Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 114
“Giám đốc.”
“Ngồi đi.” Đồng Tiên đứng dậy chỉ vào ghế sofa.
Thương Mẫn không tiếp xúc nhiều với Đồng Tiên, lần trước nói chuyện là ở văn phòng của Thương Tuyết, khi đó cô ta còn nói giúp Thương Tuyết.
Thương Mẫn biết tính tình cô ta tuỳ tiện, nhưng cô biết, người nào nhìn vẻ ngoài càng hiền lành thì lòng dạ càng thâm sâu.
Cô ta có thể ngồi vào vị trí giám đốc thì chắc chắn cũng có thủ đoạn của mình.
“Thật ra hôm nay tôi gọi cô đến đây chỉ vì muốn nhờ cô giúp một việc nhỏ.”
Đồng Tiên thay đổi hình tượng độc đoán bên ngoài, thậm chí trên mặt còn có vẻ hạnh phúc và thuỳ mị của người con gái.
Thương Mẫn càng khó hiểu hơn: “Việc gì ạ?”.
Đam Mỹ Hay
“Có phải Mâu Nghiên đã nói cho cô biết tôi là bạn tiểu học của cậu ấy không?” Đồng Tiên chớp mắt với cô.
“Bạn tiểu học?” Thương Mẫn kinh ngạc.
Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn là hàm ý trong lời nói của Đồng Tiên, chẳng lẽ cô ta đã biết cô với Mâu Nghiên…
“Đừng căng thẳng.” Đồng Tiên vỗ vai cô: “Chuyện giữa hai người sao có thể qua được đôi mắt tinh tường của tôi.
Tôi đã bắt đầu chú ý đến cô kể từ khi cô vào Đạt Phan.”
“Hả?” Thương Mẫn sợ hãi, cô đã để lộ mối quan hệ không đứng đắn giữa mình với Mâu Nghiên từ khi nào?
“Tôi biết cô với Mâu Nghiên rất quen thuộc, cho nên muốn hỏi cô thêm tin tức về nam thần của tôi…” Đồng Tiên nói, trong mắt toả ra tình ý màu đỏ sáng ngời.
“Nam thần?” Thương Mẫn cau mày: “Nam thần của cô là ai?”
Đừng nói là máu chó cỡ đó nha, chẳng lẽ cô lại thêm một tình địch? Lãnh đạo của cô cũng là fan của Mâu Nghiên?
Vậy thì cô quá thê thảm.
Cô đang định làm một vố lớn ở Đạt Phan, cứ kiểu này, cô không bị chơi cho đến chết đã coi như tốt rồi.
Đồng Tiên kiêu ngạo hất cằm, có cảm giác rất tự hào: “Nam thần của tôi đương nhiên là Tổng giám đốc tiếng tăm lẫy lừng, cậu hai nhà họ Mâu, Mâu Nghiên…”
Thương Mẫn: “!!!”
“Trợ lý riêng Trữ Trình của Mâu Nghiên đấy.”
“Trữ Trình?” Thương Mẫn ngạc nhiên muốn rớt cằm.
Trong đầu cô xuất hiện khuôn mặt nghiêm túc của Mâu Nghiên.
“Ừm.” Đồng Tiên gật đầu: “Có phải rất đẹp trai không? Cô và Mậu Nghiên ở bên nhau, chắc chắn có thể thường xuyên gặp được Trữ Trình nhỉ.”
Thương Mẫn vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Cho nên, Đồng Tiên và Mâu Nghiên là bạn học tiểu học, nhưng lại thích Trữ Trình ở bên cạnh Mâu Nghiên?
“Chị thích gì ở anh ta?” Thương Mẫn vẫn không hiểu: “Dù sao… Cũng rất đẹp trai…”
Nhưng trong ấn tượng của cô, Trữ Trình giống như một người máy vậy, chỉ nghe theo Mâu Nghiên, chỉ đâu đánh đó.
“Tôi còn muốn hỏi cô thích gì ở Mâu Nghiên đây? Một tên trai thẳng như sắt thép, còn là quái vật mặt lạnh nữa.” Đồng Tiên trợn mắt: “Không giống Trữ Trình nhà tôi, làm việc tỉ mỉ, tính cách mềm mỏng, chuyên nghiệp, trước giờ chưa từng có chuyện anh ấy không nắm bắt được…”
Nói thế hình như cũng đúng…
Hình như bình thường, Mâu Nghiên thật sự chỉ ra lệnh một câu, Trữ Trình sẽ có thể làm hết mọi chuyện cho anh.
Thương Mẫn nhìn dáng vẻ mê trai của Đồng Tiên, không giống một Tổng giám chút nào.
“Không phải chị là tổng giám của bộ phận thiết kế à? Chẳng lẽ còn không tán được một trợ lý Chủ tịch sao?” Thương Mẫn không hiểu lắm.
“Cô thì hiểu cái gì?” Đồng Tiên bĩu môi: “Nếu so sánh Đạt Phan là một vương triều, ông cụ Mâu là Hoàng đế, Mâu Nghiên chính là Thái tử Đông Cung, Trữ Trình chính là thị vệ bên cạnh anh, tôi chỉ là một người đứng đầu mấy cung nữ nho nhỏ, sao có thể tiếp xúc với anh ấy được? Vả lại trong mắt Trữ Trình chỉ có ông chủ độc ác là Mâu Nghiên, quanh năm bị anh ta nô dịch áp bức, ba mươi mấy tuổi còn không có thời gian quen bạn gái…”
“Ặc…” Thương Mẫn ngại ngùng nói: “Dù tôi rất không muốn nói câu này, nhưng người có thể đi theo bên cạnh Thái tử không phải đều là… thái giám sao? Mà cấp bậc này của chị dù gì cũng là… Dung ma ma chứ?”
“Con nhóc chết tiệt này, cô nói cái gì đó? Có tin bà đây đuổi cô không?” Đồng Tiên vỗ lên người Thương Mẫn một cái, xù lông: “Cô đừng tưởng cô là bà chủ tương lai thì tôi không dám động vào cô nhé.”
Thương Mẫn vội lắc đầu: “Được được được, tôi sai.”
“Nhưng sao chị lại thích Trữ Trình? Bình thường anh ta bận rộn thế, cũng không tiếp xúc với người trong công ty được mấy lần chứ.”.