Oan Gia Ma Cà Rồng
Chương 47: Món quà chia tay của Thiên Di
Như quay lại, thì ra là Nhan Hạ
-Chuyện gì??
-Cô giỏi lắm, có thể giành được phần thắng từ Thiên Di phải nói là tôi khâm phục cô luôn đấy, đúng là không khác gì ngoài mong đợi của tôi
-Cứ mở miệng nói là cứ như tôi là chân tay của cô vậy, biết tôn trọng người khác chút đi chứ. Và sẵn tiện tôi cũng nói cho cô biết, những gì tôi chuẩn bị làm trong lễ trao giải, sẽ khiến cô sốc lắm đấy
Nói xong Như bỏ đi bỏ lại Nhan Hạ chỉ biết ngơ ngác nhìn
-Sốc à, cô ta muốn gì đây???
Buổi lễ trao giải đã Bắt đầu diễn ra, Thiên Di từ bên ngoài đi vào thấy Tiểu Nhi và Tiểu Ngư vẫn ở trong
-Hai cậu... sao còn ở đây???
-Cậu nói gì vậy Thiên Di, không ở đây thì ở đâu giờ???- Tiểu Nhi nói
-Hai cậu, nhanh ra ngoài đi chứ
-Tại sao???- Tiểu Ngư hỏi
-Thì cứ đi đi mà
-Nếu có đi thì chỉ có Tiểu Nhi đi thôi, mình đi để làm gì??- Tiểu Ngư nói
-Không, Tiểu Ngư không đi thì Tiểu Nhi cũng không đi đâu
-Ơ...
Thiên Di cứng họng với hai chị em này cho tới khi lời tuyên bố vang lên
-Đầu tiên tôi xin tuyên bố người đoạt giải quán quân: Nhan Kỳ Như. Người đạt giả quán quân: Võ Ân. Người đạt giải ba: Vương Trĩ. Và giải cuối cùng, và cũng là giả khuyến khích thuộc về... hai chị em Song Tiểu Ngư Nhi
Nghe tới đây,hai chị em kia giật mình
-Hả!!???- Đồng thanh
-Mình bảo nãy giờ rồi mà không chịu nghe, ban tổ chức đã quyết định cho hai cậu đều nhận được giải khuyến khích rồi, mình mới nghe họ nói lúc nãy và họ nhờ mình báo lại cho hai cậu này
Hai người họ nghe cũng dần tiép thu vào đầu. Họ nắm tay nhau
-Cho hỏi... sao mãi vẫn chưa thấy họ nhỉ??
Mới dứt câu, hai người họ từ bên trong nắm tay nhau bước ra và bước lên bục. Ban giám khảo liền tay trao vòng hoa cho hai người sau đó trao hai bó hoa chiếm thắng cộng thêm số tiền thưởng nhận được. Hai ngươid nhìn nhau và bắt đầu nở nụ cười cùng với tiếng vỗ tay của Khán giả. Sau khi đã nhận giả xong, cuối cùng vẫn là lời phát biểu của người đã nhận giải quán quân
-Sau khi giành chiến thắng, không biết thí sinh đoạt được giải quán quân có muốn phát biểu gì không??
Như miểm cười sau đó lấy mic đưa lên miệng. Cô hít một hơi rồi nói
-Tôi thật sự rất vui khi đoạt kấy được phần thưởng này. Có thể nói đây kà lần hai rồi đấy. Đúng vậy, tôi chính kà chủ nhân của chiếc cúp quán quân giải karate năm ngoái. Sau một lần tai nạn giao thông, tôi đã bị hoại tử khuôn mặt rất nặng và cần phải điều trị lâu dài để hồi phục lại nhưng không may khuôn mặt tôi đã không còn như trước... Kỉ lục được đặt ra là để phá hủy mà, và tôi cũng không hẳn là người thật sư chiến thắng trong trận đấu này. Nãy giờ tôi nói thì mọi người cũng đã biết. Tôi không thể ra ngoài trời nắng. Chỉ cần ánh nắng chiếu vào người tôi thì tôi sẽ mất hết sức lực và hôm nay cũng vậy. Lúc ánh nắng xuất hiện tôi cũng đã muốm ngã khỏi sân đấy rồi nhưng... nếu không có Thiên Di, đấu thủ của tôi thì có lẽ bây giờ, người bị thương tích đầy mình kia là tôi chứ không phải cậu ấy. Nên... phần thưởng to lớn này tôi xin trao lại cho cậu ấy. Hạ Thiên Di
Kết thúc lời nói, MC lấy lại mic và lên tiếng
-Một lời thỉnh cầu... đến người đã cứu mình nhỉ. Cho mời thí sinh Hạ Thiên Di ạk
Thiên Di vẫn chưa nhận thức được chuyện vừa rồi và ngơ ra đó. Thiên Hạo, Kiều An và Nam Đằng bên cạnh nghe cũng thấy rối thay cho Thiên Di. Triệu Giã thì đã rời đi với Nhan và Hạo từ khi nào. Không suy nghĩ nhiều nữa, Thiên Hạo đứng dậy nắm tay Thiên Di dẫn đi
-Ơ anh dẫn em đi đâu vậy??
