Ốc Mượn Hồn
Chương 16: Tôi cũng ở đây
Trans: Z – Beta: Jung.
Nhưng Tạ Tiểu Giang đã biết điều kiện để Ngụy Vũ Hoàn tha cho cậu, liền không cảm thấy bất an nữa.
“Nghe nói trước đây kết quả thi đại học của cậu không tệ?” Ngụy Vũ Hoàn hỏi.
“Tàm tạm.” Cậu thành thật trả lời, không cố gắng giấu diếm nữa, mặc dù có chút không rõ vì sao Ngụy Vũ Hoàn muốn hỏi, bởi vì nó chẳng liên quan tới việc uống rượu.
“Được bao nhiêu điểm?”
“Trên điểm sàn.” Hồi đó, Tạ Tiểu Giang là thí sinh thi được điểm cao nhất trong trường, cũng là học sinh duy nhất ở địa phương đỗ đại học nhưng không thể đi học. Mà, đây cũng là chuyện buồn nhất của cậu, Tạ Tiểu Giang rũ mắt, hẳn là không muốn nói thêm.
Trong lòng Ngụy Vũ Hoàn như có điều suy nghĩ, ban đầu hắn còn tưởng Tạ Tiểu Giang là một tên lừa bịp, bởi lẽ ngoài gương mặt ra thì cậu không để lại ấn tượng tốt, nhưng sau khi dùng đôi ba câu trò chuyện, hắn nhận ra không phải vậy.
Những gì cậu trả lời đại bộ phận đều giống trong tư liệu hắn đọc được, trừ phi cậu không muốn nói, hoặc một số điều riêng tư thì mọi thứ bao gồm cả “chuyện xấu của gia đình” đều được cậu ấp úng nói qua… điều đó thể hiện cậu rất thật thà. Hơn nữa, cậu không giống mấy tên thanh niên không học vấn không nghề ngỗng thích chém gió, miệng luyến thoắng như tên lửa. Ngược lại, hắn nhận ra người ngồi đối diện có cơ hội trở thành một nhân sĩ thành công, nhưng cậu sẽ không hùa theo vỗ mông ngựa, lấy lòng hắn, việc này khiến Ngụy Vũ Hoàn cảm thấy rất tán thưởng.
Sự tương phản này làm Ngụy Vũ Hoàn vô cùng tò mò, vì sao một đứa nhỏ thuần lương này lại có thể ở trộm nhà người khác?
Lúc hắn hỏi cậu, đối phương lại rũ mắt, nhìn không giống áy náy, mà lại là thương tâm.
Tạ Tiểu Giang im lặng một lúc lâu rồi nói: “Khi ấy tôi bị lừa tiền, thật sự không có chỗ nào để đi nên mới ở trộm nhà anh.”
Ngụy Vũ Hoàn hỏi: “Bảo vệ tiểu khu rất chặt chẽ, cậu vào kiểu gì, còn không bị camera quay được?”
“Kẽ hở của đoạn rào chắn ven sông khá lớn, tôi len một chút liền vào được.” Tạ Tiểu Giang xoa mũi, nói: “Trước đây có một người bạn nói với tôi, camera bình thường đều có hồng quang, tôi liền xem chỗ nào hồng quang không chiếu tới thì bước vào chỗ đó. Tôi còn theo dõi thời gian đi tuần của bảo vệ trong hai này, cũng nhìn xem nhà ai chưa bao giờ sáng đèn rồi tập trung vài mục tiêu. Mục tiêu tốt nhất, chính là nhà của anh.”
Ngụy Vũ Hoàn nhướn mày: “Nhà của tôi là tốt nhất?”
Cậu dựng thẳng một ngón tay, phổ cập kiến thức cho hắn: “Đúng thế! Căn nhà ven sông đó ít bị camera tia tới nhất, một bên ban công lại có rất nhiều bồn hoa, rất dễ vào.”
Ngụy Vũ Hoàn nghe thế, thái dương không khỏi giật giật…
Thôi thôi…. hắn không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này, mai mốt sẽ phải để bên bảo vệ giải quyết những khuyết điểm mà Tạ Tiểu Giang chỉ ra.
Một “con ốc mượn hồn” này là đủ rồi, nhiều quá hắn đỡ không nổi.
