Oan Trái - Cấm Luyến
Chương 46
Sau đó, ba ba lôi anh về khách sạn, thế là mỗi ngày, họ đều đến nhìn cảnh ba người sống hạnh phúc vui vẻ, người đàn ông kia đi vắng, ba ba mang theo anh vào nhà thuyết phục cô cô quay về.
Anh còn nhớ rất rõ, cô cô đôi mắt trống rỗng, nhìn thẳng vào ba ba nói: “Tôi không hề quen biết anh, anh về đi.” Không biết anh có quá nhạy cảm hay không, nhưng anh nhìn thấy trong đôi mắt to của cô cô, thoáng vẻ khổ não khó kiềm chế.
Ba ba không bỏ cuộc, khi hai người ngồi nói chuyện, anh mang theo Cát Ưu ra ngòai chơi, cô bé rất dễ thương trong sang như một thiên thần từ trong cổ tích, đôi mắt to đen, môi đỏ hồng chúm chím, da trắng như tuyết, nhìn vào cô bé, anh như thấy toàn bộ thế giới này đều nằm dưới chân của cô.
Một ngày nọ, gia gia đến cưỡng ép ba ba quay về, ông kháng cự không ngừng, bắt buộc gia gia phải dùng vũ lực thuê vệ sĩ đánh ngất ông, đến khi ông tỉnh dậy máy bay đang bay, ông điên cuồng gào thét giành tay lái với phi công. Phi cơ chao đảo, ròi đâm sầm vào một gian nhà hoang trên cánh đồng, ba ba rơi ra khỏi phi cơ, chết không nhắm mắt, anh và gia gia bị thương nhẹ chuyển vào bệnh viện.
Ba ba chết, gia gia gần như phát cuồng, quy hết mọi tội lỗi lên đầu của cô cô. Ngăn cấm tất cả mọi người liên lạc với cô cô, còn anh bị kiềm giữ nghiêm ngặt vì ông sợ anh sẽ giống như con trai ông, phạm vào tình yêu tội lỗi. Bởi vì gia tộc của ông đã bị một lời nguyền rằng thế hệ sau sẽ lần lượt xuất hiện tình cảm loạn luân, trái luân thường đạo lí.
Ông muốn ngăn cản, nên theo dõi anh gắt gao không phút nào buông lơi, nhưng ông không biết rằng tất cả đều đã quá muộn.
Trong lòng anh chưa có giây phút nào nguôi nhớ đến hình ảnh cô bé mập mạp có chiếc răng sún luôn luôn mỉm cười mỗi khi anh đến, luôn luôn hôn lên má anh mỗi khi anh tặng kẹo cho cô bé, luôn rưng rưng nước mắt mỗi khi anh và ba ba phải về nhà.
Lúc ấy, anh từng hỏi ba tại sao không bắt cóc cô cô đem về nhà mình mà phải lén lén lút lút như thế, ba ba trả lời, thế lực của ông không đủ. Thế lực của người kia mạnh hơn ông, bởi vì gia gia đã gần như tước hết quyền từ trong tay ông nên ông không có điều kiện mang cô cô đi.
Sau này khi gia gia, già yêu, anh trở nên nắm quyền tập đoàn tập đoàn KÌnh Thiên, nắm bang hội Đế Vương trong tay, anh âm thầm truy xét tung tích của mẹ con cô, nhưng ở bên Malaysia thì nhận được tin rằng người đàn ông kia bị bệnh chết, hai mẹ con lưu lạc về Đài Loan, rằng thế lực sau lưng người đàn ông kia không nhỏ.
Anh truy tìm đến Đài Loan thì mất dấu, không phát hiện được thêm điều gì nữa.
Gần đây, gia tộc Hắc Huyền, hai anh em song sinh của tập đoàn Lôi Vũ có việc cần nhờ đến Đế Vương giúp một tay, anh hờ hững không muốn giúp, nhưng bất chợt có một nguồn tin làm anh chấn động, cách đây mười ba năm, nhà họ Hắc Huyền dường như cũng ở Malaysia, sau này mới chuyển về Đài Loan, mà thế lực của gia tộc Hắc Huyền cũng không tầm thường, có khi nào….?
