Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 92: Dung Mạo Bị Hủy Sẽ Không Xinh Đẹp Nữa
Nói làm là làm, Thương Mẫn nói với Mâu Nghiên muốn xuất viện, ngay sau đó anh đã dặn Trữ Trình đi làm thủ tục xuất viện cho họ.
Thương Tuyết ngủ trên giường mấy ngày có quyết định mới, cuối cùng cũng coi như có chút động lực, cô ta ra khỏi phòng bệnh rồi đi lại trong bệnh viện.
Nhưng vừa đi đến sảnh, cô ta đã thấy Trữ Trình đang cầm một đống hoá đơn trên tay.
Hai mắt Thương Tuyết sáng lên, đi về phía anh ta.
“Trợ lý Trữ” Thương Tuyết bước đi tập tễnh, cực kỳ vui mừng nói: “Sao anh lại ở đây? Cậu hai bảo anh tới thăm tôi đúng không?”
Trữ Trình cũng không ngờ sẽ gặp Thương Tuyết ở đây, anh ta theo bản năng giấu hoá đơn trong tay ra sau, nụ cười hơi lúng túng.
“Cô Thương Tuyết” Trữ Trình lịch sự cúi đầu chào cô ta.
“Cậu hai đâu? Cậu hai đang ở đâu? Sao anh ấy không đến gặp tôi? Có phải anh ấy bị những người đó lừa không? Trợ lí Trữ, anh phải tin tôi, tôi không phải người như vậy.
Tôi là người bị hại, anh nhất định phải giúp tôi nói với cậu hai” Thương Tuyết như bắt được cây cỏ cứu mạng, cô ta túm lấy cánh tay Trữ Trình, miệng nói liên tục.
“Cô Thương Tuy: rữ Trình gỡ tay Thương Tuyết ra: “Ngại quá, bây giờ cậu hai đang bận việc, không có thời gian rảnh.
Tôi nghĩ khi nào xong việc, tất nhiên cậu ấy sẽ sang đây gặp cô.
Cô chú ý giữ gìn sức khoẻ, tôi còn có việc, giờ tôi phải đi rồi”
“Trữ Trình!” Thương Tuyết không cam lòng, nhưng Trữ Trình đi rất nhanh, không hề dừng lại.
Thương Tuyết nhìn theo bóng lưng anh ta, cô cứ cảm thấy chuyện này có gì đó kì lạ.
Trữ Trình đến bệnh viện, nếu không phải Mâu Nghiên ra lệnh cho anh ta tới thăm cô thì còn có thể có chuyện gì?
Hơn nữa Trữ Trình là trợ lý riêng của Mâu Nghiên, anh ta luôn luôn đi theo bên người Mâu Nghiên, chẳng lẽ… Mâu Nghiên cũng ở đây?
Thương Tuyết đi theo sau Trữ Trình, nhìn anh ta vào thang máy.
Thang máy đi thẳng lên trên, giữa chừng dừng lại rất nhiều lần, cuối cùng nó ngừng trên tầng VIP cao nhất.
Với thân phận của Mâu Nghiên, nếu bị bệnh đương nhiên sẽ chọn phòng bệnh VỊP, cho nên…
Thương Tuyết cũng vào thang máy, nhấn nút tầng cao nhất nằm ở phía dưới.
Sau khi đến nơi, cô ta ra khỏi thang máy rồi chọn đi cầu thang bộ.
Tại cửa phòng bệnh, xe lăn của Thương Mẫn ra trước, Lê Chuẩn đẩy cô chậm rãi đi về phía thang máy.
Thương Tuyết đứng ở góc rẽ cầu thang nhìn thấy toàn bộ.
Nghe Thương Liên Thành nói, mấy ngày trước Thương Mẫn cũng bị thương, nằm cùng bệnh viện với cô và cũng ở trên tầng VIP này.
Thương Tuyết nhìn vào khuôn mặt của Thương Mẫn, cô ta bất giác siết chặt nằm đấm.
Dựa vào đâu, cô xuất sắc hơn con khốn Thương Mẫn kia không biết bao nhiêu lần, dựa vào đâu mà giờ đây cô phải nằm ở phòng bệnh thường, bị người khác cười nhạo ngay cả tiền thuốc men cũng không đủ trả, còn Thương Mẫn chỉ bị thương nhẹ lại có thể nằm phòng bệnh VỊP xa hoa này chứt Cơn giận dữ xộc thẳng lên đầu, tất cả những ấm ức và sỉ nhục mà cô ta phải chịu đều hiện lên trong tâm trí cô ta, Thương Tuyết như muốn lao ra ngoài.
