Oan Gia Ma Cà Rồng
Chương 49: Bắt đầu. Sự hiểu lầm
Sáng sớm Thiên Di đi học như bình thường nhưng đang trên đường thì có chiếc xe chạy ngang qua cô rồi dừng lại. Cửa kính được hạ xuống
-Chào buổi sáng
Là Nhan Hạ, Thiên Di cảm thấy câu nói này chả có chút thiện cảm nào cả. Cô lướt qua không nói gì. Nhan Hạ bị bơ, tức giận lắm nhưng phải hạ hỏa. Xe cô lại tiến. Lần này cô không chào hỏi nữa mà bước thẳng xuống xe đứng trước mặt Thiên Di
-Bơ không ngon đâu
-Cậu muốn gì đây, mình vẫn chưa động đến cậu nhé
-Ha!! Chưa á, đúng là ngây thơ, quê mùa quá đi. Loại người như cậu đúng kà không thể xếp với hạng thượng lưu rồi
-Cứ nói vòng vo, thật ra cậu muốn gì nói nhanh. Mình còn phải đi học, Trễ rồi
Không chờ Nhan Hạ trả lời Thiẻn Di đi lướt qua nhưng bằng một cách mạnh bạo, Nhan Hạ đã khoát tay giữ cô lại nói
-Thành công của cậu đến đây là đủ rồi, hãy đón nhận những thứ mới hơn đi. Chỉ may mắn lần một lần hai... trận bóng chuyền tiếp theo, tốt nhất là lùi bước đi
-Nói xong Nhan Hạ thả tay cô ra và bước lên xe một cách lạnh lùng. Thiên Di đứng lạng một hồi
-Cậu ta... định trả thù mình ư?? Chiến thắng kà do mình giành được mà (Trận bóng chuyền lần trước)
Giật mình Thiên Di nhìn lại đồng hồ thì đã trễ. Xe buýt thì đã lăn bánh
-Thôi rồi
Như bao lần cô có thể chạy vượt để đến trường nhưng chân cô đang bị bỏng vẫn chưa khỏi thì làm sao đây
-Không thể trễ được, liều thôi
Thiên Di vác cặp lên vai mà nó lại khiến tay cô đau điếng. Chân cô bắt đầu chạy, chạy vào con hẻm gần đó. Nhan Hạ từ xa nhìn thấy sướng mắt. Cô nhếch miệng cười và ngước qua nhìn. Một chai dầu nhớt
-Ôi đau đớn thật
Thiên Di chạy kúc gần đến trường thì cô trượt chân ngã làm chân chảy máu. Nhìn xuống thì thấy có vũng dầu nhớt đen. Nó dính đầy lên chân cô. May mà cô có mang theo dụng vụ y tế trong người. Cô sơ cứu thật nhanh nhưng vẫn mất 5p. Lần này cô không chạy được nữa. dù sao cô cũng là con người mà. Lết chân được một chút thì cô đã đến nơi và công đang đóng. Chỉ một chút nữa thôi là cửa sẽ đóng lại đồng nghĩa với việc cô sẽ bị đuổi học hôm đó. Việc cần làm của cô hiện tại là phải chạy thật nhanh và nhảy thật cao để nhảy qua khỏi cánh cổng đó. Đây là cổng tự động nên không có bảo vệ, cô cũng yên tâm hơn. Dù chân đau nhưng để khỏi trễ học, cô chạy chạy qua đường và còn suýt bị xe đâm trúng. Sau cùng, cô bật lên nhảy và qua được nó nhưng khi chân cô chạm đất, nó lại bị trật. Trên sân bây giờ chả còn ai nữa ngoài cái bòng của cô. Đôi lúc lại leo nheo vài bóng dáng các giáo viên. Cô bây giờ đã kiệt sức, không chạy được nữa nên cô chỉ có thể đi mà thôi. Tuy qua nhiều đoạn như vậy nhưng cô vẫn giữ quần ák rất gọn gàng. Lúc nãy cô có chảy máu thật nhưng trùng hợp là cô đang mặt quần đen nên nếu vó muốn thấy cũng phải chú ý thật kĩ
-Phải vào xin lỗi thầy thôi
Nhưng không ngờ khi cô mới mở của vào thì một hình ảnh lạ lẫm xuất hiện. Không phải kà người thầy thường ngày của lớp cô mà là một người phụ nữ đã có tuổi
-Dạ...
Người đó quay qua Thiên Di mang ánh mắt có chút giận dữ
-Em kia sao dám đến trễ trong giờ của tôi hả. Đi ra ngoài hành lang đứng cho tôi
-Ơ... thưa cô nhưng chân của em...
