Oan Trái - Cấm Luyến
Chương 67
Đi hội chùa
Được các cô hầu gái mang vào bên trong phòng thay bộ kimono màu tím than, tăng lên làn da trắng nõn quyến rũ của cô, nhìn cô như một cô búp bê công chúa trong bộ búp bê hoàng gia được trưng bày ở phòng khách. Loại búp bê này là truyền thống, thông thường chỉ dành cho mẹ tặng cho con gái. Ở Nhật Bản có hẳn một ngày lễ hội búp bê, vào ngày này các cô gái thường hay trưng bày những bộ búp bê truyền thống của gia đình mình lên kệ, mời bạn bè đến nhà ăn uống và nhìn ngắm bàn luận những chú búp bê, kể từng chuyện liên quan đến chúng.
Huyền Ngọc cũng biết về truyện này, cô thường hay đọc truyện tranh Nhật Bản nên hầu như cũng khá quen với các loại tập tục và ngày lễ ở đất nước hoa anh đào này. Nhưng rõ ràng trong ngôi nhà này không có bóng dáng của một người phụ nữ, tại sao lại trưng bày loại búp bê xinh xắn như thế này?
Cô đem thắc mắc hỏi cô hầu gái, cô ấy cung kính đáp:
“Thưa tiểu thư, khi chúng tôi vừa bước vào đây làm đã nghe quản gia dặn dò phải gìn giữ và bảo quản gian này, cùng với gian phòng tiểu thư đang ở. Ngoài ra chúng tôi không biết gì khác.”
Quản gia đứng ở phía sau bước lên nói:
“Tiểu thư, đây là thiếu gia đặc biệt mua khi cậu ấy chỉ mới lên tám tuổi, cậu ấy bảo tiểu thư rất thích búp bê, rất muốn được nhìn thấy cả triều đại búp bê như thế này, nên cậu ấy đã giữ gìn cản thận bao nhiêu năm nay.”
Người quản gia này đã làm cho gia đình này rất lâu, nghe nói từ thuở cha mẹ cô vẫn còn trẻ là bà đã đến.
Cô chỉ nhìn, nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào rằng mình nói thích loại này. Cũng không thể trách cô được năm đó cô còn quá nhỏ, đâu thể nhớ hết mọi chuyện xảy ra, nhưng với một cậu bé tám chín tuổi thì lại khác, sẽ nhớ những việc xảy ra bên cạnh mình cho đến cuối đời.
Lúc ấy, khi cô còn ở Malaysia, có lần anh cùng ba anh sang thăm cô, anh kể rất nhiều về lễ hội búp bê của các cô gái Nhật Bản, cô háo hức nghe, và đòi anh lần sau khi đến nhớ mang đến cho cô một bộ. Anh vuốt tóc cô cười nói:
“Đương nhiên, Cát Ưu của anh dù muốn sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho em.”
Nhưng từ đó trở về sau, anh không đến nữa, còn người mà anh gọi là ba, sau này cô mới biết là ba của cô, thì cô không có một chút ấn tượng nào, thậm chí dáng vóc của ông cô cũng không nhớ.
Cô nghe anh kể lại, khi ba về lần đó, cãi nhau với ông một trận, vì nghe đâu ông dự định làm ra áp lực để cho gia đình mẹ con cô biến mất, ông ấy không muốn con trai mình sa đọa trong mối tình tội lỗi ấy nữa.
Và lúc ấy, quả thật không biết vì sao, cô và gia đình chuyển sang Hong Kông. Trong một lần bay xuôi ngược tìm kiếm mẹ con cô, ông đã bị tai nạn máy bay tử nạn.
Co bước ra khỏi phòng thì Triệt Nhất đã mặc Âu phục đứng bên ngoài đợi sẵn, không thể không nói, chứ anh ta mặc bộ Âu phục màu be nhạt làm nổi bật lên mái tóc dài màu nâu trông rất lãng tử, đôi mắt với tia sắc bén lạnh lùng nhưng khi nhìn cô tràn đầy vẻ ấm áp, những đường nét tuấn tú trên mặt anh, nếu so với hai anh trai của cô, chỉ có hơn chứ không kém. Nghĩ đến hai anh, Huyền Ngọc lại thở một hơi thật dài.
