Oan Hồn Không Tan
Chương 13 Chương 13
Người phụ nữ bước đi loạng choạng trong cơn say, đúng lúc này phía sau đột nhiên xuất hiện một cánh tay thon dài đang từ từ di chuyển đến gần, theo bản năng người phụ nữ vội quay người lại kiểm tra, nhưng căn bản xung quanh không hề có ai ngoài cô ta.Lần này người phụ nữ không cho rằng bản thân bị men rượu chi phối nên sinh ra hoang tưởng, cái cảm giác bị người khác âm thầm theo dõi mọi nhất cử, nhất động vô cùng chân thật.Người phụ nữ dần lấy lại được sự tỉnh táo, ánh mắt đề phòng ráo riết nhìn xung quanh, đôi chân vô thức lùi về phía sau vài bước, nhận thấy bản thân không thể cứ đứng yên như vậy.Mang theo nỗi bất an trong lòng, cô ta khẩn trương quay người bỏ chạy, mặc dù không biết đang phải chạy trốn khỏi điều gì nhưng lý trí vẫn cứ không ngừng thôi thúc cô ta chạy thật nhanh về phía trước.Tốc độ di chuyển ngày càng nhanh, tiếng giày cao gót liên tục nện trên nền đất không ngừng nghỉ.
Đến khi nhìn thấy cánh cửa nối liền giữ khu để xe với toà nhà, người phụ nữ mới dần thả lỏng được cơ mặt, cô ta dừng chân trước cánh cửa, dùng tấm thẻ từ đã cầm sẵn trên tay trước đó, quẹt lên tấm bảng điều khiển để xác nhận danh tính.Chưa đến hai giây, cánh cửa liền tự động kéo sang một bên, tạo ra khoảng trống đủ để người phụ nữ đi vào.Sau khi thuận lợi vào được bên trong toà cao ốc, và tận mắt nhìn thấy cánh cửa đang từ từ đóng lại, người phụ nữ mới có thể thở phào nhẹ nhõm như chút bỏ được nỗi sợ vô hình.Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù sao cô ta cũng đường đường là nhà thiết kế nổi tiếng, có vị thế của riêng mình trong ngành công nghiệp thời trang, việc bị vài gã săn ảnh lén lút theo dõi chẳng còn là chuyện quá xa lạ đối với người có tiếng tăm như cô ta.Trong lúc đứng đợi thang máy, người phụ nữ còn không quên chỉnh lại bộ quần áo đắt tiền mình đang mặc người, đối với cô ta thì vẻ ngoài chính là quan trọng nhất, mọi thứ trên người đều phải thật hoàn hảo.Khi tháng máy xuống đến nơi, người phụ nữ tự tin bước vào bên trong, còn tiện tay nhấn nút lên tầng cao nhất, cánh cửa vừa đóng lại nửa chừng thì đột nhiên lại mở ra như bị vật gì đó cản lại.Người phụ nữ khẽ nhăn mặt biểu thị cho sự khó hiểu, liền tiến lên phía trước thử kiểm tra, rõ ràng xung quanh không hề có ai nhưng cô ta lại cảm giác hình như vừa có người bước vào trong tháng máy.Cô ta hít một hơi thật sâu, đôi mắt tập trung nhìn dãy số trên bảng điều khiển, ngập ngưng nhấn lại nút lên tầng cao nhất.
Lúc này thang máy bỗng trở nên bình thường, cánh cửa dần đóng lại, thang máy bắt đầu di chuyển một cách chậm dãi.Dù cho như vậy, người phụ nữ vẫn không hề tỏ ra vui mừng, trái lại còn tức giận nói ra những lời lẽ khó nghe nhằm vào quản lý của toà nhà:“Đúng là ban quản lý ở đây toàn là một lũ ăn hại, việc thang máy gặp trục trặc vẫn cứ thản nhiên để sảy ra mà không có biện pháp sửa chữa.”Thang máy dần đi lên đến tầng cao nhất, tại đây có thể dễ dàng nhìn ngắm toàn cảnh thành phố sầm uất về đêm, là một nơi đáng để sống mà kẻ có tiền cũng chưa chắc có thể mua được.Người phụ nữ mang tâm trạng không mấy vui vẻ bước ra từ thang máy, tiến thêm một đoạn thì dừng chân tại trước cửa phòng của mình.
Điều thuận tiện là, không cần đến những chiếc chìa khoá thông thường mà vẫn có thể tuỳ ý mở cửa, chỉ cần dựa vào bảng điều khiển quét thẻ từ được gắn ở gần đó.Người phụ nữ quét thẻ từ lên trên bảng điều khiển, khi ánh đèn chuyển sang màu xanh cũng là lúc cánh cửa được mở ra.Cô ta đẩy cửa tiến vào bên trong phòng, bộ đèn thông minh cảm biến tự động sáng lên mà không cần động chạm vào.
