Oan Trái - Cấm Luyến
Chương 34
Huyền Ngọc hăng say kể lại chuyện mấy ngày hôm nay hai anh em bọn họ đi theo cô kè kè giống như là keo dính ấy, không rời bước chỉ thiếu mỗi một chuyện đó là đi theo cùng vào nhà vệ sinh luôn.
Tuyết Cần cười cười không nói, cô thì còn thảm hại hơn, hôm đó, sau khi tỉnh lại.
Rõ ràng các bác sĩ đã cam đoan với anh trai cô gần cả chục lần là cô hoàn toàn không sao cả. Nhưng ông anh trai đáng quý của cô lại không an tâm.
Bắt đi chụp X Quang, đo nhịp tim… Làm loạn cả phòng cấp cứu ở bệnh viện.
Sau đó về nhà là bắt cô nằm lì ở trên giường, không cho động đậy, cơm dâng tận miệng, ngay cả tắm, cũng tự tay anh tắm rửa cho cô.
Nghĩ đến đây mặt cô bất chợt đỏ lựng lên, thật quá đáng, khi cô chống cự phản đối, anh ta không nói gì chỉ hỏi nhẹ, “Em có muốn không thể xuống giường được không? Nghĩ tình em là bệnh nhân nên anh tha, nếu đã khỏe hẳn thì mình cũng nên’vận động’ đôi chút đi.”
Làm cô nín im thin thít ngay cả thở cũng không dám. Gì chứ vận động trên giường? Đảm bảo ba ngày không thể xuống giường với tài độc đoán và trừng phạt của anh.
Chỉ cần cô có nguy hiểm, không cần biết là cô tự tìm hay người khác mang đến, là anh cô sẽ làm cho mọi chuyện rối loạn cả lên.
Và cô, đương nhiên cũng bị cấm cung không thể rời khỏi nhà một bước.
Lần này, nghe nói anh trai cô thực sự giận dữ, nên mới đồng ý hợp tác với anh em nhà họ Hắc Huyền, chung tay nhau để đánh đổ thị trường chứng khoán của Trịnh gia.
Và bên bang phái Thanh Long bang, anh trai cô chỉ giúp một phần nhỏ, phần còn lại nghe đâu anh em họ mượn một thế lực Đế Vương gì đó bên Nhật Bản giúp nên mới có thể phá vỡ cục diện này chỉ trong một đêm.
Nếu không dưới sự hùng mạnh của Thanh Long bang và tài lực của Trịnh gia,cho dù hai anh em Huyền Thiên và Huyền Tú có tài giỏi đến đâu cũng không thể dễ dàng dánh gục được.
Nhất là với một con sư tử đang nổi điên vì mất con.
Huyền Ngọc mãi nói nhưng thấy vẻ trầm ngâm của Tuyết Cần, cô cũng sựng lại hỏi: “Gì thế, bạn có tâm sự à?”
Tuyết Cần lắc đầu: “Không có gì, lần này tiêu diệt nhà họ Trịnh, hai anh của cậu mất một nguồn tài lực rất lớn, tớ thấy, sau này cậu nên cẩn thận hơn.”
Huyền Ngọc rụt vai: “Cậu thấy đó, rắc rối tìm đến tớ, chứ tớ đâu ngốc mà tự đâm đầu vào rắc rối.”
Tuyết Cần cười: “Cậu và mình cùng một loại người, nên mình nhắc nhở cậu, thứ nhất không được tìm cách rời xa bọn họ, thứ hai, nhớ tự bảo trọng lấy thân mình, nếu chúng ta gặp không may, người khổ sở và chôn cùng chúng ta sẽ rất nhiều, coi như chúng ta tự bảo vệ bản thân là làm một việc thiện đi nhé.”
Huyền Ngọc gật gật đầu, qua vài tháng sống chung với hai ông anh trai này, cô đã khá hiểu rõ phần nào cá tính của bọn họ.
Tuyết Cần nhận xét thật sự sâu sắc, với cá tính của Huyền Thiên, nếu cô gặp bất trắc gì, đảm bảo cả nhà và những người liên quan đến người đó đều không thể trốn thoát khỏi sự trả thù tàn bạo của anh,Huyền Tú tuy rằng hiền lành, nhưng đó là chỉ với cô, cá tính của anh rất quyết tuyệt, cô đã một lần nhìn thấy khi anh xông vào đánh tên Trịnh Gia Thành kia sống dỡ chết dỡ.
Ánh mắt anh hiện lên tia thị huyết y như của Huyền Thiên, mỗi khi nhớ lại làm cô rùng cả mình.
