Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy
Chương 12-1: Âm thầm trợ giúp (1)
Trường Hoan xoay lưng muốn rời đi nhưng cánh tay lại bị ai kéo lại.
“Nhiếp Trường Hoan!”
Chị Triệu đứng cạnh cô, có chút không đành lòng nhưng rồi cũng không dám tiến lên. Nhìn thấy ông chủ Phó Lâm An đang nổi giận đùng đùng, Trường Hoan run rẩy cả người.
Phó Lâm An tức giận vô cùng, “Nhiếp Trường Hoan, lúc đầu khi ký hợp đồng cô đã nói câu gì cô còn nhớ hay không? Tôi giữ cô lại là để cô tới kiếm tiền cho tôi chứ không phải là để nuôi một đại tiểu thư thân thể quý báu!”
“Xin lỗi…” Trường Hoan lí nhí nói xin lỗi, cô cũng không biết nên nói gì bây giờ nữa.
Dáng vẻ này của cô càng khiến ông ta giận dữ hơn, “Xin lỗi? Nhiếp Trường Hoan, đã bao nhiêu lâu rồi cô không nhận được lời mời quay phim hay đóng quảng cáo nào? Công ty không phải là nơi từ thiện, Phó Lâm An này cũng không nuôi người rảnh rỗi!”
“Nhiếp Trường Hoan, cô cho là cô làm bộ làm tịch như vậy liền thanh cao lắm sao? Tôi nói cho cô biết, đã vào giới giải trí này làm kỹ nữ cũng đừng mong lập đền thờ!”
Giọng nói của ông ta rất lớn, đến cả người xung quanh cũng có thể nghe được rõ ràng. Ông ta không tát cô, nhưng từng từ từng chữ trong lời nói của ông ta càng làm cô đau đớn và nhục nhã hơn rất nhiều. Mặt Trường Hoan đỏ bừng vì xấu hổ, cô không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa.
Trường Hoan giật mạnh tay muốn thoát khỏi ông ta, nhưng không ngờ ông ta lại nắm mạnh hơn, “Nhiếp Trường Hoan, cô có biết dựa vào anh Giang đối với công ty và cả với cô có ý nghĩa như thế nào không?”
Nhiếp Trường Hoan lắc đầu, “Tôi không biết và cũng không muốn biết, tôi chỉ là diễn viên, bổn phận của tôi là diễn…”
“Bây giờ tới một vai diễn mà cô cũng không có thì cô định làm diễn viên kiểu gì? Nhiếp Trường Hoan, nếu như cô còn muốn tiếp tục ở trong giới giải trí thì nhất định phải làm theo lời tôi nói, hình như anh Giang cũng hơi thích cô, nếu cô nắm được cơ hội này…”
“Tôi không phải là kỹ nữ!”
Trường Hoan cố sức giằng tay ra, đang mang giày cao gót lại giật mạnh tay như vậy khiến cô không giữ được trọng tâm mà ngã ra sau. Phó Lâm An đứng đó nhìn cô ngã xuống đất, bắp chân trắng nõn lập tức chảy máu rất nhiều.
Chị Triệu cũng không ngờ Trường Hoan lại ngã sấp xuống như vậy, chị vừa kinh ngạc vừa sợ hãi vội vàng chạy qua đỡ Trường Hoan dậy. Thấy ông chủ vẫn chưa hết giận chị Triệu liền đứng chắn trước mặt Trường Hoan, cười làm lành, “Ông chủ, ông đừng nóng, Trường Hoan không hiểu chuyện, trở về tôi sẽ dạy dỗ cô ấy, nơi này nhiều người thế này, ngộ nhỡ truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới Trường Hoan và công ty của chúng ta.”
“Hôm nay cô ta gây ra họa lớn như vậy còn sợ ảnh hưởng không tốt gì nữa?” Phó Lâm An liếc quản lý một cái, “Cô cũng có trách nhiệm trong chuyện này.”
“Dạ dạ dạ… là tôi không tốt, tôi chưa dạy bảo họ tốt…”
“Chị Triệu…” Trường Hoan không đành lòng nhìn quản lý vì mình mà bị trách mắng, cố nén đau đớn nói, “Việc này không liên quan tới chị Triệu, đều do tôi tự ý quyết định…”
Phó Lâm An giận dữ vô cùng, muốn tiến lên đánh cô, không ngờ có một bàn tay từ đâu vươn tới giữ chặt lấy cổ tay ông ta, lực đạo mạnh mẽ khiến ông ta không thể thoát khỏi.
Một vệ sĩ mang kính mắt màu đen đi tới, lạnh lùng nói, “Thưa ông, xin ông hãy chú ý hành vi của ông một chút, nếu ông dám đánh cô gái này chúng tôi chỉ có thể mời ông đi ra ngoài.”
