Oan Trái - Cấm Luyến
Chương 51
Vừa nói, anh vừa đưa tay vuốt tóc Huyền Ngọc nhưng Huyền Ngọc đã né sang một bên tránh khỏi móng vuốt của anh ta.
Nãy giờ vẫn lặng im, Tuyết Cần giờ phút này mới lên tiếng,
“Có lẽ một mình hai anh ấy không làm gì được anh, nhưng còn tập đoàn nhà tôi, chẳng lẽ không thể làm gì được anh sao?”
Anh nheo mắt nhìn cô giá trước mắt, cô là bảo bối của một tập đoàn lớn, nhưng như thế thì sao chứ, dù có lật cả thế giới này lên để giành cho được Huyền Ngọc anh cũng sẽ không từ nan.
Anh chỉ cười cười không nói gì, lúc này di đông của Huyền Ngọc reo lên, cô vội vã bước tránh sang một bên để nghe điện thoại, là Huyền Thiên, giọng của anh nóng nảy gấp rút:
“Em ở đâu?”
Huyền Ngọc bịt tai lại khi nghe tiếng gầm thét của ông anh mình truyền từ chiếc điện thoại, khỏi cần nhìn cũng biết hiện tại sắc mặt của anh đã xanh tái tới mức độ nào, nên cô ngoan ngoãn nói địa chỉ quán kem cho anh.
Khoảng mười phút sau chiếc Porscher đen dừng trước tiệm kem, mà Triệt Nhất hoàn toàn không hề có ý tránh mặt nhìn sắc mặt xanh tái của Huyền Thiên:
“Chào Thiên tổng.”
Lúc này Huyền Thiên cũng khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười khá cứng ngắc bởi vì nổi kinh hoàng vẫn chưa với khỏi đôi mắt của anh, khi hay tin Huyền Ngọc và Tuyết Cần khuất khỏi tầm mắt của đám vệ sĩ, anh lo gần như phát sốt, thủ đoạn của Triệt Nhất từ xưa tới nay không hề hiền lành gì, mà hiện tại lợi thế đang nghiêng về phía anh ta, ai biết anh ta có giở trò bẩn thỉu gì hay không.
Đang lúc rối ren anh trai của Tuyết Cần lại gọi điện thoại đến hỏi cô ấy, làm anh càng nôn nóng hơn, xảy ra một lần với tên họ Trịnh chết tiệt kia, anh như con chim trúng tên sợ cành cong, sợ rằng sẽ có người bắt cô đi một lần nữa, mà người này lại hoàn toàn không hề dễ dàng gì đối phó.
“Chào anh Sơn Bản.”
Anh ta khẽ nở nụ cười nhàn nhạt:
“Thiên tổng khẩn trương hơi quá, tôi chỉ muốn hẹn em gái tôi ra ngoài uống ly trà chẳng được sao? Yên tâm, tôi không tiểu nhân đến mức âm thầm lặng lẽ đưa cô ấy đi đâu, dù sao tôi cũng sẽ để các người chia tay mà.”
Giọng điệu anh ta tự tin một cách thái quá làm Huyền Thiên muốn phát điên, nhưng với kinh nghiệm trên thương trường bao năm nay của anh, anh đâu dễ gì để lộ ra mặt, trước giờ không ai nhìn thấy vẻ mặt thất thố của anh, nhưng với Huyền Ngọc lại là một ngoại lệ đặc biệt, cô là điểm yếu trí tử của anh.
Anh cười bình thản:
“Em ấy có tật xấu là mê chơi quên về nhà, hại chúng tôi phải lo lắng mãi, anh Sơn Bản cứ yên tâm, ván cờ chưa ngã ngũ, chưa ai biết được người thắng cuối cùng mà.”
Sơn Bản Triệt Nhất cười thật to:
“Để rồi xem.”
Nói xong anh quay sang Huyền Ngọc
“Tạm biệt bé con, mai gặp lại”
Khi đưa Tuyết Cần về đến nhà, Huyền Thiên không hề e dè đưa tay ôm choàng lấy Huyền Ngọc vào lòng mình, giọng điệu của anh vẫn chưa hết run rẩy:
“Tạ ơn chúa, em đã không sao rồi.”
Huyền Ngọc cảm thấy sống mũi cay cay,cô nghĩ rằng việc làm ngốc nghếch lần này cô sẽ bị anh mắng cho một trận, nghiêm cấm cô đi ra ngoài, thế mà anh lại không hề trách cô một mảy may, ngược lại vẻ kinh hoàng của anh làm lòng cô nhói đau từng cơn.
Cô biết lần này hai anh cô đã gặp phải đối thủ không hiền lành rồi, các anh không thể nắm chắc được phần thắng cho nên anh mới sợ hãi đến vậy, Huyền Thiên lặng lẽ vùi đàu vào cổ của cô, ngửi mùi hương thơm ngan ngát của cô, trái tim làm việc quá sức của anh ban nãy giờ phút này mới tạm trầm ổn một chút.
