Oan Gia Tương Phùng
Chương 37
Giả Thược rón rén thò đầu ra ngoài, cha cô còn chưa đi làm về, mẹ cô thì bế bé cưng ra ngoài chơi, lúc này không chạy còn đợi đến lúc nào nữa chứ?
Cô nhanh chóng lôi cái va li, lén nhét hết đống đồ đã chuẩn bị sẵn vào trong đó, rồi mở cửa phòng, mang va li ra ngoài phòng khách.
Giờ đây nhà cô đã trở thành một chốn thị phi đích thực, không tiện ở lại thêm nữa, mà cách tốt nhất chính là mau chóng chuồn đi. Dù sao qua bên kia rồi cô chi cần tùy tiện kiếm lấy một cái cớ là xong, người lớn ở nhà còn có thể làm gì được cô chứ?
Giả Thược hí hoáy viết vài chữ lên một mảnh giấy rồi vứt lên bàn, xách theo chiếc va li của mình chạy nhanh ra ngoài.
Đúng vào lúc cô ấn nút thang máy và đứng đó chờ, điện thoại chợt vang lên âm báo.
“Thoáng ngó qua một chút, Giả Thược lập tức nheo mắt, hai nắm đấm cùng nắm chặt.
“Vợ ơi, em ở đâu đấy?” – Chồng thân yêu.
Hắn đã động vào điện thoại của cô từ lúc nào thế chứ? Không ngờ lại thêm vào danh bạ một cái tên khốn nạn thế này.
Giả Thược cắn chặt răng, lại nhét điện thoại vào trong túi, giả bộ như chưa nhận được tin nhắn.
Nếu không vì hắn, sao cô lại phải rơi vào cảnh không có chỗ dung thân như thế này chứ?
Nếu không vì hắn, sao cô lại phải hoang mang bỏ trốn chỉ vì sợ cha mẹ phát hiện ra bí mật như thế này chứ?
Nếu không vì hắn, sao cô lại phải thấp thỏm lo âu suốt cả ngày như thế này chứ?
Hôm qua, sau khi thiếu chút nữa thì bị bắt ngay tại giường, cô vừa nhắm lại là trong đầu liền xuất hiện cảnh mẹ cô đứng cạnh giường nhìn cô và Chân Lãng nằm trên đó, ôm ấp nhau, sau đó ép cô phải ở bên Chân Lãng mãi mãi. Rồi sau đó nữa, cô mơ thấy mình bị Chân Lãng bóc lột và ức hiếp thậm tệ, phải làm trâu làm ngựa mệt gần chết, thế là mồ hôi vã ra, rồi cô giật mình tỉnh dậy, không cách nào ngủ tiếp được nữa.
Khi trời vừa tờ mờ sáng, cô liền lén bò dậy, đi thu dọn quần áo và đồ đạc, chuẩn bị cho việc bỏ nhà trốn đi. Sau khi chờ đợi suốt một ngày, cuối cùng, trước bữa tối, cơ hội của cô đã tới, trong nhà không còn người nào hết.
Cô không để ý tới tin nhắn của Chân Lãng, lúc này trong lòng chỉ nghĩ đến việc bỏ nhà trốn đi, còn về cái tên sao Chổi Chân Lãng đó, cô có thể tránh xa hắn ra bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Thang máy cuối cùng đã đến, Giả Thược thò đầu nhìn vào trong đó với vẻ cảnh giác, xem xem có bóng dáng của cha mẹ hay không. Nhìn sơ qua một chút, không có bất cứ người quen nào, rất tốt...
Giả Thược nhanh chóng lủi ra ngoài thang máy, rồi ôm chiếc va li chạy về hướng cửa lớn của tòa nhà.
Nhưng mới chạy được mấy bước, bên tai cô đã vang lên một giọng nói quen thuộc mang theo nét cười: “Vợ yêu, đang giờ ăn cơm thế này mà em đi đâu đấy?”
Một người nào đó đang ung dung dựa lưng vào bức tường bên cạnh thang máy, hai tay đút túi quần, nhìn bóng người lén la lén lút kia, trong mắt tràn ngập nét cười.
Giả Thược hơi run, rồi vội vã nhảy vọt ngay tới, đưa tay bịt miệng ngưòi kia lại, giọng nói tuy rất nhỏ nhưng tràn đầy vẻ uy hiếp: “Tôi đã nói là anh không được gọi như vậy rồi cơ mà!”
Người nào đó kia tiện dịp vòng tay qua eo cô, hôn trộm lên lòng bàn tay cô. Giả Thược vội rụt tay lại, không ngừng vẩy mạnh bàn tay trong không trung, khuôn mặt tràn đầy vẻ chán ghét.
Ánh mắt Chân Lãng dừng lại trên chỉếc va li mà cô đang xách, cười hỏi: “Anh nói này em yêu, em định đi đâu vậy?”
“Tôi...” Giả Thược rùng mình một cái. “Tôi đi dạo một chút.”
“Đi dạo mà mang theo cái va li lớn thế này làm gì, em không thấy mệt sao?” Nụ cười của Chân Lãng càng trở nên rạng rỡ hơn. “Anh giúp em nhé?” Giả Thược ôm chặt lấy chiếc va li, ánh mắt căng thẳng ngó nghiêng khắp xung quanh: “Không cần”
“Vậy mình cùng đi nhé?” Chân Lãng vẫn không chịu bỏ qua cho cô. “Anh cũng đang định đi mua ít đồ, trùng hợp thế này, chi bằng đi cùng em luôn.”
“Không được!” Giả Thược lập tức từ chối, ánh mắt tỏ ra tức tối vô cùng.
Cô phải đi, cô phải sống tiếp cuộc sống thảnh thơi của mình, cô chẳng muốn ở lại đây để suốt ngày phải thấp thỏm, lo âu, càng chẳng muốn ở gần tên khốn khiếp này quá.
Chân Lãng nắm lấy tay cô, Giả Thược ra sức giãy giụa, véo mạnh vào cánh tay anh: “Tôi không đi, không đi, tôi còn có chuyện.”
“Em còn lằng nhằng tiếp nữa là mẹ anh và cô Giả sẽ về đấy.” Chân Lãng thản nhiên nói. “Lúc mẹ anh ra ngoài có nói trước năm giờ sẽ về, bây giờ chỉ còn mười lăm phút nữa là năm giờ rồi, em có đi không đây?”
Bị mẹ bắt sống tại giường...
Đi theo Chân Lãng...
Giả Thược không hề do dự đứng thẳng người, nở một nụ cười nịnh bợ: “Chúng ta đi đâu đây? Chân đại thiếu gia, ngài mua gì vậy? Có cần tiểu nhân góp chút sức mọn không?” Chân Lãng dắt tay cô đi, trong nụ cười toàn là vẻ hết cách với cô vợ mới cưới này của mình: “Mau đi thôi!”
