Ốc Mượn Hồn
Chương 23: Đừng lún quá sâu
Trans: Z – Beta: Jung.
Tạ Tiểu Giang được Ngụy Vũ Hoàn ôm, có chút ngượng ngùng, lại không được tự nhiên, nhưng lại khó hiểu hưng phấn, để giảm bớt không khí quỷ dị cùng tâm trạng xấu hổ này, cậu chỉ có thể không ngừng nói chuyện với Ngụy Vũ Hoàn.
Ban đầu còn hỏi một ít chuyện hắn đáp được, mấy câu sau lại khiến hắn dở khóc dở cười. Bây giờ hắn đang vô cùng khó khăn nhẫn nại, đứa nhỏ này lại còn không an phận nhích tới nhích lui trong ngực hắn, thật là muốn mạng người mà.
Hàn huyên khoảng một tiếng, Ngụy Vũ Hoàn không chịu nữa, nhẹ vỗ mông Tạ Tiểu Giang, nói: “Được rồi, có gì thì mai nói tiếp, nếu em không ngủ thì anh sẽ làm chuyện khác.”
Tạ Tiểu Giang lập tức ngậm miệng, cứng ngắc như người gỗ nằm trong ngực hắn.
Nhưng cậu vẫn không ngủ được, chắc là do chất cồn làm phiền, đại não cậu đang phấn khởi như siêu cấp Mary ăn được ngũ giác tinh.
Ngược lại với Ngụy Vũ Hoàn, người mới dùng rất nhiều sức lực áp chế dục vọng, Tạ Tiểu Giang vừa an phận thì hắn có chút mệt mỏi muốn ngủ. Ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người đối phương, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể có chút nóng bỏng của người kia, hắn rất nhanh đã rơi vào mộng đẹp ngọt ngào.
Tạ Tiểu Giang mất ngủ đến hơn nữa đêm, cậu rất sốt sắng vì “trải nghiệm tình yêu” mà từ trước tới giờ chưa được trải qua, mãi đến rạng sáng mới ngủ say.
Sáng hôm sau, cậu được Ngụy Vũ Hoàn hôn tỉnh.
—— Tui là đường phân cách trong sáng ——
Tạ Tiểu Giang xấu hổ đến hốt hoảng, thở dốc, tay vô lực đặt trong ngực Ngụy Vũ Hoàn.
Hắn thấp giọng cười, giọng nói khàn khàn gợi cảm, hôn hôn môi cậu, nói: “Em nằm tiếp đi.”, rồi đứng dậy vào phòng tắm giải quyết.
Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, đại não Tạ Tiểu Giang nổ tung.
Trời ơi, đây là quyết định điên rồ nhất cuồng cuộc đời này của cậu!
Trên đường đến công ty, Tạ Tiểu Giang nói với Ngụy Vũ Hoàn: “Tối nay em muốn đến bến xe mua vé xe về nhà.”
Ngụy Vũ Hoàn sửng sốt, trợn mắt hỏi: “Về nhà làm gì?”
Tạ Tiểu Giang: “Ừm, năm mới mà.”
Em gái cậu đã sớm được nghỉ, bây giờ đang sống tạm ở nhà cô, hai năm sau khi bà nội qua đời, Tạ Tiểu Giang và Tạ Tiểu Khê đều đến nhà cô để đón năm mới. Mới đó cậu còn gọi cho em gái, đồng ý trước hai chín tết sẽ về nhà.
Mỗi ngày Ngụy Vũ Hoàn và Tạ Tiểu Giang đều ở cạnh nhau, rất nhanh liền quên béng chuyện này.
“Đừng về, ở lại thành phố S đón năm mới với anh đi.” Ngụy Vũ Hoàn nói.
Đây là câu nói trong lúc xúc động thôi, cả hắn cũng phải về nhà đón năm mới với bố mẹ, không thể nào ở cạnh cậu được.
Hay là đưa Tạ Tiểu Giang về nhà mình?