Đừng viện cớ hay lấy bất cứ lí do gì nữa. Mau ra ngoài để tôi con phải dạy tiếp
Thiên Di lâu nay không dám cãi lời bất cứ giáo viên nào và hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô đành mang cái chân đau đớn của mình ra ngoài hành lang. Mọi người trong lớp biết rõ tình trạng hiện giờ của Thiên Di liền định lên tiếng noia giúp thì bị cô ta quat lại ngay
-Im lặng hết đi, đừng để tôi phảo tức giận. Các em chỉ học với tôi hôm nay thôi nên hãy nghiêm túc đi
Đúng lúc này, Nhan Hạ rời khỏi chỗ bước lên bàn giáo viên
-Cô làm tốt lắm- Nhan Hạ vừa nói vừa cười nham hiểm- Ra ngoài em sẽ đưa cho cô phần thưởng
Nhan Hạ quay xuống với vẻ mặt thánh thiện hiền lành của một người con gái trong tuổi đôi mươi. Người cô ấy lên tiếng
-Em Thiên Di vào đi, cô miễn phạt
Thiên Di nhẹ nhàng bước vào ngồi vào chỗ. Thoáng chốc nhìn kà Triệu Giã đã biết ngay chân cô chảy máu. Lòng có chút lo lắng, anh hỏi
-Cậu sao vậy, vết thương sao lại chảy máu
Mùi máu tanh bay nhẹ đã được Triệu Giã thưởng thức. Anh nghĩ
-"Đây không phải máu người??"
Giờ ra chơi, Nhan Hạ ra ngoài giải quyết công việc. Lúc Nhan Hạ đưa tiền cho người dạy thế cho lớp cô đã tình cờ bị Thiên Di nhìn thấy nhưng cô vẫn chưa nhận thức được mọi chuyện. Xong xuôi mọi việc, Nhan Hạ xoay người thì hình ảnh Thiên Di đạp vào mắt. Cô nhêch miệng rồi bước lại
-Thấy hết rồi nhỉ!!??
Thiên Di thất thần quay lại nhìn Nhan Hạ
-Cái gì?? Nhưng tại sao cậu lại làm vậy
-Những nỗi nhục mà cậu mang lại cho Nhan Hạ này, Nhan Hạ này sẽ không quên đâu
-Nhục??Cậu đang nói gì vậy, cái này là do cậu gian lận
Đang nói bỗng một người trong lớp chạy tới
-A!! Thiên Di à, Nhan Hạ chính là người đã giúp cậu xin cô để khỏi bị phạt đó
-Hả!!??- Thiên Di nhíu mày lại
Hai cậu cũng nên làm quen với nhau nhỉ. đi về lớp thôi
Mỗi người khoác một tay, người đó kéo hai người về lớp
****
Hiện mình đang canh ý tưởng nên sẽ ra chương lấu nhák momg các đọc giả thông cảm
-Chào buổi sáng
Là Nhan Hạ, Thiên Di cảm thấy câu nói này chả có chút thiện cảm nào cả. Cô lướt qua không nói gì. Nhan Hạ bị bơ, tức giận lắm nhưng phải hạ hỏa. Xe cô lại tiến. Lần này cô không chào hỏi nữa mà bước thẳng xuống xe đứng trước mặt Thiên Di
-Bơ không ngon đâu
-Cậu muốn gì đây, mình vẫn chưa động đến cậu nhé
-Ha!! Chưa á, đúng là ngây thơ, quê mùa quá đi. Loại người như cậu đúng kà không thể xếp với hạng thượng lưu rồi
-Cứ nói vòng vo, thật ra cậu muốn gì nói nhanh. Mình còn phải đi học, Trễ rồi
Không chờ Nhan Hạ trả lời Thiẻn Di đi lướt qua nhưng bằng một cách mạnh bạo, Nhan Hạ đã khoát tay giữ cô lại nói
-Thành công của cậu đến đây là đủ rồi, hãy đón nhận những thứ mới hơn đi. Chỉ may mắn lần một lần hai... trận bóng chuyền tiếp theo, tốt nhất là lùi bước đi
-Nói xong Nhan Hạ thả tay cô ra và bước lên xe một cách lạnh lùng. Thiên Di đứng lạng một hồi
-Cậu ta... định trả thù mình ư?? Chiến thắng kà do mình giành được mà (Trận bóng chuyền lần trước)
Giật mình Thiên Di nhìn lại đồng hồ thì đã trễ. Xe buýt thì đã lăn bánh
-Thôi rồi
Như bao lần cô có thể chạy vượt để đến trường nhưng chân cô đang bị bỏng vẫn chưa khỏi thì làm sao đây
-Không thể trễ được, liều thôi
Thiên Di vác cặp lên vai mà nó lại khiến tay cô đau điếng. Chân cô bắt đầu chạy, chạy vào con hẻm gần đó. Nhan Hạ từ xa nhìn thấy sướng mắt. Cô nhếch miệng cười và ngước qua nhìn. Một chai dầu nhớt
-Ôi đau đớn thật
