Ôm Cây Đợi Người, Cây Tàn Người Mất
Chương 2
Thanh niên áo sơ mi trắng là người cõi trên, bằng tuổi Vy, tên Vỹ, mặt mũi sáng sủa vô cùng đẹp trai, lại cao ráo, giọng trầm ấm mê hoặc lòng người. Nếu Vỹ là người của cõi này, đi cắt tóc undercut thì kiểu gì cũng giết người chỉ bằng nhan sắc.
Như đã nói, Vỹ là người cõi trên, có nghĩa là không ai có thể nhìn thấy được Vỹ, ngoại trừ Vy. Việc Vy trở thành người đặc biệt thì như thế này.
Vy là trẻ mồ côi, ba mẹ Vy mất sau trận động đất hy hữu, Vy ở với người dì sau khi may mắn sống sót. Vào ngày giỗ của ba mẹ mình năm ngoái, Vy mang theo hoa quả, nhang khói đến khóc lóc trước mộ ba mẹ đến tận chiều tối mới rời khỏi nghĩa trang. Có thể do khóc nhiều quá, mắt sưng nên Vy không thấy rõ đường mà vấp ngã. Lại không may ở chỗ là Vy không tiếp đất mà tiếp ngay ngôi mộ gần đó. Cú ngã không nặng, Vy chỉ thấy đầu gối mình hơi ê rồi chậm chạp đứng dậy phủi phủi đầu gối và quần áo. Động tác còn chưa xong thì mắt Vy rơi vào cái lư cắm nhang lăn lóc ngoài đất. Vy rùng mình nhìn về phía ngôi mộ, quả nhiên, chẳng có cái lư nào ở đó cả. Vy hốt hoảng quên cả cơn đau nơi đầu gối, chạy lại nhặt chiếc lư đặt vào chỗ cũ, rồi lại vội vàng trở lại ngôi mộ của ba mẹ lấy một ít nhang thắp lên cho ngôi mộ mình vừa đắt tội.
Vy quỳ xuống trước ngôi mộ, hai mắt nhắm tịt, tay cầm nhang đang bốc khói lẩm bẩm:
"Thật... thật vô cùng xin lỗi, tôi... à con, con không có cố ý xúc phạm đến, con..."
Vy lắp ba lắp bắp, đến lúc không biết phải nói thế nào, xưng hô làm sao mới im lặng, mở mắt nhìn thẳng vào ngôi mộ.
Cả chữ và hình trên ngôi mộ đều rất mờ, Vy không thể đọc được, chỉ nhận ra được tấm hình là đó là nam, còn khá trẻ, thế là Vy lại nhắm mắt bắt đầu:
"Em... em không cố ý làm ngã cái lư của anh, em... em xin lỗi! Em cầu nguyện cho anh trên thiên đàng hoặc là đang ở kiếp sau có cuộc sống an nhàn, thoải mái, hạnh phúc. Anh đừng chấp nhặt lỗi của em."
Sau mấy câu nói, Vy mở mắt cắm ba nén nhang lên, thở phào nhìn bức hình mờ mờ một lát rồi quay người trở về. Nhưng vừa quay người Vy bị hết hồn một phen khi có người đứng sau lưng mình. Còn chưa kịp hét lên vì quá đột ngột Vy lại ngớ người, thanh niên này trông quen quen... Vy quay người nhìn ngôi mộ, tấm hình biến mất, chữ cũng biết mất, những thứ vừa rồi Vy nhìn thấy hoàn toàn biến mất và thay thế bằng cái tên và hình của người khác.
"Á!"
Đến lúc này Vy mới hét lên một tiếng thất thanh, người ngã phịch ra đất. Chuyện này...
"Ấy ấy ấy, đừng sợ, tôi là người chết." Người thanh niên đứng trước mặt Vy vội vàng lên tiếng.
Vy ngây người, mắt trợn tròn nhìn người mặc áo sơ mi trắng đang rất nhẹ nhàng di chuyển về phía mình.
