Oanh Oanh Của Anh
Chương 40: Đại ca Cẩm Trung
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: An Tĩnh
Đơn thuần, lương thiện và đáng yêu.
Tống Oanh nói thầm mấy từ này, sắp không nhận ra người trước mặt nữa rồi.
“Vậy sao cậu biết cậu ấy cố ý?” Cô lên tiếng hỏi, Lâm Tống Tiện đưa tay chống bên hàm, lười biếng nói: “Đương nhiên là vì tớ thông minh rồi.”
“….”
“Cậu nghiêm túc chút đi.”
“Đến trước mặt xác nhận chút không phải đã rồi sao.” Cậu nói.
Dù Giang Ngôn có thông minh đi chăng nữa thì cũng chỉ là một nữ sinh mười mấy tuổi mà thôi, ngoài miệng vừa nói không thừa nhận nhưng ánh mắt và động tác đã sớm bán đứng cô ta.
“Trong máy giám sát ở chỗ 43 phút 23 giây, cậu cố ý quay đầu nhìn Tống Oanh một lần, tôi nghĩ đây hẳn không phải là trùng hợp.”
“Bị bắt nạt không phải lỗi sai của cậu, nhưng lợi dụng người không liên quan thì quá đê hèn, không thể có lần sau. Hy vọng cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.”
Lâm Tống Tiện cảnh cáo xong thì rời đi, từ đầu đến cuối, nữ sinh kia không nói một lời, đứng sau lưng yên lặng hệt như một bức tượng điêu khắc.
Ánh mắt cô ta phóng ra xa lần nữa, nhìn đến bóng lưng kia. Vừa rồi trong một chớp mắt ngắn ngủi, Giang Ngôn đã nhìn thấy hai người, nhưng cô ta nhanh chóng rời mắt đi, khuôn mặt nghiêm túc tái nhợt nhìn về phía trước, giả vờ như chẳng hề thấy gì.
Chỉ là khóe miệng đang mím chặt và những bước chân tăng nhanh tốc độ một cách khó khăn của cô ta đã để lộ đôi chút manh mối.
Cô ta lảo đảo, đi rất nhanh, cuối cùng bóng dáng biến mất tại một khúc rẽ ở phía trước.
Tống Oanh cho rằng Lâm Tống Tiện bảo sẽ học tập tốt chỉ là tùy ý nói ra mà thôi, nhưng bắt đầu từ ngày đó, dường như buổi chiều sau giờ học nào cậu cũng đến điểm danh ở lớp học thêm bên ngoài trường kia.
Điều khác biệt với người khác là người ta học cùng cả lớp, còn cậu thì học thêm một kèm một với giáo viên vàng.
Thành tích trong các kì thi cũng vững bước tăng lên.
Hạng bốn mươi lăm, hạng ba mươi, hạng hai mươi, lần gần đây nhất là sau một kì thi nhỏ, cậu đã vọt vào top mười của lớp.
Từ Chân đứng trên bục giảng, đẩy mắt kính quan sát cẩn thận trong ba phút để xác nhận, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Tống Tiện với vẻ mặt phức tạp.
“Trong kì thi lần này, bạn học Lâm Tống Tiện lại đột phá kỷ lục nữa….. Mau, đi lên đây nhận vinh dự của em đi.”
Ông lắc lắc bài thi trong tay, số điểm đỏ tươi trên đó cực kì dễ thấy, những tiếng hít thở rõ ràng vang lên trong phòng học, nhìn sang chỗ cậu với vẻ khâm phục.
Trong tầm mắt của mọi người, Lâm Tống Tiện đứng lên hờ hững như bình thường, đi lên chỗ Từ Chân, nhận lấy bài thi từ trong tay ông.
“Thầy nói này, nếu em đã có bản lĩnh này từ sớm thì giấu giếm lâu như vậy làm gì, phải thi tốt sớm hơn chút, nói không chừng danh hiệu giáo viên xuất sắc năm này đã đến tay thầy rồi.” Từ Chân nhìn chằm chằm cậu với vẻ nghiên cứu, trong miệng nói. Mí mắt Lâm Tống Tiện giật giật, hoàn toàn không thèm để ý.
“Thầy à, em không học tập vì thầy đâu ạ.”
Từ Chân: “?”
Ông đứng nó nghẹn họng không nói lời nào.
