Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
Chương 15
“Không có mẫu máu sẵn của Quả cam nhỏ à?” Diệp Thần mang khẩu trang bảo hộ lên, y tá cũng đã chuẩn bị tốt những thứ cần thiết cho cuộc phẫu thuật.
Nhìn đứa nhỏ nằm trên giường, tuy có mang theo chút biểu cảm xa lạ, nhưng lại không lộ ra vẻ sợ hãi. Diệp Thần rất yêu thích Tử Tử, nên bèn xoay người hỏi nhóc: “Con tên Tử Tử à?”
Tử Tử gật gật đầu: “Dạ.”
“Nói cho ông nghe có sợ không?”
Tử Tử nghiêng đầu: “Vì sao chú còn trẻ như vậy mà lại gọi là ông rồi?”
Diệp Thần vươn tay vỗ vỗ đầu Tử Tử: “Bởi vì ông… trường sinh bất lão.”
Tử Tử trừng lớn hai mắt, hiển nhiên cảm thấy rất mới lạ. Quý Hoành đi tới, cầm ống chích trong tay, hướng túi truyền dịch của Tử Tử tiêm thêm thuốc, một bên đẩy vào một bên nói: “Chú phải tiến hành kiểm tra đo lường nhóm máu. Loại thuốc này khi tiêm vào có khả năng sẽ hơi đau, con kiên nhẫn một chút.”
Sau khi thuốc được tiêm vào, Tử Tử lập tức nhíu cái trán nhỏ, xem ra quả thật rất đau. Quý Hoành cũng xoay người qua, vô cùng hứng thú quan sát Tử Tử: “Cục cưng ngoan như vậy, là Quả cam nhỏ sinh ra sao? Em xem tính cách này phải giống cái cậu Kỳ Tiểu Nguyên kia chứ nhỉ?”
Trong lòng của bọn Diệp Thần, Quý Hoành, Cao Bác, Thẩm Kính Khiêm đã sớm đem ba đứa nhóc Quả cam nhỏ, tiểu Sơn, Diệp Diệp xếp vào hàng ngũ đại vương cực kì bướng bỉnh, mà ngay cả Quý Dân cũng đều là bộ dạng tiểu chủ nhân, chỉ cần nhướng mày là đã có thể ra lệnh cho người khác. Cho nên, khi đột nhiên xuất hiện một đứa nhỏ ngoan như thế, hai người đều cảm thấy thực hiếm lạ.
Diệp Thần lên tiếng: “Trước đừng kết luận vội, làm sao em biết chắc Tử Tử chính là con trai Quả cam nhỏ? Lại nói, nhóc con như thế nào sinh ra? Anh đã từng tiêm thuốc vào cho ai đềunhớ rất rõ ràng rành mạch. Với lại anh bảo tồn thuốc rất kỹ càng, cơ bản không có người nào có thể cầm được mới đúng.” Trừ bỏ người của nhà họ Cao, hắn chưa từng cho bất luận kẻ nào dùng qua thuốc, bất quá…
Tới đây, Quý Hoành bắt đầu tiêm thuốc mê cho Tử Tử: “Xét nghiệm DNA một chút chẳng phải sẽ biết sao? Phẫu thuật giao cho anh, Từ Thông, công tác trợ thủ giao cho cậu.” Từ Thông tỏ vẻ thực vô tội, hắn chỉ là thực tập thôi mà. Một cuộc phẫu thuật lớn như vậy mà kêu hắn làm trợ thủ, sao thích hợp chớ?
Diệp Thần biết, tinh thần nhiều chuyện cường đại của Quý Hoành lại bắt đầu cuộn trào trong lòng rồi, vì thế hắn đành phải mặc cho vợ yêu rời đi.
Ngay sau đó, biểu tình của Diệp Thần đã bắt đầu trở nên nghiêm túc vàngưng trọng.
Bất luận là phẫu thuật gì, hắn đều sẽ nghiêm túc tiến hành, tiền đề là đứa bé này còn có thể là con của Quả cam nhỏ, nên hắn càng không thể qua loa được.
Cửa phòng phẫu thuật sáng lên, thuyết minh cho quá trình phẫu thuật đã chính thức bắt đầu.
Kỳ Tiểu Nguyên ngồi ở trên ghế salon trước phòng phẫu thuật, trong lòng yên lặng cầu nguyện cuộc phẫu thuật mau chóng qua đi, cho Tử Tử khỏe mạnh lên. Cao Thừa Tử đã khuyên cậu rất nhiều lần, kêu cậu về phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút, nhưng Kỳ Tiểu Nguyên lại không chịu.