-Để anh thử xem cô ta lại muốn giở trò gì
Thiên Hạo dẫn Thiên Di lên trước mặt Như. Thấy vậy, cô cười và bước xuống khỏi bục sau đó dắt Thiên Di lên bục đứng. Cô nhẹ nhàng tháo vòng cổ mình đeo cho Thiên Di rồi bó hoa và sau đó là giấy chúng nhận cùng giá tiền nhận được. Cuối cùng cô ôm lấy Thiên Di rồi bước xuống. Thiên Di vẫm nhìn theo bóng lưng của Như và theo sau là Thiên Hạo cho đến hàng ghê chờ. Như ngồi xuống quay lên Thiên Di và cười. Như đã chấp nhận, Thiên Di cầm một tay giơ chiếc cúp lên và nở một nụ cười, nụ cười của sự thành công và chiến thắng. Cả trường quay đồng loạt cũng vỗ tay hô ứng lại. Sau khắc đó tất nhiên cũng là thời gian của sự chia tay. cả khán giả giải tán gần hết. Tại nơi bắt đầu, bốn người đang tập trung lại với nhau. Tiểu Nhi và Tiểu Ngư thì ôm nhau mà khóc
-Tiểu Ngư à, làm sao đây, bao giờ ta mới gặp lại hả
-Một tháng trời thì đụoec bao nhiêu, Tiểu Ngư muốn suốth cuộc đời này luôn cơ huhuhu
Hai người vẫn cứ thế ôm nhau nhưng không thể là mãi mãi. Rồi họ cũng buông ra và nắm tay nhau ra khỏi cửa
-Tạm biệt hai cậu
Nói thì noia tạm biệt nhưng Thiên Di vẫn chưa về được. Có một chuyện mà cô phải biết tất cả mới yên tâm ra về. Tiểu Nhi và Tiểu Ngư ra cửa thì ba và mẹ của mình đang đứng chung và còn nói chuyện với nhau. Măt chữ O mồm chữ A. Họ không tin vào mắt mình liền chạy lại
-Ba, mẹ hai người!!??- Đồng thanh
-Hai đứa con gái bé bỏng của mẹ, mẹ xin lỗi vì bắt hai con phải xa cách nhau bao nhiêu năm trời. Mẹ hứa là không để chuyện đó xảy ra nữa đâu
-Thật không hả mẹ
-Ba mẹ hứa với tụi con mà- Ba hai người họ lên tiếng
Chợt họ nhìn ra sau thì thấy Thiên Di liền chạy lại
-Thiên Di, cô chú chân thành gửi lời cảm ơn cháu nhé
Thiên Di không nói gì mà chủ cười sau đó cúi đầu chào rồi rời đi mặt cho hai người kia chưa kịp hiểu gì. Như thì vẫn còn ở đó
-Mẹ à chuyện này là sao??
