Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn
Chương 118: Lễ mừng năm mới (hết)
Sau khi bác sĩ kiểm tra, Diệp Dĩ Đình không có gì đáng ngại, chỉ là bị hoảng sợ, Tần Phấn cũng không bị thương chỗ nào khác, vết thương trên trán đã được băng bó, sau đó được Tần Miễn và Tề Phi Phi dẫn về nhà.
Gia đình Diệp Tư Viễn cũng trở về nhà, là nhà cũ ba tầng, đêm 30 tối, pháo hoa sáng rực đầy trời, vốn đây nên là thời khắc vui mừng nhưng tâm trạng mọi người lại có chút nặng nề.
Trần Kết giúp Diệp Dĩ Đình tắm xong, lúc cầm khăn lông lớn lau tóc cho nó thì vẫn không quên cẩn thận quan sát thân thể của nó, đứa bé chưa biết cách diễn đạt rõ ý của mình, Trần Kết sợ nó vẫn còn bị thương chỗ khác mà chưa phát hiện được.
Thấy mẹ quan sát mình từ trên xuống dưới, Diệp Dĩ Đình có chút ngượng ngùng, nó che “con gà con” của mình, thậm chí quay lưng đi tránh né Trần Kết: "Mẹ không được nhìn!"
Trần Kết dở khóc dở cười, cầm lấy khăn tắm lớn bọc nó lại, ôm bỏ lên giường.
Mỗi lần trở về thành phố D, cả nhà bọn họ đều ở trong phòng cũ của Diệp Tư Viễn.
Diệp Tư Viễn đứng ở bên giường, nhấc chân phủ chăn lên, cái giường này rất lớn, đủ cho ba người ngủ, Trần Kết giao Diệp Dĩ Đình cho anh còn mình thì đi tắm.
Diệp Tư Viễn dùng chân phải đá đá cái mông nhỏ của Diệp Dĩ Đình: "Linh Đang, nhanh chui vào trong chăn đi, cẩn thận cảm lạnh."
Diệp Dĩ Đình rất nghe lời, lập tức chui vào trong chăn, sau khi nằm xuống xong còn vén chăn lên giúp ba.
Diệp Tư Viễn cười, cũng chui vào chăn, anh đã tắm rửa xong, cũng đã thay quần áo ngủ, sau khi anh lên giường, Diệp Dĩ Đình lập tức dùng cả tay chân bò đến bên cạnh anh, ôm lấy thân thể của anh.
Trong chăn lạnh lẽo chỉ có người của ba là ấm thôi à. ~
Diệp Tư Viễn ngồi dựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn Diệp Dĩ Đình bé nhỏ, ánh mắt dịu dàng, đứa bé mới vừa tắm rửa xong, tóc đen vẫn còn ướt sũng, khuôn mặt nhỏ bé bị xông hơi nước nóng nên có chút hồng, đôi mắt tựa như động vật nhỏ đen láy linh động, giờ phút này đang cười hì hì nhìn anh, hình như đã hoàn toàn quên mất chuyện mình vừa lăn xuống cầu thang.
Thấy con trai thật sự không sao, Diệp Tư Viễn mới hỏi nó chuyện buổi tối, giọng nói của anh nhẹ nhàng, sắc mặt cũng rất ôn hòa, tựa như kể chuyện xưa trò chuyện với Diệp Dĩ Đình.
"Linh Đang, có thể nói cho ba biết mới vừa rồi con và anh họ Kiều Kiều đang chơi trò gì hay không?"
Diệp Dĩ Đình suy nghĩ một chút, ríu ra ríu rít nói ra, Diệp Tư Viễn tỏ vẻ rất hứng thú, còn hỏi Diệp Dĩ Đình hay là Diệp Dĩ Kiều thắng trò chơi.
Diệp Dĩ Đình có chút hả hê nói: "Chị Kỳ Kỳ thua suốt, còn con thì thắng được anh Kiều Kiều một lần đấy."
"Linh Đang lợi hại như vậy hả." Diệp Tư Viễn mỉm cười, cúi người xuống hôn một cái lên trán nhỏ của con trai: "Vậy tại sao con và Phấn Phấn lại lăn xuống cầu thang?"
Diệp Dĩ Đình không lên tiếng, nó nằm sát bên cạnh Diệp Tư Viễn, tay nhỏ bé kéo ống tay áo ngủ của ba qua chơi, cái miệng nhỏ nhắn cũng vểnh lên.
Diệp Tư Viễn nâng phần còn lại của cánh tay phải đã bị cụt lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của con trai: "Linh Đang, có phải con có bí mật không muốn cho ba biết hay không?"
Diệp Dĩ Đình ngẩng đầu nhìn Diệp Tư Viễn, cái đầu nhỏ nghĩ tới vấn đề của bà nội, nó ngập ngừng hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Ba, anh Kiều Kiều không có đẩy con."
Thật ra thì Diệp Tư Viễn đã biết đáp án này rồi nhưng anh vẫn dịu dàng hỏi: "Vậy tại sao lúc bà nội hỏi con con lại không nói?"
"Là do con không có kéo Phấn Phấn kịp." Diệp Dĩ Đình cúi đầu, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào: "Con sợ... Con sợ nếu nói ra thì mọi người sẽ đánh con..."
Nó nhớ tới thảm trạng lúc Diệp Dĩ Kiều kêu trời trách đất khi "chịu hình", còn có bộ mặt đầy máu của Tiểu Tần Phấn, trong lòng có chút sợ hãi: "Ba ba, Phấn Phấn chảy rất nhiều máu."
Diệp Tư Viễn nhìn đôi mắt to ươn ướt của con trai, an ủi nó: "Phấn Phấn không có chuyện gì, mấy ngày nữa là tốt rồi."
"Dạ. Đều là do con không tốt." Trong lòng Diệp Dĩ Đình rất mâu thuẫn: "Ba, thật sự không phải là lỗi của anh Kiều Kiều, anh ấy không có đẩy con."
"Ba biết." Diệp Tư Viễn suy nghĩ một chút, hỏi nó: "Hai ngày nữa chúng ta sẽ chụp hình với anh họ Kiều Kiều, đến lúc đó con nên gì với anh ấy?"
"Nói..." Diệp Dĩ Đình suy nghĩ hồi lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hóa hồng: "Con sẽ nói với anh ấy thật xin lỗi."
"Đúng vậy. Linh Đang, đến lúc đó con có thể dũng cảm nói chuyện tối hôm nay cho mọi người nghe hay không?"
"..." Diệp Dĩ Đình rối rắm.
"Linh Đang, con là tiểu nam tử hán, ba đã dạy con phải dũng cảm đúng hay không?"
"Dạ..." Diệp Dĩ Đình ngẩng đầu nhìn Diệp Tư Viễn: "Ba, ba sẽ không đánh con chứ?"
Diệp Tư Viễn bị bộ mặt nghiêm túc của đứa con trai chọc cười, anh lắc đầu nói: "Dĩ nhiên là ba sẽ không đánh con."
Diệp Dĩ Đình gối đầu lên trên bụng anh, nhỏ giọng nói: "Đánh mông, rất đau đó."
Lúc Trần Kết tắm xong trở lại phòng thì Diệp Dĩ Đình đã ngủ rồi, Diệp Tư Viễn cúi đầu cắn chăn đắp kĩ cho con rai, Trần Kết vừa lau tóc vừa đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài.
Nhiều đóa pháo hoa bay lên trời, chiếu sáng cả bầu trời đêm, Diệp Tư Viễn cũng xuống giường, đi tới phía sau cô, anh cúi đầu hôn một cái lên gương mặt của cô, nói: "Năm mới vui vẻ."
"Năm mới vui vẻ." Trần Kết nghiêng đầu nhìn anh, ánh sáng của pháo hoa chiếu lên khuôn mặt anh, anh rũ mí mắt, lông mi thật dài, đôi tròng mắt đen nhánh thâm thúy, ánh mắt của anh vĩnh viễn vẫn dịu dàng như vậy, lúc nhìn cô thì hình như trong mắt ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. Trần Kết đưa tay vuốt ve gương mặt anh, gương mặt của anh vẫn gầy gò như cũ, khi mỉm cười thì hai má lúm đồng tiền mơ hồ hiện ra, cực kỳ giống dáng vẻ lúc mới gặp gỡ, chỉ là trên khuôn mặt đã không còn nét trẻ trung như xưa.
Lại một đóa pháo hoa nở rộ bên ngoài cửa sổ, tiếng nổ rầm rầm quanh quẩn bên tai bọn họ, Trần Kết đưa hai cánh tay ra ôm lấy thân thể Diệp Tư Viễn, ôm thật chặt lấy anh, thân thể của anh rất ấm áp, nhịp tim trầm ổn có lực. Trần Kết cảm nhận được phần còn lại của cánh tay bị cụt của anh đang dùng lực chống đỡ ở trên người cô, đột nhiên cô nghĩ đến chuyện xảy ra lúc ăn cơm, nói: "Tư Viễn, mấy ngày nữa chụp ảnh gia đình xong, chúng ta trở về đi."
Tất nhiên Diệp Tư Viễn biết cô đang sợ cái gì, chỉ nhẹ giọng an ủi cô: "Tiểu Kết, em yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Ngày hôm sau, Diệp Tư Viễn kể lại đoạn nói chuyện của mình và Diệp Dĩ Đình cho Trang Văn Linh nghe, Trang Văn Linh không có lên tiếng, ngược lại Diệp Tư Viêm mở miệng: "Mẹ, chuyện này thật sự là do mẹ không đúng rồi, không bằng không chứng, tại sao có thể nói như vậy, còn khiến Kiều Kiều vô duyên vô cớ bị đánh, đứa bé còn nhỏ như vậy, mẹ làm thế không biết trong lòng nó sẽ nghĩ sao."
Trang Văn Linh khẽ xì một tiếng: "Là mẹ bảo nó đánh đứa bé sao? Nếu trong lòng nó không có quỷ thì làm sao xuống tay được?" Diệp Tư Viễn cảm thấy mẹ mình càng lớn tuổi thì càng khó hiểu, đành phải khuyên nhủ bà: "Mẹ, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, mọi người đều là người một nhà, cần gì phải thành ra như vậy, những năm này cuộc sống của Diệp Tư Hòa cũng không tốt lắm, thân thể cũng suy yếu, mẹ không cần so đo với bọn họ."
Trang Văn Linh trợn to hai mắt, nhìn ống tay áo trống không của con mình, trong lòng co rút đau đớn: "Ai là người một nhà với bọn họ! Con đừng nhắc tới tên nó trước mặt mẹ!"
"Mẹ ——" Diệp Tư Viễn cảm thấy nhức đầu, lúc còn trẻ tuổi Trang Văn Linh rất đoan trang dịu dàng nhưng bây giờ càng ngày càng không nói đạo lý, anh dằn lòng, nói: "Dù mẹ có mang thù thì cánh tay của con cũng không dài ra được, cần gì phải tự làm cho mình không vui như vậy. Bây giờ con cùng Tiểu Kết và Linh Đang sống rất tốt, chúng con đã không để ý những chuyện này, tại sao mẹ lại cứ để tâm vào những chuyện vụn vặt như vậy."
Diệp Tư Viêm cũng ở bên cạnh phụ họa: "Đúng vậy, mỗi lần chạm mặt với bọn họ đều khiến cho mọi người lúng túng, dầu gì ba và bác Cả cũng là anh em ruột."
"Hai người các con! Muốn làm mẹ tức chết sao?" Trang Văn Linh đứng lên, không tiện nổi giận với Diệp Tư Viễn vì vậy liền đổ lên đầu Diệp Tư Viêm: "Anh em ruột? Con cũng biết hả, vậy con có biết con và ba là ba con ruột hay không, mẹ hỏi con rốt cuộc là đến lúc nào thì con mới chịu về công ty giúp ba, ba con cũng hơn sáu mươi tuổi rồi mà còn phải quan tâm chuyện của công ty, còn con lại muốn làm bác sĩ, con bao nhiêu tuổi rồi, tại sao lại không hiểu chuyện như vậy!"