Cậu nói chỉ khi có cậu đứng ở bên ngoài, Tử Tử mới không sợ hãi. Kỳ thật Tử Tử rất dũng cảm, trong thân thể của bé có gene của Cao Thừa Tử, tuy rằng bé tuổi nhỏ nhưng đã rất nhu thuận hiểu chuyện lại nghe lời, nhiều khi còn lộ rõ vài phần kiên nhẫn.
Lúc này trên hành lang lại truyền đến một trận tiếng đi bộ, người nam nhân phía sau mang theo ngữ khí sủng nịch, nói: “Anh thấy chúng ta vẫn đừng nên đến thì hơn, ông bà ngoại khẳng định là đang rất bận, không phải nói hôm nay còn có một cuộc phẫu thuật quan trọng hay sao?”
Một thanh âm trong trẻo khác vang lên: “Đã trễ thế này còn vội phẫu thuật gì nữa. Rõ ràng thuộc hạ nhiều như vậy, cử một người ra dùng là được, nhưng mỗi lần đều phải tự thân vận động. Đã từng này tuổi, còn không biết cái gì là già sao?”
“Đừng à bà xã, em dám nói câu này trước mặt ngoại công, ông ấy khẳng định sẽ không nói với em một câu suốt nửa năm đó.” Người đàn ông phía sau vội bước lên hai bước đuổi kịp, trong tay còn dắt theo một đứa bé trai khoảng năm sáu tuổi. Nhóc con hiển nhiên không có chút hứng thú với cuộc nói chuyện của hai người cha, mà còn đang bày vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu bài trí trong bệnh viện.
Cao Thừa Tử nghe thấy thanh âm của hai người thì lập tức vụtdậy, vội vàng đi đến cửa hành lang, hét lớn một tiếng: “Tiểu Sơn! Tiểu Diệp!”
Hai người trên hành lang sửng sốt vài giây đồng hồ, thế rồi Thẩm Lăng Hiên lập tức xông lên nắm chặt nắm tay, hai người đầu tiên là mạnh mẽ va đập một chút, sau đó lại đụng bả vai đối phương, tái sau đó lại nhảy ra sau người nhau, lưng đối lưng đụng một phát, cuối cùng mới vươn ra tay phải cho một kích.
Theo một tiếng “bộp” vang lên, thanh âm của Thẩm Lăng Hiên cũng truyền đến: “Xú tiểu tử! Đã hơn một năm rồi đó! Tên hỗn đản nhà ngươi đã chạy đi đâu? Đừng nói làvì cậu thật sự sợ hãi hai vợ chồng tôi tắm trong hạnh phúc show ân ái trước mặt, nên mới bỏ chạy không dám gặp chứ? Giỏi lắm, đồ nhân mổ cậu dạng (thân người mặt chó)! Mới một năm không thấy, bộ mặc kệ luôn bộ đội đặc chủng à? Đến đây đoạt bát cơm?”
Quả cam nhỏ hào sảng mỉm cười: “Sao tôicó thể đoạt bát cơm của cậu? Quản lý Hoa Thân đâu phải ai cũng có thể làm được. Lại nói, tôi nào có tâm tình kia chứ. Tôi cònđang có nhiệm vụ đặc biệt đây.”
“Nói cho cậu biết cũng chả sao, tôi hiện tại đang nằm vùng. Về sau gặp mặt cứ giả vờ không biết, để tránh bại lộ thân phận.” Hoa Thân là cơ nghiệp của cha tiểu Sơn–Thẩm Kính Khiêm, do ông của hắn là Thẩm Quân Nho khởi dựng. Hoa Thân từng bước một phát triển đến hiện tại, đa số công lao đều quy về Thẩm Kính Khiêm. Cho nên nói Thẩm Lăng Hiên đã sinh ra vào thời điểm rất may mắn, tuy nói là nhặt tiện nghi có sẵn, nhưng quản lý cả một xí nghiệp đứng trong danh sách top đầu thế giới do tạp chí Fortune bình chọn cũng không phải chuyện gì thú vị.
Diệp Diệp đánh giá hắn: “Thiệt hay giả? Đây chính là công việc đòi hỏi việc giả trang nhiều lắm à. Quả cam nhỏ cậu chỉ giỏi đánh đấm, còn diễn xuất này nọ chắc phải nghiên cứu thêm. Đúng rồi, cậu nếu thật sự có ý này liền đi tìm chú Ngôn đi! Chú ấy là một ảnh đế cực kì chuyên nghiệp của Á Châu, nhất định có thể chỉ đạo cho cậu chút chủ ý.”