Chuông reo vào lớp học, cô và Tuyết Cần vội vã chạy vào.
Tan học, cô bước nhanh đến cổng trường,chiếc Roll Royce màu vàng đã đậu sẵn chờ cô ở đó, khi vào bên trong xe, không thấy vòng tay kéo cô quen thuộc, bất chợt cô đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy mỗi Huyền Tú ngồi ở ghế trước, cô vội hỏi:
“Thất ca đâu?”
Huyền Tú lơ đãng, bên Ai Cập xảy ra chút sự cố, nên Thất ca sang đó giải quyết rồi.”
Trước khi đi trừng mắt dặn dò: “Không được ăn vụng, chờ anh về,”
Huyền Tú gật gù cười cười, nhưng không nói gì, đương nhiên, là anh sẽ….. Không nghe lời rồi.
Hiếm khi ông anh trai đi làm việc 1 tuần như thế này một mình ở nhà riêng tư thoải mái với Ngọc nhi không tận hưởng còn đợi đến khi nào cơ chứ?
Vừa nghĩ anh vừa huýt sáo vang một bài ca quen thuộc, làm Huyền Ngọc tò mò:
“Có việc gì mà Bát ca vui thế ạ?”
Huyền Tú nhẹ mỉm cười:
“Hôm nay, em thích đi đâu? Anh sẽ dẫn em đi.”
Mắt Huyền Ngọc sáng rực rỡ:
“Oaaaa, Có thật không, vậy anh chở em lên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn đi anh.”
“OK. Tuân lệnh công chúa.”
Xe dừng trên đỉnh núi mù sương, hình ảnh mặt trời đang dần dần rút lui xuống khỏi mặt núi làm Huyền Ngọc nhìn ngơ ngẫn, cảnh sắc tuyệt vời làm cô nuối tiếc mãi đến khi ánh nắng cuối cùng của ngày đã tắt hẳn mà cô vẫn chưa chịu dời mắt.
Noi phía chân trời lúc này là một màu tím sậm dần dần chuyển ngã về đen.
Huyền Tú đưa tay ôm lấy Huyền Ngọc, nói:
“Về thôi em, nếu em thích anh sẽ thường đưa em lên đây để ngắm cảnh này.”
Huyền Ngọc nắm lấy tay anh, mắt long lanh sang rực:
“Thật sao Bát ca?”
Huyền Tú nhẹ gật đầu, làm Huyền Ngọc vui quá kiềm lòng không đậu chồm lên hôn lên đôi môi anh một cái thật mạnh.
Huyền Tú vội vã kéo lại đôi môi mềm đang muốn trốn tránh kia, một nụ hôn nóng bỏng kích tình quấn quýt lấy nhau trên đồi núi đã dần chuyển về tối.
Khi buông Huyền Ngọc ra, cô đã mềm nhũn dựa người vào lòng anh, thở hổn hển thân thể mềm nhũn,
Huyền Tú đỡ lấy cô vào bên trong xe, tiếp tục nụ hôn vừa mới gián đoạn ban nãy, bàn tay lần mò tham lam bắt đầu thoát quần áo của cô ra, đôi gò bồng đảo đong đưa trước mặt anh trắng mịn màng thơm tho như mời gọi, làm anh như mê, như say, không kiềm lòng được gục vào đó tận tình tham lam mút lấy.
Quần áo hai người đã sớm thoát ra hết, anh kéo Huyền Ngọc lên đùi mình đưa lưỡi mút lấy bờ ngực sữa non mềm, Huyền Ngọc ưỡn cong người bấu chặt lấy vai anh, thở hổn hển.
Trên khung xe chật hẹp, một trận lửa nóng kích tình diễn ra. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh chiều tà còn sót lại héo hắt, hai thân ảnh trần trụi trắng như tuyết quấn lấy nhau bên trong xe, bắt đầu nhịp điệu nguyên thủy của loài người.
Huyền Tú kéo Huyền Ngọc lên người mình, chỉnh sửa lại cho đúng vị trí , anh rướn người nhấn một cái thật mạnh.
Huyền Ngọc đổ rút một hơi thật sâu.
Cảm giác này thật sự tu nhân, mắc cỡ chết người, nhưng cũng thật sự kích thích không gì diễn tả nổi.
Tay anh để lên bên vòng eo nhỏ nhắn của cô, bắt đầu dạy cô luật động theo tay anh, nhịp điệu càng lúc càng nhanh.
Đến lúc cuối cũng Huyền Tú gầm nhẹ một tiếng, run rẩy phun vào bên trong cơ thể cô. Đầu anh gục vào cái cổ trắng mịn màng của cô, thở hổn hển.
