Oanh Oanh Của Anh
Chương 5: Rất đáng yêu
Edit: Linh | Beta: An Tĩnh
Bữa cơm này khiến Tống Oanh thay đổi cách nhìn về Lâm Tống Tiện.
Bất kể lúc giải vây trước khi cô ngồi xuống, hay là vì để cô không lúng túng nên cậu vẫn ăn miếng tôm đó trước mặt mọi người, cũng khiến trong lòng Tống Oanh thêm phần cảm động.
Ban đầu nghe về cậu qua miệng người khác, rồi sau khi tiếp xúc với nhau, dường như có đôi chút khác biệt.
Tống Oanh cảm thấy giữa cô với cậu có nhiều liên kết đặc biệt.
Trận tuyết lúc trời sẩm tối ấy, dưới gốc đa chiều hôm đó, dường như cậu không muốn ai biết về mình, lẩn trốn dưới những sự vật.
Nếu hai người gặp nhau ở trường học, Tống Oanh sẽ chủ động chào hỏi, thỉnh thoảng còn có thể trò chuyện mấy câu.
Lâm Tống Tiện vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt lười biếng kia, mười lần thì hết chín lần giống như chưa tỉnh ngủ, nghe thấy lời hỏi thăm của cô mới miễn cưỡng ngước mắt lên, mũi thoáng thở ra một tiếng nhỏ, coi như đáp lại.
Có lúc cũng sẽ hơi lúng túng.
Sáng sớm Tống Oanh ngồi xe Tống Chi Lâm tới trường học nên không mua bữa sáng, thế là cô và đám Cao Kỳ đi phòng ăn, lúc mới mua xong, cầm trong tay vừa đi vừa ăn thì gặp Lâm Tống Tiện đang đi đến ở phía giao lộ.
Dáng vẻ cậu mới tỉnh dậy không lâu, có vài sợi tóc đen nhánh lộn xộn, nắng ban mai chiếu xuống làn da trắng sáng, quầng thâm xanh nhạt dưới mắt trở nên cực kì rõ ràng.
Đồng phục học sinh mở rộng, bên trong là áo phông đen hơi rộng ở phần cổ áo, cổ và xương quai xanh gầy gầy trắng trẻo lộ ra ngoài.
Ánh mắt tỉnh táo, không có bất kỳ sự công kích nào.
Có đôi chút non nớt vô hình.
Tống Oanh cắn bánh rán trong miệng, trên tay còn cầm sữa bò và bánh bao, khi thấy cậu, cô lên tiếng theo bản năng, “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Lâm Tống Tiện cụp mắt xoa sống mũi, chào hỏi.
“Cậu ăn sáng chưa?” Tống Oanh lịch sự hỏi chuyện, không nghĩ quá nhiều, ai ngờ Lâm Tống Tiện đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt tập trung lên tay cô.
“Chưa ăn.” Ánh mắt nam sinh nhìn thẳng, đầu óc Tống Oanh ngây ngốc vài giây, lúc này cũng đã đưa túi đồ ăn sáng đến, ngơ ngác hỏi: “Vậy cậu muốn ăn không?”
Dứt lời, Tống Oanh kịp phản ứng lại, mặt lộ vẻ lúng túng, đang chuẩn bị rút tay về thì Lâm Tống Tiện đã lấy mất chiếc túi.
“Cảm ơn.”
“…”
Những người có mặt tại đó có hơi kinh ngạc, Tống Oanh nuốt bánh bao trong miệng xuống, chốc lát sau cô còn nuốt nước miếng.
“Không cần cảm ơn đâu?”
Hai nhóm người đi lướt qua nhau, đến khi bóng dáng các cô gái biến mất hẳn, Phương Kỳ Dương mới nhìn Lâm Tống Tiện, không dám tin, “Anh Tiện, từ lúc nào mà anh…”
Cậu ta lộ ra vẻ bối rối, “Học cướp đồ của con gái nhà người ta vậy?
“Không thấy chính cậu ấy chủ động cho tao sao?” Lâm Tống Tiện không thèm để ý đáp, vẻ mặt thản nhiên. Phương Kỳ Dương cạn lời, khâm phục nói tiếp: “Nói về mặt dày, anh đúng là hạng nhất.”
Ai cũng có thể nhìn ra con gái nhà người ta chỉ đang khách sáo mà thôi, tên cầm thú này.
Lâm Tống Tiện không phản ứng.
Cỏ cây hai bên đương tươi tốt, giọt sương rơi xuống, gió nhẹ mát rượi.
Cậu mở túi đồ trong tay ra lấy hộp sữa bò, xé ống hút cắm vào hút một ngụm.