Diệp Diệp là con trai của Diệp Thần cùng Quý Hoành. Bản thân cậu hiện đang kinh doanh một phòng khám tâm lý, ở trong cái vòng luẩn quẩn này cũng coi như có chút danh tiếng. Ba người này từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, sau trung học mới lần lượt tách ra.
Diệp Diệp cùng Thẩm Kính Khiêm đi học đại học, Cao Thừa Tử thì bị đưa đến quân đội làm lính. Vài năm trôi qua, một năm cũng chỉ gặp được một hai lần, lần này lại là hơn một năm chưa gặp nhau, cho nên lúc cả ba người chạm mặt đều cảm thấy cực kì hưng phấn.
Cao Thừa Tử hào sảng mỉm cười, nói tiếp: “Tôi sao có thể đi quấy rầy việc nghỉ dưỡng của chú ấy.” Thẩm Kính Ngôn là em trai Thẩm Kính Khiêm, chính là superstar rất được chú ý của Á Châu. Hiện tại Thẩm Kính Ngôn đang bị vây trong trạng thái bán ẩn thân, ngẫu nhiên chỉ tham dự vài hoạt động làm người phát ngôn. Còn thời gian khác, trên cơ bản đều cùng người yêu ngâm mình ở suối nước nóng tại làng du lịch.
“Đúng rồi, giới thiệu một chút, vị này chính là Kỳ Tiểu Nguyên. Tôi… Khụ khụ… giống như hai người, hiện là người của tôi.”
Nghe Cao Thừa Tử nói xong, Diệp Diệp vốn định khinh bỉ một chút, chỉ là sau khi nhìn thấy Kỳ Tiểu Nguyên thì lập tức thốt lên: “A, cậu không phải là ba của TửTử sao?”
Kỳ Tiểu Nguyên thấy rõ Thẩm Lăng Hiên cùng Diệp Diệp sau cũng lập tức nói: “Đúng vậy! A thật trùng hợp, nguyên lai hai người là bạn tốt của anh Thừa Tử sao? Ngày đó nghe mọi ngườinhắc tới anh ấy, tôi đã cảm thấy hai người có thể sẽ quen biết anh ấy mà.”
Diệp Diệp nhớ rõ, ngày đó lúc bọn họ nhắc tới Quả cam nhỏ, Kỳ Tiểu Nguyên đã đánh vỡmột bộ chén đĩa đựng tiểu sao nhục. Lúc ấy bọn họ không hiểu, hiện tại mới ngộ ra lý do. Mà khiKỳ Tiểu Nguyên nghe được tên của Quả cam nhỏ lại kích động như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Bất quá nhìn tình hình hiện tại, hai người này giống như đã muốn quay về với nhau rồi.
Diệp Diệp trêu ghẹo: “Được lắm Quả cam nhỏ, xuống tay rất nhanh. Sao lúc trước lại chẳng hề nghe cậu nhắc tới?”
Cao Thừa Tử đáp: “Đây không phải là ngoài ý muốn sao? Tôi làm sao biết mình có thể nhặt không một bà xã, còn nhặt được thêm một chức danh ba ba.”
Thẩm Lăng Hiên hỏi: “Mọi người tại sao lại ở chỗ này? Có thân thích đang làm phẫu thuật sao?”
Kỳ Tiểu Nguyên lên tiếng: “Là… Tử Tử con tôi. Bé được chẩn đoán mắc bệnh khiếm khuyết vách liên thất bẩm sinh, đã xuất hiện bệnh trạng. Bác sĩ nói phải nhanh phẫu thuật rồi điều dưỡng mới tốt. Anh Thừa Tử mang tôi tới đây. Anh ấy nói bác sĩ Diệp chính là người giỏi nhất ở lĩnh vực này, giao cho chú ấy sẽ tương đối yên tâm.”
Diệp Diệp vội đáp: “Đúng vậy! Cái khác không dám nói, chứ về phẫu thuật tim mạch, ba liềnlàm dễ dàng như trở bàn tay. Đừng quá lo lắng, chuyện này cứ giao cho Diệp Thần, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề.”
Kỳ Tiểu Nguyên gật gật đầu, cảm thấy càng ngày càng đoán không ra về Cao Thừa Tử. Vốn ở trong mắt cậu, Cao Thừa Tử chính là huấn luyện viên của Bầy Sói, còn là một bộ đội đặc chủng. Điều cậu thích ở Cao Thừa Tử cũng chính là hương vị đặc biệt chỉ có trên người línhđặc chủng củahắn, cùng với sự cương nghị chính trực, sự dũng mãnh kiên cường dám đội đầu trực diện với nguy hiểm.
