Oan Hồn Không Tan
Chương 35 Chương 35
Tiểu Vy càng nghe càng cảm thấy thật mơ hồ.
Ác linh? Chiếm lấy cơ thể? Những điều này trước giờ cứ ngỡ chỉ có ở trong những cuốn tiểu thuyết liêu trai hay những bộ phim kinh dị hư cấu không có thật.Lời mà bà lão này nói rốt cuộc có mấy phần là đáng tin cậy đây? Cô nhìn bà lão bằng cặp mắt hoài nghi, giang hồ thuật sĩ chuyên dùng lời lẽ mê hoặc lòng người cô không lấy làm lạ.Chỉ có điều, đây thật sự là người mà cô đang tìm kiếm hay sao? Nhìn bộ dạng nhếch nhác này của bà ta, thật khó hình dung ra dáng vẻ của một người đắc đạo.“Cô có thể nghi ngơ tôi là kẻ lừa đảo, nhưng nếu thật sự cô không có lòng tin thì đã không phải cất công đến đây tìm tôi có đúng không?” Câu nói này khiến Tiểu Vy thoáng giật mình, thật không ngờ toàn bộ suy nghĩ của mình lại bị bà ta dễ đang nói ra hết như vậy, quả nhiên năng lực không hề tầm thường.Hai hàng lông mày chợt nhíu lại, dường như cô đã nhớ gì điều gì đó, bà lão này chẳng phải người mà cô đã gặp trên chuyến tàu điện đó hay sao?“Bà chính là bà lão ở trên chuyến tàu điện ngày đó?” Để chắc chắn hơn Tiểu Vy liền nhanh chóng hỏi lại.
Nhưng trong lòng từ lâu cũng đã có câu trả lời cho riêng mình, gương mặt già nua theo thời gian, thanh âm khàn đặc, và còn cả địa chỉ ghi trên giấy, đó chính là lý do khiến cô cảm thấy nó quen mắt đến vậy.“Có thể cô đã quên lão bà bà này, nhưng lần đầu tiên gặp mặt ta đã rất có ấn tượng với cô.
Người mang tấm lòng thiện lương nhưng lại sở hữu ánh mắt u buồn, bi thương, thật làm cho người khác một lần gặp liền nhớ mãi!” Bà lão chậm chạp di chuyển đến gần, đưa bàn tay nhăn nheo nắm lấy cánh tay phải đang vô thức run lên của cô.Tuy không biết bà lão đang muốn làm gì, nhưng Tiểu Vy vẫn đứng im để bà ta nắm tay mình mà không hề có một chút phản kháng.Bà lão nắm tay Tiểu Vy lúc lâu, đối với người bình thường thì nhiệt độ cơ thể là điều quan trọng nhất, nhiệt độ càng ấm là minh chứng cho việc người đó còn sống, nhưng sau khi chạm vào tay của Tiểu Vy, bà lão chẳng hề cảm nhận được chút hơi ấm nào từ đó.Bà lão lập tức buông tay, thái độ vô cùng sửng sốt nhìn cô, chuyện này còn nghiêm trọng hơn những gì bà ta nghĩ.“Có phải cô không kiềm chế được sự hiếu kỳ của bản thân, đã nhìn thấy những thứ không nên thấy đúng không?”Tiểu Vy bị câu hỏi làm cho đứng ngây ngốc tại chỗ, rốt cuộc thứ mà bà ta muốn nhắc đến là gì? Không lẽ là chuyện xảy ra vào đêm qua?“Đêm qua, cháu có gặp...một người phụ nữ!” Tiểu Vy rụt rè trả lời, mặc dù không biết đó có phải là điều mà bà lão muốn hỏi hay không.Nghe thấy vậy bà lão liền gằn giọng hoàn toàn phủ nhận:“Không đúng, tình trạng này của cô chắc chắn đã phải kéo dài rất lâu rồi, không thể nào mới chỉ xảy ra đêm qua được!”Tiểu Vy vì câu nói của bà lão, trong khoảng thời gian ngắn chưa thể nhớ ra trước đó mình đã vô tình nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ.“Mau đi theo ta!” Bà lão khẩn trương lôi kéo Tiểu Vy vào trong ngôi nhà sập xệ, cổ kính của mình.Bước vào bên trong, cô có thể dễ dàng ngửi thấy mùi nhang thơm nhè nhẹ lan toả khắp căn nhà, ngôi nhà tuy cái gì cũng cũ, thậm trí từng mảng tường đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, xuống cấp trầm trọng.Nhưng chiếc bàn thờ lớn trước mắt tương đối mới, hương gỗ vẫn còn thoang thoảng đâu đây.