Suy nghĩ này vừa nhảy ra thì Ngụy Vũ Hoàn liền sửng sốt, lạ thật, nhiều năm như thế mà hắn chưa từng có suy nghĩ dẫn người nào về nhà mình, Tạ Tiểu Giang là người đầu tiên!
Hắn lại nghĩ, nếu đưa cậu về nhà thì có thể xem trò vui, nhất là phản ứng của mẹ mình.
Ngụy Vũ Hoàn nhếch môi cười, hắn và cậu vừa mới xác định mối quan hệ, làm như thế không chỉ dọa bà Ngụy, mà còn dọa cả Tạ Tiểu Giang nữa.
Đang do dự thì cậu lại từ chối: “Không được, nhà em năm mới đều phải quay về cúng tổ tiên, đây đã là tập tục. Em là trưởng tôn nhà họ Tạ, nhất định phải về.”
Ngụy Vũ Hoàn khó chịu nắm tay cậu, mân mê ngón tay cậu, nói: “Được rồi, nhưng mà không cần mua vé, để anh bảo tài xế đưa em về.” Hắn nén lại suy nghĩ muốn đi theo Tạ Tiểu Giang, không biết là đang giải thích cho cậu hay là tự an ủi bản thân mà bảo: “Túc Thiên cũng không xa, đi mấy giờ là tới.”
Tạ Tiểu Giang gãi gãi lòng bàn tay hắn, cười hehe: “Cảm ơn Vũ ca.”
Chỉ một động tác nhỏ như thế mà Ngụy Vũ Hoàn lại cảm thấy thích đến chết, lập tức sà qua muốn hôn ai đó.
Tạ Tiểu Giang sợ đến mức kêu: “Á á!”, mắt nhìn về phía lái xe ngồi đằng trước, ở nhà thì khanh khanh ta ta được đấy, nhưng ở trước mặt công chúng hay người lạ thì thoáng quá rồi, người bảo thủ như cậu không tiếp thu nổi.
Ngụy Vũ Hoàn cười cười, lòng hiểu rõ mà buông cậu ra, nhưng vẫn không quên nhéo nhéo mặt cậu.
Da Tạ Tiểu Giang rất thích, không có mụn, không dầu, không nhầy cũng không sần sùi, mềm mềm co dãn như da trẻ con, Ngụy Vũ Hoàn nhéo đến nghiện.
Ngày nghỉ lễ của công nhân viên tại công ty hắn giống với quy định của nhà nước, đều là hai chín âm mới bắt đầu được nghỉ. Những người lớp trên thì tương đối tự do, bởi vì nhiệm vụ trong năm đã hoàn thành trong một tháng, chỉ còn rất ít quyết định được tiến hành sau thôi.
Theo lý thuyết, nếu như không có việc gì thì Ngụy Vũ Hoàn có thể thả Tạ Tiểu Giang về nhà ăn tết sớm. Nhưng sao mà hắn bỏ được, kể cả hắn có đi làm thêm hai ngày thì cũng không muốn cho Tạ Tiểu Giang đi sớm như vậy.
Công ty tổ chức tiệc tất niên, Ngụy Vũ Hoàn đã bao hết một nhà hàng cao cấp rồi.
Hắn và một vài giám đốc cấp cao ngồi một bàn, Tạ Tiểu Giang, Lý Tu Nhã cùng những thư ký khác ngồi một bàn.
Trước khi vào bữa ăn, thân là CEO, Ngụy Vũ Hoàn sẽ lên bục tổng kết cuối năm. Tạ Tiểu Giang ngồi bên dưới, mắt nhìn chằm chằm Ngụy Vũ Hoàn, người đàn ông dưới ánh đèn lại càng đẹp trai hơn, khóe mắt hay đuôi lông mày đều tràn trề mị lực tự tin. Cậu nhớ đến chuyện đêm qua người này còn ôm mình ngủ, tai lập tức nóng bừng bừng.