Hiện tại cậu dần dần phát hiện, Cao Thừa Tử không chỉ là một bộ đội đặc chủng không, mà trên người đối phương còn có kha khá chuyện bí ẩn, nhiều đến không đếm xuể. Cậu càng thêm tò mò, thì lại càng thêm thấy tự ti.
Càng ngày, cậu càng cảm thấy hành vi tự sinh con của mình là không công bằng với hắn. Kỳ Tiểu Nguyên theo bản năng cảm thấy, nếu như không có Tử Tử, vậy cậu có thể đặt mình ở đâu trong lòng hắn? Kỳ Tiểu Nguyên lắc lắc đầu, cậu hiện tại đã nghĩ quá nhiều, hết thảy chỉ nhìn tâm của Thừa Tử ca. Chỉ cần hắn nói một câu thích cậu, cậu liền nguyện ý bồi hắn cả đời.
Cao Thừa Tử hỏi: “Sao? Mọi người quen nhau à?”
Diệp Diệp trả lời: “Lúc đi ngang qua quán mà cậu ấy mở, chúng tôi có ghé vào ăn thử, tay nghề không tồi.” Diệp Diệp vui lòng khen ngợi.
“Tôi lúc trước là tiểu binh nấu cơm mà, ha hả! Nếu mọi người thích, tùy thời hoan nghênh đến quán ăn nhỏ của tôi. Bất quá, gần đây tôi có lẽ sẽ không làm được gì. Tử Tử bị bệnh, chắc phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa mới khá được.” Kỳ Tiểu Nguyên ngại ngùng.
Diệp Diệp an ủi: “Không sao, cậu đừng vội. Quả cam nhỏ, con của cậu sinh khi nào vậy? Sao cả chúng tôi mà cũng không cho biết nữa! Tôi từ sớm đã cảm thấy đứa nhỏ này nhìn quen mắt, hiện tại ngẫm lại mới thấy, bộ dạng của đứa bé này quả thật giống cậu như đúc! Rõ ràng con trai đã lớn như vậy, lại giấu tụi tui không cho nhìn, nói một câu đáng hoàng coi! Cậu có ý gì đây?”
Tuy Cao Thừa Tử vẫn luôn băn khoăn chuyện đứa nhỏ này quả thật cùng mình có rất nhiều nét giống nhau, nhưng trong lòng hắn lại sáng như gương.Kỳ Tiểu Nguyên là tiểu binh nấu cơm, hắn lại là huấn luyện viên, cơ hội hai người gặp mặt nói chuyện đều rất ít ỏi chứ nói chi đến việc sinh hài tử. Hơn nữa, trong trí nhớ của hắn, trừ bỏ lần quan hệ ngày hôm qua, hắn căn bản chưa từng cùng Kỳ Tiểu Nguyên phát sinh bất luận thứgì vượt ranh giới. Hắn chẳng thể giải thích gì khác, chỉ có thể nói đó là duyên phận đi? Cao Thừa Tử nở nụ cười một tiếng: “Cái này kêu là duyên phận đó! Đúng không Tiểu Nguyên?”
Kỳ Tiểu Nguyên nói quanh co: “… Đúng, ha hả, chính là trùng hợp mà thôi.” Duyên phận cái mịa gì, bé chính là con của anh.
Thẩm Lăng Hiên bảo: “Chúng ta đừng đứng ở đây nữa! Tiểu Nguyên khẳng định đang khổ sở trong lòng. Mau dẫn cậu ấy đi nghỉ ngơi đi, phẫu thuật còn phải chờ thêm chút nữa. Ngủ một giấc, tỉnh lại thì cuộc phẫu thuật của Tử Tử chắc đã hoàn thành rồi.”
Nếu tiếp tục chối từ, liền có vẻ rất kiểu cách, Kỳ Tiểu Nguyên đành phải cùng bọn họ đi đến phòng nghỉ. Cao Thừa Tử giống như cùng mấy người Thẩm Lăng Hiên nói hoài không chán. Cả ba cứ luôn miệng nói về những chuyện lý thú sau khi tách ra. Kỳ Tiểu Nguyên lại tâm sự nặng nề, không biết nên mở miệng nói với đối phương chuyện này như thế nào?
Năm giờ sau, Diệp Thần tháo khẩu trang xuống, thở một hơi dài.
Công tác khâu vết mổ sẽ do trợ thủ tiến hành, bởi vì không có hiện tượng xuất huyết nhiều, cho nên không cần truyền máu. Diệp Thần mới vừa hoạt động bả vai một chút, Quý Hoành liền đưa cho hắn một bảng xét ngiệm DNA, nói một cách chắc chắn: “Nếu kết quả này còn không chứng minh được đứa bé này là con của Quả cam nhỏ, em đời này sẽ không thèm đụng tới mấy cái dụng cụ thí nghiệm này nữa.”