“Lần sau sẽ thi hạng nhất cho thầy xem thử ha.” Lâm Tống Tiện chậm rãi cuốn bài thi trong tay lại rồi gõ lên bàn giáo viên một cái, nói không hề do dự. Từ Chân tức giận hít một hơi, nhấc thuốc muốn đánh cậu.
“Mau cút đi, thằng nhóc thối.”
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, phòng học lập tức trở nên náo nhiệt, mấy người trong đám Phương Kỳ Dương nhanh chóng nhào đến chỗ của Lâm Tống Tiện, mở ra vừa nhìn bài thi của cậu với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, vừa tấm tắc lấy làm lạ.
“Anh Tiện, anh muốn cải tà quy chính sao?”
“Thành phần xấu ở Cẩm Trung biến thành học sinh hỏi xuất sắc à?”
“Quá trâu bò.”
“Anh à, anh làm như vậy thì khó cho bọn em quá đấy.” Cuối cùng Trương Trạch nói, cầm bài thi gần như trọn điểm của cậu lên, có cảm giác cô độc và mất mát khi tình cảm chân thành bị vứt bỏ.
“Đột nhiên thành tích của anh tăng mạnh, lại lên hạng trong lớp, điều đó cho thấy bọn em rất ngốc đó.” Cậu ta nhíu mày, than thở, “Mọi người đều không phải học sinh tốt gì, sao anh lại học giỏi, làm kiểu người ngu ngốc không học tập như bọn em không được sao?”
Lâm Tống Tiện: “Chẳng lẽ đây không phải là sự thật sao?”
“…..?”
“Anh như vậy là rất tổn thương người khác đấy.” Cậu ta tức giận vỗ tỗ tờ bài thi, cuối cùng ném lại lời tàn nhẫn, “Không phải chỉ là học tập thôi sao? Ai mà không biết chứ, lần sau em thi cho anh xem!”
“Được.” Lâm Tống Tiện gật đầu, “Mỏi mắt mong chờ.”
“….”
Cậu thuận tiện nhìn về phía Phương Kỳ Dương, chân thành đề nghị, “Mày có muốn học luôn không? Vừa khéo hai bọn mày có thể bầu bạn đấy.”
“Không không không không ạ.” Phương Kỳ Dương liên tục xua tay từ chối, vô cùng thành khẩn, “Em cam nguyện là một đứa ngốc vui sướng.”
Trương Trạch: “….”
Cẩm Thành đã bắt đầu vào đông, không khí sáng sớm ngưng tụ thành sương lạnh, học sinh bắt đầu mặc áo lông dày bên ngoài bộ đồng phục, cỏ cây trong sân trường có vẻ đã hơi héo úa.
Phòng học mở điều hòa vô cùng ấm áp, có hơi ngột ngạt, sau khi tan học thì không khí trở nên thoáng đãng hơn.
Thành tích của Lâm Tống Tiện tiến bộ rất nhanh, nhất là môn toán, không biết là ưu thế tự nhiên của nam sinh hay đầu óc của cậu quá thông minh, những công thức mà Tống Oanh làm rất lâu rồi vẫn chưa hiểu, mà cậu có thể hiểu gần hết chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi.
Thậm chí bây giờ còn có thể giảng đề cho cô nữa đấy.
Hai người ngồi song song cùng một chỗ, Lâm Tống Tiện ở bên tay phải, dùng bút vạch ra những trọng điểm để cô suy nghĩ.
“Giả sử y tương đương với giá trị này, sau đó tạo một đường phụ khác tại vị trí này….” Cậu giảng giải rất rõ ràng và rành mạch, dù nền tảng toán của Tống Oanh yếu thì vẫn có thể hiểu được, một câu hỏi lớn bình thường luôn khiến cô đau đầu không thôi mà trong mắt cậu lại tùy ý giải quyết một cách dễ dàng như vậy.
Làm xong mấy đề cuối cùng này, rốt cuộc Phương Kỳ Dương ngồi chờ ở một bên vốn đã mất kiên nhẫn cũng bày ra dáng vẻ như trút được gánh nặng, cất điện thoại đi rồi than khổ không ngừng.
“Làm xong chưa? Em thật sự chịu đủ cảnh mỗi ngày hai người đều học tập rồi đấy!”
Cậu ta vừa hùng hùng hổ hổ vừa nhanh tay thu dọn cặp sách, “Mau mau mau, vất vả lắm mới đến thứ sáu được tới nhà anh Tiện chơi game, em cũng sống không dễ dàng gì…..”
