Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy
Chương 46-2: Ngủ thiếp trong ngực anh
Anh dành thời gian dạy cho cô?
Trong lúc nhất thời Trường Hoan còn tưởng rằng mình bị ảo giác, cô ngơ ngẩn nhìn Giang Thiếu Huân, không phải anh chỉ thích cơ thể của cô thôi sao, vì sao còn muốn tự mình dạy cô khiêu vũ?
Mà nếu để người khác dạy cô, thân thể nhất định sẽ có tiếp xúc, có lẽ kim chủ của cô chỉ là không muốn người khác chạm vào cô, cho nên mới cố tình tự dạy cô.
Ừ ừ, nhất định là như vậy, Trường Hoan tự cho là thông minh, liền ngây ngốc mở miệng.
“Thật ra có thể mời nữ vũ sư dạy em…” Trường Hoan không muốn làm phiền Giang Thiếu Huân, cô cũng không dám làm phiền anh, dù sao, một người như anh, làm sao có thời gian để làm những việc nhỏ nhặt này?
Giang Thiếu Huân tỏ vẻ không kiên nhẫn, “Tôi muốn em làm cái gì thì em cứ ngoan ngoãn nghe theo là được rồi!”
“Được… Được rồi” Trường Hoan nhịn không được cảm thấy buồn bã, cô cúi đầu không nói nữa.
Hình như nhận thấy được sự khác thường của cô, Giang Thiếu Huân định nói gì, nhưng di động của anh chợt vang lên, anh nhìn dãy số, sắc mặt hơi thay đổi, cầm lấy di động liền ra khỏi phòng.
Trường Hoan không định thăm dò chuyện riêng tư của Giang Thiếu Huân, nhưng biểu tình thay đổi đột ngột của anh vừa rồi, chắc là có chuyện gì xảy ra rồi.
Trường Hoan tắt máy tính, đi ra ban công.
Gió đêm thật mát mẻ vuốt ve mặt cô, thoải mái quá. Cô hít sâu một hơi không khí trong lành, cúi đầu nhìn bể phun nước trên thảm cỏ bên dưới, lại thấy Giang Thiếu Huân đang đứng ở đó, tay cầm di động đứng một mình, vẻ mặt có chút không vui.
Trường Hoan yên lặng nhìn Giang Thiếu Huân một lúc lâu, sau đó xoay người ra khỏi phòng làm việc, xuống tầng, tới chỗ anh.
Giang Thiếu Huân nghe thấy tiếng bước chân liền biết là Trường Hoan tới, anh không quay đầu lại cũng không nói gì, mãi đến khi một đôi tay mềm mại dịu dàng xoa lên thái dương của anh, nhẹ nhàng giúp anh mát xa, anh liền nâng tay, cầm cổ tay cô.
Cảm giác đau đầu giảm đi không ít, Giang Thiếu Huân hưởng thụ Trường Hoan mát xa cho anh, hai mắt híp lại, hỏi cô, “Em học mát xa từ khi nào?”
“Lúc trước em từng đóng một vai danh kỹ Giang Nam trong phim “Phượng hoàn triều”, nhân vật này có nhiều cảnh mát xa nên em đã đặc biệt tìm một thầy dạy mát xa để học.”
Nghe những lời cô nói thì cô không hề xem thường vai diễn này, mặc dù đây chỉ là một vai có cũng được mà không có cũng không sao. Từ đây có thể nhìn ra được, đối với cô thì mỗi một vai diễn đều quan trọng, cô sẽ luôn yêu thích chúng từ tận đáy lòng và sẽ làm hết sức mình để nhập vai tốt nhất.
Giang Thiếu Huân mở mắt ra, đôi mắt đen của anh thâm thúy tĩnh mịch, khiến người khác không thể nào đọc được tâm tình giờ phút này của anh, anh giữ tay Trường Hoan lại, thuận tay kéo một chút khiến Trường Hoan ngã nhào vào lòng anh…
Trường Hoan ngã vào lòng anh, cô hơi nhíu mày, vừa định tránh ra, đầu lại bị đè lại, dựa vào ngực anh.
Giọng nói trầm thấp đầy mệt mỏi của anh truyền đến, “Đừng cử động, để tôi ôm một lát…”
Trường Hoan không dám động đậy nữa, Giang Thiếu Huân vì nhận cuộc gọi kia nên mới như vậy, vậy cuộc gọi đó là của ai? Có việc gì có thể khiến anh cảm thấy mệt mỏi vô lực chứ?
Gia thế cao quý, sự nghiệp thành công, chẳng ai dám khiến anh có một chút không thoải mái, như vậy, chỉ có thể là việc riêng… Chuyện nam nữ sao?
Trường Hoan không nghĩ ra, nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao cô chỉ là tình nhân của anh, còn anh là kim chủ của cô, nên hỏi cái gì, không nên hỏi cái gì, cô biết rõ chừng mực đó.
Hoàng hôn buông xuống, Giang Thiếu Huân cứ ngồi đó, ôm lấy Trường Hoan từ phía sau, không nói thêm gì, Trường Hoan chỉ có thể nghe được tiếng hít thở trầm ổn của anh, cùng với tiếng tim đập thình thịch, giống như bài hát ru ngủ, con sâu ngủ đang tiến lại gần.
Trường Hoan không nhịn nổi, dựa vào lòng Giang Thiếu Huân ngủ thiếp đi.
