Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 84: Rời Khỏi Thành Phố Nam
“Được, đợi chị khoẻ lên rồi, tôi sẽ theo đuổi Tô Huệ Phương” Lê Chuẩn lại cõng Thương Mẫn lên, đi xuống núi.
Còn chưa kịp hồi phục thể lực thì lại nhanh chóng bị tiêu hao, Lê Chuẩn đã ra một thân mồ hôi, đôi chân này đã không còn là của mình nữa rồi, hoàn toàn là dựa vào nghị lực để chống đỡ.
Ý thức của Thương Mẫn đã đến rìa, rõ ràng là bầu rời sáng sủa đẹp đẽ, nhưng †ầm nhìn của mình thì lại càng lúc càng u tối.
Cảm giác trời đất xoay chuyển lần lần truyền tới, cô lần lần gắng gượng qua….
Mâu Nghiêt lâu Nghiên.
Cho dù có chết, tốt xấu gì cũng để cho bọn họ gặp mặt một lần chứ.
Cô muốn nói cho anh biết, thực ra cô không chỉ thích anh một chút thôi đâu, mà là rất thích rất thích anh, muốn ở bên cạnh anh dài lâu, muốn cả đời đều không rời khỏi anh.
Không biết có phải ông trời đã nghe thấy nguyện vọng của cô rồi không, cuối cùng, trong tầm mắt cô đã xuất hiện một bóng người…..
Mâu Nghiên mang theo rất nhiều người xông ra khỏi bụi gai um tùm, nhanh chóng chạy về phía cô.
“Đại ca…” Thể lực của Lê Chuẩn cạn sạch, anh trực tiếp quỳ xuống, ngay cả Thương Mẫn cũng ngã xuống.
“Lê Chuẩn!” Đoàn Quốc chạy ra từ đằng sau của Mâu Nghiên, anh ta dìu lấy Lê Chuẩn, mà Mâu Nghiên đã nhanh hơn anh ta một bước, ôm lấy Thương Mẫn vào lòng.
“Mâu Nghiên…” Thương Mẫn không dám tin.
Cô xuất hiện ảo giác rồi sao? Trong lòng đang nghĩ tới Mâu Nghiên thì Mâu Nghiên thật sự xuất hiện rồi.
“Tôi chết rồi sao?” Thương Mẫn hỏi anh.
“Cô chưa chết” Mâu Nghiên ôm chặt lấy cô.
Vết thương trên lưng anh rất đau, nhưng khi nhìn thấy Thương Mẫn toàn thân đầy máu, sự đau lòng của anh đã bao trùm tất cả.
“Sao bây giờ anh mới tới…” Nước mắt kìm nén rất lâu lập tức rơi xuống, Thương.
Mẫn oan ức mà khóc: “Tôi sắp nguội lạnh luôn rồi…”
“Xin lỗi….
xin lỗi…” Mâu Nghiên hôn lên trán cô, tự trách vô cùng.
“Tôi…tôi cảm thấy…biệt thự vẫn chưa đủ, đợi tôi về, anh….anh lại tặng tôi một miếng đất mộ…dựa núi dựa sông, cả đời này của tôi, cũng coi như không uổng rồi….”
Thương Mẫn được đưa lên cáng, cô nhìn Mâu Nghiên, ngắt ngứ mà nói.
Sắc mặt Mâu Nghiên trở nên càng thêm âm trầm.
Lê Chuẩn và Thương Mẫn đều bị khiêng đi, Mâu Nghiên lúc này mới yên tâm, chỉ là bước chân anh có chút loạng choạng, sắc mặt cũng càng lúc càng trắng bệch.
“Kêu cậu đừng tới, bây giờ thì hay rồi, cậu cũng dùng nên dùng cáng khiêng xuống đi” Nhìn bộ dạng của anh, Đoàn Quốc cũng không khỏi nhíu mày.
“Tôi không sao” Trên trán Mâu Nghiên toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Anh biết Mâu Chí Tình sẽ không dễ dàng thả người, cho nên tối qua sau khi ra khỏi nhà họ Mâu thì anh không có thật sự ngu ngốc ngồi đợi Châu Phúc đưa Thương Mẫn về cho anh.
Anh qua loa xử lý vết thương một chút, liền cùng Đoàn Quốc đi tìm người, Lê Chuẩn do một tay anh dạy trong bộ đội, mấy người lúc còn ở đội dã chiến đã có sự hiểu ngầm rất tốt.
Sau khi tìm được xe mà Lê Chuẩn để lại, phát hiện ký hiệu mà anh ta để lại, liên theo suốt đường tới đây.
Cũng may…tất cả vẫn còn kịp…..
“Tôi cũng coi như được mở mang tầm mắt rồi” Đoàn Quốc dìu lấy Mâu Nghiên đi về phía trước: “Nha đầu nhà cậu cũng thật lợi hại, lúc như này mà còn không quên đào hố cho cậu, đất mộ….thật chỉ có cô ấy mới nghĩ ra được”
Mâu Nghiên không có trả lời, Đoàn Quốc chỉ cảm thấy tay mình trống không, ngươi đàn ông cao lớn bên cạnh mình vậy mà lại trực tiếp ngã xuống đất.
“Mâu Nghiên?” Đoàn Quốc kinh hoảng.
Anh ta nghe thấy mùi máu tanh nồng nặc, ngồi xổm xuống, nhìn thấy phần lưng ướt đẫm của Mâu Nghiên.
Đoàn Quốc cởi áo khoác của anh ra, phát hiện chiếc áo bên trong của Mâu Nghiên đã sớm bị máu tươi thấm ướt, đỏ đến đáng sợ.
Thương Mẫn ngủ một giấc dài.
Khi cô mở mắt ra thì đập vào mắt là trần nhà của bệnh viện.
Ý thức của cô dần dần hồi phục, lúc này mới chậm rãi nhớ ra mình đã gặp phải chuyện gì trước khi ngất đi.
Cô khẽ cử động cơ thể, thấy tay trái quấn băng, trên đùi và chân cũng quấn băng và bó bột.
Cô còn sống… Thương Mẫn nhìn chäm chằm vào bức tường, chậm rãi tiêu hóa tất cả tin tức trong đầu.
“Cô đã tỉnh rồi à?” Người ngồi trông bên giường cô chính là Đoàn Quốc.
Anh ta xích lại gần khi thấy cô tỉnh lại.
“Mâu Nghiên đâu?” Cô nhớ mình đã nhìn thấy Mâu Nghiên trước khi ngất đi.
Đoàn Quốc nhìn qua chỗ khác: “Anh ấy… anh ấy còn chưa tỉnh”
Chưa tỉnh à? Thương Mẫn chợt có dự cảm không tốt: “Anh ấy làm sao?”
Đoàn Quốc không trả lời.
“Tôi đi thăm anh ấy” Thương Mẫn rút tiêm truyền nước trên tay ra, chẳng qua chân hơi bất tiện, vừa chạm xuống đất đã đau đến mức nước mắt cũng trào ra..