Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 299
CHƯƠNG 299
“Tôi vẫn còn chưa ăn cơm, nếu không thì chúng ta ăn cùng đi?” Mâu Khải đề nghị.
Thương Mẫn sờ sờ vào cái bụng lép xẹp của mình, lúc nãy không thấy đói, bây giờ ngửi thấy mùi thơm, đúng là có hơi đói bụng.
“Nếu như đã có người mời, ăn chùa ngu hay sao mà không chịu ăn.” Thương Mẫn không từ chối.
Hai người ngồi xuống, Tiêu Song dặn dò nhân viên phục vụ vài câu, sau đó để lại không gian cho hai người bọn họ.
“Tôi còn tưởng là ít nhất em cũng sẽ nói cảm ơn với tôi.” Mâu Khải dựa người ra phía sau, nhìn chăm chú Thương Mẫn ở trước mặt.
Thương Mẫn suy nghĩ một hồi, nở một nụ cười ngây thơ với anh ta: “Khải gia, anh cũng đã nói rồi, đó là món quà mà anh tặng cho tôi, đương nhiên quà không thể nhận không được, dù sao thì cũng có mưu đồ, cần gì phải khách khí như vậy chứ?”
Mâu Khải nhìn chằm chằm vào cô, không biết là nghĩ tới cái gì, cười một tiếng rồi lại hơi lắc đầu: “Là do tôi đã nghĩ chuyện quá phức tạp rồi.”
Thương Mẫn nhún vai, không tiếp tục nói tiếp.
“Lúc nãy đi tìm Đồng Tiên là vì người mẫu cuộc thi ngày mai à?” Mâu Khải hỏi cô.
Thương Mẫn gật đầu.
“Việc này không lớn.” Mâu Khải bình tĩnh: “Tiêu Song đã chuẩn bị xong rồi, chờ đến lúc ăn cơm xong, tôi sẽ kêu cậu ấy liên lạc với người mẫu đến tìm em.”
Thương Mẫn kinh ngạc, cô chớp chớp mắt, cô muốn nhìn ra thứ gì đó ở trên mặt của Mâu Khải.
“Anh đã chuẩn bị xong rồi hả?” Chẳng lẽ là, là đặc biệt đợi cô ở cửa phòng Đồng Tiên: “Nhưng mà làm sao anh biết tôi có thể dùng người đó?”
“Dù sao cũng đang ở nước ngoài, tài nguyên có hạn, cho dù là Đồng Tiên muốn tìm người thì cũng phải nhận được sự đồng ý của cấp trên, cho nên người mà em có thể tìm đương nhiên cũng chỉ có tôi và Mâu Nghiên.” Mâu Khải cười cười: “Tôi cũng không biết em sẽ tìm ai, chỉ là chuẩn bị trước thay cho em, nếu lỡ như em tìm tôi thì sao?”
Thương Mẫn lập tức không biết phải trả lời như thế nào.
Ý tốt như thế lại xuất phát từ anh của chồng mình, hình như là có chút khó chịu.
“Cảm ơn.” Dù sao thì vẫn nên cảm ơn ý tốt của anh ta.
“Tiếp theo, vẫn còn có ba vòng thi nữa, Jason với Mạc Hậu đã không tạo thành uy hiếp đối với em, em chỉ cần phát huy trình độ bình thường của mình là được rồi.” Mâu Khải trấn an cô.
Thương Mẫn vẫn gật đầu như cũ, giống như là một đứa nhỏ nghe lời dạy bảo của người lớn.
Mâu Khải nhìn cô nghiêm túc như thế, lại cười khẽ một tiếng.
“Thế nào, tối hôm qua bị dọa rồi, vẻ phách lối bình thường đều biến đi đâu hết rồi?”
Thương Mẫn bĩu môi, cô giương mắt lên, đối diện với ánh mắt của Mâu Khải.
“Tôi chỉ đang nghĩ tới một vấn đề.”
“Vấn đề gì?” Mâu Khải tò mò.
“Báo thù như anh đã nói là kế hoạch như thế nào vậy?” Thương Mẫn không hề giấu diếm chút nào: “Anh nói là anh cần có một đồng minh, cho nên rốt cuộc là anh muốn làm cái gì mới có thể cần tôi làm đồng minh với anh?”
Nụ cười trên mặt Mâu Khải vẫn không thay đổi, im lặng nhìn Thương Mẫn.