Oanh Oanh Của Anh
Chương 56: Song
Edit: An Tĩnh
Mùa đông nên lá cây đã rụng sạch, hai bên chỉ còn lại những cành cây trơ trụi.
Trên mặt đất chất đất là khô héo.
Tống Oanh đứng ở giao lộ trống trãi, hít thở mạnh, trái tim đánh trống reo hò như muốn nổ tung, nhưng chẳng có bóng người nào trong tầm mắt nữa, hình bóng vừa rồi đã sớm biến mất.
Trên đường ngựa xe như nước, người đi đường qua lại vội vàng, xe cộ nhanh chóng lao vút qua trước mắt, cảnh tượng bình thường này lại trở nên vô cùng xa lạ vào giờ phút này, Tống Oanh mông lung nhìn ngắm xung quanh, đi về trước men theo con đường.
Cô nhìn quanh, bước chân hốt hoảng loạn xạ, mở to mắt tìm kiếm cẩn thận trong dòng người, lo sợ sẽ bỏ qua đôi chút tung tích, nhưng giữa sự ồn ào nhộn nhịp đó đã không còn bóng dáng quen thuộc ấy nữa rồi.
Chút hy vọng cuối cùng trào dâng trong lòng biến mất chẳng còn lại gì.
Tống Oanh chán nản thụp vai, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, những giọt lệ rơi xuống từ hốc mắt, liên tục chạm xuống đất.
Dòng người đang chuyển động, vẫn náo nhiệt như cũ.
Phía sau khúc rẽ trên con đường dài tăm tắp, có một người rời mắt đi, cả người dựa lên vách tường, ngửa mặt lên trời.
Cậu vô thức kìm nén sức lực, sau đó siết chặt xấp phong thư trong tay, rồi tiếp theo lại bất lực buông bỏ.
Lâm Tống Tiện nhìn chằm chằm bầu trời mây mù trải rộng trên đầu mình, mặt không cảm xúc, khéo mắt ửng đỏ.
“A Tiện, hôm nay là ngày đầu tiên tớ lên đại học, trường đại học sư phạm rất đẹp, có một con đường hai bên toàn là cây ngân hạnh đó…..”
Trong căn phòng vắng lặng, ánh sáng tự nhiên ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếc đèn bàn trong góc tỏa ra những tia sáng yếu ớt, trên bàn là một đống thư ngổn ngang.
Lâm Tống Tiện mở ra xem hết toàn bộ, sau đó nhấc bút hồi âm thư cho cô.
Từng bức thư một, dường như không biết mệt mỏi, từ đêm tối đến ban ngày, ánh nắng dần từ bên ngoài tràn vào, đèn bàn trong phòng cũng mất đi tác dụng.
Ngày đó trước khi máy bay cất cánh, Lâm Tống Tiện chuẩn bị cho những bức thư này vào trong hòm thư nhỏ màu xanh lá đó.
Cậu đi đến dưới cây ngô đồng ấy, tay vịn lên cửa hòm thư, nhìn chằm chằm, lúc này bên trong đã có thêm một phong thư mới được đóng kín, lẳng lặng nằm ở đó, trên đó là chữ viết thanh tú quen thuộc.
Lúc chuyến bay của Lâm Tống Tiện hạ cánh, Joy là người đến đón cậu, một chiếc xe màu xanh da trời khoa trương đậu ở bên ngoài, chàng trai tóc vàng mắt xanh ló đầu ra từ trong cửa sổ, vẫy vẫy cậu.
“Này, Song!” [1]
[1] Song này là pinyin của chữ Tống.
Giọng của cậu ta rất lớn, hơn nữa lại thêm dáng vẻ bắt mắt vào giờ phút này, thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh.
Lâm Tống Tiện đứng trước chiếc xe, ánh nhìn chán ghét, cuối cùng vẫn kéo cửa ra.
“Lái nhanh đi.” Cậu vừa ngồi lên đã nhắm mắt ngay, mặt mũi trẻ tuổi đẹp trai trông cực kì mệt mỏi.
“Song, sao cậu vừa về nước một chuyến đã như bị ép khô thế này.” Joy vừa khởi động xe vừa quay đầu nhìn cậu, phát âm tiếng Trung rất tệ, cách dùng từ cũng loạn xạ.