Nói xong, bà lại khóc, Diệp Tư Viêm ngơ ngác nhìn mẹ mình, chẳng biết tại sao lửa chiến tranh lại đốt tới trên người mình, cậu lập tức đứng lên, tìm một cái cớ chạy ra khỏi nhà, chỉ còn lại Diệp Tư Viễn an ủi mẹ đang đau lòng khóc thầm.
Buổi tối, Trang Văn Linh vẫn nghiêm mặt, Trần Kết đi theo bà trò chuyện, Trang Văn Linh nói đến chuyện hai đứa con trai, vừa đau vừa buồn.
"Lúc trước còn ở Milan, mẹ có khuyên Tư Viễn ở lại công ty giúp ba nó, nó lại không muốn, nói công ty là để lại cho Tư Viêm, cứ khăng khăng tự mình mở công ty, hiện tại thì tốt rồi, mẹ và ba liều mạng tạo dựng sự nghiệp lâu như vậy thế nhưng lại không có người thừa kế."
Trần Kết an ủi bà: "Mẹ, Tư Viêm còn trẻ, nó sẽ suy nghĩ ra thôi, nhất định sẽ trở lại công ty."
"Không đâu." Trang Văn Linh tuyệt vọng lắc đầu: "Tính tình của nó mẹ hiểu rất rõ, hiện tại Tư Viễn lại bận rộn như vậy, nếu như nó chịu quản lí công ty thì tốt rồi." Trần Kết nắm cả hai vai Trang Văn Linh: "Như vậy sao được, đó vốn là để lại cho Tư Viêm mà."
Trang Văn Linh ngẩng đầu nhìn cô: "Tư Viễn và Tư Viêm đều là con mẹ, để lại cho ai mà không giống nhau".
Trần Kết ngẩn ra, nghĩ đến chuyện Diệp Tư Viễn đã nói với cô rất lâu trước kia, nói: "Mẹ, Tư Viễn nói với con, tương lai công ty của ba mẹ sẽ để lại cho Tư Viêm, bởi vì thân thể Tư Viễn không tốt, anh ấy sẽ không tranh giành với Tư Viêm."
"Nói bậy bạ gì vậy?" Trang Văn Linh ngây ngẩn cả người: " Tại sao Tư Viễn lại có ý nghĩ như vậy? !"
Trần Kết cũng nghi ngờ, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Tư Viễn nói... Sau đó ba mẹ sinh Tư Viêm chính là vì muốn có một đứa bé khỏe mạnh để thừa kế sản nghiệp của gia đình..."
"Nói bậy!" Trang Văn Linh hoàn toàn bối rối: "Tư Viễn nói với con như vậy? Nó vẫn luôn nghĩ như vậy sao? Không trách được, lúc trước bảo nó đến công ty giúp ba thì nó thà chết cũng không chịu, thà tự mình ra bên ngoài liều mạng. Nó... Tại sao nó lại ngu ngốc như vậy!"
Trần Kết nhăn mày lại: "Mẹ, chẳng lẽ không đúng sao?"
"Dĩ nhiên là không phải!" Trang Văn Linh nhìn Trần Kết, chậm rãi nói: "Sau khi Tư Viễn bị thương phải cắt cụt chi, có một đoạn thời gian rất dài nó không thể làm được cái gì cả. Lúc ấy mẹ chăm sóc nó, từ ăn uống đến vệ sinh, nó không thể rời khỏi người khác một giây, khi đó mẹ và ba suy nghĩ tương lai của nó sẽ ra sao đây, ba mẹ còn sống ở cõi đời này một ngày thì còn có thể chăm sóc cho nó một ngày nhưng nếu ba mẹ đi rồi thì nó phải sống như thế nào đây. Cho nên... Ba mẹ mới quyết định sinh thêm một đứa bé, mặc kệ là con trai hay con gái, chờ khi ba mẹ mất thì nó có thể tiếp tục chăm sóc Tư Viễn." Trần Kết ngây ngẩn cả người, Trang Văn Linh cười một cách đau thương, bà lắc đầu nói: "Chỉ là mẹ không ngờ Tư Viễn lại mạnh mẽ như vậy, nó thật sự học cách dùng chân làm việc, thi đậu đại học lại còn có sự nghiệp riênng của mình, thậm chí nó có con và Linh Đang, đây là điều mà mẹ và ba không có nghĩ tới. Mẹ không ngờ đối với chuyện của Tư Viêm thì Tư Viễn lại có suy nghĩ như vậy... Nó, nó thật sự quá ngu ngốc rồi."
Trần Kết thở dài thườn thượt, cô vỗ vai Trang Văn Linh, cảm thấy bà khóc giống như một đứa trẻ: "Mẹ, mẹ cũng đã nói không ngờ Tư Viễn lại giống như như bây giờ. Thật ra thì... Anh ấy đã thật sự buông xuống, nhiều năm như vậy không có hai cánh tay, anh ấy đã quen rồi, cũng đã thích ứng, cho dù có chỗ bất tiện nhưng mà con sẽ giúp anh ấy, cho nên... Mẹ, mẹ nên buông xuống thôi, hơn nữa Linh Đang cũng đã lớn, dù sao nó và Kiều Kiều cũng là anh em họ, thật sự không nên để chuyện vài chục năm trước ảnh hưởng đến bọn nhỏ."
Hai mắt Trang Văn Linh đẫm lệ nhìn Trần Kết, đôi môi mấp máy, tựa hồ đang suy nghĩ lời của cô.
Hồi lâu, bà ngừng khóc, ngồi ở chỗ đó ngẩn người ra.
Mùng ba đầu năm, cả nhà họ Diệp đi đến tiệm chụp ảnh để chụp ảnh gia đình.
Cánh phụ nữ phải trang điểm cho nên rất tốn thời gian, cánh đàn ông thì ngồi ở trong đại sảnh chờ.
Diệp Tư Viễn dẫn Diệp Dĩ Đình đi tới trước mặt bác Cả Diệp Huệ Tường, Diệp Dĩ Kiều đang ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh ông nội.
Nhìn thấy Diệp Dĩ Đình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Dĩ Kiều cúi thấp xuống, không nói lời nào.
Diệp Huệ Tường ngẩng đầu nhìn Diệp Tư Viễn, không rõ có việc gì, Diệp Tư Viễn khẽ mỉm cười, đầu gối đụng Diệp Dĩ Đình một cái, nói: "Linh Đang." Diệp Dĩ Đình rất hồi hộp, đầu tiên nó kêu một tiếng ông Cả, tiếp sau đó trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc lớn tiếng nói: “Anh Kiều Kiều, thật xin lỗi! Ngày đó anh không có đẩy em, là do em không kéo Phấn Phấn kịp, tự bọn em không cẩn thận rơi xuống cầu thang!"
Giọng nói trẻ thơ vang dội cả đại sảnh, Diệp Dĩ Kiều ngây dại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Dĩ Đình cũng đỏ lên, không đợi ba và Diệp Dĩ Kiều nói gì đã quay đầu chạy ra ngoài, trốn sau lưng xe lăn của Tần Lí.
Diệp Tư Viễn quay đầu lại nhìn nó rồi cúi đầu nhìn Diệp Dĩ Kiều đang sợ ngây người, anh ngồi xuống bên cạnh đứa bé, nhẹ nhàng nói: "Kiều Kiều, ngày đó mọi người trách nhầm cháu rồi, chú cũng nói với cháu thật xin lỗi, cháu có thể tha thứ cho Linh Đang không?"
Diệp Dĩ Kiều ngẩng đầu nhìn anh, trề cái miệng nhỏ nhắn, đột nhiên "Oa ————" một tiếng khóc lớn.
Mấy ngày nay nó thật sự uất ức vô cùng, không thèm nói chuyện với Diệp Tư Hòa, nhìn thấy ba giống như thấy kẻ thù, hiện tại rốt cuộc oan ức cũng được rửa sạch, nó nhịn không được nữa khóc lớn ra tiếng.
Diệp Tư Viễn nhìn dáng vẻ khóc lóc đáng thương của nó, cảm thấy đau lòng lại có chút buồn cười. Diệp Huệ Tường rút khăn giấy ra lau nước mũi cho cháu trai, khóc một lúc lâu, Diệp Dĩ Kiều mới thút tha thút thít ngừng lại, nó nghiêng đầu quan sát Diệp Tư Viễn, đột nhiên hỏi: "Chú, tay của chú ở đâu rồi?"
Diệp Huệ Tường hoảng sợ, vội vàng gọi: "Kiều Kiều!"
Diệp Dĩ Kiều sợ hết hồn, người run lên một cái, Diệp Tư Viễn vẫn mỉm cười: "Là do lúc còn rất nhỏ chú nghịch ngợm trèo tường, chạm vào điện nên cánh tay bị cháy hỏng, sau đó bị chú bác sĩ lấy đi mất rồi."
"Vậy..." Diệp Dĩ Kiều nhìn Diệp Huệ Tường một chút, lại cẩn thận hỏi: "Còn có thể mọc ra được không?"
"Không." Diệp Tư Viễn cúi đầu nhìn ống tay áo trống không của mình: "Kiều Kiều sợ sao?"
Diệp Dĩ Kiều vội vàng lắc đầu, nó đưa bàn tay nhỏ bé ra, nhẹ nhàng đụng một cái vào ống tay áo của Diệp Tư Viễn, lại rụt trở về, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt khích lệ của Diệp Tư Viễn, nó mới lại đưa tay ra sờ tay áo, dần dần đi lên, cách lớp vải vóc đụng vào phần còn lại của cánh tay trái đã bị cụt. Diệp Dĩ Kiều cẩn thận sờ sờ, đột nhiên nói: "Có phải chú rất đau hay không?"
"Không đau."
"Phải uống thuốc sao?"
"Không cần uống."
Đột nhiên Diệp Dĩ Kiều nghĩ đến ba của mình, nó nhỏ giọng nói: "Mỗi ngày ba đều uống rất nhiều thuốc." Nó còn chỉ chỉ bụng của chính mình: "Nơi này của ba có rất nhiều rất nhiều sẹo, rất đáng sợ."
Diệp Tư Viễn trầm mặc, lúc này Tần Kỳ lôi kéo Diệp Dĩ Đình chạy tới, cô bé mỉm cười với Diệp Dĩ Kiều: "Kiều Kiều, chị đã hỏi ba A Lí, ba nói chị lớn hơn em! Cho nên em phải gọi chị là chị."
"Ba A Lí?" Diệp Dĩ Kiều không hiểu.
"Chơi với ba A Lí rất vui, chúng ta đi tìm ba A Lí chơi đi." Tần Kỳ chỉ vào Tần Lí đang ngồi trên xe lăn cách đó không xa: "Đi thôi, đi thôi."
Không biết làm sao, Diệp Dĩ Kiều nhìn về phía Diệp Dĩ Đình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Dĩ Đình đỏ lên, dứt khoát kéo Diệp Dĩ Kiều: " Anh Kiều Kiều, cùng đi chơi đi!"
"Ừ." Rốt cuộc Diệp Dĩ Kiều đang mím cái miệng nhỏ nhắn cũng nở nụ cười, ba đứa trẻ nhảy nhảy nhót nhót đi đến bên cạnh Tần Lí, Diệp Tư Viễn nhìn bọn trẻ, trong lòng cảm thấy vui mừng.
Diệp Huệ Tường ở bên cạnh nhẹ giọng than thở, Diệp Tư Viễn nghiêng đầu nhìn ông, hỏi: "Bác Cả, Tư Hòa đâu?"
"Ở bên ngoài hút thuốc lá đấy." Diệp Huệ Tường vỗ vỗ vai Tư Viễn: "Tiểu Viễn, coi như là bác Cả van cháu, đừng trách nó, được không? Tư Hòa nó... Trong lòng nó cũng rất khổ sở."
Diệp Tư Viễn cười một tiếng, đứng lên: "Cháu đi tìm anh ấy."
Một ngày này, thành phố D đổ tuyết.
Trong tiệm chụp ảnh không thể hút thuốc lá, một mình Diệp Tư Hòa đứng ở ngoài tiệm, anh ta cũng không tìm chỗ tránh tuyết, đốt thuốc lá, ngẩng đầu nhìn tuyết bay đầy trời một cách ngẩn ngơ.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, anh ta quay đầu lại nhìn, Diệp Tư Viễn đang đi về phía anh ta.
