Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 97: Xin Chào Ba Vợ
“Liên Thành à, đến giờ phút này rồi, đừng có phí lời nữa” Người nói chuyện là Trương Dư, một cổ đông khác của Bất Động Sản Thương Thị, trong tay ông ta giữ mười phần trăm cổ phần còn lại, là tiền bối cùng gây dựng với Thẩm Thanh Thanh hồi đó.
Thương Liên Thành vẫn không cam tâm cho lắm: “Nếu mày lấy đi số cổ phần này thì mày chính là Chủ tịch của Thương Thị, dù gì mày cũng phải nói cho bọn tao tiếp tục nên làm gì.
Mày có tiền đó, nhưng tiền phải dùng đúng chỗ’“
“Việc này thì không cần ba bận tâm” Thương Mẫn vẫn khoanh tay trước ngực: “Ba kí tên, rồi tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời.”
Mọi người cũng đang thúc giục, Thương Liên Thành hết cách, ông ta thở dài lấy tài liệu ra.
Mấy hôm nay tình hình cấp bách nên ông ta đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, lấy hết số cổ phần trong tay Thương Tuyết, Triệu Nhã Liên và vợ chồng Thương Chu Điệp.
Tuy rằng mọi người cực kì không tình nguyện, nhưng tính ra nếu để Thương Tuyết tuyên bố phá sản, vậy chẳng bằng buông tay đánh một trận.
Trữ Trình cẩn thận kiểm tra tài liệu, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì đưa bút cho Thương Mẫn.
Thương Mẫn và Thương Liên Thành, mỗi người cùng kí tên và lăn dấu vân tay, nhân viên của phòng công chứng và pháp lí chụp ảnh làm bằng chứng, việc chuyển nhượng coi như hoàn tất.
Thương Liên Thành mất sức ngồi xuống ghế, mất số cổ phần này, cảm giác cả thế giới đều ảm đạm.
“Được rồi, tiếp theo, tôi với tư cách là Chủ tịch của Bất Động Sản Thương Thị tuyên bố Thương Thị chính thức trở thành công ty con của Đạt Phan.”
“Gì cơ?” Thương Liên Thành sợ hãi, giống như bị khởi động cơ quan nào đó mà lập tức đứng dậy: “Công ty con gì? Ý mày là sao?”
Không chỉ có Thương Liên Thành, mà tất cả mọi người đang ngồi đều ngạc nhiên trước chuyện này.
“Thương Mẫn, quản lí công ty không phải là chơi trò con nít, cháu chưa thương lượng với mọi người mà đã quyết định như thế thì hơi qua loa đúng không?” Trương Dư cũng sợ hãi.
Thương Mẫn không bị dọa bởi sự ngạc nhiên của mọi người, cô nhận lấy một bản tài liệu từ trong tay Trữ Trình rồi đặt lên bàn.
“Bác Trương, bác xem kĩ bản hợp đồng này đi ạ, trên đó viết rõ kế hoạch phát triển sau này của Thương Thị.
Bản kế hoạch phát triển này do tổng giám đốc của Đạt Phan Mâu Nghiên…” Nghe thấy cái tên này, ánh mắt mọi người đều trợn to.
“Do trợ lí đặc biệt Trữ Trình của tổng giám đốc tự mình vạch ra” Thương Mẫn thở mạnh nói, chỉ Trữ Trình ở sau lưng.
Trữ Trình lúng túng, anh ta bước ra một bước, cúi chào mọi người.
“Những kế hoạch mà tôi vạch ra đều đã được tổng giám đốc Mâu Nghiên gật đầu đồng ý, các vị tiền bối cứ yên tâm”
Giờ Thương Liên Thành cũng biết dụng ý mà hôm nay Trữ Trình đến đây, con khốn Thương Mẫn chết tiệt này đang dẫn sói vào nhà!
Trương Dư cẩn nhận nhìn bản kế hoạch, ban đầu sắc mặt hơi tức giận, nhưng xem tiếp bản kế hoạch, cơ mặt dần giãn ra, thậm chí còn hài lòng gật đầu.
“Nếu thật sự tiến hành theo những gì viết trong này thì cũng được..” Trương Dư thỏa hiệp.
“Được gì mà được? Thương Thị chỉ được mang họ Thương, làm thế này tức là để người ngoài đến quản lí, sau này nào còn chỗ cho chúng ta nói chuyện?” Thương Liên Thành vẫn chưa đồng ý.