Trên bàn thờ được cất công bày biện vô cùng tỉ mỉ, chỉnh chu, ở nơi trang nghiêm nhất đặt pho tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, dưới một chút nữa là Thập Điện Diêm La gồm mười pho tượng tương ứng với mười vị Diêm La Vương.Nhìn gương mặt từng pho tượng được chạm khác tinh tế, toát ra dáng vẻ trang nghiêm của bậc bề trên, nhất thời Tiểu Vy bị khí thế kinh người áp đảo tâm lý.Bão lão đứng trước bàn thờ trang nghiêm, tỏ ra thành kính thắp một nén nhang trầm, rồi thành tâm lẩm nhẩm khấn niệm điều gì đó trong miệng.Tiểu Vy âm thầm đứng bên cạnh theo dõi toàn bộ hành động của bà ta, nhưng lại chẳng thể nghe rõ lời mà bà lão đang khấn vái trong miệng.Vài phút sau toàn ngọn bộ nến có sẵn trên bàn thờ đều đồng loạt thắp sáng, gió lớn từ bên ngoài vô tình thổi vào cũng không thể nào làm kinh động đến chúng.Cô bỗng chốc mở to mắt đầy kinh ngạc, đối với chuyện này quả thật rất thần kỳ rồi, nếu như không phải tận mắt trông thấy thì dù cho có đánh chết cô vẫn sẽ nhất mực cho rằng đây chính là trò lừa đảo.Sau khi khấn vái xong, bà lão lập tức quay qua nói với cô:“Mau ngồi xuống đó đi!”Tiểu Vy không dám làm trái ý, ngoãn nghe theo lời chỉ dẫn của bà lão, chầm chậm ngồi xuống trước bàn thờ, nâng tầm mắt nhìn lên pho tượng Địa Tạng Bồ Tát.
Trong lòng bỗng chốc cảm thấy bứt dứt không yên, giống như có ngọn lửa đang âm thầm thiêu đốt cơ thể cô từng chút một.Bà lão ngồi trực diện với Tiểu Vy, xong lấy một mảnh giấy màu vàng, dùng huyết gà trống ghi lên đó vài dòng hán ngữ vô cùng khó hiểu.Tiếp theo đó bà lão lại dùng lửa đốt cháy lá bùa mà bản thân đã tốn công viết thành tro và hoà vào trong chén nước không rõ nguồn gốc đặt cạnh đó.“Mau uống đi!” Bà lão cầm chén nước có màu đen của tro giấy đưa cho cô uống.Tiểu Vy ban đầu còn khá lưỡng lự, chỉ là tro của mảnh giấy hoà cùng với một chút nước không rõ thành phần, nó thật sự có hiệu nghiệm sao?Nhưng rồi cuối cùng cô vẫn dẹp bỏ mối hoài nghi trong lòng, chấp nhận đặt cược lòng tin của mình một lần duy nhất.Cô nhắm chặt hai mắt miễn cưỡng uống cạn chén nước đục ngầu trên tay, sau khi uống xong liền cảm thấy cơ thể không được khoẻ, mùi vị tuy không khó uống như trong tưởng tượng, nhưng chẳng rõ lý do vì sao bản thân lại muốn ói ra toàn bộ thứ mà mình vừa uống.Sau cùng cô vẫn không thể kiềm chế được mà ói ra những thứ đang có ở trong dạ dày, điều đáng sợ nhất chính là thứ cô ói ra toàn bộ đều là chất dịch nhầy màu đen bốc lên mùi hôi thối giống như mùi của xác chết đang trong thời kỳ phân huỷ, bên cạnh đó còn có vô số con ròi trắng ởn đang bò lúc nhúc thành đàn.Tận mắt chứng kiến cảnh này, Tiểu Vy hoàn toàn bị doạ cho sợ không nói thành lời, thật khó có thể tin được bên trong cơ thể của mình lại chứa đựng những thứ đáng kinh tởm như vậy.“Quả nhiên không ngoài dự đoán!” Bà lão chẳng hề lấy làm ngạc nhiên trước sự việc vừa rồi.Tiểu Vy nghe vậy lập tức ngước nhìn bà lão, vành mắt đỏ hoe, không dấu nổi dáng vẻ hoảng loạn, đầu óc bỗng chốc trở nên đình trệ, đối với chuyện này cô thật không biết nên làm thế nào.Nhìn bộ dạng đáng thương của cô, bà lão cũng không tiện giải thích gì nhiều, bởi vì nó không đơn giản là một căn bệnh thông thường.