“Sang năm cũng sắp lên lớp mười hai rồi, mày phải tỉnh ngộ chút đi.” Lâm Tống Tiện chậm rãi dọn dẹp bàn, giọng điệu tùy ý.
“Tỉnh ngộ cái gì cơ?” Biết cậu không nói lời tốt đẹp gì, nhưng Phương Kỳ Dương vẫn không nhịn được hỏi thử.
“Học tập cho giỏi, mỗi ngày tiến lên.” Lâm Tống Tiện còn chưa mở miệng, Tống Oanh đã tiếp lời, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Hai cậu nam sinh không hẹn mà cùng mỉm cười, Phương Kỳ Dương vỗ vỗ lên bắp đùi, giơ ngón tay cái khen ngợi cô.
“Tôi chịu thua, nhưng cậu nói cũng có lý đấy chứ.”
Tống Oanh hơi ngượng ngùng khi bị cậu ta cười, cảm thấy phiền não, Lâm Tống Tiện đặt tay trên đầu cô, khóe miệng cong lên.
“Cậu không cần để ý cậu ta có học hay không, cậu quan tâm tớ là được rồi.”
…….
Ngày tết Nguyên Đán, đám Trương Trạch đến ktv chơi, đã đặt trước một phòng bao từ sớm, bắt đầu kêu gọi bạn bè, còn gọi vài cuộc điện thoại kêu Lâm Tống Tiện qua đó.
Cậu không có hứng thú với mấy hoạt động này lắm, nhưng lại không chống lại được sự quấy rầy của hai người này, nghĩ ngợi một lúc, cậu gửi tin nhắn cho Tống Oanh đang ở nhà.
Lúc đó cô đang làm đề, vào xế chiều, ánh nắng cũng trở nên thật đơn điệu, Tống Oanh đặt bút trong tay xuống, cầm điện thoại trả lời cậu.
“Được.”
Hai người đã hẹn gặp mặt dưới lầu. KTV này nằm ở khu thương mại sầm uất nhất trong trung tâm thành phố, từ nhà Tống Oanh ngồi xe buýt đến đó chỉ mất hai hai mươi phút, trước khi ra ngoài cô chỉ sửa soạn đơn giản, lúc đến nơi thì Lâm Tống Tiện đã đứng đó chờ cô.
Trong ngày lễ, người đến người đi, cậu mặc một chiếc áo bằng da có mũ trùm đầu lông vũ [1], vẻ bề ngoài xuất chúng, khí chất lạnh nhạt, đứng ở nơi đó cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác.
[1]
Tống Oanh đi về phía cậu, kêu một tiếng, “A Tiện.”
Nam sinh ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng như mới trả hết nợ bỗng xuất hiện nụ cười trong nháy mắt, cậu nhìn Tống Oanh, “Có lạnh không?”
Hôm nay nhiệt độ hơi thấp, trên người cô chỉ mặc một bộ đồ bông màu trắng, bên trong là áo len cổ tròn, cổ và tay đều lộ ra bên ngoài, gò má ửng hồng vì hứng gió lạnh.
“Không lạnh lắm, tớ mặc rất nhiều đó.” Cô vén lớp đồ bông lên, biểu diễn cho cậu xem bên trong mình đã mặc áo len vô cùng dày và quần áo giữ ấm, Lâm Tống Tiện nhìn thoáng qua, lập tức đưa tay kéo quần áo cô ngăn ngắn lại.
“Đang ở trên đường đó, con gái nhà lành phải chú ý hình tượng.” Cậu nói nghiêm túc.
Tống Oanh: “….”
“Sao tay cậu lại lạnh như vậy, thật sự không thấy lạnh sao?” Vừa rồi Lâm Tống Tiện vô tình chạm phải tay cô, cau mày hỏi. Tống Oanh vừa định nói không lạnh, lại thấy Lâm Tống Tiện cầm lấy hai tay cô, sau khi bao kín bằng tay mình thì nhét vào trong túi áo khoác.
“Tớ sưởi ấm giúp cậu.”
Tống Oanh đối mặt với cậu, tách hai tay nhét vào hai bên túi áo của cậu, nhìn giống hệt như đang ôm lấy cậu từ phía trước vậy, tư thế này của hai người đã hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường.
Cô không nhịn được nói: “Tớ là con gái nhà lành đó.”
“Hửm?”
“Phải chú ý hình tượng của mình.” Tống Oanh động đậy hai tay đang đặt trong túi áo của cậu, ra hiệu.
“Như vậy thì ra thể thống gì nữa.”