Nhìn đứa nhỏ nằm trên giường, tuy có mang theo chút biểu cảm xa lạ, nhưng lại không lộ ra vẻ sợ hãi. Diệp Thần rất yêu thích Tử Tử, nên bèn xoay người hỏi nhóc: “Con tên Tử Tử à?”
Tử Tử gật gật đầu: “Dạ.”
“Nói cho ông nghe có sợ không?”
Tử Tử nghiêng đầu: “Vì sao chú còn trẻ như vậy mà lại gọi là ông rồi?”
Diệp Thần vươn tay vỗ vỗ đầu Tử Tử: “Bởi vì ông… trường sinh bất lão.”
Tử Tử trừng lớn hai mắt, hiển nhiên cảm thấy rất mới lạ. Quý Hoành đi tới, cầm ống chích trong tay, hướng túi truyền dịch của Tử Tử tiêm thêm thuốc, một bên đẩy vào một bên nói: “Chú phải tiến hành kiểm tra đo lường nhóm máu. Loại thuốc này khi tiêm vào có khả năng sẽ hơi đau, con kiên nhẫn một chút.”
Sau khi thuốc được tiêm vào, Tử Tử lập tức nhíu cái trán nhỏ, xem ra quả thật rất đau. Quý Hoành cũng xoay người qua, vô cùng hứng thú quan sát Tử Tử: “Cục cưng ngoan như vậy, là Quả cam nhỏ sinh ra sao? Em xem tính cách này phải giống cái cậu Kỳ Tiểu Nguyên kia chứ nhỉ?”
Trong lòng của bọn Diệp Thần, Quý Hoành, Cao Bác, Thẩm Kính Khiêm đã sớm đem ba đứa nhóc Quả cam nhỏ, tiểu Sơn, Diệp Diệp xếp vào hàng ngũ đại vương cực kì bướng bỉnh, mà ngay cả Quý Dân cũng đều là bộ dạng tiểu chủ nhân, chỉ cần nhướng mày là đã có thể ra lệnh cho người khác. Cho nên, khi đột nhiên xuất hiện một đứa nhỏ ngoan như thế, hai người đều cảm thấy thực hiếm lạ.
Diệp Thần lên tiếng: “Trước đừng kết luận vội, làm sao em biết chắc Tử Tử chính là con trai Quả cam nhỏ? Lại nói, nhóc con như thế nào sinh ra? Anh đã từng tiêm thuốc vào cho ai đềunhớ rất rõ ràng rành mạch. Với lại anh bảo tồn thuốc rất kỹ càng, cơ bản không có người nào có thể cầm được mới đúng.” Trừ bỏ người của nhà họ Cao, hắn chưa từng cho bất luận kẻ nào dùng qua thuốc, bất quá…
Tới đây, Quý Hoành bắt đầu tiêm thuốc mê cho Tử Tử: “Xét nghiệm DNA một chút chẳng phải sẽ biết sao? Phẫu thuật giao cho anh, Từ Thông, công tác trợ thủ giao cho cậu.” Từ Thông tỏ vẻ thực vô tội, hắn chỉ là thực tập thôi mà. Một cuộc phẫu thuật lớn như vậy mà kêu hắn làm trợ thủ, sao thích hợp chớ?
Diệp Thần biết, tinh thần nhiều chuyện cường đại của Quý Hoành lại bắt đầu cuộn trào trong lòng rồi, vì thế hắn đành phải mặc cho vợ yêu rời đi.
Ngay sau đó, biểu tình của Diệp Thần đã bắt đầu trở nên nghiêm túc vàngưng trọng.
Bất luận là phẫu thuật gì, hắn đều sẽ nghiêm túc tiến hành, tiền đề là đứa bé này còn có thể là con của Quả cam nhỏ, nên hắn càng không thể qua loa được.
Cửa phòng phẫu thuật sáng lên, thuyết minh cho quá trình phẫu thuật đã chính thức bắt đầu.
Kỳ Tiểu Nguyên ngồi ở trên ghế salon trước phòng phẫu thuật, trong lòng yên lặng cầu nguyện cuộc phẫu thuật mau chóng qua đi, cho Tử Tử khỏe mạnh lên. Cao Thừa Tử đã khuyên cậu rất nhiều lần, kêu cậu về phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút, nhưng Kỳ Tiểu Nguyên lại không chịu.