“Chậm thôi” Một giọng nói quen thuộc vọng ra từ trong phòng bệnh, Thương Tuyết dừng chân lại.
Mâu Nghiên đã thay quần áo, anh vẫn mặc áo jacket rộng thùng thình với quần túi hộp, tay cầm một chiếc áo khoác đuổi theo xe lăn của Thương Mẫn.
“Bên ngoài gió lớn” Mâu Nghiên lấy chiếc áo khoác trên tay phủ lên người Thương: Mẫn, vẻ cưng chiều trong mắt anh khiến Thương Tuyết như bị giội một gáo nước lạnh.
Mâu Nghiên… Sao Mâu Nghiên lại có thể thân mật với Thương Mẫn như vậy?
Thương Mẫn không phải là bạn gái của Lê Chuẩn sao?
Mâu Nghiên tiếp nhận xe lăn của Thương Mẫn từ tay Lê Chuẩn rồi từng bước đến gần thang máy.
“Chị dâu, em đã bảo người nấu món chị thích ăn nhất rồi, lát nữa họ sẽ đưa đến nhà” Lê Chuẩn cười rạng rỡ đi theo bên cạnh hai người họ.
“Hay lắm, tôi ăn cháo mấy ngày nay ngán muốn nôn rồi này, nhớ tay nghề của các đầu bếp NOVA quá đi” Thương Mẫn vừa nghe tới ăn là mắt sáng rực.
Thương Tuyết hoàn toàn sững sờ.
Chị dâu… Lê Chuẩn gọi Thương Mẫn là chị dâu? Vậy nên người ở bên Thương Mẫn không phải Lê Chuẩn, mà là… Mâu Nghiên!
Thương Tuyết ý thức được điều này mà chỉ cảm thấy da đầu bắt đầu trở nên tê dại.
Nếu từ đầu Mâu Nghiên với Thương Mẫn đã ở bên nhau thì tại sao anh lại tặng hoa cho cô? Tại sao lại tặng dây chuyền cho cô? Tại sao lại nói với cô rằng anh thích cô?
Là Thương Mẫn quyến rũ Mâu Nghiên… Là cô ta cướp anh đi?
Không, không thể nào! Mâu Nghiên khác với tên ngu ngốc Du Thảng, chắc chản sẽ không bị lừa gạt vì dăm ba câu của Thương Mẫn.
Đầu óc Thương Tuyết như nổ tung, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Toàn bộ ký ức hiện ra trước mắt cô ta như một thước phim.
Cô ta xâu chuỗi lại từng chút một, chỉ cảm thấy khó thở.
Lần đầu cô và Mâu Nghiên gặp nhau là ở bên ngoài biệt thự nhà họ Thương, lần đó Mâu Nghiên nói là đến tìm cô, nhưng anh lại tỏ ra lạnh nhạt với cô, còn Thương Mẫn đang bị ba nhốt lại trùng hợp chạy trốn được.
Lần thứ hai, anh đến tìm cô vì chuyện cô sảy thai, khi đó cô cho răng anh vì tiền đồ của cô nên mới yêu cầu cô buông tha cho Thương Mãn, nhưng anh là tổng giám đốc của Đạt Phan, chỉ cần anh không nói thì ai sẽ để ý tới quá khứ của cô?
Còn những chuyện đã xảy ra ở Đạt Phan nữa, anh tặng hoa, tặng dây chuyền, để cô trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, những việc thực sự giúp cô nở mày nở mặt, nhưng cũng khiến cô bị Mạc Hậu chú ý…
Mạc Hậu! Thương Tuyết nhớ lại những gì Thương Liên Thành đã nói trong phòng bệnh.
Mạc Hậu là vợ chưa cưới của Mâu Nghiên, cô cũng có nghe nói đến thủ đoạn của cô ta, vậy nên chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều do Mạc Hậu làm? Còn Mâu Nghiên, anh chỉ luôn muốn để cô thu hút sự chú ý của Mạc Hậu!
Thương Tuyết ngồi phịch xuống đất..