Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 452
CHƯƠNG 452
“Nếu biết trước thế này, tại sao ngày đăng ký kết hôn với em, anh không bình tĩnh? Tại sao sáu năm trước anh không bình tĩnh? Anh có thể bỏ mặc em kéo người đàn ông khác rời đi đêm đó, anh có thể mặc kệ cho em bị nước cuốn trôi dưới biển mà!”
“Đủ rồi!” Mâu Nghiên nắm chặt tay.
Nghe những lời này của cô, trái tim anh đã rỉ máu.
“Được.” Thương Mẫn rũ mắt, cô sợ nếu nói tiếp, Mâu Nghiên sẽ thuận theo lời cô nói mà đẩy cục diện đi tới bước đường cùng. Cô lau nước mắt, tự an ủi bản thân: “Em không nói nữa.”
“Anh muốn bình tĩnh cũng được, em cho anh thời gian để anh bình tĩnh lại, thời gian này, anh muốn làm gì thì làm.”
Lần đầu tiên Thương Mẫn hạ thấp mình đến mức này: “Em chờ anh.”
Cô quay người, káo vali ra ngoài.
“Chị dâu…” Lê Chuẩn cau chặt mày.
Đi tới cửa, Thương Mẫn hít sâu một hơi, cố gắng nở nụ cười, quay đầu lại nhìn Mâu Nghiên: “Vậy em đi trước nhé, khi nào tâm trạng anh tốt lên thì đến đón em về nhà.”
“Được không?” Cô cười hỏi anh, đôi mắt ngấn lệ.
Yết hầu Mâu Nghiên chuyển động, anh cất bước đi lên lầu.
“Thương Mẫn.” Tô Huệ Phi đuổi theo, đón lấy vali từ trong tay cô: “Cậu đi đâu?”
Hai mắt Thương Mẫn đẫm lệ, cô không muốn tỏ ra quá yếu đuối trước mặt mọi người, vì thế bèn thở ra một hơi, kìm nén nỗi buồn.
“Cậu không được đi!” Tô Huệ Phi phẫn nộ: “Cậu không thấy thái độ của Mâu Nghiên à? Rõ ràng bây giờ anh ta đang nghiêng về phía Kỷ Mộng Hiền kia. Nếu cậu đi là cô ta sẽ được lời, một nam một nữ ở cùng nhà, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu giữa họ thật sự xảy ra chuyện gì thì sẽ đi đời đấy.”
“Cậu cũng nhìn ra rồi à?” Thương Mẫn cười khổ: “Anh ấy đang nghiêng về Kỷ Mộng Hiền.”
“Vậy nên tớ tiếp tục ở lại đây chẳng phải tự tìm ấm ức sao?”
“Nhưng…” Tô Huệ Phi vẫn rất lo lắng.
Thương Mẫn sải bước đi về phía cổng, khi đến cổng, cô lại quay đầu nhìn lại mang theo niềm quyến luyến.
Những lời Mâu Nghiên nói với cô khi mới đến đây vẫn còn văng vẳng bên tai, cô cũng đã từng nghĩ mình có thể sống trong ngôi nhà này cả đời, sinh con dưỡng cái.
Nhưng bây giờ những điều này đã dần trở nên hư ảo.
“Tớ tin anh ấy.” Thương Mẫn cổ vũ bản thân: “Mâu Nghiên không phải loại người đó.”
“Xét về ngoại hình, Thương Tuyết không xuất sắc bằng Kỷ Mộng Hiền, xét về gia thế, Kỷ Mộng Hiền cũng không bằng nhà họ Mạc. Nhưng Mâu Nghiên chẳng chọn ai giữa hai người họ, sao anh ấy có thể chọn Kỷ Mộng Hiền được? Có thể anh ấy…” Thương Mẫn suy nghĩ kỹ càng: “Chỉ là tâm trạng không tốt thôi.”
Mặc dù cô cũng không biết rốt cuộc mình đã làm gì khiến anh không vui, nhưng anh nói muốn bình tĩnh thì anh sẽ tự điều chỉnh lại tâm trạng mình.
“Vậy cô định đi đâu?” Lê Chuẩn cũng bước lên: “Đến chỗ tôi đi.”
Họ cũng biết mối quan hệ giữa Thương Mẫn và nhà họ Thương căng thẳng đến mức nào, đương nhiên cô sẽ không về nhà họ Thương.
“Trước kia cô cũng sống ở đó, tôi cũng biết rõ thói quen sống của cô, đến chỗ tôi là tiện nhất rồi.” Lê Chuẩn nói.
Tô Huệ Phi rũ mắt, không nói gì.
Thương Mẫn nhạy cảm phát hiện ra vẻ mặt Tô Huệ Phi, cô mỉm cười: “Tôi đến chỗ anh thì coi là gì?”
“Anh yên tâm, tôi vẫn chưa đến mức rời khỏi Mâu Nghiên thì không có chỗ nào để đi.”