Vị ngọt nhàn nhạt, nồng mùi sữa, ngoại trừ những điều này ra thì mọi thứ bình thường không có gì lạ.
Lâm Tống Tiện lại nếm thử bánh bao.
Cậu hơi nhíu mày.
Hai món này ăn chung với nhau chẳng ngon như trong tưởng tượng.
Cậu chỉ tò mò rốt cuộc bữa sáng mà cô gái kia ăn liên tục trong nửa tháng sẽ có mùi vị ra sao.
Trên đường quay về phòng học, Tống Oanh nhức hết cả đầu vì tiếng ồn ào.
Đám Cao Kỳ cảm thấy bản thân đã sống quá lâu khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, Lâm Tống Tiện chủ động nhận lấy bữa sáng của cô đúng là một chuyện lạ, ai mà không biết tính của đại thiếu gia này chứ, mắc chứng sạch sẽ còn hay bắt bẻ, cơ bản là sẽ không đụng đến đồ của người khác.
“Nói đi, rốt cuộc quan hệ của hai người là thế nào.” Điền Gia Gia khoanh tay trước ngực, thờ ơ tra hỏi.
“Khai báo đúng sự thật mới tha cho mạng cún của cậu!” Cao Kỳ hung dữ.
Tống Oanh: “…”
“Tớ cảm thấy, có thể là đầu óc của cậu ấy bất chợt không kịp phản ứng đó?” Cô thận trọng đưa ra kết luận, hai người họ cười ha ha, mặt Điền Gia Gia không chút cảm xúc, “Cậu nói thật đi, bọn tớ không đánh cậu đâu.”
“… Tớ và cậu ấy mới quen biết nửa tháng thôi.”
“Đúng, mới nửa tháng mà đã ra thế này rồi.”
“Thanh xuân của tôi kết thúc rồi.”
“…”
Chuyện bữa sáng đã tạo nên sóng gió nhẹ, không bao lâu sau cũng dần lắng xuống.
Bởi vì tầm mắt của các cô ấy đã bị một người khác thu hút.
Không biết tin tức bắt đầu ở đâu, đồn thổi rằng hoa khôi trường Tương Phỉ Phỉ ở lớp hai đang crush Lâm Tống Tiện, người khác còn từng nhìn thấy hai người họ nói chuyện riêng ở một góc trong trường học, có vẻ quan hệ không được bình thường.
Tương Phỉ Phỉ là nữ sinh xinh đẹp đúng tiêu chuẩn, mặt nhỏ da trắng, rất biết cách ăn mặc, luôn phối hợp đồng phục với đủ các loại thắt lưng và váy khác nhau, phong cách rất nổi bật.
Từ hồi tựu trường, số lượng người theo đuổi cô ta đã rất nhiều, nghe nói có một nam sinh cố chấp mang bữa sáng một tháng liên tục cho cô ta cũng không thể lay động tâm hồn thiếu nữ, trong cuộc bình chọn nữ thần, cô bạn có số phiếu cao nhất, hoàn toàn áp đảo hạng hai.
Nhắc đến thì thật ra cô ta và Lâm Tống Tiện rất giống nhau trên một phương diện khác, đặt hai người ở cạnh nhau, hình như cũng có hơi xứng đôi nhỉ?
Điền Gia Gia nắm chặt quả đấm.
“Tớ tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!”
“Để một người ngoài được hời không bằng để Oanh Oanh nhà chúng ta còn hơn!!”
Tống Oanh: “???”
Buổi sáng, một cơn mưa nhỏ đến bất ngờ.
Trước tòa nhà dạy học, hạt mưa nhỏ rơi xuống từ bầu trời, mặt đất ướt nhẹp, học sinh trên đường rối rít dùng cặp sách che đầu, chạy chầm chậm vào bên trong trường.
Tống Oanh đến sớm, không bị ướt, cô đứng ở hành lang chỉnh sửa lại lại vạt áo xốc xếch, thấy Lâm Tống Tiện cùng mấy người khác từ bên ngoài xông vào.
Cậu không mang dù, một vài sợi tóc trên trán hơi ướt, đôi mắt đen trong màn mưa sương mù, vẻ mặt mơ hồ.
Chân cậu nam sinh dài nên tốc độ rất nhanh, chỉ mấy bước đã từ màn mưa đi đến bậc thang, chuẩn bị phủi nước trên người xuống thì tai nạn xảy ra chớp nhoáng.
Một nữ sinh nhỏ bé mảnh khảnh cúi người vọt đến, trùng hợp đụng vào lồng ngực Lâm Tống Tiện, cậu phản ứng rất nhanh, lập tức né tránh, cô bạn chỉ đụng phải đầu vai của cậu.
