Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 79
Điện thoại của Thương Mẫn được cài hệ thống định vị, nhưng lúc này, vị trí của điện thoại đã hoàn toàn biến mất rồi.
Anh lại gọi cho Lê Chuẩn, trạng thái của anh ta cũng như Thương Mẫn.
Thương Mẫn xảy ra chuyện!
Trong lòng Mâu Nghiên lập tức đã có đáp án.
Anh lái xe đi Nova, mới vừa đi tới thì Đoàn Quốc đã đợi anh ở cửa rồi.
“Lê Chuẩn đâu? Lê Chuẩn về chưa?” Mâu Nghiên hỏi.
Đoàn Quốc lắc đầu: “Tôi cũng cảm thấy kỳ, chỗ này tới Vịnh Nam đi đi về về cũng chỉ 1 tiếng, tôi thấy cậu ta trễ như vậy mà còn chưa về, điện thoại cũng không gọi được, đã phái người đi tìm rồi, bây giờ vẫn chưa có câu trả lời.”
Trái tim Mâu Nghiên thót lên.
Hy vọng không như anh nghĩ….
Thế nhưng, tiếng chuông điện thoại của anh đã phá tan đi hy vọng của anh, anh cầm điện thoại, nhìn ba chữ bên trên mà sững sờ.
Mâu Chí Tình…..
Đoàn Quốc cũng căng thẳng, anh ta nhìn chăm chăm vào điện thoại của Mâu Nghiên, nuốt nuốt nước bọt: “Coi bộ, bên ông cụ đã ra tay trước rồi.”
Tay của Mâu Nghiên dần dùng sức, anh cố gắng áp chế cảm xúc trong nội tâm mình, ấn nghe máy.
“Côi bộ, lần trước ông không có nghe lời tôi nói vào tai mình.” Mâu Nghiên nghiến răng nghiến lợi.
“Là mày không có nghe lời ta nói vào tai mình.” Thanh âm của Mâu Chí Tình không nhanh cũng không chậm: “Mâu Nghiên, mày tưởng mày bảo vệ cô ta được tốt, kéo một người khác ra làm bia đỡ đạn thì ta không phát hiện ra sao?”
“Ông muốn thế nào?” Mâu Nghiên siết chặt nắm đấm.
“Nghe nói mày muốn cho Mạc Hậu đi ngồi tù?”
Mâu Nghiên im lặng, ánh mắt dần trở nên âm lạnh.
“Mạc Hậu là mợ chủ nhà họ Mâu mà ta đã chọn, nếu như con bé gặp phải hoạ vào tù thì cũng mất mặt nhà họ Mâu.
Nhà họ Mâu chúng ta trong sạch, không thể chịu chỉ trích như vậy, mày nên hiểu ý của ta.” Mâu Chí Tình ung dung.
“Ông muốn tôi tha cho cô ta?” Mâu Nghiên lạnh giọng.
“Ta biết mày có thể có chút khó xử, đã lên kế hoạch lâu như vậy rồi, chỉ thiếu một bước.
Chỉ là, cô chủ nhà họ Thương này da thịt mềm mại, ta không dám bảo đảm cô ta có thể chịu được sự tàn phá đâu.
Mâu Nghiên, mày nên biết, nếu như ta muốn chỉnh chết cô ta thì không phải mấy thủ đoạn trẻ con như Mạc Hậu kia đâu.”
Toàn thân Mâu Nghiên chợt run lên: “Ông không được động vào cô ấy!”
“Mâu Nghiên, ta cho mày thời gian một ngày để suy nghĩ, không chỉ Mạc Hậu, mà còn có nhà họ Mạc.
Người của ta, mày không được đụng vào ai hết.
Người ta đích thân đề bạt lên, do ta quyết định.”
Cúp điện thoại, ngọn lửa giận ngập trời của Mâu Nghiên liền bị cắt đứt đi, anh đứng tại chỗ, trong lòng lập tức hoá lại thành băng.
“Bây giờ làm sao đây?” Trong lòng Đoàn Quốc không chắc chắn: “Tất cả mọi chuyện đều đã đến đoạn kết rồi, bây giờ từ bỏ, thì công sức trước đây của chúng ta đều lãng phí.”
Sát khí toàn thân Mâu Nghiên cực nặng nề, anh nhìn chăm chăm vào chỗ hư vô, gân xanh trên tay nổi lên.
Điện thoại lại có động tĩnh, Mâu Nghiên mở ra, chính là Mâu Chí Tình gửi đến một tấm ảnh.
Đôi tay đôi chân của Thương Mẫn đều bị trói lại, dây thừng thô ráp cạ vào vết thương trên chân cô, máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy trắng của cô khiến người ta nhìn mà kinh tâm, ánh mắt cô cực kỳ sợ hãi, mang theo sự bất an và hoảng sợ, Mâu Nghiên nhìn đôi mắt đó, trái tim như bị bóp mạnh một cái vậy.
“Làm theo như lời ông ta nói.” Tay của Mâu Nghiên đều đang run rẩy.
Đoàn Quốc đương nhiên cũng ý thức ra sự nghiêm trọng của chuyện này, tuy cảm thấy đáng tiếc, nhưng trước sự an nguy của Thương Mẫn, bọn họ không có sự lựa chọn.
Mâu Nghiên quay người đi lên xe, giẫm mạnh chân ga, trực tiếp đi về phía nhà họ Mâu.
Anh không ngờ, Mâu Chí Tình lại ra tay với Thương Mẫn nhanh như vậy, còn là vì nhà họ Mạc nữa!
Cửa nhà họ Mâu, quả gia Châu Phúc đã sớm biết Mâu Nghiên sẽ đến, nên đã đợi sẵn ở cửa.
“Cậu hai.”
Mâu Nghiên không nói tiếng nào, trực tiếp xông vào trong, Châu Phúc vội vàng theo tới: “Cậu hai, ông chủ ngủ rồi.”
Mâu Nghiên không có nghe lọt tai lời của Châu Phúc, vào đến sảnh chính, mà lúc này, một đám vệ sĩ chạy tới, bao vây Mâu Nghiên ở trong sảnh.
Mâu Nghiên ngừng bước chân lại, đợi đoạn sau của bọn họ.
“Cậu hai, ông chủ đã nói cho cậu một ngày để suy nghĩ, cậu vẫn nên về suy nghĩ cho kỹ đi.” Châu Phúc cười, thái độ cung kính.
“Thương Mẫn đang ở đâu?” Sắc mặt Mâu Nghiên đen sầm..