Cậu nói chỉ khi có cậu đứng ở bên ngoài, Tử Tử mới không sợ hãi. Kỳ thật Tử Tử rất dũng cảm, trong thân thể của bé có gene của Cao Thừa Tử, tuy rằng bé tuổi nhỏ nhưng đã rất nhu thuận hiểu chuyện lại nghe lời, nhiều khi còn lộ rõ vài phần kiên nhẫn.
Lúc này trên hành lang lại truyền đến một trận tiếng đi bộ, người nam nhân phía sau mang theo ngữ khí sủng nịch, nói: “Anh thấy chúng ta vẫn đừng nên đến thì hơn, ông bà ngoại khẳng định là đang rất bận, không phải nói hôm nay còn có một cuộc phẫu thuật quan trọng hay sao?”
Một thanh âm trong trẻo khác vang lên: “Đã trễ thế này còn vội phẫu thuật gì nữa. Rõ ràng thuộc hạ nhiều như vậy, cử một người ra dùng là được, nhưng mỗi lần đều phải tự thân vận động. Đã từng này tuổi, còn không biết cái gì là già sao?”
“Đừng à bà xã, em dám nói câu này trước mặt ngoại công, ông ấy khẳng định sẽ không nói với em một câu suốt nửa năm đó.” Người đàn ông phía sau vội bước lên hai bước đuổi kịp, trong tay còn dắt theo một đứa bé trai khoảng năm sáu tuổi. Nhóc con hiển nhiên không có chút hứng thú với cuộc nói chuyện của hai người cha, mà còn đang bày vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu bài trí trong bệnh viện.
Cao Thừa Tử nghe thấy thanh âm của hai người thì lập tức vụtdậy, vội vàng đi đến cửa hành lang, hét lớn một tiếng: “Tiểu Sơn! Tiểu Diệp!”
Hai người trên hành lang sửng sốt vài giây đồng hồ, thế rồi Thẩm Lăng Hiên lập tức xông lên nắm chặt nắm tay, hai người đầu tiên là mạnh mẽ va đập một chút, sau đó lại đụng bả vai đối phương, tái sau đó lại nhảy ra sau người nhau, lưng đối lưng đụng một phát, cuối cùng mới vươn ra tay phải cho một kích.
Theo một tiếng “bộp” vang lên, thanh âm của Thẩm Lăng Hiên cũng truyền đến: “Xú tiểu tử! Đã hơn một năm rồi đó! Tên hỗn đản nhà ngươi đã chạy đi đâu? Đừng nói làvì cậu thật sự sợ hãi hai vợ chồng tôi tắm trong hạnh phúc show ân ái trước mặt, nên mới bỏ chạy không dám gặp chứ? Giỏi lắm, đồ nhân mổ cậu dạng (thân người mặt chó)! Mới một năm không thấy, bộ mặc kệ luôn bộ đội đặc chủng à? Đến đây đoạt bát cơm?”
Quả cam nhỏ hào sảng mỉm cười: “Sao tôicó thể đoạt bát cơm của cậu? Quản lý Hoa Thân đâu phải ai cũng có thể làm được. Lại nói, tôi nào có tâm tình kia chứ. Tôi cònđang có nhiệm vụ đặc biệt đây.”
“Nói cho cậu biết cũng chả sao, tôi hiện tại đang nằm vùng. Về sau gặp mặt cứ giả vờ không biết, để tránh bại lộ thân phận.” Hoa Thân là cơ nghiệp của cha tiểu Sơn–Thẩm Kính Khiêm, do ông của hắn là Thẩm Quân Nho khởi dựng. Hoa Thân từng bước một phát triển đến hiện tại, đa số công lao đều quy về Thẩm Kính Khiêm. Cho nên nói Thẩm Lăng Hiên đã sinh ra vào thời điểm rất may mắn, tuy nói là nhặt tiện nghi có sẵn, nhưng quản lý cả một xí nghiệp đứng trong danh sách top đầu thế giới do tạp chí Fortune bình chọn cũng không phải chuyện gì thú vị.
Diệp Diệp đánh giá hắn: “Thiệt hay giả? Đây chính là công việc đòi hỏi việc giả trang nhiều lắm à. Quả cam nhỏ cậu chỉ giỏi đánh đấm, còn diễn xuất này nọ chắc phải nghiên cứu thêm. Đúng rồi, cậu nếu thật sự có ý này liền đi tìm chú Ngôn đi! Chú ấy là một ảnh đế cực kì chuyên nghiệp của Á Châu, nhất định có thể chỉ đạo cho cậu chút chủ ý.”
Diệp Diệp là con trai của Diệp Thần cùng Quý Hoành. Bản thân cậu hiện đang kinh doanh một phòng khám tâm lý, ở trong cái vòng luẩn quẩn này cũng coi như có chút danh tiếng. Ba người này từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, sau trung học mới lần lượt tách ra.