Cùng lúc đó những tiếng kêu hoảng hốt vang lên, cô gái ngẩng mặt, sau khi nhìn rõ là cậu thì vội vàng nói xin lỗi, “Tớ xin lỗi tớ xin lỗi, tớ không chú ý phía trước có người.”
“Em gái, sao lại tranh thủ đụng vào ngực của anh Tiện của tụi anh đây thế.” Trương Trạch đứng bên cạnh trêu chọc, nữ sinh đỏ mặt, Lâm Tống Tiện nhìn phần áo bị ướt trên bả vau, không hề ngẩng đầu lên trả lời.
“Đi thôi.”
Chuông reo vào giờ tự học vang lên, sân trường dần dần trống vắng.
Cậu nói xong cũng không nhìn cô ta, trực tiếp xoay người rời đi, nữ sinh đứng phía sau hơi hé miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
Khi đó Tống Oanh vô tình nhìn thấy cảnh này, lúc cô vào phòng học, Lâm Tống Tiện mới vừa ngồi vào chỗ.
Cậu có hơi không vui, nâng tay áo lên ngửi thử, lập tức nhíu mày, sau đó cởi áo khoác đồng phục rồi vò thành cục nhét vào hộc bàn.
Hôm nay nhiệt độ Cẩm Thành mười mấy độ, trời mưa nên càng lạnh lẽo hơn, Lâm Tống Tiện chỉ mặt một chiếc áo tay ngắn mỏng manh, dường như gió có thể luồn vào tay áo thổi vào trong.
Tống Oanh nhìn máy điều hòa trong lớp, bây giờ không thể mở được, mùa xuân đã sắp đến lúc kết thúc, khí hậu cũng dần ấm áp hơn, đồng phục đã đủ để chống lạnh rồi.
Qua hai tiết học, giáo viên dạy văn đứng trên bục phân tích tác phẩm, chữ viết tối nghĩa khó hiểu cùng chất giọng ôn hòa đều đều ru người ta vào giấc ngủ, thời tiết nóng bức một cách khó hiểu, sự ấm áp khiến cơn buồn ngủ tăng lên gấp bội.
Người đầu tiên phát hiện chuyện không đúng là ủy viên sinh hoạt Triệu Tường, dáng người cậu ta hơi mập, ngày thường dễ chảy mồ hôi nhất, sợ nóng sợ oi bức, cuối cùng không chịu được xốc cổ áo lên quạt gió, nhanh nhảu nhìn máy điều hòa ở phía sau
Chẳng biết từ lúc nào mà máy điều hòa đã tắt nhiều ngày lại đang hoạt động, phía trên còn hiện con số 26 độ sáng chói! Cậu ta không tin nổi, cố gắng kiềm nén nỗi kích động muốn chất vấn ra ngô ra khoai lại, cố chịu đựng đến hết tiết.
Giáo viên vừa đi, giọng nói hùng hậu lập tức vang khắp lớp học, vô cùng mạnh mẽ, như sấm bên tai.
“Ai bật máy điều hòa vậy hả!”
Khung cảnh ngưng đọng lại trong nháy mắt, những người khác cũng rối rít phản ứng, mồm năm miệng mười rất ồn ào.
“Ừ, đúng đấy, sao máy điều hòa lại mở thế.”
“Thảo nào, tớ lại cảm thấy nóng hơn bình thường.”
“Tớ mặc khá ít, không nói đúng là không phát hiện ra được.”
Tất cả mọi người đều tập trung hết sự chú ý vào máy điều hòa, Lâm Tống Tiện cũng quay mặt nhìn ra sau, ánh mắt nhìn vàp con số trên điều hòa, ra chiều suy tư.
Lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi đoán người bày trò là ai thì có một cánh tay chậm rãi giơ lên trong đống sách vở, Tống Oanh đón nhận ánh mắt của mọi người, cất giọng nhỏ nhẹ.
“Là tớ.”
“Tớ đã mở máy điều hòa.”
Cô gái nhỏ nhút nhát rụt rè, trông như đang sợ hãi, dáng vẻ khiến người khác không đành lòng trách móc, ngay cả giọng điệu của Triệu Tường cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, từ giọng tục tằng biến thành dịu nhàng.
“Tống Oanh, cậu lạnh lắm sao?”
“Tớ, có hơi hơi.” Tống Oanh chỉ vào khuôn mặt đỏ bừng bừng và nói, vầng trán sáng bóng thấp thoáng sắp toát mồ hôi, không biết là do nóng hay vì điều gì khác.
Cổ họng Triệu Tường nghẹn lại, gắng gượng đè bẹp nghi vấn trong lòng mình.