sợ rằng sau khi hiểu rõ tình trạng của mình, Tiểu Vy sẽ càng không thể giữ nổi bình tĩnh.“Cô yên tâm đi, bằng mọi giá ta sẽ giúp cô!” Bà lão ngoài miệng thì nói vài câu dễ nghe để trấn an tinh thần, nhưng thực chất ngay đến cả bản thân bà ta cũng không dám chắc với năng lực hiện tại của mình có nắm được mưới phần thành công hay không.Đích thân bà lão đã nói như vậy, dù hiện tại rất muốn hỏi rõ tình trang của mình nhưng cô chỉ đành im lặng, ngậm ngùi phó mặc mọi chuyện cho số phận.Bà lão với kinh nghiệm phong phú, hơn một thập kỷ làm thầy pháp, đối mặt trước hàng nghìn ác linh với đủ mọi loại bản lĩnh khác nhau, bà ta không tin lần này lại phải chịu thua trước ác linh này.Bà lão lấy một lá bùa khác đặt lên trán Tiểu Vy, tiếp theo đó còn dùng một cây nhang vẫn còn đang cháy dang dở viết lên trên không khí một dòng chữ hán, miệng không ngừng niệm pháp chú.Toàn thân Tiểu Vy lúc này bắt đầu có phản ứng, bàn tay nắm thành quyền, móng tay ghim chặt vào da thịt đến mức máu chảy thành dòng, cơ thể cô run rẩy không ngừng, nhịp thở hổn hển gấp gáp lạ thường.Đúng lúc này Tiểu Vy ngẩng đầu hướng lên trần nhà, đồng tử mở to hết cỡ, kỳ lạ thay toàn bộ đôi mắt đều biến đổi chỉ còn có tròng trắng, trên gương mặt trắng bệch bất ngờ nổi đầy sợi gân xanh trồng tréo lên nhau.Thời tiết bên ngoài bắt đầu chuyển biến xấu, mây đen kéo đến che lấp đi ánh mặt trời, tiếng gió gầm rít từng cơn, cánh cửa gỗ liên tiếp va đập vào nhau vô tình tạo ra mớ tạp âm rất khó chịu.Bà lão sau khi niệm pháp chú xong liền dùng cây nhang vẫn còn đang cháy, dứt khoát đâm vào lá bùa được để trên trán cô trước đó.Tiểu Vy lúc này đột nhiên gào khóc thảm thiết, thanh âm nơi cổ họng cũng thay đổi không còn giống Tiểu Vy của trước đây.“Nói mau, ngươi là ai? Tại sao lại ẩn náu bên trong cơ thể của cô gái này?” Bà lão gằn giọng chất vất, tưởng chừng đã sớm biết người đang ngồi đối diện mình không còn là Tiểu Vy.Tiểu Vy ngồi cúi gằm mặt xuống đất, bờ vai liên tục run rẩy, cô không hề trả lời mà chỉ cất tiếng khóc đầy ai oán.“Oan có đầu, nợ có chủ, nếu phải chịu oan ức thì tại sao không đi tìm kẻ đã hại mình mà trả thù? Lại đeo bám làm tổn thương dương khí của người phàm vô tội.” Bà lão vội tiếp lời, bà là người hiểu rõ sự tình hơn bất kỳ ai, khi con người chết đi sẽ được chia ra làm hai loại, một là linh hồn đã sớm từ bỏ tham, sân, si khi còn sống và chấp nhận đi chuyển kiếp đầu thai.Hai là oán linh, cũng giống như cái tên, mãi ôm oán niệm không chịu dứt bỏ, âm khí lâu ngày tích tụ dày đặc, trời đất bốn bể không có chốn dung thân.Tiểu Vy chợt cười khúc khích, ngẩng đầu nhìn bà lão, ánh mắt chứa đầy sự hoang dạy.