Thoáng chốc toàn bộ đồ nội thất có giá trị liên thành đều được phơi bày ra trước mắt, tưởng chừng như chỉ cần tuỳ tiện lấy một món đồ ở đây cũng đủ để nhiều người sống không phải lo nghĩ cơm ăn, áo mặc trong một khoảng thời gian dài.Người phụ nữ tháo bỏ đôi giày cao gót rồi tuỳ hứng ném vào một góc phòng, dù cho đôi giày vừa rồi là phiên bản giới hạn mà nhiều phú bà mơ ước được mang thử một lần trong đời, nhưng đối với cô ta, món đồ nào đã sử dụng qua thì đều chỉ là đồ bỏ, không đáng để tiếc nuối.Người phụ nữ tiến đến gần máy phát nhạc cổ điển cũ đã in hằn dấu ấn của thời gian qua nhiều giai đoạn thăng trầm, chắc hẳn sẽ có người cho rằng nó chỉ là chiếc máy hát cũ nát và lỗi thời, nhưng thực chất giá trị của máy phát nhạc cổ này hoàn toàn tương đương với giá trị thời gian mà nó đã trải qua.Người phụ nữ ngẫu hứng mở một bản nhạc du dương, làm cho tâm trạng của người nghe cũng dần được thả lỏng.
Xong cô ta liền bước vào trong phòng ngủ, vài phút sau thì đi ra với chiếc áo choàng ngủ mỏng manh trên người.Tiếp sau đó là di chuyển đến phòng tắm, nói đến đây cũng đủ biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo.
Việc đầu tiên là xả nước ấm vào vào bồn tắm rộng lớn đủ chỗ cho hai người, kế đó là thắp một ngọn nến thơm có công dụng định thần loại bỏ cảm giác lo âu phiền muộn, rồi cô ta không ngần ngại cởi bỏ chiếc áo choàng rồi thong thả ngâm mình vào trong bồn tắm.Bên ngoài được nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng , bên trong được tận hưởng cảm giác từng làn nước vừa đủ độ ấm thẩm thấu qua lớp da trắng ngần.
Quả nhiên sau một ngày dài mệt mỏi thì đây chính là quãng thời gian tuyệt vời nhất, dường như sự tiện nghi đã khiến người phụ nữ quên sạch những chuyện kỳ lạ đã từng xảy ra trước đó không lâu.Đúng vào lúc này, đột nhiên máy phát nhạc gặp một chút trục trặc, âm thanh phát ra không còn rõ ràng như lúc đầu, trái lại còn xuất hiện tạp âm, nghe vô cùng khó chịu.Người phụ nữ đang nằm trong bồn tắm tận hưởng không gian thoải mái bật ngờ ngồi bật dậy, hai hàng lông mày chốc lát nhíu lại, cô ta im lặng tập chung lắng nghe thứ âm thanh kỳ lạ từ bên ngoài vọng vào, vài giây sau hàng loạt tạp âm bỗng nhiên biến mất, tiếng nhạc du dương lần nữa lại vang lên.Người phụ nữ không suy nghĩ điều gì quá phức tạp, chắc có lẽ là do máy phát nhạc đã cũ nên mới xuất hiện sự cố này.
Thực chất cô ta không hề có một chút hứng thú nào với những món đồ cũ kỹ đó, nhưng vốn dĩ là một kẻ ham hư vinh, thích sở hữu thứ mà nhiều người mơ ước cũng không thể có được, nên cô ta sẵn sàng chi trả hàng nghìn đô để có được món đồ cổ “Vô giá trị”.Tiếp tục nhắm mắt tận hưởng quãng thời gian ngâm mình trong bồn nước nóng, trong lúc cô ta không cảnh giác, cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, do tiếng nhạc bên ngoài quá lớn nên đã lấn át đi toàn bộ âm thanh hỗn tạp khác, vì vậy người phụ nữ không hề phát giác ra là cánh cửa đang hé mở cũng là điều dễ hiểu.Bóng người lúc ẩn, lúc hiện dần dần di chuyển về phía bồn tắm và không tạo ra bất kỳ một tiếng động nào, ngọn nên thơm khẽ lay động khi bóng người bí ẩn vừa lướt ngang qua.Người phụ nữ dường như ý thức được có người đang đứng nhìn chằm chằm vào mình, cô ta liền mở mắt, đồng tử có chút dao động, biểu thị cho sự kinh ngạc khi phát hiện bên cạnh mình quả nhiên có người đang đứng và người đó cô ta cũng rất quen mặt.“Là cô? Tại sao cô có thể vào được đây?” Người phụ nữ không những không sợ hãi, ngược lại còn giận dữ lên tiếng chất vấn người đang đứng trước mặt.Thấy người đó không trả lời, trước sau vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào mình, người phụ nữ bắt đầu mất dần kiên nhẫn.“Có phải cô chính là kẻ đã theo dõi tôi ngay từ đầu? Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát.” Người phụ nữ vô cùng giận dữ, tính gọi điện cho cảnh sát.