Anh khe khẽ thì thầm:
“Huyền Ngọc à,em đừng lo lắng bất cứ chuyện gì, dù trời có sập xuống cũng đã có anh và Tú chống đỡ, bọn anh có thể mất tấ cả nhưng không thể mất em. Có trời biết, từ lần gặp em đầu tiên, khi mẹ em đưa em đến nhà bọn anh, nhờ đưa em về nhà gia gia, anh đã nguyện với lòng mình, em là của bọn anh, anh không bao giờ để cho bất cứ ai có thể mang em đi, đó là nguyên do mà anh và Tú cố gắng học kinh doanh,chỉ để lớn mạnh và bảo vệ cho em. Lần này hãy tin tưởng bọn anh, hãy để bọn anh giải quyết, được không, Ngọc nhi?”
Huyền Ngọc khóe mắt cay cay, cô cảm thấy mình thật may mắn được hai anh thương yêu hết lòng như thế này, cô quay sang tìm môi anh, tự mình dâng lên nụ hôn nồng nhiệt, đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh một cách tình nguyện.
Huyền Thiên sau cơn ngơ ngác ban đầu cũng bắt đầu tận hưởng bờ môi mềm mại của cô, cô dung lưỡi tách môi anh ra, đưa đầu lưỡi mềm mại vào bên trong, quấn quýt lấy đầu lưỡi của anh cùng nhau dây dưa, cô mút nhè nhẹ, sau đó tinh nghịch trốn sự truy đuổi của lưỡi anh, nụ hôn kích tình nồng nhiệt làm bên trong xe ấm áp hắn lên. Bàn tay không hề yên phận của cô đang lần dò cuống quýt cởi áo sơ mi của anh, vuốt ve phần da thịt săn chắc bên trong.
Huyền Thiên thở hổn hển, khi môi cô đang dần dần di chuyển xuống, chiếc áo sơ mi đã được tách ra, môi cô cũng lướt dần theo từng cúc áo, lần xuống xương quai xanh khiêu gợi đầy nam tính đó, khẽ liếm và mút nhè nhẹ, và cô đã tìm được đầu vú hồng hồng của anh, khẽ cắn, cảm nhận được anh rung mình khe khẽ.
Anh hơi né sang một bên,
“Huyền Ngọc à, dừng lại đi, về nhà được không?”
Cô đưa đôi mắt đầy sương mờ mịt nhìn anh nũng nịu nói:
“Không được, em muốn anh, ngay bây giờ.”
Vừa nói tay của cô đã không còn khách sáo tháo khóa chiếc quần của anh, lôi ra vật nam tính đã căng phồng sưng nóng.
Nãy giờ vẫn lặng im, Tuyết Cần giờ phút này mới lên tiếng,
“Có lẽ một mình hai anh ấy không làm gì được anh, nhưng còn tập đoàn nhà tôi, chẳng lẽ không thể làm gì được anh sao?”
Anh nheo mắt nhìn cô giá trước mắt, cô là bảo bối của một tập đoàn lớn, nhưng như thế thì sao chứ, dù có lật cả thế giới này lên để giành cho được Huyền Ngọc anh cũng sẽ không từ nan.
Anh chỉ cười cười không nói gì, lúc này di đông của Huyền Ngọc reo lên, cô vội vã bước tránh sang một bên để nghe điện thoại, là Huyền Thiên, giọng của anh nóng nảy gấp rút:
“Em ở đâu?”
Huyền Ngọc bịt tai lại khi nghe tiếng gầm thét của ông anh mình truyền từ chiếc điện thoại, khỏi cần nhìn cũng biết hiện tại sắc mặt của anh đã xanh tái tới mức độ nào, nên cô ngoan ngoãn nói địa chỉ quán kem cho anh.
Khoảng mười phút sau chiếc Porscher đen dừng trước tiệm kem, mà Triệt Nhất hoàn toàn không hề có ý tránh mặt nhìn sắc mặt xanh tái của Huyền Thiên:
“Chào Thiên tổng.”
Lúc này Huyền Thiên cũng khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười khá cứng ngắc bởi vì nổi kinh hoàng vẫn chưa với khỏi đôi mắt của anh, khi hay tin Huyền Ngọc và Tuyết Cần khuất khỏi tầm mắt của đám vệ sĩ, anh lo gần như phát sốt, thủ đoạn của Triệt Nhất từ xưa tới nay không hề hiền lành gì, mà hiện tại lợi thế đang nghiêng về phía anh ta, ai biết anh ta có giở trò bẩn thỉu gì hay không.
Đang lúc rối ren anh trai của Tuyết Cần lại gọi điện thoại đến hỏi cô ấy, làm anh càng nôn nóng hơn, xảy ra một lần với tên họ Trịnh chết tiệt kia, anh như con chim trúng tên sợ cành cong, sợ rằng sẽ có người bắt cô đi một lần nữa, mà người này lại hoàn toàn không hề dễ dàng gì đối phó.
“Chào anh Sơn Bản.”