Anh xâu chuỗi sự kiện lại với nhau, và âm thâm theo dõi, anh phát hiện một sự thật kinh người. Người bảo bọc Cô cô và Cát Ưu năm đó không ai khác hơn chính là Hắc Huyền Tam Gia, đứa con thứ ba của dòng họ, năm ấy Cô cô không yêu ông, nhưng tình yêu của ông đối với cô cô quá mãnh liệt, theo đuổi và bảo vệ hai mẹ con, đến khi ba ba xuất hiện cô cô gần như đã thoáng nhớ ra, nhưng lực thôi mien quá mạnh và tận trong tiềm thức của cô cô, vẫn nhớ rằng đó là đoạn tình cảm Oan trái nên nhất quyết lấy ông ra làm bức bình phong.
Sau đó, hai người đã kết hôn, nhưng không bao lâu, ông đã bị bệnh nặng qua đời, mẹ cô vì không được sự chấp thuận của nhà họ Hắc Huyền nên mang theo con lưu lạc về Đài Loan, đến trước ki chết, bà không muốn con mình phải chịu khổ sở nên mới đến nhờ cậy Hắc Huyền Tứ Gia, người luôn luôn thương yêu Tam gia hết mực, nhờ gửi gắm con mình.
Những tưởng rằng cuộc đời của cô bé con bà sẽ được thoải mái hơn một chút, nhưng bà không biết,chủ nhân của họ Hắc Huyền không phải người đơn giản, theo lí, có lẽ đã đuổi cô ra khỏi nhà từ lâu, nhưng không hiểu sao vẫn thu lưu cô bé, việc này đế bây giờ vẫn còn là một bí mật.
Anh tận lực giúp hai anh em họ tiêu diệt thế lực của Trịnh gia, thậm chí khi họ Trịnh lên máy bay định rốn thoát, chính ta anh đã dùng súng kết liễu đời của ông ta.
Hừ! Ai bảo thằng con dơ bẫn của ông ta dám chạm tay vào Cát Ưu, tên khốn kiếp ấy chết vẫn chưa đủ đền tội của nó. May mà anh em Tú và Thiên đã ra tay trước, nếu không thằng khốn ấy không dễ dàng chét như thế đâu, anh sẽ dùng hình phạt tàn khốc nhất, để thằng khốn ấy từ từ hưởng thụ triệt để.
Và bây giờ, một khi anh đã tìm được cô, anh nhất quyết không để cho cô thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Cho dù chống đối với cả thế giới, nah cũng nhất quyết đem cô mang về bên anh.
Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, Triệt Nhất nhấn nút gọi điện thoại thầm thì lẩm bẩm gì đó bằng tiếng nhật một lúc lâu, sau đó anh ta nở nụ cười thõa mãn. Cát Ưu, em là của anh!!!
Anh còn nhớ rất rõ, cô cô đôi mắt trống rỗng, nhìn thẳng vào ba ba nói: “Tôi không hề quen biết anh, anh về đi.” Không biết anh có quá nhạy cảm hay không, nhưng anh nhìn thấy trong đôi mắt to của cô cô, thoáng vẻ khổ não khó kiềm chế.
Ba ba không bỏ cuộc, khi hai người ngồi nói chuyện, anh mang theo Cát Ưu ra ngòai chơi, cô bé rất dễ thương trong sang như một thiên thần từ trong cổ tích, đôi mắt to đen, môi đỏ hồng chúm chím, da trắng như tuyết, nhìn vào cô bé, anh như thấy toàn bộ thế giới này đều nằm dưới chân của cô.
Một ngày nọ, gia gia đến cưỡng ép ba ba quay về, ông kháng cự không ngừng, bắt buộc gia gia phải dùng vũ lực thuê vệ sĩ đánh ngất ông, đến khi ông tỉnh dậy máy bay đang bay, ông điên cuồng gào thét giành tay lái với phi công. Phi cơ chao đảo, ròi đâm sầm vào một gian nhà hoang trên cánh đồng, ba ba rơi ra khỏi phi cơ, chết không nhắm mắt, anh và gia gia bị thương nhẹ chuyển vào bệnh viện.
Ba ba chết, gia gia gần như phát cuồng, quy hết mọi tội lỗi lên đầu của cô cô. Ngăn cấm tất cả mọi người liên lạc với cô cô, còn anh bị kiềm giữ nghiêm ngặt vì ông sợ anh sẽ giống như con trai ông, phạm vào tình yêu tội lỗi. Bởi vì gia tộc của ông đã bị một lời nguyền rằng thế hệ sau sẽ lần lượt xuất hiện tình cảm loạn luân, trái luân thường đạo lí.
Ông muốn ngăn cản, nên theo dõi anh gắt gao không phút nào buông lơi, nhưng ông không biết rằng tất cả đều đã quá muộn.