Huyền Ngọc run rẩy cả người, mờ mịt, vô lực tựa vào người anh.
Tuyết Cần cười cười không nói, cô thì còn thảm hại hơn, hôm đó, sau khi tỉnh lại.
Rõ ràng các bác sĩ đã cam đoan với anh trai cô gần cả chục lần là cô hoàn toàn không sao cả. Nhưng ông anh trai đáng quý của cô lại không an tâm.
Bắt đi chụp X Quang, đo nhịp tim… Làm loạn cả phòng cấp cứu ở bệnh viện.
Sau đó về nhà là bắt cô nằm lì ở trên giường, không cho động đậy, cơm dâng tận miệng, ngay cả tắm, cũng tự tay anh tắm rửa cho cô.
Nghĩ đến đây mặt cô bất chợt đỏ lựng lên, thật quá đáng, khi cô chống cự phản đối, anh ta không nói gì chỉ hỏi nhẹ, “Em có muốn không thể xuống giường được không? Nghĩ tình em là bệnh nhân nên anh tha, nếu đã khỏe hẳn thì mình cũng nên’vận động’ đôi chút đi.”
Làm cô nín im thin thít ngay cả thở cũng không dám. Gì chứ vận động trên giường? Đảm bảo ba ngày không thể xuống giường với tài độc đoán và trừng phạt của anh.
Chỉ cần cô có nguy hiểm, không cần biết là cô tự tìm hay người khác mang đến, là anh cô sẽ làm cho mọi chuyện rối loạn cả lên.
Và cô, đương nhiên cũng bị cấm cung không thể rời khỏi nhà một bước.
Lần này, nghe nói anh trai cô thực sự giận dữ, nên mới đồng ý hợp tác với anh em nhà họ Hắc Huyền, chung tay nhau để đánh đổ thị trường chứng khoán của Trịnh gia.
Và bên bang phái Thanh Long bang, anh trai cô chỉ giúp một phần nhỏ, phần còn lại nghe đâu anh em họ mượn một thế lực Đế Vương gì đó bên Nhật Bản giúp nên mới có thể phá vỡ cục diện này chỉ trong một đêm.
Nếu không dưới sự hùng mạnh của Thanh Long bang và tài lực của Trịnh gia,cho dù hai anh em Huyền Thiên và Huyền Tú có tài giỏi đến đâu cũng không thể dễ dàng dánh gục được.
Nhất là với một con sư tử đang nổi điên vì mất con.
Huyền Ngọc mãi nói nhưng thấy vẻ trầm ngâm của Tuyết Cần, cô cũng sựng lại hỏi: “Gì thế, bạn có tâm sự à?”
Tuyết Cần lắc đầu: “Không có gì, lần này tiêu diệt nhà họ Trịnh, hai anh của cậu mất một nguồn tài lực rất lớn, tớ thấy, sau này cậu nên cẩn thận hơn.”
Huyền Ngọc rụt vai: “Cậu thấy đó, rắc rối tìm đến tớ, chứ tớ đâu ngốc mà tự đâm đầu vào rắc rối.”
Tuyết Cần cười: “Cậu và mình cùng một loại người, nên mình nhắc nhở cậu, thứ nhất không được tìm cách rời xa bọn họ, thứ hai, nhớ tự bảo trọng lấy thân mình, nếu chúng ta gặp không may, người khổ sở và chôn cùng chúng ta sẽ rất nhiều, coi như chúng ta tự bảo vệ bản thân là làm một việc thiện đi nhé.”
Huyền Ngọc gật gật đầu, qua vài tháng sống chung với hai ông anh trai này, cô đã khá hiểu rõ phần nào cá tính của bọn họ.
Tuyết Cần nhận xét thật sự sâu sắc, với cá tính của Huyền Thiên, nếu cô gặp bất trắc gì, đảm bảo cả nhà và những người liên quan đến người đó đều không thể trốn thoát khỏi sự trả thù tàn bạo của anh,Huyền Tú tuy rằng hiền lành, nhưng đó là chỉ với cô, cá tính của anh rất quyết tuyệt, cô đã một lần nhìn thấy khi anh xông vào đánh tên Trịnh Gia Thành kia sống dỡ chết dỡ.
Ánh mắt anh hiện lên tia thị huyết y như của Huyền Thiên, mỗi khi nhớ lại làm cô rùng cả mình.
Chuông reo vào lớp học, cô và Tuyết Cần vội vã chạy vào.