“Tớ đang sưởi ấm tay giúp cậu mà, hình tượng này cũng bình thường thôi mà.” Cậu đưa ra bằng chứng rất có lý.
“Nhân Nhân, đừng nên quá để ý đến ánh mắt của người khác, hãy sống vì mình.”
“….” Dù sao bất kể là nói thế nào thì cậu cũng có lý cả. Tống Oanh chỉ đành ngậm miệng.
KTV nằm ở tầng cao nhất là tầng sáu, đám Trương Trạch đã đặt một phòng bao VIP, lúc hai người đi vào, không khí bên trong đã trở nên sôi động, ánh đèn năm màu rực rỡ, trên bàn bày một đống đồ uống có cồn, ly thủy tinh phản chiếu những tia sáng chói mắt.
Có người hát vô cùng tình cảm, “Anh muốn gặp lại em biết bao, dù lại một lần vội vã cũng đừng biệt ly…..”
“Mau mau mau, cho mày nhìn đủ luôn này.” Nam sinh cầm ly cụng một cái, cười hì hì, phần biểu diễn nồng nàn tình cảm bị phá hỏng trong nháy mắt, tiếng hát ngưng lại, người nọ thẹn quá hóa giận, đạp một phát vào mông kẻ phá đám.
“Cút đi! Mẹ mày.”
Có rất nhiều người đang ngồi ở ghế sofa chính giữa, có người đang chơi bài, cũng có người thì chơi lắc xúc xắc, khi thấy Lâm Tống Tiện đi vào, Trương Trạch vội vàng đuổi hai người bên cạnh đi, chừa trống vị trí.
“Đây, anh Tiện ngồi ở đây đi.” Cậu ta chào mời nhiệt tình, đồng thời lấy thực đơn gọi đồ ăn vặt và nước đến, đưa cho Tống Oanh.
“Em gái Tống, xem thử muốn uống cái gì, cứ việc gọi ha, không cần tiết kiệm cho anh đây đâu.”
“Ai là em gái mày hả.” Lâm Tống Tiện nghe vậy thì liếc cậu ta một cái, Trương Trạch không chịu được thái độ này của cậu, trợn to mắt.
Phần lớn những người ở đây đều là bạn của họ, có quen cũng có không quá quen, Tống Oanh đi theo Lâm Tống Tiện tham gia những buổi tiệc như vậy mấy lần, đã có thể nhận ra mặt của không ít người.
Họ chơi bời rất náo nhiệt, ca hát uống rượu, tiếng nhạc ầm ĩ. Lâm Tống Tiện bị gọi đi chơi vài ván xúc xắc, có lẽ trời sinh cậu đã là một cao thủ, biết tính toán, lúc đếm số trông vẻ mặt rất cẩn thận, mấy vòng kế tiếp cũng chưa từng uống một ngụm rượu nào, còn Trương Trạch uống đến phát nôn.
Tống Oanh vốn ngồi bên cạnh nhìn cậu chơi, Phương Kỳ Dương lại nhất quyết gọi cô đến chọn bài hát, có lẽ là sợ cô rảnh rỗi sinh nhàm chán, nhiệt tình khó mà từ chối được, Tống Oanh vốn không biết nhiều bài hát lắm nên chỉ chọn hai bài hát thiếu nhi rồi bấm số.
Chỉ có những bài hát này là cô có thể hát mà không lạc nhịp, cho nên lúc giai điệu quen thuộc của bài “chú lừa nhỏ” vang lên trong phòng bao, dường như Lâm Tống Tiện đã lập tức ngẩng đầu lên theo bản năng.
Trong ánh sáng mờ ảo, nữ sinh ngồi trên chiếc ghế chân cao, một chân đung đưa trong không trung, cầm micro trong tay, nhìn màn hình trước mặt.
Ánh sáng phản chiếu lên sườn mặt vừa sáng ngời lại vừa rõ nét.
Tông giọng mềm mại dịu êm, cất tiếng hát đáng yêu —–
“Tôi có một con lừa nhỏ, trước giờ chưa từng cưỡi nó, đột nhiên có một ngày máu huyết trào dâng đưa nó đi chợ cùng…… Tôi cầm cây roi nhỏ trong tay, trong lòng vô cùng đắc ý, chẳng hiểu thế nào lại ngã xuống một vũng bùn…..”
Lâm Tống Tiện lấy điện thoại ra để trên bàn, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở phần thu âm ra.