Dáng người của Diệp Tư Viễn cao lớn, mặt mũi trầm tĩnh, ống tay áo của áo khoác ngoài rũ xuống bên cạnh, vì là mùa đông nên mặc nhiều quần áo vì vậy không dễ nhận ra Diệp Tư Viễn tàn tật nhưng ở trong mắt Diệp Tư Hòa thì lại cực kì chói mắt.
Diệp Tư Hòa đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất lâu trước kia.
Khi đó, anh ta 10 tuổi, Diệp Tư Viễn chỉ có 6 tuổi.
Cũng là lễ mừng năm mới, cũng là một ngày tuyết rơi.
Bọn họ cùng nhau chơi đùa với bọn nhỏ hàng xóm sát bên nhà ông cụ Diệp, ném tuyết, làm người tuyết, Diệp Tư Hòa là đại ca của nhà họ Diệp, anh ta dẫn Diệp Tư Viễn, Tần Miễn và Diệp Tư Dĩnh mạnh mẽ xông tới, mới không bao lâu mà đã đắc tội với một đám con nít khác.
Bọn họ ẩu đả, vì đối phương nhiều người nên bọn họ lập tức rơi vào thế hạ phong, Diệp Tư Hòa bị mấy đứa bé lớn khác đè chặt trên mặt đất đánh, Diệp Tư Dĩnh sợ quá khóc lên, Tần Miễn thì ngây ngốc đứng ở nơi đó không dám động đây, chỉ có Diệp Tư Viễn bé nhỏ không sợ hãi xông tới, dùng quả đấm nhỏ đi đánh những đứa bé lớn hơn anh rất nhiều.
Tất nhiên là anh cũng bị đánh nhưng không khóc cũng không kêu la, thời điểm đó Diệp Tư Viễn chỉ lớn bằng Diệp Dĩ Kiều bây giờ.
Một trận đánh hội đồng, bọn họ bị chảy máu đồng thời bởi vì lộn mấy vòng ở trong đống tuyết cho nên áo quần đều ướt hết, mấy đứa bé ảo não trở về nhà ông nội, giầy của Diệp Tư Viễn bị những đứa bé khác cướp mất, anh đi chân không ở trên mặt tuyết thẳng đến khi lạnh cóng run lên, Diệp Tư Hòa thở dài, chỉ có thể cõng anh về nhà.
Thời điểm đó Diệp Tư Viễn rất thích chơi đùa với Diệp Tư Hòa, vẫn luôn đi theo sau đuôi anh ta, thân thiết gọi anh ta là "anh Tư Hòa", đoạn đường cõng Diệp Tư Viễn về nhà không hề dài, nhưng lại khắc sâu trong trí nhớ của Diệp Tư Hòa.
Bé trai nho nhỏ nằm trên lưng anh ta mặc áo bông màu hồng, đáng yêu giống như một con gấu nhỏ.
Diệp Tư Hòa vẫn luôn cảm thấy dáng dấp Diệp Tư Viễn rất xinh đẹp, nhất là khi cười lên thì trên mặt hiện ra hai lúm đồng tiền, làm cho anh có vẻ ngượng ngùng lại thanh tú.
Bé trai nằm ở trên lưng anh ta, ngây thơ nói: "Anh Tư Hòa, mới vừa rồi em có lợi hại không?"
Diệp Tư Hòa im lặng, quả nhiên sau khi chứng kiến cả người bọn họ đầy vết thương thì mỗi đứa đều được ăn một bữa thịt nướng bằng roi mây...
Cho đến khi bị đánh đòn thì Diệp Tư Viễn mới oa oa khóc lớn lên.
Diệp Tư Hòa vừa hút thuốc lá vừa nhớ lại thời điểm đó Tiểu Tư Viễn khóc thật giống với Diệp Dĩ Kiều bây giờ.
Diệp Tư Viễn đạp tuyết đi tới bên cạnh anh ta, hai người đàn ông nhìn thẳng vào mắt nhau trong chốc lát, đột nhiên Diệp Tư Viễn nói: "Sắc mặt anh không tốt, không nên hút thuốc lá nhiều."
Diệp Tư Hòa ngẩn ra, anh ta không tự chủ dụi tắt điếu thuốc, giọng nói buồn bực: "Rượu thì không được uống, chỉ còn lại thuốc là niềm vui thú thôi."
"Sức khỏe mới là điều quan trọng nhất." Diệp Tư Viễn nói: "Anh phải suy nghĩ cho chị dâu và Kiều Kiều nữa."
Diệp Tư Hòa nhìn anh, đôi môi mấp máy, đột nhiên nói: "Anh nghe... Tống Hạo nói những năm gần đây eo của em không tốt lắm."
"À, bệnh cũ thôi." Diệp Tư Viễn khẽ vặn eo kéo theo ống tay áo cũng lay động mấy cái, anh cười một tiếng: "Mấy năm nay có đi khám bác sĩ, có lúc cũng đi mát xa, căn bản là không sao. Anh biết em phải dùng chân làm việc, tư thế như vậy tương đối tổn thương eo."
"..." Diệp Tư Hòa không biết nên nói gì.
"Đúng rồi, em tìm anh là muốn nói với anh chuyện đêm 30 ngày đó, Linh Đang đã nói cho mọi người biết rồi, hoàn toàn không liên quan đến Kiều Kiều, mới vừa rồi Linh Đang cũng đã nói xin lỗi với Kiều Kiều, mấy đứa trẻ cũng đã làm lành rồi cho nên anh đừng la mắng Kiều Kiều nữa, nó còn nhỏ, lại bị uất ức cho nên trong lòng rất khó chịu."
"..." Diệp Tư Hòa không nói gì.
"Tư Hòa." Diệp Tư Viễn thở dài: "Một năm em và Tiểu Kết chỉ trở lại đây mấy ngày, bình thường chúng ta cũng không có cơ hội gặp nhau, lần này bọn em còn phải đi thăm nhà ba mẹ Tiểu Kết, sau đó trực tiếp trở về H thành phố, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không tới đây nữa. Thật ra thì... Em muốn nói em và Tiểu Kết đã thật sự buông xuống, hiện tại mọi người gặp mặt nhau rất lúng túng, một mặt cũng là bởi vì có mẹ em ở đây, em không muốn làm cho bà tức giận, nhưng mà em hi vọng anh biết, em... Đã sớm không trách anh nữa."
Diệp Tư Hòa mím môi thật chặt, nhìn Diệp Tư Viễn.
Tuyết rơi càng lúc càng lớn, từng bông tuyết bay xuống, đã có một ít rơi xuống trên tóc, trên vai bọn họ.
Diệp Tư Hòa chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng phủi tuyết rơi trên vai Tư Viễn, Diệp Tư Viễn im lặng nhìn anh ta, do dự một chút rồi giúp anh ta phủi tuyết trên vai xuống.
Giống như anh vẫn là anh của vài chục năm trước, vẫn là bé trai thân thiết gọi anh ta là "anhTư Hòa”.
Hốc mắt anh ta ướt át, bàn tay rơi xuống, nặng nề đặt trên vai Diệp Tư Viễn, anh ta cúi đầu, nghẹn ngào nói: "Tư Viễn, thật xin lỗi."
Tống Hạo ra ngoài gọi bọn họ trở về chụp hình.
Cả nhà hơn hai mươi người hi hi ha ha chen chúc một chỗ, dựa theo bối phận, mọi người tự sắp xếp chỗ ngồi của mình.
Bên phụ nữ trang điểm rất xinh đẹp, mỗi người đều ôm đứa bé tự sướng không ngừng, nhiếp ảnh gia sắp xếp chỗ đứng cho mọi người, mọi người dựa sát vào ông cụ Diệp, trên mặt đầy tràn tươi cười.
Một nhà Diệp Tư Hòa đứng ở hàng thứ nhất bên trái, một nhà Diệp Tư Viễn đứng ở hàng thứ nhất bên phải, bọn họ không có nói chuyện nhiều nhưng mà lúc chụp hình thì vẻ mặt của hai người đàn ông đều hoàn toàn thả lỏng thoải mái.
Nhất là Diệp Tư Hòa, Lưu Mãn song nghi ngờ nhìn anh ta, nhiều năm như vậy, hình như chưa từng thấy anh ta cười vui vẻ như thế.
"Tôi đếm một.. hai… ba, mọi người cùng nhau kêu “cà tím”——" Nhiếp ảnh gia lớn tiếng nói.
Trần Kết vui sướng, ôm Diệp Dĩ Đình dựa sát vào bên cạnh Diệp Tư Viễn, nhiếp ảnh gia đếm "Một, hai, ba", mọi người lập tức cười lên, trăm miệng một lời kêu "Cà —— tím ——".
(Mèo cũng không biết vì sao lại kêu cà tím. Chắc là giống như say cheese trong tiếng Anh. @.@)
Âm thanh “tách, tách” vang lên, tấm ảnh gia đình ấm áp hoàn thành.
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn coki về bài viết trên: Collinrose, Huogmi, Minamishiro, Nguyễn Thanh Lê, TieuKhang, anhxu, gaubisu, hargane187, shirleybk, trần anh, zyann 30.01.2016, 17:10 zyann Lớp phó văn thể mỹ Ngày tham gia: 16.12.2015, 16:26
Tuổi: 19 Re: [Hiện đại] Ôm em đi, Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên - Điểm: 1
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn zyann về bài viết trên: TieuKhang 30.01.2016, 22:46 shirleybk Thành viên xuất sắc Ngày tham gia: 01.05.2015, 14:23
Tuổi: 20 Re: [Hiện đại] Ôm em đi, Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên - Điểm: 1 Buông xuống tất cả, đại gia đình hạnh phúc viên mãn.
Còn chương nào nữa không ss?
Cám ơn ss nha!
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn shirleybk về bài viết trên: TieuKhang 31.01.2016, 11:49 Hoàng Dung Chiến Thần Hồ Dung Nhi Bang Cầm Thú Ngày tham gia: 02.08.2013, 16:27
Tuổi: 22 Re: [Hiện đại] Ôm em đi, Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên - Điểm: 12 Lời hứa
Editor: Hoàng Dung
【 Trần Kết nói 】
Tháng năm năm đó, tôi và Diệp Tư Viễn cử hành hôn lễ. .
Đoàn phù dâu của tôi do Uyển Tâm là người đầu tiên kí tên trong tài liệu, có hai em gái họ bên họ nội chưa lập gia đình, còn có Tiểu Chương - đồng nghiệp trong công ty. Đoàn phù rể của Diệp Tư Viễn rất là cường đại, Diệp Tư Viêm, Lưu Nhất Phong, Phùng Khiếu Hải, Thẩm Tri, còn có em trai tôi, Trần Dạ.
Trước khi kết hôn, tôi nói nhỏ với Trần Dạ: "Dù sao em cũng được coi như là người nhà mẹ của chị, sao lại đi làm phù rể của người ta rồi, cái này không phải là ăn cây táo rào cây sung ư?"
Trần Dạ cười cười với tôi, nói: "Chị thật khờ, như vậy em liền có thể đi theo tới nhà chồng chị rồi, đến lúc đó cho bọn họ nhìn một chút, Trần Kết có một em trai làm chỗ dựa, để sau này bọn họ không dám khi dễ chị!" .
Giọng điệu của nó giống như vừa nói đùa vừa nói thật, tôi liền tùy nó.
Ngày hôn lễ ở thành phố P, quả nhiên Trần Dạ đi theo một đám phù rể chen vào trong cửa nhà, kêu lớn tiếng hơn ai hết, ném bao lì xì cũng nhiều hơn ai hết.
Diệp Tư Viêm nói với nó: "Ai ai ai! Gián điệp, nói cậu đó! Thì ra cậu chính là tới giúp lấy máu chúng ta sao!"
Trần Dạ cười ha ha, nhưng tay lại không ngừng chút nào, nhét rất nhiều hồng bao nhỏ vào khung cửa, còn nói Uyển Tâm nhanh thu lấy.
Bởi vì nguyên nhân thân thể Diệp Tư Viễn, chúng tôi đều không làm rất nhiều phong tục rước dâu, ba và dì Mỹ cũng đã sớm đón nhận anh, vì vậy tất cả những bước phức tạp đều làm đơn giản, một giờ liền giải quyết cha mẹ vợ, Diệp Tư Viễn phải dẫn tôi đi tân phòng mà chúng tôi đã mua ở thành phố P rồi.