Anh ta khẽ nở nụ cười nhàn nhạt:
“Thiên tổng khẩn trương hơi quá, tôi chỉ muốn hẹn em gái tôi ra ngoài uống ly trà chẳng được sao? Yên tâm, tôi không tiểu nhân đến mức âm thầm lặng lẽ đưa cô ấy đi đâu, dù sao tôi cũng sẽ để các người chia tay mà.”
Giọng điệu anh ta tự tin một cách thái quá làm Huyền Thiên muốn phát điên, nhưng với kinh nghiệm trên thương trường bao năm nay của anh, anh đâu dễ gì để lộ ra mặt, trước giờ không ai nhìn thấy vẻ mặt thất thố của anh, nhưng với Huyền Ngọc lại là một ngoại lệ đặc biệt, cô là điểm yếu trí tử của anh.
Anh cười bình thản:
“Em ấy có tật xấu là mê chơi quên về nhà, hại chúng tôi phải lo lắng mãi, anh Sơn Bản cứ yên tâm, ván cờ chưa ngã ngũ, chưa ai biết được người thắng cuối cùng mà.”
Sơn Bản Triệt Nhất cười thật to:
“Để rồi xem.”
Nói xong anh quay sang Huyền Ngọc
“Tạm biệt bé con, mai gặp lại”
Khi đưa Tuyết Cần về đến nhà, Huyền Thiên không hề e dè đưa tay ôm choàng lấy Huyền Ngọc vào lòng mình, giọng điệu của anh vẫn chưa hết run rẩy:
“Tạ ơn chúa, em đã không sao rồi.”
Huyền Ngọc cảm thấy sống mũi cay cay,cô nghĩ rằng việc làm ngốc nghếch lần này cô sẽ bị anh mắng cho một trận, nghiêm cấm cô đi ra ngoài, thế mà anh lại không hề trách cô một mảy may, ngược lại vẻ kinh hoàng của anh làm lòng cô nhói đau từng cơn.
Cô biết lần này hai anh cô đã gặp phải đối thủ không hiền lành rồi, các anh không thể nắm chắc được phần thắng cho nên anh mới sợ hãi đến vậy, Huyền Thiên lặng lẽ vùi đàu vào cổ của cô, ngửi mùi hương thơm ngan ngát của cô, trái tim làm việc quá sức của anh ban nãy giờ phút này mới tạm trầm ổn một chút.
Anh khe khẽ thì thầm:
“Huyền Ngọc à,em đừng lo lắng bất cứ chuyện gì, dù trời có sập xuống cũng đã có anh và Tú chống đỡ, bọn anh có thể mất tấ cả nhưng không thể mất em. Có trời biết, từ lần gặp em đầu tiên, khi mẹ em đưa em đến nhà bọn anh, nhờ đưa em về nhà gia gia, anh đã nguyện với lòng mình, em là của bọn anh, anh không bao giờ để cho bất cứ ai có thể mang em đi, đó là nguyên do mà anh và Tú cố gắng học kinh doanh,chỉ để lớn mạnh và bảo vệ cho em. Lần này hãy tin tưởng bọn anh, hãy để bọn anh giải quyết, được không, Ngọc nhi?”
Huyền Ngọc khóe mắt cay cay, cô cảm thấy mình thật may mắn được hai anh thương yêu hết lòng như thế này, cô quay sang tìm môi anh, tự mình dâng lên nụ hôn nồng nhiệt, đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh một cách tình nguyện.
Huyền Thiên sau cơn ngơ ngác ban đầu cũng bắt đầu tận hưởng bờ môi mềm mại của cô, cô dung lưỡi tách môi anh ra, đưa đầu lưỡi mềm mại vào bên trong, quấn quýt lấy đầu lưỡi của anh cùng nhau dây dưa, cô mút nhè nhẹ, sau đó tinh nghịch trốn sự truy đuổi của lưỡi anh, nụ hôn kích tình nồng nhiệt làm bên trong xe ấm áp hắn lên. Bàn tay không hề yên phận của cô đang lần dò cuống quýt cởi áo sơ mi của anh, vuốt ve phần da thịt săn chắc bên trong.
Huyền Thiên thở hổn hển, khi môi cô đang dần dần di chuyển xuống, chiếc áo sơ mi đã được tách ra, môi cô cũng lướt dần theo từng cúc áo, lần xuống xương quai xanh khiêu gợi đầy nam tính đó, khẽ liếm và mút nhè nhẹ, và cô đã tìm được đầu vú hồng hồng của anh, khẽ cắn, cảm nhận được anh rung mình khe khẽ.
Anh hơi né sang một bên,
“Huyền Ngọc à, dừng lại đi, về nhà được không?”
Cô đưa đôi mắt đầy sương mờ mịt nhìn anh nũng nịu nói:
“Không được, em muốn anh, ngay bây giờ.”
Vừa nói tay của cô đã không còn khách sáo tháo khóa chiếc quần của anh, lôi ra vật nam tính đã căng phồng sưng nóng.
Tác giả :
Thanh Van Bạch Thiên