Oan Gia Ma Cà Rồng
Chương 82
-Hai người... là hai người thật sao- Minh Hi nói với giọng tức giận không quan tâm hai người trước mặt là ba mẹ mình
-Bình tĩnh đi con gái
-Ai là con gái của các người chứ, hai người không có mắt hay sao
-Con đang nói cho mục tiêu mình sao
-Nói cái gì, cậu ấy là vì đỡ đạn cho tôi thôi
-Cô ta chết thì tốt con nói thay làm gì
-Lại là cha ta đúng không, ông ấy đã sai khiến các ngươi đúng không??- Triệu Giã bất chợt lên tiếng
-Vâng thưa điện hạ
Rầm... Triệu Giã đập mạnh tay vào tường
-Điện hạ bớt giận
-Triệu Tông, ông hay lắm
-Con nói gì vậy hả, đó là Hoàng Vương đó
-Thì sao chứ, ông ta đã giao phó chuyện này cho tôi, sao lại cho hai người nhúng tay vào chứ
-...
-Ai cũng thừa biết tôi đã cướp cái danh gọi là đệ nhất sát thủ của hai người rồi nên...
-Minh Hi- Bác sĩ gọi- Vào thôi
Minh Hi không nói nữa quay đi vào trong phòng
-Con định làm gì
-Im đi- Minh Hi nghiến răng nói rồi bước vào trong
Sau 3h phẫu thuật bác sĩ bước ra. Nó thành công tốt đẹp. Minh Hi sau khi vừa mới giải phẫu xong đã nhảy ra đường của sổ chạy mất. Thiên Di được đưa về nhà. Một tuần sau, Thiên Di vẫn chưa tỉnh. Triệu Giã ngồi gục đầu trên giường phiền não. Bỗng tay Thiên Di cửa động. Anh ngẩn đầu lên nhìn sau đó mừng rỡ chạy xuống dưới
-Mọi người ơi Thiên Di, Thiên Di... có tiến triển rồi
Mọi người nghe vậy thì chạy lên phòng xem. Cả bác sĩ đang ngồi đọc báo cũng hấp tấp vội vàng mang đồ nghề lên. Mở cửa và nhìn lại chiếc giường, Thiên Di đã biến mất. Triệu Giã lúc này như người mất hồn chạy vào không ngừng kêu tên Thiên Di
-Thiên Di...
Anh quay lại, cô với khuôn mặt không cảm xúc đang đứng trước chiếc gương của tủ quần áo. Tay cô đang cầm miếng gạc mắt. Áng mắt cô bắt đầu trợn lến nhìn vào con mắt trái của mình. Thật khó chịu, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nhận đồ của người khác mà. Mọi người lúc này cũng đã chạy vào và ai cũng gọi tên cô. Cô quay lại với gương mặt tức giận
-Tại sao thứ này lại ở đây, nó là của ai hả- Cô lên tiếng
Cô quay lại khiến mọi người giật mình. Mắt cô có hai màu bên hai mắt. Mắt phải của cô có màu đỏ tự nhiên của ban ngày rồi nhưng bên mắt trái, con mắt mà Minh Hi đã đưa cho cô, nó màu tím. Nhưng rõ ràng bây giờ đang là ban ngày cơ. Ánh mắt bỗng lóe lên, cô thoáng ngất đi
Cách cửa phòng mở ra, mọi người liền hướng mắt về nó
-Bác sĩ à Thiên Di sao rồi
-Con mắt đó... nó không ăn khớp với cơ thể của cô ấy công thêm thời gian nó không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên khả năng thích ứng của nó bị rối loạn. Có thể cô ấy sẽ sống như vậy suốt đời
-Cái gì???- Mọi người ồ ạt hô lên
Thiên Di bên trong đã tỉnh, cô đã ngồi dậy và nghe hết mọi chuyện. Vẫn khuôn mặt không cảm xúc đó
Hằng ngày Triệu Giã vẫn mang đồ ăn lên cho Thiên Di. Cô không ăn, đôi lúc thì hớp vài miếng cháo thôi. Hôm nay vẫn thế, anh đang đích thân nấu cháo cho Thiên Di thì cánh cửa đột nhiên mở. Anh nhìn ra rồi nở nụ cười
-Vân An- Xin lỗi vì trễ nhá
Cô đi vào đặt một túi đồ lên bếp. Cả nhóm bóng chuyền đều ở đây và trên người họ vẫn còn mặt bộ đồng phục đó
-Thiên Di sao rồi??