Thẩm vấn xong xuôi, Ngụy Vũ Hoàn đứng dậy, đưa Tạ Tiểu Giang xuống tầng một, bắt đầu đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại.
Tạ Tiểu Giang nhắm mắt theo đuôi hắn, lá gan cũng lớn lên nhiều, hỏi: “Ông chủ Ngụy, anh đi mua quần áo hả?”
Hắn đáp: “Mua cho cậu.”
Cậu kinh ngạc: “Sao lại cho tôi?”
Ngụy Vũ Hoàn liếc mắt nhìn cậu: “Đến lúc tôi đưa cậu đi uống rượu, cậu mặc mấy thứ này không phải sẽ khiến tôi mất mặt sao?” Áo t-shirt khuyến mãi hắn nhẫn được, nhưng với cái áo bông như bọc cả tầng bụi này của đối phương thực sự khiến hắn không chịu nổi.
Tạ Tiểu Giang hiểu ra, cũng phối hợp nhiều. Tiện tay xem tag giá trên một bộ quần áo, cậu lập tức thay đổi thái độ, thầm nghĩ: “Mẹ kiếp! Mấy thứ này nạm kim cương bảo thạch sao?! Đắt vậy!”
Cậu không dám động vào nữa, chỉ sợ sờ vào mà rụng mất một cái cúc thì mình không đền nổi.
Thấy Ngụy Vũ Hoàn bảo mình đi thử vài bộ, cậu lo sợ nói: “Ông chủ, lỡ đâu tôi làm hỏng chúng thì sao?”
Ngụy Vũ Hoàn bảo: “Quần áo chính là để thử, vừa thử mà hỏng có nghĩa là chất lượng không tốt, không mua cũng thế.”
Tạ Tiểu Giang nói: “Ý tôi là sau khi mua ấy.”
Hắn đáp: “Thì mua cái khác.”
Cậu kinh ngạc hỏi: “Anh không cần tôi đền sao?”
Bây giờ hắn mới hiểu ý cậu, hóa ra đứa nhỏ này nghĩ là hắn cho cậu mượn sao? Hắn cười bảo: “Vốn mua cho cậu, sao phải đền?”
Tạ Tiểu Giang ngạc nhiên một lúc lâu rồi mới ngốc nghếch nói: “Ông chủ Ngụy, chuyến làm ăn này anh lỗ rồi.” Nói rồi, cậu liền vội vã che miệng, như thể sợ hắn nhận ra.
Ngụy Vũ Hoàn cười thầm, đúng thế, nhà thì bị lén ở, còn bị đá vào của quý, bây giờ còn vung tiền mua quần áo cho cậu, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao mình lại coi tiền như rác rồi.
Ai bảo hắn luôn luôn chiều người yêu chứ? Tuy bây giờ còn chưa tới tay, nhưng mà cứ đánh kế đạn bọc đường đã. Lại nói nữa, Tạ Tiểu Giang mà thực sự thu phục được Uông Đại Kỷ thì đâu chỉ là lợi ích mấy ngàn vạn? Đứa nhỏ này đúng là không biết giá trị của bản thân, ha ha!
“Lỗ hay không tôi không quan tâm.” Ngụy Vũ Hoàn vừa lấy hai bộ cho cậu, vừa nói: “Tôi sẽ không chỉ mua quần áo cho cậu, mà nếu cậu làm tốt, tôi còn phát lương cho cậu.”
Tạ Tiểu Giang: “…”
Hắn một lần chọn cho cậu ba bộ mặc mùa đông, một bộ chính trang, hai bộ mặc ở nhà, cộng thêm đủ loại giày tất, một cái đồng hồ BVLGARI, thêm cả đồ lót với tất, một phát bay luôn gần mười vạn.
Tạ Tiểu Giang một chốc nhìn hắn cầm cầm cầm, mua mua mua mua, một mặt cực kinh hoàng…
Cậu có chút bất an, tên họ Ngụy này nói cậu chỉ cần giúp hắn uống rượu là ân oán của họ sẽ hết. Một lần cũng là uống, trăm lần cũng là uống, vì thế cậu nhất định phải hỏi cho rõ ràng: “Ông chủ, anh muốn tôi giúp uống bao lần?”