Già Thược vội vàng bước theo, tới lúc này cô mới phát hiện trong tay Chân Lãng cũng xách theo một chiếc va li giống hệt mình, đang định lên tiếng hỏi, Chân Lãng đã đưa tay chặn một chiếc taxi, nhét cô vào trong.
Chân Lãng bỏ hành lý vào thùng xe, ngồi xuống ngay sát bên cạnh Giả Thược, sau đó liền bình tĩnh nói: “Tới sân bay!”
Sân bay?
Trong ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên của Giả Thược, Chân Lãng đưa tay ra xoa nhẹ mái tóc ngắn của cô: “Nhóc con, không nhịn được muốn trốn phải không?”
“Đâu có!” Giả Thược nhất quyết không chịu thừa nhận. “Tôi phải quay về làm việc tiếp, Hướng Dương Vàng không thể thiếu tôi được.”
“Vậy à...” Chân Lãng kéo dài giọng. “Vậy thì vừa hay có thể làm bạn rồi, sáng nay anh vừa nhận được một cuộc điện thoại, bảo anh nhất định phải quay về, có một cuộc phẫu thuật lớn đang chờ anh.”
Nhìn cái vẻ mặt đó của hắn ta, có quỷ mới tin.
Trong lòng Giả Thược thầm khinh thường Chân Lãng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong bụng không ngừng lầm bà lầm bầm những lời hỏi thăm sức khỏe của anh.
Vừa mới vào trong sân bay, Giả Thược đã chạy ngay về phía trung tâm chăm sóc khách hàng, muốn hỏi xem có còn vé máy bay không, nào ngờ vừa mới cất bước thì đã bị một cánh tay giữ lại.
“Anh làm gì đấy?” Giọng nói mới hơi lớn một chút, Giả Thược đã nhận được mấy ánh mắt đầy vẻ “quan tâm”, cô không dám ra tay đánh người, chỉ đành để mặc cho Chân Lãng kéo lê đi.
“Bên này...” Chân Lãng chìa tay về phía cô. “Đưa chứng minh thư đây!”
“Này!” Giả Thược ra sức giãy giụa. “Tôi còn chưa mua vé mà, anh dẫn tôi đến chỗ đổi thẻ lên máy bay làm gì chứ?”
Không để tâm đến sự giãy giụa đó, Chân Lãng móc ví của cô ra từ chỗ chiếc túi sau mông một cách thuần thục, rồi lấy chứng minh thư của cô ra, vứt lên quầy, dễ dàng đổi lấy hai chiếc thẻ lên máy bay. Cho đến lúc này Giả Thược mới loáng thoáng hiểu ra điều gì đó...
“Có phải anh sớm đoán được là tôi muốn trốn...” Cô túm lấy áo Chân Lãng, rồi kéo đầu anh xuống. “... cho nên mới đặt trước vé máy bay?”
Chân Lãng chỉ khẽ mỉm cười, nháy nháy mắt nhìn về hướng một quán ăn ở cách đó không xa: “Có muốn ăn chút gì không?”
Cô nàng nào đó khẽ lắc đầu, vẫn giữ chặt lấy áo anh không chịu buông, hậm hực nói: “Mau nói đi, có phải anh cố ý không vậy?”
“Cái gì mà cố ý hay không chứ?” Chân Lãng cảm thấy có chút mắc cười. “Từ nhỏ em đã vậy rồi, cứ làm chuyện gì thẹn với lòng là lại nghi ngờ bậy bạ, cuối cùng thì trốn biệt. Hôm qua em gặp cảnh thót tim như vậy, hôm nay không trốn đi mới là lạ đây.”
Vậy sao? Giả Thược không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ hơi chun mũi, sau đó mới buông cánh tay đang nắm chặt áo của Chân Lãng ra, nhưng vẫn nói ngang: “Tôi trốn lúc nào chứ, chỉ là công việc bận rộn thôi.”
“Vậy em muốn ăn gì nào?” Chân Lãng kéo Giả Thược một tay lên vai cô, uể oải nói: “Trong cái ổ kia của chúng ta chẳng có đồ ăn gì đâu, em có muốn ăn chút gì đó ở đây không?”
“Không.” Giả Thược trợn tròn mắt tỏ rõ vẻ chán ghét. “Đồ ăn ở sân bay khó ăn lắm, tôi không ăn.”
Ngón tay Chân Lãng cọ nhẹ lên bờ môi mềm mại của cô, tựa như đang chơi thứ đồ chơi mà anh yêu thích nhất: “Vậy thì đến quán ăn Tứ Xuyên ở gần nhà chúng ta ăn được không?”
Cặp mắt sáng long lanh của Giả Thược lập tức nheo lại, ra sức gật mạnh đầu một cái, hoàn toàn không nghĩ đến việc lần này hai người cùng về, cô sẽ phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với Chân Lãng.
Trên máy bay, Giả Thược dựa đầu vào vai Chân Lãng, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ toàn là thịt luộc thái lát cùng với cá thái sợi.
Chân Lãng ngồi lặng lẽ ngắm nghía những ngón tay của cô vợ mới cưới, những ngón tay đó chắc chắn không thể coi là đẹp, nơi đốt ngón tay còn có không ít vết chai thô ráp, đều là dấu tích do nhiều năm luyện võ để lại. Mà với tính cách tùy tiện của Giả Thược thì rõ ràng là không thèm để ý tới điều này, thành ra những ngón tay không có được sự nõn nà và mềm mại thường thấy ở một cô gái.
“Thế này liệu đeo nhẫn có bất tiện không nhỉ?” Chân Lãng cầm cổ tay cô lên, mút nhẹ từng ngón tay một, khiến cô cảm thấy hơi ngứa ngáy.
“Đừng có hòng nhé!” Giả Thược nói giọng mơ hồ. “Không được đeo thứ gì cho tôi hết, khó chịu chết đi được, sau này làm sao có thể luyện quyền nữa chứ?”
Chân Lãng nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng tách những ngón tay của cô ra rồi lồng tay mình vào, cánh tay còn lại thì khoác qua vai cô. Giả Thược hơi động đậy một chút, rồi dựa sát vào lòng anh, cho đến khi đã tìm được vị trí thoải mái nhất mới khẽ ngáp dài, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Còn Chân Lãng thì cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ trong lòng mình, nét dịu dàng dần hiện lên trong ánh mắt.
Giả Thược trải qua hai giờ bay trong giấc ngủ ngon lành, cho tới khi Chân Lãng véo nhẹ mấy cái lên bờ má của cô, cô mới lơ mơ tỉnh dậy.