-Cậu ấy... suy sụp lắm
-Vậy sao?? Có lẽ cái này sẽ làm cậu ấy vui đó
Cô giơ lá cờ lên
-Ối... cũng được Á Quân cơ à. Nhanh nhanh, lên khoe chiến công thôi
Anh liền dẫn họ lên phòng. Cửa phòng mở ra, Thiên Di ngồi dựa vào đó không ngước lên, cô không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa
-Thiên Di
Một giọng nói quen thuộc làm Thiên Di thức giấc. Cô ngẩn đầu lên nhìn. Nghiêng đầu một chút rồi nói
-Vân An???
-An nhon, xem tụi mình mang gì về cho cậu này
Vân An đưa lá cờ ra cộng chiếc cúp trên tay
-Xin lỗi vì chỉ là giải Á Quân
Thiên Di thấy nó thì trợn mắt lên, khuôn mặt tỏ vẻ vui mừng rõ rệt. Cô lấy chiếc cờ ôm nó vào lòng
-Các cậu...
Hiểu được câu nói Thiên Di Vân An tiếp
-Tụi mình chấp nhận đội hình thi thiếu cậu
-Sao không thế vào
-Tụi mình đã quyết là thắng rồi mà nhưng... Triệu Giã không may lại bị thương ở cổ tay
Thiên Di lo lắng nhìn qua tay anh nhưng nó đã lành hẳn
-Thôi hay tụi mình ăn mừng đi, thực phẫm tụi mình để ở dưới hết rồi- Mọi người gật đầu tán thành
Họ bắt đầu bắt tay vào việc. Bọn người cũng tham gia luôn. Xong xuôi Triệu Giã lên bế Thiên Di xuống đặt lên xe lăn phía dưới chân cầu thang rồi đẩy lại nhập tiệc. Hôm nay có lẽ là hôm cô ăn nhiều nhất
...
Vẫn còn mớ ngủ trên giường, Bảo Bảo bị ánh nắng chói vào làm tỉnh giấc. Ôi sao cô cảm thấy mình trần trụi thế này. Cô quay xuống nhìn, ôi đúng là mình trần trụi thật nhưng tại sao??? Cô ngước lên nhìn, Dõng Mạc đang nằm đối diện cô và cũng không có mảnh vài che thân. Như hiểu được gì đó cô trợn mắt lên. Sau đêm sinh nhật đó cô uông rất nhiều và còn đòi... về nhà Dõng Mạc. Không lẽ cô và anh đã... mà không Dõng Mạc "bóng" mà. Dõng Mạc mở mắt, anh nhìn cô rồi nhìn lại mình
-Ôi... cái quái gì thế này???- Giọng nói anh khác hẳn bình thườn, không ẻo lả như mọi khi
Rồi anh nhìn sang Bảo Bảo. Thấy cô cũng như anh. Hai người đưa tay lên chỉ nhau
-Cậu...
-Cậu...
-Á!!!!!