… Làm sao đây, cậu cảm thấy mình cũng rất thích Vũ ca.
Cậu vẫn luôn đem tình cảm của mình cho Ngụy Vũ Hoàn trở thành một loại cảm kích cùng sùng bái, mãi cho đến khi hắn xé bức màn kia ra, Tạ Tiểu Giang mới nhận ra, đây cũng có thể là hâm mộ và yêu thích.
Nếu không xu hướng tư duy tâm lý “cùng giới tính không thể yêu nhau” như bình thường, thì hẳn là cậu đã hiểu sai rồi.
Nói như thế, hai người xem như là lưỡng tình tương duyệt đi? Tạ Tiểu Giang không nhịn được mà ngốc nghếch cười cười.
Ngụy Vũ Hoàn xuống bục về bàn mình đang ngồi, lúc ngồi xuống còn đặc biệt nhìn qua chỗ cậu, nháy mắt với cậu rồi cười ái muội.
Tim Tạ Tiểu Giang đột nhiên đập mạnh, cậu nhanh chóng cúi đầu ăn ăn, cười càng ngu hơn.
Ăn được một nửa thì Tạ Tiểu Giang vào toilet đi vệ sinh, Lý Tu Nhã cũng theo đuôi.
“Lý ca.” Cậu lễ phép chào hỏi, những thư ký khác của Ngụy Vũ Hoàn đều đối xử với cậu rất khách khí, chỉ có Lý Tu Nhã là ôn hòa với cậu, khiến cậu có chút kính sợ rất khó hiểu.
Nhưng nghe nói Lý Tu Nhã tốt nghiệp thạc sĩ từ một trường đại học danh giá, Tạ Tiểu Giang thừa nhận mình kém hơn anh nhiều, có công việc ở đây đều là dựa vào mối quan hệ với Ngụy Vũ Hoàn, đồng nghĩa với việc đi cửa sau, thế mà thái độ của anh với cậu vẫn rất bình thường.
Đi vệ xong thì rửa tay, Lý Tu Nhã cũng đang rửa tay.
Tạ Tiểu Giang cúi đầu không dám nói gì, không ngờ vài giây sau, Lý Tu Nhã lại chủ động hỏi: “Ngụy tổng đối xử với cậu rất tốt?”
“Dạ?” Tạ Tiểu Giang giật mình, có chút khó hiểu: “Vâng…”
Ban nãy ở ngoài, Tạ Tiểu Giang không phát hiện ra hành động “mặt mày đưa tình” của mình và Ngụy Vũ Hoàn đã sớm bị Lý Tu Nhã nhìn hết không sót thứ gì.
Lý Tu Nhã nhẹ nhàng vẩy hết nước, chậm rãi rút giấy ăn ra, cười nhạt: “Anh ta đối với ai cũng như thế.”
Tạ Tiểu Giang có chút không hiểu, Lý Tu Nhã lau tay xong liền quay qua, nheo mắt, nhẹ giọng nói: “Tôi lấy thân phận của người từng trải khuyên cậu, đừng lún quá sâu.”
Nói rồi, Lý Tu Nhã liền xoay người rời đi, mặt không đổi sắc, giống như vừa nói chuyện công việc với cậu mà thôi.
Tạ Tiểu Giang lơ mơ, mình và Ngụy Vũ Hoàn mới xác định mối quan hệ hôm qua thôi, Lý Tu Nhã đã nhìn ra gì sao? Không thể nào! Ngụy Vũ Hoàn không thể nói yêu với tất cả mọi người chứ? Nhưng mà, “người từng trải” là có ý gì?
Đang nghi hoặc đi ra ngoài thì Ngụy Vũ Hoàn đột nhiên đi vào.
Tạ Tiểu Giang nhìn thấy hắn, đại não lập tức trống rỗng, bản thân cũng không ý thức được việc mình cười ngu gọi: “Vũ ca~”
Ngụy Vũ Hoàn cũng cười, chân thành đi tới trước mặt cậu, đẩy người vào trong.