Lúc chuẩn bị ra cửa, ba có chút muốn nói lại thôi. Tôi hỏi ông sao vậy, ông không chịu nói. Vẫn là dì Mỹ kéo tôi qua một bên, nói cho tôi biết chuyện ba tôi rối rắm.
Thì ra là ở nơi này của chúng tôi, sau khi rước dâu lên xe hoa, chú rể cần phải ôm cô dâu đi qua. Trong nhà không có người ngoài, vài tập tục miễn được thì miễn, nhưng đi ra khỏi cửa nhà thì có rất nhiều hàng xóm láng giềng đang nhìn. Ba cảm giác để cho tôi tự mình đi xuống lầu lên xe hoa, sẽ có chút mất mặt.
Dì Mỹ nói: "Cũng chỉ là một phong tục, con đừng để ở trong lòng." .
Tôi nhìn Diệp Tư Viễn đứng đó không xa một chút, anh cũng đang nhìn tôi, tôi thu hồi tầm mắt hỏi dì Mỹ: "Có thể cõng không? Tư Viễn có thể cõng con." .
Dì Mỹ lặng lẽ lắc đầu: "Con mặc áo cưới, nó lại không cánh tay, hành lang hẹp như vậy, cõng lên va va chạm chạm là không dễ dàng, cũng khó coi." .
Tôi rũ mắt thở dài, nghĩ tới vậy coi như xong.
Đám dâu phụ, rể phụ đã ra khỏi cửa, tôi theo phía sau Diệp Tư Viễn, quay đầu lại liếc mắt nhìn ba và dì Mỹ, phát hiện ba lại đang khóc.
Hốc mắt tôi lập tức đỏ, đúng lúc này, thân thể của tôi đột nhiên bay lên không trung, là bị người bế lên. Tôi giật mình, vội vàng ôm cổ của người nọ, ngẩng đầu lên nhìn, lại là Trần Dạ. .
Nó cũng đang cúi đầu nhìn tôi, nói: "Chị, cô dâu phải được chú rể ôm lên xe hoa, tương lai mới có thể hòa thuận vui vẻ. Em nói với anh rể rồi, em ôm giúp anh ấy. Tương lai của chị em, tuyệt đối là cực kỳ sung sướng." .
Tôi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Diệp Tư Viễn, anh đang mỉm cười với tôi, còn nhẹ gật gật đầu.
Rốt cuộc tôi không nhịn được khóc lên, ở trong ngực em trai thân yêu nhất của tôi
Trần Dạ một đường lau mặt tôi, trước khi tôi lên xe hoa thì nó cúi đầu nhìn vạt áo trước của âu phục, nói: "Tây trang này rất quý đó, phải hơn 500 đồng đấy, bị chị làm dính đầy nước mắt với nước mũi. Phụ nữ! Aizz. . ." .
Nói xong nó liền chạy, tôi ở trong xe nhìn bóng lưng của nó, giật mình vì dáng dấp đứa trẻ nhỏ lại cao như vậy rồi. Bả vai nó rộng rãi, cánh tay có lực, cho dù là mặc tây trang giá rẻ, bộ dạng cũng rất anh tuấn.
Tôi đã sắp không nhớ nổi, đồ đần luôn núp sau mông tôi có hình dạng gì rồi.
Bữa tiệc vui, Trần Dạ uống quá nhiều. Nó say khướt níu lấy cổ áo Diệp Tư Viễn, chúng tôi cản cũng không cản được. .
Mặt của nó kìm nén đến đỏ bừng, đầu lưỡi đã lớn rồi, nó nói: "Diệp Tư Viễn! Anh! Nếu anh. . . còn dám khi dễ chị. . . chị em! Lão tử tuyệt. . . tuyệt đối không tha cho anh!" .
Đầu tôi đầy hắc tuyến, có bạn học trung học lặng lẽ hỏi tôi: "Aizz, Trần Kết, đây là tình địch của chồng cậu sao?" .
Tôi choáng: "Đây là em trai tôi!" .
Sau hôn lễ không bao lâu, Trần Dạ tham gia thi tốt nghiệp trung học. Khi điền bảng nguyện vọng, nó không có lựa chọn chỗ thành phố H của tôi và Diệp Tư Viễn, cũng không có lựa chọn thành phố quê nhà, mà là lựa chọn Nghiễm Châu xa xôi.
Nó chỉ một thân một mình ngồi xe lửa xuống nam, bắt đầu cuộc sống đại học của nó.
Lễ mừng năm mới năm thứ hai, tôi và Diệp Tư Viễn trở về thành phố P. Tôi nói với ba, tôi mang thai.
Ba rất vui mừng, tôi không ngờ, Trần Dạ càng hưng phấn hơn ba. Nó sờ sờ bụng còn nhỏ của tôi, mặt vui sướng: "Ha ha...! Em sắp làm cậu rồi!" .
Trước khi sắp sinh, Trần Dạ xin nghỉ chạy tới thành phố H từ Nghiễm Châu. Ngày nào nó cũng đợi ở bệnh viện, cho đến khi Linh Đang bình an sinh ra.
Thân thể tôi không tốt, Tư Viễn sắp xếp cho tôi ở phòng bệnh tốt nhất, còn có chị dâu Nguyệt có kinh nghiệm phong phú, y tá vây quanh tôi cả ngày. Thật ra thì người trong nhà không cần làm cái gì, nhưng Trần Dạ vẫn theo tôi ở trong bệnh viện cả ngày.
Nó đặc biệt thích Tiểu Linh Đang, động một chút là ôm lên đi tới đi lui, thậm chí còn ôm đến trong hành lang đi mấy vòng.
Cũng có rất nhiều người cho rằng nó là ba đứa bé, rất kinh ngạc nói nó còn trẻ như vậy mà sao lại kết hôn sinh con rồi, còn nói Linh Đang lớn lên giống nó.
Tên nhóc thúi sướng đến phát rồ rồi, lại có thể không phản bác, trở lại liền giống như hiến vật quý nói cho tôi biết.
"Em giỏi rồi, mấy ngày nay anh rể em đều ăn dấm. Anh ấy không ôm được bé cưng đã rất buồn bực rồi, em còn cả ngày ôm Linh Đang đi ra bên ngoài." Thừa dịp Tư Viễn không có ở đây, tôi cảm thấy cần dạy cho Trần Dạ một khóa, "Đợi chút nữa anh rể em tới, em nhớ để bé cưng lên giường nhỏ. Em ôm hoài, bé cưng đã sắp không nhận ra ba rồi." .
Trần Dạ xì mũi coi thường: "Em chỉ là thấy anh rể không ôm được mới giúp anh ấy ôm, y tá ở nơi này, mẹ em, còn mẹ chồng chị nữa. Không thể luôn để đứa bé cho phụ nữ ôm, nhất là bé trai, phải để nó nghe mùi của đàn ông, muốn để cho nó biết vì sao gọi là đàn ông, nếu không sau này biến thành ẻo lả thì làm sao bây giờ?" .
Thật không biết sao nó lại ngụy biến được như thế.
Nghỉ hè kết thúc đại học năm hai, Trần Dạ tới thành phố H ở một tháng. Khi đó Linh Đang còn chưa có tròn một tuổi, tôi và mẹ chồng ở nhà trông bé cưng, sau khi trưng cầu ý kiến của Trần Dạ, để Tư Viễn an bài nó đi A. R. thực tập.
Trần Dạ học máy tính, mặc dù không đúng chuyên ngành, nhưng cho nó vào ban tốt nhất công ty, dù sao vẫn có không ít chỗ ích lợi.
Trần Dạ bảo Diệp Tư Viễn không cần nói cho đồng nghiệp công ty nó là em vợ của anh, Diệp Tư Viễn đồng ý, vì vậy tên nhóc ngốc lại bắt đầu kiếp sống công nhân lao động đơn giản vào kỳ nghỉ hè của nó.
Trùng hợp A. R. muốn làm một buổi họp báo về sản phẩm mùa đông mới vào tháng tám, Trần Dạ rất ra sức đi hỗ trợ, thường xuyên làm thêm giờ đến đêm khuya mới về nhà.
Một buổi tối trước buổi họp báo, Tư Viễn đi tới xem hội trường một chuyến, tôi mang theo Linh Đang đi dò xét, tự nhiên cũng muốn xem một chút Trần Dạ đang làm gì?
Kết quả, tôi liền nhìn thấy nó bị mấy nữ nhân viên sai bảo làm một chút công việc dùng thể lực, leo lên leo xuống, treo cái này, trang trí cái đó, làm cho trên người bẩn hề hề, nhưng mà trên mặt lại là một nụ cười tự nhiên.
Tôi oán giận Diệp Tư Viễn: "Anh cứ nhìn họ khi dễ em của em như vậy sao!" .
Tư Viễn bật cười: "Khi dễ? Em cũng quá coi thường bản lãnh em trai em rồi, một lát em nhìn một chút rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì."
Tôi không hiểu, vừa núp vừa len lén quan sát mới phát hiện trong nửa giờ, có ba cô gái nhỏ xấu hổ đi bưng nước cho Trần Dạ, có hai cô gái nhỏ khác đi cùng đến gần Trần Dạ, còn làm bộ đưa khăn giấy lau mồ hôi cho nó. 囧 Quẫn nhất chính là, còn có một người đeo kính lịch sự đi làm quen với Trần Dạ.
Tôi híp mắt kính dò xét Trần Dạ cẩn thận, ở trong ấn tượng của tôi, nó vẫn là đứa bé thôi, sao vào lúc này lại biến thành một lam nhan họa thủy rồi hả?
Sau khi hết bận về buổi họp báo, Trần Dạ không đi làm. Mỗi ngày nó ở nhà với tôi, chuyện thích làm nhất chính là chơi với Linh Đang.
Nó thích giơ Linh Đang lên thật cao, sau đó xoay vòng vòng. .
"Vèo vèo vèo, ngồi máy bay nha!" .
Linh Đang luôn hạnh phúc đến cười ha ha. .
Trước khi lên đường đến trường học, Trần Dạ hung hăng hôn lên mặt Linh Đang, nói: "Thực ngốc, lão tử chơi với cháu cả một kỳ nghỉ hè, sao vẫn không gọi cậu chứ!" .
Tôi im lặng, Linh Đang mới hơn mười tháng thôi mà.
Chỉ là nỗi tiếc nuối này ở mùa xuân năm sau liền bị lắp đầy bằng hạnh phúc. Vào lúc này, Tiểu Linh Đang đã biết đi rồi, còn có thể nói chút lời đơn giản. Trước khi về với ông bà, tôi liền dạy thằng bé gọi cậu, đến trước mặt Trần Dạ, tên nhóc rất hăng hái, lập tức liền"cậu cậu" kêu không ngừng. .
Trần Dạ sướng đến phát rồ, liền bế Linh Đang lên, "Hôn cậu đi!" Nó nói, Linh Đang cười ngây ngô hắc hắc, "Bẹp" một cái hôn lên mặt Trần Dạ, dính nước miếng đầy mặt nó.
Lúc tán gẫu, tôi hỏi Trần Dạ: "Đồ đần, hiện tại đẹp trai như vậy, có mê hoặc đầu óc cô gái nhỏ đến choáng váng không?"
Lỗ mũi nó hướng lên trời: "Ai mà thèm!" .
"Thôi đi cậu." Tôi cười ha ha, "Năm ngoái liền quyến rũ nhiều cô gái nhỏ ở trong công ty anh rể em như vậy, ở trong đại học thì sao hả? Chị của em cũng không phải là không có học qua đại học, dáng dấp như em vậy, đám con gái phía sau mông nên có một chuỗi dài đi."
Nó dùng khóe mắt nhìn tôi: "Chị, năm đó chị chính là một trong đám con gái sau mông anh rể chứ gì?" .
"Cút á!" Tôi thẹn quá thành giận đánh nó, lại nghe được nó lẩm bẩm một câu.
"Nói gì đó?" Tôi hỏi.
Trần Dạ đỏ mặt, nói lớn tiếng: "Nói chị hung dữ, không có chút dịu dàng nào, không biết sao anh rể lại chịu được chị!"