__
**
Hết chương 40
Edit: An Tĩnh
Đơn thuần, lương thiện và đáng yêu.
Tống Oanh nói thầm mấy từ này, sắp không nhận ra người trước mặt nữa rồi.
“Vậy sao cậu biết cậu ấy cố ý?” Cô lên tiếng hỏi, Lâm Tống Tiện đưa tay chống bên hàm, lười biếng nói: “Đương nhiên là vì tớ thông minh rồi.”
“….”
“Cậu nghiêm túc chút đi.”
“Đến trước mặt xác nhận chút không phải đã rồi sao.” Cậu nói.
Dù Giang Ngôn có thông minh đi chăng nữa thì cũng chỉ là một nữ sinh mười mấy tuổi mà thôi, ngoài miệng vừa nói không thừa nhận nhưng ánh mắt và động tác đã sớm bán đứng cô ta.
“Trong máy giám sát ở chỗ 43 phút 23 giây, cậu cố ý quay đầu nhìn Tống Oanh một lần, tôi nghĩ đây hẳn không phải là trùng hợp.”
“Bị bắt nạt không phải lỗi sai của cậu, nhưng lợi dụng người không liên quan thì quá đê hèn, không thể có lần sau. Hy vọng cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.”
Lâm Tống Tiện cảnh cáo xong thì rời đi, từ đầu đến cuối, nữ sinh kia không nói một lời, đứng sau lưng yên lặng hệt như một bức tượng điêu khắc.
Ánh mắt cô ta phóng ra xa lần nữa, nhìn đến bóng lưng kia. Vừa rồi trong một chớp mắt ngắn ngủi, Giang Ngôn đã nhìn thấy hai người, nhưng cô ta nhanh chóng rời mắt đi, khuôn mặt nghiêm túc tái nhợt nhìn về phía trước, giả vờ như chẳng hề thấy gì.
Chỉ là khóe miệng đang mím chặt và những bước chân tăng nhanh tốc độ một cách khó khăn của cô ta đã để lộ đôi chút manh mối.
Cô ta lảo đảo, đi rất nhanh, cuối cùng bóng dáng biến mất tại một khúc rẽ ở phía trước.
Tống Oanh cho rằng Lâm Tống Tiện bảo sẽ học tập tốt chỉ là tùy ý nói ra mà thôi, nhưng bắt đầu từ ngày đó, dường như buổi chiều sau giờ học nào cậu cũng đến điểm danh ở lớp học thêm bên ngoài trường kia.
Điều khác biệt với người khác là người ta học cùng cả lớp, còn cậu thì học thêm một kèm một với giáo viên vàng.
Thành tích trong các kì thi cũng vững bước tăng lên.
Hạng bốn mươi lăm, hạng ba mươi, hạng hai mươi, lần gần đây nhất là sau một kì thi nhỏ, cậu đã vọt vào top mười của lớp.
Từ Chân đứng trên bục giảng, đẩy mắt kính quan sát cẩn thận trong ba phút để xác nhận, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Tống Tiện với vẻ mặt phức tạp.
“Trong kì thi lần này, bạn học Lâm Tống Tiện lại đột phá kỷ lục nữa….. Mau, đi lên đây nhận vinh dự của em đi.”
Ông lắc lắc bài thi trong tay, số điểm đỏ tươi trên đó cực kì dễ thấy, những tiếng hít thở rõ ràng vang lên trong phòng học, nhìn sang chỗ cậu với vẻ khâm phục.
Trong tầm mắt của mọi người, Lâm Tống Tiện đứng lên hờ hững như bình thường, đi lên chỗ Từ Chân, nhận lấy bài thi từ trong tay ông.
“Thầy nói này, nếu em đã có bản lĩnh này từ sớm thì giấu giếm lâu như vậy làm gì, phải thi tốt sớm hơn chút, nói không chừng danh hiệu giáo viên xuất sắc năm này đã đến tay thầy rồi.” Từ Chân nhìn chằm chằm cậu với vẻ nghiên cứu, trong miệng nói. Mí mắt Lâm Tống Tiện giật giật, hoàn toàn không thèm để ý.
“Thầy à, em không học tập vì thầy đâu ạ.”
Từ Chân: “?”
Ông đứng nó nghẹn họng không nói lời nào.
“Lần sau sẽ thi hạng nhất cho thầy xem thử ha.” Lâm Tống Tiện chậm rãi cuốn bài thi trong tay lại rồi gõ lên bàn giáo viên một cái, nói không hề do dự. Từ Chân tức giận hít một hơi, nhấc thuốc muốn đánh cậu.