“Không biết nói chuyện thì đừng nói.” Lâm Tống Tiện lên tiếng nói một cách vô tình, Joy lắc lắc đầu, đã quen với bộ dạng này của cậu.
“Song, cậu biết tại sao ở bên đây cậu chỉ có một người bạn là tôi không?”
Lâm Tống Tiện lười để ý đến cậu ta.
“Vì tính tình cậu quả thật quá đáng ghét, nhưng dĩ nhiên là tôi rất thích.” Cậu ta nói đắc ý nói, hoàn toàn không ngại sự lạnh nhạt của cậu, xe quẹo cua, cậu ta lại nhắc đến một chuyện khác.
“Đúng rồi, cổ phiếu mới mua lần trước lại tăng giá rồi, Song, có phải cậu là thần tiên không, sao lần nào đoán cũng chính xác đến thế.”
Một nguyên nhân lớn nhất khiến Joy và Lâm Tống Tiện trở thành bạn bè là lợi ích.
Hai người là bạn học cùng lớp, nhưng lúc đầu không tiếp xúc nhiều, Lâm Tống Tiện ở lớp họ rất đắc biệt, cậu không thân với mọi người, trước nay không tham gia bất kì hoạt động xã giao riêng tư gì cả, luôn xuất hiện ở phòng học một mình rồi lại rời đi một mình, ngoại trừ thời gian đi học thì rất ít khi nhìn thấy bóng dáng của cậu.
Trong một lần tình cờ ở tiết học nào đó, Joy ngồi ngay sau lưng Lâm Tống Tiện, vô tình nhìn thấy màn hình laptop của cậu.
Cái nhìn đó đã khiến cậu ta ấn tượng sâu sắc.
Trên màn hình toàn là những số liệu dạng đường màu sắc sặc sỡ, cậu hệt như một nhà giao dịch ưu tú, trầm tĩnh, ứng phó với những sự thay đổi trong nháy mắt.
Sau giờ học ngày hôm đó, Joy lập tức đi làm quen, lúc Lâm Tống Tiện đi ra khỏi tòa nhà dạy học thì bị cậu ta gọi lại, sau đó nở một nụ cười thương hiệu, nhiệt tình chào hỏi với cậu.
Vẻ mặt nam sinh thờ ơ, đối mặt với chuỗi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, cậu chỉ ôm sách, tích chữ như vàng, chỉ phun ra hai chữ.
“Xin chào.”
Dường như trong một năm này, cậu ta chưa từng nhìn thấy Lâm Tống Tiện cười.
Song là một người rất thần bí, chỉ số thông minh vượt trội, luôn tự hạn chế cao độ, có năng lực nhạy bén mạnh mẽ trên phương diện những con số, rất khó để tiếp cận cậu, lạnh lùng, khắt khe, tính cách không tốt.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Joy quý cậu.
Rất kì lạ là Song luôn có một sức hút không cách nào nói rõ được.
Trong một năm quen biết với Lâm Tống Tiện, tài khoản cổ phiếu của Joy đã tiết kiệm được vô số lần, tất cả những điều này là nhờ công sức của người đang ngồi bên cạnh đây.
Joy cầm vô lăng, vui vẻ rủ cậu, “Song, tối nay bọn tôi có một buổi party, cùng đi ha, hẳn là cậu phải chúc mừng chúc đó.”
Cẩn thẩn mà nói, với tài sản tăng ở mức gấp đôi của cậu thì Song hẳn phải là một người rất giàu có, thậm chí còn hơn cả sự cố gắng phấn đấu trong mười năm của rất nhiều bậc cha chú.
Cậu ta cảm thấy công việc này quá mất sức, nên mình phải dành thời gian thả lỏng chút.
“Không đi.” Lâm Tống Tiện từ chối không chút nghĩ ngợi, Joy cũng không bất ngờ lắm, nhưng vẫn không giấu được vẻ mất mát, cố gắng thuyết phục cậu.
“Why?”
“Party lần này của bọn tôi rất thú vị, các du học sinh trong trường cơ bản là đều đến đây, nơi tổ chức là bãi sân trong trang viên của Dimi Home, nguyên liệu nấu ăn đều vận chuyển đến bằng đường hàng không, đầu bếp ở Dime Home rất giỏi, dĩ nhiên cũng có không ít rượu ngon….”