“Có phải nhiệt độ hơi cao không, vậy tớ chỉnh thấp xuống chút.” Tống Oanh vội vàng cứu vãn, vội vàng đứng dậy chạy đến trước máy điều hòa, tích tích mấy tiếng, hai mươi sáu độ chỉnh thành hai mươi ba độ.
“…”
Được rồi.
Triệu Tường không còn lời nào để nói.
Nhiệt độ này miễn cưỡng thích hợp, dù sao con người cũng luôn phải thích nghi với hoàn cảnh mà.
Buổi trưa Tống Oanh ăn cơm xong, cô gặp Lâm Tống Tiện đang đứng một mình ngoài phòng học, đoạn đường từ hành lang đến cửa gần cầu thang thứ hai không có người nào, cậu vò mái tóc, mặt cúi thấp, giọng nói không rõ ràng.
“Không phải cậu mở máy lạnh vì tớ đấy cứ.”
Nam sinh hỏi thẳng, Tống Oanh lúng túng đứng tại chỗ, một hồi lâu sau mới điều chỉnh trạng thái xong, nhẹ giọng trả lời.
“Tớ cũng cảm thấy hơi lạnh.”
Vậy chính là có vì cậu.
Lâm Tống Tiện hiểu ra, trong ánh mắt nhìn cô ánh lên vẻ khó hiểu, “Tại sao phải làm vậy?”
“…”
Khóe miệng Tống Oanh vô thức mím chặt, nghiêm túc suy nghĩ hai giây rồi mới chậm rãi lên tiếng, “Có lẽ là sợ cậu bị bệnh.”
“Lúc cậu bị bệnh, sẽ càng thêm ghét bỏ thế giới này.”
“Cậu đã không thích như vậy, thì không thể ghét thêm được.”
_
Chiếc áo đồng phục đó ám mùi nước hoa nồng nặc nên Lâm Tống Tiện đã vứt đi.
Dáng vẻ vô hại mềm yếu của nữ sinh đứng nói chuyện ở hành lang vừa rồi đã khắc sâu trong trí nhớ cậu.
Có một sự lương thiện khó mà giải thích được.
Giống như đứa trẻ trưởng thành trong căn phòng ấm với tình yêu thương và sự cưng chiều, đón nhận thế giới này với toàn bộ tình yêu hoàn mỹ tốt đẹp.
Cô là một người xen vào việc của người khác nhưng lại làm họ chẳng thể nào ghét nổi.
Thứ tư, một ngày nắng đẹp, buổi chiều có hai tiết vật lý hóa học, giáo viên dạy học cứng nhắc nghiêm khắc, nội dung lại khô khan.
Cây đa ngoài cửa sổ xanh tươi tràn đầy sức sống, bầu trời xanh trong, thỉnh thoảng nghe thấy hai tiếng chim hót, ngay cả gió cũng vô thức thổi đến.
Tiết trời tốt như vậy, thích hợp để đi tìm tự do.
Giờ nghỉ giải lao khi hết tiết một chỉ có mười phút, sẽ mất một nửa thời gian để đi từ tòa nhà dạy học dọc theo thao trường đến tường rào thấp kia, gạt bụi cỏ dại ra, nơi này không một bóng người, yên tĩnh chỉ nghe mỗi âm thanh của chính mình.
Lâm Tống Tiện chống tay lên mặt tường, nhảy lên đó chỉ với hai bước lớn, động tác gọn gàng mau lẹ, thuần thục gặp đến mức cảnh đẹp ý vui.
Cậu mới đứng vững gót chân trên đó, còn chưa nghỉ ngơi được hai giây, lúc đang chuẩn bị nhảy xuống, đột nhiên thoáng thấy một bóng dáng, Lâm Tống Tiện nhìn chằm chằm, chẳng biết đã có một người đứng im không nhúc nhích dưới tường rào nhìn cậu.
Cậu bị dọa giật mình, người lung lay hai cái mới tạm ổn định lại, tiếp đó cậu nhìn về phía Tống Oanh rõ ràng cũng vừa bình tĩnh lại sau nỗi sợ, có hơi yên lặng, “Cậu ở đây làm gì thế?”
“…Hình như buổi sáng lúc dọn vệ sinh tớ làm rơi mất điện thoại, tranh thủ nghỉ giải lao đến tìm.” Tống Oanh quơ quơ vật trong tay, tiếp tục mím môi, ngẩng đầu nhìn tư thế lúc này của cậu.
“Cậu muốn ra ngoài làm gì vậy?”
Ánh nắng chói lóa, mặt trời lơ lửng đầu đỉnh, giờ phút này làm đầu óc cũng choáng vang theo, ma xui quỷ khiến thế nào mà Lâm Tống Tiện mở miệng.
“Có muốn cùng đi không?”
“Đi đâu cơ?”
“Đi tìm cái chết.”
