Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ
Chương 109 Có Thể Ngủ Yên Bình Như Vậy
Lam Ngọc Anh không lên tiếng nói gì, dù sao cũng đã sớm quen với tính cách vui giận thất thường của anh.
Ăn cơm xong, cô cầm tất cả bát đũa đi rửa sạch, lau tay sạch sẽ rồi đi ra từ trong bếp.
Trước tiên là cầm cái túi đeo trên ghế sa lon lên, tiện tay lấy điện thoại di động bên trong ra, nhấn nút menu hai lần, phát hiện màn hình vẫn đen sì không có gì khác thường.
Nhíu mày một cái, lúc đang chuẩn bị nhấn sang nút nguồn để kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra, thì một bóng đen che phủ xuống, chẳng biết Hoàng Trường Minh đã đứng ở sau lưng cô lúc nào, thản nhiên nói một câu, "Chắc là hết pin rồi." "Hả, có thể là vậy." Lam Ngọc Anh không khỏi gật đầu một "Có mang theo sạc điện thoại không?" Hoàng Trường Minh cái.
lại hỏi "Không có." Lam Ngọc Anh lục tìm bên trong túi, sau đó lắc đầu, "Chắc là để quên ở phòng làm việc rồi.
Hai tay Hoàng Trường Minh đều đang xỏ vào trong túi quần, liếc nhìn cô hỏi, "Cô có chuyện gì quan trọng sao?" "Cũng không có gì...
Lam Ngọc Anh lắc đầu một cái lần nữa.
Buổi tối cô đến bệnh viện thăm bà ngoại, hơn nữa cũng đã nói với bạn thân Trương Tiểu Du một tiếng là sẽ không về.
"Không có việc gì thì lên trên lầu tắm đi." "Oh."
Lam Ngọc Anh còn đang muốn lướt xem điện thoại di động, lại bị anh kéo tay đi lên trên tầng.
Chia ra tắm rửa, Lam Ngọc Anh nằm thắng ở trên giường, chờ tiếng bước chân của anh vang lên, ngay sau đó chăn bên cạnh bị vén lên, nệm lún xuống một mảng, rồi lại tất đèn, trong nhảy mặt căn phòng bị bào phủ bởi bóng tối.
Không quả hai giây, cô đã bị Hoàng Trường Minh vươn tay kéo qua chỗ anh "Đừng động mà!"
Hơi giãy giụa một chút, trên đỉnh đầu lập tức truyền đến một tiếng quát nhẹ
Lam Ngọc Anh không thể làm gì khác hơn là không dám lộn xộn, anh giống như là một đứa trẻ ôm con búp bê vậy, giữ chặt lấy hai tay hai chân, sau đó nói một câu, "Ngủ đi!" Cô ngoan ngoãn nhãm mắt lại, bên tại là tiếng tim đập vững vàng của anh, rất nhanh thì buồn ngủ.
Không biết là bắt đầu từ lúc nào, khi ở bên cạnh anh lại có thể ngủ yên bình như vậy.
Theo sắp xếp của Hoàng Trường Minh, thời gian bà ngoại xuất viện sẽ kéo dài thêm một ngày.
Sáng sớm thứ bảy, chiếc xe Land Rover màu trắng dừng trước cửa khoa điều trị nội trú, lúc Lam Ngọc Anh đỡ bà cụ đi ra, cửa xe phía sau đã được mở ra, cô để ý thấy trên ghế ngồi của xe còn có thêm hai cái đêm.
Lần trước khi lên từ quê, bà ngoại ngủ không được thoải mái cho lắm.
Chi tiết nhỏ như vậy, mà anh cũng để ý đến...
Lái xe từ thành phố Sài Gòn về quê cần một khoảng thời gian rất dài, gần như là phải đến buổi chiều mới có thể tới nơi.
Lam Ngọc Anh bồi bà ngoại ngôi ở phía sau nói chuyện cho đỡ buồn, thỉnh thoảng nhìn về phía trước, trong gương xe ô tô, có thể nhìn thấy vẻ chuyên chủ trong đôi mắt sâu thẳm kia của anh, ánh sáng mặt trời phản chiếu trong đó, lại càng thêm sâu thắm hơn.
Thời gian ngôi xe rất dài, thể lực của bà cụ lại không tốt, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Land Rover dừng lại sát vào ven đường, đưa ảnh mặt nhìn sang, Lâm Ngọc Anh hiểu ý đẩy cửa xe ra đi lên phía trước ngồi.
Buổi trưa dừng lại tại điểm dừng chân để ăn trưa, sau đó lại đi xe khoảng một tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng cũng về đến quê.
Bởi vì có quay về đây một lần trong kỳ nghỉ dài, cho nên cũng không có nhiều bụi bặm lầm, quét dọn qua loa một chút là người có thể vào ở, bà ngoại dự định lần này về sẽ ở lâu dài, cho nên phải thu dọn rất nhiều hành lý, cũng mất không ít thời gian.
Lúc Lam Ngọc Anh thu dọn xong đi ra ngoài, chỉ thấy mỗi bà ngoại đang ngồi trên cái ghế gỗ đảo trong phòng khách nhỏ.
Cô liếc nhìn về phía phòng bếp và phòng ngủ ở phía đối diện, chỉ thấy một cái áo khoác màu đen vắt lên cuối giường, hình như chiếc xe Land Rover cũng không còn ở ngoài sân, cô thắc mắc hỏi, "Ủa, bà ngoại, Hoàng Trường Minh đầu rồi a?" "Đèn ở phòng khách bị hỏng, Trường Minh nói lái xe lên trấn trên mua bóng đèn về thay!" Bà ngoại cười híp mắt.
"Ồ, vậy sao!" Lam Ngọc Anh gật đầu.