“Lúc này cậu về thì cũng chỉ có một mình trong căn nhà kia, nơi đó quá yên tĩnh, Song, chi bằng đến quán bar cùng bọn tôi….”
“Đưa tôi về cất hành lý trước đã.” Joy nói lải nhải một hồi, đột nhiên Lâm Tống Tiện lên tiếng cắt ngang cậu ta. Tiếng nói của Joy hơi ngừng lại, sững sốt một lúc lâu, mới nhận ra mình không nghe nhầm.
Cậu ta sung sướng huýt sáo một tiếng, xoay vô lăng trong tay để quẹo cua, đạp chân ga tăng tốc.
“Ồ, Song, cậu đồng ý đến party cùng tôi sao, tôi rất là vui luôn đó, tôi có rất nhiều người bạn mới muốn giới thiệu với cậu.”
Cậu ta tràn đầy hứng thú mô tả khung cảnh buổi party, Lâm Tống Tiện dựa ra ghế, suy nghĩ đã sớm bay xa.
Mấy ngày hôm đó ở Cẩm Thành đều có mưa nhỏ, mặt đất ướt nhẹp, không khí ẩm ướt lạnh lẽo.
Cô quàng một chiếc khăn màu kem quanh cổ, mặc áo khoác dáng dài, tóc đen dịu dàng, mặt mũi không có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ như lúc trước.
Lâm Tống Tiện rất muốn đi đến ôm lấy cô, nhưng cậu không thể, cậu sợ chỉ vừa thấy nước mắt của cô, mình sẽ không màng đến tất cả muốn chạy khỏi nơi này hệt như bị điên vậy.
Buổi party này đúng như Joy nói, vô cùng náo nhiệt, các kiểu các dạng người trẻ tuổi đang uống rượu giao lưu, vô cùng vui vẻ hòa đồng.
Bữa tối theo hình thức tự phục vụ, sân rộng rãi, trong sàn nhảy tản ra ánh đèn mê người, âm nhạc khi thì thư thái khi lại sôi động, có người đang nhảy muas, có người thì bưng ly rượu vang trò chuyện cùng nhau, trên bãi cỏ bên ngoài để trái cây, một đám người nam nữ tràn đầy sức sống chơi ở bên hồ bơi lộ thiên.
Lâm Tống Tiện ngồi một mình trong góc nhỏ cửa ghế sofa bên cạnh cửa sổ sát đất ở đại sảnh, cậu cầm ly thủy tinh, trước mặt có mấy vỏ chai rượu rỗng, cậu ngửa đầu uống một hơi cạn ly rượu mạnh hệt như uống nước sôi để nguội.
Tầm mắt dần dần mơ hồ, đầu óc hơi rã rời, Lâm Tống Tiện ngửa đầu nhìn trần nhà, trở nên trống rỗng.
Lúc ngồi trên máy bay, cậu đã xem lá thư mới nhất Tống Oanh viết cho mình.
Giọng điệu của cô gái vẫn như thường ngày, không có bất kì ý chất vấn nào, cũng không hề có sự đau lòng khó chịu, chỉ bình tĩnh kể lại những chuyện xảy ra ở chỗ cô, gặp được một người rất giống cậu, nhưng không đuổi theo kịp, cuối cùng lại không tìm được cậu.
Nhưng cô chẳng mảy may nói đến việc mình đuổi theo suốt hai con phố, hốt hoảng tìm kiếm trong đám người rất lâu.
Từ đầu đến cuối, cô chưa bao giờ hỏi nguyên nhân cậu rời đi, cũng chưa từng hỏi ngày cậu quay về, tựa như luôn cố gắng chấp nhận mỗi một quyết định của cậu.
Mỗi lần viết thư, chỉ có ở cuối cùng lúc sắp kết thúc, cô mới buông thả bản thân, tự do bày tỏ đôi chút.
“A Tiện, tớ hơi khó chịu, trong giây phút đó, tớ cứ ngỡ cậu đã trở về rồi.”
Giống như đêm khuya đó, không kiềm chế được, nhẹ nhàng nói một câu.
“A Tiện, tớ nhớ cậu.”