Ngụy Vũ Hoàn nói: “Nếu tửu lượng của cậu đạt tiêu chuẩn thì hẳn chỉ cần hai lần thôi, một lần thử rượu, một lần chính thức.”
Tạ Tiểu Giang chỉ vào bao lớn bao nhỏ mà hắn vừa cho lái xe xách lên xe, hỏi: “Thế sao phải mua nhiều vậy?”
Ngụy Vũ Hoàn nhìn cậu từ trên xuống dưới, soi mói bảo: “Cậu giúp tôi uống rượu thì sắm vai cấp dưới của tôi, bình thường đương nhiên phải ăn mặc đẹp một chút.”
Tạ Tiểu Giang: “…”
Được rồi, ông chủ nói gì cũng đúng hết! Nhưng mà, quần áo ngoài thì cậu hiểu, nhưng vì sao ông chủ Ngụy còn mua cả quần lót nữa? Hơn nữa còn mấy trăm đồng một cái, chẳng lẽ quần lót cũng là một phần mặt mũi à? Thế giới của kẻ có tiền thật khó hiểu mà!
Ba người mang theo bao lớn bao nhỏ về xe, Ngụy Vũ Hoàn hỏi cậu: “Bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Ở ký túc xá của công ty.” Cậu nhỏ giọng oán giận: “Nhưng anh khiến tôi bị đuổi rồi, về cũng không được.”
“Vậy càng tốt, về vườn xoa Xuân Giang đi.” Ngụy Vũ Hoàn giương khóe miệng cười nói: “Tôi cho cậu ở quang minh chính đại, thế nào?”
Tạ Tiểu Giang: “…”
Lái xe cho xe chạy về vườn hoa Xuân Giang, Tạ Tiểu Giang đột nhiên xoay người ôm bụng.
Ngụy Vũ Hoàn hỏi: “Sao thế?”
Cậu đáp: “Đau bụng… ừm… có thể dừng xe trước một hàng thuốc không?”
Suy nghĩ đầu tiên của hắn là” “Tạ Tiểu Giang lại muốn giở trò chạy trốn”, lập tức cảnh giác, ai bảo đứa nhỏ này trước đó đã bày trò chứ! Nhưng hắn vẫn quan sát cậu vài giây, nhận ra sắc mặt đối phương quả thật tái nhợt, không giống đang giả vờ.
“Rốt cuộc là cậu bị làm sao?” Ngụy Vũ Hoàn hỏi.
Tạ Tiểu Giang ai oán nhìn hắn: “Là do anh đánh… Ặc… ban nãy… tôi nghĩ… mình ăn hơi nhiều…”
Ngụy Vũ Hoàn: “…” Chết tiệt! Hắn quên mất mình đã đánh tiểu gia hỏa này! Trước đây hắn có luyện quyền anh hai năm, đúng là ra tay rất thâm…
“Đến bệnh viện!” Ngụy Vũ Hoàn xanh mặt, ra lệnh cho lái xe quay đầu.
Tạ Tiểu Giang: “Ấy không cần! Ra hiệu thuốc mua lọ dầu gió xoa là được!”
Ngụy Vũ Hoàn không nghe, trực tiếp dẫn cậu đến bệnh viện gần nhất, xác nhận chỉ là dạ dày bị tổn thương nhẹ mới hoàn toàn yên tâm.
Tạ Tiểu Giang được chăm sóc cẩn thận, nhìn Ngụy Vũ Hoàn tất bật lấy số, hỏi thăm, lấy thuốc, đột nhiên có chút cảm động.
Đây là năm thứ hai cậu đặt chân tới thành phố này, đây là lần đầu tiên được người khác chăm sóc, sự chăm sóc đến từ một người mà cậu không biết dùng mối quan hệ nào để diễn tả… không phải bạn bè, không phải người nhà, không phải người yêu, lại càng không phải là cấp trên.
Thậm chí, đây còn là một người khiến cậu sinh ra cảm giác thua thiệt.
Tuy Tạ Tiểu Giang vẫn còn chút phòng bị với Ngụy Vũ Hoàn, căn bản là vì đối phương dùng Tạ Tiểu Khê uy hiếp cậu. Cậu cũng không phải đồ ngốc, nếu lần này tên họ Ngụy bắt cậu vì muốn cậu giúp hắn uống rượu thì đợt ở Phong Nhụy, hắn không biết cậu uống rượu giỏi, vậy mục đích tới đó là gì? Chỉ đơn thuần là trò đùa dai sao? Chỉ sợ không đơn giản như thế.