Nhưng toàn cơ thể của cô ta không biết vì lý do gì mà bỗng chốc trở nên tê cứng, không thể cử động dù chỉ là một động tác nhỏ.Lúc này máy sấy tóc được đặt cạnh đó đột nhiên hoạt động dù cho không hề có người chạm vào, tiếng máy móc khiến cho người phụ nữ ngông cuồng tưởng chừng không sợ trời, không sợ đất bỗng dưng trở nên hoảng loạn tột độ, bây giờ nếu có muốn mở miệng cầu cứu thì tất cả cũng đã quá muộn.Chiếc máy sấy tóc bị một lực vô hình nào đó đẩy rơi xuống bồn tắm chứa đầy nước, chuyện gì đến rồi cũng phải đến, người phụ nữ đang ở trong bồn tắm bất ngờ bị dòng điện từ máy sấy tóc giật cho đến chết, toàn bộ đèn quanh phòng cũng vì điều này mà vụt tắt, chỉ còn có chút ánh sáng mờ ảo từ ngọn nến thơm đã được thắp trước đó.Còn về người phụ nữ, gương mặt sau khi chết của cô ta thực sự rất đáng sợ, hai bên đồng tự bị áp lực của dòng điện chèn ép đến mức nổ tung, máu từ đó tuôn chạy không ngừng, chớp mắt bồn tắm đã được nhuộm đỏ bởi màu máu tươi.Về phần cô gái bí ẩn, người mà trước đó người phụ nữ có nhắc đến vẫn bình thản đứng đó nhìn không chớp mắt, thậm trí cô gái còn nhếch môi nở nụ cười đầy thích thú khi được trông thấy cảnh tượng vô cùng kinh dị này.
Chỉ nhiêu đó cũng đủ chứng minh người con gái bí ẩn này chính là kẻ đã đứng sau tất cả mọi chuyện.Sau khi đã giải quyết xong xuôi mọi việc, cô gái bí ẩn chậm dãi quay người rời đi, khi lướt ngang qua tấm gương được treo sẵn trong phòng tắm, thấp thoáng thân ảnh mảnh mai dần được lộ diện, người con gái đó không phải ai xa lạ, mà chính là Trịnh Tiểu Vy.————————Đúng vào khoảnh khác này, Tiểu Vy bất ngờ tỉnh giấc, cô khẩn trương ngồi bật dậy theo bản năng, gương mặt lấm tấm mồ hôi, thái độ thì hoảng loạn, dường như cô vừa phải trải qua một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ.Tiểu Vy mệt mỏi ngồi thu mình lại vào một góc, cô thật không hiểu, tại sao mình đã uống thuốc an thần nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi những cơn ác mộng đó?Nhưng lần này quả thật là có chút khác biệt, dù cho cô biết bản thân vừa gặp phải cơn ác mộng đáng sợ, nhưng rồi khi tỉnh dậy thì trong trí nhớ của cô, giấc mơ đó cũng dần trở nên mơ hồ.Tiểu Vy dùng hai tay ôm chặt lấy đầu của mình, dáng vẻ thống khổ khiến cho ai nhìn thấy cũng phải đau lòng, nước mắt không tự chủ được liền bắt đầu rơi xuống, sợ hãi, bất lực chính là tâm trạng của cô bây giờ.Đột nhiên, đúng lúc này từ bên kia vách tường truyền đến một loạt âm thanh kỳ lạ khiến cho Tiểu Vy buộc lòng phải chú ý đến.Cô vội đưa tay lau đi hai hàng nước mắt, và rồi tập trung tinh thần lắng nghe âm thanh lạ từ bên kia vách tường.
Quả nhiên nếu cứ ngồi nghe như vậy thì không thể nào suy đoán được đó là thứ âm thanh gì, nghĩ vậy Tiểu Vy liền tiến lại gần vách tường xong áp tai vào nghe.Lần này dường như đã rõ hơn đôi chút, cô nghe thấy bên kia có tiếng người nào đó đang ra sức đập mạnh vào bức tường, kèm theo đó là tiếng khóc của nột đứa trẻ, thanh âm yếu ớt đến mức nếu như không lắng nghe kỹ thì còn cho rằng đó chính là tiếng kêu của mèo con.Mà hình như bên kia vách tường chính là căn phòng 313, không lẽ chủ nhân của căn phòng đó về muộn như vậy sao? Lại còn để con khóc mà không hề bận tâm đến, có phải là quá vô trách nhiệm rồi không?Tiểu Vy cảm thấy bất bình thay cho đứa trẻ kia, nhưng căn bản đây không phải là chuyện của cô và bản thân cô cũng chẳng thể quản nhiều chuyện như vậy.Cuối cùng sau một hồi lắng nghe động tĩnh, Tiểu Vy chọn cách làm ngơ mọi chuyện, cô quay trở lại giường rồi dùng hai tay bịt chặt tai của mình, mục đích là muốn ngăn cản thứ âm thanh kia lại..