Không biết giờ này Huyền Thiên và Huyền Tú ra sao rồi, không biết khi biết cô ra đi, hai anh sẽ giận dữ đến mức độ nào, có giận đến mức không thèm đi tìm cô luôn hay không. Đã một tuần lễ trôi qua rồi. Nhưng cô biết hay anh khong thể nào bỏ mặc mình, chẳng lẽ công ty của hai anh xảy ra vấn đề gì nữa hay sao?
Cô từng nghe ai đó nói, sự nghiệp đối với đàn ông rất quan trọng, nhưng cô cũng từng nghe hai anh nói, hai anh có thể mất đi tất cả những không thể mất cô.
Tiền, nếu mất, hai anh có thể dễ dàng kiếm lại được, nhưng cô là bảo bối của jai anh, nếu mất đi, cuộc sống của hai anh không còn ý nghĩa gì nữa.
Hai anh đã sống trong sự cô độc của mình quá lâu, sống quá lâu trong sự giả dối lọc lừa của cuộc đời. Gặp được cô, sự lương thiện nhút nhát của cô, như tưới một liều thuốc hồi sinh vào cuộc sống vô cị của hai anh, hai anh mới biết trên thế gian này vẫn còn thứ trong sáng thiện lương đến nhường ấy.
Cho nên tuyệt đối hai anh không thể mất cô được.
Nhưng ông cũng đã hứa, khi hai anh đến sẽ cho cô quay về, nhưng cô đến đây cũng đã một tuần rồi, hai anh không thấy tăm hơi, mà ngay cả ông cô cũng không thấy bóng dáng.
Cô bắt đầu cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó là lạ, mà tạm thời vì tin tưởng ông, tin tưởng máu mủ thâm tình mà cô không dám nghĩ ngợi xa hơn.
Nhận thấy Huyền Ngọc đang ngẩn ngơ, anh bước đến, đưa tay lắc lắc trước mặt cô:
“Này, bé con hoàn hồn đi, mơ mộng gì thế hả?”
Nghe tiếng nói của anh cô bất chợt giật mình, sau đó ngượng ngùng sóng vai anh bước ra ngoài.
Nhìn cô gái trong lòng mình đang xinh tươi như một đóa bách hợp tím nở rộ dưới ánh sao đêm, anh bất chợt có tham vọng muốn đem cô kéo vào lòng, đưa cô lên giường, ân ái mây mưa với cô suốt cả một đêm, tuyệt đối không muốn cho cùng bất luận kẻ nào chia sẻ vẻ đẹp của cô.
Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi, anh không dám ép cô, không phải vì sợ lời hù dọa hay lời hứa của anh với ông, nhưng anh biết, tính tình Huyền Ngọc nhát gan như một chú rùa con, nếu vội vàng quá sẽ làm cô sợ hãi, một khi cô rút vào vỏ bọc của chính mình rồi tuyệt đối không quay trở ra nữa. Nên anh đành phải nhịn! Dù hiện tại anh đang muốn, rất muốn rất muốn! Vật nam tính của anh khi thấy cô trong bộ lễ phục ấy đã trở nên không ngoan, nó bật dậy kêu gào, làm anh đè nén mình lắm, mới có thể sánh vai theo cô ra ngoài.
Mùa hè ban đêm ở Nhật Bản, cực kỳ náo nhiệt, gió đêm mát mẻ đưa tới trận trận mùi thơm thức ăn, các loại quán nhỏ ven đường của những người bán hàng rong, tiếng rao hàng cùng tiếng nói tiếng cười của du khách xen lẫn vào nhau. Sau khi xuống xe, Triệt Nhất đem Huyền Ngọc ôm chặt bên mình mặc cho tiếng la hét phản đối của cô, giống như đang biểu thị công khai quyền sở hữu của mình trước bọn sắc lang đang chảy nước miếng khi nhìn cô bé của anh.
Bây giờ anh mới thật chân chính hối hận khi mang cô ra đây. Nét thanh thoát, dịu dàng của cô như thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Làm anh hận không thể đem cô gói hắn vào lòng mình, hay giống như ở các nước còn lạc hậu bảo cô mang theo một chiếc mạng che lại khuôn mặt thanh tú xinh tươi đó.
“Tôi có thể đến đó chơi được không?”