Nhưng bỏ qua mấy suy nghĩ đó, bắt đầu từ bữa cơm tối nay, đúng là Ngụy Vũ Hoàn khiến Tạ Tiểu Giang cảm nhận được sự “ấm áp” đã lâu không có.
Lúc cầm theo túi thuốc ra khỏi cửa bệnh viện, cậu nghĩ, mình sẽ không bị “hội chứng Stockholm” [1] chứ? Bụng cậu đau rõ ràng là do bị hắn đánh mà…
Cậu lắc lắc đầu, vứt cái nỗi xúc động đột nhiên nhảy ra đi, nói với Ngụy Vũ Hoàn: “Thật ra không cần đi bệnh viện mà, hồi nhỏ bố thường xuyên đánh tôi, còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là lại khỏe.”
Ngụy Vũ Hoàn đưa tay xoa đầu cậu, có chút đau lòng nhưng ngoài miệng nói: “Tuy ngạn ngữ nói ‘tửu hữu biệt tràng’, nhưng dạ dày mà bị thương thì sẽ ảnh hưởng đến việc uống rượu, nếu cậu bị tôi đánh hỏng thì tôi mất nhiều thế nào đây?”
Tạ Tiểu Giang: “…”, hóa ra là vì lý do này sao? (=_=)
Vườn hoa Xuân Giang cách bệnh viện không xa, đảo mắt một cái lái xe đã đưa hai người về đến nơi.
Ngụy Vũ Hoàn đưa Tạ Tiểu Giang lên nhà, còn đưa chìa khóa cho cậu, nói: “Từ nay không cần trèo tường nữa?”
Cậu nhận lấy chìa khóa, có chút ngượng ngùng, cậu đi vào trong hai bước rồi nhìn thấy trên bàn bếp có một thứ rất quen mắt… Ê! Đây không phải lò vi sóng của cậu sao?
Tạ Tiểu Giang vui mừng chạy qua, cẩn thận kiểm tra một lúc, đúng là nó rồi! Về sau cậu có gọi điện cho Tiểu Đinh, nghe cậu ta nói lò vi sóng đã bị Ngụy tổng lấy mất, cậu liền chết tâm, không nghĩ bây giờ có thể gặp lại nó!
“Vật quy nguyên chủ.” Giọng nói mang theo ý cười của Ngụy Vũ Hoàn vang lên sau lưng cậu.
Tạ Tiểu Giang lại cảm thấy cảm động, nói: “Cảm ơn…”
Cậu nhìn quanh một vòng, rụt cổ hỏi: “Anh đã gỡ hết camera chưa?”
Hắn nói dối rất trắng trợn: “Tắt rồi, nhưng chưa có lấy ra, hôm nào đó gọi người đến làm.”
Cậu lại hỏi: “Sau khi giúp anh uống rượu, có thể đưa tôi ảnh không?”
Hắn dừng một chút, nghĩ thầm, xem ra đứa nhỏ này vẫn để ý! Nhưng hắn vẫn tiếp tục trắng trợn nói dối: “Được.”. Đến lúc đó thực sự làm “bạn” rồi, mấy cái ảnh đó dùng làm gì chứ?
Tạ Tiểu Giang không biết nên nói gì, cậu vốn cho rằng mình sẽ xong đời khi nằm trong tay Ngụy Vũ Hoàn, nhưng không ngờ nhân sinh lại thay đổi đến một trăm tám mươi độ! Không chỉ có quần áo mới, công việc mới, bây giờ còn có nhà mới hợp pháp… Ôi mẹ ơi… sao cậu lại cảm thấy chẳng chân thực tí nào nhỉ?
Cậu nhìn Ngụy Vũ hoàn, hỏi: “Ơ, mà anh ở đâu thế? Muộn rồi đó, không về nhà sao?”
Hắn cười đáp: “Tôi cũng ở đây.”
———————-
[1]: Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của “nạn nhân” hoàn toàn vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua. Hệ thống quản lý dữ liệu bắt cóc của FBI ước tính ít nhất tám phần trăm nạn nhân có biểu hiện của hội chứng Stockholm.