**
Hết chương 5
Bữa cơm này khiến Tống Oanh thay đổi cách nhìn về Lâm Tống Tiện.
Bất kể lúc giải vây trước khi cô ngồi xuống, hay là vì để cô không lúng túng nên cậu vẫn ăn miếng tôm đó trước mặt mọi người, cũng khiến trong lòng Tống Oanh thêm phần cảm động.
Ban đầu nghe về cậu qua miệng người khác, rồi sau khi tiếp xúc với nhau, dường như có đôi chút khác biệt.
Tống Oanh cảm thấy giữa cô với cậu có nhiều liên kết đặc biệt.
Trận tuyết lúc trời sẩm tối ấy, dưới gốc đa chiều hôm đó, dường như cậu không muốn ai biết về mình, lẩn trốn dưới những sự vật.
Nếu hai người gặp nhau ở trường học, Tống Oanh sẽ chủ động chào hỏi, thỉnh thoảng còn có thể trò chuyện mấy câu.
Lâm Tống Tiện vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt lười biếng kia, mười lần thì hết chín lần giống như chưa tỉnh ngủ, nghe thấy lời hỏi thăm của cô mới miễn cưỡng ngước mắt lên, mũi thoáng thở ra một tiếng nhỏ, coi như đáp lại.
Có lúc cũng sẽ hơi lúng túng.
Sáng sớm Tống Oanh ngồi xe Tống Chi Lâm tới trường học nên không mua bữa sáng, thế là cô và đám Cao Kỳ đi phòng ăn, lúc mới mua xong, cầm trong tay vừa đi vừa ăn thì gặp Lâm Tống Tiện đang đi đến ở phía giao lộ.
Dáng vẻ cậu mới tỉnh dậy không lâu, có vài sợi tóc đen nhánh lộn xộn, nắng ban mai chiếu xuống làn da trắng sáng, quầng thâm xanh nhạt dưới mắt trở nên cực kì rõ ràng.
Đồng phục học sinh mở rộng, bên trong là áo phông đen hơi rộng ở phần cổ áo, cổ và xương quai xanh gầy gầy trắng trẻo lộ ra ngoài.
Ánh mắt tỉnh táo, không có bất kỳ sự công kích nào.
Có đôi chút non nớt vô hình.
Tống Oanh cắn bánh rán trong miệng, trên tay còn cầm sữa bò và bánh bao, khi thấy cậu, cô lên tiếng theo bản năng, “Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Lâm Tống Tiện cụp mắt xoa sống mũi, chào hỏi.
“Cậu ăn sáng chưa?” Tống Oanh lịch sự hỏi chuyện, không nghĩ quá nhiều, ai ngờ Lâm Tống Tiện đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt tập trung lên tay cô.
“Chưa ăn.” Ánh mắt nam sinh nhìn thẳng, đầu óc Tống Oanh ngây ngốc vài giây, lúc này cũng đã đưa túi đồ ăn sáng đến, ngơ ngác hỏi: “Vậy cậu muốn ăn không?”
Dứt lời, Tống Oanh kịp phản ứng lại, mặt lộ vẻ lúng túng, đang chuẩn bị rút tay về thì Lâm Tống Tiện đã lấy mất chiếc túi.
“Cảm ơn.”
“…”
Những người có mặt tại đó có hơi kinh ngạc, Tống Oanh nuốt bánh bao trong miệng xuống, chốc lát sau cô còn nuốt nước miếng.
“Không cần cảm ơn đâu?”
Hai nhóm người đi lướt qua nhau, đến khi bóng dáng các cô gái biến mất hẳn, Phương Kỳ Dương mới nhìn Lâm Tống Tiện, không dám tin, “Anh Tiện, từ lúc nào mà anh…”
Cậu ta lộ ra vẻ bối rối, “Học cướp đồ của con gái nhà người ta vậy?
“Không thấy chính cậu ấy chủ động cho tao sao?” Lâm Tống Tiện không thèm để ý đáp, vẻ mặt thản nhiên. Phương Kỳ Dương cạn lời, khâm phục nói tiếp: “Nói về mặt dày, anh đúng là hạng nhất.”
Ai cũng có thể nhìn ra con gái nhà người ta chỉ đang khách sáo mà thôi, tên cầm thú này.
Lâm Tống Tiện không phản ứng.
Cỏ cây hai bên đương tươi tốt, giọt sương rơi xuống, gió nhẹ mát rượi.
Cậu mở túi đồ trong tay ra lấy hộp sữa bò, xé ống hút cắm vào hút một ngụm.
Vị ngọt nhàn nhạt, nồng mùi sữa, ngoại trừ những điều này ra thì mọi thứ bình thường không có gì lạ.