Thiên Di chạy kúc gần đến trường thì cô trượt chân ngã làm chân chảy máu. Nhìn xuống thì thấy có vũng dầu nhớt đen. Nó dính đầy lên chân cô. May mà cô có mang theo dụng vụ y tế trong người. Cô sơ cứu thật nhanh nhưng vẫn mất 5p. Lần này cô không chạy được nữa. dù sao cô cũng là con người mà. Lết chân được một chút thì cô đã đến nơi và công đang đóng. Chỉ một chút nữa thôi là cửa sẽ đóng lại đồng nghĩa với việc cô sẽ bị đuổi học hôm đó. Việc cần làm của cô hiện tại là phải chạy thật nhanh và nhảy thật cao để nhảy qua khỏi cánh cổng đó. Đây là cổng tự động nên không có bảo vệ, cô cũng yên tâm hơn. Dù chân đau nhưng để khỏi trễ học, cô chạy chạy qua đường và còn suýt bị xe đâm trúng. Sau cùng, cô bật lên nhảy và qua được nó nhưng khi chân cô chạm đất, nó lại bị trật. Trên sân bây giờ chả còn ai nữa ngoài cái bòng của cô. Đôi lúc lại leo nheo vài bóng dáng các giáo viên. Cô bây giờ đã kiệt sức, không chạy được nữa nên cô chỉ có thể đi mà thôi. Tuy qua nhiều đoạn như vậy nhưng cô vẫn giữ quần ák rất gọn gàng. Lúc nãy cô có chảy máu thật nhưng trùng hợp là cô đang mặt quần đen nên nếu vó muốn thấy cũng phải chú ý thật kĩ
-Phải vào xin lỗi thầy thôi
Nhưng không ngờ khi cô mới mở của vào thì một hình ảnh lạ lẫm xuất hiện. Không phải kà người thầy thường ngày của lớp cô mà là một người phụ nữ đã có tuổi
-Dạ...
Người đó quay qua Thiên Di mang ánh mắt có chút giận dữ
-Em kia sao dám đến trễ trong giờ của tôi hả. Đi ra ngoài hành lang đứng cho tôi
-Ơ... thưa cô nhưng chân của em...
Đừng viện cớ hay lấy bất cứ lí do gì nữa. Mau ra ngoài để tôi con phải dạy tiếp
Thiên Di lâu nay không dám cãi lời bất cứ giáo viên nào và hôm nay cũng không ngoại lệ. Cô đành mang cái chân đau đớn của mình ra ngoài hành lang. Mọi người trong lớp biết rõ tình trạng hiện giờ của Thiên Di liền định lên tiếng noia giúp thì bị cô ta quat lại ngay
-Im lặng hết đi, đừng để tôi phảo tức giận. Các em chỉ học với tôi hôm nay thôi nên hãy nghiêm túc đi
Đúng lúc này, Nhan Hạ rời khỏi chỗ bước lên bàn giáo viên
-Cô làm tốt lắm- Nhan Hạ vừa nói vừa cười nham hiểm- Ra ngoài em sẽ đưa cho cô phần thưởng
Nhan Hạ quay xuống với vẻ mặt thánh thiện hiền lành của một người con gái trong tuổi đôi mươi. Người cô ấy lên tiếng
-Em Thiên Di vào đi, cô miễn phạt
Thiên Di nhẹ nhàng bước vào ngồi vào chỗ. Thoáng chốc nhìn kà Triệu Giã đã biết ngay chân cô chảy máu. Lòng có chút lo lắng, anh hỏi
-Cậu sao vậy, vết thương sao lại chảy máu
Mùi máu tanh bay nhẹ đã được Triệu Giã thưởng thức. Anh nghĩ
-"Đây không phải máu người??"
Giờ ra chơi, Nhan Hạ ra ngoài giải quyết công việc. Lúc Nhan Hạ đưa tiền cho người dạy thế cho lớp cô đã tình cờ bị Thiên Di nhìn thấy nhưng cô vẫn chưa nhận thức được mọi chuyện. Xong xuôi mọi việc, Nhan Hạ xoay người thì hình ảnh Thiên Di đạp vào mắt. Cô nhêch miệng rồi bước lại
-Thấy hết rồi nhỉ!!??
Thiên Di thất thần quay lại nhìn Nhan Hạ
-Cái gì?? Nhưng tại sao cậu lại làm vậy
-Những nỗi nhục mà cậu mang lại cho Nhan Hạ này, Nhan Hạ này sẽ không quên đâu
-Nhục??Cậu đang nói gì vậy, cái này là do cậu gian lận
Đang nói bỗng một người trong lớp chạy tới
-A!! Thiên Di à, Nhan Hạ chính là người đã giúp cậu xin cô để khỏi bị phạt đó
-Hả!!??- Thiên Di nhíu mày lại
Hai cậu cũng nên làm quen với nhau nhỉ. đi về lớp thôi
Mỗi người khoác một tay, người đó kéo hai người về lớp
****
Hiện mình đang canh ý tưởng nên sẽ ra chương lấu nhák momg các đọc giả thông cảm