Oan Trái - Cấm Luyến
Chương 55
Nói xong cô không dám nói gì thêm, Tú cũng không hỏi tiếp, anh biết hôm nay tên Nhật Bản khốn kiếp kia lại mời cô ra ngoài, mấy hôm trước bé con đều chối từ thẳng thừng, nhưng hôm nay không hiểu sao lại thế.
Theo những thám tử báo cáo có lẽ tên kia đã uy hiếp gì đó với bé con nên sắc mặt cô hôm nay rất mệt mỏi.
Chỉ biết hắn thật sự muốn lôi kéo bé con về với hắn một cách đàn ông chứ không dùng những thủ đoạn bẩn thỉu, tuy về thủ đoạn chưa chắc ai đã thua ai, nhưng thật sự mà nói người bị thiệt giữa những cuộc đấu đá không theo quy tắc này, người chịu thiệt chắc có lẽ là bảo bối của mình. Sơn Bản Triệt Nhất có lẽ cũng đã nghĩ đến những điều như thế.
Chỉ là, không hiểu sao, anh luôn có cảm giác như Huyền Ngọc sắp sửa rời xa các anh, nên các anh cố sức bảo vệ cho cô, luôn quý trọng từng giây từng phút bên cạnh cô. Chỉ cần có cô ở cạnh bên, các anh cho dù mất hết tất cả các anh cũng không thèm để tâm đến.
Thêm vào câu nói ban nãy của Huyền Thiên đã làm hai anh em cãi nhau một trận lớn từ trước nay chưa từng có, Huyền Thiên bảo muốn cưới Huyền Ngọc, anh tức tối nhìn ông anh trai có gương mặt không khác gì mình tức tối hỏi vặn lại:
“Tại sao là anh cưới mà không phải là em?”
Huyền Thiên thoáng do dự rồi nói:
“Nếu anh cưới, ít ra cô bé sẽ ít bị săm soi hơn, em biết đó, cánh truyện thông đưa tin rất khó nghe, dạo gần đây có nhiều chuyện cũng không được hay cho lắm, nên anh nghĩ anh cưới thì tốt hơn.”
Đúng vậy, đồng thời là hai anh em, nhưng uy tín của Huyền Thiên trên thương trường cứng rắn quyết đoán mạnh hơn anh rất nhiều, nếu Huyền Thiên cưới Huyền Ngọc, giới nhà báo có muốn soi mói đời tư của Huyenf Ngọc cũng không dám.
Trước kia hai anh có thể một tay che trời lấp hết các tin tức, nhưng bây giờ có tên kì đà là tên Sơn Bản đó, không biết hắn sẽ lợi dụng tin này gây ra bất lợi gì.
Nếu Huyền Thiên cưới Huyền Ngọc sẽ cắt đứt hy vọng cướp người của tên kia, dù hắn ta chứng minh được Huyền Ngọc là em gái của hắn thì sao, Huyền Ngọc đã trưởng thành, đồng thời cũng đã lập gia đình, muốn cướp cô đi là chuyện không tưởng.
Anh rất đồng ý với cách làm này của Huyền Thiên nhưng vẫn tức tối vì người cưới Ngọc nhi không phải là mình. Bao nhiêu năm nay, và đã bao nhiêu lần, với cá tính nhân nhượng hiền lành của anh, anh đều đứng sau lưng anh trai mình, lặng lẽ thu dọn giải quyết những rắc rối. Thậm chí nhường nhịn tất cả mọi chuyện về Huyền Ngọc, nhưng lần này...
Lần dầu tiên trong cuộc đời mình, anh muốn vùng lên, anh muốn đứng ra hét vào mặt anh trai mình rằng ‘Anh muốn làm chú rể’
Nhưng, nghĩ cũng chỉ là nghĩ mà thôi, anh biết anh không thể làm được, vì Huyền Ngọc và vì hạnh phúc của các anh, anh biết anh không thể nào làm gì vào giờ phút này, bởi vì hai anh còn phải chung tay đấu lại một kẻ đáng ghét đang muốn cướp bảo bối ra khỏi vòng tay của các anh.
Bước vào trong thang máy, hơi thở thơm mát của bé con làm anh không thể nào kiềm chế nổi, anh ghì chặt hai cô vào vách thang máy, ôm chăt lấy cô, hôn nồng nhiệt. Lưỡi tách miệng cô ra, đưa vào bên trong, quấn quýt không rời.
Nụ hôn này ngoài sự nhớ nhung khắc khoải của mấy ngày qua, còn là nỏi tuyệt vọng đau lòng vì cô bé anh yêu sắp lấy chồng. Dù mọi chuyện vẫn như thế không có gì đổi khác, dù danh phận không là gì giữa hai anh, nhưng anh vẫn buồn, vẫn đau đớn.
