Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 409
CHƯƠNG 409
“Sao lại thế được?” Thương Mẫn an ủi cô ta: “Hôm nay tìm được em thì chúng tôi chính là người thân của em.”
“Vậy em có thể ở lại đây được bao lâu?” Kỷ Mộng Hiền hỏi cô: “Sức khỏe của em cũng bình phục rồi, nhưng em không thích cảm giác ở trong khách sạn, ở đó em không quen.”
“Chị Thương Mẫn, chị có thể cho em vay chút tiền được không, em muốn đi thuê một căn nhà. Em hứa, sau khi tìm được công việc kiếm ra tiền, sẽ trả lại cho chị.”
Thương Mẫn nhíu mày một cái.
Biểu hiện của Kỷ Mộng Hiền quá nghiêm túc và chân thành, khiến cô rất khó để chối từ.
Nhưng…
“Cô theo chúng tôi về Vịnh Nam đi.” Mâu Nghiên cũng từ bên ngoài đi vào, vừa rồi anh đã nghe rõ mọi chuyện, liền trực tiếp lên tiếng.
Thương Mẫn kinh ngạc.
“Về Vịnh Nam? Sống cùng chúng ta sao?”
Vẻ mặt của Mâu Nghiên hết sức bình tĩnh: “Sức khỏe của Mộng Hiền chưa bình phục hoàn toàn, cần nghỉ ngơi một thời gian.”
“Vậy chúng ta có thể…” Có thể thuê nhà cho cô ấy, tìm một người chăm sóc cho cô ấy, thế không phải tốt hơn sao?
“Quyết định như vậy đi.” Thái độ của Mâu Nghiên căn bản không cho phép Thương Mẫn từ chối.
Thương Mẫn không nói gì nữa.
Cô không hề hẹp hòi, không phải là không muốn Kỷ Mộng Hiền ở một ngôi nhà tốt, theo lý mà nói, nhà họ Kỷ có ơn với Mâu Nghiên, cô sẽ không nói gì nếu anh đưa Kỷ Mộng Hiền đến một căn biệt thự.
Nhưng giờ anh lại để một cô gái trẻ xa lạ đến sống trong căn nhà của họ, cô cứ cảm thấy lãnh thổ của mình đã bị xâm chiếm.
“Em có thể không?” Kỷ Mộng Hiền vô cùng mừng rỡ, mắt sáng lên, nhưng một lúc sau, lại hướng mắt về phía Thương Mẫn, giống như đang trưng cầu ý kiến của cô: “Chị Thương Mẫn, nếu như chị thấy phiền…”
“Đó là nhà của Mâu Nghiên.” Thương Mẫn trả lời: “Anh ấy làm chủ là được.”
“Cảm ơn chị Thương Mẫn.” Kỷ Mộng Hiền vui mừng như một đứa trẻ.
Thương Mẫn nhìn Mâu Nghiên một cái, rõ ràng là anh cũng cảm giác được Thương Mẫn không vui, nãy giờ anh vẫn nhìn cô chằm chằm.
“Em buồn ngủ rồi, về ngủ trước đây.” Thương Mẫn nói xong thì nhấc túi đi ra ngoài.
Trong những ngày qua, tâm tư của mọi người đều tập trung vào chuyện của Kỷ Mộng Hiền, người liên quan là cô cũng ngủ không ngon giấc.
Mâu Nghiên theo cô bước ra ngoài, nhìn thấy cô đang cắm đầu đi về phía trước, Lúc cô chuẩn bị vào thang máy, anh liền tăng tốc chạy đến ôm lấy cô.
“Chờ đã.” Mâu Nghiên hô lên.
“Em giận à?”
Thương Mẫn dừng lại, cô cắn môi, quay đầu lại: “Mặc dù đó là nhà của anh nhưng dù sao chúng ta cũng sẽ sống chung với nhau. Trước khi quyết định, anh cũng nên bàn bạc với em chứ?”
“Anh đã nghĩ là em sẽ không từ chối.” Mâu Nghiên trả lời.
Thương Mẫn ngẩn người, thậm chí cô còn thấy hơi buồn cười: “Trong mắt anh, em là người rộng lượng thế sao?”
“Đừng trẻ con như thế.” Mâu Nghiên thấy cô định tranh cãi với anh thì nhanh chóng giải thích: “Tình huống của cô ấy không đơn giản như chúng ta tưởng.”