Oan Hồn Không Tan
Chương 12 Chương 12
Tiểu Vy mang tâm trạng mệt mỏi quay trở về nhà, thang máy vừa lên đến tầng chín, cánh cửa liền lập tức được mở ra.Mọi chuyện tưởng chừng như vô cùng thuận lời, khi đi ngang qua dãy hành lang vắng, bóng đèn xung quanh luôn tự động bật rồi tắt.
Tiểu Vy cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên về điều này, cái mà cô quan tâm nhất bây giờ chính là được ngủ một giấc thật ngon và không bị những cơn ác mộng kia quấy rầy.Tiểu Vy dừng chân trước cửa phòng, cô khó khăn lần mò tìm chiếc chìa khoá nằm trong số chìa khoá mà mình mang theo, bởi vì chiếc đèn ở trước cửa đã hỏng từ lâu nên cô chỉ đành miễn cưỡng dựa vào giác quan để tìm thứ cần tìm.Lúc này đột nhiên từ phía sau lưng chuyền đến một trận gió lạnh, tuy không biết nên dùng từ gì để miêu tả loại cảm giác này, nhưng Tiểu Vy bỗng chốc cảm thấy phần sống lưng của mình tê buốt lạ thường.Theo phản xạ, Tiểu Vy vội quay đầu nhìn ra phía sau, nhưng trước mắt chỉ là dãy hành lang mang màu sắc u tối khiến người gan dạ nhất cũng phải bất giác rùng mình, bầu không khí vô cùng quỷ dị, làm cho cô luôn có cảm giác không an toàn khi ở ngoài này.Trong khi vẫn đang cố trấn an bản thân, thì đột nhiên chiếc đèn nằm cách đó không xa tự động sáng lên, điều này đã vô tình đã thu hút sự chú ý của cô.Tiểu Vy như kẻ mất hồn, vẫn bình tĩnh chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chiếc đèn đang sáng bất ngờ vụt tắt ngay trước mắt cô, rồi bóng đén kế tiếp nhanh chóng được thắp sáng.Chuyện này diễn ra không phải là quá kỳ lạ rồi sao? Hệ thống chiếu sáng ở đây là bóng đèn thông minh tiết kiệm điện năng, nó chỉ có thể tự động thắp sáng khi có người đi ngang qua và tắt đi khi không có ai.
Vậy tại sao bóng đèn phía trước lại có thể phát sáng trong khi đó dãy hành lang phía trước hoàn toàn không có lấy một bóng người?Lần này tận mắt Tiểu Vy nhìn thấy bóng đèn thử hai một lần nữa lại vụt tắt, kế đó đến bóng đèn số ba bỗng sáng lên trong sự ngỡ ngàng, khoảng cách ngày một gần hơn, tưởng chừng như có thế lực vô hình nào đó đang muốn di chuyển đến vị trí mà cô đang đứng.Tiểu Vy chợt bừng tỉnh, ý thức được rằng nguy hiểm đang đến gần, cô khẩn trương tìm chiếc chìa khoá để mở cửa phòng, dường như thứ kia sớm biết cô đang có ý định chạy trốn, nó bắt đầu di chuyển ngày một nhanh hơn về hướng của cô, từng trùm đèn trên dãy hành lang vì vậy mà chớp tắt liên tục, không khí xung quanh vô cùng căng thằng, giống như cô đang phải chạy đua với tử thần vậy.Khi bóng đèn cuối cùng sáng lên cách Tiểu Vy chỉ còn vài bước chân, trong lúc cô vẫn còn đang cố gắng mở cho bằng được cánh cửa trước mặt thì phía sau lưng đột nhiên xuất hiện cánh tay của một người phụ nữ đang từ từ tiến lại gần.Lúc chuẩn bị chạm vào vai Tiểu Vy thì cô đã may mắn mở được cánh cửa kiên cố, không muốn bỏ lỡ một giây phút nào, Tiểu Vy liền nhanh chân bước vào trong rồi thẳng tay đóng sầm cánh cửa lại, khoá chống trộm vì thế cũng tự động kích hoạt.Sau khi vào nhà, Tiểu Vy mới dần trút bỏ được nỗi sợ trong