-Cô gái tên Thiên Di đó, mẹ phải cảm ơn cô bé ấy nhiều lắm luôn đấy. Thiên Di đã gửi nho ba mẹ xem những tấm hình khi hai con chơi đùa với nhau và cho ba mẹ thấy các con muốn ở bên nhau như thế nào rồi còn gặp riêng ba mẹ để khuyên ngăn rồi khuyên ba mẹ đến xem con thi đấu cùng nhau nữa- Mẹ hai người họ nói
Hai người kia nghe vậy lòng cảm kích lắm. Muốn ôm Thiên Di một cái nhưng mà cô đã đi mất rồi. Như ở đây và nghe hết tất cả mọi chuyện. Cô không hiểu sao cô cũng thấy vui lây. Một chút sau cô đi ra ngoài để đón xe về thì thấy Thiên Di đang ở ngoài đó
-Di??- Cô đã đổi cách xưng hô với Thiên Di tựa khi nào
Thiên Di quay lại
-Sao vậy?? Sao cậu còn ở đây mà không về đi, Thầy cậu đâu rồi????- Như hỏi
-Thầy mình có việc nên về trước rồi
-Còn... mấy người kia nữa
-Họ cũng đã về trước rồi
-Vậy à, rồi giờ cậu làm gì??
-Mình đang đợi xe buýt
-Vết thương như thế này mà đợi xe buýt à, đi, đi với mình, mình sẽ chở cậu về
-Nhưng...
-Đi thôi
Như nhẹ nhàng kéo Thiên Di đến một chiếc xe hơi gần đó rồi đưa Thiên Di lên xe
-Cậu nói cho mình địa chỉ nhà cậu đi
Thiên Di chả biết làm gì ngoài chuyện nói ra. Sau đó cô được Như chở về nhà. Trên đường về, không gian im lặng lắm. Như bèn bắt chuyện
-À... Thiên Di à, cậu có giận mình không
Thiên Di quay qua
-Giận?? Cái gì cơ
-Cậu biết là mọi chuyện do mình làm rồi mà
-Giận cái gì, trong cuộc thi này ai cũng muốn phần thắng thuộc về mình mà trách cậu sao được chứ
Nghe Thiên Di nói vậy, Như cảm kích lắm. Cô ôm lấy Thiên Di mà nước mắt muốn chảy ra. Bỗng chốc đã tới nhà, Thiên Di vừa mới bước ra đã thấy Bảo Bảo đợi trước cửa. Thấy Thiên Di, Bảo Bảo mừng lắm nhưng lại thấy Như. Cô nhíu mày lại nói với Thiên Di như muôn khẳng định lại
-Đó... là người đã hại cậu??- Lời nói pha chút tức giận
-Ơ...
Không đợi Thiên Di trả lời, Bảo Bảo lao tới nhưng ThiÊn Di đã kịp thời ngăn lại
-Không sao mà- Quay qua Như- Như à cậu về nhanh đi
Như vẫn nhìn không phản ứng nhưng ví lo an nguy cho cô chủ mình tài xế kéo kính lại và chạy xe đi
-Sao cậu lại để cô ta đi, phải để cho mình cô ta một bài học chứ
-Không... không sao mà, nhanh, vào nhà đi mình muốn gặp mẹ
ThiÊn Di cố dục cho Bảo Bảo đi vào. Trên xe, điện thoại Như bỗng reo lên
-Lại chuyện gì đây???
-Sao... sao cô dám làm như vậy, sao lại trao chiếc cúp đó lại cho Thiên Di, có biết đó là một sai lầm lớn không??
-Cô đang lên giọng với tôi đó à?? Tôi có làm gì cũng không liên quan đến cô nhák
-Cô... cô đã đồng ý...
-Im ngay!!! Đừng nghĩ tôi không nói gì là tiên nhák, hãy nhớ địa vị của tôi hơn cô rất nhiều nên cô nên cẩn thận từng lời nói của mình. Chỉ cầm tôi nói với ba tôi một chút kà xe. như công ty cô phá sản đấy và tôi cũng nói rõ... tôi không phải là chân của cô, tôi làm vậy vì chính bản thân tôi cũng có lợi. Nhék, đừng tưởng bở
Không đợi gì nữa Như tắt máy. Nhan Hạ bên này được một phen tức xôi máu
-Cô ta kà cái quái gì chứ, hở một chút là đem quyền lực của mình ra dọa mình nữa chứ. Được thôi, nếu tôi không kàm thì bản thân tôi sẽ tự ra tay vậy. Thiên Di à, đợi đi
-Chuyện gì??