“Mọi người đều biết tình hình của Thương Thị lúc này, ngoài mặt thì sắp phá sản, còn nội tình thì thì cực kì hỏng bét, dù có chỉ nhiều tiền hơn nữa thì cũng chỉ là nạm vàng nạm bạc mà chẳng có tiếng thực, chẳng gắng được bao lâu thì sẽ trở lại dạng ban đầu”
Thương Mẫn vẫn bình tĩnh như thường: “Nhưng Đạt Phan thì khác.
Tuy ngành nghề chính của Đạt Phan là sản xuất nhưng những năm qua, các ngành nghề khác đều phát triển rất nhanh và mạnh, nhất là bất động sản.
Công ty con của Đạt Phan dưới danh nghĩa Mâu Nghiên ở thành phố Nam phát triển như măng mọc sau mưa rồi lũng đoạn thị trường, ngay cả xí nghiệp dẫn đầu là Mạc Thị cũng phải kiêng kị mấy phần.
Chúng ta hợp tác với Đạt Phan, chỉ có chúng ta là bên được lợi”
“Tôi đã xem bản kế hoạch này rồi, rất là tỉ mỉ.
Nếu thật sự áp dụng thì có thể có được lợi nhuận, dù đã chia cho Đạt Phan một nửa thì số tiên mà chúng ta có được vẫn gấp năm số tiền của hiện tại” Trương Dư đẩy bản kế hoạch tới chỗ Thương Liên Thành.
Trong lòng mọi người Trương Dư có tâm ảnh hướng rất lớn, ông ta vừa nói thế thì mọi người đều không khỏi thán phục.
Bọn họ biết rõ thực lực của Đạt Phan, đây là nơi mà bao nhiêu công ty muốn trèo cao nhưng không với tới được.
Thương Mẫn có thể kí được bản hợp đồng này đúng là có hiệu quả hơn việc vay vốn nhiều lắm.
“Ôi chao” Thương Mẫn võ nhẹ lên bàn, thấy Thương Liên Thành vẫn đang nghiêm túc xem tài liệu, cô khinh bỉ cười: “Ba đừng có nhìn, đây chính là giấy chứng nhận xóa đói giảm nghèo đấy.
Rõ ràng Đạt Phan của người ta đến là để xóa đói giảm nghèo, chúng ta kinh doanh thì việc gì phải từ chối, mọi người nói có đúng không?”
Vốn dĩ Thương Liên Thành đã bị Thương Mẫn làm cho tức đến mức đen mặt, nhưng sau khi nghiêm túc xem xong bản kế hoạch thì không biết nên phản bác thế nào.
“Kế hoạch đã có, hợp đồng đã kí, tiếp theo là làm cho Thương Thị thay hình đổi dạng” Thương Mẫn nói dứt khoát: “Từ ngày mai, Đạt Phan sẽ sắp xếp cho bộ phận quản lí tương ứng từng ngành đến tiến hành kiểm kê và giao nhận các công việc, mấy chuyện này sẽ do bác Trương toàn quyền phụ trách”
“Tôi ư?” Trương Dư vẫn không dám tin, ông ta nhìn Thương Liên Thành, dù sao thì Thương Liên Thành chẳng những là ba của Thương Mẫn mà còn là cổ đông lớn thứ hai nữa.
Quả nhiên Thương Liên Thành cũng không thể tin nổi, không hiểu tại sao Thương Mẫn sẽ giao công việc quan trọng như thế cho Trương Dư.
“Đúng thế, bác là người mà mẹ cháu coi trọng nhất, mấy năm qua bác vẫn luôn giúp mẹ cháu bảo vệ gia sản của Thương Thị, giao cho bác, cháu rất yên tâm” Thương Mẫn chẳng hề e dè dì Thương Liên Thành mà nói như thế trước mặt mọi người.
Thật ra trong lòng ai cũng biết tình hình của Thương Thị, mấy năm qua Trương Dư vạch ra không ít kế hoạch, toàn bộ đều vì mục đích phát triển lâu dài của Thương Thị.
Nhưng Thương Liên Thành là kẻ nông cạn, Triệu Nhã Liên thì chỉ muốn kiếm món lợi trước mắt thì kế hoạch của ông ta chưa từng được thông qua.
Nhưng hôm nay, Thương Mẫn lên nắm quyền, đương nhiên sẽ không để cho tình hình khi đó xảy ra nữa.
“Thương Mẫn, rốt cuộc mày muốn làm gì?” Thương Liên Thành giận đến mức nghiến răn, trợn mắt nhìn cô mà sắp trợn ra một lỗ trên người cô.
Thương Mẫn cười, chẳng hề sợ hãi mà nhìn lại ông ta..