Tôi cười hắc hắc mờ ám, thật ra thì tôi nghe rõ ràng, nó nói: "Theo đuổi một người đã phí sức như vậy, còn đâu một chuỗi chứ."
Có bát quái sao!
Gia đình Diệp Tư Viễn cũng trở về nhà, là nhà cũ ba tầng, đêm 30 tối, pháo hoa sáng rực đầy trời, vốn đây nên là thời khắc vui mừng nhưng tâm trạng mọi người lại có chút nặng nề.
Trần Kết giúp Diệp Dĩ Đình tắm xong, lúc cầm khăn lông lớn lau tóc cho nó thì vẫn không quên cẩn thận quan sát thân thể của nó, đứa bé chưa biết cách diễn đạt rõ ý của mình, Trần Kết sợ nó vẫn còn bị thương chỗ khác mà chưa phát hiện được.
Thấy mẹ quan sát mình từ trên xuống dưới, Diệp Dĩ Đình có chút ngượng ngùng, nó che “con gà con” của mình, thậm chí quay lưng đi tránh né Trần Kết: "Mẹ không được nhìn!"
Trần Kết dở khóc dở cười, cầm lấy khăn tắm lớn bọc nó lại, ôm bỏ lên giường.
Mỗi lần trở về thành phố D, cả nhà bọn họ đều ở trong phòng cũ của Diệp Tư Viễn.
Diệp Tư Viễn đứng ở bên giường, nhấc chân phủ chăn lên, cái giường này rất lớn, đủ cho ba người ngủ, Trần Kết giao Diệp Dĩ Đình cho anh còn mình thì đi tắm.
Diệp Tư Viễn dùng chân phải đá đá cái mông nhỏ của Diệp Dĩ Đình: "Linh Đang, nhanh chui vào trong chăn đi, cẩn thận cảm lạnh."
Diệp Dĩ Đình rất nghe lời, lập tức chui vào trong chăn, sau khi nằm xuống xong còn vén chăn lên giúp ba.
Diệp Tư Viễn cười, cũng chui vào chăn, anh đã tắm rửa xong, cũng đã thay quần áo ngủ, sau khi anh lên giường, Diệp Dĩ Đình lập tức dùng cả tay chân bò đến bên cạnh anh, ôm lấy thân thể của anh.
Trong chăn lạnh lẽo chỉ có người của ba là ấm thôi à. ~
Diệp Tư Viễn ngồi dựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn Diệp Dĩ Đình bé nhỏ, ánh mắt dịu dàng, đứa bé mới vừa tắm rửa xong, tóc đen vẫn còn ướt sũng, khuôn mặt nhỏ bé bị xông hơi nước nóng nên có chút hồng, đôi mắt tựa như động vật nhỏ đen láy linh động, giờ phút này đang cười hì hì nhìn anh, hình như đã hoàn toàn quên mất chuyện mình vừa lăn xuống cầu thang.
Thấy con trai thật sự không sao, Diệp Tư Viễn mới hỏi nó chuyện buổi tối, giọng nói của anh nhẹ nhàng, sắc mặt cũng rất ôn hòa, tựa như kể chuyện xưa trò chuyện với Diệp Dĩ Đình.
"Linh Đang, có thể nói cho ba biết mới vừa rồi con và anh họ Kiều Kiều đang chơi trò gì hay không?"
Diệp Dĩ Đình suy nghĩ một chút, ríu ra ríu rít nói ra, Diệp Tư Viễn tỏ vẻ rất hứng thú, còn hỏi Diệp Dĩ Đình hay là Diệp Dĩ Kiều thắng trò chơi.
Diệp Dĩ Đình có chút hả hê nói: "Chị Kỳ Kỳ thua suốt, còn con thì thắng được anh Kiều Kiều một lần đấy."
"Linh Đang lợi hại như vậy hả." Diệp Tư Viễn mỉm cười, cúi người xuống hôn một cái lên trán nhỏ của con trai: "Vậy tại sao con và Phấn Phấn lại lăn xuống cầu thang?"
Diệp Dĩ Đình không lên tiếng, nó nằm sát bên cạnh Diệp Tư Viễn, tay nhỏ bé kéo ống tay áo ngủ của ba qua chơi, cái miệng nhỏ nhắn cũng vểnh lên.
Diệp Tư Viễn nâng phần còn lại của cánh tay phải đã bị cụt lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của con trai: "Linh Đang, có phải con có bí mật không muốn cho ba biết hay không?"
Diệp Dĩ Đình ngẩng đầu nhìn Diệp Tư Viễn, cái đầu nhỏ nghĩ tới vấn đề của bà nội, nó ngập ngừng hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Ba, anh Kiều Kiều không có đẩy con."
Thật ra thì Diệp Tư Viễn đã biết đáp án này rồi nhưng anh vẫn dịu dàng hỏi: "Vậy tại sao lúc bà nội hỏi con con lại không nói?"
"Là do con không có kéo Phấn Phấn kịp." Diệp Dĩ Đình cúi đầu, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào: "Con sợ... Con sợ nếu nói ra thì mọi người sẽ đánh con..."
Nó nhớ tới thảm trạng lúc Diệp Dĩ Kiều kêu trời trách đất khi "chịu hình", còn có bộ mặt đầy máu của Tiểu Tần Phấn, trong lòng có chút sợ hãi: "Ba ba, Phấn Phấn chảy rất nhiều máu."
Diệp Tư Viễn nhìn đôi mắt to ươn ướt của con trai, an ủi nó: "Phấn Phấn không có chuyện gì, mấy ngày nữa là tốt rồi."
"Dạ. Đều là do con không tốt." Trong lòng Diệp Dĩ Đình rất mâu thuẫn: "Ba, thật sự không phải là lỗi của anh Kiều Kiều, anh ấy không có đẩy con."
"Ba biết." Diệp Tư Viễn suy nghĩ một chút, hỏi nó: "Hai ngày nữa chúng ta sẽ chụp hình với anh họ Kiều Kiều, đến lúc đó con nên gì với anh ấy?"
"Nói..." Diệp Dĩ Đình suy nghĩ hồi lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hóa hồng: "Con sẽ nói với anh ấy thật xin lỗi."
"Đúng vậy. Linh Đang, đến lúc đó con có thể dũng cảm nói chuyện tối hôm nay cho mọi người nghe hay không?"
"..." Diệp Dĩ Đình rối rắm.
"Linh Đang, con là tiểu nam tử hán, ba đã dạy con phải dũng cảm đúng hay không?"
"Dạ..." Diệp Dĩ Đình ngẩng đầu nhìn Diệp Tư Viễn: "Ba, ba sẽ không đánh con chứ?"
Diệp Tư Viễn bị bộ mặt nghiêm túc của đứa con trai chọc cười, anh lắc đầu nói: "Dĩ nhiên là ba sẽ không đánh con."
Diệp Dĩ Đình gối đầu lên trên bụng anh, nhỏ giọng nói: "Đánh mông, rất đau đó."
Lúc Trần Kết tắm xong trở lại phòng thì Diệp Dĩ Đình đã ngủ rồi, Diệp Tư Viễn cúi đầu cắn chăn đắp kĩ cho con rai, Trần Kết vừa lau tóc vừa đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài.
Nhiều đóa pháo hoa bay lên trời, chiếu sáng cả bầu trời đêm, Diệp Tư Viễn cũng xuống giường, đi tới phía sau cô, anh cúi đầu hôn một cái lên gương mặt của cô, nói: "Năm mới vui vẻ."
"Năm mới vui vẻ." Trần Kết nghiêng đầu nhìn anh, ánh sáng của pháo hoa chiếu lên khuôn mặt anh, anh rũ mí mắt, lông mi thật dài, đôi tròng mắt đen nhánh thâm thúy, ánh mắt của anh vĩnh viễn vẫn dịu dàng như vậy, lúc nhìn cô thì hình như trong mắt ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ. Trần Kết đưa tay vuốt ve gương mặt anh, gương mặt của anh vẫn gầy gò như cũ, khi mỉm cười thì hai má lúm đồng tiền mơ hồ hiện ra, cực kỳ giống dáng vẻ lúc mới gặp gỡ, chỉ là trên khuôn mặt đã không còn nét trẻ trung như xưa.
Lại một đóa pháo hoa nở rộ bên ngoài cửa sổ, tiếng nổ rầm rầm quanh quẩn bên tai bọn họ, Trần Kết đưa hai cánh tay ra ôm lấy thân thể Diệp Tư Viễn, ôm thật chặt lấy anh, thân thể của anh rất ấm áp, nhịp tim trầm ổn có lực. Trần Kết cảm nhận được phần còn lại của cánh tay bị cụt của anh đang dùng lực chống đỡ ở trên người cô, đột nhiên cô nghĩ đến chuyện xảy ra lúc ăn cơm, nói: "Tư Viễn, mấy ngày nữa chụp ảnh gia đình xong, chúng ta trở về đi."
Tất nhiên Diệp Tư Viễn biết cô đang sợ cái gì, chỉ nhẹ giọng an ủi cô: "Tiểu Kết, em yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Ngày hôm sau, Diệp Tư Viễn kể lại đoạn nói chuyện của mình và Diệp Dĩ Đình cho Trang Văn Linh nghe, Trang Văn Linh không có lên tiếng, ngược lại Diệp Tư Viêm mở miệng: "Mẹ, chuyện này thật sự là do mẹ không đúng rồi, không bằng không chứng, tại sao có thể nói như vậy, còn khiến Kiều Kiều vô duyên vô cớ bị đánh, đứa bé còn nhỏ như vậy, mẹ làm thế không biết trong lòng nó sẽ nghĩ sao."
Trang Văn Linh khẽ xì một tiếng: "Là mẹ bảo nó đánh đứa bé sao? Nếu trong lòng nó không có quỷ thì làm sao xuống tay được?" Diệp Tư Viễn cảm thấy mẹ mình càng lớn tuổi thì càng khó hiểu, đành phải khuyên nhủ bà: "Mẹ, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, mọi người đều là người một nhà, cần gì phải thành ra như vậy, những năm này cuộc sống của Diệp Tư Hòa cũng không tốt lắm, thân thể cũng suy yếu, mẹ không cần so đo với bọn họ."
Trang Văn Linh trợn to hai mắt, nhìn ống tay áo trống không của con mình, trong lòng co rút đau đớn: "Ai là người một nhà với bọn họ! Con đừng nhắc tới tên nó trước mặt mẹ!"
"Mẹ ——" Diệp Tư Viễn cảm thấy nhức đầu, lúc còn trẻ tuổi Trang Văn Linh rất đoan trang dịu dàng nhưng bây giờ càng ngày càng không nói đạo lý, anh dằn lòng, nói: "Dù mẹ có mang thù thì cánh tay của con cũng không dài ra được, cần gì phải tự làm cho mình không vui như vậy. Bây giờ con cùng Tiểu Kết và Linh Đang sống rất tốt, chúng con đã không để ý những chuyện này, tại sao mẹ lại cứ để tâm vào những chuyện vụn vặt như vậy."
Diệp Tư Viêm cũng ở bên cạnh phụ họa: "Đúng vậy, mỗi lần chạm mặt với bọn họ đều khiến cho mọi người lúng túng, dầu gì ba và bác Cả cũng là anh em ruột."
"Hai người các con! Muốn làm mẹ tức chết sao?" Trang Văn Linh đứng lên, không tiện nổi giận với Diệp Tư Viễn vì vậy liền đổ lên đầu Diệp Tư Viêm: "Anh em ruột? Con cũng biết hả, vậy con có biết con và ba là ba con ruột hay không, mẹ hỏi con rốt cuộc là đến lúc nào thì con mới chịu về công ty giúp ba, ba con cũng hơn sáu mươi tuổi rồi mà còn phải quan tâm chuyện của công ty, còn con lại muốn làm bác sĩ, con bao nhiêu tuổi rồi, tại sao lại không hiểu chuyện như vậy!"
Nói xong, bà lại khóc, Diệp Tư Viêm ngơ ngác nhìn mẹ mình, chẳng biết tại sao lửa chiến tranh lại đốt tới trên người mình, cậu lập tức đứng lên, tìm một cái cớ chạy ra khỏi nhà, chỉ còn lại Diệp Tư Viễn an ủi mẹ đang đau lòng khóc thầm.