Nhưng Tạ Tiểu Giang đã biết điều kiện để Ngụy Vũ Hoàn tha cho cậu, liền không cảm thấy bất an nữa.
“Nghe nói trước đây kết quả thi đại học của cậu không tệ?” Ngụy Vũ Hoàn hỏi.
“Tàm tạm.” Cậu thành thật trả lời, không cố gắng giấu diếm nữa, mặc dù có chút không rõ vì sao Ngụy Vũ Hoàn muốn hỏi, bởi vì nó chẳng liên quan tới việc uống rượu.
“Được bao nhiêu điểm?”
“Trên điểm sàn.” Hồi đó, Tạ Tiểu Giang là thí sinh thi được điểm cao nhất trong trường, cũng là học sinh duy nhất ở địa phương đỗ đại học nhưng không thể đi học. Mà, đây cũng là chuyện buồn nhất của cậu, Tạ Tiểu Giang rũ mắt, hẳn là không muốn nói thêm.
Trong lòng Ngụy Vũ Hoàn như có điều suy nghĩ, ban đầu hắn còn tưởng Tạ Tiểu Giang là một tên lừa bịp, bởi lẽ ngoài gương mặt ra thì cậu không để lại ấn tượng tốt, nhưng sau khi dùng đôi ba câu trò chuyện, hắn nhận ra không phải vậy.
Những gì cậu trả lời đại bộ phận đều giống trong tư liệu hắn đọc được, trừ phi cậu không muốn nói, hoặc một số điều riêng tư thì mọi thứ bao gồm cả “chuyện xấu của gia đình” đều được cậu ấp úng nói qua… điều đó thể hiện cậu rất thật thà. Hơn nữa, cậu không giống mấy tên thanh niên không học vấn không nghề ngỗng thích chém gió, miệng luyến thoắng như tên lửa. Ngược lại, hắn nhận ra người ngồi đối diện có cơ hội trở thành một nhân sĩ thành công, nhưng cậu sẽ không hùa theo vỗ mông ngựa, lấy lòng hắn, việc này khiến Ngụy Vũ Hoàn cảm thấy rất tán thưởng.
Sự tương phản này làm Ngụy Vũ Hoàn vô cùng tò mò, vì sao một đứa nhỏ thuần lương này lại có thể ở trộm nhà người khác?
Lúc hắn hỏi cậu, đối phương lại rũ mắt, nhìn không giống áy náy, mà lại là thương tâm.
Tạ Tiểu Giang im lặng một lúc lâu rồi nói: “Khi ấy tôi bị lừa tiền, thật sự không có chỗ nào để đi nên mới ở trộm nhà anh.”
Ngụy Vũ Hoàn hỏi: “Bảo vệ tiểu khu rất chặt chẽ, cậu vào kiểu gì, còn không bị camera quay được?”
“Kẽ hở của đoạn rào chắn ven sông khá lớn, tôi len một chút liền vào được.” Tạ Tiểu Giang xoa mũi, nói: “Trước đây có một người bạn nói với tôi, camera bình thường đều có hồng quang, tôi liền xem chỗ nào hồng quang không chiếu tới thì bước vào chỗ đó. Tôi còn theo dõi thời gian đi tuần của bảo vệ trong hai này, cũng nhìn xem nhà ai chưa bao giờ sáng đèn rồi tập trung vài mục tiêu. Mục tiêu tốt nhất, chính là nhà của anh.”
Ngụy Vũ Hoàn nhướn mày: “Nhà của tôi là tốt nhất?”
Cậu dựng thẳng một ngón tay, phổ cập kiến thức cho hắn: “Đúng thế! Căn nhà ven sông đó ít bị camera tia tới nhất, một bên ban công lại có rất nhiều bồn hoa, rất dễ vào.”
Ngụy Vũ Hoàn nghe thế, thái dương không khỏi giật giật…
Thôi thôi…. hắn không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này, mai mốt sẽ phải để bên bảo vệ giải quyết những khuyết điểm mà Tạ Tiểu Giang chỉ ra.
Một “con ốc mượn hồn” này là đủ rồi, nhiều quá hắn đỡ không nổi.
Thẩm vấn xong xuôi, Ngụy Vũ Hoàn đứng dậy, đưa Tạ Tiểu Giang xuống tầng một, bắt đầu đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại.