Lâm Tống Tiện uống xong ngụm rượu cuối cùng, ly trong tay rơi xuống, lăn đến một góc nhanh như chớp.
Cậu đã hoàn toàn say, dựa người ra ghế sofa, nhắm nghiền hai mắt.
Joy xã giao xong, thoát thân khỏi đám bạn bè, lúc nhìn thấy Lâm Tống Tiện ngồi ở đây một mình, cậu ta hận không thể rèn sắt thành thép.
“Song, tôi kêu cậu đến đây là để kết bạn, tại sao cậu lại trốn ở đây uống rượu một mình vậy.” Cậu ta ngồi xuống bên cạnh cậu, lắc đầu, mặt đầy vẻ thất vọng.
Nhưng dù như vậy, cậu ta vẫn không bỏ đi, im lặng ngồi bên cạnh cùng cậu.
Joy thưởng thức rượu vang, không khỏi cảm khái mình đúng là một người bạn rất tốt.
Lúc Lâm Tống Tiện say, cậu rất yên tĩnh, cứ ngẩn ngơ như thế, không biết đang suy nghĩ gì.
Con người trong mắt cậu đen nhánh, sâu không thấy đáy, hệt như cất giấu rất nhiều câu chuyện, nhưng trước nay cậu không bao giờ nói ra, chỉ có một lần duy nhất khi đã uống say, cậu mượn điện thoại của Joy để gọi điện, chỉ nhấc điện thoại như vậy hơn nửa giờ, sau đó lúc cúp máy, Joy thấy đôi mắt cậu đỏ lên.
Khi ấy cậu say khướt, nhưng lại tỉnh táo đến đáng sợ, sau khi cúp điện thoại xong còn ngẩn người mấy giây, tiếp đó lấy thẻ sim của cậu ta ra và bẻ gãy, ném vào trong ly rượu.
Joy suýt đã kêu lớn thành tiếng, Song đã nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt đỏ hoe kia, lên tiếng nói rất rõ ràng.
“Ngày mai tôi chuyển cho cậu mấy cổ phiếu, cậu mua theo là được.”
Joy bình tĩnh lại ngay, đồng thời không quên lấy khăn giấy trong túi của mình ra rồi đưa đến, quan tâm một cách chân thành, “Song, cậu khóc đấy à, có muốn lau chút không.”
Lúc này dường như người trước mặt đã bình tĩnh lại hơn rất nhiều, không khóc cũng không quậy phá, lẳng lặng ngồi dựa người trên ghế ở đó, gương mặt tái nhợt nhìn lên phía trên, ánh mắt mờ mịt mất mát, dường như đã làm mất món đồ quan trọng gì đó.
Joy vô thức hỏi thăm, “Song, cậu đang nhớ đến ai sao?”
Không khí yên tĩnh, qua hồi lâu, cậu ta cho rằng cậu sẽ không trả lời, thế mà Lâm Tống Tiện đột nhiên nói ra một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
“Ừm.”
Cậu cầm điện thoại, tầm mắt nhìn vào màn hình rất lâu, say mê ngắm nhìn, dường như đang nhìn đồ vật trân quý nhất trên thế giới này.
Joy không nhịn được, tiến đến nhìn lén qua, trên đó là một cô gái thắt bím, cô ấy mặc một chiếc đầm màu đỏ viền hoa, đứng dưới tàng cây mỉm cười sáng ngời rực rỡ.
Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Joy là mặt trời, sáng rực nóng bức, khiến mỗi lúc người ta nhìn đến, ánh mắt đều vô thức sáng lên.
Cậu ta tò mò hỏi, “Cô ấy là ai vậy?”
Lâm Tống Tiện không đáp, ngón tay vuốt ve nhè nhẹ màn hình điện thoại, sau khi thưởng thức, cậu nhẹ giọng lầm bầm, “Là Nhân Nhân của tôi.”
“YingYing?” Cậu ta thử phát âm hai chữ này, chỉ là hai tiếng này vừa vang lên, cảm xúc của người trước mặt bỗng dưng mất khống chế, ánh sáng nơi đáy bắt tiêu tan và bị vùi lấp với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.
Lâm Tống Tiện cúi thấp đầu, lông mi rũ xuống, không giấu được giọng mũi nặng nề.
“Tôi lạc mất cô ấy rồi.”
