Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 445
CHƯƠNG 445
“Thật sao?” Thương Mẫn lập tức thấy được hy vọng, cô vẫn đang buồn không biết mình phải đi đâu tìm luật sư chuyên nghiệp.
“Có thể ra sức vì cô Thương bất cứ lúc nào.” Tiêu Song lịch sự nói với Thương Mẫn.
Thái độ của Tiêu Song đối với cô từ trước đến nay không nhiệt tình cũng không lạnh lùng, lúc này anh ta sẵn lòng giúp đỡ cô, Thương Mẫn vẫn rất cảm kích.
“Hai người vẫn chưa ăn sáng đúng chứ, tôi mời hai người một bữa?” Mâu Khải đề nghị.
Ngay khi Thương Mẫn vừa định từ chối, Mâu Khải lại nói tiếp: “Vừa hay tôi cũng có chút chuyện tìm em, nếu bây giờ đã tình cờ gặp, chọn ngày không bằng gặp ngày.”
Thương Mẫn hơi sững sờ, không biết rốt cuộc Mâu Khải có ý gì, cuối cùng vẫn gật đầu.
Cửa hàng ăn sáng.
Thương Mẫn và Mâu Khải ngồi đối diện nhau, trên bàn đã bày ra một số món ăn sáng trông rất phong phú; Bạch Chấp và Tiêu Song thì ngồi ở một bàn khác, dành cho họ một không gian riêng.
“Hợp tác mà trước đây tôi nói với em, tôi đã có hình mẫu sơ bộ. Vì để em thấy được thành ý của tôi, nên tôi đã đặc biệt chuẩn bị một số thứ.” Mâu Khải vừa nói, vừa lấy một tập tài liệu trong cặp tài liệu ở bên cạnh ra.
Thương Mẫn tò mò cầm lấy, mở ra xem, khi nhìn thấy nội dung bên trên, hiển nhiên là giật mình.
Văn kiện chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần của Đạt Phan?
“Cậu Khải, anh đây là…” Thương Mẫn sửng sốt.
“Hiện nay, quyền sở hữu cổ phần của Đạt Phan được chia ra làm ba. Ông già nắm giữ bốn mươi phần trăm. Ban đầu, tôi và Mâu Nghiên mỗi người có hai mươi phần trăm. Sau đó, cậu ta lấy đi hai mươi phần trăm còn lại của nhà họ Mạc. Vì vậy, cậu ta và ông già hiện đang nắm giữ số cổ phần bằng nhau.” Mâu Khải giải thích: “Cô cũng biết, tôi không phải là con ruột của ông già, ông ta có thể cho tôi hai mươi phần trăm đã là vinh hạnh to lớn. Kỳ thực trong những năm qua, việc nắm giữ số cổ phần này đối với tôi không có tác dụng gì nhiều. Đến nay, trong tay cũng có thêm một số tài sản riêng. Vậy nên, mười phần trăm này coi như tôi tặng em.”
Thương Mẫn ngạc nhiên đến mức không thể thốt nên lời.
Mười phần trăm cổ phần của Đạt Phan, đây là một khoản tài sản lớn biết bao nhiêu? Đầu óc cô đã hoàn toàn không thể tính ra nổi. Nhưng số tiền lớn như vậy, Mâu Khải lại nói cho cô là cho?
“Cậu Khải.” Thương Mẫn vẫn cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận: “Cái này không thích hợp đâu.”
“Không có công lao gì thì không nhận quà. Tôi không có làm gì cả, sao có thể nhận món quà lớn như vậy của anh được.” Hơn nữa, theo thái độ của Mâu Nghiên, trong lòng anh vẫn luôn có khúc mắc với Mâu Khải, nếu cô cầm số tiền này, sợ là mối quan hệ giữa cô và Mâu Nghiên sau này càng ngày càng khó có thể xoa dịu.
“Em không cần phải nghĩ như vậy.” Mâu Khải mỉm cười: “Đối với tôi, tiền tài đều chỉ là vật ngoài thân”.
Thương Mẫn nhìn chằm chằm vào báo cáo chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần, chữ ký của Mâu Khải trên đó mạnh mẽ đến mức cô gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của anh ta lúc ký tên.
“Anh có thể nói cho tôi biết, anh mong muốn tôi giúp gì cho anh không?” Thương Mẫn hỏi anh ta.
Mâu Khải bưng tách trà lên, nhẹ nhàng đưa bên miệng thổi nguội, rồi đưa lên môi.
Khóe miệng hơi nhếch lên một độ cong, anh ta nhướng mắt, nhìn về phía Thương Mẫn và mỉm cười.
“Em không cần phải làm gì cả.” Mâu Khải nói: “Chỉ cần nhận tất cả những món quà tôi tặng cho em, đứng sau lưng tôi và không cần quan tâm đến bất cứ điều gì.”