“Tôi sẽ khiến những kẻ đã từng làm tổn thương con gái tôi phải chết, tất cả bọn chúng đều phải chết.” Cô bất ngờ vùng dậy ghé sát gương mặt về phía bà lão, miệng liên tục buông lời lẽ nguyền rủa cay nghiệt.“Con gái cô là ai? Có liên quan gì đến cô gái này?” Đối diện trước gương mặt trắng bệch, thần sắc nhợt nhạt của Tiểu Vy, bà lão chẳng hề có chút lo sợ, trái lại dáng vẻ vẫn rất bình thản, kiên định lên tiếng chất vấn.“Con gái tôi, con gái bé bỏng tội nghiệp của tôi.” Đột nhiên thái độ của Tiểu Vy dịu đi vài phần khi nghe nhắc đến con gái, miệng không ngừng lẩm bầm như kẻ bị mất trí.Bã lão bất chợt cau mày, với dáng vẻ này của Tiểu Vy, bà lão dường như đã hiểu ra nguồn cơn của mọi vấn đề.“Cô gái này chính là con gái của ngươi?” Bà lão bất ngờ chỉ tay về phía Tiểu Vy, nói ra một câu khiến cho oán linh đang ẩn nấp trong cơ thể của cô cũng phải im lặng.Bầu không khí xung quanh căng thẳng đến mức làm cho người khác cảm thấy vô cùng bức bối, khó chịu.
Oán linh ngước nhìn bà lão xong nở nụ cười quỷ dị, chẳng hề có ý định lên tiếng phủ nhận vậy chắc hẳn suy đoán của bà lão không sai.“Tại sao phải làm đến bước đường này? Cô là vong linh, nếu cứ mãi đeo bám theo cô gái này thì sớm muộn gì âm khí của cô cũng sẽ hại chết chính con gái của mình.” Bà lão không kiềm chế được cơn giận quát lớn, có thể vì người mẹ không muốn xa con gái, nhưng vốn dĩ người và ma đều có sự khác biệt, nếu mãi ôm chấp niệm thì chỉ có hại mình, hại người mà thôi.“Tôi...không có ý hại con bé, tôi chỉ muốn được bên cạnh và bảo vệ con bé trong lúc thời gian của tôi không còn nhiều.” Vong hồn mẹ Tiểu Vy chợt bật khóc thành tiếng, bà hiểu điều mà bà lão đang nói đến, dù không cam tâm nhưng vẫn phải chấp nhận cái hiện thực tàn khốc đó chính là giữa mình và Tiểu Vy từ lâu đã âm dương cách biệt.“Cô hiểu thì tốt, mau sớm ngày đi luân hồi, biết đâu kiếp sau hai người còn có cơ hội được làm mẹ con.” Bà lão cho rằng vong hồn mẹ Tiểu Vy đã giác ngộ ra nhiều điều, nên tính đưa tay xé rách lá bùa trên trán của cô để trục xuất vong hồn ra khỏi cơ thể, bởi vì giữ một linh hồn khác bên trong cơ thể của người phàm thì sẽ làm cho tuổi thọ người đó bị rút ngắn lại..