Tạ Tiểu Giang nhắm mắt theo đuôi hắn, lá gan cũng lớn lên nhiều, hỏi: “Ông chủ Ngụy, anh đi mua quần áo hả?”
Hắn đáp: “Mua cho cậu.”
Cậu kinh ngạc: “Sao lại cho tôi?”
Ngụy Vũ Hoàn liếc mắt nhìn cậu: “Đến lúc tôi đưa cậu đi uống rượu, cậu mặc mấy thứ này không phải sẽ khiến tôi mất mặt sao?” Áo t-shirt khuyến mãi hắn nhẫn được, nhưng với cái áo bông như bọc cả tầng bụi này của đối phương thực sự khiến hắn không chịu nổi.
Tạ Tiểu Giang hiểu ra, cũng phối hợp nhiều. Tiện tay xem tag giá trên một bộ quần áo, cậu lập tức thay đổi thái độ, thầm nghĩ: “Mẹ kiếp! Mấy thứ này nạm kim cương bảo thạch sao?! Đắt vậy!”
Cậu không dám động vào nữa, chỉ sợ sờ vào mà rụng mất một cái cúc thì mình không đền nổi.
Thấy Ngụy Vũ Hoàn bảo mình đi thử vài bộ, cậu lo sợ nói: “Ông chủ, lỡ đâu tôi làm hỏng chúng thì sao?”
Ngụy Vũ Hoàn bảo: “Quần áo chính là để thử, vừa thử mà hỏng có nghĩa là chất lượng không tốt, không mua cũng thế.”
Tạ Tiểu Giang nói: “Ý tôi là sau khi mua ấy.”
Hắn đáp: “Thì mua cái khác.”
Cậu kinh ngạc hỏi: “Anh không cần tôi đền sao?”
Bây giờ hắn mới hiểu ý cậu, hóa ra đứa nhỏ này nghĩ là hắn cho cậu mượn sao? Hắn cười bảo: “Vốn mua cho cậu, sao phải đền?”
Tạ Tiểu Giang ngạc nhiên một lúc lâu rồi mới ngốc nghếch nói: “Ông chủ Ngụy, chuyến làm ăn này anh lỗ rồi.” Nói rồi, cậu liền vội vã che miệng, như thể sợ hắn nhận ra.
Ngụy Vũ Hoàn cười thầm, đúng thế, nhà thì bị lén ở, còn bị đá vào của quý, bây giờ còn vung tiền mua quần áo cho cậu, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao mình lại coi tiền như rác rồi.
Ai bảo hắn luôn luôn chiều người yêu chứ? Tuy bây giờ còn chưa tới tay, nhưng mà cứ đánh kế đạn bọc đường đã. Lại nói nữa, Tạ Tiểu Giang mà thực sự thu phục được Uông Đại Kỷ thì đâu chỉ là lợi ích mấy ngàn vạn? Đứa nhỏ này đúng là không biết giá trị của bản thân, ha ha!
“Lỗ hay không tôi không quan tâm.” Ngụy Vũ Hoàn vừa lấy hai bộ cho cậu, vừa nói: “Tôi sẽ không chỉ mua quần áo cho cậu, mà nếu cậu làm tốt, tôi còn phát lương cho cậu.”
Tạ Tiểu Giang: “…”
Hắn một lần chọn cho cậu ba bộ mặc mùa đông, một bộ chính trang, hai bộ mặc ở nhà, cộng thêm đủ loại giày tất, một cái đồng hồ BVLGARI, thêm cả đồ lót với tất, một phát bay luôn gần mười vạn.
Tạ Tiểu Giang một chốc nhìn hắn cầm cầm cầm, mua mua mua mua, một mặt cực kinh hoàng…
Cậu có chút bất an, tên họ Ngụy này nói cậu chỉ cần giúp hắn uống rượu là ân oán của họ sẽ hết. Một lần cũng là uống, trăm lần cũng là uống, vì thế cậu nhất định phải hỏi cho rõ ràng: “Ông chủ, anh muốn tôi giúp uống bao lần?”
Ngụy Vũ Hoàn nói: “Nếu tửu lượng của cậu đạt tiêu chuẩn thì hẳn chỉ cần hai lần thôi, một lần thử rượu, một lần chính thức.”
