Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy
Chương 46: Ngủ thiếp trong ngực anh
Giang Thiếu Huân phảng phất như không nghe thấy, Trường Hoan rũ mắt, nhẹ nhàng cắn môi dưới, xoay người chậm rãi lên tầng.
Giang Thiếu Huân vẫn luôn ngồi trên sô pha, một hồi lâu sau, anh mới đổi tư thế ngồi, đưa hai tay ấn thái dương, lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại.
“Anh… Anh Giang?”
Người trong điện thoại khá kinh ngạc, nói chuyện cũng không trôi chảy.
Giang Thiếu Huân lạnh lùng nói, “Cấp dưới của anh có người nào tên Lục Hướng Viễn không?”
Giọng nói ở đầu dây bên kia khá hưng phấn, “Có, có, anh Giang, người này cũng có chút năng lực, mấy năm trước anh ta từng mắc một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng vậy mà không biết như thế nào ôm được đùi của một vị đại nhân vật nào đó mà thoát được. Từ đó về sau, sự nghiệp của anh ta bắt đầu một bước lên mây, không biết anh Giang hỏi thăm người này, là muốn dùng anh ta hay sao?”
“Dùng anh ta?” Giang Thiếu Huân cười nhạo một tiếng, giọng nói lạnh lẽo, “Anh ta làm tôi ngứa mắt… Chắc anh hiểu ý tôi rồi.”
“Anh… anh Giang, chuyện này… Tuy rằng tôi không biết ô dù của Lục Hướng Viễn là ai, nhưng có thể giải quyết chuyện kia, quyền thế nhất định rất lớn…”
Giang Thiếu Huân hừ lạnh một tiếng, “Thì sao? Xảy ra chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm!”
Giang Thiếu Huân nói xong, trực tiếp cúp máy rồi ném lên bàn, thanh mai trúc mã sao? Hai nhỏ vô tư à? Bực rồi đấy.
Giang Thiếu Huân lên tầng, liền nghe được từ trong phòng làm việc truyền đến tiếng đàn dương cầm, còn có tiếng bước chân nhảy trên sàn nhà, nghĩ tới Trường Hoan bị trật cổ chân cần phải tĩnh dưỡng nửa tháng, Giang Thiếu Huân nhíu mày, lần này, anh gõ cửa.
Tiếng bước chân nhảy trên sàn nhà biến mất, chỉ còn tiếng đàn dương cầm du dương, giọng nói dịu dàng của Trường Hoan truyền ra, “Mời vào.”
Giang Thiếu Huân đẩy cửa ra, Trường Hoan đang ngoan ngoãn ngồi trước máy tính, chỉ có điều mồ hôi trên trán đã bán đứng cô.
“Anh tư, anh lại đây, em đang xem video vũ đạo.”
Nghe mà xem này, giọng nói còn thở dốc nữa chứ.
Giang Thiếu Huân đi qua, nhìn màn hình máy tính, quả nhiên là một đoạn video vũ đạo.
Trường Hoan cẩn thận nhìn sắc mặt của anh, giải thích, “Bộ phim tiếp theo của em có đoạn vũ đạo dài nửa phút, cho nên em muốn xem trước cho biết…”
Giang Thiếu Huân hơi cong khóe môi, “Sau đó thì em nhảy thử?”
Trường Hoan còn định phản bác nói mình không có nhưng rõ ràng Giang Thiếu Huân đã sớm nghe được tiếng động, biết chuyện này không giấu được nữa thì cô không biết làm sao, bất an gãi đầu, yếu ớt nói, “Chân em hết đau rồi nên em mới luyện tập một chút…”
“Luyện tập một chút?” Một tay Giang Thiếu Huân chống trên bàn, thân hình cao to nghiêng tới, giọng nói lộ ra vài phần không vui, “Em quên chuyện hôm qua em hứa với tôi rồi à?”
Nhiếp Trường Hoan lắc đầu nguầy nguậy, cô đã hứa với anh sẽ tự chăm sóc bản thân mình, sẽ không lại làm mình bị thương, vậy mà mới đó, cô đã quên bén chuyện này…
“Nhưng mà, vũ đạo của em không tốt, anh tư, em chỉ luyện một chút, em bảo đảm, trước khi mắt cá chân khỏe lại em sẽ không nhảy nữa, thật đó, em không lừa anh…”
Trường Hoan vừa nói vừa làm động tác thề, giống như cô nữ sinh nhỏ bị người khác bắt quả tang, gương mặt vô cùng sinh động.
Giang Thiếu Huân nhìn bộ dạng này của cô, biểu tình trên mặt anh nhu hòa hơn một ít, anh đưa tay, véo gò má mềm mại của Trường Hoan, “Được rồi, tin em, chờ khi nào chân em khỏe lại, tôi sẽ dành thời gian dạy cho em.”
