Oan Gia! Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi
Quyển 1 - Chương 27
CHAP 27: CẮM SỪNG
Nhờ sức trẻ, cộng thêm là người có võ Kỳ Phương mới có thể cắt đuôi được những người phía sau. Tuy nhiên, chịu không ít thương tích, do lúc chạy phải vượt và né nhiều chướng ngại vật, trông Kỳ Phương lúc này thê thảm cực kỳ, quần áo dính đầy đất cát lẫn nước màu, đã vậy trên người còn vươn lại vài cọng rau và trứng gà……..Haiz!
Quẹo thêm vài con hẻm mòn, Kỳ Phương không ngừng lau mồ hôi, miệng lẩm bẩm:
- Biết trước thế này, lúc nãy trốn luôn cho rồi, đưa đầu ra làm chi để bây giờ thảm hại thế này, thật không ngờ bản thân mình lại có ngày bị mấy người dân thường đó rượt đuổi đến bán sống bán chết như vầy. Mà hắn…từ khi nào lại như thế này, lúc trước hắn vốn rất oai phong kia mà, hô một tiếng có cả trăm ngàn người quỳ gối cúi đầu phục tùng, còn bây giờ … không thua gì một tên lưu manh !
- Nè! Thân thủ của huynh cũng nhanh lắm, bị rượt đuổi như vậy mà vẫn còn sức ở đây mà rên rỉ?
Như Ngọc ở trên cây nói vọng xuống, trên tay còn nắm chặt con thỏ vừa nãy quơ quơ. Kỳ Phương nhìn lên thấy Như Ngọc đang ngồi trên tán cây cao, rồi nhìn con thỏ mà tức đến đỏ cả mắt, hắn thì phải chạy đến chết đi sống lại, mà nàng ta thì lại ở đây nhởn nhơ coi trò vui, đã vậy còn buông lời chọc tức hắn.Được! Để hắn cho nàng biết thế nào là sự tức giận của Hoàng Kỳ Phương, để nàng sau này biết mà sợ!
Lại gần thân cây, đi thử một vòng xem xét rồi ngẩng đầu lên nhìn Như Ngọc nói:
- Muội cố tình chơi huynh đúng không? Đã biết rõ huynh không còn tiền mà vẫn còn ôm thỏ bỏ chạy.
- Tiền là trong túi huynh muội làm sao biết. Mà muôi cũng đâu biết là huynh nghèo đến mức mua có vài món lặt vặt này cũng đâu nổi đâu?
“Lặt vặt của nàng tương đương với 200 lạng bạc của hắn? Như vậy mà nói ít ỏi được sao?”
- Xuống đây!
- Không xuống!
- Là muội nói đó!
- Đương nhiên, chính là muội…A!
Như Ngọc không mảy may nhìn xuống mà cứ mở miệng nói, trong khi đó Kỳ Phương đã điểm mạnh vào mũi chân, linh hoạt đạp lên các tán cây thăn thoát nhẩy lên chỗ tới Như Ngọc chỉ chưa đầy 30s, tến lại gần nàng. Tới lúc nhìn lại thì đã thấy Kỳ Phương xuất hiện ngay cạnh, Như Ngọc giật mình hoảng sợ mà tuột tay làm rớt con thỏ xuống đất.
- Con thỏ bạch của muội! Hic hic!!! Huynh mau đền cho muội!
- …
Kỳ phương không nói gì cũng không nhìn Như Ngọc đôi mắt nhìn theo bóng đen vừa lướt mất, chân mày nhíu lại thật sâu.
- Nè huynh có nghe muội nói không?
Như ngọc không ngừng giật giật Kỳ Phương khi thấy y không quan tâm đến mình. Kỳ Phương quay đầu lại nhìn nàng, cũng không nói gì vẻ mặt đăm chiêu rồi vòng tay qua ôm lấy Như Ngọc nhảy xuống đất:
- Ở đây chờ ta! Ta đi tìm con thỏ cho muội!
- Đùa một chút thôi, có cần tỏ ra đáng sợ vậy không?_ Như Ngọc chu mỏ nói theo cái bóng Kỳ Phương
- Như vậy mà nàng còn chưa sợ, thì có gì mà đáng sợ!
Nghe thấy, Như Ngọc thêm một lần nữa giật mình mà quay đầu lại :
- Sao… sao… huynh lại ở đây?