Tạ Tiểu Giang chỉ vào bao lớn bao nhỏ mà hắn vừa cho lái xe xách lên xe, hỏi: “Thế sao phải mua nhiều vậy?”
Ngụy Vũ Hoàn nhìn cậu từ trên xuống dưới, soi mói bảo: “Cậu giúp tôi uống rượu thì sắm vai cấp dưới của tôi, bình thường đương nhiên phải ăn mặc đẹp một chút.”
Tạ Tiểu Giang: “…”
Được rồi, ông chủ nói gì cũng đúng hết! Nhưng mà, quần áo ngoài thì cậu hiểu, nhưng vì sao ông chủ Ngụy còn mua cả quần lót nữa? Hơn nữa còn mấy trăm đồng một cái, chẳng lẽ quần lót cũng là một phần mặt mũi à? Thế giới của kẻ có tiền thật khó hiểu mà!
Ba người mang theo bao lớn bao nhỏ về xe, Ngụy Vũ Hoàn hỏi cậu: “Bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Ở ký túc xá của công ty.” Cậu nhỏ giọng oán giận: “Nhưng anh khiến tôi bị đuổi rồi, về cũng không được.”
“Vậy càng tốt, về vườn xoa Xuân Giang đi.” Ngụy Vũ Hoàn giương khóe miệng cười nói: “Tôi cho cậu ở quang minh chính đại, thế nào?”
Tạ Tiểu Giang: “…”
Lái xe cho xe chạy về vườn hoa Xuân Giang, Tạ Tiểu Giang đột nhiên xoay người ôm bụng.
Ngụy Vũ Hoàn hỏi: “Sao thế?”
Cậu đáp: “Đau bụng… ừm… có thể dừng xe trước một hàng thuốc không?”
Suy nghĩ đầu tiên của hắn là” “Tạ Tiểu Giang lại muốn giở trò chạy trốn”, lập tức cảnh giác, ai bảo đứa nhỏ này trước đó đã bày trò chứ! Nhưng hắn vẫn quan sát cậu vài giây, nhận ra sắc mặt đối phương quả thật tái nhợt, không giống đang giả vờ.
“Rốt cuộc là cậu bị làm sao?” Ngụy Vũ Hoàn hỏi.
Tạ Tiểu Giang ai oán nhìn hắn: “Là do anh đánh… Ặc… ban nãy… tôi nghĩ… mình ăn hơi nhiều…”
Ngụy Vũ Hoàn: “…” Chết tiệt! Hắn quên mất mình đã đánh tiểu gia hỏa này! Trước đây hắn có luyện quyền anh hai năm, đúng là ra tay rất thâm…
“Đến bệnh viện!” Ngụy Vũ Hoàn xanh mặt, ra lệnh cho lái xe quay đầu.
Tạ Tiểu Giang: “Ấy không cần! Ra hiệu thuốc mua lọ dầu gió xoa là được!”
Ngụy Vũ Hoàn không nghe, trực tiếp dẫn cậu đến bệnh viện gần nhất, xác nhận chỉ là dạ dày bị tổn thương nhẹ mới hoàn toàn yên tâm.
Tạ Tiểu Giang được chăm sóc cẩn thận, nhìn Ngụy Vũ Hoàn tất bật lấy số, hỏi thăm, lấy thuốc, đột nhiên có chút cảm động.
Đây là năm thứ hai cậu đặt chân tới thành phố này, đây là lần đầu tiên được người khác chăm sóc, sự chăm sóc đến từ một người mà cậu không biết dùng mối quan hệ nào để diễn tả… không phải bạn bè, không phải người nhà, không phải người yêu, lại càng không phải là cấp trên.
Thậm chí, đây còn là một người khiến cậu sinh ra cảm giác thua thiệt.
Tuy Tạ Tiểu Giang vẫn còn chút phòng bị với Ngụy Vũ Hoàn, căn bản là vì đối phương dùng Tạ Tiểu Khê uy hiếp cậu. Cậu cũng không phải đồ ngốc, nếu lần này tên họ Ngụy bắt cậu vì muốn cậu giúp hắn uống rượu thì đợt ở Phong Nhụy, hắn không biết cậu uống rượu giỏi, vậy mục đích tới đó là gì? Chỉ đơn thuần là trò đùa dai sao? Chỉ sợ không đơn giản như thế.