Lâm Tống Tiện lại nếm thử bánh bao.
Cậu hơi nhíu mày.
Hai món này ăn chung với nhau chẳng ngon như trong tưởng tượng.
Cậu chỉ tò mò rốt cuộc bữa sáng mà cô gái kia ăn liên tục trong nửa tháng sẽ có mùi vị ra sao.
Trên đường quay về phòng học, Tống Oanh nhức hết cả đầu vì tiếng ồn ào.
Đám Cao Kỳ cảm thấy bản thân đã sống quá lâu khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, Lâm Tống Tiện chủ động nhận lấy bữa sáng của cô đúng là một chuyện lạ, ai mà không biết tính của đại thiếu gia này chứ, mắc chứng sạch sẽ còn hay bắt bẻ, cơ bản là sẽ không đụng đến đồ của người khác.
“Nói đi, rốt cuộc quan hệ của hai người là thế nào.” Điền Gia Gia khoanh tay trước ngực, thờ ơ tra hỏi.
“Khai báo đúng sự thật mới tha cho mạng cún của cậu!” Cao Kỳ hung dữ.
Tống Oanh: “…”
“Tớ cảm thấy, có thể là đầu óc của cậu ấy bất chợt không kịp phản ứng đó?” Cô thận trọng đưa ra kết luận, hai người họ cười ha ha, mặt Điền Gia Gia không chút cảm xúc, “Cậu nói thật đi, bọn tớ không đánh cậu đâu.”
“… Tớ và cậu ấy mới quen biết nửa tháng thôi.”
“Đúng, mới nửa tháng mà đã ra thế này rồi.”
“Thanh xuân của tôi kết thúc rồi.”
“…”
Chuyện bữa sáng đã tạo nên sóng gió nhẹ, không bao lâu sau cũng dần lắng xuống.
Bởi vì tầm mắt của các cô ấy đã bị một người khác thu hút.
Không biết tin tức bắt đầu ở đâu, đồn thổi rằng hoa khôi trường Tương Phỉ Phỉ ở lớp hai đang crush Lâm Tống Tiện, người khác còn từng nhìn thấy hai người họ nói chuyện riêng ở một góc trong trường học, có vẻ quan hệ không được bình thường.
Tương Phỉ Phỉ là nữ sinh xinh đẹp đúng tiêu chuẩn, mặt nhỏ da trắng, rất biết cách ăn mặc, luôn phối hợp đồng phục với đủ các loại thắt lưng và váy khác nhau, phong cách rất nổi bật.
Từ hồi tựu trường, số lượng người theo đuổi cô ta đã rất nhiều, nghe nói có một nam sinh cố chấp mang bữa sáng một tháng liên tục cho cô ta cũng không thể lay động tâm hồn thiếu nữ, trong cuộc bình chọn nữ thần, cô bạn có số phiếu cao nhất, hoàn toàn áp đảo hạng hai.
Nhắc đến thì thật ra cô ta và Lâm Tống Tiện rất giống nhau trên một phương diện khác, đặt hai người ở cạnh nhau, hình như cũng có hơi xứng đôi nhỉ?
Điền Gia Gia nắm chặt quả đấm.
“Tớ tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!”
“Để một người ngoài được hời không bằng để Oanh Oanh nhà chúng ta còn hơn!!”
Tống Oanh: “???”
Buổi sáng, một cơn mưa nhỏ đến bất ngờ.
Trước tòa nhà dạy học, hạt mưa nhỏ rơi xuống từ bầu trời, mặt đất ướt nhẹp, học sinh trên đường rối rít dùng cặp sách che đầu, chạy chầm chậm vào bên trong trường.
Tống Oanh đến sớm, không bị ướt, cô đứng ở hành lang chỉnh sửa lại lại vạt áo xốc xếch, thấy Lâm Tống Tiện cùng mấy người khác từ bên ngoài xông vào.
Cậu không mang dù, một vài sợi tóc trên trán hơi ướt, đôi mắt đen trong màn mưa sương mù, vẻ mặt mơ hồ.
Chân cậu nam sinh dài nên tốc độ rất nhanh, chỉ mấy bước đã từ màn mưa đi đến bậc thang, chuẩn bị phủi nước trên người xuống thì tai nạn xảy ra chớp nhoáng.
Một nữ sinh nhỏ bé mảnh khảnh cúi người vọt đến, trùng hợp đụng vào lồng ngực Lâm Tống Tiện, cậu phản ứng rất nhanh, lập tức né tránh, cô bạn chỉ đụng phải đầu vai của cậu.
Cùng lúc đó những tiếng kêu hoảng hốt vang lên, cô gái ngẩng mặt, sau khi nhìn rõ là cậu thì vội vàng nói xin lỗi, “Tớ xin lỗi tớ xin lỗi, tớ không chú ý phía trước có người.”