Theo những thám tử báo cáo có lẽ tên kia đã uy hiếp gì đó với bé con nên sắc mặt cô hôm nay rất mệt mỏi.
Chỉ biết hắn thật sự muốn lôi kéo bé con về với hắn một cách đàn ông chứ không dùng những thủ đoạn bẩn thỉu, tuy về thủ đoạn chưa chắc ai đã thua ai, nhưng thật sự mà nói người bị thiệt giữa những cuộc đấu đá không theo quy tắc này, người chịu thiệt chắc có lẽ là bảo bối của mình. Sơn Bản Triệt Nhất có lẽ cũng đã nghĩ đến những điều như thế.
Chỉ là, không hiểu sao, anh luôn có cảm giác như Huyền Ngọc sắp sửa rời xa các anh, nên các anh cố sức bảo vệ cho cô, luôn quý trọng từng giây từng phút bên cạnh cô. Chỉ cần có cô ở cạnh bên, các anh cho dù mất hết tất cả các anh cũng không thèm để tâm đến.
Thêm vào câu nói ban nãy của Huyền Thiên đã làm hai anh em cãi nhau một trận lớn từ trước nay chưa từng có, Huyền Thiên bảo muốn cưới Huyền Ngọc, anh tức tối nhìn ông anh trai có gương mặt không khác gì mình tức tối hỏi vặn lại:
“Tại sao là anh cưới mà không phải là em?”
Huyền Thiên thoáng do dự rồi nói:
“Nếu anh cưới, ít ra cô bé sẽ ít bị săm soi hơn, em biết đó, cánh truyện thông đưa tin rất khó nghe, dạo gần đây có nhiều chuyện cũng không được hay cho lắm, nên anh nghĩ anh cưới thì tốt hơn.”
Đúng vậy, đồng thời là hai anh em, nhưng uy tín của Huyền Thiên trên thương trường cứng rắn quyết đoán mạnh hơn anh rất nhiều, nếu Huyền Thiên cưới Huyền Ngọc, giới nhà báo có muốn soi mói đời tư của Huyenf Ngọc cũng không dám.
Trước kia hai anh có thể một tay che trời lấp hết các tin tức, nhưng bây giờ có tên kì đà là tên Sơn Bản đó, không biết hắn sẽ lợi dụng tin này gây ra bất lợi gì.
Nếu Huyền Thiên cưới Huyền Ngọc sẽ cắt đứt hy vọng cướp người của tên kia, dù hắn ta chứng minh được Huyền Ngọc là em gái của hắn thì sao, Huyền Ngọc đã trưởng thành, đồng thời cũng đã lập gia đình, muốn cướp cô đi là chuyện không tưởng.
Anh rất đồng ý với cách làm này của Huyền Thiên nhưng vẫn tức tối vì người cưới Ngọc nhi không phải là mình. Bao nhiêu năm nay, và đã bao nhiêu lần, với cá tính nhân nhượng hiền lành của anh, anh đều đứng sau lưng anh trai mình, lặng lẽ thu dọn giải quyết những rắc rối. Thậm chí nhường nhịn tất cả mọi chuyện về Huyền Ngọc, nhưng lần này...
Lần dầu tiên trong cuộc đời mình, anh muốn vùng lên, anh muốn đứng ra hét vào mặt anh trai mình rằng ‘Anh muốn làm chú rể’
Nhưng, nghĩ cũng chỉ là nghĩ mà thôi, anh biết anh không thể làm được, vì Huyền Ngọc và vì hạnh phúc của các anh, anh biết anh không thể nào làm gì vào giờ phút này, bởi vì hai anh còn phải chung tay đấu lại một kẻ đáng ghét đang muốn cướp bảo bối ra khỏi vòng tay của các anh.
Bước vào trong thang máy, hơi thở thơm mát của bé con làm anh không thể nào kiềm chế nổi, anh ghì chặt hai cô vào vách thang máy, ôm chăt lấy cô, hôn nồng nhiệt. Lưỡi tách miệng cô ra, đưa vào bên trong, quấn quýt không rời.
Nụ hôn này ngoài sự nhớ nhung khắc khoải của mấy ngày qua, còn là nỏi tuyệt vọng đau lòng vì cô bé anh yêu sắp lấy chồng. Dù mọi chuyện vẫn như thế không có gì đổi khác, dù danh phận không là gì giữa hai anh, nhưng anh vẫn buồn, vẫn đau đớn.
Tác giả :
Thanh Van Bạch Thiên