Thừa dịp cô mới ngủ dậy, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Chân Lãng nâng khuôn mặt cô lên véo nặn một hồi, khiến mặt cô như biến thành cái đầu heo: “Mau dậy đi nào, có đói không, chúng ta đi ăn cơm Tứ Xuyên!”
“Ừm.” Giả Thược vẫn còn đang ngái ngủ, để mặc cho Chân Lãng dắt đi, vẻ mặt mơ màng đờ dẫn hệt như một đứa bé, đột nhiên khụt khịt mũi: “Bác sĩ thú y này, tôi có thể về nhà tắm trước một cái rồi đi ăn không? Người tôi hôi quá!”
Chân Lãng ngoảnh đầu qua véo nhẹ mũi cô một cái: “Em không đói sao?”
Cô trề môi nói: “Thà đói đến chết cũng không thể để bị hôi đến chết được.”
“Được, em nói thế nào thì là thế đó.”
Cho đến khi được ngâm mình trong bồn nước nóng, cơn mỏi mệt và buồn ngủ của Giả Thược mới hoàn toàn tan biến, ngồi đó nghịch ngợm đám bong bóng xà phòng một cách vui vẻ. Còn Chân Lãng lúc này đang ở ngoài phòng khách sắp xếp quần áo của hai người.
Anh mở va li, lần lượt lấy từng chiềc quần, chiếc áo bên trong ra phân loại, sau đó cẩn thận đặt vào trong tủ quần áo của mình và Giả Thược. Mà khi anh lấy chiếc áo cuối cùng trong va li của mình ra, phía dưới liền lộ ra một chiếc hộp màu đỏ, bên ngoài có in chữ vàng.
Anh đưa tay lấy chiếc hộp đó ra, nhẹ nhàng mở nắp hộp. Bên trong có hai cuốn sổ màu đỏ nằm chồng lên nhau, dán sát vào nhau một cách thân mật.
Anh mở một cuốn sổ ra, bên trong có một bức ảnh, hai người trong ảnh ngồi sát cạnh nhau, có điều sắc mặt của một người rõ ràng là đang đờ dẫn, còn có chút bốỉ rối không biết phải làm sao.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đờ đẫn trên bức ảnh, nụ cười trên khóe môi càng lúc càng rạng rỡ.
“Đồ ngốc, ngoài em ra, anh sao có thể lấy người phụ nữ nào khác chứ?” Anh khẽ lẩm bẩm, đáng tiếc cô nàng nào đó trong phòng tắm không thể nghe thấy những lời này.
Anh cầm bức ảnh ngồi dựa vào sofa, thở ra một hơi thật dài.
“A...” Người trong phòng tắm chợt kêu lên thất thanh. Chân Lãng vội vàng nhảy bật dậy: “Sao thế?”
Giả Thược nhìn bộ quần áo bẩn đã bị mình ném vào trong máy giặt, lại nhìn mấy chỉếc móc quần áo trống không, buồn bực nói: “Bác sĩ thú y, tôi quên lấy quần áo rồi.”
Sau một tràng tiếng cười nhẹ, một bộ quần áo được nhét vào qua khe hở cửa nhà tắm.
Giả Thược đón lấy bộ quần áo đó, rồi không kìm được buồn bực kêu lên: “Bác sĩ thú y, tại sao cứ là chiếc váy này thế?”
Cô phát hiện, mỗi lần Chân Lãng lấy quần áo giúp mình thì đều đưa chiếc váy nhỏ bó sát người này tới, chẳng lẽ hắn không biết cô mặc một chiếc váy như vậy thì đi lại sẽ rất mệt hay sao?
Không thể sải bước đi nhanh, lại còn phải đi trên đôi giày cao gót đế cứng, so với chiếc quần dài và đôi giày thể thao mà nói thì quả thực là phiền phức hơn rất nhiều.
“Vậy em tự ra ngoài này mà lấy.” Người ngoài cửa bỏ lại một câu khiến cô tức tối vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đành mặc chiếc váy đó vào.
Hai người đã tắm rửa sạch sẽ, khoan khoái bước ra ngoài cửa. Giả Thược đã đói đến mềm nhũn cả chân, không còn từ chối việc Chân Lãng vòng tay qua eo để đỡ lấy mình nữa. Hai người chậm rãi cất bước dưới ánh trăng, đi về phía quán ăn Tứ Xuyên ở phía đầu đường.
Trong buổi đêm đầu hạ, ánh trăng dìu dịu trải xuống, những ngôi sao lấp lánh, đủ loại tiếng côn trùng, tiếng chim kêu lảnh lót, bóng của hai người trải dài ra trên đường, dán chặt vào nhau.
“Tôi có thể gọi một suất bò xào phu thê không?”
“Được!”
“Vậy gọi thêm một suất đậu phụ cay nhé?”
“Được!”
“Bác sĩ thú y, tôi đói quá...”
“Đói đến nỗi không đi được nữa à? Vậy để anh cõng em là được.”
Trong con hẻm tĩnh lặng chỉ có tiếng rủ rỉ nói chuyện của hai người bọn họ.
Đột nhiên, Chân Lãng dừng bước. Còn Giả Thược cũng cau mày, ngoảnh đẩu nhìn về phía sau.
Không biết từ lúc nào đã có mấy bóng người bám theo phía sau bọn họ, khi bọn họ dừng lại, đối phương cũng không thèm để ý đến việc ẩn nấp nữa, chạy ào tới vây chặt lấy hai người.
“Hửm?” Giả Thược ngạc nhiên kêu lên một tiếng, hai hàng lông mày nhíu chặt, định bước tới chắn trước mặt Chân Lãng, khuôn mặt lộ rõ vẻ đề phòng.
Nhưng vừa mới nhấc chân lên, chỉếc váy bó sát người đã khiến cô cảm thấy vướng víu, rồi khi cơ thể cô nghiêng ngả, Chân Lãng đã nắm tay cô và kéo về phía sau rồi. Anh thản nhiên đứng trước mặt cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường: “Nếu kinh tế của mấy người có khó khăn, tiền trong ví tôi cứ việc lấy hết đi là được.”
Rổi anh lẳng lặng móc ví tiền từ trong túi ra, lấy hết toàn bộ tiền mặt trong ví đưa tới trước mặt gã đàn ông đứng gần mình nhất: “Coi như tôi mời mấy người ăn bữa cơm đi!”
Xấp tiền đó không hề ít, nhìn thoáng qua cũng phải có tới mấy ngàn. Gã đàn ông đó nheo mắt, ánh mắt liếc tới khuôn mặt Chân Lãng.
