Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 446
CHƯƠNG 446
“Dù là tranh giành ngoài sáng hay là đấu đá trong tối, cứ giao cho tôi.”
Tách trà được đặt khẽ trở lại trên bàn, mặt nước hơi gợn sóng, Thương Mẫn nhìn chằm chằm vào tách trà, nhíu mày, trong đầu nghĩ đến rất nhiều câu trả lời, cuối cùng cũng coi như đã hiểu ra điều gì đó.
“Trước đây anh từng nói với tôi là anh muốn trả thù.” Giọng Thương Mẫn không lớn: “Cho nên, anh muốn ra tay với Đạt Phan?
“Anh chuyển nhượng cổ phần cho tôi là vì muốn từ từ tách rời khỏi Đạt Phan. Còn về tại sao muốn kéo tôi về phe của anh, là bởi vì kẻ địch mạnh nhất của anh không phải là Mâu Chí Tình, mà là Mâu Nghiên.”
Cuối cùng, trong mắt Mâu Khải cũng có chút gợn sóng, anh ta nhìn cô gái trước mặt và cảm khái trước sự thông minh của cô.
“Anh biết là cho dù Mâu Nghiên có ghét ông già thế nào đi chăng nữa thì dù sao họ cũng là ba con ruột thịt, một khi phát hiện anh muốn ra tay với Đạt Phan thì sẽ đoàn kết lại trả đũa lại anh, và nếu lúc đó tôi ở bên cạnh anh, động đến anh cũng đồng nghĩa với động đến tôi, cho nên Mâu Nghiên nhất định sẽ có chỗ kiêng dè.”
Mâu Khải nhướng mày và nhún vai.
Không thể phủ nhận rằng Thương Mẫn rất có tài nhìn thấu lòng người, và mục đích của anh ta đã bị cô đoán được không lệch tí nào.
“Những gì em nói đều đúng.” Mâu Khải không phủ nhận.
“Nhưng tại sao?” Thương Mẫn khó hiểu: “Nếu anh muốn trả thù, muốn đòi lại công bằng, có thể có rất nhiều cách. Tại sao lại phải bắt đầu từ Đạt Phan?
“Em không hiểu sao?” Mâu Khải hỏi ngược lại cô.
“Ông già xuất thân từ quân nhân, không hề có sự nhạy bén trong kinh doanh. Ông ta đã đoạt lấy Đạt Phan từ trong tay nhà họ Thịnh, chỉ biết áp dụng những gì ông ta đã làm trong quân đội. Nếu không có Yên Hoa, nếu không có tôi, khi chuyển vào tay Mâu Nghiên, cô nghĩ còn dư lại được gì?”
“Thế nhưng, cho dù tôi đã làm rất nhiều cho nhà họ Mâu, cho dù Yên Hoa đã làm rất nhiều cho Đạt Phan như vậy, chúng tôi đã nhận lại được gì? Kết cục thế nào? Một người thì bỏ mạng và một người thì trở nên tàn tật.”
Mâu Khải cười lạnh lùng: “Rõ ràng là tôi nghe lời hơn Mâu Nghiên rất nhiều, điều gì tôi cũng thuận theo ông ta. Nhưng chỉ vì tôi không phải là con ruột, vì vậy từ đầu đến cuối tôi chỉ có thể ngồi ở vị trí phó tổng giám đốc. Người thừa kế của nhà họ Mâu mãi mãi không đến lượt tôi. Người nắm quyền Đạt Phan cũng mãi chỉ có một mình Mâu Nghiên. Nhưng đây là tâm huyết tôi và Yên Hoa đã vắt kiệt sức lực để hồi sinh. Khi việc kinh doanh của ông già không được thuận lợi, Mâu Nghiên vẫn đang ở trong doanh trại quân đội thực hiện cái gọi là mơ ước của cậu ta, là tôi đã từ bỏ mọi thứ, chiếm một chỗ đứng trong Đạt Phan, mới làm cho nó trở thành công ty hàng đầu ở thành phố Nam.”
“Tôi nói như vậy, có phải em cũng có cảm thấy có hơi bất công không?”
Thương Mẫn im lặng.
Cô suy nghĩ cẩn thận về quan hệ thiệt hơn trong đó và cảm thấy rằng mọi thứ đều đang rối tung lên.
Quả nhiên, trong cuộc tranh đấu giữa bọn quyền thế, không một ai là vô tội, cũng không một ai có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
“Thực ra anh không cần phải nghĩ như vậy.” Thương Mẫn khuyên anh ta: “Mâu Nghiên là một người trong nóng ngoài lạnh, cho dù giữa hai người có hiểu lầm, nhưng nhiều năm qua anh ấy cũng chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến lợi ích của anh.”
Cho dù anh biết được Mâu Khải có liên quan đến cái chết của mẹ mình, cho dù dì nhỏ của anh vì Mâu Khải mà chết, nhưng anh cũng chỉ nói những lời tàn nhẫn ở ngoài miệng; anh vẫn luôn chừa đường sống và không đụng chạm tới quyền hạn của Mâu Khải.
“Bây giờ cậu ta không làm, không có nghĩa là sau này cậu ta sẽ không làm.” Mâu Khải nghiêng đầu, nhìn ra phía ngoài cửa sổ: “Ông già đã lớn tuổi, khi ông ta nghỉ hưu, quyền sở hữu cổ phần của Đạt Phan bị xáo trộn lần nữa, Mâu Nghiên sẽ còn khách khí với tôi như vậy không?”
“Chỉ sợ đến lúc đó, tôi thậm chí còn không thể đặt chân ở thành phố Nam.”
“Sẽ không đâu.” Thương Mẫn biện bạch thay Mâu Nghiên: “Trước đây anh ấy còn nói với tôi…”