“Mau cút đi, thằng nhóc thối.”
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, phòng học lập tức trở nên náo nhiệt, mấy người trong đám Phương Kỳ Dương nhanh chóng nhào đến chỗ của Lâm Tống Tiện, mở ra vừa nhìn bài thi của cậu với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, vừa tấm tắc lấy làm lạ.
“Anh Tiện, anh muốn cải tà quy chính sao?”
“Thành phần xấu ở Cẩm Trung biến thành học sinh hỏi xuất sắc à?”
“Quá trâu bò.”
“Anh à, anh làm như vậy thì khó cho bọn em quá đấy.” Cuối cùng Trương Trạch nói, cầm bài thi gần như trọn điểm của cậu lên, có cảm giác cô độc và mất mát khi tình cảm chân thành bị vứt bỏ.
“Đột nhiên thành tích của anh tăng mạnh, lại lên hạng trong lớp, điều đó cho thấy bọn em rất ngốc đó.” Cậu ta nhíu mày, than thở, “Mọi người đều không phải học sinh tốt gì, sao anh lại học giỏi, làm kiểu người ngu ngốc không học tập như bọn em không được sao?”
Lâm Tống Tiện: “Chẳng lẽ đây không phải là sự thật sao?”
“…..?”
“Anh như vậy là rất tổn thương người khác đấy.” Cậu ta tức giận vỗ tỗ tờ bài thi, cuối cùng ném lại lời tàn nhẫn, “Không phải chỉ là học tập thôi sao? Ai mà không biết chứ, lần sau em thi cho anh xem!”
“Được.” Lâm Tống Tiện gật đầu, “Mỏi mắt mong chờ.”
“….”
Cậu thuận tiện nhìn về phía Phương Kỳ Dương, chân thành đề nghị, “Mày có muốn học luôn không? Vừa khéo hai bọn mày có thể bầu bạn đấy.”
“Không không không không ạ.” Phương Kỳ Dương liên tục xua tay từ chối, vô cùng thành khẩn, “Em cam nguyện là một đứa ngốc vui sướng.”
Trương Trạch: “….”
Cẩm Thành đã bắt đầu vào đông, không khí sáng sớm ngưng tụ thành sương lạnh, học sinh bắt đầu mặc áo lông dày bên ngoài bộ đồng phục, cỏ cây trong sân trường có vẻ đã hơi héo úa.
Phòng học mở điều hòa vô cùng ấm áp, có hơi ngột ngạt, sau khi tan học thì không khí trở nên thoáng đãng hơn.
Thành tích của Lâm Tống Tiện tiến bộ rất nhanh, nhất là môn toán, không biết là ưu thế tự nhiên của nam sinh hay đầu óc của cậu quá thông minh, những công thức mà Tống Oanh làm rất lâu rồi vẫn chưa hiểu, mà cậu có thể hiểu gần hết chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi.
Thậm chí bây giờ còn có thể giảng đề cho cô nữa đấy.
Hai người ngồi song song cùng một chỗ, Lâm Tống Tiện ở bên tay phải, dùng bút vạch ra những trọng điểm để cô suy nghĩ.
“Giả sử y tương đương với giá trị này, sau đó tạo một đường phụ khác tại vị trí này….” Cậu giảng giải rất rõ ràng và rành mạch, dù nền tảng toán của Tống Oanh yếu thì vẫn có thể hiểu được, một câu hỏi lớn bình thường luôn khiến cô đau đầu không thôi mà trong mắt cậu lại tùy ý giải quyết một cách dễ dàng như vậy.
Làm xong mấy đề cuối cùng này, rốt cuộc Phương Kỳ Dương ngồi chờ ở một bên vốn đã mất kiên nhẫn cũng bày ra dáng vẻ như trút được gánh nặng, cất điện thoại đi rồi than khổ không ngừng.
“Làm xong chưa? Em thật sự chịu đủ cảnh mỗi ngày hai người đều học tập rồi đấy!”
Cậu ta vừa hùng hùng hổ hổ vừa nhanh tay thu dọn cặp sách, “Mau mau mau, vất vả lắm mới đến thứ sáu được tới nhà anh Tiện chơi game, em cũng sống không dễ dàng gì…..”
“Sang năm cũng sắp lên lớp mười hai rồi, mày phải tỉnh ngộ chút đi.” Lâm Tống Tiện chậm rãi dọn dẹp bàn, giọng điệu tùy ý.
