Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 487
CHƯƠNG 487
“Tình huống như vậy, mặc kệ là có phẫu thuật hay không, tỷ lệ nguy hiểm cũng rất cao. Nhưng mà anh cần gì phải khổ sở lừa gạt như vậy chứ? Anh và cô Thương đã là vợ chồng, hẳn là hai người nên cùng nhau đối mặt.”
“Hoặc lúc này nói cho cô ấy biết, để cho cô ấy một chút thời gian, cô ấy sẽ từ từ tiếp nhận, cùng trị liệu với anh.”
“Cô ấy phải tiếp nhận như thế nào đây?” Mâu Nghiên hỏi anh ta: “Lúc biết tôi trị không hết thì chết cùng tôi sao?”
Lâm Chí im lặng.
Anh ta chưa từng yêu đương bao giờ, vì thế cũng không rõ tại sao giữa hai người lại có thể có được tình cảm sâu tận xương tủy như vậy. Anh ta là một bác sĩ, trách nhiệm của anh ta là trị bệnh cứu người, huống chi nhà họ Thịnh còn là ân nhân của anh ta.
“Tôi cũng không còn cách nào.”
“Mặc kệ có mổ hay không, tôi đều phải tranh thủ nắm chặt.” Ánh mắt của Mâu Nghiên hiện vẻ bi thương.
“Cô ấy phải rời khỏi tôi trước. Như vậy, đến lúc tôi không gắng gượng được nữa, ít nhất tình cảm của cô ấy dành cho tôi cũng đã phai nhạt.”
Cũng giống như cô ấy đối với Du Thắng vậy.
Bởi vì anh ta đã từng làm tổn thương cô, cho nên một Thương Mẫn trừng mắt tất báo nhất định sẽ lựa chọn quên anh ta đi.
“Anh thực sự làm được sao?” Lâm Chí có chút hoài nghi.
Anh ta cảm thấy, có lẽ Mâu Nghiên làm tổn thương Thương Mẫn cũng đồng nghĩa với việc giày vò chính mình.
Mâu Nghiên không lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc thật lâu.
…
Đêm đã khuya.
Bầu trời mùa xuân còn mang theo một ít khí lạnh, Thương Mẫn nằm ở trên giường suốt một ngày đêm, khóc đến mắt đỏ bừng.
Đồng Tiên ở bên cạnh coi chừng cô, đang bưng một chén cháo thịt gà.
“Ăn chút gì đi.”
Thương Mẫn không trả lời, phớt lờ cô.
Đồng Tiên thở dài: “Bác sĩ đã nói rồi, bây giờ cô đang có dấu hiệu sinh non, đứa bé rất không an toàn. Nếu cứ tiếp tục khóc như thế, cô còn chưa kịp ăn gì, không cần Mâu Nghiên sắp xếp phẫu thuật cho cô, có lẽ chính cô cũng không thể giữ được con mình.”
Rốt cuộc Thương Mẫn cũng có phản ứng, thân thể của cô giật giật, từ từ ngồi dậy.
Đồng Tiên còn muốn nói chuyện, Thương Mẫn đã nhận lấy chén cháo trong tay cô, ăn từng muỗng lớn.
Nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi vào trong bát, cô bỏ thức ăn vào miệng như hùm như hổ, cố hết sức dùng phương thức như vậy để ngăn cản sự bi thương trào dâng trong lòng mình.
“Aiz.” Đồng Tiên cũng mặt ủ mày chau: “Mâu Nghiên này gặp phải thứ gì kỳ lạ rồi chăng? Tuy rằng bình thường anh ta rất lạnh lùng, nhưng cũng không đến mức vô tình như thế.”
“Đàn ông ấy mà, quả thực đều giống nhau cả, có mới nới cũ…”