“Em gái, sao lại tranh thủ đụng vào ngực của anh Tiện của tụi anh đây thế.” Trương Trạch đứng bên cạnh trêu chọc, nữ sinh đỏ mặt, Lâm Tống Tiện nhìn phần áo bị ướt trên bả vau, không hề ngẩng đầu lên trả lời.
“Đi thôi.”
Chuông reo vào giờ tự học vang lên, sân trường dần dần trống vắng.
Cậu nói xong cũng không nhìn cô ta, trực tiếp xoay người rời đi, nữ sinh đứng phía sau hơi hé miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
Khi đó Tống Oanh vô tình nhìn thấy cảnh này, lúc cô vào phòng học, Lâm Tống Tiện mới vừa ngồi vào chỗ.
Cậu có hơi không vui, nâng tay áo lên ngửi thử, lập tức nhíu mày, sau đó cởi áo khoác đồng phục rồi vò thành cục nhét vào hộc bàn.
Hôm nay nhiệt độ Cẩm Thành mười mấy độ, trời mưa nên càng lạnh lẽo hơn, Lâm Tống Tiện chỉ mặt một chiếc áo tay ngắn mỏng manh, dường như gió có thể luồn vào tay áo thổi vào trong.
Tống Oanh nhìn máy điều hòa trong lớp, bây giờ không thể mở được, mùa xuân đã sắp đến lúc kết thúc, khí hậu cũng dần ấm áp hơn, đồng phục đã đủ để chống lạnh rồi.
Qua hai tiết học, giáo viên dạy văn đứng trên bục phân tích tác phẩm, chữ viết tối nghĩa khó hiểu cùng chất giọng ôn hòa đều đều ru người ta vào giấc ngủ, thời tiết nóng bức một cách khó hiểu, sự ấm áp khiến cơn buồn ngủ tăng lên gấp bội.
Người đầu tiên phát hiện chuyện không đúng là ủy viên sinh hoạt Triệu Tường, dáng người cậu ta hơi mập, ngày thường dễ chảy mồ hôi nhất, sợ nóng sợ oi bức, cuối cùng không chịu được xốc cổ áo lên quạt gió, nhanh nhảu nhìn máy điều hòa ở phía sau
Chẳng biết từ lúc nào mà máy điều hòa đã tắt nhiều ngày lại đang hoạt động, phía trên còn hiện con số 26 độ sáng chói! Cậu ta không tin nổi, cố gắng kiềm nén nỗi kích động muốn chất vấn ra ngô ra khoai lại, cố chịu đựng đến hết tiết.
Giáo viên vừa đi, giọng nói hùng hậu lập tức vang khắp lớp học, vô cùng mạnh mẽ, như sấm bên tai.
“Ai bật máy điều hòa vậy hả!”
Khung cảnh ngưng đọng lại trong nháy mắt, những người khác cũng rối rít phản ứng, mồm năm miệng mười rất ồn ào.
“Ừ, đúng đấy, sao máy điều hòa lại mở thế.”
“Thảo nào, tớ lại cảm thấy nóng hơn bình thường.”
“Tớ mặc khá ít, không nói đúng là không phát hiện ra được.”
Tất cả mọi người đều tập trung hết sự chú ý vào máy điều hòa, Lâm Tống Tiện cũng quay mặt nhìn ra sau, ánh mắt nhìn vàp con số trên điều hòa, ra chiều suy tư.
Lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi đoán người bày trò là ai thì có một cánh tay chậm rãi giơ lên trong đống sách vở, Tống Oanh đón nhận ánh mắt của mọi người, cất giọng nhỏ nhẹ.
“Là tớ.”
“Tớ đã mở máy điều hòa.”
Cô gái nhỏ nhút nhát rụt rè, trông như đang sợ hãi, dáng vẻ khiến người khác không đành lòng trách móc, ngay cả giọng điệu của Triệu Tường cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, từ giọng tục tằng biến thành dịu nhàng.
“Tống Oanh, cậu lạnh lắm sao?”
“Tớ, có hơi hơi.” Tống Oanh chỉ vào khuôn mặt đỏ bừng bừng và nói, vầng trán sáng bóng thấp thoáng sắp toát mồ hôi, không biết là do nóng hay vì điều gì khác.
Cổ họng Triệu Tường nghẹn lại, gắng gượng đè bẹp nghi vấn trong lòng mình.
“Có phải nhiệt độ hơi cao không, vậy tớ chỉnh thấp xuống chút.” Tống Oanh vội vàng cứu vãn, vội vàng đứng dậy chạy đến trước máy điều hòa, tích tích mấy tiếng, hai mươi sáu độ chỉnh thành hai mươi ba độ.