“Tỉnh ngộ cái gì cơ?” Biết cậu không nói lời tốt đẹp gì, nhưng Phương Kỳ Dương vẫn không nhịn được hỏi thử.
“Học tập cho giỏi, mỗi ngày tiến lên.” Lâm Tống Tiện còn chưa mở miệng, Tống Oanh đã tiếp lời, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Hai cậu nam sinh không hẹn mà cùng mỉm cười, Phương Kỳ Dương vỗ vỗ lên bắp đùi, giơ ngón tay cái khen ngợi cô.
“Tôi chịu thua, nhưng cậu nói cũng có lý đấy chứ.”
Tống Oanh hơi ngượng ngùng khi bị cậu ta cười, cảm thấy phiền não, Lâm Tống Tiện đặt tay trên đầu cô, khóe miệng cong lên.
“Cậu không cần để ý cậu ta có học hay không, cậu quan tâm tớ là được rồi.”
…….
Ngày tết Nguyên Đán, đám Trương Trạch đến ktv chơi, đã đặt trước một phòng bao từ sớm, bắt đầu kêu gọi bạn bè, còn gọi vài cuộc điện thoại kêu Lâm Tống Tiện qua đó.
Cậu không có hứng thú với mấy hoạt động này lắm, nhưng lại không chống lại được sự quấy rầy của hai người này, nghĩ ngợi một lúc, cậu gửi tin nhắn cho Tống Oanh đang ở nhà.
Lúc đó cô đang làm đề, vào xế chiều, ánh nắng cũng trở nên thật đơn điệu, Tống Oanh đặt bút trong tay xuống, cầm điện thoại trả lời cậu.
“Được.”
Hai người đã hẹn gặp mặt dưới lầu. KTV này nằm ở khu thương mại sầm uất nhất trong trung tâm thành phố, từ nhà Tống Oanh ngồi xe buýt đến đó chỉ mất hai hai mươi phút, trước khi ra ngoài cô chỉ sửa soạn đơn giản, lúc đến nơi thì Lâm Tống Tiện đã đứng đó chờ cô.
Trong ngày lễ, người đến người đi, cậu mặc một chiếc áo bằng da có mũ trùm đầu lông vũ [1], vẻ bề ngoài xuất chúng, khí chất lạnh nhạt, đứng ở nơi đó cực kỳ thu hút ánh nhìn của người khác.
[1]
Tống Oanh đi về phía cậu, kêu một tiếng, “A Tiện.”
Nam sinh ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng như mới trả hết nợ bỗng xuất hiện nụ cười trong nháy mắt, cậu nhìn Tống Oanh, “Có lạnh không?”
Hôm nay nhiệt độ hơi thấp, trên người cô chỉ mặc một bộ đồ bông màu trắng, bên trong là áo len cổ tròn, cổ và tay đều lộ ra bên ngoài, gò má ửng hồng vì hứng gió lạnh.
“Không lạnh lắm, tớ mặc rất nhiều đó.” Cô vén lớp đồ bông lên, biểu diễn cho cậu xem bên trong mình đã mặc áo len vô cùng dày và quần áo giữ ấm, Lâm Tống Tiện nhìn thoáng qua, lập tức đưa tay kéo quần áo cô ngăn ngắn lại.
“Đang ở trên đường đó, con gái nhà lành phải chú ý hình tượng.” Cậu nói nghiêm túc.
Tống Oanh: “….”
“Sao tay cậu lại lạnh như vậy, thật sự không thấy lạnh sao?” Vừa rồi Lâm Tống Tiện vô tình chạm phải tay cô, cau mày hỏi. Tống Oanh vừa định nói không lạnh, lại thấy Lâm Tống Tiện cầm lấy hai tay cô, sau khi bao kín bằng tay mình thì nhét vào trong túi áo khoác.
“Tớ sưởi ấm giúp cậu.”
Tống Oanh đối mặt với cậu, tách hai tay nhét vào hai bên túi áo của cậu, nhìn giống hệt như đang ôm lấy cậu từ phía trước vậy, tư thế này của hai người đã hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường.
Cô không nhịn được nói: “Tớ là con gái nhà lành đó.”
“Hửm?”
“Phải chú ý hình tượng của mình.” Tống Oanh động đậy hai tay đang đặt trong túi áo của cậu, ra hiệu.
“Như vậy thì ra thể thống gì nữa.”