Thiên Hàn không nói, vẻ mặt chỉ trông rất khó coi, cứ như có ai vừa cắm sừng trên đầu y vậy, đôi mắt lạnh liếc Như Ngọc một cái rồi nắm lấy tay nàng lôi đi, mặc kệ là Như Ngọc đang không ngừng giãy dụa, mặt nhăn nhó vì đau. Những người trên đường mà hai người đi qua, không ngừng ngó nghiêng nhìn cả hai.
- Thiên Hàn, rốt cuộc là ngươi bị sao vậy, có biết đau không? Buông ra!
- Như Ngọc nàng hay thật, một hai muốn đến đây để xem đại hội võ lâm cho bằng được, không ngờ mục đích chính của nàng là đến đây tìm “dzai”!_ Thiên Hàn không nể tình vừa kéo vừa nói.
- Ai nói ta tìm “dzai”, mà ta tìm ai có liên quan gì đến ngươi, lấy quyền gì mà bắt lỗi ta chứ?_ đúng, hắn cùng lắm là đồng hương, cao hơn một tý là bạn thân, cao hơn nữa là một phu quân danh nghĩa, lấy tư cách gì?
- Vậy khi ở kinh thành nàng đã hứa những gì với ta?_ Thiên Hàn dừng lại một chút, xoay mặt lại nhìn thẳng vào Như Ngọc.
- Ta…
Thấy thái độ của Thiên Hàn không tốt, với lại biết rõ con người y từ trước, lúc y thật sự nóng giận sẽ rất nóng tính, nếu xử xự không đúng cách chỉ có tự mình chuốc họa, vì vậy mỗi lần Thiên Hàn tức giận nàng đều im lặng cúi đầu, và lần này cũng không ngoại lệ.
Thấy Như Ngọc im lặng, Thiên Hàn cũng không nhiều lời, tiếp tục kéo nàng về quán trọ, sau đó nhốt nàng vào trong phòng khóa cửa lại cắt người canh giữ, bản thân thì đi đâu không rõ.
Như Ngọc cứ tưởng Thiên Hàn giận một chút rồi thôi, nào ngờ y lại khóa trái cửa còn cắt cử người canh nàng bỏ trốn, tức điên lên được mà. Vì vậy để hả giận, nàng không tiếc đem đồ đạc trong phòng ra đập bể hết, đến cuối cùng mọi thứ trong phòng từ nàng và cái giường là còn nguyên, tất cả còn lại đều trở thành mảnh vụn.
…
Thiên Hàn tức giận bỏ ra ngoài dạo phố một lát, mặc dù cảm thấy bản thân mình cư xử hơi quá lố, nhưng cứ nghĩ đến cảnh Như Ngọc vì một tên nam nhân khác mà bỏ mặt hắn thì lại tức không chịu nổi. Đã vậy còn cười nói cợt nhã với kẻ đó, trong khi đối với hắn Như Ngọc chưa bao giờ cười vui như vậy, nếu không muốn nói cắn nhau đến sức đầu mẻ trán! A..a….a….. Thật là đau đầu quá đi, nàng ta làm gì, đi với ai liên quan gì với hắn chứ, cùng lắm hắn và nàng chỉ mới là thanh mai túc mã có tư cách gì?
Mà mỗi lần nhắc đến hắn mới nhớ mỗi khi hắn đi tìm nàng luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi, là người của Mặc Huyết giáo ư? Ưm, có thể lắm, vì dù sao bọn họ rất đa nghi không chừng đã phát hiện thân phận của hắn từ sớm, sau này phải cẩn thận một chút mới được, cả Như Ngọc nữa phải cắt cử người canh giữ chặt chẽ!
Còn cái tên đi cùng Như Ngọc là ai nhỉ? Lần đầu hắn gặp qua nhưng sao cảm giác rất lạ, rất quen, phải rất rất quen, không chỉ vậy, cảm giác nhìn thấy tên đó hắn thấy lòng không yên ổn, tim đập rất mạnh và rất sợ, sợ hắn sẽ mang Như Ngọc đi mãi mãi!
- Chủ nhân!_ Quy, Tắc đột ngột xuất hiện, cúi người với Thiên Hàn.
Thiên Hàn không quay lại, cho nên 2 người kia không thấy gì, chứ nếu không bọn họ phải giật cả mình.
- Ừm! Điều tra tới đâu rồi!_ hai tên này có thực sự là con người không vậy? Hắn nghi lắm, luôn mặc cặp y phục đen trắng, mà lúc nào cũng đột ngột xuất hiện, 8 phần giống quỷ hơn là người!
