Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 15
Thương Mẫn nghẹn họng.
Lúc nãy cô chỉ nói ra những lời trong đầu mình, nhưng cuối cùng vẫn bộc lộ suy nghĩ trong lòng cô.
Cô để tâm, thật sự rất để tâm.
Anh ta đã ở bên cô 5 năm, hơn nữa còn sắp kết hôn, sao có thể dễ dàng buông xuống như vậy?
Cô luôn thuyết phục mình rằng, hãy di chuyển nỗi thất vọng về Du Thắng thành nỗi căm hận Thương Tuyết, tự nhủ với mình rằng vì cô không cam tâm, nhưng thấy hai người họ đứng cạnh nhau, cô vẫn đau đến sắp chết.
“Ai cần anh lo!” Giờ Thương Mẫn như con nhím đang chịu công kích, nên khắp người đều xù gai ra.
Bầu không khí trong xe nhất thời lạnh lẽo đến đóng băng, Mâu Nghiên mặt không cảm xúc, luôn giữ im lặng.
Về tới Nova, Mâu Nghiên chỉ lặng lẽ đi về phía trước, Thương Mẫn vốn không muốn đi theo anh, nhưng trước mắt cô không còn nơi nào để đi, cộng thêm việc cô phải nghĩ cách ly hôn, nên cô không còn cách nào khác, mà chỉ có thể hậm hực đi theo sau.
“Anh cả!” Tần Kha đứng từ xa thấy Mâu Nghiên và cô gái mặt mày lấm lem ở phía sau đang đi tới, thì gọi một tiếng, nhưng Mâu Nghiên lại phớt lờ anh, chỉ lo dẫn Thương Mẫn vào trong thang máy.
Trữ Trình rất thức thời, nên không đi vào trong, mà chỉ cúi chào, tiễn hai người lên lầu.
“Anh ấy bị gì thế?” Tần Kha bưng ly rượu đi tới: “Chẳng phải bọn họ đang ngọt ngào khi mới cưới à, sao lại giống như ăn phải thuốc súng thế kia?”
Trữ Trình lắc đầu, anh đâu dám bàn tán chuyện cậu hai nhà anh, nhưng tối nay đã có cô Thương hứng chịu rồi.
Đoạn Hoành cũng đi tới, lộ vẻ mặt sáng tỏ, vỗ vai Tần Kha nói.
“Tôi nói rồi, đừng tìm cô vợ nhỏ tuổi quá, cậu nhìn anh cả chúng ta đi, phiền lòng biết bao.
”
Thương Mẫn theo Mâu Nghiên đi lên lầu, cô cũng không hiểu, rõ ràng người nên giận là cô mới đúng, sao giờ bộ dạng người đàn ông này còn không vui hơn cô vậy?
“Này.
” Hai người đã chiến tranh lạnh một lúc rồi, nên Thương Mẫn tháo gỡ cục diện trước: “Chúng ta vẫn chưa giải quyết chuyện sáng nay mà, khi nào chúng ta mới đi ly hôn, nếu cứ kéo dài thế này cũng không phải là cách.
”
Người đi phía trước nhất thời ngừng bước, Thương Mẫn không kịp phanh lại, nên đập đầu vào lưng anh.
Mâu Nghiên vốn đã nén giận, giờ lại nghe Thương Mẫn nhắc đến chuyện ly hôn, nên trong lòng càng buồn bực, anh nắm cổ tay cô, kéo vào phòng ngủ.
“Anh làm gì vậy?” Mâu Nghiên dùng quá sức, cộng thêm việc cô không phối hợp, làm Thương Mẫn cảm thấy cổ tay cô sắp bị bẻ gãy rồi.
“Cô nói thử xem.
” Mâu Nghiên đóng cửa lại, đè Thương Mẫn lên trên cánh cửa, rồi áp sát, hoàn toàn không cho cô cơ hội để chạy trốn.
“Anh…” Thương Mẫn sắp bị anh chọc cho tức chết: “Anh mau thả tôi ra, bằng không tôi sẽ kêu lên đó.
”
“Vậy cô cứ thử đi? Xem thử liệu có ai tới đây không, hay cô cảm thấy được mọi người vây quanh sẽ kích thích hơn?” Mâu Nghiên vừa nói xong, thì tay đã thò vào eo Thương Mẫn.
Tay anh rất lạnh, nên khi anh chạm vào người cô, đã làm cô nổi da gà khắp người.
“Anh không thể vô liêm sỉ như vậy, chúng ta đâu phải vợ chồng thật, dựa vào cái gì mà anh đối xử với tôi như thế?” Thương Mẫn chống lại hành động của anh.
Tối qua bọn họ mới quen biết nhau, chuyện lãnh giấy chứng nhận kết hôn cũng chỉ là một sự nhầm lẫn, sao anh có thể làm chuyện này với cô bất kể mọi thời gian và tình cảnh vậy?
Anh cũng giống như người nhà họ Thương, chỉ biết bắt nạt cô.
Vừa nghĩ tới mọi chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, toàn bộ khổ sở mà Thương Mẫn tích tụ bấy lâu nay đều bộc phát ra ngoài, nước mắt cũng không nghe theo sự sai bảo, không ngừng rơi xuống như hạt trân châu.
“Đàn ông các anh đều không phải người tốt! Tất cả đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới!” Thương Mẫn cực kỳ tủi thân, rõ ràng cô mới là người bị phản bội, nhưng không một ai đứng về phía cô.
Cô đi uống rượu để phát tiết, nhưng lại bất cẩn chọc phải một tên khốn, không những ăn sạch sành sanh cô, mà còn lừa cô bắt cô phải chịu trách nhiệm.
Cô vừa chảy nước mắt, tim Mâu Nghiên đã run lên, nới lỏng tay ra, cuối cùng cũng cam lòng rời khỏi làn da mịn màng của cô.
“Tôi chọc cô à?” Mâu Nghiên vẫn không biến sắc, nhưng giọng điệu đã hơi dịu lại.
“Anh đã chọc tôi rồi!” Thương Mẫn thút thít, không muốn mình lại bị đè bẹp về khí thế.