“Tớ đang sưởi ấm tay giúp cậu mà, hình tượng này cũng bình thường thôi mà.” Cậu đưa ra bằng chứng rất có lý.
“Nhân Nhân, đừng nên quá để ý đến ánh mắt của người khác, hãy sống vì mình.”
“….” Dù sao bất kể là nói thế nào thì cậu cũng có lý cả. Tống Oanh chỉ đành ngậm miệng.
KTV nằm ở tầng cao nhất là tầng sáu, đám Trương Trạch đã đặt một phòng bao VIP, lúc hai người đi vào, không khí bên trong đã trở nên sôi động, ánh đèn năm màu rực rỡ, trên bàn bày một đống đồ uống có cồn, ly thủy tinh phản chiếu những tia sáng chói mắt.
Có người hát vô cùng tình cảm, “Anh muốn gặp lại em biết bao, dù lại một lần vội vã cũng đừng biệt ly…..”
“Mau mau mau, cho mày nhìn đủ luôn này.” Nam sinh cầm ly cụng một cái, cười hì hì, phần biểu diễn nồng nàn tình cảm bị phá hỏng trong nháy mắt, tiếng hát ngưng lại, người nọ thẹn quá hóa giận, đạp một phát vào mông kẻ phá đám.
“Cút đi! Mẹ mày.”
Có rất nhiều người đang ngồi ở ghế sofa chính giữa, có người đang chơi bài, cũng có người thì chơi lắc xúc xắc, khi thấy Lâm Tống Tiện đi vào, Trương Trạch vội vàng đuổi hai người bên cạnh đi, chừa trống vị trí.
“Đây, anh Tiện ngồi ở đây đi.” Cậu ta chào mời nhiệt tình, đồng thời lấy thực đơn gọi đồ ăn vặt và nước đến, đưa cho Tống Oanh.
“Em gái Tống, xem thử muốn uống cái gì, cứ việc gọi ha, không cần tiết kiệm cho anh đây đâu.”
“Ai là em gái mày hả.” Lâm Tống Tiện nghe vậy thì liếc cậu ta một cái, Trương Trạch không chịu được thái độ này của cậu, trợn to mắt.
Phần lớn những người ở đây đều là bạn của họ, có quen cũng có không quá quen, Tống Oanh đi theo Lâm Tống Tiện tham gia những buổi tiệc như vậy mấy lần, đã có thể nhận ra mặt của không ít người.
Họ chơi bời rất náo nhiệt, ca hát uống rượu, tiếng nhạc ầm ĩ. Lâm Tống Tiện bị gọi đi chơi vài ván xúc xắc, có lẽ trời sinh cậu đã là một cao thủ, biết tính toán, lúc đếm số trông vẻ mặt rất cẩn thận, mấy vòng kế tiếp cũng chưa từng uống một ngụm rượu nào, còn Trương Trạch uống đến phát nôn.
Tống Oanh vốn ngồi bên cạnh nhìn cậu chơi, Phương Kỳ Dương lại nhất quyết gọi cô đến chọn bài hát, có lẽ là sợ cô rảnh rỗi sinh nhàm chán, nhiệt tình khó mà từ chối được, Tống Oanh vốn không biết nhiều bài hát lắm nên chỉ chọn hai bài hát thiếu nhi rồi bấm số.
Chỉ có những bài hát này là cô có thể hát mà không lạc nhịp, cho nên lúc giai điệu quen thuộc của bài “chú lừa nhỏ” vang lên trong phòng bao, dường như Lâm Tống Tiện đã lập tức ngẩng đầu lên theo bản năng.
Trong ánh sáng mờ ảo, nữ sinh ngồi trên chiếc ghế chân cao, một chân đung đưa trong không trung, cầm micro trong tay, nhìn màn hình trước mặt.
Ánh sáng phản chiếu lên sườn mặt vừa sáng ngời lại vừa rõ nét.
Tông giọng mềm mại dịu êm, cất tiếng hát đáng yêu —–
“Tôi có một con lừa nhỏ, trước giờ chưa từng cưỡi nó, đột nhiên có một ngày máu huyết trào dâng đưa nó đi chợ cùng…… Tôi cầm cây roi nhỏ trong tay, trong lòng vô cùng đắc ý, chẳng hiểu thế nào lại ngã xuống một vũng bùn…..”
Lâm Tống Tiện lấy điện thoại ra để trên bàn, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở phần thu âm ra.
__
**
Hết chương 40
Tác giả :
Giang Tiểu Lục