Oan Gia Ma Cà Rồng
Chương 61: Chuyện tình Nhan Hạo
Ăn xong xuôi, Thiên Di đứng dậy định xếp dọn nhưng bị Triệu Giã nắm tay cản lại
-Cậu muốn gì nữa vậy???
-Đi siêu thị
Nói rồi anh dắt tay Thiên Di đi
-Nhưng...
-Nhan à ngươi xếp đi
Hai người ra ngoài xe. Triệu Giã đưa cô vào trong rồi anh láu xe đi
-Cậu muốn gì vậy, sao tự nhiên lại đi siêu thị
-Có lẽ nó sẽ khiến cậu vui hơn
Thiên Di quay lại im lặng không nói gì nữa. Đến siêu thị, họ đi vào. Thiên Di đi trước Triệu Giã. Dù đã nghe nói nhiều lần nhưng đây chính là lần đầu tiên anh bước vào nơi dông người như thế này
-Cậu hơi chậm chạp đó, đi không may bị lạc bây giờ
Thiên Di đi lại nắm tay Triệu Giã kéo đi. Anh không một lời nói lại. Thiên Di đi được một đoạn thì đứng lại đi qua phía giang hàng nữ trang
-Qua đây làm gì??- Triệu Giã hỏi
-Mua một sợi dây chuyền cHo Nhan... và Hạo
Cô chọn xong...
-Cậu có muốn đi đâu nữa không???
-Hay... đi mua đồ trưa nay mình sẽ nấu một bữa cho mọi người ăn nha
-Vậy đi thôi
Triệu giã nắm chặc tay Thiên Di dẫn đi đến quầy bán đồ tươi sống. Cô nhìn bàn tay đó... khẽ cười. Sau khi mua xong, Triệu Giã một tay xách đồ một tay nắm lấy tay Thiên Di như sợ trẻ lạc. Họ chuẩn bị lên xe nhưng tình cờ gặp Thiên Hạo. Thấy Thiên Hạo, Thiên Di buông tay Triệu Giã ra
-Thiên Di- Thiên Hạo lên tiếng
Cô rụt rè nấp ra đằng sau Triệu Giã. Thiên Hạo nhíu mày
-Em sao vậy??- Thiên Hạo ân cần hỏi
Triệu Giã hiểu cảm giác Thiên Di lúc này, anh lên tiếng
-Đi thôi, nào lên xe đi Thiên Di
Thiên Di không một ánh nhìn Thiên Hạo đi lên xe cho Triệu Giã chở đi
-Thiên Di sao vậy???
-Điện gia... hộc hộc
-Hôm nay ta không có hứng thÚ đi về thôi
Anh lên xe chạy về, Kiều An và Nam Đằng nhìn nhau. Trên xe, Thiên Di lại nhớ về lúc đó, cái lúc con ma đó cắn vào cổ mẹ cô. Giật mình cô trợn mắt ôm đầu. Thấy vậy Triệu Giã đậu xe vào ven đường. Anh vội bỏi thăm Thiên Di
-Thiên Di cậu có sao không??
Anh tháo tay Thiên Di ra khỏi đầu, cô đang khóc. Triệu Giã đưa tay lau nước mắt cho cô. Cô ngước lên nhìn Triệu Giã rồi không khóc nữa cô chỉnh chu lại gọn gàng. Triệu Giã không nói gì đi tiếp. Từ xa, Thiên Hạo chứng kiến tất cả. Anh quay xe đi về
-Có khi nào điện gia thích Thiên Di không??-Kiều An nói
-Không đâu, điện gia nói chỉ xem Thiên Di như em gái và muốn bảo vệ không hơn không kém- Nam Đằng lên tiếng
Về đến nhà, Khóe mắt Thiên Di vẫn còn cay cay. Cô được Triệu Giã dìu vào nhà. Nhan thấy vậy chạy ra
-Thiên Di sao vậy, cậu có sao không???
Họ đỡ Thiên Di ngồi xuống ghế
-Lúc nãy gặp được Thiên Hạo, nhớ đến...
-Trưa mình sẽ xuống nấu đồ cho mọi người
Nói rồi Thiên Di đứng dậy đi lên trên cầu thang vào phòng mình. Cô nhìn lại bức hình mẹ mình thì bật khóc
-Mẹ ơi... sao mẹ không ở lại với con thêm một chút nữa, tâm nguyện của mẹ chưa hoàn thành mà...
...
-Cái gì... điện hạ nói... nằm chung, ngủ chung không sao nhưng... cậu cắn Thiên Di thì...- Nhan hoảng hốt
-Đừng lo, ta không có biến Thiên Di thành ma cà rồng, ta chỉ hút máu cậu ấy thôi... nhưng cậu ấy hình như... không phải máu người, máu cậu ấy chỉ có mùi hương con người thôi. Thơm...