“Anh làm gì vậy…” Tạ Tiểu Giang bị hắn kéo nên có chút hoảng.
Ngụy Vũ Hoàn cúi đầu cắn tai cậu, nói: “Nhớ em, để anh hôn nào.” Nói rồi, hắn liền đẩy cậu vào một gian, rồi nhanh tay đóng cửa lại.
“Làm gì vậy… A!” Tạ Tiểu Giang dựa lưng vào tấm ngăn, hai tay bị Ngụy Vũ Hoàn túm chặt, không có chỗ trốn.
Hôn sâu đến mấy phút đồng hồ, Ngụy Vũ Hoàn còn đè môi xuống cánh môi cậu, nhẹ nhàng chà chà cùng hai má, một bên thấp giọng nỉ non: “Trong một chốc không có em ở cạnh, anh đã muốn làm em.”
“… Anh… anh không thể làm trong toilet được…” Trái tim của Tạ Tiểu Giang nhảy như nai con nhảy nhót, nghiêng đầu, lắp bắp đổi đề tài, lại xấu hổ phẫn nộ nghĩ, Ngụy Vũ hoàn đúng là quá lưu manh.
Bị gây sức ép như thế, cậu hoàn toàn ném những lời Lý Tu Nhã nói ra khỏi đầu.
Ngụy Vũ Hoàn vì Tạ Tiểu Giang mà để một cái bàn nhỏ trong phòng làm việc của mình, còn đặc biệt tặng cho cậu một cái laptop. Trước đây việc cậu làm được không nhiều lắm, chỉ có thể hỗ trợ chỉnh sửa, pha café, lúc không có việc gì thì lên mạng.
Trừ những tài liệu cơ mật thì Ngụy Vũ Hoàn gần như không đề phòng cậu, một phòng to như thế, tầng dưới cho cậu dùng, một giá sách to đùng cũng cho cậu nhìn, ngay cả khi Lý Tu Nhã ở cạnh cũng không có đãi ngộ như vậy, nhưng một Tạ Tiểu Giang không có bằng cấp gì mà lại khiến Ngụy Vũ Hoàn gần như “công tư bất phân”, vừa mặc kệ lại vừa chiều chuộng.
Trên giá sách của văn phòng bày không ít những đầu sách bán chạy của lĩnh vực tài chính, kinh tế và quản lý. Sau khi Tạ Tiểu Giang biết được Ngụy Vũ Hoàn sẽ cho mình đi học thì khát vọng hướng về tri thức của cậu lại càng mãnh liệt hơn.
Trước khi về nhà có mấy ngày nhàn rỗi, Tạ Tiểu Giang bê một đống sách, đọc ngấu nghiến như bị bỏ đói.
Ngụy Vũ Hoàn thấy bộ dáng chuyên tâm lại không để ý gì khác của cậu, vừa vui mừng vừa thấy sung sướng, cảm thấy mình vô tình nhặt được một viên ngọc thô rồi.
Hắn rất hưởng thụ quá trình giáo dục Tạ Tiểu Giang, hưởng thụ việc nuôi cậu, lạc thú mài giũa cậu, giống như nuôi một đứa nhỏ ngây thơ thành người, cuối cùng hoàn toàn tin cậy, ỷ lại mình, cảm kích hắn. Nghĩ đến đây, lòng Ngụy Vũ Hoàn ngập tràn cảm giác thành tựu.
Điều này khiến hắn kinh sợ, hóa ra mình thích chơi trò nuôi nấng! Bảo sao nhiều năm như thế lại không tìm được người yêu hợp ý, không phải là hắn bắt đầu trò chơi không đúng, mà là chơi nhầm trò đó.
Tạ Tiểu Giang sẽ trở thành dạng gì sau khi được hắn “điều giáo” đây? Ngụy Vũ Hoàn thật sự chờ mong.