“Trên người bọn tôi không có thứ đồ trang sức gì đáng giá cả.” Chân Lãng rất tự giác kéo cổ áo xuống một chút, bên trong không hề có chỉêc dây chuyền hay món đồ trang sức nào.
Gã đàn ông đó ngoảnh đầu lại liếc nhìn đám đồng bọn đang lăm lăm ống sắt trong tay phía sau lưng mình rồi chút, rồi đưa tay đón lấy xấp tiền trong tay Chân Lãng: “Coi như mày biết điều, đi đi!”
Chân Lãng nắm chặt lấy bàn tay Giả Thược, ngón tay khẽ véo một cái. Mà lúc này Giả Thược cũng rất bình thản, đứng sau lưng Chân Lãng, chỉ chớp chớp đôi mắt tròn xoe, tròng mắt đảo qua đảo lại không ngừng.
Cánh tay Chân Lãng khoác qua eo Giả Thược, đưa cô đi ra phía ngoài con hẻm. Nhưng vừa mới bước được một bước, giọng nói của gã đàn ông kia đã lại vang lên phía sau lưng bọn họ: “Đợi đã!”
Chân Lãng dừng bước chân lại, vẫn lẳng lặng chắn trước người Giả Thược.
Gã đàn ông đó đi lên phía trước hai bước, dừng lại trước mặt Chân Lãng, còn ánh mắt thì lại nhìn chằm chằm vào người sau lưng anh, vẻ mặt hết sức lạnh lùng: “Tao nói là mày có thể đi, nhưng không nói là người bên cạnh mày cũng có thể đi.”
Chân Lãng hơi nhướng mày, vẻ điềm đạm trên người sau nháy mắt đã trở nên lạnh lẽo, tia sáng tỏa ra từ trong mắt còn sáng hơn cả ánh đèn đường phía đằng xa, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Đứng trước ánh mắt của Chân Lãng, gã đàn ông kia không kìm được phải lùi về phía sau hai bước, còn ngây ra vài giây.
Nhưng nhìn thấy bảy, tám tên đồng bọn bên cạnh mình, hắn ta lại ưỡn ngực: “Thằng ranh, nói thực là bọn tao chỉ muốn tìm một con bé họ Giả thôi, không liên quan gì đến mày hết. Thấy mày vừa rồi biết điều, tao cũng không muốn làm khó gì mày cả, mau cút đi cho khuất mắt tao, bây giờ không phải là lúc ra vẻ anh hùng.”
“Một con bé họ Giả?” Chân Lãng hơi nhếch mép. “Xem ra mấy người đã có chuẩn bị từ trước rồi đúng không?”
“Bọn tao đã ngồi chờ ở đây mấy ngày rồi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc bọn mày xuất hiện, mẹ kiếp...” Một tên du côn vừa nói vừa tức tối nhổ một bãi nước bọt. “Rốt cuộc cũng có thể bàn giao...”
Những lời phía sau còn chưa kịp nói ra, hắn đã bị người đàn ông đứng phía trước xoay người lại tát cho một cú, lập tức câm miệng.
Gã đàn ông đó hất hàm với Chân Lãng: “Ông đây đã chấm con bé này rồi, mày cút ngay, nếu không hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.”
“Phải cút thế nào đây?” Ánh mắt Chân Lãng vẫn bình tĩnh như thường, không hề có vẻ sợ hãi chút nào. “Anh thử cho tôi xem có được không?”
Ánh mắt gã đàn ông kia lập tức trở nên dữ dằn: “Mày muốn chết hả?”
“Chết ở đâu nào? Tôi không nhìn thấy anh tìm giúp tôi chút đi!” Chân Lãng kéo Giả Thược ra sau lưng, một bàn tay vẫn đút vào trong túi quần, dáng vẻ hết sức bình thản.
Trong mắt gã đàn ông kia thoáng qua vẻ tức giận, ống sắt trong tay lập tức vung lên, đập thẳng tới đầu Chân Lãng: “Mày sẽ được thấy ngay bây giờ đây.”
Động tác của hắn rất nhanh, ống sắt trong tay đập tới làm phát ra tiếng gió vù vù, có thể thấy hắn ra tay điên cuồng và độc ác đến mức nào.
Chân Lãng dường như đã sợ đến mức ngây ra, đứng im không hề né tránh, trơ mắt nhìn ống sắt đập tới đầu mình, nhưng nét mặt lại không hề thay đổi chút nào cả.
Còn động tác trên tay anh thì lại hoàn toàn không phù hợp với nét mặt tưởng chừng như ngây ra của anh lúc này, lập tức đẩy Giả Thược ra sau lưng.
Đáng tiếc cú đẩy này không thể hoàn toàn cản được sức mạnh của người nào đó, một cái chân thon dài đá mạnh, tựa như một viên đạn trắng ngần vừa rời khỏi nòng súng…
“Xoẹt…”
“A…”
“Keng…”
Gã đàn ông trước mặt lập tức ngã bay về phía sau hai mét, nặng nề rơi xuống đất, còn ống sắt trong tay thì vẽ ra một đường parabol mẫu mực giữa bầu trời đêm thanh vắng rơi tít xuống đằng xa.
Tất cả những người đứng đó đều sững sờ.
Gã đàn ông kia ngã xuống đất, hồi lâu sau vẫn không thể động đậy, tất cả những tên đồng bọn mà hắn dẫn theo đều ngây ra nhìn, quên cả việc bước tới đỡ hắn dậy, thậm chí còn quên cả cặp trai gái trước mặt nữa.
Giả Thược mở to đôi mắt tròn xoe, hai tay giữ chặt chiếc váy, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, nhìn Chân Lãng chằm chằm. Cô đột nhiên thấy cái người mà mình đã quen biết hơn hai mươi năm này trở nên hơi xa lạ.
Cú đá vừa rồi là của cô, nhưng vì chiếc váy bó sát người nên động tác của cô hơi chậm, đồng thời vì dùng lực quá mạnh nên chiếc váy đã rách toạc.
Nhưng đấy không phải là điều khiến cô kinh ngạc, cô kinh ngạc là bởi cú đá của mình lại không trúng đích, chỉ kịp nhìn thấy cái gã kia ngã bay về phía sau.
“Anh…”
Sau một hồi lâu, cô mới tìm lại được giọng nói của mình, ngẩn ngơ nhìn anh chàng bên cạnh.
Nếu cô không nhìn nhầm, người vừa vung chân nhanh hơn cô chính là Chân Lãng, hơn nữa khả năng tụ lực và bùng nổ của anh còn mạnh hơn cô.
Đây tuyệt đối không phải là sự khác biệt về thể lực giữa nam và nữ, đặc biệt là góc độ và hướng vung chân đó, cô cảm thấy rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc.