lòng, cô mệt mọi ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa chính, coi như bản thân phúc lớn, mệnh lớn nên mới thoát được một kiếp nạn.Chợt nhớ ra điều gì đó, Tiểu Vy liền vội vàng đứng dậy, len lén đưa mắt nhìn ra bên ngoài hành lang qua ô mắt mèo có sẵn ở trên cửa.Cô thấy ngoài kia không có điều gì bất thường, hay nói đúng hơn là không thể nhìn thấy gì ngoài mảng đen u ám dần nuốt chọn dãy hành lang rộng lớn.Tiểu Vy khẽ thở dài, sự sợ hãi tuy đã vơi đi phần nào, nhưng nỗi lo lắng trong cô vẫn còn đó, sống một mình ở nơi hoàn toàn xa lạ quả nhiên không hề dễ dàng gì.Bỗng Tiểu Vy liếc nhìn lọ thuốc mình đang cầm trên tay, đắn đo suy nghĩ một lúc, cô mới quyết định cầm lọ thuốc quay trở về phòng ngủ.Khi vừa bước vào phòng, việc đầu tiên mà cô làm chính là tiện tay đặt lọ thuốc lên bàn trang điểm, còn mình thì tuỳ ý ngồi đối diện với bàn trang điểm, đôi mắt vô thần ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân bên trong chiếc gương.Bỗng nhiên Tiểu Vy di chuyển tầm nhìn về phía lọ thuốc, sâu trong ánh mắt chợt lộ rõ vẻ chán ghét xen lẫn sự bất lực.Tại sao ư? Tại vì vốn dĩ loại thuốc này không phải là thần dược gì cả, mà nó chính là thuốc an thần có thành phần dược liệu vô cùng mạnh, chỉ dành cho những bệnh nhân tâm thần không còn khả năng tự hồi phục.Lý do vì sao cô lại mua loại thuốc này ư? Đơn giản vì cô thật sự cần đến nó.
Nhiều năm về trước, khi cô mới chỉ là học sinh cấp hai thì đã bị chính ba dưỡng cưỡng bức, không chỉ một mà rất nhiều lần như vậy trong nhiều năm liền.Tiểu Vy cảm thấy phẫn uất, tủi nhục nhưng chẳng dám nói với ai về chuyện này, ngay cả là mẹ của mình.
Lâu dần điều đó đã khiến cho cô trở nên trầm cảm, sợ tiếp xúc với mọi người xung quanh, nhất là đối với những gã đàn ông trung niên có ý đồ không minh bạch.Ba dượng lo sợ bệnh tình của cô vì trở nặng mà để lộ bí mật ghê tởm giữa gã ta và cô, vậy nên đã nhờ người bạn đang làm viện trưởng ở một viện tâm thần giúp đỡ bằng cách lấy loại thuốc an thân liều cao nhất đưa cho Tiểu Vy uống.Ban đầu người bạn đó không muốn nhúng tay vào việc này, bởi nếu để lộ ra ngoài thì bản thân sẽ bị mất việc.Nhưng trong giới thượng lưu vẫn luôn tồn tại câu nói rất là hay “Nếu cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”Đạo lý đó hoàn toàn đúng trong trường hợp này, ba dượng của cô đã mua chuộc viện trưởng bằng một khoản tiền lớn, thậm trí gã còn hứa sẽ dùng mối quan hệ xã hội của mình để nâng đỡ tên viện trưởng lên chức cao hơn và có nhiều cơ hội thăng tiến hơn, đổi lại chỉ cần một tờ đơn thuốc có chữ ký xác nhận của hắn ta.Tên viện trưởng quả nhiên là kẻ thức thời, hắn ta làm sao có thể bỏ qua mối làm ăn có nhiều lợi ích như vậy chứ.Cuối cùng bằng tiền của mình, gã ba dượng đã lấy được đơn thuốc giả từ tên viện trưởng, và tiếp theo đó chính là chỗi ngày bi kịch của Tiểu Vy.Hàng ngày Tiểu Vy đều bị ép uống thuốc an thần, nó thật sự khó uống hơn cô nghĩ, nhưng nếu như bản thân dám phản kháng thì chắc chắn sẽ bị đưa vào viện tâm thần với tư cách là một bệnh nhân.