Tạ Tiểu Giang được Ngụy Vũ Hoàn ôm, có chút ngượng ngùng, lại không được tự nhiên, nhưng lại khó hiểu hưng phấn, để giảm bớt không khí quỷ dị cùng tâm trạng xấu hổ này, cậu chỉ có thể không ngừng nói chuyện với Ngụy Vũ Hoàn.
Ban đầu còn hỏi một ít chuyện hắn đáp được, mấy câu sau lại khiến hắn dở khóc dở cười. Bây giờ hắn đang vô cùng khó khăn nhẫn nại, đứa nhỏ này lại còn không an phận nhích tới nhích lui trong ngực hắn, thật là muốn mạng người mà.
Hàn huyên khoảng một tiếng, Ngụy Vũ Hoàn không chịu nữa, nhẹ vỗ mông Tạ Tiểu Giang, nói: “Được rồi, có gì thì mai nói tiếp, nếu em không ngủ thì anh sẽ làm chuyện khác.”
Tạ Tiểu Giang lập tức ngậm miệng, cứng ngắc như người gỗ nằm trong ngực hắn.
Nhưng cậu vẫn không ngủ được, chắc là do chất cồn làm phiền, đại não cậu đang phấn khởi như siêu cấp Mary ăn được ngũ giác tinh.
Ngược lại với Ngụy Vũ Hoàn, người mới dùng rất nhiều sức lực áp chế dục vọng, Tạ Tiểu Giang vừa an phận thì hắn có chút mệt mỏi muốn ngủ. Ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người đối phương, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể có chút nóng bỏng của người kia, hắn rất nhanh đã rơi vào mộng đẹp ngọt ngào.
Tạ Tiểu Giang mất ngủ đến hơn nữa đêm, cậu rất sốt sắng vì “trải nghiệm tình yêu” mà từ trước tới giờ chưa được trải qua, mãi đến rạng sáng mới ngủ say.
Sáng hôm sau, cậu được Ngụy Vũ Hoàn hôn tỉnh.
—— Tui là đường phân cách trong sáng ——
Tạ Tiểu Giang xấu hổ đến hốt hoảng, thở dốc, tay vô lực đặt trong ngực Ngụy Vũ Hoàn.
Hắn thấp giọng cười, giọng nói khàn khàn gợi cảm, hôn hôn môi cậu, nói: “Em nằm tiếp đi.”, rồi đứng dậy vào phòng tắm giải quyết.
Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, đại não Tạ Tiểu Giang nổ tung.
Trời ơi, đây là quyết định điên rồ nhất cuồng cuộc đời này của cậu!
Trên đường đến công ty, Tạ Tiểu Giang nói với Ngụy Vũ Hoàn: “Tối nay em muốn đến bến xe mua vé xe về nhà.”
Ngụy Vũ Hoàn sửng sốt, trợn mắt hỏi: “Về nhà làm gì?”
Tạ Tiểu Giang: “Ừm, năm mới mà.”
Em gái cậu đã sớm được nghỉ, bây giờ đang sống tạm ở nhà cô, hai năm sau khi bà nội qua đời, Tạ Tiểu Giang và Tạ Tiểu Khê đều đến nhà cô để đón năm mới. Mới đó cậu còn gọi cho em gái, đồng ý trước hai chín tết sẽ về nhà.
Mỗi ngày Ngụy Vũ Hoàn và Tạ Tiểu Giang đều ở cạnh nhau, rất nhanh liền quên béng chuyện này.
“Đừng về, ở lại thành phố S đón năm mới với anh đi.” Ngụy Vũ Hoàn nói.
Đây là câu nói trong lúc xúc động thôi, cả hắn cũng phải về nhà đón năm mới với bố mẹ, không thể nào ở cạnh cậu được.
Hay là đưa Tạ Tiểu Giang về nhà mình?