Chân Lãng liếc nhìn qua phía cô một chút, chỉ nói ra hai chữ: “Phía sau!”
Cô nhanh chóng lôi cái va li, lén nhét hết đống đồ đã chuẩn bị sẵn vào trong đó, rồi mở cửa phòng, mang va li ra ngoài phòng khách.
Giờ đây nhà cô đã trở thành một chốn thị phi đích thực, không tiện ở lại thêm nữa, mà cách tốt nhất chính là mau chóng chuồn đi. Dù sao qua bên kia rồi cô chi cần tùy tiện kiếm lấy một cái cớ là xong, người lớn ở nhà còn có thể làm gì được cô chứ?
Giả Thược hí hoáy viết vài chữ lên một mảnh giấy rồi vứt lên bàn, xách theo chiếc va li của mình chạy nhanh ra ngoài.
Đúng vào lúc cô ấn nút thang máy và đứng đó chờ, điện thoại chợt vang lên âm báo.
“Thoáng ngó qua một chút, Giả Thược lập tức nheo mắt, hai nắm đấm cùng nắm chặt.
“Vợ ơi, em ở đâu đấy?” – Chồng thân yêu.
Hắn đã động vào điện thoại của cô từ lúc nào thế chứ? Không ngờ lại thêm vào danh bạ một cái tên khốn nạn thế này.
Giả Thược cắn chặt răng, lại nhét điện thoại vào trong túi, giả bộ như chưa nhận được tin nhắn.
Nếu không vì hắn, sao cô lại phải rơi vào cảnh không có chỗ dung thân như thế này chứ?
Nếu không vì hắn, sao cô lại phải hoang mang bỏ trốn chỉ vì sợ cha mẹ phát hiện ra bí mật như thế này chứ?
Nếu không vì hắn, sao cô lại phải thấp thỏm lo âu suốt cả ngày như thế này chứ?
Hôm qua, sau khi thiếu chút nữa thì bị bắt ngay tại giường, cô vừa nhắm lại là trong đầu liền xuất hiện cảnh mẹ cô đứng cạnh giường nhìn cô và Chân Lãng nằm trên đó, ôm ấp nhau, sau đó ép cô phải ở bên Chân Lãng mãi mãi. Rồi sau đó nữa, cô mơ thấy mình bị Chân Lãng bóc lột và ức hiếp thậm tệ, phải làm trâu làm ngựa mệt gần chết, thế là mồ hôi vã ra, rồi cô giật mình tỉnh dậy, không cách nào ngủ tiếp được nữa.
Khi trời vừa tờ mờ sáng, cô liền lén bò dậy, đi thu dọn quần áo và đồ đạc, chuẩn bị cho việc bỏ nhà trốn đi. Sau khi chờ đợi suốt một ngày, cuối cùng, trước bữa tối, cơ hội của cô đã tới, trong nhà không còn người nào hết.
Cô không để ý tới tin nhắn của Chân Lãng, lúc này trong lòng chỉ nghĩ đến việc bỏ nhà trốn đi, còn về cái tên sao Chổi Chân Lãng đó, cô có thể tránh xa hắn ra bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Thang máy cuối cùng đã đến, Giả Thược thò đầu nhìn vào trong đó với vẻ cảnh giác, xem xem có bóng dáng của cha mẹ hay không. Nhìn sơ qua một chút, không có bất cứ người quen nào, rất tốt...
Giả Thược nhanh chóng lủi ra ngoài thang máy, rồi ôm chiếc va li chạy về hướng cửa lớn của tòa nhà.
Nhưng mới chạy được mấy bước, bên tai cô đã vang lên một giọng nói quen thuộc mang theo nét cười: “Vợ yêu, đang giờ ăn cơm thế này mà em đi đâu đấy?”
Một người nào đó đang ung dung dựa lưng vào bức tường bên cạnh thang máy, hai tay đút túi quần, nhìn bóng người lén la lén lút kia, trong mắt tràn ngập nét cười.
Giả Thược hơi run, rồi vội vã nhảy vọt ngay tới, đưa tay bịt miệng ngưòi kia lại, giọng nói tuy rất nhỏ nhưng tràn đầy vẻ uy hiếp: “Tôi đã nói là anh không được gọi như vậy rồi cơ mà!”
Người nào đó kia tiện dịp vòng tay qua eo cô, hôn trộm lên lòng bàn tay cô. Giả Thược vội rụt tay lại, không ngừng vẩy mạnh bàn tay trong không trung, khuôn mặt tràn đầy vẻ chán ghét.
Ánh mắt Chân Lãng dừng lại trên chỉếc va li mà cô đang xách, cười hỏi: “Anh nói này em yêu, em định đi đâu vậy?”
“Tôi...” Giả Thược rùng mình một cái. “Tôi đi dạo một chút.”
“Đi dạo mà mang theo cái va li lớn thế này làm gì, em không thấy mệt sao?” Nụ cười của Chân Lãng càng trở nên rạng rỡ hơn. “Anh giúp em nhé?” Giả Thược ôm chặt lấy chiếc va li, ánh mắt căng thẳng ngó nghiêng khắp xung quanh: “Không cần”
“Vậy mình cùng đi nhé?” Chân Lãng vẫn không chịu bỏ qua cho cô. “Anh cũng đang định đi mua ít đồ, trùng hợp thế này, chi bằng đi cùng em luôn.”
“Không được!” Giả Thược lập tức từ chối, ánh mắt tỏ ra tức tối vô cùng.
Cô phải đi, cô phải sống tiếp cuộc sống thảnh thơi của mình, cô chẳng muốn ở lại đây để suốt ngày phải thấp thỏm, lo âu, càng chẳng muốn ở gần tên khốn khiếp này quá.
Chân Lãng nắm lấy tay cô, Giả Thược ra sức giãy giụa, véo mạnh vào cánh tay anh: “Tôi không đi, không đi, tôi còn có chuyện.”
“Em còn lằng nhằng tiếp nữa là mẹ anh và cô Giả sẽ về đấy.” Chân Lãng thản nhiên nói. “Lúc mẹ anh ra ngoài có nói trước năm giờ sẽ về, bây giờ chỉ còn mười lăm phút nữa là năm giờ rồi, em có đi không đây?”
Bị mẹ bắt sống tại giường...
Đi theo Chân Lãng...
Giả Thược không hề do dự đứng thẳng người, nở một nụ cười nịnh bợ: “Chúng ta đi đâu đây? Chân đại thiếu gia, ngài mua gì vậy? Có cần tiểu nhân góp chút sức mọn không?” Chân Lãng dắt tay cô đi, trong nụ cười toàn là vẻ hết cách với cô vợ mới cưới này của mình: “Mau đi thôi!”