**
Hết chương 56
Mùa đông nên lá cây đã rụng sạch, hai bên chỉ còn lại những cành cây trơ trụi.
Trên mặt đất chất đất là khô héo.
Tống Oanh đứng ở giao lộ trống trãi, hít thở mạnh, trái tim đánh trống reo hò như muốn nổ tung, nhưng chẳng có bóng người nào trong tầm mắt nữa, hình bóng vừa rồi đã sớm biến mất.
Trên đường ngựa xe như nước, người đi đường qua lại vội vàng, xe cộ nhanh chóng lao vút qua trước mắt, cảnh tượng bình thường này lại trở nên vô cùng xa lạ vào giờ phút này, Tống Oanh mông lung nhìn ngắm xung quanh, đi về trước men theo con đường.
Cô nhìn quanh, bước chân hốt hoảng loạn xạ, mở to mắt tìm kiếm cẩn thận trong dòng người, lo sợ sẽ bỏ qua đôi chút tung tích, nhưng giữa sự ồn ào nhộn nhịp đó đã không còn bóng dáng quen thuộc ấy nữa rồi.
Chút hy vọng cuối cùng trào dâng trong lòng biến mất chẳng còn lại gì.
Tống Oanh chán nản thụp vai, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, những giọt lệ rơi xuống từ hốc mắt, liên tục chạm xuống đất.
Dòng người đang chuyển động, vẫn náo nhiệt như cũ.
Phía sau khúc rẽ trên con đường dài tăm tắp, có một người rời mắt đi, cả người dựa lên vách tường, ngửa mặt lên trời.
Cậu vô thức kìm nén sức lực, sau đó siết chặt xấp phong thư trong tay, rồi tiếp theo lại bất lực buông bỏ.
Lâm Tống Tiện nhìn chằm chằm bầu trời mây mù trải rộng trên đầu mình, mặt không cảm xúc, khéo mắt ửng đỏ.
“A Tiện, hôm nay là ngày đầu tiên tớ lên đại học, trường đại học sư phạm rất đẹp, có một con đường hai bên toàn là cây ngân hạnh đó…..”
Trong căn phòng vắng lặng, ánh sáng tự nhiên ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếc đèn bàn trong góc tỏa ra những tia sáng yếu ớt, trên bàn là một đống thư ngổn ngang.
Lâm Tống Tiện mở ra xem hết toàn bộ, sau đó nhấc bút hồi âm thư cho cô.
Từng bức thư một, dường như không biết mệt mỏi, từ đêm tối đến ban ngày, ánh nắng dần từ bên ngoài tràn vào, đèn bàn trong phòng cũng mất đi tác dụng.
Ngày đó trước khi máy bay cất cánh, Lâm Tống Tiện chuẩn bị cho những bức thư này vào trong hòm thư nhỏ màu xanh lá đó.
Cậu đi đến dưới cây ngô đồng ấy, tay vịn lên cửa hòm thư, nhìn chằm chằm, lúc này bên trong đã có thêm một phong thư mới được đóng kín, lẳng lặng nằm ở đó, trên đó là chữ viết thanh tú quen thuộc.
Lúc chuyến bay của Lâm Tống Tiện hạ cánh, Joy là người đến đón cậu, một chiếc xe màu xanh da trời khoa trương đậu ở bên ngoài, chàng trai tóc vàng mắt xanh ló đầu ra từ trong cửa sổ, vẫy vẫy cậu.
“Này, Song!” [1]
[1] Song này là pinyin của chữ Tống.
Giọng của cậu ta rất lớn, hơn nữa lại thêm dáng vẻ bắt mắt vào giờ phút này, thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh.
Lâm Tống Tiện đứng trước chiếc xe, ánh nhìn chán ghét, cuối cùng vẫn kéo cửa ra.
“Lái nhanh đi.” Cậu vừa ngồi lên đã nhắm mắt ngay, mặt mũi trẻ tuổi đẹp trai trông cực kì mệt mỏi.
“Song, sao cậu vừa về nước một chuyến đã như bị ép khô thế này.” Joy vừa khởi động xe vừa quay đầu nhìn cậu, phát âm tiếng Trung rất tệ, cách dùng từ cũng loạn xạ.