Suy nghĩ này vừa nhảy ra thì Ngụy Vũ Hoàn liền sửng sốt, lạ thật, nhiều năm như thế mà hắn chưa từng có suy nghĩ dẫn người nào về nhà mình, Tạ Tiểu Giang là người đầu tiên!
Hắn lại nghĩ, nếu đưa cậu về nhà thì có thể xem trò vui, nhất là phản ứng của mẹ mình.
Ngụy Vũ Hoàn nhếch môi cười, hắn và cậu vừa mới xác định mối quan hệ, làm như thế không chỉ dọa bà Ngụy, mà còn dọa cả Tạ Tiểu Giang nữa.
Đang do dự thì cậu lại từ chối: “Không được, nhà em năm mới đều phải quay về cúng tổ tiên, đây đã là tập tục. Em là trưởng tôn nhà họ Tạ, nhất định phải về.”
Ngụy Vũ Hoàn khó chịu nắm tay cậu, mân mê ngón tay cậu, nói: “Được rồi, nhưng mà không cần mua vé, để anh bảo tài xế đưa em về.” Hắn nén lại suy nghĩ muốn đi theo Tạ Tiểu Giang, không biết là đang giải thích cho cậu hay là tự an ủi bản thân mà bảo: “Túc Thiên cũng không xa, đi mấy giờ là tới.”
Tạ Tiểu Giang gãi gãi lòng bàn tay hắn, cười hehe: “Cảm ơn Vũ ca.”
Chỉ một động tác nhỏ như thế mà Ngụy Vũ Hoàn lại cảm thấy thích đến chết, lập tức sà qua muốn hôn ai đó.
Tạ Tiểu Giang sợ đến mức kêu: “Á á!”, mắt nhìn về phía lái xe ngồi đằng trước, ở nhà thì khanh khanh ta ta được đấy, nhưng ở trước mặt công chúng hay người lạ thì thoáng quá rồi, người bảo thủ như cậu không tiếp thu nổi.
Ngụy Vũ Hoàn cười cười, lòng hiểu rõ mà buông cậu ra, nhưng vẫn không quên nhéo nhéo mặt cậu.
Da Tạ Tiểu Giang rất thích, không có mụn, không dầu, không nhầy cũng không sần sùi, mềm mềm co dãn như da trẻ con, Ngụy Vũ Hoàn nhéo đến nghiện.
Ngày nghỉ lễ của công nhân viên tại công ty hắn giống với quy định của nhà nước, đều là hai chín âm mới bắt đầu được nghỉ. Những người lớp trên thì tương đối tự do, bởi vì nhiệm vụ trong năm đã hoàn thành trong một tháng, chỉ còn rất ít quyết định được tiến hành sau thôi.
Theo lý thuyết, nếu như không có việc gì thì Ngụy Vũ Hoàn có thể thả Tạ Tiểu Giang về nhà ăn tết sớm. Nhưng sao mà hắn bỏ được, kể cả hắn có đi làm thêm hai ngày thì cũng không muốn cho Tạ Tiểu Giang đi sớm như vậy.
Công ty tổ chức tiệc tất niên, Ngụy Vũ Hoàn đã bao hết một nhà hàng cao cấp rồi.
Hắn và một vài giám đốc cấp cao ngồi một bàn, Tạ Tiểu Giang, Lý Tu Nhã cùng những thư ký khác ngồi một bàn.
Trước khi vào bữa ăn, thân là CEO, Ngụy Vũ Hoàn sẽ lên bục tổng kết cuối năm. Tạ Tiểu Giang ngồi bên dưới, mắt nhìn chằm chằm Ngụy Vũ Hoàn, người đàn ông dưới ánh đèn lại càng đẹp trai hơn, khóe mắt hay đuôi lông mày đều tràn trề mị lực tự tin. Cậu nhớ đến chuyện đêm qua người này còn ôm mình ngủ, tai lập tức nóng bừng bừng.
… Làm sao đây, cậu cảm thấy mình cũng rất thích Vũ ca.