Già Thược vội vàng bước theo, tới lúc này cô mới phát hiện trong tay Chân Lãng cũng xách theo một chiếc va li giống hệt mình, đang định lên tiếng hỏi, Chân Lãng đã đưa tay chặn một chiếc taxi, nhét cô vào trong.
Chân Lãng bỏ hành lý vào thùng xe, ngồi xuống ngay sát bên cạnh Giả Thược, sau đó liền bình tĩnh nói: “Tới sân bay!”
Sân bay?
Trong ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên của Giả Thược, Chân Lãng đưa tay ra xoa nhẹ mái tóc ngắn của cô: “Nhóc con, không nhịn được muốn trốn phải không?”
“Đâu có!” Giả Thược nhất quyết không chịu thừa nhận. “Tôi phải quay về làm việc tiếp, Hướng Dương Vàng không thể thiếu tôi được.”
“Vậy à...” Chân Lãng kéo dài giọng. “Vậy thì vừa hay có thể làm bạn rồi, sáng nay anh vừa nhận được một cuộc điện thoại, bảo anh nhất định phải quay về, có một cuộc phẫu thuật lớn đang chờ anh.”
Nhìn cái vẻ mặt đó của hắn ta, có quỷ mới tin.
Trong lòng Giả Thược thầm khinh thường Chân Lãng, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong bụng không ngừng lầm bà lầm bầm những lời hỏi thăm sức khỏe của anh.
Vừa mới vào trong sân bay, Giả Thược đã chạy ngay về phía trung tâm chăm sóc khách hàng, muốn hỏi xem có còn vé máy bay không, nào ngờ vừa mới cất bước thì đã bị một cánh tay giữ lại.
“Anh làm gì đấy?” Giọng nói mới hơi lớn một chút, Giả Thược đã nhận được mấy ánh mắt đầy vẻ “quan tâm”, cô không dám ra tay đánh người, chỉ đành để mặc cho Chân Lãng kéo lê đi.
“Bên này...” Chân Lãng chìa tay về phía cô. “Đưa chứng minh thư đây!”
“Này!” Giả Thược ra sức giãy giụa. “Tôi còn chưa mua vé mà, anh dẫn tôi đến chỗ đổi thẻ lên máy bay làm gì chứ?”
Không để tâm đến sự giãy giụa đó, Chân Lãng móc ví của cô ra từ chỗ chiếc túi sau mông một cách thuần thục, rồi lấy chứng minh thư của cô ra, vứt lên quầy, dễ dàng đổi lấy hai chiếc thẻ lên máy bay. Cho đến lúc này Giả Thược mới loáng thoáng hiểu ra điều gì đó...
“Có phải anh sớm đoán được là tôi muốn trốn...” Cô túm lấy áo Chân Lãng, rồi kéo đầu anh xuống. “... cho nên mới đặt trước vé máy bay?”
Chân Lãng chỉ khẽ mỉm cười, nháy nháy mắt nhìn về hướng một quán ăn ở cách đó không xa: “Có muốn ăn chút gì không?”
Cô nàng nào đó khẽ lắc đầu, vẫn giữ chặt lấy áo anh không chịu buông, hậm hực nói: “Mau nói đi, có phải anh cố ý không vậy?”
“Cái gì mà cố ý hay không chứ?” Chân Lãng cảm thấy có chút mắc cười. “Từ nhỏ em đã vậy rồi, cứ làm chuyện gì thẹn với lòng là lại nghi ngờ bậy bạ, cuối cùng thì trốn biệt. Hôm qua em gặp cảnh thót tim như vậy, hôm nay không trốn đi mới là lạ đây.”
Vậy sao? Giả Thược không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ hơi chun mũi, sau đó mới buông cánh tay đang nắm chặt áo của Chân Lãng ra, nhưng vẫn nói ngang: “Tôi trốn lúc nào chứ, chỉ là công việc bận rộn thôi.”
“Vậy em muốn ăn gì nào?” Chân Lãng kéo Giả Thược một tay lên vai cô, uể oải nói: “Trong cái ổ kia của chúng ta chẳng có đồ ăn gì đâu, em có muốn ăn chút gì đó ở đây không?”
“Không.” Giả Thược trợn tròn mắt tỏ rõ vẻ chán ghét. “Đồ ăn ở sân bay khó ăn lắm, tôi không ăn.”
Ngón tay Chân Lãng cọ nhẹ lên bờ môi mềm mại của cô, tựa như đang chơi thứ đồ chơi mà anh yêu thích nhất: “Vậy thì đến quán ăn Tứ Xuyên ở gần nhà chúng ta ăn được không?”
Cặp mắt sáng long lanh của Giả Thược lập tức nheo lại, ra sức gật mạnh đầu một cái, hoàn toàn không nghĩ đến việc lần này hai người cùng về, cô sẽ phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với Chân Lãng.
Trên máy bay, Giả Thược dựa đầu vào vai Chân Lãng, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ toàn là thịt luộc thái lát cùng với cá thái sợi.
Chân Lãng ngồi lặng lẽ ngắm nghía những ngón tay của cô vợ mới cưới, những ngón tay đó chắc chắn không thể coi là đẹp, nơi đốt ngón tay còn có không ít vết chai thô ráp, đều là dấu tích do nhiều năm luyện võ để lại. Mà với tính cách tùy tiện của Giả Thược thì rõ ràng là không thèm để ý tới điều này, thành ra những ngón tay không có được sự nõn nà và mềm mại thường thấy ở một cô gái.
“Thế này liệu đeo nhẫn có bất tiện không nhỉ?” Chân Lãng cầm cổ tay cô lên, mút nhẹ từng ngón tay một, khiến cô cảm thấy hơi ngứa ngáy.
“Đừng có hòng nhé!” Giả Thược nói giọng mơ hồ. “Không được đeo thứ gì cho tôi hết, khó chịu chết đi được, sau này làm sao có thể luyện quyền nữa chứ?”
Chân Lãng nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng tách những ngón tay của cô ra rồi lồng tay mình vào, cánh tay còn lại thì khoác qua vai cô. Giả Thược hơi động đậy một chút, rồi dựa sát vào lòng anh, cho đến khi đã tìm được vị trí thoải mái nhất mới khẽ ngáp dài, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Còn Chân Lãng thì cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ trong lòng mình, nét dịu dàng dần hiện lên trong ánh mắt.
Giả Thược trải qua hai giờ bay trong giấc ngủ ngon lành, cho tới khi Chân Lãng véo nhẹ mấy cái lên bờ má của cô, cô mới lơ mơ tỉnh dậy.
