Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 399
CHƯƠNG 399
Mâu Nghiên hơi mơ màng trả lời: “Ai?”
“Em gái của đội trưởng Kỷ.”
Mâu Nghiên bỗng mở mắt, gần như ngồi bật dậy theo phản xạ có điều kiện.
“Cô ấy ở đâu?” Mâu Nghiên vội hỏi.
“Tình hình hơi đặc biệt…” Đoàn Quốc đáp: “Nếu anh có thời gian thì đến đây một chuyến đi.”
Động tác của Mâu Nghiên khiến Thương Mẫn tỉnh lại, anh gần như phóng xuống giường, cầm quần áo của Thương Mẫn ném bên cạnh cô: “Em mặc quần áo vào, có việc gấp.”
Thương Mẫn không hiểu mô tê gì, nhưng cũng nghe theo mà mặc đồ vào. Hai người nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi trang viên như một làn khói.
Trên đường Mâu Nghiên không hề nói chuyện, chỉ cau chặt mày, Thương Mẫn không dám hỏi anh nên cũng chỉ có thể im lặng.
Xe dừng lại ở cổng Nova, vào thang máy nhưng không lên tầng cao nhất mà một phòng dành cho khách.
Từ xa có thể nhìn thấy người mặc đồ đen canh cửa, Đoàn Quốc, Lê Chuẩn và Tần Kha cũng đứng đó, không biết đang bàn bạc chuyện gì.
Đây là lần đầu Thương Mẫn thấy cảnh thế này, Đoàn Quốc làm việc luôn bình tĩnh, Tần Kha tính tình luôn cà lơ phất phơ nhưng lúc này họ đều cau chặt đầu mày.
Chuyện gì mà khiến bốn anh em họ căng thẳng như vậy.
“Lão đại.” Lê Chuẩn thấy Mâu Nghiên trước rồi chào hỏi.
“Người thế nào rồi?” Mâu Nghiên hỏi, muốn đẩy cửa đi vào nhưng Đoàn Quốc giơ tay ngăn anh lại rồi lắc đầu.
“Bác sĩ vẫn đang ở trong khám sức khỏe cho cô ấy, tạm thời không tiện vào đó.”
Mâu Nghiên nhướng mày, Thương Mẫn thì nghe không hiểu gì.
“Tâm Hoài đang ở trong chăm sóc.” Đoàn Quốc lại nói.
“Tôi có thể vào không?” Thương Mẫn cẩn thận nói, nghe họ nói thế thì chắc là một cô gái, vả lại trông biểu hiện của họ, có lẽ là một người rất quan trọng với họ.
Đoàn Quốc nhìn Mâu Nghiên, anh không tỏ vẻ gì nên Đoàn Quốc buông tay.
Thương Mẫn mở cửa, nhẹ nhàng bước vào.
Trong phòng rộng rãi, không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng và mùi cồn. Bác sĩ mặc áo blouse đứng trong phòng, Lục Tâm Hoài đứng bên cửa sổ, hốc mắt đỏ hoe.
Một cô gái trẻ đang mê man trên chiếc giường lớn đó, cô ấy không mặc gì. Cũng chính vì thế mà Thương Mẫn có thể nhìn thấy trên cơ thể đó dày đặc các vết sẹo, có mới, có cũ, có dấu răng, vết cấu, bọng nước do bị bỏng, ngoài ra trên cánh tay còn chi chít các nốt mẩn đỏ, đặc biệt là thân dưới… Thương Mẫn vội dời mắt đi.
Cô đã hiểu cô gái này trải qua những gì, cuối cùng cũng biết tại sao Đoàn Quốc lại nói Mâu Nghiên không tiện đi vào.
“Chị dâu.” Thương Mẫn đi tới bên cạnh Lục Tâm Hoài.
Lục Tâm Hoài lau nước mắt, thấy Thương Mẫn thì gắng gượng điều chỉnh lại cảm xúc.
“Tạo nghiệp mà, cô bé mới hai mươi tuổi.” Lục Tâm Hoài nghẹn ngào nói.
Thương Mẫn quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền hệt như một con búp bê sứ bị vỡ của cô gái trên giường.