Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 406
CHƯƠNG 406
“Lúc trước em viết cho anh một danh sách.” Lúc đó, cô uống quá nhiều rượu, hẳn là không nhớ gì, nhưng ngược lại, anh đã học thuộc lòng danh sách cô viết ra. Thực ra, sợi dây chuyền này đã ngừng sản xuất, anh phải mất rất nhiều công sức thuyết phục nhà máy sản xuất lại một chiếc độc nhất vô nhị.
“Nhưng mà, sao em lại thích thứ không liên quan gì đến thời trang nước R này vậy?”
Thương Mẫn đương nhiên không dám nói, nếu cô nói với anh, cô muốn mặc chiếc váy cưới mà Du Thắng thiết kế cho cô, liệu Mâu Nghiên có ném cô xuống từ tầng 50 không.
“Vừa rồi anh tức giận đúng không?” Thương Mẫn đổi chủ đề, kéo tay áo anh: “Vì em nhìn chằm chằm Kỷ Mộng Hiền?”
Vẻ mặt của Mâu Nghiên hơi khó coi, anh lạnh lùng liếc cô một cái rồi hất tay cô khỏi tay mình.
“Anh có giận hay không cũng đâu quan trọng gì? Đùi gà ngon vậy cơ mà.”
“À…” Thì ra là vì ghen.
“Vậy thì em cũng tức giận.” Thương Mẫn cũng lầu bầu: “Em thấy anh và cái cô Kỷ Mộng Hiền đó, ở chung cũng vui vẻ lắm mà.”
Trước đó còn nói cái gì mà mắc chứng ám ảnh phụ nữ, thế mà ở trước mặt Kỷ Mộng Hiền, biểu hiện của anh lại tự nhiên như vậy, nhìn giống như hai người bạn cũ đã quen biết nhau từ lâu.
Ngược lại, cô ngồi một bên, hoàn toàn không thể hòa vào cuộc nói chuyện của bọn họ, chẳng khác gì người ngoài cuộc.
Mâu Nghiên khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn sang Thương Mẫn, thấy cô giống như cô dâu nhỏ bị chọc tức, tâm trạng không vui dường như tiêu tan đi một ít.
“Trước đây từng gặp cô ấy một lần.” Mâu Nghiên nhẹ nhàng nói: “Khi đó cô ấy vẫn còn là một cô bé.”
Trong doanh trại hầu như không có con gái, Kỷ Mộng Hiền lại có dung mạo xinh đẹp, nên khi đến doanh trại, nhiều thanh niên đều tới lấy lòng. Nhưng vì bốn người họ chơi thân với đội trưởng Kỷ nên Kỷ Mộng Hiền thường thích lẽo đẽo theo sau bọn họ.
Thương Mẫn bĩu môi, không nói gì nữa.
“Đừng suy nghĩ nhiều.” Mâu Nghiên duỗi tay xoa mái tóc của cô, làm như trấn an: “Đã làm chị dâu rồi, khoan dung một chút không được sao?”
“Em biết rồi.” Thương Mẫn kỳ thực cũng không tức giận, con gái là vậy mà, đều sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng chỉ cần người đàn ông tới dỗ dành là mọi việc lại ổn thỏa.
“Chị dâu!” Lê Chuẩn bước từ trong nhà ra, tay cầm một túi quà lớn trong tay: “Hôm nay, tới chúc tết chị, có mang chút lễ vật đây.”
Thương Mẫn bật cười, nhận quà anh ta mang đến, rồi lấy từ trong túi ra một bao lì xì đỏ đưa cho Lê Chuẩn: “Cậu cũng biết tôi nghèo mà, chỉ là chút thành ý thôi.”
Lê Chuẩn cười, để lộ tám cái răng tiêu chuẩn.
Thương Mẫn nhận lấy hộp quà nặng trĩu, hơi tò mò hỏi: “Tôi có thể mở ra xem không?”
“Dĩ nhiên rồi.” Lê Chuẩn gật đầu.
Thương Mẫn mừng rỡ cầm hộp quà đến bên chiếc ghế đan bằng liễu gai, ngồi xuống, mở túi đựng ra thì thấy bên trong có hai chiếc hộp. Thương Mẫn mở một chiếc hộp ra, một đôi giày cao gót màu vàng óng hiện ra trước mặt cô.
“Oa, đẹp quá.” Con gái luôn không có sức phản kháng với những thứ thế này, nhất là đối với đôi giày cao gót đẹp như vậy.
Cô nóng lòng muốn mở chiếc hộp còn lại, nhưng trong chiếc hộp kia cũng là một đôi giày có kiểu dáng giống hệt, chỉ khác là một đôi màu vàng, một đôi màu bạc. Thương Mẫn nhẹ nhàng nhấc lên xem thì ngay cả cỡ giày cũng giống nhau.
“Đây là…”