Hiển nhiên là cô không cam tâm, những cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài phục tùng gã ta giống như một nô lệ.Ban đầu loại thuốc này còn có chút tác dụng, nó giúp cho cô ngủ ngon giấc hơn và không còn mơ thấy ác mộng.
Nhưng lâu dần, do bản thân bị ép uống quá liều quy định nên căn bản cơ thể đã không còn đủ sức miễn dịch để trống đỡ và bắt đầu xảy ra một loạt tác dụng phụ.Điển hình như là việc Tiểu Vy bắt đầu sản sinh ra ảo giác và luôn nhìn thấy những thứ không tồn tại, nhiều lúc cô còn gặp tình trạng mộng du, sau khi thức dậy thì hoàn toàn không nhớ trước đó mình đã làm gì.Trở về hiện tại, Tiểu Vy thực sự rất căm ghét thứ thuốc này, nhưng cô nhất định là cần đến nó, bởi chỉ có loại thuốc này mới có thể dẹp tan đi cơn ác mộng đã đeo bám cô suốt bao lâu nay.Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Tiểu Vy vẫn quyết định mở lọ thuốc và lấy ra một viên màu trắng, cô nhắm mắt đưa viên thuốc vào miệng, mùi khó chịu bỗng chốc xộc thẳng lên mũi, khiến cho Tiểu Vy chỉ muốn nôn ra cái thứ ghê tởm này.Cô vội lấy tay bịt miệng lại, sau một hồi chật vật, khổ sở, cuối cùng cô cũng đã thành công nuốt viên thuốc vào bụng.
Tiểu Vy dần bình tĩnh trở lại, cô xoay người đi đến bên chiếc giường ngủ rồi từ từ nằm xuống, đôi mắt hướng lên trần nhà, nhìn chằm chằm vào khoảng trống như kẻ bị mất hồn.Quả nhiên là loại thuốc có dược tính mạnh, chưa qua một phút mà cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, cảm tưởng dù cho ngoài kia có tận thế thì cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.Thời gian thấm thoát trôi, chớp mắt đã hai giờ sáng.
Tại căn hầm giữ xe của một toà cao ốc lớn nhất nhì thành phố, chiếc xe hơi màu đen sáng bóng chậm dãi di chuyển vào bên trong và đỗ ngay vị trí gần camera an ninh.Từ trong xe, người phụ nữ mà Tiểu Vy từng đụng mặt loạng choạng bước ra, nhìn dáng vẻ không tự chủ được trong mỗi bước đi, cũng không khó để suy đoán trước đó cô ta đã từng uống không ít rượu.Người phụ nữ vừa đi vừa ca hát một cách phóng khoáng, mỗi lần di chuyển đều tưởng chừng như sắp không thể đứng vững.
Tuy là có sẵn hơi men trong người, nhưng cô ta vẫn còn khá tỉnh táo, vội đưa tay lục tìm chiếc thẻ từ để ra vào cánh cửa được kết nói dưới hầm để xe.Tìm kiếm một hồi thì chiếc thẻ từ mà cô ta đang cần vô tình rơi ra khỏi túi xách, người phụ nữ thấy vậy liền cúi người xuống cầm tấm thẻ lên.
Đáng nói là khi vừa khom lưng xuống thì đột nhiên phía sau lưng cô ta xuất hiện thân ảnh mờ ảo của một cô gái sở hữu mái tóc dài và mặc trên người bộ váy trắng nổi bật.Người phụ nữ cầm tấm thẻ lên, bỗng cảm thấy hình như có người đang âm thầm quan sát mình từ phía sau, cô ta vội quay đầu lại rồi nheo mắt nhìn, vì quá say nên tâm nhìn đối với cô ta cũng có chút hạn chế, nhưng rõ ràng phía sau căn bản là không lấy một bóng người.Người phụ nữ cười khẩy, thầm nghĩ có lẽ bản thân đã uống quá nhiều nên sinh ra ảo giác, tự mình hù doạ mình.
Xong cô ta tiếp tục tiến lên phía trước, không hay biết rằng tất cả diễn biến vừa xảy ra đều đã được camera an ninh ghi lại.Điều kỳ lạ là ngoài việc camera quay được hình ảnh người phụ nữ kia thì còn có thêm sự xuất hiện của người thứ hai đang âm thầm di chuyển ở ngay phía sau lưng của cô ta..