- Tên hắc y đó đúng là người của Mặc Huyết giáo, chúng thuộc hạ đã giao đấu với hắn, vốn dĩ sẽ thắng nhưng không ngờ lại có người lạ xuất hiện cứu đi. Còn người đi cùng vương phi ban sáng thì…
- Thì sao?
- Bọn thuộc hạ không điều tra được lai lịch của hắn, chỉ biết võ công hắn rất cao và chắc không người của Minh Phiên quốc chúng ta!
Siết lại nắm tay, Thiên Hàn hơi lớn tiếng nói:
- Đã giao chiến với hắn?
- Vâng!
- Kết quả?
- …Đã…đã để hắn thoát!_ Vĩnh Quy nhỏ giọng nói.
Thiên hàn đột nhiên quay lại ném mạnh mảnh ngọc bội_thứ mà y cừa mua ở chợ về phía Vĩnh Quy:
- Thật là ăn hai, ta giao chỉ có bao nhiêu đó cũng làm không xong! Đệ nhất mật thám cái gì? Đúng là làm trò cười mà!
Nhìn thấy Thiên Hàn tức giận, tuy không rõ vì sao, nhưng trước tiên bọn họ phải bảo toàn tính mạng, cả hai liền quỳ xuống nhận lỗi.
Hừ…
- Tiếp tục điều tra về hắn và giám sát vương phi gắt gao, không được để cho nàng ấy gặp lại tên đó! Nếu không…các ngươi biết kết quả thế nào rồi!
Phất tay áo cho hai người kia lui xuống, sau đó xoa xoa lấy vầng thái dương của mình, haiz…hắn thật giận quá mất khôn mà, vì tức Như Ngọc mà chuyển sang chém bọn thuộc hạ, bọn họ mà sinh nghi thì mệt!
…
Lại quay về với Như Ngọc, sau khi ném hết mọi thứ không còn gì để ném nữa nàng chuyển sang xé tấm màn, vừa xé vừa mắng:
- Thiên Hàn khốn kiếp, Gia Khanh khó ưa, ta ghét, ta ghét…ta trù dập ngươi đi đường vấp cục đá té u đầu, đi ngựa thì bị ngựa hất, đi cua gái bị gái đá…bla..bla…
Đang mắng nhẩm nhẩm, thì đột nhiên Như Ngọc đứng phắt dậy hét lên, ném luôn chiếc giày còn lại của mình vào cánh cửa sổ.
- Thiên Hàn khốn kiếp ta trù dập ngươi….a…..a…a…Bốp!
- A! Ngọc nhi sao muội lại chọi huynh!_ Kỳ Phương vừa đúc đầu vào cửa sổ chui vào, không ngờ lãnh đủ.
- Ec!_ Như Ngọc không biết nói gì, chỉ biết đơ như khúc gỗ
Tiến lại gần Như Ngọc, Kỳ Phương chìa con thỏ bạch ra trước mặt nàng cười sán lạn:
- Cho muội này!
- Woa! Đáng yêu quá!_ Như Ngọc ôm lấy con thỏ nũng nịu, hoàn toàn quên mất chuyện mình đang tức giận và cả sự có mặt của Kỳ Phương tại đây.
Khẽ lắc đầu, ngao ngán, Kỳ Phương nhìn Như Ngọc sủng nịnh, rồi lại nhìn toàn căn phòng, mi có hơi nhướng cao lên, tâm nổi lên trận phong ba.
“Thiên Hàn! Ngươi quá lắm rồi, dám hành hạ Như Ngọc!”
- Hắn lại ức hiếp muội!
- Hở_ Như Ngọc lúc này mới để tâm đến Kỳ Phương_Huynh nói về cái gì?
- Thiên Hàn hắn ức hiếp muội phải không?
Kỳ Phương vừa nói vừa chỉ vào đống đổ nát dưới sàn, Như Ngọc nhìn thì hiểu ra nên cười gượng:
- Cái này là tự muội đập phá, hắn đâu có làm gì đâu? Thách hắn hắn cũng không dám!
- Đến giờ này muội còn bênh hắn?
- Ai bênh hắn làm chi, chuyện muội làm thì muội phải nhận, đâu thể đổ lỗi Thiên Hàn được!