Bảo Bảo la lên, cô bị như thế này thì làm sao dám đi trước mặt ai nữa, huống hồ gì cô cũng đã được đính hôn với một người khác rồi. Cô vẫn chưa biết mặt người đó nhưng chắc chắc họ cũng sẽ không tha cho cô chuyện này. Cô bật khóc... biết trách nhiệm của mình Dong Mạc lại gần dỗ dành cô
-Mình... mình sẽ chịu trách nhiệm mà
-Mình đã được đính hôn với người khác đó
-... Để đó mình lo
-Bình tĩnh đi con gái
-Ai là con gái của các người chứ, hai người không có mắt hay sao
-Con đang nói cho mục tiêu mình sao
-Nói cái gì, cậu ấy là vì đỡ đạn cho tôi thôi
-Cô ta chết thì tốt con nói thay làm gì
-Lại là cha ta đúng không, ông ấy đã sai khiến các ngươi đúng không??- Triệu Giã bất chợt lên tiếng
-Vâng thưa điện hạ
Rầm... Triệu Giã đập mạnh tay vào tường
-Điện hạ bớt giận
-Triệu Tông, ông hay lắm
-Con nói gì vậy hả, đó là Hoàng Vương đó
-Thì sao chứ, ông ta đã giao phó chuyện này cho tôi, sao lại cho hai người nhúng tay vào chứ
-...
-Ai cũng thừa biết tôi đã cướp cái danh gọi là đệ nhất sát thủ của hai người rồi nên...
-Minh Hi- Bác sĩ gọi- Vào thôi
Minh Hi không nói nữa quay đi vào trong phòng
-Con định làm gì
-Im đi- Minh Hi nghiến răng nói rồi bước vào trong
Sau 3h phẫu thuật bác sĩ bước ra. Nó thành công tốt đẹp. Minh Hi sau khi vừa mới giải phẫu xong đã nhảy ra đường của sổ chạy mất. Thiên Di được đưa về nhà. Một tuần sau, Thiên Di vẫn chưa tỉnh. Triệu Giã ngồi gục đầu trên giường phiền não. Bỗng tay Thiên Di cửa động. Anh ngẩn đầu lên nhìn sau đó mừng rỡ chạy xuống dưới
-Mọi người ơi Thiên Di, Thiên Di... có tiến triển rồi
Mọi người nghe vậy thì chạy lên phòng xem. Cả bác sĩ đang ngồi đọc báo cũng hấp tấp vội vàng mang đồ nghề lên. Mở cửa và nhìn lại chiếc giường, Thiên Di đã biến mất. Triệu Giã lúc này như người mất hồn chạy vào không ngừng kêu tên Thiên Di
-Thiên Di...
Anh quay lại, cô với khuôn mặt không cảm xúc đang đứng trước chiếc gương của tủ quần áo. Tay cô đang cầm miếng gạc mắt. Áng mắt cô bắt đầu trợn lến nhìn vào con mắt trái của mình. Thật khó chịu, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nhận đồ của người khác mà. Mọi người lúc này cũng đã chạy vào và ai cũng gọi tên cô. Cô quay lại với gương mặt tức giận
-Tại sao thứ này lại ở đây, nó là của ai hả- Cô lên tiếng
Cô quay lại khiến mọi người giật mình. Mắt cô có hai màu bên hai mắt. Mắt phải của cô có màu đỏ tự nhiên của ban ngày rồi nhưng bên mắt trái, con mắt mà Minh Hi đã đưa cho cô, nó màu tím. Nhưng rõ ràng bây giờ đang là ban ngày cơ. Ánh mắt bỗng lóe lên, cô thoáng ngất đi
Cách cửa phòng mở ra, mọi người liền hướng mắt về nó
-Bác sĩ à Thiên Di sao rồi
-Con mắt đó... nó không ăn khớp với cơ thể của cô ấy công thêm thời gian nó không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên khả năng thích ứng của nó bị rối loạn. Có thể cô ấy sẽ sống như vậy suốt đời
-Cái gì???- Mọi người ồ ạt hô lên
Thiên Di bên trong đã tỉnh, cô đã ngồi dậy và nghe hết mọi chuyện. Vẫn khuôn mặt không cảm xúc đó
Hằng ngày Triệu Giã vẫn mang đồ ăn lên cho Thiên Di. Cô không ăn, đôi lúc thì hớp vài miếng cháo thôi. Hôm nay vẫn thế, anh đang đích thân nấu cháo cho Thiên Di thì cánh cửa đột nhiên mở. Anh nhìn ra rồi nở nụ cười
-Vân An- Xin lỗi vì trễ nhá
Cô đi vào đặt một túi đồ lên bếp. Cả nhóm bóng chuyền đều ở đây và trên người họ vẫn còn mặt bộ đồng phục đó
-Thiên Di sao rồi??