Được các cô hầu gái mang vào bên trong phòng thay bộ kimono màu tím than, tăng lên làn da trắng nõn quyến rũ của cô, nhìn cô như một cô búp bê công chúa trong bộ búp bê hoàng gia được trưng bày ở phòng khách. Loại búp bê này là truyền thống, thông thường chỉ dành cho mẹ tặng cho con gái. Ở Nhật Bản có hẳn một ngày lễ hội búp bê, vào ngày này các cô gái thường hay trưng bày những bộ búp bê truyền thống của gia đình mình lên kệ, mời bạn bè đến nhà ăn uống và nhìn ngắm bàn luận những chú búp bê, kể từng chuyện liên quan đến chúng.
Huyền Ngọc cũng biết về truyện này, cô thường hay đọc truyện tranh Nhật Bản nên hầu như cũng khá quen với các loại tập tục và ngày lễ ở đất nước hoa anh đào này. Nhưng rõ ràng trong ngôi nhà này không có bóng dáng của một người phụ nữ, tại sao lại trưng bày loại búp bê xinh xắn như thế này?
Cô đem thắc mắc hỏi cô hầu gái, cô ấy cung kính đáp:
“Thưa tiểu thư, khi chúng tôi vừa bước vào đây làm đã nghe quản gia dặn dò phải gìn giữ và bảo quản gian này, cùng với gian phòng tiểu thư đang ở. Ngoài ra chúng tôi không biết gì khác.”
Quản gia đứng ở phía sau bước lên nói:
“Tiểu thư, đây là thiếu gia đặc biệt mua khi cậu ấy chỉ mới lên tám tuổi, cậu ấy bảo tiểu thư rất thích búp bê, rất muốn được nhìn thấy cả triều đại búp bê như thế này, nên cậu ấy đã giữ gìn cản thận bao nhiêu năm nay.”
Người quản gia này đã làm cho gia đình này rất lâu, nghe nói từ thuở cha mẹ cô vẫn còn trẻ là bà đã đến.
Cô chỉ nhìn, nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào rằng mình nói thích loại này. Cũng không thể trách cô được năm đó cô còn quá nhỏ, đâu thể nhớ hết mọi chuyện xảy ra, nhưng với một cậu bé tám chín tuổi thì lại khác, sẽ nhớ những việc xảy ra bên cạnh mình cho đến cuối đời.
Lúc ấy, khi cô còn ở Malaysia, có lần anh cùng ba anh sang thăm cô, anh kể rất nhiều về lễ hội búp bê của các cô gái Nhật Bản, cô háo hức nghe, và đòi anh lần sau khi đến nhớ mang đến cho cô một bộ. Anh vuốt tóc cô cười nói:
“Đương nhiên, Cát Ưu của anh dù muốn sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho em.”
Nhưng từ đó trở về sau, anh không đến nữa, còn người mà anh gọi là ba, sau này cô mới biết là ba của cô, thì cô không có một chút ấn tượng nào, thậm chí dáng vóc của ông cô cũng không nhớ.
Cô nghe anh kể lại, khi ba về lần đó, cãi nhau với ông một trận, vì nghe đâu ông dự định làm ra áp lực để cho gia đình mẹ con cô biến mất, ông ấy không muốn con trai mình sa đọa trong mối tình tội lỗi ấy nữa.
Và lúc ấy, quả thật không biết vì sao, cô và gia đình chuyển sang Hong Kông. Trong một lần bay xuôi ngược tìm kiếm mẹ con cô, ông đã bị tai nạn máy bay tử nạn.
Co bước ra khỏi phòng thì Triệt Nhất đã mặc Âu phục đứng bên ngoài đợi sẵn, không thể không nói, chứ anh ta mặc bộ Âu phục màu be nhạt làm nổi bật lên mái tóc dài màu nâu trông rất lãng tử, đôi mắt với tia sắc bén lạnh lùng nhưng khi nhìn cô tràn đầy vẻ ấm áp, những đường nét tuấn tú trên mặt anh, nếu so với hai anh trai của cô, chỉ có hơn chứ không kém. Nghĩ đến hai anh, Huyền Ngọc lại thở một hơi thật dài.