Giang Thiếu Huân vẫn luôn ngồi trên sô pha, một hồi lâu sau, anh mới đổi tư thế ngồi, đưa hai tay ấn thái dương, lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại.
“Anh… Anh Giang?”
Người trong điện thoại khá kinh ngạc, nói chuyện cũng không trôi chảy.
Giang Thiếu Huân lạnh lùng nói, “Cấp dưới của anh có người nào tên Lục Hướng Viễn không?”
Giọng nói ở đầu dây bên kia khá hưng phấn, “Có, có, anh Giang, người này cũng có chút năng lực, mấy năm trước anh ta từng mắc một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng vậy mà không biết như thế nào ôm được đùi của một vị đại nhân vật nào đó mà thoát được. Từ đó về sau, sự nghiệp của anh ta bắt đầu một bước lên mây, không biết anh Giang hỏi thăm người này, là muốn dùng anh ta hay sao?”
“Dùng anh ta?” Giang Thiếu Huân cười nhạo một tiếng, giọng nói lạnh lẽo, “Anh ta làm tôi ngứa mắt… Chắc anh hiểu ý tôi rồi.”
“Anh… anh Giang, chuyện này… Tuy rằng tôi không biết ô dù của Lục Hướng Viễn là ai, nhưng có thể giải quyết chuyện kia, quyền thế nhất định rất lớn…”
Giang Thiếu Huân hừ lạnh một tiếng, “Thì sao? Xảy ra chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm!”
Giang Thiếu Huân nói xong, trực tiếp cúp máy rồi ném lên bàn, thanh mai trúc mã sao? Hai nhỏ vô tư à? Bực rồi đấy.
Giang Thiếu Huân lên tầng, liền nghe được từ trong phòng làm việc truyền đến tiếng đàn dương cầm, còn có tiếng bước chân nhảy trên sàn nhà, nghĩ tới Trường Hoan bị trật cổ chân cần phải tĩnh dưỡng nửa tháng, Giang Thiếu Huân nhíu mày, lần này, anh gõ cửa.
Tiếng bước chân nhảy trên sàn nhà biến mất, chỉ còn tiếng đàn dương cầm du dương, giọng nói dịu dàng của Trường Hoan truyền ra, “Mời vào.”
Giang Thiếu Huân đẩy cửa ra, Trường Hoan đang ngoan ngoãn ngồi trước máy tính, chỉ có điều mồ hôi trên trán đã bán đứng cô.
“Anh tư, anh lại đây, em đang xem video vũ đạo.”
Nghe mà xem này, giọng nói còn thở dốc nữa chứ.
Giang Thiếu Huân đi qua, nhìn màn hình máy tính, quả nhiên là một đoạn video vũ đạo.
Trường Hoan cẩn thận nhìn sắc mặt của anh, giải thích, “Bộ phim tiếp theo của em có đoạn vũ đạo dài nửa phút, cho nên em muốn xem trước cho biết…”
Giang Thiếu Huân hơi cong khóe môi, “Sau đó thì em nhảy thử?”
Trường Hoan còn định phản bác nói mình không có nhưng rõ ràng Giang Thiếu Huân đã sớm nghe được tiếng động, biết chuyện này không giấu được nữa thì cô không biết làm sao, bất an gãi đầu, yếu ớt nói, “Chân em hết đau rồi nên em mới luyện tập một chút…”
“Luyện tập một chút?” Một tay Giang Thiếu Huân chống trên bàn, thân hình cao to nghiêng tới, giọng nói lộ ra vài phần không vui, “Em quên chuyện hôm qua em hứa với tôi rồi à?”
Nhiếp Trường Hoan lắc đầu nguầy nguậy, cô đã hứa với anh sẽ tự chăm sóc bản thân mình, sẽ không lại làm mình bị thương, vậy mà mới đó, cô đã quên bén chuyện này…
“Nhưng mà, vũ đạo của em không tốt, anh tư, em chỉ luyện một chút, em bảo đảm, trước khi mắt cá chân khỏe lại em sẽ không nhảy nữa, thật đó, em không lừa anh…”
Trường Hoan vừa nói vừa làm động tác thề, giống như cô nữ sinh nhỏ bị người khác bắt quả tang, gương mặt vô cùng sinh động.
Giang Thiếu Huân nhìn bộ dạng này của cô, biểu tình trên mặt anh nhu hòa hơn một ít, anh đưa tay, véo gò má mềm mại của Trường Hoan, “Được rồi, tin em, chờ khi nào chân em khỏe lại, tôi sẽ dành thời gian dạy cho em.”
Tác giả :
Minh Châu Hoàn