Cậu vẫn luôn đem tình cảm của mình cho Ngụy Vũ Hoàn trở thành một loại cảm kích cùng sùng bái, mãi cho đến khi hắn xé bức màn kia ra, Tạ Tiểu Giang mới nhận ra, đây cũng có thể là hâm mộ và yêu thích.
Nếu không xu hướng tư duy tâm lý “cùng giới tính không thể yêu nhau” như bình thường, thì hẳn là cậu đã hiểu sai rồi.
Nói như thế, hai người xem như là lưỡng tình tương duyệt đi? Tạ Tiểu Giang không nhịn được mà ngốc nghếch cười cười.
Ngụy Vũ Hoàn xuống bục về bàn mình đang ngồi, lúc ngồi xuống còn đặc biệt nhìn qua chỗ cậu, nháy mắt với cậu rồi cười ái muội.
Tim Tạ Tiểu Giang đột nhiên đập mạnh, cậu nhanh chóng cúi đầu ăn ăn, cười càng ngu hơn.
Ăn được một nửa thì Tạ Tiểu Giang vào toilet đi vệ sinh, Lý Tu Nhã cũng theo đuôi.
“Lý ca.” Cậu lễ phép chào hỏi, những thư ký khác của Ngụy Vũ Hoàn đều đối xử với cậu rất khách khí, chỉ có Lý Tu Nhã là ôn hòa với cậu, khiến cậu có chút kính sợ rất khó hiểu.
Nhưng nghe nói Lý Tu Nhã tốt nghiệp thạc sĩ từ một trường đại học danh giá, Tạ Tiểu Giang thừa nhận mình kém hơn anh nhiều, có công việc ở đây đều là dựa vào mối quan hệ với Ngụy Vũ Hoàn, đồng nghĩa với việc đi cửa sau, thế mà thái độ của anh với cậu vẫn rất bình thường.
Đi vệ xong thì rửa tay, Lý Tu Nhã cũng đang rửa tay.
Tạ Tiểu Giang cúi đầu không dám nói gì, không ngờ vài giây sau, Lý Tu Nhã lại chủ động hỏi: “Ngụy tổng đối xử với cậu rất tốt?”
“Dạ?” Tạ Tiểu Giang giật mình, có chút khó hiểu: “Vâng…”
Ban nãy ở ngoài, Tạ Tiểu Giang không phát hiện ra hành động “mặt mày đưa tình” của mình và Ngụy Vũ Hoàn đã sớm bị Lý Tu Nhã nhìn hết không sót thứ gì.
Lý Tu Nhã nhẹ nhàng vẩy hết nước, chậm rãi rút giấy ăn ra, cười nhạt: “Anh ta đối với ai cũng như thế.”
Tạ Tiểu Giang có chút không hiểu, Lý Tu Nhã lau tay xong liền quay qua, nheo mắt, nhẹ giọng nói: “Tôi lấy thân phận của người từng trải khuyên cậu, đừng lún quá sâu.”
Nói rồi, Lý Tu Nhã liền xoay người rời đi, mặt không đổi sắc, giống như vừa nói chuyện công việc với cậu mà thôi.
Tạ Tiểu Giang lơ mơ, mình và Ngụy Vũ Hoàn mới xác định mối quan hệ hôm qua thôi, Lý Tu Nhã đã nhìn ra gì sao? Không thể nào! Ngụy Vũ Hoàn không thể nói yêu với tất cả mọi người chứ? Nhưng mà, “người từng trải” là có ý gì?
Đang nghi hoặc đi ra ngoài thì Ngụy Vũ Hoàn đột nhiên đi vào.
Tạ Tiểu Giang nhìn thấy hắn, đại não lập tức trống rỗng, bản thân cũng không ý thức được việc mình cười ngu gọi: “Vũ ca~”
Ngụy Vũ Hoàn cũng cười, chân thành đi tới trước mặt cậu, đẩy người vào trong.