Diệp Diệp cùng Thẩm Kính Khiêm đi học đại học, Cao Thừa Tử thì bị đưa đến quân đội làm lính. Vài năm trôi qua, một năm cũng chỉ gặp được một hai lần, lần này lại là hơn một năm chưa gặp nhau, cho nên lúc cả ba người chạm mặt đều cảm thấy cực kì hưng phấn.
Cao Thừa Tử hào sảng mỉm cười, nói tiếp: “Tôi sao có thể đi quấy rầy việc nghỉ dưỡng của chú ấy.” Thẩm Kính Ngôn là em trai Thẩm Kính Khiêm, chính là superstar rất được chú ý của Á Châu. Hiện tại Thẩm Kính Ngôn đang bị vây trong trạng thái bán ẩn thân, ngẫu nhiên chỉ tham dự vài hoạt động làm người phát ngôn. Còn thời gian khác, trên cơ bản đều cùng người yêu ngâm mình ở suối nước nóng tại làng du lịch.
“Đúng rồi, giới thiệu một chút, vị này chính là Kỳ Tiểu Nguyên. Tôi… Khụ khụ… giống như hai người, hiện là người của tôi.”
Nghe Cao Thừa Tử nói xong, Diệp Diệp vốn định khinh bỉ một chút, chỉ là sau khi nhìn thấy Kỳ Tiểu Nguyên thì lập tức thốt lên: “A, cậu không phải là ba của TửTử sao?”
Kỳ Tiểu Nguyên thấy rõ Thẩm Lăng Hiên cùng Diệp Diệp sau cũng lập tức nói: “Đúng vậy! A thật trùng hợp, nguyên lai hai người là bạn tốt của anh Thừa Tử sao? Ngày đó nghe mọi ngườinhắc tới anh ấy, tôi đã cảm thấy hai người có thể sẽ quen biết anh ấy mà.”
Diệp Diệp nhớ rõ, ngày đó lúc bọn họ nhắc tới Quả cam nhỏ, Kỳ Tiểu Nguyên đã đánh vỡmột bộ chén đĩa đựng tiểu sao nhục. Lúc ấy bọn họ không hiểu, hiện tại mới ngộ ra lý do. Mà khiKỳ Tiểu Nguyên nghe được tên của Quả cam nhỏ lại kích động như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Bất quá nhìn tình hình hiện tại, hai người này giống như đã muốn quay về với nhau rồi.
Diệp Diệp trêu ghẹo: “Được lắm Quả cam nhỏ, xuống tay rất nhanh. Sao lúc trước lại chẳng hề nghe cậu nhắc tới?”
Cao Thừa Tử đáp: “Đây không phải là ngoài ý muốn sao? Tôi làm sao biết mình có thể nhặt không một bà xã, còn nhặt được thêm một chức danh ba ba.”
Thẩm Lăng Hiên hỏi: “Mọi người tại sao lại ở chỗ này? Có thân thích đang làm phẫu thuật sao?”
Kỳ Tiểu Nguyên lên tiếng: “Là… Tử Tử con tôi. Bé được chẩn đoán mắc bệnh khiếm khuyết vách liên thất bẩm sinh, đã xuất hiện bệnh trạng. Bác sĩ nói phải nhanh phẫu thuật rồi điều dưỡng mới tốt. Anh Thừa Tử mang tôi tới đây. Anh ấy nói bác sĩ Diệp chính là người giỏi nhất ở lĩnh vực này, giao cho chú ấy sẽ tương đối yên tâm.”
Diệp Diệp vội đáp: “Đúng vậy! Cái khác không dám nói, chứ về phẫu thuật tim mạch, ba liềnlàm dễ dàng như trở bàn tay. Đừng quá lo lắng, chuyện này cứ giao cho Diệp Thần, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề.”
Kỳ Tiểu Nguyên gật gật đầu, cảm thấy càng ngày càng đoán không ra về Cao Thừa Tử. Vốn ở trong mắt cậu, Cao Thừa Tử chính là huấn luyện viên của Bầy Sói, còn là một bộ đội đặc chủng. Điều cậu thích ở Cao Thừa Tử cũng chính là hương vị đặc biệt chỉ có trên người línhđặc chủng củahắn, cùng với sự cương nghị chính trực, sự dũng mãnh kiên cường dám đội đầu trực diện với nguy hiểm.
Hiện tại cậu dần dần phát hiện, Cao Thừa Tử không chỉ là một bộ đội đặc chủng không, mà trên người đối phương còn có kha khá chuyện bí ẩn, nhiều đến không đếm xuể. Cậu càng thêm tò mò, thì lại càng thêm thấy tự ti.