Trong lúc nhất thời Trường Hoan còn tưởng rằng mình bị ảo giác, cô ngơ ngẩn nhìn Giang Thiếu Huân, không phải anh chỉ thích cơ thể của cô thôi sao, vì sao còn muốn tự mình dạy cô khiêu vũ?
Mà nếu để người khác dạy cô, thân thể nhất định sẽ có tiếp xúc, có lẽ kim chủ của cô chỉ là không muốn người khác chạm vào cô, cho nên mới cố tình tự dạy cô.
Ừ ừ, nhất định là như vậy, Trường Hoan tự cho là thông minh, liền ngây ngốc mở miệng.
“Thật ra có thể mời nữ vũ sư dạy em…” Trường Hoan không muốn làm phiền Giang Thiếu Huân, cô cũng không dám làm phiền anh, dù sao, một người như anh, làm sao có thời gian để làm những việc nhỏ nhặt này?
Giang Thiếu Huân tỏ vẻ không kiên nhẫn, “Tôi muốn em làm cái gì thì em cứ ngoan ngoãn nghe theo là được rồi!”
“Được… Được rồi” Trường Hoan nhịn không được cảm thấy buồn bã, cô cúi đầu không nói nữa.
Hình như nhận thấy được sự khác thường của cô, Giang Thiếu Huân định nói gì, nhưng di động của anh chợt vang lên, anh nhìn dãy số, sắc mặt hơi thay đổi, cầm lấy di động liền ra khỏi phòng.
Trường Hoan không định thăm dò chuyện riêng tư của Giang Thiếu Huân, nhưng biểu tình thay đổi đột ngột của anh vừa rồi, chắc là có chuyện gì xảy ra rồi.
Trường Hoan tắt máy tính, đi ra ban công.
Gió đêm thật mát mẻ vuốt ve mặt cô, thoải mái quá. Cô hít sâu một hơi không khí trong lành, cúi đầu nhìn bể phun nước trên thảm cỏ bên dưới, lại thấy Giang Thiếu Huân đang đứng ở đó, tay cầm di động đứng một mình, vẻ mặt có chút không vui.
Trường Hoan yên lặng nhìn Giang Thiếu Huân một lúc lâu, sau đó xoay người ra khỏi phòng làm việc, xuống tầng, tới chỗ anh.
Giang Thiếu Huân nghe thấy tiếng bước chân liền biết là Trường Hoan tới, anh không quay đầu lại cũng không nói gì, mãi đến khi một đôi tay mềm mại dịu dàng xoa lên thái dương của anh, nhẹ nhàng giúp anh mát xa, anh liền nâng tay, cầm cổ tay cô.
Cảm giác đau đầu giảm đi không ít, Giang Thiếu Huân hưởng thụ Trường Hoan mát xa cho anh, hai mắt híp lại, hỏi cô, “Em học mát xa từ khi nào?”
“Lúc trước em từng đóng một vai danh kỹ Giang Nam trong phim “Phượng hoàn triều”, nhân vật này có nhiều cảnh mát xa nên em đã đặc biệt tìm một thầy dạy mát xa để học.”
Nghe những lời cô nói thì cô không hề xem thường vai diễn này, mặc dù đây chỉ là một vai có cũng được mà không có cũng không sao. Từ đây có thể nhìn ra được, đối với cô thì mỗi một vai diễn đều quan trọng, cô sẽ luôn yêu thích chúng từ tận đáy lòng và sẽ làm hết sức mình để nhập vai tốt nhất.
Giang Thiếu Huân mở mắt ra, đôi mắt đen của anh thâm thúy tĩnh mịch, khiến người khác không thể nào đọc được tâm tình giờ phút này của anh, anh giữ tay Trường Hoan lại, thuận tay kéo một chút khiến Trường Hoan ngã nhào vào lòng anh…
Trường Hoan ngã vào lòng anh, cô hơi nhíu mày, vừa định tránh ra, đầu lại bị đè lại, dựa vào ngực anh.
Giọng nói trầm thấp đầy mệt mỏi của anh truyền đến, “Đừng cử động, để tôi ôm một lát…”
Trường Hoan không dám động đậy nữa, Giang Thiếu Huân vì nhận cuộc gọi kia nên mới như vậy, vậy cuộc gọi đó là của ai? Có việc gì có thể khiến anh cảm thấy mệt mỏi vô lực chứ?
Gia thế cao quý, sự nghiệp thành công, chẳng ai dám khiến anh có một chút không thoải mái, như vậy, chỉ có thể là việc riêng… Chuyện nam nữ sao?
Trường Hoan không nghĩ ra, nhưng cũng không hỏi nhiều, dù sao cô chỉ là tình nhân của anh, còn anh là kim chủ của cô, nên hỏi cái gì, không nên hỏi cái gì, cô biết rõ chừng mực đó.
Hoàng hôn buông xuống, Giang Thiếu Huân cứ ngồi đó, ôm lấy Trường Hoan từ phía sau, không nói thêm gì, Trường Hoan chỉ có thể nghe được tiếng hít thở trầm ổn của anh, cùng với tiếng tim đập thình thịch, giống như bài hát ru ngủ, con sâu ngủ đang tiến lại gần.
Trường Hoan không nhịn nổi, dựa vào lòng Giang Thiếu Huân ngủ thiếp đi.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn