Oan Gia Ma Cà Rồng
Chương 81: Buổi tiệc sinh nhật hoàng gia 2
Bước xuống xe với bao nhiêu ánh nhìn, Thiên Di lập tức trở thành trung tâm chú ý. Thiên Hạo từ xa chạy lại. Câu hỏi vẫn còn gì đó nghi ngờ
-Em gái tôi đâu
Ba người kia liền bật cười còn Thiên Di thì vẫn ngơ ngác
-Ngay cả anh cũng không nhận ra em sao???- Thiên Di lên tiếng
Anh giật phắn mình khi nhận ra giọng đó là của Thiên Di. Anh đưa tay bám vào vai Thiên Di
-Là em thật sao
Khuôn mặt Thiên Di thoáng buồn
-Sao ai cũng không nhận ra em hết vậy, hay em đi tẩy trang
Cô định đi thì bàn tay bị Triệu Giã nắm lại khoác lên tay anh
-Đi với anh, không được đi đâu hết
-Ơ...
Hai người đi vào. Và tất nhiên trong đó cũng không ai nhận ra Thiên Di là người đang bước cùng Triệu Giã. Buổi khiêu vũ mở đầu bắt đầu
-Em không biết khiêu vũ
-Nhìn theo anh
Thiên Di chưa biết khiêu vũ mà nên khó tránh khỏi việc dặm lên chân Triệu Giã. Tuy vậy nhưng vẫn rất vui. Được một lúc thì hai người tách ra khỏi đám đông đó vào bàn uống rượu
-Em thật sự uống được không??
-Anh yên tâm đi
Cô uống vài ngụm. Lưu Hạ hôm nay không có bạn nhảy đi cùng, cô ngồi một mình buồn rầu
-Haizzz chắc Tống Đàm tìm cô gái khác rồi
Bất chợt một bàn tay chìa ra trước mặt cô. Cô nhìn lên. Là Tống Đàm
-A... có nhầm người không???
-Có đi không
Cô thoáng vui mừng dù biết Tống Đàm không thích mình. Hai người ra giữa sân cùng khiêu vũ. Trong lúc khiêu vũ hai người cứ đi qua đi lại vài vòng và ánh mắt Tống Đàm đang tìm ai đó, Lưu Hạ chắc chắn như vậy
-Thiên Di ở kia- Cô nói lạnh lùng
Tống Đàm giật mình nhìn cô rồi nhìn theo hướng cô chỉ. Thiên Di đang ở đó và uống rượu. Trong lúc đó Lưu Hạ bỏ đi ra một chỗ vắng ngồi xuống một chiếc ghế. Sự buồn rầu lộ rõ trên khuôn mặt cô
-Trong tim anh ấy không có mình
Một bóng dáng lại ở trước mặt cô. Lại là Tống Đàm
-Haiz, mình lại ảo giác rồi
Không tin cô bước lại sờ mặt Tống Đàm
-Làm trò gì vậy??
Cô giật mình nhảy dựng lên ghế
-Cậu... làm gì ở đây???
-Cậu là bạn nhảy của mình mà đi đâu vậy???
-... Cậu có xem mình là bạn nhảy đâu, nên cậu cứ...
Cổ họng cô thoáng nghẹn lại không buôn ra được chữ. Tống Đàm ngồi xuống bên cạnh cô
-Cậu có thích mình không???- Tống Đàm hỏi
Lại thêm một phen giật mình cô co mình lại như một cục bông trong chiếc váy lớn đó
-Hỏi thừa làm gì cậu đi mà tìm Thiên Di đấy
-Vậy là đúng rồi
Cô ngẩn đầu lên nhìn Tống Đàm. Anh cũng nhìn cô nên mặt cô đỏ bừng
-Đi đi, đi mà vào khiêu vũ đi "Cậu ấy ở đây thêm giây phút nào nữa là mình độn thổ mất"
-Buồn ngủ
Anh dựa vai vào cô. Nhưng cô liền đẩy ra ngay
-Cậu đang làm gì vậy, người ta thấy đó
Thiên Di đứng từ xa thấy vậy thì bật cười rồi đi vào trong
-"Cảm ơn cậu, Thiên Di"
Minh Hi đang đứng đó, quần áo dính đầy rượu. Cô liền chạy lại
-Minh Hi, cậu ổn chứ??
Cô không nói gì, vẫn cứ cô lau đi vết rượu trên áo mình
Thiên Di bỏ đi rồi sau đó quay lại đưa cho Minh Hi một cái túi
-Cậu cầm cái này đi thay đi
Minh Hi nhíu mày nhưng đành chịu thôi, cô khó chịu với cái váy ướt nhem này rồi
-Cảm ơn trước
Cô đi ngay vào nhà vệ sinh
-Mấy tên yêu râu xanh, sau này ta sẽ giết hết
Cô bị một đám người quay quanh vì bạn trai cô vẫn chưa tới. Họ còn cố tình đổ rượu lên người Minh Hi rồi lấy khăn lau lên nó nữa, đúng là lợi dụng để sờ mó thân thể cô mà. Cô đã đuổi bọn chúng đi và rồi Thiên Di tới
Bước ra khỏi nhà vệ sinh
-Đây giống áo Thiên Di vậy???
Mặc kệ cô đi ra ngoài thì điện thoại cô reo lên. Là bạn cô gọi. Cô đi ra phía hồ bơi nghe. Thiên Di lúc này cùng vào nhà vệ sinh vì cô muốn tẩy trang nhưng với nước lại không thể rửa sạch được. Tức mình cô đi ra khỏi đó. Triệu Giã và Thiên Hạo có việc riêng của mình rồi. Họ lên khán đài để nói này nọ này kia nên cô đang ở một mình. Buồn chán nên đi tẩy trang thôi. Một luồn sáng lóe vào ánh mắt Thiên Di. Nhà vệ sinh ở cạnh hồ bơi. Cô thấy được vị trí nó rồi. Ở nơi rất xa và mục tiêu đang bị nhắm đến là người đang ở hồ bơi kia. Đang nghe điện thoại
-Minh Hi- Cô nói nhỏ
Pằng!!!!!
-MINH HI!!!!
Cô chạy lại đứng trước viên đạn đang bay tới. Nó gim thẳng vào mắt trái của Thiên Di
-Á!!!!!!!!!
Cô la lớn. Phía xa Triệu Giã thấy vậy mặt mày trắng bệt chạy thẳng ra đó. Thiên Hạo cũng không ngoại lệ và trong đó chả ai nghe gì cả. Họ vẫn ăn tiệc như bình thường thôi
-Thiên Di???
Minh Hi quay lại thì nhận ra đó là Thiên Di. Cô ngồi xuống bên cạnh cô
-Chuyện... chuyện gì xảy ra vậy???
-Có người muốn ám sát cậu
Cô nhìn lên hướng tay Thiên Di chỉ. Cô thấy rõ... đó là ba mẹ cô
-Họ làm gì ở đây???
Tiếng rên rỉ của Thiên Di bỗng vang lên trong đầu óc Minh Hi. Cô ngồi xuống. Mắt trái cô tuôn ra máu. Là máu đen, chắc do nhiễm độc từ viên đạn
-Thiên Di à có sao không??- Triệu Giã lo lắng hỏi
-Đau quá, nó đang ăn mòn mắt của em. Mau lấy viên đạn ra, em đau chết mất
Cô khóc lóc nói như cầu xin. Triệu Giã lền bế xốc cô lên đưa cô vào một căn phòng lớn và gọi bác sĩ vào cấp cứu cho cô. Họ lại chờ ở ngoài. Một lúc sau thì thêm một tá người tới
-Điện chúa- Nhã Kì lao thẳng vào nhưng bị Thiên Hạo ngăn lại
-Đang cấp cứu đừng làm phiền
Triệu Giã ngồi đó, anh tự hỏi cô đã bao nhiêu lần bị thương và dính đến giao kéo. Anh không dám đếm nữa, tại sao cứ lại là Thiên Di mà không phải là ai khác. Cô đã chịu quá nhiều bất hạnh rồi. Tại anh không tốt, anh đã không bảo vệ được cho vô. Cạch, cánh cửa được mở ra
-không thể cứu được con mắt bên trái, nó đã bị bấy nát rồi. Khó lắm chúng tôi mới đưa được tất cả những gì còn xót ra. Bây giờ có lẽ, cô ấy sẽ phải sống...
-Thay mắt được không???- Minh Hi lên tiếng- Thay mắt của tôi vào mắt cô ấy được không
-Được nhưng mà...
-Tôi phải chịu trách nhiệm cho việc này, chính ba mẹ tôi đã làm cho cô ấy bị thương. Làm ơn, lấy mắt tôi thay vào cho cô ấy. Được không???
Họ nhìn nhau rồi bác sĩ gật đầu đồng ý
-Ý ngươi nói là sao, cha mẹ ngươi...
-Đúng là chúng tôi, thưa điện hạ
Một cặp vợ chông bước tới
-Em gái tôi đâu
Ba người kia liền bật cười còn Thiên Di thì vẫn ngơ ngác
-Ngay cả anh cũng không nhận ra em sao???- Thiên Di lên tiếng
Anh giật phắn mình khi nhận ra giọng đó là của Thiên Di. Anh đưa tay bám vào vai Thiên Di
-Là em thật sao
Khuôn mặt Thiên Di thoáng buồn
-Sao ai cũng không nhận ra em hết vậy, hay em đi tẩy trang
Cô định đi thì bàn tay bị Triệu Giã nắm lại khoác lên tay anh
-Đi với anh, không được đi đâu hết
-Ơ...
Hai người đi vào. Và tất nhiên trong đó cũng không ai nhận ra Thiên Di là người đang bước cùng Triệu Giã. Buổi khiêu vũ mở đầu bắt đầu
-Em không biết khiêu vũ
-Nhìn theo anh
Thiên Di chưa biết khiêu vũ mà nên khó tránh khỏi việc dặm lên chân Triệu Giã. Tuy vậy nhưng vẫn rất vui. Được một lúc thì hai người tách ra khỏi đám đông đó vào bàn uống rượu
-Em thật sự uống được không??
-Anh yên tâm đi
Cô uống vài ngụm. Lưu Hạ hôm nay không có bạn nhảy đi cùng, cô ngồi một mình buồn rầu
-Haizzz chắc Tống Đàm tìm cô gái khác rồi
Bất chợt một bàn tay chìa ra trước mặt cô. Cô nhìn lên. Là Tống Đàm
-A... có nhầm người không???
-Có đi không
Cô thoáng vui mừng dù biết Tống Đàm không thích mình. Hai người ra giữa sân cùng khiêu vũ. Trong lúc khiêu vũ hai người cứ đi qua đi lại vài vòng và ánh mắt Tống Đàm đang tìm ai đó, Lưu Hạ chắc chắn như vậy
-Thiên Di ở kia- Cô nói lạnh lùng
Tống Đàm giật mình nhìn cô rồi nhìn theo hướng cô chỉ. Thiên Di đang ở đó và uống rượu. Trong lúc đó Lưu Hạ bỏ đi ra một chỗ vắng ngồi xuống một chiếc ghế. Sự buồn rầu lộ rõ trên khuôn mặt cô
-Trong tim anh ấy không có mình
Một bóng dáng lại ở trước mặt cô. Lại là Tống Đàm
-Haiz, mình lại ảo giác rồi
Không tin cô bước lại sờ mặt Tống Đàm
-Làm trò gì vậy??
Cô giật mình nhảy dựng lên ghế
-Cậu... làm gì ở đây???
-Cậu là bạn nhảy của mình mà đi đâu vậy???
-... Cậu có xem mình là bạn nhảy đâu, nên cậu cứ...
Cổ họng cô thoáng nghẹn lại không buôn ra được chữ. Tống Đàm ngồi xuống bên cạnh cô
-Cậu có thích mình không???- Tống Đàm hỏi
Lại thêm một phen giật mình cô co mình lại như một cục bông trong chiếc váy lớn đó
-Hỏi thừa làm gì cậu đi mà tìm Thiên Di đấy
-Vậy là đúng rồi
Cô ngẩn đầu lên nhìn Tống Đàm. Anh cũng nhìn cô nên mặt cô đỏ bừng
-Đi đi, đi mà vào khiêu vũ đi "Cậu ấy ở đây thêm giây phút nào nữa là mình độn thổ mất"
-Buồn ngủ
Anh dựa vai vào cô. Nhưng cô liền đẩy ra ngay
-Cậu đang làm gì vậy, người ta thấy đó
Thiên Di đứng từ xa thấy vậy thì bật cười rồi đi vào trong
-"Cảm ơn cậu, Thiên Di"
Minh Hi đang đứng đó, quần áo dính đầy rượu. Cô liền chạy lại
-Minh Hi, cậu ổn chứ??
Cô không nói gì, vẫn cứ cô lau đi vết rượu trên áo mình
Thiên Di bỏ đi rồi sau đó quay lại đưa cho Minh Hi một cái túi
-Cậu cầm cái này đi thay đi
Minh Hi nhíu mày nhưng đành chịu thôi, cô khó chịu với cái váy ướt nhem này rồi
-Cảm ơn trước
Cô đi ngay vào nhà vệ sinh
-Mấy tên yêu râu xanh, sau này ta sẽ giết hết
Cô bị một đám người quay quanh vì bạn trai cô vẫn chưa tới. Họ còn cố tình đổ rượu lên người Minh Hi rồi lấy khăn lau lên nó nữa, đúng là lợi dụng để sờ mó thân thể cô mà. Cô đã đuổi bọn chúng đi và rồi Thiên Di tới
Bước ra khỏi nhà vệ sinh
-Đây giống áo Thiên Di vậy???
Mặc kệ cô đi ra ngoài thì điện thoại cô reo lên. Là bạn cô gọi. Cô đi ra phía hồ bơi nghe. Thiên Di lúc này cùng vào nhà vệ sinh vì cô muốn tẩy trang nhưng với nước lại không thể rửa sạch được. Tức mình cô đi ra khỏi đó. Triệu Giã và Thiên Hạo có việc riêng của mình rồi. Họ lên khán đài để nói này nọ này kia nên cô đang ở một mình. Buồn chán nên đi tẩy trang thôi. Một luồn sáng lóe vào ánh mắt Thiên Di. Nhà vệ sinh ở cạnh hồ bơi. Cô thấy được vị trí nó rồi. Ở nơi rất xa và mục tiêu đang bị nhắm đến là người đang ở hồ bơi kia. Đang nghe điện thoại
-Minh Hi- Cô nói nhỏ
Pằng!!!!!
-MINH HI!!!!
Cô chạy lại đứng trước viên đạn đang bay tới. Nó gim thẳng vào mắt trái của Thiên Di
-Á!!!!!!!!!
Cô la lớn. Phía xa Triệu Giã thấy vậy mặt mày trắng bệt chạy thẳng ra đó. Thiên Hạo cũng không ngoại lệ và trong đó chả ai nghe gì cả. Họ vẫn ăn tiệc như bình thường thôi
-Thiên Di???
Minh Hi quay lại thì nhận ra đó là Thiên Di. Cô ngồi xuống bên cạnh cô
-Chuyện... chuyện gì xảy ra vậy???
-Có người muốn ám sát cậu
Cô nhìn lên hướng tay Thiên Di chỉ. Cô thấy rõ... đó là ba mẹ cô
-Họ làm gì ở đây???
Tiếng rên rỉ của Thiên Di bỗng vang lên trong đầu óc Minh Hi. Cô ngồi xuống. Mắt trái cô tuôn ra máu. Là máu đen, chắc do nhiễm độc từ viên đạn
-Thiên Di à có sao không??- Triệu Giã lo lắng hỏi
-Đau quá, nó đang ăn mòn mắt của em. Mau lấy viên đạn ra, em đau chết mất
Cô khóc lóc nói như cầu xin. Triệu Giã lền bế xốc cô lên đưa cô vào một căn phòng lớn và gọi bác sĩ vào cấp cứu cho cô. Họ lại chờ ở ngoài. Một lúc sau thì thêm một tá người tới
-Điện chúa- Nhã Kì lao thẳng vào nhưng bị Thiên Hạo ngăn lại
-Đang cấp cứu đừng làm phiền
Triệu Giã ngồi đó, anh tự hỏi cô đã bao nhiêu lần bị thương và dính đến giao kéo. Anh không dám đếm nữa, tại sao cứ lại là Thiên Di mà không phải là ai khác. Cô đã chịu quá nhiều bất hạnh rồi. Tại anh không tốt, anh đã không bảo vệ được cho vô. Cạch, cánh cửa được mở ra
-không thể cứu được con mắt bên trái, nó đã bị bấy nát rồi. Khó lắm chúng tôi mới đưa được tất cả những gì còn xót ra. Bây giờ có lẽ, cô ấy sẽ phải sống...
-Thay mắt được không???- Minh Hi lên tiếng- Thay mắt của tôi vào mắt cô ấy được không
-Được nhưng mà...
-Tôi phải chịu trách nhiệm cho việc này, chính ba mẹ tôi đã làm cho cô ấy bị thương. Làm ơn, lấy mắt tôi thay vào cho cô ấy. Được không???
Họ nhìn nhau rồi bác sĩ gật đầu đồng ý
-Ý ngươi nói là sao, cha mẹ ngươi...
-Đúng là chúng tôi, thưa điện hạ
Một cặp vợ chông bước tới