“…”
Được rồi.
Triệu Tường không còn lời nào để nói.
Nhiệt độ này miễn cưỡng thích hợp, dù sao con người cũng luôn phải thích nghi với hoàn cảnh mà.
Buổi trưa Tống Oanh ăn cơm xong, cô gặp Lâm Tống Tiện đang đứng một mình ngoài phòng học, đoạn đường từ hành lang đến cửa gần cầu thang thứ hai không có người nào, cậu vò mái tóc, mặt cúi thấp, giọng nói không rõ ràng.
“Không phải cậu mở máy lạnh vì tớ đấy cứ.”
Nam sinh hỏi thẳng, Tống Oanh lúng túng đứng tại chỗ, một hồi lâu sau mới điều chỉnh trạng thái xong, nhẹ giọng trả lời.
“Tớ cũng cảm thấy hơi lạnh.”
Vậy chính là có vì cậu.
Lâm Tống Tiện hiểu ra, trong ánh mắt nhìn cô ánh lên vẻ khó hiểu, “Tại sao phải làm vậy?”
“…”
Khóe miệng Tống Oanh vô thức mím chặt, nghiêm túc suy nghĩ hai giây rồi mới chậm rãi lên tiếng, “Có lẽ là sợ cậu bị bệnh.”
“Lúc cậu bị bệnh, sẽ càng thêm ghét bỏ thế giới này.”
“Cậu đã không thích như vậy, thì không thể ghét thêm được.”
_
Chiếc áo đồng phục đó ám mùi nước hoa nồng nặc nên Lâm Tống Tiện đã vứt đi.
Dáng vẻ vô hại mềm yếu của nữ sinh đứng nói chuyện ở hành lang vừa rồi đã khắc sâu trong trí nhớ cậu.
Có một sự lương thiện khó mà giải thích được.
Giống như đứa trẻ trưởng thành trong căn phòng ấm với tình yêu thương và sự cưng chiều, đón nhận thế giới này với toàn bộ tình yêu hoàn mỹ tốt đẹp.
Cô là một người xen vào việc của người khác nhưng lại làm họ chẳng thể nào ghét nổi.
Thứ tư, một ngày nắng đẹp, buổi chiều có hai tiết vật lý hóa học, giáo viên dạy học cứng nhắc nghiêm khắc, nội dung lại khô khan.
Cây đa ngoài cửa sổ xanh tươi tràn đầy sức sống, bầu trời xanh trong, thỉnh thoảng nghe thấy hai tiếng chim hót, ngay cả gió cũng vô thức thổi đến.
Tiết trời tốt như vậy, thích hợp để đi tìm tự do.
Giờ nghỉ giải lao khi hết tiết một chỉ có mười phút, sẽ mất một nửa thời gian để đi từ tòa nhà dạy học dọc theo thao trường đến tường rào thấp kia, gạt bụi cỏ dại ra, nơi này không một bóng người, yên tĩnh chỉ nghe mỗi âm thanh của chính mình.
Lâm Tống Tiện chống tay lên mặt tường, nhảy lên đó chỉ với hai bước lớn, động tác gọn gàng mau lẹ, thuần thục gặp đến mức cảnh đẹp ý vui.
Cậu mới đứng vững gót chân trên đó, còn chưa nghỉ ngơi được hai giây, lúc đang chuẩn bị nhảy xuống, đột nhiên thoáng thấy một bóng dáng, Lâm Tống Tiện nhìn chằm chằm, chẳng biết đã có một người đứng im không nhúc nhích dưới tường rào nhìn cậu.
Cậu bị dọa giật mình, người lung lay hai cái mới tạm ổn định lại, tiếp đó cậu nhìn về phía Tống Oanh rõ ràng cũng vừa bình tĩnh lại sau nỗi sợ, có hơi yên lặng, “Cậu ở đây làm gì thế?”
“…Hình như buổi sáng lúc dọn vệ sinh tớ làm rơi mất điện thoại, tranh thủ nghỉ giải lao đến tìm.” Tống Oanh quơ quơ vật trong tay, tiếp tục mím môi, ngẩng đầu nhìn tư thế lúc này của cậu.
“Cậu muốn ra ngoài làm gì vậy?”
Ánh nắng chói lóa, mặt trời lơ lửng đầu đỉnh, giờ phút này làm đầu óc cũng choáng vang theo, ma xui quỷ khiến thế nào mà Lâm Tống Tiện mở miệng.
“Có muốn cùng đi không?”
“Đi đâu cơ?”
“Đi tìm cái chết.”
**
Hết chương 5
Tác giả :
Giang Tiểu Lục