Không biết giờ này Huyền Thiên và Huyền Tú ra sao rồi, không biết khi biết cô ra đi, hai anh sẽ giận dữ đến mức độ nào, có giận đến mức không thèm đi tìm cô luôn hay không. Đã một tuần lễ trôi qua rồi. Nhưng cô biết hay anh khong thể nào bỏ mặc mình, chẳng lẽ công ty của hai anh xảy ra vấn đề gì nữa hay sao?
Cô từng nghe ai đó nói, sự nghiệp đối với đàn ông rất quan trọng, nhưng cô cũng từng nghe hai anh nói, hai anh có thể mất đi tất cả những không thể mất cô.
Tiền, nếu mất, hai anh có thể dễ dàng kiếm lại được, nhưng cô là bảo bối của jai anh, nếu mất đi, cuộc sống của hai anh không còn ý nghĩa gì nữa.
Hai anh đã sống trong sự cô độc của mình quá lâu, sống quá lâu trong sự giả dối lọc lừa của cuộc đời. Gặp được cô, sự lương thiện nhút nhát của cô, như tưới một liều thuốc hồi sinh vào cuộc sống vô cị của hai anh, hai anh mới biết trên thế gian này vẫn còn thứ trong sáng thiện lương đến nhường ấy.
Cho nên tuyệt đối hai anh không thể mất cô được.
Nhưng ông cũng đã hứa, khi hai anh đến sẽ cho cô quay về, nhưng cô đến đây cũng đã một tuần rồi, hai anh không thấy tăm hơi, mà ngay cả ông cô cũng không thấy bóng dáng.
Cô bắt đầu cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó là lạ, mà tạm thời vì tin tưởng ông, tin tưởng máu mủ thâm tình mà cô không dám nghĩ ngợi xa hơn.
Nhận thấy Huyền Ngọc đang ngẩn ngơ, anh bước đến, đưa tay lắc lắc trước mặt cô:
“Này, bé con hoàn hồn đi, mơ mộng gì thế hả?”
Nghe tiếng nói của anh cô bất chợt giật mình, sau đó ngượng ngùng sóng vai anh bước ra ngoài.
Nhìn cô gái trong lòng mình đang xinh tươi như một đóa bách hợp tím nở rộ dưới ánh sao đêm, anh bất chợt có tham vọng muốn đem cô kéo vào lòng, đưa cô lên giường, ân ái mây mưa với cô suốt cả một đêm, tuyệt đối không muốn cho cùng bất luận kẻ nào chia sẻ vẻ đẹp của cô.
Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi, anh không dám ép cô, không phải vì sợ lời hù dọa hay lời hứa của anh với ông, nhưng anh biết, tính tình Huyền Ngọc nhát gan như một chú rùa con, nếu vội vàng quá sẽ làm cô sợ hãi, một khi cô rút vào vỏ bọc của chính mình rồi tuyệt đối không quay trở ra nữa. Nên anh đành phải nhịn! Dù hiện tại anh đang muốn, rất muốn rất muốn! Vật nam tính của anh khi thấy cô trong bộ lễ phục ấy đã trở nên không ngoan, nó bật dậy kêu gào, làm anh đè nén mình lắm, mới có thể sánh vai theo cô ra ngoài.
Mùa hè ban đêm ở Nhật Bản, cực kỳ náo nhiệt, gió đêm mát mẻ đưa tới trận trận mùi thơm thức ăn, các loại quán nhỏ ven đường của những người bán hàng rong, tiếng rao hàng cùng tiếng nói tiếng cười của du khách xen lẫn vào nhau. Sau khi xuống xe, Triệt Nhất đem Huyền Ngọc ôm chặt bên mình mặc cho tiếng la hét phản đối của cô, giống như đang biểu thị công khai quyền sở hữu của mình trước bọn sắc lang đang chảy nước miếng khi nhìn cô bé của anh.
Bây giờ anh mới thật chân chính hối hận khi mang cô ra đây. Nét thanh thoát, dịu dàng của cô như thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Làm anh hận không thể đem cô gói hắn vào lòng mình, hay giống như ở các nước còn lạc hậu bảo cô mang theo một chiếc mạng che lại khuôn mặt thanh tú xinh tươi đó.
“Tôi có thể đến đó chơi được không?”
Tác giả :
Thanh Van Bạch Thiên