"Có sao không thế?"
Vy không chớp mắt, vẫn đặt tầm nhìn vào người trước mặt, sau đó đưa tay lên ngực mình. Tim vẫn đập, đập rất mạnh.
"Á!" Lại một tiếng thất thanh nữa.
"Đừng sợ mà, tôi không có làm gì cậu cả, tôi thề với cả linh hồn của tôi. Bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại để tôi giải thích."
Phải mất hơn 30" sau Vy mới kha khá ổn định lại, dè dặt ôm đầu gối nhìn thanh niên áo sơ mi trắng đang ngồi bên cạnh giải thích.
Cậu ta giới thiệu rằng mình tên Vỹ, 15 tuổi, thanh niên xấu số bỏ lại tuổi trẻ vì tai nạn ngớ ngẩn là đang đứng ở hành lang tầng 4 học bài, bị bạn đang đùa giỡn với nhau đụng trúng rồi ngã từ đó xuống sân trường, não bị va chạm mạnh, xuất huyết trong và qua đời. Vỹ cũng là trẻ mồ côi như Vy, nhưng khác Vy là cậu không biết ba mẹ mình là ai, cũng không có họ hàng, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện. Sau khi mất cậu được chôn cất ở nghĩa trang này, lần cuối cậu được thắp nhang là ngày tròn 100 ngày cậu mất.
Vỹ nói có người hứa với Vỹ rằng sẽ cho cậu tự do khỏi nơi dành cho "người cõi trên còn trẻ" nếu ai đó thắp nhang cho cậu một lần nữa khi cậu vẫn còn tuổi 15.
"Hai ngày nữa là tôi tròn 16, và cậu đã giúp tôi đó, chân thành cảm ơn cậu." Vỹ đứng dậy, cúi đầu 90 độ cảm ơn Vy.
Chuyện là như vậy.
Đã hơn một năm Vỹ được tự do, Vy cũng không nhớ rằng lúc đó mình như thế nào nữa, chỉ biết là đến 2 tháng sau Vy mới quen được sự có mặt của người cõi trên là Vỹ luôn bám theo mình.
Như đã nói, Vỹ là người cõi trên, có nghĩa là không ai có thể nhìn thấy được Vỹ, ngoại trừ Vy. Việc Vy trở thành người đặc biệt thì như thế này.
Vy là trẻ mồ côi, ba mẹ Vy mất sau trận động đất hy hữu, Vy ở với người dì sau khi may mắn sống sót. Vào ngày giỗ của ba mẹ mình năm ngoái, Vy mang theo hoa quả, nhang khói đến khóc lóc trước mộ ba mẹ đến tận chiều tối mới rời khỏi nghĩa trang. Có thể do khóc nhiều quá, mắt sưng nên Vy không thấy rõ đường mà vấp ngã. Lại không may ở chỗ là Vy không tiếp đất mà tiếp ngay ngôi mộ gần đó. Cú ngã không nặng, Vy chỉ thấy đầu gối mình hơi ê rồi chậm chạp đứng dậy phủi phủi đầu gối và quần áo. Động tác còn chưa xong thì mắt Vy rơi vào cái lư cắm nhang lăn lóc ngoài đất. Vy rùng mình nhìn về phía ngôi mộ, quả nhiên, chẳng có cái lư nào ở đó cả. Vy hốt hoảng quên cả cơn đau nơi đầu gối, chạy lại nhặt chiếc lư đặt vào chỗ cũ, rồi lại vội vàng trở lại ngôi mộ của ba mẹ lấy một ít nhang thắp lên cho ngôi mộ mình vừa đắt tội.
Vy quỳ xuống trước ngôi mộ, hai mắt nhắm tịt, tay cầm nhang đang bốc khói lẩm bẩm:
"Thật... thật vô cùng xin lỗi, tôi... à con, con không có cố ý xúc phạm đến, con..."
