Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 157
Các nhân viên bảo vệ bước tới ngăn cản đường đi của Thương Mẫn và Mạnh Kha lại, dưới chân Mạnh Kha mềm nhũn ngã ra phía trước, mà lúc này Tần Kha lại đúng lúc đỡ thân thể của cô ta, nhận lấy cô ta từ trong tay của Thương Mẫn.
“Tổng giám Mạc.” Trên mặt của Tần Kha lại khôi phục nụ cười như trước kia: “Thật ra thì cũng không phải là chuyện lớn gì, cho tôi chút mặt mũi đi, chuyện này cứ bỏ qua như vậy, tôi sẽ tự mình gửi sáu mươi tỷ vào trong tài khoản của cô.”
“Tần Kha, anh dựa vào cái gì mà nói cứ tính với tôi như thế?” Mạc Hậu quay đầu lại nhìn Thái Lặc đằng sau lưng: “Tôi nhớ kỹ là Mạnh Kha là bạn gái của tổng giám Thái Lặc, anh ta còn chưa lên tiếng, anh có quyền gì mà đưa cô ta đi.”
“Bạn gái gì chứ? Hai người bọn họ đã chia tay từ lâu rồi.” Thương Mẫn đối diện với ánh mắt của Tần Kha, cô lên tiếng nói trước: “Hiện tại Mạnh Kha là bạn gái của Tần Kha.”
Lời vừa mới nói ra, đừng nói là Mạc Hậu, ngay cả Tần Kha cũng ngơ ngác.
Mạnh Kha thành bạn gái của anh ta từ lúc nào vậy? Anh ta cũng chỉ đến nhiều chuyện một chút thôi, sao lại được sắp xếp rõ ràng như vậy?
“Không có khả năng!” Thái Lặc nén đau lên tiếng nói: “Cô đừng có nói hưu nói vượn ở đây.”
Thương Mẫn cười lạnh: “Tổng giám Thái Lặc, có phải là tôi nói hưu nói vượn không, chẳng lẽ bản thân anh không biết à? Đàn ông mà, vẫn nên thoải mái một chút, sau khi chia tay thì đừng có níu kéo, không phải là quá mất mặt rồi đó ư.
Tin tức người đàn ông thần bí trong bữa tiệc của Mạnh Kha đang được truyền đi xôn xao, hiện tại người đàn ông thần bí này đang đứng trước mặt anh, không phải là anh không nhận ra đó chứ.”
“Cô nói nhảm cái gì vậy, anh ta căn bản không phải là…” Thái Lặc bước lên phía trước hai bước, lúc muốn nói tình hình thực tế thì bỗng nhiên im bặt lại.
“Anh ta căn bản không phải là cái gì?” Thương Mẫn hất cằm: “Ý của anh, anh biết người đàn ông đó là ai? Vậy không bằng anh nói sự thật ra đi.”
Thái Lặc á khẩu không trả lời được.
Nếu như lúc này anh ta nói rằng người đàn ông thần bí là đối tượng hợp tác của anh ta, vậy thì chuyện mà anh ta xem Mạnh Kha như một món quà tặng ra bên ngoài không thể lừa dối được nữa rồi, đến lúc đó không biết là có bao nhiêu người sẽ nói anh ta tự cắm sừng mình, không chừng còn sẽ bị mất việc.
“Đúng vậy, chúng tôi đã chia tay từ lâu.” Thái Lặc nhẫn nhịn thừa nhận.
Thân thể của Mạnh Kha run lên, cô ta nhìn người đàn ông trước mắt đã từng giải cứu mình từ vực sâu, nhìn một hồi lâu, thế mà nước mắt lại dâng trào.
Tần Kha cảm nhận được sự khác thường của người phụ nữ trong ngực, cúi đầu xuống vừa vặn thu hết nước mắt của cô vào trong tầm mắt.
Không biết tại sao anh là người ghét nước mắt của phụ nữ, vậy mà sợi dây cung trong đáy lòng đã bị xúc động thật sâu, lại sinh ra một cảm giác đau lòng.
“Nói mấy lời vô dụng làm cái gì?” Vừa nghĩ tới người đàn ông buồn nôn ở trước mắt biến một cô gái xinh như búp bê như là Mạnh Kha thành bộ dạng hiện tại, Tần Kha không ngăn được có một cảm giác bực bội: “Đừng trách tôi không có lòng tốt nhắc nhở anh, Mạnh Kha là người phụ nữ của tôi, lần này tôi coi như cô ấy không hiểu chuyện, cũng không dây dưa với các người, nhưng mà nếu như còn có lần sau, ai chạm vào một sợi tóc của cô ấy thì tôi nhất định sẽ cho người đó phải đẹp mặt!”
Mạnh Kha nhìn sang nơi khác, một mùi nước hoa thoang thoảng trên người Tần Kha sộc vào mũi cô ta, cô ta im lặng không nói, để mặc cho Tần Kha đưa cô ta rời khỏi hậu trường.
“Tổng giám Mạc.” Thái Lặc vẫn không cam lòng: “Thả bọn họ đi như vậy à?”
Mạc Hậu lườm anh ta một cái: “Nếu không thì cậu đi cản lại?”
Mặc dù là nhà họ Tần không phải hiển hách, nhưng mà Tần Kha cũng có mối quan hệ rất tốt ở thành phố Nam, nghệ sĩ trong tay lại nhiều vô số kể, hồi năm ngoái anh ta còn xếp trong top ba những người đàn ông có lực ảnh hưởng ở thành phố Nam, mà người đứng nhất đứng nhì là Mâu Nghiên và Mâu Khải.
Một người dựa vào năng lực của mình lại có thể nổi trội ở thành phố Nam, Tần Kha là người đầu tiên, cho nên dù là nhà họ Mạc của cô ta cũng phải kiêng kị anh ta mấy phần, không có khả năng đối chọi công khai với anh ta.
Mộ San lo lắng: “Vậy phải làm sao đây, lần này không quay lại được, chỉ sợ là sau này bọn họ sẽ có phòng bị, rất khó ra tay.”
“Sợ cái gì chứ?” Ánh mắt của Mạc Hậu âm tàn: “Mặc dù chúng ta không thể ngăn cản cô ta tới Milan, nhưng mà cũng không nói tới chuyện cô ta đến Milan thì chắc chắn có thể thuận lợi.”
Mạc Hậu quay người lại, cô ta cúi người kéo quần áo của mình, nhìn xem ở trên cổ có để lại vết thương không..