Tan học, cô bước nhanh đến cổng trường,chiếc Roll Royce màu vàng đã đậu sẵn chờ cô ở đó, khi vào bên trong xe, không thấy vòng tay kéo cô quen thuộc, bất chợt cô đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy mỗi Huyền Tú ngồi ở ghế trước, cô vội hỏi:
“Thất ca đâu?”
Huyền Tú lơ đãng, bên Ai Cập xảy ra chút sự cố, nên Thất ca sang đó giải quyết rồi.”
Trước khi đi trừng mắt dặn dò: “Không được ăn vụng, chờ anh về,”
Huyền Tú gật gù cười cười, nhưng không nói gì, đương nhiên, là anh sẽ….. Không nghe lời rồi.
Hiếm khi ông anh trai đi làm việc 1 tuần như thế này một mình ở nhà riêng tư thoải mái với Ngọc nhi không tận hưởng còn đợi đến khi nào cơ chứ?
Vừa nghĩ anh vừa huýt sáo vang một bài ca quen thuộc, làm Huyền Ngọc tò mò:
“Có việc gì mà Bát ca vui thế ạ?”
Huyền Tú nhẹ mỉm cười:
“Hôm nay, em thích đi đâu? Anh sẽ dẫn em đi.”
Mắt Huyền Ngọc sáng rực rỡ:
“Oaaaa, Có thật không, vậy anh chở em lên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn đi anh.”
“OK. Tuân lệnh công chúa.”
Xe dừng trên đỉnh núi mù sương, hình ảnh mặt trời đang dần dần rút lui xuống khỏi mặt núi làm Huyền Ngọc nhìn ngơ ngẫn, cảnh sắc tuyệt vời làm cô nuối tiếc mãi đến khi ánh nắng cuối cùng của ngày đã tắt hẳn mà cô vẫn chưa chịu dời mắt.
Noi phía chân trời lúc này là một màu tím sậm dần dần chuyển ngã về đen.
Huyền Tú đưa tay ôm lấy Huyền Ngọc, nói:
“Về thôi em, nếu em thích anh sẽ thường đưa em lên đây để ngắm cảnh này.”
Huyền Ngọc nắm lấy tay anh, mắt long lanh sang rực:
“Thật sao Bát ca?”
Huyền Tú nhẹ gật đầu, làm Huyền Ngọc vui quá kiềm lòng không đậu chồm lên hôn lên đôi môi anh một cái thật mạnh.
Huyền Tú vội vã kéo lại đôi môi mềm đang muốn trốn tránh kia, một nụ hôn nóng bỏng kích tình quấn quýt lấy nhau trên đồi núi đã dần chuyển về tối.
Khi buông Huyền Ngọc ra, cô đã mềm nhũn dựa người vào lòng anh, thở hổn hển thân thể mềm nhũn,
Huyền Tú đỡ lấy cô vào bên trong xe, tiếp tục nụ hôn vừa mới gián đoạn ban nãy, bàn tay lần mò tham lam bắt đầu thoát quần áo của cô ra, đôi gò bồng đảo đong đưa trước mặt anh trắng mịn màng thơm tho như mời gọi, làm anh như mê, như say, không kiềm lòng được gục vào đó tận tình tham lam mút lấy.
Quần áo hai người đã sớm thoát ra hết, anh kéo Huyền Ngọc lên đùi mình đưa lưỡi mút lấy bờ ngực sữa non mềm, Huyền Ngọc ưỡn cong người bấu chặt lấy vai anh, thở hổn hển.
Trên khung xe chật hẹp, một trận lửa nóng kích tình diễn ra. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh chiều tà còn sót lại héo hắt, hai thân ảnh trần trụi trắng như tuyết quấn lấy nhau bên trong xe, bắt đầu nhịp điệu nguyên thủy của loài người.
Huyền Tú kéo Huyền Ngọc lên người mình, chỉnh sửa lại cho đúng vị trí , anh rướn người nhấn một cái thật mạnh.
Huyền Ngọc đổ rút một hơi thật sâu.
Cảm giác này thật sự tu nhân, mắc cỡ chết người, nhưng cũng thật sự kích thích không gì diễn tả nổi.
Tay anh để lên bên vòng eo nhỏ nhắn của cô, bắt đầu dạy cô luật động theo tay anh, nhịp điệu càng lúc càng nhanh.
Đến lúc cuối cũng Huyền Tú gầm nhẹ một tiếng, run rẩy phun vào bên trong cơ thể cô. Đầu anh gục vào cái cổ trắng mịn màng của cô, thở hổn hển.
Huyền Ngọc run rẩy cả người, mờ mịt, vô lực tựa vào người anh.
Tác giả :
Thanh Van Bạch Thiên