“Không biết nói chuyện thì đừng nói.” Lâm Tống Tiện lên tiếng nói một cách vô tình, Joy lắc lắc đầu, đã quen với bộ dạng này của cậu.
“Song, cậu biết tại sao ở bên đây cậu chỉ có một người bạn là tôi không?”
Lâm Tống Tiện lười để ý đến cậu ta.
“Vì tính tình cậu quả thật quá đáng ghét, nhưng dĩ nhiên là tôi rất thích.” Cậu ta nói đắc ý nói, hoàn toàn không ngại sự lạnh nhạt của cậu, xe quẹo cua, cậu ta lại nhắc đến một chuyện khác.
“Đúng rồi, cổ phiếu mới mua lần trước lại tăng giá rồi, Song, có phải cậu là thần tiên không, sao lần nào đoán cũng chính xác đến thế.”
Một nguyên nhân lớn nhất khiến Joy và Lâm Tống Tiện trở thành bạn bè là lợi ích.
Hai người là bạn học cùng lớp, nhưng lúc đầu không tiếp xúc nhiều, Lâm Tống Tiện ở lớp họ rất đắc biệt, cậu không thân với mọi người, trước nay không tham gia bất kì hoạt động xã giao riêng tư gì cả, luôn xuất hiện ở phòng học một mình rồi lại rời đi một mình, ngoại trừ thời gian đi học thì rất ít khi nhìn thấy bóng dáng của cậu.
Trong một lần tình cờ ở tiết học nào đó, Joy ngồi ngay sau lưng Lâm Tống Tiện, vô tình nhìn thấy màn hình laptop của cậu.
Cái nhìn đó đã khiến cậu ta ấn tượng sâu sắc.
Trên màn hình toàn là những số liệu dạng đường màu sắc sặc sỡ, cậu hệt như một nhà giao dịch ưu tú, trầm tĩnh, ứng phó với những sự thay đổi trong nháy mắt.
Sau giờ học ngày hôm đó, Joy lập tức đi làm quen, lúc Lâm Tống Tiện đi ra khỏi tòa nhà dạy học thì bị cậu ta gọi lại, sau đó nở một nụ cười thương hiệu, nhiệt tình chào hỏi với cậu.
Vẻ mặt nam sinh thờ ơ, đối mặt với chuỗi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, cậu chỉ ôm sách, tích chữ như vàng, chỉ phun ra hai chữ.
“Xin chào.”
Dường như trong một năm này, cậu ta chưa từng nhìn thấy Lâm Tống Tiện cười.
Song là một người rất thần bí, chỉ số thông minh vượt trội, luôn tự hạn chế cao độ, có năng lực nhạy bén mạnh mẽ trên phương diện những con số, rất khó để tiếp cận cậu, lạnh lùng, khắt khe, tính cách không tốt.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Joy quý cậu.
Rất kì lạ là Song luôn có một sức hút không cách nào nói rõ được.
Trong một năm quen biết với Lâm Tống Tiện, tài khoản cổ phiếu của Joy đã tiết kiệm được vô số lần, tất cả những điều này là nhờ công sức của người đang ngồi bên cạnh đây.
Joy cầm vô lăng, vui vẻ rủ cậu, “Song, tối nay bọn tôi có một buổi party, cùng đi ha, hẳn là cậu phải chúc mừng chúc đó.”
Cẩn thẩn mà nói, với tài sản tăng ở mức gấp đôi của cậu thì Song hẳn phải là một người rất giàu có, thậm chí còn hơn cả sự cố gắng phấn đấu trong mười năm của rất nhiều bậc cha chú.
Cậu ta cảm thấy công việc này quá mất sức, nên mình phải dành thời gian thả lỏng chút.
“Không đi.” Lâm Tống Tiện từ chối không chút nghĩ ngợi, Joy cũng không bất ngờ lắm, nhưng vẫn không giấu được vẻ mất mát, cố gắng thuyết phục cậu.
“Why?”
“Party lần này của bọn tôi rất thú vị, các du học sinh trong trường cơ bản là đều đến đây, nơi tổ chức là bãi sân trong trang viên của Dimi Home, nguyên liệu nấu ăn đều vận chuyển đến bằng đường hàng không, đầu bếp ở Dime Home rất giỏi, dĩ nhiên cũng có không ít rượu ngon….”