Càng ngày, cậu càng cảm thấy hành vi tự sinh con của mình là không công bằng với hắn. Kỳ Tiểu Nguyên theo bản năng cảm thấy, nếu như không có Tử Tử, vậy cậu có thể đặt mình ở đâu trong lòng hắn? Kỳ Tiểu Nguyên lắc lắc đầu, cậu hiện tại đã nghĩ quá nhiều, hết thảy chỉ nhìn tâm của Thừa Tử ca. Chỉ cần hắn nói một câu thích cậu, cậu liền nguyện ý bồi hắn cả đời.
Cao Thừa Tử hỏi: “Sao? Mọi người quen nhau à?”
Diệp Diệp trả lời: “Lúc đi ngang qua quán mà cậu ấy mở, chúng tôi có ghé vào ăn thử, tay nghề không tồi.” Diệp Diệp vui lòng khen ngợi.
“Tôi lúc trước là tiểu binh nấu cơm mà, ha hả! Nếu mọi người thích, tùy thời hoan nghênh đến quán ăn nhỏ của tôi. Bất quá, gần đây tôi có lẽ sẽ không làm được gì. Tử Tử bị bệnh, chắc phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa mới khá được.” Kỳ Tiểu Nguyên ngại ngùng.
Diệp Diệp an ủi: “Không sao, cậu đừng vội. Quả cam nhỏ, con của cậu sinh khi nào vậy? Sao cả chúng tôi mà cũng không cho biết nữa! Tôi từ sớm đã cảm thấy đứa nhỏ này nhìn quen mắt, hiện tại ngẫm lại mới thấy, bộ dạng của đứa bé này quả thật giống cậu như đúc! Rõ ràng con trai đã lớn như vậy, lại giấu tụi tui không cho nhìn, nói một câu đáng hoàng coi! Cậu có ý gì đây?”
Tuy Cao Thừa Tử vẫn luôn băn khoăn chuyện đứa nhỏ này quả thật cùng mình có rất nhiều nét giống nhau, nhưng trong lòng hắn lại sáng như gương.Kỳ Tiểu Nguyên là tiểu binh nấu cơm, hắn lại là huấn luyện viên, cơ hội hai người gặp mặt nói chuyện đều rất ít ỏi chứ nói chi đến việc sinh hài tử. Hơn nữa, trong trí nhớ của hắn, trừ bỏ lần quan hệ ngày hôm qua, hắn căn bản chưa từng cùng Kỳ Tiểu Nguyên phát sinh bất luận thứgì vượt ranh giới. Hắn chẳng thể giải thích gì khác, chỉ có thể nói đó là duyên phận đi? Cao Thừa Tử nở nụ cười một tiếng: “Cái này kêu là duyên phận đó! Đúng không Tiểu Nguyên?”
Kỳ Tiểu Nguyên nói quanh co: “… Đúng, ha hả, chính là trùng hợp mà thôi.” Duyên phận cái mịa gì, bé chính là con của anh.
Thẩm Lăng Hiên bảo: “Chúng ta đừng đứng ở đây nữa! Tiểu Nguyên khẳng định đang khổ sở trong lòng. Mau dẫn cậu ấy đi nghỉ ngơi đi, phẫu thuật còn phải chờ thêm chút nữa. Ngủ một giấc, tỉnh lại thì cuộc phẫu thuật của Tử Tử chắc đã hoàn thành rồi.”
Nếu tiếp tục chối từ, liền có vẻ rất kiểu cách, Kỳ Tiểu Nguyên đành phải cùng bọn họ đi đến phòng nghỉ. Cao Thừa Tử giống như cùng mấy người Thẩm Lăng Hiên nói hoài không chán. Cả ba cứ luôn miệng nói về những chuyện lý thú sau khi tách ra. Kỳ Tiểu Nguyên lại tâm sự nặng nề, không biết nên mở miệng nói với đối phương chuyện này như thế nào?
Năm giờ sau, Diệp Thần tháo khẩu trang xuống, thở một hơi dài.
Công tác khâu vết mổ sẽ do trợ thủ tiến hành, bởi vì không có hiện tượng xuất huyết nhiều, cho nên không cần truyền máu. Diệp Thần mới vừa hoạt động bả vai một chút, Quý Hoành liền đưa cho hắn một bảng xét ngiệm DNA, nói một cách chắc chắn: “Nếu kết quả này còn không chứng minh được đứa bé này là con của Quả cam nhỏ, em đời này sẽ không thèm đụng tới mấy cái dụng cụ thí nghiệm này nữa.”
Tác giả :
Công Tử Tầm Hoan