Nhếch nhếch môi mấy cái, Kỳ Phương vặn lại
- Vậy tại sao hắn nhốt muội ở đây, không phải là tính cầm tù sao?
- Còn hỏi? Là lại huynh!_ Như Ngọc nói rồi chỉ thẳng mặt Kỳ Phương
Kỳ Phương ngạc nhiên, hỏi lại:
- Sao lại tại huynh!
- Thiên Hàn bảo ta hồng hạnh xuất tường đi lăng nhăng bên ngoài, cắm sừng đầu hắn nên phải nhốt lại!_ Thiên Hàn a, không phải ta muốn nói xấu ngươi nhưng ta “thân bất do kỷ” nha!
Kỳ Phương lại càng ngạc nhiên hơn, Ngọc nhi của hắn lăng nhăng với kẻ khác sao! Đã vậy, bị bắt thì đổ lỗi lên đầu của hắn là sao? Ai ăn ốc bắt hắn đổ vỏ???
- Như vậy, liên quan gì huynh?
- Thì người Thiên Hàn nói chính là…huynh!
- Ta…? Nhưng huynh đâu có…
- Khỏi nói nhiều, khỏi phân giải gì hết, huynh biến mất giùm muội ngay bây giờ đi!_Như Ngọc vừa nói vừa đẩy đẩy Kỳ Phương về phía cửa sổ?
- Nhưng rõ ràng huynh bị oan, sao lại đối xử huynh như vậy, muội đừng lạnh nhạt với huynh quá được không?
Khựng lại 1 chút, Như Ngọc nhìn Kỳ Phương sau đó trợn mắt lên:
- Oan cái nổi gì, hại muội với phu quân bất hòa mà còn bảo muội đối xử huynh tốt, dẹp đi! Cút!
Như Ngọc không thương tiếc đẩy Kỳ Phương ra ngoài cửa sổ, rồi đóng cửa lại cái rầm. Mà quên bén rằng bên ngoài cửa sổ là một không gian trống không…tức là người vừa bị đẩy ra lúc nãy chắc chắn là té từ lầu 2 xuống đất, nhẹ nhất cũng phải gãi tay hoặc là chân! (Ôi! Ác quá, tg không ủng hộ nổi nữ chính rồi, các nàng có ai dám ủng hộ nàng nữa hông?)
Nhờ sức trẻ, cộng thêm là người có võ Kỳ Phương mới có thể cắt đuôi được những người phía sau. Tuy nhiên, chịu không ít thương tích, do lúc chạy phải vượt và né nhiều chướng ngại vật, trông Kỳ Phương lúc này thê thảm cực kỳ, quần áo dính đầy đất cát lẫn nước màu, đã vậy trên người còn vươn lại vài cọng rau và trứng gà……..Haiz!
Quẹo thêm vài con hẻm mòn, Kỳ Phương không ngừng lau mồ hôi, miệng lẩm bẩm:
- Biết trước thế này, lúc nãy trốn luôn cho rồi, đưa đầu ra làm chi để bây giờ thảm hại thế này, thật không ngờ bản thân mình lại có ngày bị mấy người dân thường đó rượt đuổi đến bán sống bán chết như vầy. Mà hắn…từ khi nào lại như thế này, lúc trước hắn vốn rất oai phong kia mà, hô một tiếng có cả trăm ngàn người quỳ gối cúi đầu phục tùng, còn bây giờ … không thua gì một tên lưu manh !
- Nè! Thân thủ của huynh cũng nhanh lắm, bị rượt đuổi như vậy mà vẫn còn sức ở đây mà rên rỉ?
Như Ngọc ở trên cây nói vọng xuống, trên tay còn nắm chặt con thỏ vừa nãy quơ quơ. Kỳ Phương nhìn lên thấy Như Ngọc đang ngồi trên tán cây cao, rồi nhìn con thỏ mà tức đến đỏ cả mắt, hắn thì phải chạy đến chết đi sống lại, mà nàng ta thì lại ở đây nhởn nhơ coi trò vui, đã vậy còn buông lời chọc tức hắn.Được! Để hắn cho nàng biết thế nào là sự tức giận của Hoàng Kỳ Phương, để nàng sau này biết mà sợ!
Lại gần thân cây, đi thử một vòng xem xét rồi ngẩng đầu lên nhìn Như Ngọc nói:
- Muội cố tình chơi huynh đúng không? Đã biết rõ huynh không còn tiền mà vẫn còn ôm thỏ bỏ chạy.
- Tiền là trong túi huynh muội làm sao biết. Mà muôi cũng đâu biết là huynh nghèo đến mức mua có vài món lặt vặt này cũng đâu nổi đâu?
“Lặt vặt của nàng tương đương với 200 lạng bạc của hắn? Như vậy mà nói ít ỏi được sao?”
- Xuống đây!
- Không xuống!
- Là muội nói đó!
- Đương nhiên, chính là muội…A!
Như Ngọc không mảy may nhìn xuống mà cứ mở miệng nói, trong khi đó Kỳ Phương đã điểm mạnh vào mũi chân, linh hoạt đạp lên các tán cây thăn thoát nhẩy lên chỗ tới Như Ngọc chỉ chưa đầy 30s, tến lại gần nàng. Tới lúc nhìn lại thì đã thấy Kỳ Phương xuất hiện ngay cạnh, Như Ngọc giật mình hoảng sợ mà tuột tay làm rớt con thỏ xuống đất.
- Con thỏ bạch của muội! Hic hic!!! Huynh mau đền cho muội!
- …
Kỳ phương không nói gì cũng không nhìn Như Ngọc đôi mắt nhìn theo bóng đen vừa lướt mất, chân mày nhíu lại thật sâu.
- Nè huynh có nghe muội nói không?
Như ngọc không ngừng giật giật Kỳ Phương khi thấy y không quan tâm đến mình. Kỳ Phương quay đầu lại nhìn nàng, cũng không nói gì vẻ mặt đăm chiêu rồi vòng tay qua ôm lấy Như Ngọc nhảy xuống đất:
- Ở đây chờ ta! Ta đi tìm con thỏ cho muội!
- Đùa một chút thôi, có cần tỏ ra đáng sợ vậy không?_ Như Ngọc chu mỏ nói theo cái bóng Kỳ Phương
- Như vậy mà nàng còn chưa sợ, thì có gì mà đáng sợ!
Nghe thấy, Như Ngọc thêm một lần nữa giật mình mà quay đầu lại :
- Sao… sao… huynh lại ở đây?
Thiên Hàn không nói, vẻ mặt chỉ trông rất khó coi, cứ như có ai vừa cắm sừng trên đầu y vậy, đôi mắt lạnh liếc Như Ngọc một cái rồi nắm lấy tay nàng lôi đi, mặc kệ là Như Ngọc đang không ngừng giãy dụa, mặt nhăn nhó vì đau. Những người trên đường mà hai người đi qua, không ngừng ngó nghiêng nhìn cả hai.
- Thiên Hàn, rốt cuộc là ngươi bị sao vậy, có biết đau không? Buông ra!
- Như Ngọc nàng hay thật, một hai muốn đến đây để xem đại hội võ lâm cho bằng được, không ngờ mục đích chính của nàng là đến đây tìm “dzai”!_ Thiên Hàn không nể tình vừa kéo vừa nói.
- Ai nói ta tìm “dzai”, mà ta tìm ai có liên quan gì đến ngươi, lấy quyền gì mà bắt lỗi ta chứ?_ đúng, hắn cùng lắm là đồng hương, cao hơn một tý là bạn thân, cao hơn nữa là một phu quân danh nghĩa, lấy tư cách gì?
- Vậy khi ở kinh thành nàng đã hứa những gì với ta?_ Thiên Hàn dừng lại một chút, xoay mặt lại nhìn thẳng vào Như Ngọc.
- Ta…
Thấy thái độ của Thiên Hàn không tốt, với lại biết rõ con người y từ trước, lúc y thật sự nóng giận sẽ rất nóng tính, nếu xử xự không đúng cách chỉ có tự mình chuốc họa, vì vậy mỗi lần Thiên Hàn tức giận nàng đều im lặng cúi đầu, và lần này cũng không ngoại lệ.
Thấy Như Ngọc im lặng, Thiên Hàn cũng không nhiều lời, tiếp tục kéo nàng về quán trọ, sau đó nhốt nàng vào trong phòng khóa cửa lại cắt người canh giữ, bản thân thì đi đâu không rõ.
Như Ngọc cứ tưởng Thiên Hàn giận một chút rồi thôi, nào ngờ y lại khóa trái cửa còn cắt cử người canh nàng bỏ trốn, tức điên lên được mà. Vì vậy để hả giận, nàng không tiếc đem đồ đạc trong phòng ra đập bể hết, đến cuối cùng mọi thứ trong phòng từ nàng và cái giường là còn nguyên, tất cả còn lại đều trở thành mảnh vụn.
…
Thiên Hàn tức giận bỏ ra ngoài dạo phố một lát, mặc dù cảm thấy bản thân mình cư xử hơi quá lố, nhưng cứ nghĩ đến cảnh Như Ngọc vì một tên nam nhân khác mà bỏ mặt hắn thì lại tức không chịu nổi. Đã vậy còn cười nói cợt nhã với kẻ đó, trong khi đối với hắn Như Ngọc chưa bao giờ cười vui như vậy, nếu không muốn nói cắn nhau đến sức đầu mẻ trán! A..a….a….. Thật là đau đầu quá đi, nàng ta làm gì, đi với ai liên quan gì với hắn chứ, cùng lắm hắn và nàng chỉ mới là thanh mai túc mã có tư cách gì?
Mà mỗi lần nhắc đến hắn mới nhớ mỗi khi hắn đi tìm nàng luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi, là người của Mặc Huyết giáo ư? Ưm, có thể lắm, vì dù sao bọn họ rất đa nghi không chừng đã phát hiện thân phận của hắn từ sớm, sau này phải cẩn thận một chút mới được, cả Như Ngọc nữa phải cắt cử người canh giữ chặt chẽ!
Còn cái tên đi cùng Như Ngọc là ai nhỉ? Lần đầu hắn gặp qua nhưng sao cảm giác rất lạ, rất quen, phải rất rất quen, không chỉ vậy, cảm giác nhìn thấy tên đó hắn thấy lòng không yên ổn, tim đập rất mạnh và rất sợ, sợ hắn sẽ mang Như Ngọc đi mãi mãi!
- Chủ nhân!_ Quy, Tắc đột ngột xuất hiện, cúi người với Thiên Hàn.
Thiên Hàn không quay lại, cho nên 2 người kia không thấy gì, chứ nếu không bọn họ phải giật cả mình.
- Ừm! Điều tra tới đâu rồi!_ hai tên này có thực sự là con người không vậy? Hắn nghi lắm, luôn mặc cặp y phục đen trắng, mà lúc nào cũng đột ngột xuất hiện, 8 phần giống quỷ hơn là người!
- Tên hắc y đó đúng là người của Mặc Huyết giáo, chúng thuộc hạ đã giao đấu với hắn, vốn dĩ sẽ thắng nhưng không ngờ lại có người lạ xuất hiện cứu đi. Còn người đi cùng vương phi ban sáng thì…
- Thì sao?
- Bọn thuộc hạ không điều tra được lai lịch của hắn, chỉ biết võ công hắn rất cao và chắc không người của Minh Phiên quốc chúng ta!
Siết lại nắm tay, Thiên Hàn hơi lớn tiếng nói:
- Đã giao chiến với hắn?
- Vâng!
- Kết quả?
- …Đã…đã để hắn thoát!_ Vĩnh Quy nhỏ giọng nói.
Thiên hàn đột nhiên quay lại ném mạnh mảnh ngọc bội_thứ mà y cừa mua ở chợ về phía Vĩnh Quy:
- Thật là ăn hai, ta giao chỉ có bao nhiêu đó cũng làm không xong! Đệ nhất mật thám cái gì? Đúng là làm trò cười mà!
Nhìn thấy Thiên Hàn tức giận, tuy không rõ vì sao, nhưng trước tiên bọn họ phải bảo toàn tính mạng, cả hai liền quỳ xuống nhận lỗi.
Hừ…
- Tiếp tục điều tra về hắn và giám sát vương phi gắt gao, không được để cho nàng ấy gặp lại tên đó! Nếu không…các ngươi biết kết quả thế nào rồi!
Phất tay áo cho hai người kia lui xuống, sau đó xoa xoa lấy vầng thái dương của mình, haiz…hắn thật giận quá mất khôn mà, vì tức Như Ngọc mà chuyển sang chém bọn thuộc hạ, bọn họ mà sinh nghi thì mệt!
…
Lại quay về với Như Ngọc, sau khi ném hết mọi thứ không còn gì để ném nữa nàng chuyển sang xé tấm màn, vừa xé vừa mắng:
- Thiên Hàn khốn kiếp, Gia Khanh khó ưa, ta ghét, ta ghét…ta trù dập ngươi đi đường vấp cục đá té u đầu, đi ngựa thì bị ngựa hất, đi cua gái bị gái đá…bla..bla…
Đang mắng nhẩm nhẩm, thì đột nhiên Như Ngọc đứng phắt dậy hét lên, ném luôn chiếc giày còn lại của mình vào cánh cửa sổ.
- Thiên Hàn khốn kiếp ta trù dập ngươi….a…..a…a…Bốp!
- A! Ngọc nhi sao muội lại chọi huynh!_ Kỳ Phương vừa đúc đầu vào cửa sổ chui vào, không ngờ lãnh đủ.
- Ec!_ Như Ngọc không biết nói gì, chỉ biết đơ như khúc gỗ
Tiến lại gần Như Ngọc, Kỳ Phương chìa con thỏ bạch ra trước mặt nàng cười sán lạn:
- Cho muội này!
- Woa! Đáng yêu quá!_ Như Ngọc ôm lấy con thỏ nũng nịu, hoàn toàn quên mất chuyện mình đang tức giận và cả sự có mặt của Kỳ Phương tại đây.
Khẽ lắc đầu, ngao ngán, Kỳ Phương nhìn Như Ngọc sủng nịnh, rồi lại nhìn toàn căn phòng, mi có hơi nhướng cao lên, tâm nổi lên trận phong ba.
“Thiên Hàn! Ngươi quá lắm rồi, dám hành hạ Như Ngọc!”
- Hắn lại ức hiếp muội!
- Hở_ Như Ngọc lúc này mới để tâm đến Kỳ Phương_Huynh nói về cái gì?
- Thiên Hàn hắn ức hiếp muội phải không?
Kỳ Phương vừa nói vừa chỉ vào đống đổ nát dưới sàn, Như Ngọc nhìn thì hiểu ra nên cười gượng:
- Cái này là tự muội đập phá, hắn đâu có làm gì đâu? Thách hắn hắn cũng không dám!
- Đến giờ này muội còn bênh hắn?
- Ai bênh hắn làm chi, chuyện muội làm thì muội phải nhận, đâu thể đổ lỗi Thiên Hàn được!
Nhếch nhếch môi mấy cái, Kỳ Phương vặn lại
- Vậy tại sao hắn nhốt muội ở đây, không phải là tính cầm tù sao?
- Còn hỏi? Là lại huynh!_ Như Ngọc nói rồi chỉ thẳng mặt Kỳ Phương
Kỳ Phương ngạc nhiên, hỏi lại:
- Sao lại tại huynh!
- Thiên Hàn bảo ta hồng hạnh xuất tường đi lăng nhăng bên ngoài, cắm sừng đầu hắn nên phải nhốt lại!_ Thiên Hàn a, không phải ta muốn nói xấu ngươi nhưng ta “thân bất do kỷ” nha!
Kỳ Phương lại càng ngạc nhiên hơn, Ngọc nhi của hắn lăng nhăng với kẻ khác sao! Đã vậy, bị bắt thì đổ lỗi lên đầu của hắn là sao? Ai ăn ốc bắt hắn đổ vỏ???
- Như vậy, liên quan gì huynh?
- Thì người Thiên Hàn nói chính là…huynh!
- Ta…? Nhưng huynh đâu có…
- Khỏi nói nhiều, khỏi phân giải gì hết, huynh biến mất giùm muội ngay bây giờ đi!_Như Ngọc vừa nói vừa đẩy đẩy Kỳ Phương về phía cửa sổ?
- Nhưng rõ ràng huynh bị oan, sao lại đối xử huynh như vậy, muội đừng lạnh nhạt với huynh quá được không?
Khựng lại 1 chút, Như Ngọc nhìn Kỳ Phương sau đó trợn mắt lên:
- Oan cái nổi gì, hại muội với phu quân bất hòa mà còn bảo muội đối xử huynh tốt, dẹp đi! Cút!
Như Ngọc không thương tiếc đẩy Kỳ Phương ra ngoài cửa sổ, rồi đóng cửa lại cái rầm. Mà quên bén rằng bên ngoài cửa sổ là một không gian trống không…tức là người vừa bị đẩy ra lúc nãy chắc chắn là té từ lầu 2 xuống đất, nhẹ nhất cũng phải gãi tay hoặc là chân! (Ôi! Ác quá, tg không ủng hộ nổi nữ chính rồi, các nàng có ai dám ủng hộ nàng nữa hông?)
Tác giả :
Bạch Yến