Nghĩ đến việc trước kia anh đã từng sửa khóa, cho nên cũng không có nghĩ nhiều.
Lam Ngọc Anh rót cho bà ngoại một ly nước nóng, sau đó đi vào phòng ngủ ở phía đối diện, cầm âu phục vất ở cuối giường lên, giơ cao vẩy vẩy, sợ để lâu sẽ tạo ra nếp nhăn.
"Lach cach!"
Có thể là do dùng sức hơi mạnh, điện thoại di động từ trong túi tiền rớt ra ngoài.
Lam Ngọc Anh vội vàng khom người, điện thoại di động mới vừa nhặt lên lại đột nhiên rung rung, làm cô sợ hết hồn, không cẩn thận chạm vào vòng tròn nhỏ màu xanh lục trên màn hình.
Cuộc gọi được kết nối, bên trong vang lên giọng nói của một người đàn ông: "Này, Trường Minh!"
Lam Ngọc Anh cũng không xa lạ gì, liếc nhìn màn hình của điện thoại di động, quả nhiên là Trần Phong Sinh gọi tới
Không đợi cô lên tiếng, bên kia đã nói tiếp, "Tôi nói này, anh vậy là không được đâu, mấy anh em đã đặt chỗ ở làng du lịch xong xuôi rồi, anh nói cho leo cây là lập tức cho leo cây đấy hả? Còn chạy đến cái chỗ nông thôn kia nữa, đúng thật là không nhìn ra anh lại có thể lực kém như vậy.
Thân hình nhỏ bé kia của cô Lam kia, cũng đủ để anh giày vò mấy hiệp!"
Miệng của Lam Ngọc Anh vẫn còn đang giữ ở trạng thái hơi mở ra, mặt từ từ đỏ lên.
Vốn là muốn nói xin lỗi nói mình không cẩn thận động vào, nhưng sau khi nghe được câu nói cuối cùng kia, trong lúc nhất thời có không biết là mình có nên lên tiếng hay là không "Nhưng mà phải nói lần nữa, trước kia có nhiều người phụ nữ như vậy cũng không thể gợi lên hứng thủ của anh, tôi thiếu chút nữa cho là anh thích đàn ông đấy! Bác sĩ cũng khám không ít lần, nhưng không nghĩ tới cuối cùng anh chỉ cứng lên được với cô ấy
Lam Ngọc Anh cứng đờ, máu chảy trong người như ngừng lại một chút.
Những lời trêu chọc này của Trần Phong Sinh, lại có thể đụng đến mỗi một dây thần kinh trong đầu cô.
Cô không biết là màn hình điện thoại di động đã tắt từ lúc nào, trong lỗ tai vang lên tiếng ong ong, giọng nói dịu dàng của người đàn ông không ngừng lặp lại bên tai, "Không có người phụ nữ khác, tôi chỉ có một mình em"
Tôi chỉ có một mình em...
Bây giờ nhớ lại lần nữa, lại nhận ra giữa những hàng chữ chỉ còn lại sự châm chọc.
Chẳng trách được ban đầu Hoàng Trường Minh lại nhiều lần để cô theo dõi mình, thậm chí khi cô từ chối còn sử dụng cả thủ đoạn uy hiếp cứng rắn, hóa ra nguyên nhân cũng chỉ có một, anh chỉ có thể cứng lên được với cô, như vậy chỉ có cô mới có thể giải quyết như cầu sinh lý cần thiết.
Thì ra tất cả mọi chuyện tốt đẹp này đều chỉ su ban on...
Chỉ có nhu cầu về mặt cơ thể
Vốn là thế mà, quan hệ của bọn họ chính là như vậy, chẳng lẽ cô còn vọng tưởng điều gì đây?
Bên ngoài sân vâng lên tiếng ầm ĩ, lúc này Lam Ngọc Anh mới nhận ra là mình đang nắm chặt bàn tay đến mức trắng bệch, cô thả lỏng tay ra, điều chỉnh lại hơi thở hai lần, rồi mới bước chân đi ra ngoài.
Bà ngoại đứng lên từ trên ghế đào, đang chống gậy batoong đứng ở trước cửa phòng ngủ của mình.
Nhìn thấy cô, bà lập tức kích động giơ tay lên, nếp nhăn trên mặt cũng bị chấn động theo tiếng cười, "Ngọc Anh, cháu mau vào xem một chút, Trường Minh thể mà lại mua một cái TV lớn như thế này về
Lam Ngọc Anh nghe vậy, liếc nhìn bên ngoài, quả nhiên chiếc xe Land Rover màu trắng kia đã trở lại.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, có chút chậm chạp gật đầu.
Lam Ngọc Anh bước qua bậc cửa đi vào, thứ nhìn thấy đầu tiên không phải là cái TV năm mươi inch kia, mà là Hoàng Trường Minh đang đeo gang tay đứng ở bên tường.
Bên cạnh còn có hai nhân viên mặc đồng phục màu vàng, đội cái mũ có màu sắc giống nhau, là nhân viên mang TV tới để lập đặt, anh đứng lẫn vào giữa hai người họ, tay áo sơ mi vén lên trên khuỷu tay, hoàn toàn không giống như là một tổng giám đốc cao cao tại thượng, trái lại là tràn ngập hơi thở cuộc sống.
Lam Ngọc Anh còn chú ý tới, trên bàn bên cạnh ngoại trừ chìa khóa xe còn có một cái bóng đèn mới mua.
Trong tay vẫn còn cầm áo khoác âu phục và điện thoại di động, cô nằm chặt lấy góc áo đi tới bên cạnh anh, đưa điện thoại di động tới, ánh mắt nhìn chăm chăm vào mặt anh, chậm rãi mấp máy khỏe miệng, "Điện thoại di động của anh hết pin rồi."
.