“Lúc này cậu về thì cũng chỉ có một mình trong căn nhà kia, nơi đó quá yên tĩnh, Song, chi bằng đến quán bar cùng bọn tôi….”
“Đưa tôi về cất hành lý trước đã.” Joy nói lải nhải một hồi, đột nhiên Lâm Tống Tiện lên tiếng cắt ngang cậu ta. Tiếng nói của Joy hơi ngừng lại, sững sốt một lúc lâu, mới nhận ra mình không nghe nhầm.
Cậu ta sung sướng huýt sáo một tiếng, xoay vô lăng trong tay để quẹo cua, đạp chân ga tăng tốc.
“Ồ, Song, cậu đồng ý đến party cùng tôi sao, tôi rất là vui luôn đó, tôi có rất nhiều người bạn mới muốn giới thiệu với cậu.”
Cậu ta tràn đầy hứng thú mô tả khung cảnh buổi party, Lâm Tống Tiện dựa ra ghế, suy nghĩ đã sớm bay xa.
Mấy ngày hôm đó ở Cẩm Thành đều có mưa nhỏ, mặt đất ướt nhẹp, không khí ẩm ướt lạnh lẽo.
Cô quàng một chiếc khăn màu kem quanh cổ, mặc áo khoác dáng dài, tóc đen dịu dàng, mặt mũi không có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ như lúc trước.
Lâm Tống Tiện rất muốn đi đến ôm lấy cô, nhưng cậu không thể, cậu sợ chỉ vừa thấy nước mắt của cô, mình sẽ không màng đến tất cả muốn chạy khỏi nơi này hệt như bị điên vậy.
Buổi party này đúng như Joy nói, vô cùng náo nhiệt, các kiểu các dạng người trẻ tuổi đang uống rượu giao lưu, vô cùng vui vẻ hòa đồng.
Bữa tối theo hình thức tự phục vụ, sân rộng rãi, trong sàn nhảy tản ra ánh đèn mê người, âm nhạc khi thì thư thái khi lại sôi động, có người đang nhảy muas, có người thì bưng ly rượu vang trò chuyện cùng nhau, trên bãi cỏ bên ngoài để trái cây, một đám người nam nữ tràn đầy sức sống chơi ở bên hồ bơi lộ thiên.
Lâm Tống Tiện ngồi một mình trong góc nhỏ cửa ghế sofa bên cạnh cửa sổ sát đất ở đại sảnh, cậu cầm ly thủy tinh, trước mặt có mấy vỏ chai rượu rỗng, cậu ngửa đầu uống một hơi cạn ly rượu mạnh hệt như uống nước sôi để nguội.
Tầm mắt dần dần mơ hồ, đầu óc hơi rã rời, Lâm Tống Tiện ngửa đầu nhìn trần nhà, trở nên trống rỗng.
Lúc ngồi trên máy bay, cậu đã xem lá thư mới nhất Tống Oanh viết cho mình.
Giọng điệu của cô gái vẫn như thường ngày, không có bất kì ý chất vấn nào, cũng không hề có sự đau lòng khó chịu, chỉ bình tĩnh kể lại những chuyện xảy ra ở chỗ cô, gặp được một người rất giống cậu, nhưng không đuổi theo kịp, cuối cùng lại không tìm được cậu.
Nhưng cô chẳng mảy may nói đến việc mình đuổi theo suốt hai con phố, hốt hoảng tìm kiếm trong đám người rất lâu.
Từ đầu đến cuối, cô chưa bao giờ hỏi nguyên nhân cậu rời đi, cũng chưa từng hỏi ngày cậu quay về, tựa như luôn cố gắng chấp nhận mỗi một quyết định của cậu.
Mỗi lần viết thư, chỉ có ở cuối cùng lúc sắp kết thúc, cô mới buông thả bản thân, tự do bày tỏ đôi chút.
“A Tiện, tớ hơi khó chịu, trong giây phút đó, tớ cứ ngỡ cậu đã trở về rồi.”
Giống như đêm khuya đó, không kiềm chế được, nhẹ nhàng nói một câu.
“A Tiện, tớ nhớ cậu.”
Lâm Tống Tiện uống xong ngụm rượu cuối cùng, ly trong tay rơi xuống, lăn đến một góc nhanh như chớp.