Vy lắp ba lắp bắp, đến lúc không biết phải nói thế nào, xưng hô làm sao mới im lặng, mở mắt nhìn thẳng vào ngôi mộ.
Cả chữ và hình trên ngôi mộ đều rất mờ, Vy không thể đọc được, chỉ nhận ra được tấm hình là đó là nam, còn khá trẻ, thế là Vy lại nhắm mắt bắt đầu:
"Em... em không cố ý làm ngã cái lư của anh, em... em xin lỗi! Em cầu nguyện cho anh trên thiên đàng hoặc là đang ở kiếp sau có cuộc sống an nhàn, thoải mái, hạnh phúc. Anh đừng chấp nhặt lỗi của em."
Sau mấy câu nói, Vy mở mắt cắm ba nén nhang lên, thở phào nhìn bức hình mờ mờ một lát rồi quay người trở về. Nhưng vừa quay người Vy bị hết hồn một phen khi có người đứng sau lưng mình. Còn chưa kịp hét lên vì quá đột ngột Vy lại ngớ người, thanh niên này trông quen quen... Vy quay người nhìn ngôi mộ, tấm hình biến mất, chữ cũng biết mất, những thứ vừa rồi Vy nhìn thấy hoàn toàn biến mất và thay thế bằng cái tên và hình của người khác.
"Á!"
Đến lúc này Vy mới hét lên một tiếng thất thanh, người ngã phịch ra đất. Chuyện này...
"Ấy ấy ấy, đừng sợ, tôi là người chết." Người thanh niên đứng trước mặt Vy vội vàng lên tiếng.
Vy ngây người, mắt trợn tròn nhìn người mặc áo sơ mi trắng đang rất nhẹ nhàng di chuyển về phía mình.
"Có sao không thế?"
Vy không chớp mắt, vẫn đặt tầm nhìn vào người trước mặt, sau đó đưa tay lên ngực mình. Tim vẫn đập, đập rất mạnh.
"Á!" Lại một tiếng thất thanh nữa.
"Đừng sợ mà, tôi không có làm gì cậu cả, tôi thề với cả linh hồn của tôi. Bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại để tôi giải thích."
Phải mất hơn 30" sau Vy mới kha khá ổn định lại, dè dặt ôm đầu gối nhìn thanh niên áo sơ mi trắng đang ngồi bên cạnh giải thích.
Cậu ta giới thiệu rằng mình tên Vỹ, 15 tuổi, thanh niên xấu số bỏ lại tuổi trẻ vì tai nạn ngớ ngẩn là đang đứng ở hành lang tầng 4 học bài, bị bạn đang đùa giỡn với nhau đụng trúng rồi ngã từ đó xuống sân trường, não bị va chạm mạnh, xuất huyết trong và qua đời. Vỹ cũng là trẻ mồ côi như Vy, nhưng khác Vy là cậu không biết ba mẹ mình là ai, cũng không có họ hàng, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện. Sau khi mất cậu được chôn cất ở nghĩa trang này, lần cuối cậu được thắp nhang là ngày tròn 100 ngày cậu mất.
Vỹ nói có người hứa với Vỹ rằng sẽ cho cậu tự do khỏi nơi dành cho "người cõi trên còn trẻ" nếu ai đó thắp nhang cho cậu một lần nữa khi cậu vẫn còn tuổi 15.
"Hai ngày nữa là tôi tròn 16, và cậu đã giúp tôi đó, chân thành cảm ơn cậu." Vỹ đứng dậy, cúi đầu 90 độ cảm ơn Vy.
Chuyện là như vậy.
Đã hơn một năm Vỹ được tự do, Vy cũng không nhớ rằng lúc đó mình như thế nào nữa, chỉ biết là đến 2 tháng sau Vy mới quen được sự có mặt của người cõi trên là Vỹ luôn bám theo mình.
Tác giả :
Cố