Buổi tối, Trang Văn Linh vẫn nghiêm mặt, Trần Kết đi theo bà trò chuyện, Trang Văn Linh nói đến chuyện hai đứa con trai, vừa đau vừa buồn.
"Lúc trước còn ở Milan, mẹ có khuyên Tư Viễn ở lại công ty giúp ba nó, nó lại không muốn, nói công ty là để lại cho Tư Viêm, cứ khăng khăng tự mình mở công ty, hiện tại thì tốt rồi, mẹ và ba liều mạng tạo dựng sự nghiệp lâu như vậy thế nhưng lại không có người thừa kế."
Trần Kết an ủi bà: "Mẹ, Tư Viêm còn trẻ, nó sẽ suy nghĩ ra thôi, nhất định sẽ trở lại công ty."
"Không đâu." Trang Văn Linh tuyệt vọng lắc đầu: "Tính tình của nó mẹ hiểu rất rõ, hiện tại Tư Viễn lại bận rộn như vậy, nếu như nó chịu quản lí công ty thì tốt rồi." Trần Kết nắm cả hai vai Trang Văn Linh: "Như vậy sao được, đó vốn là để lại cho Tư Viêm mà."
Trang Văn Linh ngẩng đầu nhìn cô: "Tư Viễn và Tư Viêm đều là con mẹ, để lại cho ai mà không giống nhau".
Trần Kết ngẩn ra, nghĩ đến chuyện Diệp Tư Viễn đã nói với cô rất lâu trước kia, nói: "Mẹ, Tư Viễn nói với con, tương lai công ty của ba mẹ sẽ để lại cho Tư Viêm, bởi vì thân thể Tư Viễn không tốt, anh ấy sẽ không tranh giành với Tư Viêm."
"Nói bậy bạ gì vậy?" Trang Văn Linh ngây ngẩn cả người: " Tại sao Tư Viễn lại có ý nghĩ như vậy? !"
Trần Kết cũng nghi ngờ, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Tư Viễn nói... Sau đó ba mẹ sinh Tư Viêm chính là vì muốn có một đứa bé khỏe mạnh để thừa kế sản nghiệp của gia đình..."
"Nói bậy!" Trang Văn Linh hoàn toàn bối rối: "Tư Viễn nói với con như vậy? Nó vẫn luôn nghĩ như vậy sao? Không trách được, lúc trước bảo nó đến công ty giúp ba thì nó thà chết cũng không chịu, thà tự mình ra bên ngoài liều mạng. Nó... Tại sao nó lại ngu ngốc như vậy!"
Trần Kết nhăn mày lại: "Mẹ, chẳng lẽ không đúng sao?"
"Dĩ nhiên là không phải!" Trang Văn Linh nhìn Trần Kết, chậm rãi nói: "Sau khi Tư Viễn bị thương phải cắt cụt chi, có một đoạn thời gian rất dài nó không thể làm được cái gì cả. Lúc ấy mẹ chăm sóc nó, từ ăn uống đến vệ sinh, nó không thể rời khỏi người khác một giây, khi đó mẹ và ba suy nghĩ tương lai của nó sẽ ra sao đây, ba mẹ còn sống ở cõi đời này một ngày thì còn có thể chăm sóc cho nó một ngày nhưng nếu ba mẹ đi rồi thì nó phải sống như thế nào đây. Cho nên... Ba mẹ mới quyết định sinh thêm một đứa bé, mặc kệ là con trai hay con gái, chờ khi ba mẹ mất thì nó có thể tiếp tục chăm sóc Tư Viễn." Trần Kết ngây ngẩn cả người, Trang Văn Linh cười một cách đau thương, bà lắc đầu nói: "Chỉ là mẹ không ngờ Tư Viễn lại mạnh mẽ như vậy, nó thật sự học cách dùng chân làm việc, thi đậu đại học lại còn có sự nghiệp riênng của mình, thậm chí nó có con và Linh Đang, đây là điều mà mẹ và ba không có nghĩ tới. Mẹ không ngờ đối với chuyện của Tư Viêm thì Tư Viễn lại có suy nghĩ như vậy... Nó, nó thật sự quá ngu ngốc rồi."
Trần Kết thở dài thườn thượt, cô vỗ vai Trang Văn Linh, cảm thấy bà khóc giống như một đứa trẻ: "Mẹ, mẹ cũng đã nói không ngờ Tư Viễn lại giống như như bây giờ. Thật ra thì... Anh ấy đã thật sự buông xuống, nhiều năm như vậy không có hai cánh tay, anh ấy đã quen rồi, cũng đã thích ứng, cho dù có chỗ bất tiện nhưng mà con sẽ giúp anh ấy, cho nên... Mẹ, mẹ nên buông xuống thôi, hơn nữa Linh Đang cũng đã lớn, dù sao nó và Kiều Kiều cũng là anh em họ, thật sự không nên để chuyện vài chục năm trước ảnh hưởng đến bọn nhỏ."
Hai mắt Trang Văn Linh đẫm lệ nhìn Trần Kết, đôi môi mấp máy, tựa hồ đang suy nghĩ lời của cô.
Hồi lâu, bà ngừng khóc, ngồi ở chỗ đó ngẩn người ra.
Mùng ba đầu năm, cả nhà họ Diệp đi đến tiệm chụp ảnh để chụp ảnh gia đình.
Cánh phụ nữ phải trang điểm cho nên rất tốn thời gian, cánh đàn ông thì ngồi ở trong đại sảnh chờ.
Diệp Tư Viễn dẫn Diệp Dĩ Đình đi tới trước mặt bác Cả Diệp Huệ Tường, Diệp Dĩ Kiều đang ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh ông nội.
Nhìn thấy Diệp Dĩ Đình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Dĩ Kiều cúi thấp xuống, không nói lời nào.
Diệp Huệ Tường ngẩng đầu nhìn Diệp Tư Viễn, không rõ có việc gì, Diệp Tư Viễn khẽ mỉm cười, đầu gối đụng Diệp Dĩ Đình một cái, nói: "Linh Đang." Diệp Dĩ Đình rất hồi hộp, đầu tiên nó kêu một tiếng ông Cả, tiếp sau đó trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc lớn tiếng nói: “Anh Kiều Kiều, thật xin lỗi! Ngày đó anh không có đẩy em, là do em không kéo Phấn Phấn kịp, tự bọn em không cẩn thận rơi xuống cầu thang!"
Giọng nói trẻ thơ vang dội cả đại sảnh, Diệp Dĩ Kiều ngây dại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Dĩ Đình cũng đỏ lên, không đợi ba và Diệp Dĩ Kiều nói gì đã quay đầu chạy ra ngoài, trốn sau lưng xe lăn của Tần Lí.
Diệp Tư Viễn quay đầu lại nhìn nó rồi cúi đầu nhìn Diệp Dĩ Kiều đang sợ ngây người, anh ngồi xuống bên cạnh đứa bé, nhẹ nhàng nói: "Kiều Kiều, ngày đó mọi người trách nhầm cháu rồi, chú cũng nói với cháu thật xin lỗi, cháu có thể tha thứ cho Linh Đang không?"
Diệp Dĩ Kiều ngẩng đầu nhìn anh, trề cái miệng nhỏ nhắn, đột nhiên "Oa ————" một tiếng khóc lớn.
Mấy ngày nay nó thật sự uất ức vô cùng, không thèm nói chuyện với Diệp Tư Hòa, nhìn thấy ba giống như thấy kẻ thù, hiện tại rốt cuộc oan ức cũng được rửa sạch, nó nhịn không được nữa khóc lớn ra tiếng.
Diệp Tư Viễn nhìn dáng vẻ khóc lóc đáng thương của nó, cảm thấy đau lòng lại có chút buồn cười. Diệp Huệ Tường rút khăn giấy ra lau nước mũi cho cháu trai, khóc một lúc lâu, Diệp Dĩ Kiều mới thút tha thút thít ngừng lại, nó nghiêng đầu quan sát Diệp Tư Viễn, đột nhiên hỏi: "Chú, tay của chú ở đâu rồi?"
Diệp Huệ Tường hoảng sợ, vội vàng gọi: "Kiều Kiều!"
Diệp Dĩ Kiều sợ hết hồn, người run lên một cái, Diệp Tư Viễn vẫn mỉm cười: "Là do lúc còn rất nhỏ chú nghịch ngợm trèo tường, chạm vào điện nên cánh tay bị cháy hỏng, sau đó bị chú bác sĩ lấy đi mất rồi."
"Vậy..." Diệp Dĩ Kiều nhìn Diệp Huệ Tường một chút, lại cẩn thận hỏi: "Còn có thể mọc ra được không?"
"Không." Diệp Tư Viễn cúi đầu nhìn ống tay áo trống không của mình: "Kiều Kiều sợ sao?"
Diệp Dĩ Kiều vội vàng lắc đầu, nó đưa bàn tay nhỏ bé ra, nhẹ nhàng đụng một cái vào ống tay áo của Diệp Tư Viễn, lại rụt trở về, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt khích lệ của Diệp Tư Viễn, nó mới lại đưa tay ra sờ tay áo, dần dần đi lên, cách lớp vải vóc đụng vào phần còn lại của cánh tay trái đã bị cụt. Diệp Dĩ Kiều cẩn thận sờ sờ, đột nhiên nói: "Có phải chú rất đau hay không?"
"Không đau."
"Phải uống thuốc sao?"
"Không cần uống."
Đột nhiên Diệp Dĩ Kiều nghĩ đến ba của mình, nó nhỏ giọng nói: "Mỗi ngày ba đều uống rất nhiều thuốc." Nó còn chỉ chỉ bụng của chính mình: "Nơi này của ba có rất nhiều rất nhiều sẹo, rất đáng sợ."
Diệp Tư Viễn trầm mặc, lúc này Tần Kỳ lôi kéo Diệp Dĩ Đình chạy tới, cô bé mỉm cười với Diệp Dĩ Kiều: "Kiều Kiều, chị đã hỏi ba A Lí, ba nói chị lớn hơn em! Cho nên em phải gọi chị là chị."
"Ba A Lí?" Diệp Dĩ Kiều không hiểu.
"Chơi với ba A Lí rất vui, chúng ta đi tìm ba A Lí chơi đi." Tần Kỳ chỉ vào Tần Lí đang ngồi trên xe lăn cách đó không xa: "Đi thôi, đi thôi."
Không biết làm sao, Diệp Dĩ Kiều nhìn về phía Diệp Dĩ Đình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Dĩ Đình đỏ lên, dứt khoát kéo Diệp Dĩ Kiều: " Anh Kiều Kiều, cùng đi chơi đi!"
"Ừ." Rốt cuộc Diệp Dĩ Kiều đang mím cái miệng nhỏ nhắn cũng nở nụ cười, ba đứa trẻ nhảy nhảy nhót nhót đi đến bên cạnh Tần Lí, Diệp Tư Viễn nhìn bọn trẻ, trong lòng cảm thấy vui mừng.
Diệp Huệ Tường ở bên cạnh nhẹ giọng than thở, Diệp Tư Viễn nghiêng đầu nhìn ông, hỏi: "Bác Cả, Tư Hòa đâu?"
"Ở bên ngoài hút thuốc lá đấy." Diệp Huệ Tường vỗ vỗ vai Tư Viễn: "Tiểu Viễn, coi như là bác Cả van cháu, đừng trách nó, được không? Tư Hòa nó... Trong lòng nó cũng rất khổ sở."
Diệp Tư Viễn cười một tiếng, đứng lên: "Cháu đi tìm anh ấy."
Một ngày này, thành phố D đổ tuyết.
Trong tiệm chụp ảnh không thể hút thuốc lá, một mình Diệp Tư Hòa đứng ở ngoài tiệm, anh ta cũng không tìm chỗ tránh tuyết, đốt thuốc lá, ngẩng đầu nhìn tuyết bay đầy trời một cách ngẩn ngơ.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, anh ta quay đầu lại nhìn, Diệp Tư Viễn đang đi về phía anh ta.
Dáng người của Diệp Tư Viễn cao lớn, mặt mũi trầm tĩnh, ống tay áo của áo khoác ngoài rũ xuống bên cạnh, vì là mùa đông nên mặc nhiều quần áo vì vậy không dễ nhận ra Diệp Tư Viễn tàn tật nhưng ở trong mắt Diệp Tư Hòa thì lại cực kì chói mắt.