-Thiên Di không bị biến thành ma cà rồng thì không sao rồi
Triệu Giã mở cửa phòng đi vào. Anh thấy Thiên Di đang nằm nghiêng người ngủ trên giường. Trên tay cô còn cầm di ảnh của mẹ mình. Nhìn sơ qua cũng đủ thấy... cô đang khóc mặc dù đã nhắm mắt ngủ. Anh đi lại kéo ghế ngồi đối diện mặt cô. Anh đưa tay vén tóc sau đó một cách chậm rãi anh đặt tay mình lên tay Thiên Di. Thiên Di lờ mờ tỉnh giấc, cô thấy Triệu Giã đang nắm tay mình. Một tay cô rút ra đặt lên bàn tay ấy và nhắm mắt lại
-Thiên Di, Thiên Di
Cô mở mắt ra, tay mình không còn tay Triệu Giã đâu nữa
-Cậu nói hôm nay cạu sẽ nấu ăn mà, đừng có nướng như vậy chứ- Là Nhan
Cô ngồi dậy nhìn xung quanh rồi nhìn xuống di ảnh mẹ mình. Bad đang cười. Cô nhìn nó và cũng khẽ miểm cười. Đặt nó lại trên bàn, Thiên Di xuống dưới nhà cùng Nhan. Cô mới xuống đã thấy Triệu Giã đang ngồi đọc báo và nhâm nhia tách cafe nóng hổi. Anh nhìn cô rồi lại nhìn tờ báo. Cô bước xuống đi thẳng vào bếp và bắt đầu nấu nướng. Kì lạ, cái bếp rất mới cứ như chua hề có ai sử dụng qua vậy. Gia vị rồi nước mắm đều chưa được khui. Lạ lắm nhưng thôi cô bắt tay vào việc một cách vui vẻ. Đang căm cúi làm thì cô nghe có tiếng bước chân từ đằng sau. Biết là ai cô cầm dao chỉ thẳng quay lại làm cho Triệu Giã một phen giật mình
-Tốt nhất là để yên cho mình nấu cho hết buổi ăn nhák
Triệu Giã nhìn mũi giao nói
-Được... được rồi. Mình chỉ muốn giúp thôi mà
-Vậy àk- Thiên Di hạ mũi dao xuống- Vậy thì làm cái đống kia đi
Thiên Di chỉ vào chỗ đồ ăn chưa làm cho Triệu Giã làm
-Nhưng... làm sao đây hả, mình làm gì biết làm
-Cứ lấy lại đây mình chỉ cho
Trong bếp có hai bóng người. Nó cũng sáng sủa hơn nhiều. Bữa trưa đã xong, Thiên Di cùng Triệu Giã mang ra bàn trong khi Nahn và Hạo đang chờ sẵn
-Hôm nay là đồ ăn nấu đó- Nhan nói
-Sao vậy, bộ mọi hôm không phải à- Thiên Di hỏi
-Không, là đồ đặt thôi
Mọi người bắt đầu ăn. Nhan ăn món đầu tiên đã khen ngon tí tới. Nó khác hẳn với đồ ăn đặt. Nó đậm vị hơn nhiều. Ngồi đó chần chừ, Thiên Di gắp miếng dôd ăn vào chén cho Triệu Giã nhưng không quay lai. Cô lấy lọn tóc che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Anh nhìn cô miểm cười, ăn phần thức ăn trên chén mình sau đó anh cũng cho Thiên Di một chút vào chén. Cô cũng không quay lại, rón rén bỏ nó vào miệng. Nhan nhìn hai người mà cười tít mắt. Hạo thì nhìn cô, ánh mắt có chút phân vân, sao cô lại vui vẻ khi Thiên Di bên cạnh Triệu Giã thế này, đáng lẽ cô phải giận chứ. Chiều đến, bên Hắc Vương Triều
-Ngươi bây giờ đã quyết định là bên vực cho tình cảm của điện hạ????- Hoàng Vương nói
Nhan Hạ khẽ gật đầu. Hoàng Vương tức giận phóng phi tiêu về hướng Nhan nhưng Hạo đã đi lên lấy tay chụp lại
-Mong ngàu hãy ủng hộ cho quyết định của Nhan, tất cả cũng chỉ vì hạnh phúc của điện hạ mà thôi
-Kháng lệnh ta mà dám nói là tốt cho con ta, những gì ta làm đều muốn cho con ta được hạnh phúc mà thôi
Nhan đưa tay hạ cánh tay của Hạo xuống
-Thôi đi Hạo, mình tự làm tự chịu
-Không...
-Được thôi... ngươi không còn giá trị nữa rồi Nhan à, quýêt định cuối cùng... ta sẽ trục xuất ngươi khỏi Triều và chọn nữ hầu khác làm vệ sĩ cho con trai ta
Nghe tới đây, Nhan thật không muốn nghe nữa, cô suy sụp quỳ xuống
-Ngài nói... trục xuất tôi ra khỏi triều sao????
-Ngươi không nghe theo lời ta, ta vẫn chưa ban tội chết vậy còn dám lên tiếng
-Nhưng ngài không thể làm vậy với tôi, tôi đã ở bên điện hạ từ nhỏ tới lớn thì sao có thể
-Hạo, mau đưa Nhan ra khỏi đây
Nhan nhìn Hạo với hai hàng nước mắt. Hạo đưa tay monhf nắm lấy tay Nhan rồi nói
-Xin lỗi khi phải nói điều này nhưng Nhan là người của Điện hạ nên người không thể Vô cớ trục xuất khỏi Triều được. Nếu muốn làm vậy ít nhất ngài cũng phải hỏi qua điện hạ chứ
-Ha!! Ngươi kêu ta hỏi qua Triệu Giã à, ta thừa biết là Triệu Giã chán ngấy ngươi rồi nên yên tâm, chỉ cần ta nói ra Triệu Giã sẽ tán dương thôi
Nhan lau đi nước mắt
-Đừng cãi lời Hoàng Vương nữa Hạo à
-Nếu ngài muốn đuổi Nhan thì đuổi tôi luôn đi
Nhan trợn mắt nhìn Hạo
-Đi đâu- Triệu Giã bên ngoài đi vào- Đi về, ta chờ lâu lắm rồi đó
-Triệu Giã à- Hoàng Vương lên tiếng- Con đến rất đúng lúc, chuẩn bị đón chờ vệ sĩ mới đi
-Vệ sĩ mới, con ách cần, con chỉ cần Nhan và Hạo thôi. Hai người họ là tro kỉ từ nhỏ đến lớn của con, đâu phải muốn bỏ là bỏ
-Con...
Triệu Giã khoác vai hai người đó kéo ra ngoài
-Đi về thôi. Mặc kệ cha ta đi
Nói rồi ba người biến mất. Trong sân nhà, Thiên Di đang tỉa cây. Cô cắt đi mấy bông hoa héo. Thấy ba người họ đồng loạt bước vào
-Mọi người mới đi đâu về vậy???
Họ nhìn nhau không ai nói ai. Không lẽ nói là mới từ Triều trở về. Không được, Thiên Di vẫn chưa biết thân phận của họ mà
-Ra ngoài dạo thôi vì thấy cậu ngủ rồi ấy mà
-Ò... vào nhà thôi mình nấu bữa ăn tối cho
-Thiên Di- Nhan gọi cô lại- Hay hôm nay cậu cho mình cùng nấu ăn với cậu nhá
-Được thôi- Thiên Di tươi cười nói
Nói rồi Nhan khoác tay Thiên Di đi thẳng vào bếp. Hai người bắt đầu làm này nọ rồi nấu nướng. Vì là lần Nhan vào bếp nên có chút vụng về. Nhưng không sao cũng rất ấm cúng và vui vẻ. Nấu xong họ bày ra, bữa ăn hôm nay khác với bữa trưa. Có thêm món kim chi Hàn Quốc. Họ ăn mà khen tới tấp
-Mọi người ăn thử món này đi, là do mình tự nấu đó
Hạo không nói gì đưa đũa lên gắp cho vào miệng. Mặt anh biến sắc
-Sao mặn vậy nèk
Nhan mặt chùn xuống. Thiên Di đặt tay lên vai cô
-Lần đầu mà, lần sau sẽ cố gắng
Nhan gật đầu
-Vậy ta khỏi cần ăn nhỉ- Triệu Giã nói
Ăn xong xuôi Thiên Di dọn dẹp còn Nhan thì bị Hạo dẫn đi một nơi vắng
-Sao vậy hả Nhan, cậu quên đi tình yêu đời mình rồi à
-Cậu muốn nói gì??
-Sao cậu lại điềm tĩnh như vậy khi Thiên Di bên cạnh Triệu Giã chứ, mình đã cố gắng tái hợp lại cho cậu và điện hạ rồi mà, còn cậu thì cứ cô tránh xa, cậu như vậy thì làm sao mà mình thoải mái được chứ. Cậu phải vui thì mình mới...
-Cậu nói gì vậy, từ trước tới giờ cậu có bao giờ nghũ cho bản thân mình chưa, cậu chỉ lo nghĩ cho mình thôi à, làm ơn, đừng lo cho người khác nữa, hãy chăm lo cho bản thân mình đi. Mình bây giờ không còn tình cảm với điện hạ nữa rồi. Bây giừo mình chỉ để ý có một người thôi...
-Ai...
-...
Nhan không biết nói gì nữa bỏ đi. Hạo dường như đã hiểu, muốn đuổi theo nhưng lại thôi. Nhan đi lên phòng ngồi tại ban công nhìn trời. Thiên Di lúc này đi ngang qua thì nhìn thấy Nhan ngồi một mình. Cô đi lại
-Đêm lạnh đó, cậu còn ở đây làm gì
Nhan quay lại thì thấy Thiên Di
-Thiên Di À...
-Hửm...
Thiên Di ngồi xuống Nhan dựa đầu vào vai cô
-Có chuyện gì buồn hả
-Có... nhưng thôi... nói ra làm gì đâu
-Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đó
-Vậy à... nhưng mình nghĩ nó sẽ không nhẹ lòng đâu
-Vậy à
-Cho mình ngủ trên vai cậu chút
-Mình kể chuyện cho cậu nghe nhé
Nhan gật đầu. Thiên Di bắt đầu kể. Chuyện Thiên Di kể rất thú vị và nó làm cho Nhan vui hơn. Cô đã thiếp trên vai Thiên Di tựa lúc nào. Triệu Giã về phòng cũng tình cờ nhìn vào. Anh nhếch miệng cười. Anh biết Hạo đứng đằng sau anh. Anh đưa tay đấy cậu vào. Cậu đi vào tiến tới chỗ Thiên Di. Lúc này Thiên Di đang đeo sợ dây chuyền mà mình mua lúc sáng váo cho Nhan. Thấy Hạo đến, cô nâng đầu Nhan lên cho Hạo ngồi thế chỗ mình. Khi Hạo ngồi xuống cô lây sợi dây chuyền còn lại đeo lên cô cho Hạo. Còn Nhan, sợ Thiên Di chạy mất cô cứ bám lấy cổ miết thôi. Nhưng ai ngờ đó là Hạo chứ
-Đây là...
-Suỵt
Cô rời đi. Chỉ còn lại hai người. Nhùn sợi dây trên cổ Nhan và mình anh ghép nó lại và thành một hình trái tim. Anh hiểu noa liền cưới. Gió thoảng nhẹ,sợ Nhan lạnh anh bế cô vào bên trong định đặt cô xuống giường thì anh nhìn Nhan đã tỉnh
-Cậu đến đây lúc nào vậy
-Mình... xin lỗi...
Nhan ghé sát mặt Hạo. Đặt môi mình lên môi anh. Anh nhẹ nhàng thả cô xuống tay vòng qua eo cô và hai người nằm ngay xuống giường. Trên phòng, Thiên Di mở cửa bước vào. Cô lại tủ đồ lấy đại một bộ đồ để đi tắm nhưng khi cô mới mở cửa thì lại thấy Triệu Giã đang chuẩn bị đi ra với vỏn vẹn một tấm khăn trên người. Thiên Di thẹn đỏ mặt quay đi
-Sao... sao cậu lại ở đây, sao không về phòng mình đi
-Phòng mình... nhà này là vậy, hai người một phòng mà
-Tại... tại sao, ngủ chung giường luôn chắc
-Đúng rồi
-Đâu ra cái quy định đó
Cô quay lại thì thấy Triệu Giã. Cô liền hướng mắt sang chỗ khác
-Bình thường thôi
Cô không nói gì nữa đi vào phòng tắm nhưng...
-Đèn chưa sửa à
-Chưa...
-"Tối quá"Không tắm- Cô đi ra
-Ơ... sao lại
Anh nhìn vào phòng thấy tối om
-Cậu sợ bóng tối à
Thiên Di khẽ gật đầu nhưng đó chỉ là một phần
-Vậy mình sẽ bật điện bên ngoài nên cậu hãy yên tâm mà vào tắm đi
Thiên Di không nói gì đi vào trong đóng cửa lại chờ đợi. Đúng thật, khi anh bật đèn lên bên trong hoàn toàn có thể thấy rõ mọi thứ. Cô bắt đầu tắm. Sau khi đi ra, cô mặt một chiếc váy xòe đến đầu gối với chiếc áo sơ mi ngang bụng
-Cậu cũng style nhỉ
Thiên Di không để tâm hong cho tóc khô rồi lên giường nằm. Mỗi người ngã một hướng. Cô nhắm mắt nhưng lại nhớ lại chuyện của cả ngày hôm nay. Tất cả vì anh muốn cô vui mà thôi. Mặm môi lại cô quay lại định cảm ơn anh thì ai ôi anh đang chống đầu nhìn cô đắm đuối. Mặt cô lại đỏ nhưng cũng cố buông ra lời cảm ơn
-Cảm... cảm ơn cậu vì cả ngày hôm nay
Triệu Giã chỉ cười. Xong chuyện Thiên Di xoay người lại khẽ cười rồi nhắm mắt. Triệu Giã tiến lại, Thiên Di cảm nhận được mùi hương nam tính đang tiến lại gần mình nhưng cô lại không phản ứng. Anh vòng tay qua eo cô kéo cô vào lòng như một thú ôm rồi ngủ
"Ấm áp quá"
-Cậu muốn gì nữa vậy???
-Đi siêu thị
Nói rồi anh dắt tay Thiên Di đi
-Nhưng...
-Nhan à ngươi xếp đi
Hai người ra ngoài xe. Triệu Giã đưa cô vào trong rồi anh láu xe đi
-Cậu muốn gì vậy, sao tự nhiên lại đi siêu thị
-Có lẽ nó sẽ khiến cậu vui hơn
Thiên Di quay lại im lặng không nói gì nữa. Đến siêu thị, họ đi vào. Thiên Di đi trước Triệu Giã. Dù đã nghe nói nhiều lần nhưng đây chính là lần đầu tiên anh bước vào nơi dông người như thế này
-Cậu hơi chậm chạp đó, đi không may bị lạc bây giờ
Thiên Di đi lại nắm tay Triệu Giã kéo đi. Anh không một lời nói lại. Thiên Di đi được một đoạn thì đứng lại đi qua phía giang hàng nữ trang
-Qua đây làm gì??- Triệu Giã hỏi
-Mua một sợi dây chuyền cHo Nhan... và Hạo
Cô chọn xong...
-Cậu có muốn đi đâu nữa không???
-Hay... đi mua đồ trưa nay mình sẽ nấu một bữa cho mọi người ăn nha
-Vậy đi thôi
Triệu giã nắm chặc tay Thiên Di dẫn đi đến quầy bán đồ tươi sống. Cô nhìn bàn tay đó... khẽ cười. Sau khi mua xong, Triệu Giã một tay xách đồ một tay nắm lấy tay Thiên Di như sợ trẻ lạc. Họ chuẩn bị lên xe nhưng tình cờ gặp Thiên Hạo. Thấy Thiên Hạo, Thiên Di buông tay Triệu Giã ra
-Thiên Di- Thiên Hạo lên tiếng
Cô rụt rè nấp ra đằng sau Triệu Giã. Thiên Hạo nhíu mày
-Em sao vậy??- Thiên Hạo ân cần hỏi
Triệu Giã hiểu cảm giác Thiên Di lúc này, anh lên tiếng
-Đi thôi, nào lên xe đi Thiên Di
Thiên Di không một ánh nhìn Thiên Hạo đi lên xe cho Triệu Giã chở đi
-Thiên Di sao vậy???
-Điện gia... hộc hộc
-Hôm nay ta không có hứng thÚ đi về thôi
Anh lên xe chạy về, Kiều An và Nam Đằng nhìn nhau. Trên xe, Thiên Di lại nhớ về lúc đó, cái lúc con ma đó cắn vào cổ mẹ cô. Giật mình cô trợn mắt ôm đầu. Thấy vậy Triệu Giã đậu xe vào ven đường. Anh vội bỏi thăm Thiên Di
-Thiên Di cậu có sao không??
Anh tháo tay Thiên Di ra khỏi đầu, cô đang khóc. Triệu Giã đưa tay lau nước mắt cho cô. Cô ngước lên nhìn Triệu Giã rồi không khóc nữa cô chỉnh chu lại gọn gàng. Triệu Giã không nói gì đi tiếp. Từ xa, Thiên Hạo chứng kiến tất cả. Anh quay xe đi về
-Có khi nào điện gia thích Thiên Di không??-Kiều An nói
-Không đâu, điện gia nói chỉ xem Thiên Di như em gái và muốn bảo vệ không hơn không kém- Nam Đằng lên tiếng
Về đến nhà, Khóe mắt Thiên Di vẫn còn cay cay. Cô được Triệu Giã dìu vào nhà. Nhan thấy vậy chạy ra
-Thiên Di sao vậy, cậu có sao không???
Họ đỡ Thiên Di ngồi xuống ghế
-Lúc nãy gặp được Thiên Hạo, nhớ đến...
-Trưa mình sẽ xuống nấu đồ cho mọi người
Nói rồi Thiên Di đứng dậy đi lên trên cầu thang vào phòng mình. Cô nhìn lại bức hình mẹ mình thì bật khóc
-Mẹ ơi... sao mẹ không ở lại với con thêm một chút nữa, tâm nguyện của mẹ chưa hoàn thành mà...
...
-Cái gì... điện hạ nói... nằm chung, ngủ chung không sao nhưng... cậu cắn Thiên Di thì...- Nhan hoảng hốt
-Đừng lo, ta không có biến Thiên Di thành ma cà rồng, ta chỉ hút máu cậu ấy thôi... nhưng cậu ấy hình như... không phải máu người, máu cậu ấy chỉ có mùi hương con người thôi. Thơm...
-Thiên Di không bị biến thành ma cà rồng thì không sao rồi
Triệu Giã mở cửa phòng đi vào. Anh thấy Thiên Di đang nằm nghiêng người ngủ trên giường. Trên tay cô còn cầm di ảnh của mẹ mình. Nhìn sơ qua cũng đủ thấy... cô đang khóc mặc dù đã nhắm mắt ngủ. Anh đi lại kéo ghế ngồi đối diện mặt cô. Anh đưa tay vén tóc sau đó một cách chậm rãi anh đặt tay mình lên tay Thiên Di. Thiên Di lờ mờ tỉnh giấc, cô thấy Triệu Giã đang nắm tay mình. Một tay cô rút ra đặt lên bàn tay ấy và nhắm mắt lại
-Thiên Di, Thiên Di
Cô mở mắt ra, tay mình không còn tay Triệu Giã đâu nữa
-Cậu nói hôm nay cạu sẽ nấu ăn mà, đừng có nướng như vậy chứ- Là Nhan
Cô ngồi dậy nhìn xung quanh rồi nhìn xuống di ảnh mẹ mình. Bad đang cười. Cô nhìn nó và cũng khẽ miểm cười. Đặt nó lại trên bàn, Thiên Di xuống dưới nhà cùng Nhan. Cô mới xuống đã thấy Triệu Giã đang ngồi đọc báo và nhâm nhia tách cafe nóng hổi. Anh nhìn cô rồi lại nhìn tờ báo. Cô bước xuống đi thẳng vào bếp và bắt đầu nấu nướng. Kì lạ, cái bếp rất mới cứ như chua hề có ai sử dụng qua vậy. Gia vị rồi nước mắm đều chưa được khui. Lạ lắm nhưng thôi cô bắt tay vào việc một cách vui vẻ. Đang căm cúi làm thì cô nghe có tiếng bước chân từ đằng sau. Biết là ai cô cầm dao chỉ thẳng quay lại làm cho Triệu Giã một phen giật mình
-Tốt nhất là để yên cho mình nấu cho hết buổi ăn nhák
Triệu Giã nhìn mũi giao nói
-Được... được rồi. Mình chỉ muốn giúp thôi mà
-Vậy àk- Thiên Di hạ mũi dao xuống- Vậy thì làm cái đống kia đi
Thiên Di chỉ vào chỗ đồ ăn chưa làm cho Triệu Giã làm
-Nhưng... làm sao đây hả, mình làm gì biết làm
-Cứ lấy lại đây mình chỉ cho
Trong bếp có hai bóng người. Nó cũng sáng sủa hơn nhiều. Bữa trưa đã xong, Thiên Di cùng Triệu Giã mang ra bàn trong khi Nahn và Hạo đang chờ sẵn
-Hôm nay là đồ ăn nấu đó- Nhan nói
-Sao vậy, bộ mọi hôm không phải à- Thiên Di hỏi
-Không, là đồ đặt thôi
Mọi người bắt đầu ăn. Nhan ăn món đầu tiên đã khen ngon tí tới. Nó khác hẳn với đồ ăn đặt. Nó đậm vị hơn nhiều. Ngồi đó chần chừ, Thiên Di gắp miếng dôd ăn vào chén cho Triệu Giã nhưng không quay lai. Cô lấy lọn tóc che đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Anh nhìn cô miểm cười, ăn phần thức ăn trên chén mình sau đó anh cũng cho Thiên Di một chút vào chén. Cô cũng không quay lại, rón rén bỏ nó vào miệng. Nhan nhìn hai người mà cười tít mắt. Hạo thì nhìn cô, ánh mắt có chút phân vân, sao cô lại vui vẻ khi Thiên Di bên cạnh Triệu Giã thế này, đáng lẽ cô phải giận chứ. Chiều đến, bên Hắc Vương Triều
-Ngươi bây giờ đã quyết định là bên vực cho tình cảm của điện hạ????- Hoàng Vương nói
Nhan Hạ khẽ gật đầu. Hoàng Vương tức giận phóng phi tiêu về hướng Nhan nhưng Hạo đã đi lên lấy tay chụp lại
-Mong ngàu hãy ủng hộ cho quyết định của Nhan, tất cả cũng chỉ vì hạnh phúc của điện hạ mà thôi
-Kháng lệnh ta mà dám nói là tốt cho con ta, những gì ta làm đều muốn cho con ta được hạnh phúc mà thôi
Nhan đưa tay hạ cánh tay của Hạo xuống
-Thôi đi Hạo, mình tự làm tự chịu
-Không...
-Được thôi... ngươi không còn giá trị nữa rồi Nhan à, quýêt định cuối cùng... ta sẽ trục xuất ngươi khỏi Triều và chọn nữ hầu khác làm vệ sĩ cho con trai ta
Nghe tới đây, Nhan thật không muốn nghe nữa, cô suy sụp quỳ xuống
-Ngài nói... trục xuất tôi ra khỏi triều sao????
-Ngươi không nghe theo lời ta, ta vẫn chưa ban tội chết vậy còn dám lên tiếng
-Nhưng ngài không thể làm vậy với tôi, tôi đã ở bên điện hạ từ nhỏ tới lớn thì sao có thể
-Hạo, mau đưa Nhan ra khỏi đây
Nhan nhìn Hạo với hai hàng nước mắt. Hạo đưa tay monhf nắm lấy tay Nhan rồi nói
-Xin lỗi khi phải nói điều này nhưng Nhan là người của Điện hạ nên người không thể Vô cớ trục xuất khỏi Triều được. Nếu muốn làm vậy ít nhất ngài cũng phải hỏi qua điện hạ chứ
-Ha!! Ngươi kêu ta hỏi qua Triệu Giã à, ta thừa biết là Triệu Giã chán ngấy ngươi rồi nên yên tâm, chỉ cần ta nói ra Triệu Giã sẽ tán dương thôi
Nhan lau đi nước mắt
-Đừng cãi lời Hoàng Vương nữa Hạo à
-Nếu ngài muốn đuổi Nhan thì đuổi tôi luôn đi
Nhan trợn mắt nhìn Hạo
-Đi đâu- Triệu Giã bên ngoài đi vào- Đi về, ta chờ lâu lắm rồi đó
-Triệu Giã à- Hoàng Vương lên tiếng- Con đến rất đúng lúc, chuẩn bị đón chờ vệ sĩ mới đi
-Vệ sĩ mới, con ách cần, con chỉ cần Nhan và Hạo thôi. Hai người họ là tro kỉ từ nhỏ đến lớn của con, đâu phải muốn bỏ là bỏ
-Con...
Triệu Giã khoác vai hai người đó kéo ra ngoài
-Đi về thôi. Mặc kệ cha ta đi
Nói rồi ba người biến mất. Trong sân nhà, Thiên Di đang tỉa cây. Cô cắt đi mấy bông hoa héo. Thấy ba người họ đồng loạt bước vào
-Mọi người mới đi đâu về vậy???
Họ nhìn nhau không ai nói ai. Không lẽ nói là mới từ Triều trở về. Không được, Thiên Di vẫn chưa biết thân phận của họ mà
-Ra ngoài dạo thôi vì thấy cậu ngủ rồi ấy mà
-Ò... vào nhà thôi mình nấu bữa ăn tối cho
-Thiên Di- Nhan gọi cô lại- Hay hôm nay cậu cho mình cùng nấu ăn với cậu nhá
-Được thôi- Thiên Di tươi cười nói
Nói rồi Nhan khoác tay Thiên Di đi thẳng vào bếp. Hai người bắt đầu làm này nọ rồi nấu nướng. Vì là lần Nhan vào bếp nên có chút vụng về. Nhưng không sao cũng rất ấm cúng và vui vẻ. Nấu xong họ bày ra, bữa ăn hôm nay khác với bữa trưa. Có thêm món kim chi Hàn Quốc. Họ ăn mà khen tới tấp
-Mọi người ăn thử món này đi, là do mình tự nấu đó
Hạo không nói gì đưa đũa lên gắp cho vào miệng. Mặt anh biến sắc
-Sao mặn vậy nèk
Nhan mặt chùn xuống. Thiên Di đặt tay lên vai cô
-Lần đầu mà, lần sau sẽ cố gắng
Nhan gật đầu
-Vậy ta khỏi cần ăn nhỉ- Triệu Giã nói
Ăn xong xuôi Thiên Di dọn dẹp còn Nhan thì bị Hạo dẫn đi một nơi vắng
-Sao vậy hả Nhan, cậu quên đi tình yêu đời mình rồi à
-Cậu muốn nói gì??
-Sao cậu lại điềm tĩnh như vậy khi Thiên Di bên cạnh Triệu Giã chứ, mình đã cố gắng tái hợp lại cho cậu và điện hạ rồi mà, còn cậu thì cứ cô tránh xa, cậu như vậy thì làm sao mà mình thoải mái được chứ. Cậu phải vui thì mình mới...
-Cậu nói gì vậy, từ trước tới giờ cậu có bao giờ nghũ cho bản thân mình chưa, cậu chỉ lo nghĩ cho mình thôi à, làm ơn, đừng lo cho người khác nữa, hãy chăm lo cho bản thân mình đi. Mình bây giờ không còn tình cảm với điện hạ nữa rồi. Bây giừo mình chỉ để ý có một người thôi...
-Ai...
-...
Nhan không biết nói gì nữa bỏ đi. Hạo dường như đã hiểu, muốn đuổi theo nhưng lại thôi. Nhan đi lên phòng ngồi tại ban công nhìn trời. Thiên Di lúc này đi ngang qua thì nhìn thấy Nhan ngồi một mình. Cô đi lại
-Đêm lạnh đó, cậu còn ở đây làm gì
Nhan quay lại thì thấy Thiên Di
-Thiên Di À...
-Hửm...
Thiên Di ngồi xuống Nhan dựa đầu vào vai cô
-Có chuyện gì buồn hả
-Có... nhưng thôi... nói ra làm gì đâu
-Nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đó
-Vậy à... nhưng mình nghĩ nó sẽ không nhẹ lòng đâu
-Vậy à
-Cho mình ngủ trên vai cậu chút
-Mình kể chuyện cho cậu nghe nhé
Nhan gật đầu. Thiên Di bắt đầu kể. Chuyện Thiên Di kể rất thú vị và nó làm cho Nhan vui hơn. Cô đã thiếp trên vai Thiên Di tựa lúc nào. Triệu Giã về phòng cũng tình cờ nhìn vào. Anh nhếch miệng cười. Anh biết Hạo đứng đằng sau anh. Anh đưa tay đấy cậu vào. Cậu đi vào tiến tới chỗ Thiên Di. Lúc này Thiên Di đang đeo sợ dây chuyền mà mình mua lúc sáng váo cho Nhan. Thấy Hạo đến, cô nâng đầu Nhan lên cho Hạo ngồi thế chỗ mình. Khi Hạo ngồi xuống cô lây sợi dây chuyền còn lại đeo lên cô cho Hạo. Còn Nhan, sợ Thiên Di chạy mất cô cứ bám lấy cổ miết thôi. Nhưng ai ngờ đó là Hạo chứ
-Đây là...
-Suỵt
Cô rời đi. Chỉ còn lại hai người. Nhùn sợi dây trên cổ Nhan và mình anh ghép nó lại và thành một hình trái tim. Anh hiểu noa liền cưới. Gió thoảng nhẹ,sợ Nhan lạnh anh bế cô vào bên trong định đặt cô xuống giường thì anh nhìn Nhan đã tỉnh
-Cậu đến đây lúc nào vậy
-Mình... xin lỗi...
Nhan ghé sát mặt Hạo. Đặt môi mình lên môi anh. Anh nhẹ nhàng thả cô xuống tay vòng qua eo cô và hai người nằm ngay xuống giường. Trên phòng, Thiên Di mở cửa bước vào. Cô lại tủ đồ lấy đại một bộ đồ để đi tắm nhưng khi cô mới mở cửa thì lại thấy Triệu Giã đang chuẩn bị đi ra với vỏn vẹn một tấm khăn trên người. Thiên Di thẹn đỏ mặt quay đi
-Sao... sao cậu lại ở đây, sao không về phòng mình đi
-Phòng mình... nhà này là vậy, hai người một phòng mà
-Tại... tại sao, ngủ chung giường luôn chắc
-Đúng rồi
-Đâu ra cái quy định đó
Cô quay lại thì thấy Triệu Giã. Cô liền hướng mắt sang chỗ khác
-Bình thường thôi
Cô không nói gì nữa đi vào phòng tắm nhưng...
-Đèn chưa sửa à
-Chưa...
-"Tối quá"Không tắm- Cô đi ra
-Ơ... sao lại
Anh nhìn vào phòng thấy tối om
-Cậu sợ bóng tối à
Thiên Di khẽ gật đầu nhưng đó chỉ là một phần
-Vậy mình sẽ bật điện bên ngoài nên cậu hãy yên tâm mà vào tắm đi
Thiên Di không nói gì đi vào trong đóng cửa lại chờ đợi. Đúng thật, khi anh bật đèn lên bên trong hoàn toàn có thể thấy rõ mọi thứ. Cô bắt đầu tắm. Sau khi đi ra, cô mặt một chiếc váy xòe đến đầu gối với chiếc áo sơ mi ngang bụng
-Cậu cũng style nhỉ
Thiên Di không để tâm hong cho tóc khô rồi lên giường nằm. Mỗi người ngã một hướng. Cô nhắm mắt nhưng lại nhớ lại chuyện của cả ngày hôm nay. Tất cả vì anh muốn cô vui mà thôi. Mặm môi lại cô quay lại định cảm ơn anh thì ai ôi anh đang chống đầu nhìn cô đắm đuối. Mặt cô lại đỏ nhưng cũng cố buông ra lời cảm ơn
-Cảm... cảm ơn cậu vì cả ngày hôm nay
Triệu Giã chỉ cười. Xong chuyện Thiên Di xoay người lại khẽ cười rồi nhắm mắt. Triệu Giã tiến lại, Thiên Di cảm nhận được mùi hương nam tính đang tiến lại gần mình nhưng cô lại không phản ứng. Anh vòng tay qua eo cô kéo cô vào lòng như một thú ôm rồi ngủ
"Ấm áp quá"