Thừa dịp cô mới ngủ dậy, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, Chân Lãng nâng khuôn mặt cô lên véo nặn một hồi, khiến mặt cô như biến thành cái đầu heo: “Mau dậy đi nào, có đói không, chúng ta đi ăn cơm Tứ Xuyên!”
“Ừm.” Giả Thược vẫn còn đang ngái ngủ, để mặc cho Chân Lãng dắt đi, vẻ mặt mơ màng đờ dẫn hệt như một đứa bé, đột nhiên khụt khịt mũi: “Bác sĩ thú y này, tôi có thể về nhà tắm trước một cái rồi đi ăn không? Người tôi hôi quá!”
Chân Lãng ngoảnh đầu qua véo nhẹ mũi cô một cái: “Em không đói sao?”
Cô trề môi nói: “Thà đói đến chết cũng không thể để bị hôi đến chết được.”
“Được, em nói thế nào thì là thế đó.”
Cho đến khi được ngâm mình trong bồn nước nóng, cơn mỏi mệt và buồn ngủ của Giả Thược mới hoàn toàn tan biến, ngồi đó nghịch ngợm đám bong bóng xà phòng một cách vui vẻ. Còn Chân Lãng lúc này đang ở ngoài phòng khách sắp xếp quần áo của hai người.
Anh mở va li, lần lượt lấy từng chiềc quần, chiếc áo bên trong ra phân loại, sau đó cẩn thận đặt vào trong tủ quần áo của mình và Giả Thược. Mà khi anh lấy chiếc áo cuối cùng trong va li của mình ra, phía dưới liền lộ ra một chiếc hộp màu đỏ, bên ngoài có in chữ vàng.
Anh đưa tay lấy chiếc hộp đó ra, nhẹ nhàng mở nắp hộp. Bên trong có hai cuốn sổ màu đỏ nằm chồng lên nhau, dán sát vào nhau một cách thân mật.
Anh mở một cuốn sổ ra, bên trong có một bức ảnh, hai người trong ảnh ngồi sát cạnh nhau, có điều sắc mặt của một người rõ ràng là đang đờ dẫn, còn có chút bốỉ rối không biết phải làm sao.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đờ đẫn trên bức ảnh, nụ cười trên khóe môi càng lúc càng rạng rỡ.
“Đồ ngốc, ngoài em ra, anh sao có thể lấy người phụ nữ nào khác chứ?” Anh khẽ lẩm bẩm, đáng tiếc cô nàng nào đó trong phòng tắm không thể nghe thấy những lời này.
Anh cầm bức ảnh ngồi dựa vào sofa, thở ra một hơi thật dài.
“A...” Người trong phòng tắm chợt kêu lên thất thanh. Chân Lãng vội vàng nhảy bật dậy: “Sao thế?”
Giả Thược nhìn bộ quần áo bẩn đã bị mình ném vào trong máy giặt, lại nhìn mấy chỉếc móc quần áo trống không, buồn bực nói: “Bác sĩ thú y, tôi quên lấy quần áo rồi.”
Sau một tràng tiếng cười nhẹ, một bộ quần áo được nhét vào qua khe hở cửa nhà tắm.
Giả Thược đón lấy bộ quần áo đó, rồi không kìm được buồn bực kêu lên: “Bác sĩ thú y, tại sao cứ là chiếc váy này thế?”
Cô phát hiện, mỗi lần Chân Lãng lấy quần áo giúp mình thì đều đưa chiếc váy nhỏ bó sát người này tới, chẳng lẽ hắn không biết cô mặc một chiếc váy như vậy thì đi lại sẽ rất mệt hay sao?
Không thể sải bước đi nhanh, lại còn phải đi trên đôi giày cao gót đế cứng, so với chiếc quần dài và đôi giày thể thao mà nói thì quả thực là phiền phức hơn rất nhiều.
“Vậy em tự ra ngoài này mà lấy.” Người ngoài cửa bỏ lại một câu khiến cô tức tối vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ đành mặc chiếc váy đó vào.
Hai người đã tắm rửa sạch sẽ, khoan khoái bước ra ngoài cửa. Giả Thược đã đói đến mềm nhũn cả chân, không còn từ chối việc Chân Lãng vòng tay qua eo để đỡ lấy mình nữa. Hai người chậm rãi cất bước dưới ánh trăng, đi về phía quán ăn Tứ Xuyên ở phía đầu đường.
Trong buổi đêm đầu hạ, ánh trăng dìu dịu trải xuống, những ngôi sao lấp lánh, đủ loại tiếng côn trùng, tiếng chim kêu lảnh lót, bóng của hai người trải dài ra trên đường, dán chặt vào nhau.
“Tôi có thể gọi một suất bò xào phu thê không?”
“Được!”
“Vậy gọi thêm một suất đậu phụ cay nhé?”
“Được!”
“Bác sĩ thú y, tôi đói quá...”
“Đói đến nỗi không đi được nữa à? Vậy để anh cõng em là được.”
Trong con hẻm tĩnh lặng chỉ có tiếng rủ rỉ nói chuyện của hai người bọn họ.
Đột nhiên, Chân Lãng dừng bước. Còn Giả Thược cũng cau mày, ngoảnh đẩu nhìn về phía sau.
Không biết từ lúc nào đã có mấy bóng người bám theo phía sau bọn họ, khi bọn họ dừng lại, đối phương cũng không thèm để ý đến việc ẩn nấp nữa, chạy ào tới vây chặt lấy hai người.
“Hửm?” Giả Thược ngạc nhiên kêu lên một tiếng, hai hàng lông mày nhíu chặt, định bước tới chắn trước mặt Chân Lãng, khuôn mặt lộ rõ vẻ đề phòng.
Nhưng vừa mới nhấc chân lên, chỉếc váy bó sát người đã khiến cô cảm thấy vướng víu, rồi khi cơ thể cô nghiêng ngả, Chân Lãng đã nắm tay cô và kéo về phía sau rồi. Anh thản nhiên đứng trước mặt cô, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường: “Nếu kinh tế của mấy người có khó khăn, tiền trong ví tôi cứ việc lấy hết đi là được.”
Rổi anh lẳng lặng móc ví tiền từ trong túi ra, lấy hết toàn bộ tiền mặt trong ví đưa tới trước mặt gã đàn ông đứng gần mình nhất: “Coi như tôi mời mấy người ăn bữa cơm đi!”
Xấp tiền đó không hề ít, nhìn thoáng qua cũng phải có tới mấy ngàn. Gã đàn ông đó nheo mắt, ánh mắt liếc tới khuôn mặt Chân Lãng.
“Trên người bọn tôi không có thứ đồ trang sức gì đáng giá cả.” Chân Lãng rất tự giác kéo cổ áo xuống một chút, bên trong không hề có chỉêc dây chuyền hay món đồ trang sức nào.