Diệp Tư Hòa đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất lâu trước kia.
Khi đó, anh ta 10 tuổi, Diệp Tư Viễn chỉ có 6 tuổi.
Cũng là lễ mừng năm mới, cũng là một ngày tuyết rơi.
Bọn họ cùng nhau chơi đùa với bọn nhỏ hàng xóm sát bên nhà ông cụ Diệp, ném tuyết, làm người tuyết, Diệp Tư Hòa là đại ca của nhà họ Diệp, anh ta dẫn Diệp Tư Viễn, Tần Miễn và Diệp Tư Dĩnh mạnh mẽ xông tới, mới không bao lâu mà đã đắc tội với một đám con nít khác.
Bọn họ ẩu đả, vì đối phương nhiều người nên bọn họ lập tức rơi vào thế hạ phong, Diệp Tư Hòa bị mấy đứa bé lớn khác đè chặt trên mặt đất đánh, Diệp Tư Dĩnh sợ quá khóc lên, Tần Miễn thì ngây ngốc đứng ở nơi đó không dám động đây, chỉ có Diệp Tư Viễn bé nhỏ không sợ hãi xông tới, dùng quả đấm nhỏ đi đánh những đứa bé lớn hơn anh rất nhiều.
Tất nhiên là anh cũng bị đánh nhưng không khóc cũng không kêu la, thời điểm đó Diệp Tư Viễn chỉ lớn bằng Diệp Dĩ Kiều bây giờ.
Một trận đánh hội đồng, bọn họ bị chảy máu đồng thời bởi vì lộn mấy vòng ở trong đống tuyết cho nên áo quần đều ướt hết, mấy đứa bé ảo não trở về nhà ông nội, giầy của Diệp Tư Viễn bị những đứa bé khác cướp mất, anh đi chân không ở trên mặt tuyết thẳng đến khi lạnh cóng run lên, Diệp Tư Hòa thở dài, chỉ có thể cõng anh về nhà.
Thời điểm đó Diệp Tư Viễn rất thích chơi đùa với Diệp Tư Hòa, vẫn luôn đi theo sau đuôi anh ta, thân thiết gọi anh ta là "anh Tư Hòa", đoạn đường cõng Diệp Tư Viễn về nhà không hề dài, nhưng lại khắc sâu trong trí nhớ của Diệp Tư Hòa.
Bé trai nho nhỏ nằm trên lưng anh ta mặc áo bông màu hồng, đáng yêu giống như một con gấu nhỏ.
Diệp Tư Hòa vẫn luôn cảm thấy dáng dấp Diệp Tư Viễn rất xinh đẹp, nhất là khi cười lên thì trên mặt hiện ra hai lúm đồng tiền, làm cho anh có vẻ ngượng ngùng lại thanh tú.
Bé trai nằm ở trên lưng anh ta, ngây thơ nói: "Anh Tư Hòa, mới vừa rồi em có lợi hại không?"
Diệp Tư Hòa im lặng, quả nhiên sau khi chứng kiến cả người bọn họ đầy vết thương thì mỗi đứa đều được ăn một bữa thịt nướng bằng roi mây...
Cho đến khi bị đánh đòn thì Diệp Tư Viễn mới oa oa khóc lớn lên.
Diệp Tư Hòa vừa hút thuốc lá vừa nhớ lại thời điểm đó Tiểu Tư Viễn khóc thật giống với Diệp Dĩ Kiều bây giờ.
Diệp Tư Viễn đạp tuyết đi tới bên cạnh anh ta, hai người đàn ông nhìn thẳng vào mắt nhau trong chốc lát, đột nhiên Diệp Tư Viễn nói: "Sắc mặt anh không tốt, không nên hút thuốc lá nhiều."
Diệp Tư Hòa ngẩn ra, anh ta không tự chủ dụi tắt điếu thuốc, giọng nói buồn bực: "Rượu thì không được uống, chỉ còn lại thuốc là niềm vui thú thôi."
"Sức khỏe mới là điều quan trọng nhất." Diệp Tư Viễn nói: "Anh phải suy nghĩ cho chị dâu và Kiều Kiều nữa."
Diệp Tư Hòa nhìn anh, đôi môi mấp máy, đột nhiên nói: "Anh nghe... Tống Hạo nói những năm gần đây eo của em không tốt lắm."
"À, bệnh cũ thôi." Diệp Tư Viễn khẽ vặn eo kéo theo ống tay áo cũng lay động mấy cái, anh cười một tiếng: "Mấy năm nay có đi khám bác sĩ, có lúc cũng đi mát xa, căn bản là không sao. Anh biết em phải dùng chân làm việc, tư thế như vậy tương đối tổn thương eo."
"..." Diệp Tư Hòa không biết nên nói gì.
"Đúng rồi, em tìm anh là muốn nói với anh chuyện đêm 30 ngày đó, Linh Đang đã nói cho mọi người biết rồi, hoàn toàn không liên quan đến Kiều Kiều, mới vừa rồi Linh Đang cũng đã nói xin lỗi với Kiều Kiều, mấy đứa trẻ cũng đã làm lành rồi cho nên anh đừng la mắng Kiều Kiều nữa, nó còn nhỏ, lại bị uất ức cho nên trong lòng rất khó chịu."
"..." Diệp Tư Hòa không nói gì.
"Tư Hòa." Diệp Tư Viễn thở dài: "Một năm em và Tiểu Kết chỉ trở lại đây mấy ngày, bình thường chúng ta cũng không có cơ hội gặp nhau, lần này bọn em còn phải đi thăm nhà ba mẹ Tiểu Kết, sau đó trực tiếp trở về H thành phố, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không tới đây nữa. Thật ra thì... Em muốn nói em và Tiểu Kết đã thật sự buông xuống, hiện tại mọi người gặp mặt nhau rất lúng túng, một mặt cũng là bởi vì có mẹ em ở đây, em không muốn làm cho bà tức giận, nhưng mà em hi vọng anh biết, em... Đã sớm không trách anh nữa."
Diệp Tư Hòa mím môi thật chặt, nhìn Diệp Tư Viễn.
Tuyết rơi càng lúc càng lớn, từng bông tuyết bay xuống, đã có một ít rơi xuống trên tóc, trên vai bọn họ.
Diệp Tư Hòa chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng phủi tuyết rơi trên vai Tư Viễn, Diệp Tư Viễn im lặng nhìn anh ta, do dự một chút rồi giúp anh ta phủi tuyết trên vai xuống.
Giống như anh vẫn là anh của vài chục năm trước, vẫn là bé trai thân thiết gọi anh ta là "anhTư Hòa”.
Hốc mắt anh ta ướt át, bàn tay rơi xuống, nặng nề đặt trên vai Diệp Tư Viễn, anh ta cúi đầu, nghẹn ngào nói: "Tư Viễn, thật xin lỗi."
Tống Hạo ra ngoài gọi bọn họ trở về chụp hình.
Cả nhà hơn hai mươi người hi hi ha ha chen chúc một chỗ, dựa theo bối phận, mọi người tự sắp xếp chỗ ngồi của mình.
Bên phụ nữ trang điểm rất xinh đẹp, mỗi người đều ôm đứa bé tự sướng không ngừng, nhiếp ảnh gia sắp xếp chỗ đứng cho mọi người, mọi người dựa sát vào ông cụ Diệp, trên mặt đầy tràn tươi cười.
Một nhà Diệp Tư Hòa đứng ở hàng thứ nhất bên trái, một nhà Diệp Tư Viễn đứng ở hàng thứ nhất bên phải, bọn họ không có nói chuyện nhiều nhưng mà lúc chụp hình thì vẻ mặt của hai người đàn ông đều hoàn toàn thả lỏng thoải mái.
Nhất là Diệp Tư Hòa, Lưu Mãn song nghi ngờ nhìn anh ta, nhiều năm như vậy, hình như chưa từng thấy anh ta cười vui vẻ như thế.
"Tôi đếm một.. hai… ba, mọi người cùng nhau kêu “cà tím”——" Nhiếp ảnh gia lớn tiếng nói.
Trần Kết vui sướng, ôm Diệp Dĩ Đình dựa sát vào bên cạnh Diệp Tư Viễn, nhiếp ảnh gia đếm "Một, hai, ba", mọi người lập tức cười lên, trăm miệng một lời kêu "Cà —— tím ——".
(Mèo cũng không biết vì sao lại kêu cà tím. Chắc là giống như say cheese trong tiếng Anh. @.@)
Âm thanh “tách, tách” vang lên, tấm ảnh gia đình ấm áp hoàn thành.
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn coki về bài viết trên: Collinrose, Huogmi, Minamishiro, Nguyễn Thanh Lê, TieuKhang, anhxu, gaubisu, hargane187, shirleybk, trần anh, zyann 30.01.2016, 17:10 zyann Lớp phó văn thể mỹ Ngày tham gia: 16.12.2015, 16:26
Tuổi: 19 Re: [Hiện đại] Ôm em đi, Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên - Điểm: 1
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn zyann về bài viết trên: TieuKhang 30.01.2016, 22:46 shirleybk Thành viên xuất sắc Ngày tham gia: 01.05.2015, 14:23
Tuổi: 20 Re: [Hiện đại] Ôm em đi, Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên - Điểm: 1 Buông xuống tất cả, đại gia đình hạnh phúc viên mãn.
Còn chương nào nữa không ss?
Cám ơn ss nha!
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn shirleybk về bài viết trên: TieuKhang 31.01.2016, 11:49 Hoàng Dung Chiến Thần Hồ Dung Nhi Bang Cầm Thú Ngày tham gia: 02.08.2013, 16:27
Tuổi: 22 Re: [Hiện đại] Ôm em đi, Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên - Điểm: 12 Lời hứa
Editor: Hoàng Dung
【 Trần Kết nói 】
Tháng năm năm đó, tôi và Diệp Tư Viễn cử hành hôn lễ. .
Đoàn phù dâu của tôi do Uyển Tâm là người đầu tiên kí tên trong tài liệu, có hai em gái họ bên họ nội chưa lập gia đình, còn có Tiểu Chương - đồng nghiệp trong công ty. Đoàn phù rể của Diệp Tư Viễn rất là cường đại, Diệp Tư Viêm, Lưu Nhất Phong, Phùng Khiếu Hải, Thẩm Tri, còn có em trai tôi, Trần Dạ.
Trước khi kết hôn, tôi nói nhỏ với Trần Dạ: "Dù sao em cũng được coi như là người nhà mẹ của chị, sao lại đi làm phù rể của người ta rồi, cái này không phải là ăn cây táo rào cây sung ư?"
Trần Dạ cười cười với tôi, nói: "Chị thật khờ, như vậy em liền có thể đi theo tới nhà chồng chị rồi, đến lúc đó cho bọn họ nhìn một chút, Trần Kết có một em trai làm chỗ dựa, để sau này bọn họ không dám khi dễ chị!" .
Giọng điệu của nó giống như vừa nói đùa vừa nói thật, tôi liền tùy nó.
Ngày hôn lễ ở thành phố P, quả nhiên Trần Dạ đi theo một đám phù rể chen vào trong cửa nhà, kêu lớn tiếng hơn ai hết, ném bao lì xì cũng nhiều hơn ai hết.
Diệp Tư Viêm nói với nó: "Ai ai ai! Gián điệp, nói cậu đó! Thì ra cậu chính là tới giúp lấy máu chúng ta sao!"
Trần Dạ cười ha ha, nhưng tay lại không ngừng chút nào, nhét rất nhiều hồng bao nhỏ vào khung cửa, còn nói Uyển Tâm nhanh thu lấy.
Bởi vì nguyên nhân thân thể Diệp Tư Viễn, chúng tôi đều không làm rất nhiều phong tục rước dâu, ba và dì Mỹ cũng đã sớm đón nhận anh, vì vậy tất cả những bước phức tạp đều làm đơn giản, một giờ liền giải quyết cha mẹ vợ, Diệp Tư Viễn phải dẫn tôi đi tân phòng mà chúng tôi đã mua ở thành phố P rồi.