Nhưng bỏ qua mấy suy nghĩ đó, bắt đầu từ bữa cơm tối nay, đúng là Ngụy Vũ Hoàn khiến Tạ Tiểu Giang cảm nhận được sự “ấm áp” đã lâu không có.
Lúc cầm theo túi thuốc ra khỏi cửa bệnh viện, cậu nghĩ, mình sẽ không bị “hội chứng Stockholm” [1] chứ? Bụng cậu đau rõ ràng là do bị hắn đánh mà…
Cậu lắc lắc đầu, vứt cái nỗi xúc động đột nhiên nhảy ra đi, nói với Ngụy Vũ Hoàn: “Thật ra không cần đi bệnh viện mà, hồi nhỏ bố thường xuyên đánh tôi, còn nghiêm trọng hơn thế này nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là lại khỏe.”
Ngụy Vũ Hoàn đưa tay xoa đầu cậu, có chút đau lòng nhưng ngoài miệng nói: “Tuy ngạn ngữ nói ‘tửu hữu biệt tràng’, nhưng dạ dày mà bị thương thì sẽ ảnh hưởng đến việc uống rượu, nếu cậu bị tôi đánh hỏng thì tôi mất nhiều thế nào đây?”
Tạ Tiểu Giang: “…”, hóa ra là vì lý do này sao? (=_=)
Vườn hoa Xuân Giang cách bệnh viện không xa, đảo mắt một cái lái xe đã đưa hai người về đến nơi.
Ngụy Vũ Hoàn đưa Tạ Tiểu Giang lên nhà, còn đưa chìa khóa cho cậu, nói: “Từ nay không cần trèo tường nữa?”
Cậu nhận lấy chìa khóa, có chút ngượng ngùng, cậu đi vào trong hai bước rồi nhìn thấy trên bàn bếp có một thứ rất quen mắt… Ê! Đây không phải lò vi sóng của cậu sao?
Tạ Tiểu Giang vui mừng chạy qua, cẩn thận kiểm tra một lúc, đúng là nó rồi! Về sau cậu có gọi điện cho Tiểu Đinh, nghe cậu ta nói lò vi sóng đã bị Ngụy tổng lấy mất, cậu liền chết tâm, không nghĩ bây giờ có thể gặp lại nó!
“Vật quy nguyên chủ.” Giọng nói mang theo ý cười của Ngụy Vũ Hoàn vang lên sau lưng cậu.
Tạ Tiểu Giang lại cảm thấy cảm động, nói: “Cảm ơn…”
Cậu nhìn quanh một vòng, rụt cổ hỏi: “Anh đã gỡ hết camera chưa?”
Hắn nói dối rất trắng trợn: “Tắt rồi, nhưng chưa có lấy ra, hôm nào đó gọi người đến làm.”
Cậu lại hỏi: “Sau khi giúp anh uống rượu, có thể đưa tôi ảnh không?”
Hắn dừng một chút, nghĩ thầm, xem ra đứa nhỏ này vẫn để ý! Nhưng hắn vẫn tiếp tục trắng trợn nói dối: “Được.”. Đến lúc đó thực sự làm “bạn” rồi, mấy cái ảnh đó dùng làm gì chứ?
Tạ Tiểu Giang không biết nên nói gì, cậu vốn cho rằng mình sẽ xong đời khi nằm trong tay Ngụy Vũ Hoàn, nhưng không ngờ nhân sinh lại thay đổi đến một trăm tám mươi độ! Không chỉ có quần áo mới, công việc mới, bây giờ còn có nhà mới hợp pháp… Ôi mẹ ơi… sao cậu lại cảm thấy chẳng chân thực tí nào nhỉ?
Cậu nhìn Ngụy Vũ hoàn, hỏi: “Ơ, mà anh ở đâu thế? Muộn rồi đó, không về nhà sao?”
Hắn cười đáp: “Tôi cũng ở đây.”
———————-
[1]: Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, những cảm xúc nói trên của “nạn nhân” hoàn toàn vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua. Hệ thống quản lý dữ liệu bắt cóc của FBI ước tính ít nhất tám phần trăm nạn nhân có biểu hiện của hội chứng Stockholm.
Tác giả :
Hi Hòa Thanh Linh