Cậu đã hoàn toàn say, dựa người ra ghế sofa, nhắm nghiền hai mắt.
Joy xã giao xong, thoát thân khỏi đám bạn bè, lúc nhìn thấy Lâm Tống Tiện ngồi ở đây một mình, cậu ta hận không thể rèn sắt thành thép.
“Song, tôi kêu cậu đến đây là để kết bạn, tại sao cậu lại trốn ở đây uống rượu một mình vậy.” Cậu ta ngồi xuống bên cạnh cậu, lắc đầu, mặt đầy vẻ thất vọng.
Nhưng dù như vậy, cậu ta vẫn không bỏ đi, im lặng ngồi bên cạnh cùng cậu.
Joy thưởng thức rượu vang, không khỏi cảm khái mình đúng là một người bạn rất tốt.
Lúc Lâm Tống Tiện say, cậu rất yên tĩnh, cứ ngẩn ngơ như thế, không biết đang suy nghĩ gì.
Con người trong mắt cậu đen nhánh, sâu không thấy đáy, hệt như cất giấu rất nhiều câu chuyện, nhưng trước nay cậu không bao giờ nói ra, chỉ có một lần duy nhất khi đã uống say, cậu mượn điện thoại của Joy để gọi điện, chỉ nhấc điện thoại như vậy hơn nửa giờ, sau đó lúc cúp máy, Joy thấy đôi mắt cậu đỏ lên.
Khi ấy cậu say khướt, nhưng lại tỉnh táo đến đáng sợ, sau khi cúp điện thoại xong còn ngẩn người mấy giây, tiếp đó lấy thẻ sim của cậu ta ra và bẻ gãy, ném vào trong ly rượu.
Joy suýt đã kêu lớn thành tiếng, Song đã nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt đỏ hoe kia, lên tiếng nói rất rõ ràng.
“Ngày mai tôi chuyển cho cậu mấy cổ phiếu, cậu mua theo là được.”
Joy bình tĩnh lại ngay, đồng thời không quên lấy khăn giấy trong túi của mình ra rồi đưa đến, quan tâm một cách chân thành, “Song, cậu khóc đấy à, có muốn lau chút không.”
Lúc này dường như người trước mặt đã bình tĩnh lại hơn rất nhiều, không khóc cũng không quậy phá, lẳng lặng ngồi dựa người trên ghế ở đó, gương mặt tái nhợt nhìn lên phía trên, ánh mắt mờ mịt mất mát, dường như đã làm mất món đồ quan trọng gì đó.
Joy vô thức hỏi thăm, “Song, cậu đang nhớ đến ai sao?”
Không khí yên tĩnh, qua hồi lâu, cậu ta cho rằng cậu sẽ không trả lời, thế mà Lâm Tống Tiện đột nhiên nói ra một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
“Ừm.”
Cậu cầm điện thoại, tầm mắt nhìn vào màn hình rất lâu, say mê ngắm nhìn, dường như đang nhìn đồ vật trân quý nhất trên thế giới này.
Joy không nhịn được, tiến đến nhìn lén qua, trên đó là một cô gái thắt bím, cô ấy mặc một chiếc đầm màu đỏ viền hoa, đứng dưới tàng cây mỉm cười sáng ngời rực rỡ.
Thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Joy là mặt trời, sáng rực nóng bức, khiến mỗi lúc người ta nhìn đến, ánh mắt đều vô thức sáng lên.
Cậu ta tò mò hỏi, “Cô ấy là ai vậy?”
Lâm Tống Tiện không đáp, ngón tay vuốt ve nhè nhẹ màn hình điện thoại, sau khi thưởng thức, cậu nhẹ giọng lầm bầm, “Là Nhân Nhân của tôi.”
“YingYing?” Cậu ta thử phát âm hai chữ này, chỉ là hai tiếng này vừa vang lên, cảm xúc của người trước mặt bỗng dưng mất khống chế, ánh sáng nơi đáy bắt tiêu tan và bị vùi lấp với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.
Lâm Tống Tiện cúi thấp đầu, lông mi rũ xuống, không giấu được giọng mũi nặng nề.
“Tôi lạc mất cô ấy rồi.”
**
Hết chương 56
Tác giả :
Giang Tiểu Lục