Trong lòng anh chưa có giây phút nào nguôi nhớ đến hình ảnh cô bé mập mạp có chiếc răng sún luôn luôn mỉm cười mỗi khi anh đến, luôn luôn hôn lên má anh mỗi khi anh tặng kẹo cho cô bé, luôn rưng rưng nước mắt mỗi khi anh và ba ba phải về nhà.
Lúc ấy, anh từng hỏi ba tại sao không bắt cóc cô cô đem về nhà mình mà phải lén lén lút lút như thế, ba ba trả lời, thế lực của ông không đủ. Thế lực của người kia mạnh hơn ông, bởi vì gia gia đã gần như tước hết quyền từ trong tay ông nên ông không có điều kiện mang cô cô đi.
Sau này khi gia gia, già yêu, anh trở nên nắm quyền tập đoàn tập đoàn KÌnh Thiên, nắm bang hội Đế Vương trong tay, anh âm thầm truy xét tung tích của mẹ con cô, nhưng ở bên Malaysia thì nhận được tin rằng người đàn ông kia bị bệnh chết, hai mẹ con lưu lạc về Đài Loan, rằng thế lực sau lưng người đàn ông kia không nhỏ.
Anh truy tìm đến Đài Loan thì mất dấu, không phát hiện được thêm điều gì nữa.
Gần đây, gia tộc Hắc Huyền, hai anh em song sinh của tập đoàn Lôi Vũ có việc cần nhờ đến Đế Vương giúp một tay, anh hờ hững không muốn giúp, nhưng bất chợt có một nguồn tin làm anh chấn động, cách đây mười ba năm, nhà họ Hắc Huyền dường như cũng ở Malaysia, sau này mới chuyển về Đài Loan, mà thế lực của gia tộc Hắc Huyền cũng không tầm thường, có khi nào….?
Anh xâu chuỗi sự kiện lại với nhau, và âm thâm theo dõi, anh phát hiện một sự thật kinh người. Người bảo bọc Cô cô và Cát Ưu năm đó không ai khác hơn chính là Hắc Huyền Tam Gia, đứa con thứ ba của dòng họ, năm ấy Cô cô không yêu ông, nhưng tình yêu của ông đối với cô cô quá mãnh liệt, theo đuổi và bảo vệ hai mẹ con, đến khi ba ba xuất hiện cô cô gần như đã thoáng nhớ ra, nhưng lực thôi mien quá mạnh và tận trong tiềm thức của cô cô, vẫn nhớ rằng đó là đoạn tình cảm Oan trái nên nhất quyết lấy ông ra làm bức bình phong.
Sau đó, hai người đã kết hôn, nhưng không bao lâu, ông đã bị bệnh nặng qua đời, mẹ cô vì không được sự chấp thuận của nhà họ Hắc Huyền nên mang theo con lưu lạc về Đài Loan, đến trước ki chết, bà không muốn con mình phải chịu khổ sở nên mới đến nhờ cậy Hắc Huyền Tứ Gia, người luôn luôn thương yêu Tam gia hết mực, nhờ gửi gắm con mình.
Những tưởng rằng cuộc đời của cô bé con bà sẽ được thoải mái hơn một chút, nhưng bà không biết,chủ nhân của họ Hắc Huyền không phải người đơn giản, theo lí, có lẽ đã đuổi cô ra khỏi nhà từ lâu, nhưng không hiểu sao vẫn thu lưu cô bé, việc này đế bây giờ vẫn còn là một bí mật.
Anh tận lực giúp hai anh em họ tiêu diệt thế lực của Trịnh gia, thậm chí khi họ Trịnh lên máy bay định rốn thoát, chính ta anh đã dùng súng kết liễu đời của ông ta.
Hừ! Ai bảo thằng con dơ bẫn của ông ta dám chạm tay vào Cát Ưu, tên khốn kiếp ấy chết vẫn chưa đủ đền tội của nó. May mà anh em Tú và Thiên đã ra tay trước, nếu không thằng khốn ấy không dễ dàng chét như thế đâu, anh sẽ dùng hình phạt tàn khốc nhất, để thằng khốn ấy từ từ hưởng thụ triệt để.
Và bây giờ, một khi anh đã tìm được cô, anh nhất quyết không để cho cô thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Cho dù chống đối với cả thế giới, nah cũng nhất quyết đem cô mang về bên anh.
Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, Triệt Nhất nhấn nút gọi điện thoại thầm thì lẩm bẩm gì đó bằng tiếng nhật một lúc lâu, sau đó anh ta nở nụ cười thõa mãn. Cát Ưu, em là của anh!!!
Tác giả :
Thanh Van Bạch Thiên