Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy
Chương 45: Anh tư, vết thương ở đầu lưỡi của em còn chưa tốt..
Vì vậy, mỗi lần quay phim, đạo diễn đều quan sát Nhiếp Trường Hoan, càng xem kỹ, càng quan sát kỹ thì phát hiện cô thực sự là một mầm tốt. Các cảnh quay mà cô đóng không hề NG lần nào, đều chỉ cần quay một lần là xong, hơn nữa, cô diễn nhân vật Phàn Anh Cô vô cùng xuất sắc, thể hiện đúng thần thái mà ông ta cần. Lạ thật, sao ông ta lại không phát hiện ra điều này từ sớm nhỉ?
Đạo diễn lật đi lật lại tư liệu về Nhiếp Trường Hoan, phát hiện ra thời gian cô vào nghề cũng không ngắn, vậy mà rất ít xuất hiện trên màn ảnh, làng giải trí là nơi thay đổi cực nhanh, người mới mọc lên ùn ùn, nếu còn như vậy nữa, tuổi tác của cô cũng sẽ là một yếu tố ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô.
Lúc kết thúc công việc, Trường Hoan được mời vào phòng của đạo diễn.
Trường Hoan đi vào phòng liền thấy chị Triệu cũng ở đây, vẻ mặt chị Triệu kích động, hẳn là có tin tốt.
Quả nhiên, lúc Trường Hoan ngồi vào chỗ của mình, đạo diễn cầm một kịch bản đưa đến trước mặt Trường Hoan, “Đây là một bộ phim ngôn tình hiện đại mà tôi muốn quay, tôi đã hỏi qua lịch trình của cô từ chỗ người quản lý, cô quay xong nhân vật Phàn Anh Cô còn chưa có lịch trình gì, cô có muốn đóng nữ chính trong bộ phim này của tôi không?”
Đạo diễn này là một đạo diễn nổi tiếng trong giới, ông ta đã nâng đỡ cho không ít tiểu hoa đán, hiện tại lại tung cành ô-liu này cho cô, hơn nữa còn là nữ chính, hiện tại Trường Hoan có cảm giác như bản thân đang nằm mơ, thật sự không thể tin được.
Cô cúi đầu, bàn tay siết chặt kịch bản, ngón tay khẽ véo bắp đùi, đau quá, không phải mơ, cuối cùng thì cơ hội của cô cũng tới…
Trường Hoan cứ ngây ra tại đó, mãi cho tới khi chị Triệu đẩy cô một cái thì cô mới lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu lia lịa, nói nhanh, “Đạo diễn, không cần suy nghĩ gì cả, tôi muốn đóng phim của ông…”
Đây là một cơ hội tốt, cô phải nắm thật chặt mới được.
Buổi tối về đến nhà, lúc tắm rửa Trường Hoan nhịn không được mà ngâm nga lời một bài hát, cô đặt tên cho căn biệt thự này của Giang Thiếu Huân là “lồng chim hoàng yến”.
Nhìn cái lồng chim hoàng yến này, trong khoảnh khắc nào đó, bất chợt cô lại cảm thấy nó cũng không đáng ghét như mình tưởng.
Cô cầm điện thoại, tìm số điện thoại của đại kim chủ, gửi cho đại kim chủ một tin nhắn: Đêm nay anh có trở về không?
Lúc đó Giang Thiếu Huân đang họp, lúc chuông tin nhắn kêu, trợ lý của anh còn tưởng anh sẽ tức giận, ai ngờ, anh lại cầm điện thoại lên mở xem tin nhắn.
Giang Thiếu Huân nhớ tới dáng vẻ đáng yêu lúc ngủ say của cô tói qua, dù biết rõ nếu trở về có thể anh sẽ phải nhịn thêm một đêm, nhưng anh vẫn trả lời cô một chữ: Có.
Nhìn chữ “trở về” này của cô anh cong môi cười, có vẻ anh rất vui khi thấy cô dùng từ này.
Trường Hoan nhìn một chữ đơn giản kia, liền làm động tác thắng lợi, hiện tại cô rất vui, cô muốn chúc mừng một phen, nhưng trong số tất cả mọi người, người cô nghĩ đến đầu tiên là Giang Thiếu Huân, dù sao gần đây anh đã giúp cô rất nhiều.
Trường Hoan mở tủ lạnh, nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ, cô không biết dùng cách nào để biểu đạt lòng biết ơn với anh, đắn đo một lúc cô quyết định làm một bữa cơm đơn giản.
Lúc Giang Thiếu Huân về đến nhà, Trường Hoan đã chuẩn bị xong một bàn tiệc tối phong phú.
Trên mặt cô là nụ cười rạng rỡ, thậm chí cô còn tự mình đi tới cửa đón Giang Thiếu Huân, nhận tây trang trên tay anh, Giang Thiếu Huân nhìn khóe mắt chân mày cô đều là ý cười, khóe môi hơi cong lên, tâm trạng vui vẻ không hề che giấu.
Giang Thiếu Huân giả bộ như không biết chuyện gì xảy ra, anh nhíu mày hỏi, “Gọi tôi trở về, có phải là có chuyện vui gì không?”