“Anh làm gì vậy…” Tạ Tiểu Giang bị hắn kéo nên có chút hoảng.
Ngụy Vũ Hoàn cúi đầu cắn tai cậu, nói: “Nhớ em, để anh hôn nào.” Nói rồi, hắn liền đẩy cậu vào một gian, rồi nhanh tay đóng cửa lại.
“Làm gì vậy… A!” Tạ Tiểu Giang dựa lưng vào tấm ngăn, hai tay bị Ngụy Vũ Hoàn túm chặt, không có chỗ trốn.
Hôn sâu đến mấy phút đồng hồ, Ngụy Vũ Hoàn còn đè môi xuống cánh môi cậu, nhẹ nhàng chà chà cùng hai má, một bên thấp giọng nỉ non: “Trong một chốc không có em ở cạnh, anh đã muốn làm em.”
“… Anh… anh không thể làm trong toilet được…” Trái tim của Tạ Tiểu Giang nhảy như nai con nhảy nhót, nghiêng đầu, lắp bắp đổi đề tài, lại xấu hổ phẫn nộ nghĩ, Ngụy Vũ hoàn đúng là quá lưu manh.
Bị gây sức ép như thế, cậu hoàn toàn ném những lời Lý Tu Nhã nói ra khỏi đầu.
Ngụy Vũ Hoàn vì Tạ Tiểu Giang mà để một cái bàn nhỏ trong phòng làm việc của mình, còn đặc biệt tặng cho cậu một cái laptop. Trước đây việc cậu làm được không nhiều lắm, chỉ có thể hỗ trợ chỉnh sửa, pha café, lúc không có việc gì thì lên mạng.
Trừ những tài liệu cơ mật thì Ngụy Vũ Hoàn gần như không đề phòng cậu, một phòng to như thế, tầng dưới cho cậu dùng, một giá sách to đùng cũng cho cậu nhìn, ngay cả khi Lý Tu Nhã ở cạnh cũng không có đãi ngộ như vậy, nhưng một Tạ Tiểu Giang không có bằng cấp gì mà lại khiến Ngụy Vũ Hoàn gần như “công tư bất phân”, vừa mặc kệ lại vừa chiều chuộng.
Trên giá sách của văn phòng bày không ít những đầu sách bán chạy của lĩnh vực tài chính, kinh tế và quản lý. Sau khi Tạ Tiểu Giang biết được Ngụy Vũ Hoàn sẽ cho mình đi học thì khát vọng hướng về tri thức của cậu lại càng mãnh liệt hơn.
Trước khi về nhà có mấy ngày nhàn rỗi, Tạ Tiểu Giang bê một đống sách, đọc ngấu nghiến như bị bỏ đói.
Ngụy Vũ Hoàn thấy bộ dáng chuyên tâm lại không để ý gì khác của cậu, vừa vui mừng vừa thấy sung sướng, cảm thấy mình vô tình nhặt được một viên ngọc thô rồi.
Hắn rất hưởng thụ quá trình giáo dục Tạ Tiểu Giang, hưởng thụ việc nuôi cậu, lạc thú mài giũa cậu, giống như nuôi một đứa nhỏ ngây thơ thành người, cuối cùng hoàn toàn tin cậy, ỷ lại mình, cảm kích hắn. Nghĩ đến đây, lòng Ngụy Vũ Hoàn ngập tràn cảm giác thành tựu.
Điều này khiến hắn kinh sợ, hóa ra mình thích chơi trò nuôi nấng! Bảo sao nhiều năm như thế lại không tìm được người yêu hợp ý, không phải là hắn bắt đầu trò chơi không đúng, mà là chơi nhầm trò đó.
Tạ Tiểu Giang sẽ trở thành dạng gì sau khi được hắn “điều giáo” đây? Ngụy Vũ Hoàn thật sự chờ mong.
Tác giả :
Hi Hòa Thanh Linh