-Cậu ấy... suy sụp lắm
-Vậy sao?? Có lẽ cái này sẽ làm cậu ấy vui đó
Cô giơ lá cờ lên
-Ối... cũng được Á Quân cơ à. Nhanh nhanh, lên khoe chiến công thôi
Anh liền dẫn họ lên phòng. Cửa phòng mở ra, Thiên Di ngồi dựa vào đó không ngước lên, cô không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa
-Thiên Di
Một giọng nói quen thuộc làm Thiên Di thức giấc. Cô ngẩn đầu lên nhìn. Nghiêng đầu một chút rồi nói
-Vân An???
-An nhon, xem tụi mình mang gì về cho cậu này
Vân An đưa lá cờ ra cộng chiếc cúp trên tay
-Xin lỗi vì chỉ là giải Á Quân
Thiên Di thấy nó thì trợn mắt lên, khuôn mặt tỏ vẻ vui mừng rõ rệt. Cô lấy chiếc cờ ôm nó vào lòng
-Các cậu...
Hiểu được câu nói Thiên Di Vân An tiếp
-Tụi mình chấp nhận đội hình thi thiếu cậu
-Sao không thế vào
-Tụi mình đã quyết là thắng rồi mà nhưng... Triệu Giã không may lại bị thương ở cổ tay
Thiên Di lo lắng nhìn qua tay anh nhưng nó đã lành hẳn
-Thôi hay tụi mình ăn mừng đi, thực phẫm tụi mình để ở dưới hết rồi- Mọi người gật đầu tán thành
Họ bắt đầu bắt tay vào việc. Bọn người cũng tham gia luôn. Xong xuôi Triệu Giã lên bế Thiên Di xuống đặt lên xe lăn phía dưới chân cầu thang rồi đẩy lại nhập tiệc. Hôm nay có lẽ là hôm cô ăn nhiều nhất
...
Vẫn còn mớ ngủ trên giường, Bảo Bảo bị ánh nắng chói vào làm tỉnh giấc. Ôi sao cô cảm thấy mình trần trụi thế này. Cô quay xuống nhìn, ôi đúng là mình trần trụi thật nhưng tại sao??? Cô ngước lên nhìn, Dõng Mạc đang nằm đối diện cô và cũng không có mảnh vài che thân. Như hiểu được gì đó cô trợn mắt lên. Sau đêm sinh nhật đó cô uông rất nhiều và còn đòi... về nhà Dõng Mạc. Không lẽ cô và anh đã... mà không Dõng Mạc "bóng" mà. Dõng Mạc mở mắt, anh nhìn cô rồi nhìn lại mình
-Ôi... cái quái gì thế này???- Giọng nói anh khác hẳn bình thườn, không ẻo lả như mọi khi
Rồi anh nhìn sang Bảo Bảo. Thấy cô cũng như anh. Hai người đưa tay lên chỉ nhau
-Cậu...
-Cậu...
-Á!!!!!
Bảo Bảo la lên, cô bị như thế này thì làm sao dám đi trước mặt ai nữa, huống hồ gì cô cũng đã được đính hôn với một người khác rồi. Cô vẫn chưa biết mặt người đó nhưng chắc chắc họ cũng sẽ không tha cho cô chuyện này. Cô bật khóc... biết trách nhiệm của mình Dong Mạc lại gần dỗ dành cô
-Mình... mình sẽ chịu trách nhiệm mà
-Mình đã được đính hôn với người khác đó
-... Để đó mình lo