Lúc chuẩn bị ra cửa, ba có chút muốn nói lại thôi. Tôi hỏi ông sao vậy, ông không chịu nói. Vẫn là dì Mỹ kéo tôi qua một bên, nói cho tôi biết chuyện ba tôi rối rắm.
Thì ra là ở nơi này của chúng tôi, sau khi rước dâu lên xe hoa, chú rể cần phải ôm cô dâu đi qua. Trong nhà không có người ngoài, vài tập tục miễn được thì miễn, nhưng đi ra khỏi cửa nhà thì có rất nhiều hàng xóm láng giềng đang nhìn. Ba cảm giác để cho tôi tự mình đi xuống lầu lên xe hoa, sẽ có chút mất mặt.
Dì Mỹ nói: "Cũng chỉ là một phong tục, con đừng để ở trong lòng." .
Tôi nhìn Diệp Tư Viễn đứng đó không xa một chút, anh cũng đang nhìn tôi, tôi thu hồi tầm mắt hỏi dì Mỹ: "Có thể cõng không? Tư Viễn có thể cõng con." .
Dì Mỹ lặng lẽ lắc đầu: "Con mặc áo cưới, nó lại không cánh tay, hành lang hẹp như vậy, cõng lên va va chạm chạm là không dễ dàng, cũng khó coi." .
Tôi rũ mắt thở dài, nghĩ tới vậy coi như xong.
Đám dâu phụ, rể phụ đã ra khỏi cửa, tôi theo phía sau Diệp Tư Viễn, quay đầu lại liếc mắt nhìn ba và dì Mỹ, phát hiện ba lại đang khóc.
Hốc mắt tôi lập tức đỏ, đúng lúc này, thân thể của tôi đột nhiên bay lên không trung, là bị người bế lên. Tôi giật mình, vội vàng ôm cổ của người nọ, ngẩng đầu lên nhìn, lại là Trần Dạ. .
Nó cũng đang cúi đầu nhìn tôi, nói: "Chị, cô dâu phải được chú rể ôm lên xe hoa, tương lai mới có thể hòa thuận vui vẻ. Em nói với anh rể rồi, em ôm giúp anh ấy. Tương lai của chị em, tuyệt đối là cực kỳ sung sướng." .
Tôi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Diệp Tư Viễn, anh đang mỉm cười với tôi, còn nhẹ gật gật đầu.
Rốt cuộc tôi không nhịn được khóc lên, ở trong ngực em trai thân yêu nhất của tôi
Trần Dạ một đường lau mặt tôi, trước khi tôi lên xe hoa thì nó cúi đầu nhìn vạt áo trước của âu phục, nói: "Tây trang này rất quý đó, phải hơn 500 đồng đấy, bị chị làm dính đầy nước mắt với nước mũi. Phụ nữ! Aizz. . ." .
Nói xong nó liền chạy, tôi ở trong xe nhìn bóng lưng của nó, giật mình vì dáng dấp đứa trẻ nhỏ lại cao như vậy rồi. Bả vai nó rộng rãi, cánh tay có lực, cho dù là mặc tây trang giá rẻ, bộ dạng cũng rất anh tuấn.
Tôi đã sắp không nhớ nổi, đồ đần luôn núp sau mông tôi có hình dạng gì rồi.
Bữa tiệc vui, Trần Dạ uống quá nhiều. Nó say khướt níu lấy cổ áo Diệp Tư Viễn, chúng tôi cản cũng không cản được. .
Mặt của nó kìm nén đến đỏ bừng, đầu lưỡi đã lớn rồi, nó nói: "Diệp Tư Viễn! Anh! Nếu anh. . . còn dám khi dễ chị. . . chị em! Lão tử tuyệt. . . tuyệt đối không tha cho anh!" .
Đầu tôi đầy hắc tuyến, có bạn học trung học lặng lẽ hỏi tôi: "Aizz, Trần Kết, đây là tình địch của chồng cậu sao?" .
Tôi choáng: "Đây là em trai tôi!" .
Sau hôn lễ không bao lâu, Trần Dạ tham gia thi tốt nghiệp trung học. Khi điền bảng nguyện vọng, nó không có lựa chọn chỗ thành phố H của tôi và Diệp Tư Viễn, cũng không có lựa chọn thành phố quê nhà, mà là lựa chọn Nghiễm Châu xa xôi.
Nó chỉ một thân một mình ngồi xe lửa xuống nam, bắt đầu cuộc sống đại học của nó.
Lễ mừng năm mới năm thứ hai, tôi và Diệp Tư Viễn trở về thành phố P. Tôi nói với ba, tôi mang thai.
Ba rất vui mừng, tôi không ngờ, Trần Dạ càng hưng phấn hơn ba. Nó sờ sờ bụng còn nhỏ của tôi, mặt vui sướng: "Ha ha...! Em sắp làm cậu rồi!" .
Trước khi sắp sinh, Trần Dạ xin nghỉ chạy tới thành phố H từ Nghiễm Châu. Ngày nào nó cũng đợi ở bệnh viện, cho đến khi Linh Đang bình an sinh ra.
Thân thể tôi không tốt, Tư Viễn sắp xếp cho tôi ở phòng bệnh tốt nhất, còn có chị dâu Nguyệt có kinh nghiệm phong phú, y tá vây quanh tôi cả ngày. Thật ra thì người trong nhà không cần làm cái gì, nhưng Trần Dạ vẫn theo tôi ở trong bệnh viện cả ngày.
Nó đặc biệt thích Tiểu Linh Đang, động một chút là ôm lên đi tới đi lui, thậm chí còn ôm đến trong hành lang đi mấy vòng.
Cũng có rất nhiều người cho rằng nó là ba đứa bé, rất kinh ngạc nói nó còn trẻ như vậy mà sao lại kết hôn sinh con rồi, còn nói Linh Đang lớn lên giống nó.
Tên nhóc thúi sướng đến phát rồ rồi, lại có thể không phản bác, trở lại liền giống như hiến vật quý nói cho tôi biết.
"Em giỏi rồi, mấy ngày nay anh rể em đều ăn dấm. Anh ấy không ôm được bé cưng đã rất buồn bực rồi, em còn cả ngày ôm Linh Đang đi ra bên ngoài." Thừa dịp Tư Viễn không có ở đây, tôi cảm thấy cần dạy cho Trần Dạ một khóa, "Đợi chút nữa anh rể em tới, em nhớ để bé cưng lên giường nhỏ. Em ôm hoài, bé cưng đã sắp không nhận ra ba rồi." .
Trần Dạ xì mũi coi thường: "Em chỉ là thấy anh rể không ôm được mới giúp anh ấy ôm, y tá ở nơi này, mẹ em, còn mẹ chồng chị nữa. Không thể luôn để đứa bé cho phụ nữ ôm, nhất là bé trai, phải để nó nghe mùi của đàn ông, muốn để cho nó biết vì sao gọi là đàn ông, nếu không sau này biến thành ẻo lả thì làm sao bây giờ?" .
Thật không biết sao nó lại ngụy biến được như thế.
Nghỉ hè kết thúc đại học năm hai, Trần Dạ tới thành phố H ở một tháng. Khi đó Linh Đang còn chưa có tròn một tuổi, tôi và mẹ chồng ở nhà trông bé cưng, sau khi trưng cầu ý kiến của Trần Dạ, để Tư Viễn an bài nó đi A. R. thực tập.
Trần Dạ học máy tính, mặc dù không đúng chuyên ngành, nhưng cho nó vào ban tốt nhất công ty, dù sao vẫn có không ít chỗ ích lợi.
Trần Dạ bảo Diệp Tư Viễn không cần nói cho đồng nghiệp công ty nó là em vợ của anh, Diệp Tư Viễn đồng ý, vì vậy tên nhóc ngốc lại bắt đầu kiếp sống công nhân lao động đơn giản vào kỳ nghỉ hè của nó.
Trùng hợp A. R. muốn làm một buổi họp báo về sản phẩm mùa đông mới vào tháng tám, Trần Dạ rất ra sức đi hỗ trợ, thường xuyên làm thêm giờ đến đêm khuya mới về nhà.
Một buổi tối trước buổi họp báo, Tư Viễn đi tới xem hội trường một chuyến, tôi mang theo Linh Đang đi dò xét, tự nhiên cũng muốn xem một chút Trần Dạ đang làm gì?
Kết quả, tôi liền nhìn thấy nó bị mấy nữ nhân viên sai bảo làm một chút công việc dùng thể lực, leo lên leo xuống, treo cái này, trang trí cái đó, làm cho trên người bẩn hề hề, nhưng mà trên mặt lại là một nụ cười tự nhiên.
Tôi oán giận Diệp Tư Viễn: "Anh cứ nhìn họ khi dễ em của em như vậy sao!" .
Tư Viễn bật cười: "Khi dễ? Em cũng quá coi thường bản lãnh em trai em rồi, một lát em nhìn một chút rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì."
Tôi không hiểu, vừa núp vừa len lén quan sát mới phát hiện trong nửa giờ, có ba cô gái nhỏ xấu hổ đi bưng nước cho Trần Dạ, có hai cô gái nhỏ khác đi cùng đến gần Trần Dạ, còn làm bộ đưa khăn giấy lau mồ hôi cho nó. 囧 Quẫn nhất chính là, còn có một người đeo kính lịch sự đi làm quen với Trần Dạ.
Tôi híp mắt kính dò xét Trần Dạ cẩn thận, ở trong ấn tượng của tôi, nó vẫn là đứa bé thôi, sao vào lúc này lại biến thành một lam nhan họa thủy rồi hả?
Sau khi hết bận về buổi họp báo, Trần Dạ không đi làm. Mỗi ngày nó ở nhà với tôi, chuyện thích làm nhất chính là chơi với Linh Đang.
Nó thích giơ Linh Đang lên thật cao, sau đó xoay vòng vòng. .
"Vèo vèo vèo, ngồi máy bay nha!" .
Linh Đang luôn hạnh phúc đến cười ha ha. .
Trước khi lên đường đến trường học, Trần Dạ hung hăng hôn lên mặt Linh Đang, nói: "Thực ngốc, lão tử chơi với cháu cả một kỳ nghỉ hè, sao vẫn không gọi cậu chứ!" .
Tôi im lặng, Linh Đang mới hơn mười tháng thôi mà.
Chỉ là nỗi tiếc nuối này ở mùa xuân năm sau liền bị lắp đầy bằng hạnh phúc. Vào lúc này, Tiểu Linh Đang đã biết đi rồi, còn có thể nói chút lời đơn giản. Trước khi về với ông bà, tôi liền dạy thằng bé gọi cậu, đến trước mặt Trần Dạ, tên nhóc rất hăng hái, lập tức liền"cậu cậu" kêu không ngừng. .
Trần Dạ sướng đến phát rồ, liền bế Linh Đang lên, "Hôn cậu đi!" Nó nói, Linh Đang cười ngây ngô hắc hắc, "Bẹp" một cái hôn lên mặt Trần Dạ, dính nước miếng đầy mặt nó.
Lúc tán gẫu, tôi hỏi Trần Dạ: "Đồ đần, hiện tại đẹp trai như vậy, có mê hoặc đầu óc cô gái nhỏ đến choáng váng không?"
Lỗ mũi nó hướng lên trời: "Ai mà thèm!" .
"Thôi đi cậu." Tôi cười ha ha, "Năm ngoái liền quyến rũ nhiều cô gái nhỏ ở trong công ty anh rể em như vậy, ở trong đại học thì sao hả? Chị của em cũng không phải là không có học qua đại học, dáng dấp như em vậy, đám con gái phía sau mông nên có một chuỗi dài đi."
Nó dùng khóe mắt nhìn tôi: "Chị, năm đó chị chính là một trong đám con gái sau mông anh rể chứ gì?" .
"Cút á!" Tôi thẹn quá thành giận đánh nó, lại nghe được nó lẩm bẩm một câu.
"Nói gì đó?" Tôi hỏi.
Trần Dạ đỏ mặt, nói lớn tiếng: "Nói chị hung dữ, không có chút dịu dàng nào, không biết sao anh rể lại chịu được chị!"
Tôi cười hắc hắc mờ ám, thật ra thì tôi nghe rõ ràng, nó nói: "Theo đuổi một người đã phí sức như vậy, còn đâu một chuỗi chứ."
Có bát quái sao!
Tác giả :
Hàm Yên