Gã đàn ông đó ngoảnh đầu lại liếc nhìn đám đồng bọn đang lăm lăm ống sắt trong tay phía sau lưng mình rồi chút, rồi đưa tay đón lấy xấp tiền trong tay Chân Lãng: “Coi như mày biết điều, đi đi!”
Chân Lãng nắm chặt lấy bàn tay Giả Thược, ngón tay khẽ véo một cái. Mà lúc này Giả Thược cũng rất bình thản, đứng sau lưng Chân Lãng, chỉ chớp chớp đôi mắt tròn xoe, tròng mắt đảo qua đảo lại không ngừng.
Cánh tay Chân Lãng khoác qua eo Giả Thược, đưa cô đi ra phía ngoài con hẻm. Nhưng vừa mới bước được một bước, giọng nói của gã đàn ông kia đã lại vang lên phía sau lưng bọn họ: “Đợi đã!”
Chân Lãng dừng bước chân lại, vẫn lẳng lặng chắn trước người Giả Thược.
Gã đàn ông đó đi lên phía trước hai bước, dừng lại trước mặt Chân Lãng, còn ánh mắt thì lại nhìn chằm chằm vào người sau lưng anh, vẻ mặt hết sức lạnh lùng: “Tao nói là mày có thể đi, nhưng không nói là người bên cạnh mày cũng có thể đi.”
Chân Lãng hơi nhướng mày, vẻ điềm đạm trên người sau nháy mắt đã trở nên lạnh lẽo, tia sáng tỏa ra từ trong mắt còn sáng hơn cả ánh đèn đường phía đằng xa, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Đứng trước ánh mắt của Chân Lãng, gã đàn ông kia không kìm được phải lùi về phía sau hai bước, còn ngây ra vài giây.
Nhưng nhìn thấy bảy, tám tên đồng bọn bên cạnh mình, hắn ta lại ưỡn ngực: “Thằng ranh, nói thực là bọn tao chỉ muốn tìm một con bé họ Giả thôi, không liên quan gì đến mày hết. Thấy mày vừa rồi biết điều, tao cũng không muốn làm khó gì mày cả, mau cút đi cho khuất mắt tao, bây giờ không phải là lúc ra vẻ anh hùng.”
“Một con bé họ Giả?” Chân Lãng hơi nhếch mép. “Xem ra mấy người đã có chuẩn bị từ trước rồi đúng không?”
“Bọn tao đã ngồi chờ ở đây mấy ngày rồi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc bọn mày xuất hiện, mẹ kiếp...” Một tên du côn vừa nói vừa tức tối nhổ một bãi nước bọt. “Rốt cuộc cũng có thể bàn giao...”
Những lời phía sau còn chưa kịp nói ra, hắn đã bị người đàn ông đứng phía trước xoay người lại tát cho một cú, lập tức câm miệng.
Gã đàn ông đó hất hàm với Chân Lãng: “Ông đây đã chấm con bé này rồi, mày cút ngay, nếu không hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.”
“Phải cút thế nào đây?” Ánh mắt Chân Lãng vẫn bình tĩnh như thường, không hề có vẻ sợ hãi chút nào. “Anh thử cho tôi xem có được không?”
Ánh mắt gã đàn ông kia lập tức trở nên dữ dằn: “Mày muốn chết hả?”
“Chết ở đâu nào? Tôi không nhìn thấy anh tìm giúp tôi chút đi!” Chân Lãng kéo Giả Thược ra sau lưng, một bàn tay vẫn đút vào trong túi quần, dáng vẻ hết sức bình thản.
Trong mắt gã đàn ông kia thoáng qua vẻ tức giận, ống sắt trong tay lập tức vung lên, đập thẳng tới đầu Chân Lãng: “Mày sẽ được thấy ngay bây giờ đây.”
Động tác của hắn rất nhanh, ống sắt trong tay đập tới làm phát ra tiếng gió vù vù, có thể thấy hắn ra tay điên cuồng và độc ác đến mức nào.
Chân Lãng dường như đã sợ đến mức ngây ra, đứng im không hề né tránh, trơ mắt nhìn ống sắt đập tới đầu mình, nhưng nét mặt lại không hề thay đổi chút nào cả.
Còn động tác trên tay anh thì lại hoàn toàn không phù hợp với nét mặt tưởng chừng như ngây ra của anh lúc này, lập tức đẩy Giả Thược ra sau lưng.
Đáng tiếc cú đẩy này không thể hoàn toàn cản được sức mạnh của người nào đó, một cái chân thon dài đá mạnh, tựa như một viên đạn trắng ngần vừa rời khỏi nòng súng…
“Xoẹt…”
“A…”
“Keng…”
Gã đàn ông trước mặt lập tức ngã bay về phía sau hai mét, nặng nề rơi xuống đất, còn ống sắt trong tay thì vẽ ra một đường parabol mẫu mực giữa bầu trời đêm thanh vắng rơi tít xuống đằng xa.
Tất cả những người đứng đó đều sững sờ.
Gã đàn ông kia ngã xuống đất, hồi lâu sau vẫn không thể động đậy, tất cả những tên đồng bọn mà hắn dẫn theo đều ngây ra nhìn, quên cả việc bước tới đỡ hắn dậy, thậm chí còn quên cả cặp trai gái trước mặt nữa.
Giả Thược mở to đôi mắt tròn xoe, hai tay giữ chặt chiếc váy, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, nhìn Chân Lãng chằm chằm. Cô đột nhiên thấy cái người mà mình đã quen biết hơn hai mươi năm này trở nên hơi xa lạ.
Cú đá vừa rồi là của cô, nhưng vì chiếc váy bó sát người nên động tác của cô hơi chậm, đồng thời vì dùng lực quá mạnh nên chiếc váy đã rách toạc.
Nhưng đấy không phải là điều khiến cô kinh ngạc, cô kinh ngạc là bởi cú đá của mình lại không trúng đích, chỉ kịp nhìn thấy cái gã kia ngã bay về phía sau.
“Anh…”
Sau một hồi lâu, cô mới tìm lại được giọng nói của mình, ngẩn ngơ nhìn anh chàng bên cạnh.
Nếu cô không nhìn nhầm, người vừa vung chân nhanh hơn cô chính là Chân Lãng, hơn nữa khả năng tụ lực và bùng nổ của anh còn mạnh hơn cô.
Đây tuyệt đối không phải là sự khác biệt về thể lực giữa nam và nữ, đặc biệt là góc độ và hướng vung chân đó, cô cảm thấy rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc.
Chân Lãng liếc nhìn qua phía cô một chút, chỉ nói ra hai chữ: “Phía sau!”
Tác giả :
Tiêu Dao Hồng Trần