“Chuyện vui?” Trường Hoan gật đầu, ý cười đong đầy trong mắt, “Hôm nay em rất vui, từ lúc bắt đầu nghiệp diễn tới giờ, diễn viên quần chúng cũng đã làm, thế thân cũng đã từng làm, đây là lần đầu tiên có đạo diễn mời em diễn vai nữ chính, em muốn chia sẻ niềm vui này với anh…”
Đạo diễn lật đi lật lại tư liệu về Nhiếp Trường Hoan, phát hiện ra thời gian cô vào nghề cũng không ngắn, vậy mà rất ít xuất hiện trên màn ảnh, làng giải trí là nơi thay đổi cực nhanh, người mới mọc lên ùn ùn, nếu còn như vậy nữa, tuổi tác của cô cũng sẽ là một yếu tố ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô.
Lúc kết thúc công việc, Trường Hoan được mời vào phòng của đạo diễn.
Trường Hoan đi vào phòng liền thấy chị Triệu cũng ở đây, vẻ mặt chị Triệu kích động, hẳn là có tin tốt.
Quả nhiên, lúc Trường Hoan ngồi vào chỗ của mình, đạo diễn cầm một kịch bản đưa đến trước mặt Trường Hoan, “Đây là một bộ phim ngôn tình hiện đại mà tôi muốn quay, tôi đã hỏi qua lịch trình của cô từ chỗ người quản lý, cô quay xong nhân vật Phàn Anh Cô còn chưa có lịch trình gì, cô có muốn đóng nữ chính trong bộ phim này của tôi không?”
Đạo diễn này là một đạo diễn nổi tiếng trong giới, ông ta đã nâng đỡ cho không ít tiểu hoa đán, hiện tại lại tung cành ô-liu này cho cô, hơn nữa còn là nữ chính, hiện tại Trường Hoan có cảm giác như bản thân đang nằm mơ, thật sự không thể tin được.
Cô cúi đầu, bàn tay siết chặt kịch bản, ngón tay khẽ véo bắp đùi, đau quá, không phải mơ, cuối cùng thì cơ hội của cô cũng tới…
Trường Hoan cứ ngây ra tại đó, mãi cho tới khi chị Triệu đẩy cô một cái thì cô mới lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu lia lịa, nói nhanh, “Đạo diễn, không cần suy nghĩ gì cả, tôi muốn đóng phim của ông…”
Đây là một cơ hội tốt, cô phải nắm thật chặt mới được.
Buổi tối về đến nhà, lúc tắm rửa Trường Hoan nhịn không được mà ngâm nga lời một bài hát, cô đặt tên cho căn biệt thự này của Giang Thiếu Huân là “lồng chim hoàng yến”.
Nhìn cái lồng chim hoàng yến này, trong khoảnh khắc nào đó, bất chợt cô lại cảm thấy nó cũng không đáng ghét như mình tưởng.
Cô cầm điện thoại, tìm số điện thoại của đại kim chủ, gửi cho đại kim chủ một tin nhắn: Đêm nay anh có trở về không?
Lúc đó Giang Thiếu Huân đang họp, lúc chuông tin nhắn kêu, trợ lý của anh còn tưởng anh sẽ tức giận, ai ngờ, anh lại cầm điện thoại lên mở xem tin nhắn.
Giang Thiếu Huân nhớ tới dáng vẻ đáng yêu lúc ngủ say của cô tói qua, dù biết rõ nếu trở về có thể anh sẽ phải nhịn thêm một đêm, nhưng anh vẫn trả lời cô một chữ: Có.
Nhìn chữ “trở về” này của cô anh cong môi cười, có vẻ anh rất vui khi thấy cô dùng từ này.
Trường Hoan nhìn một chữ đơn giản kia, liền làm động tác thắng lợi, hiện tại cô rất vui, cô muốn chúc mừng một phen, nhưng trong số tất cả mọi người, người cô nghĩ đến đầu tiên là Giang Thiếu Huân, dù sao gần đây anh đã giúp cô rất nhiều.
Trường Hoan mở tủ lạnh, nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tủ, cô không biết dùng cách nào để biểu đạt lòng biết ơn với anh, đắn đo một lúc cô quyết định làm một bữa cơm đơn giản.
Lúc Giang Thiếu Huân về đến nhà, Trường Hoan đã chuẩn bị xong một bàn tiệc tối phong phú.
Trên mặt cô là nụ cười rạng rỡ, thậm chí cô còn tự mình đi tới cửa đón Giang Thiếu Huân, nhận tây trang trên tay anh, Giang Thiếu Huân nhìn khóe mắt chân mày cô đều là ý cười, khóe môi hơi cong lên, tâm trạng vui vẻ không hề che giấu.
Giang Thiếu Huân giả bộ như không biết chuyện gì xảy ra, anh nhíu mày hỏi, “Gọi tôi trở về, có phải là có chuyện vui gì không?”
“Chuyện vui?” Trường Hoan gật đầu, ý cười đong đầy trong mắt, “Hôm nay em rất vui, từ lúc bắt đầu nghiệp diễn tới giờ, diễn viên quần chúng cũng đã làm, thế thân cũng đã từng làm, đây là lần đầu tiên có đạo diễn mời em diễn vai nữ chính, em muốn chia sẻ niềm vui này với anh…”
Tác giả :
Minh Châu Hoàn