“Nhiếp Trường Hoan!”
Chị Triệu đứng cạnh cô, có chút không đành lòng nhưng rồi cũng không dám tiến lên. Nhìn thấy ông chủ Phó Lâm An đang nổi giận đùng đùng, Trường Hoan run rẩy cả người.
Phó Lâm An tức giận vô cùng, “Nhiếp Trường Hoan, lúc đầu khi ký hợp đồng cô đã nói câu gì cô còn nhớ hay không? Tôi giữ cô lại là để cô tới kiếm tiền cho tôi chứ không phải là để nuôi một đại tiểu thư thân thể quý báu!”
“Xin lỗi…” Trường Hoan lí nhí nói xin lỗi, cô cũng không biết nên nói gì bây giờ nữa.
Dáng vẻ này của cô càng khiến ông ta giận dữ hơn, “Xin lỗi? Nhiếp Trường Hoan, đã bao nhiêu lâu rồi cô không nhận được lời mời quay phim hay đóng quảng cáo nào? Công ty không phải là nơi từ thiện, Phó Lâm An này cũng không nuôi người rảnh rỗi!”
“Nhiếp Trường Hoan, cô cho là cô làm bộ làm tịch như vậy liền thanh cao lắm sao? Tôi nói cho cô biết, đã vào giới giải trí này làm kỹ nữ cũng đừng mong lập đền thờ!”
Giọng nói của ông ta rất lớn, đến cả người xung quanh cũng có thể nghe được rõ ràng. Ông ta không tát cô, nhưng từng từ từng chữ trong lời nói của ông ta càng làm cô đau đớn và nhục nhã hơn rất nhiều. Mặt Trường Hoan đỏ bừng vì xấu hổ, cô không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa.
Trường Hoan giật mạnh tay muốn thoát khỏi ông ta, nhưng không ngờ ông ta lại nắm mạnh hơn, “Nhiếp Trường Hoan, cô có biết dựa vào anh Giang đối với công ty và cả với cô có ý nghĩa như thế nào không?”
Nhiếp Trường Hoan lắc đầu, “Tôi không biết và cũng không muốn biết, tôi chỉ là diễn viên, bổn phận của tôi là diễn…”
“Bây giờ tới một vai diễn mà cô cũng không có thì cô định làm diễn viên kiểu gì? Nhiếp Trường Hoan, nếu như cô còn muốn tiếp tục ở trong giới giải trí thì nhất định phải làm theo lời tôi nói, hình như anh Giang cũng hơi thích cô, nếu cô nắm được cơ hội này…”
“Tôi không phải là kỹ nữ!”
Trường Hoan cố sức giằng tay ra, đang mang giày cao gót lại giật mạnh tay như vậy khiến cô không giữ được trọng tâm mà ngã ra sau. Phó Lâm An đứng đó nhìn cô ngã xuống đất, bắp chân trắng nõn lập tức chảy máu rất nhiều.
Chị Triệu cũng không ngờ Trường Hoan lại ngã sấp xuống như vậy, chị vừa kinh ngạc vừa sợ hãi vội vàng chạy qua đỡ Trường Hoan dậy. Thấy ông chủ vẫn chưa hết giận chị Triệu liền đứng chắn trước mặt Trường Hoan, cười làm lành, “Ông chủ, ông đừng nóng, Trường Hoan không hiểu chuyện, trở về tôi sẽ dạy dỗ cô ấy, nơi này nhiều người thế này, ngộ nhỡ truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới Trường Hoan và công ty của chúng ta.”
“Hôm nay cô ta gây ra họa lớn như vậy còn sợ ảnh hưởng không tốt gì nữa?” Phó Lâm An liếc quản lý một cái, “Cô cũng có trách nhiệm trong chuyện này.”
“Dạ dạ dạ… là tôi không tốt, tôi chưa dạy bảo họ tốt…”
“Chị Triệu…” Trường Hoan không đành lòng nhìn quản lý vì mình mà bị trách mắng, cố nén đau đớn nói, “Việc này không liên quan tới chị Triệu, đều do tôi tự ý quyết định…”
Phó Lâm An giận dữ vô cùng, muốn tiến lên đánh cô, không ngờ có một bàn tay từ đâu vươn tới giữ chặt lấy cổ tay ông ta, lực đạo mạnh mẽ khiến ông ta không thể thoát khỏi.
Một vệ sĩ mang kính mắt màu đen đi tới, lạnh lùng nói, “Thưa ông, xin ông hãy chú ý hành vi của ông một chút, nếu ông dám đánh cô gái này chúng tôi chỉ có thể mời ông đi ra ngoài.”
Tác giả :
Minh Châu Hoàn