-Cô giỏi lắm, có thể giành được phần thắng từ Thiên Di phải nói là tôi khâm phục cô luôn đấy, đúng là không khác gì ngoài mong đợi của tôi
-Cứ mở miệng nói là cứ như tôi là chân tay của cô vậy, biết tôn trọng người khác chút đi chứ. Và sẵn tiện tôi cũng nói cho cô biết, những gì tôi chuẩn bị làm trong lễ trao giải, sẽ khiến cô sốc lắm đấy
Nói xong Như bỏ đi bỏ lại Nhan Hạ chỉ biết ngơ ngác nhìn
-Sốc à, cô ta muốn gì đây???
Buổi lễ trao giải đã Bắt đầu diễn ra, Thiên Di từ bên ngoài đi vào thấy Tiểu Nhi và Tiểu Ngư vẫn ở trong
-Hai cậu... sao còn ở đây???
-Cậu nói gì vậy Thiên Di, không ở đây thì ở đâu giờ???- Tiểu Nhi nói
-Hai cậu, nhanh ra ngoài đi chứ
-Tại sao???- Tiểu Ngư hỏi
-Thì cứ đi đi mà
-Nếu có đi thì chỉ có Tiểu Nhi đi thôi, mình đi để làm gì??- Tiểu Ngư nói
-Không, Tiểu Ngư không đi thì Tiểu Nhi cũng không đi đâu
-Ơ...
Thiên Di cứng họng với hai chị em này cho tới khi lời tuyên bố vang lên
-Đầu tiên tôi xin tuyên bố người đoạt giải quán quân: Nhan Kỳ Như. Người đạt giả quán quân: Võ Ân. Người đạt giải ba: Vương Trĩ. Và giải cuối cùng, và cũng là giả khuyến khích thuộc về... hai chị em Song Tiểu Ngư Nhi
Nghe tới đây,hai chị em kia giật mình
-Hả!!???- Đồng thanh
-Mình bảo nãy giờ rồi mà không chịu nghe, ban tổ chức đã quyết định cho hai cậu đều nhận được giải khuyến khích rồi, mình mới nghe họ nói lúc nãy và họ nhờ mình báo lại cho hai cậu này
Hai người họ nghe cũng dần tiép thu vào đầu. Họ nắm tay nhau
-Cho hỏi... sao mãi vẫn chưa thấy họ nhỉ??
Mới dứt câu, hai người họ từ bên trong nắm tay nhau bước ra và bước lên bục. Ban giám khảo liền tay trao vòng hoa cho hai người sau đó trao hai bó hoa chiếm thắng cộng thêm số tiền thưởng nhận được. Hai ngươid nhìn nhau và bắt đầu nở nụ cười cùng với tiếng vỗ tay của Khán giả. Sau khi đã nhận giả xong, cuối cùng vẫn là lời phát biểu của người đã nhận giải quán quân
-Sau khi giành chiến thắng, không biết thí sinh đoạt được giải quán quân có muốn phát biểu gì không??
Như miểm cười sau đó lấy mic đưa lên miệng. Cô hít một hơi rồi nói
-Tôi thật sự rất vui khi đoạt kấy được phần thưởng này. Có thể nói đây kà lần hai rồi đấy. Đúng vậy, tôi chính kà chủ nhân của chiếc cúp quán quân giải karate năm ngoái. Sau một lần tai nạn giao thông, tôi đã bị hoại tử khuôn mặt rất nặng và cần phải điều trị lâu dài để hồi phục lại nhưng không may khuôn mặt tôi đã không còn như trước... Kỉ lục được đặt ra là để phá hủy mà, và tôi cũng không hẳn là người thật sư chiến thắng trong trận đấu này. Nãy giờ tôi nói thì mọi người cũng đã biết. Tôi không thể ra ngoài trời nắng. Chỉ cần ánh nắng chiếu vào người tôi thì tôi sẽ mất hết sức lực và hôm nay cũng vậy. Lúc ánh nắng xuất hiện tôi cũng đã muốm ngã khỏi sân đấy rồi nhưng... nếu không có Thiên Di, đấu thủ của tôi thì có lẽ bây giờ, người bị thương tích đầy mình kia là tôi chứ không phải cậu ấy. Nên... phần thưởng to lớn này tôi xin trao lại cho cậu ấy. Hạ Thiên Di
Kết thúc lời nói, MC lấy lại mic và lên tiếng
-Một lời thỉnh cầu... đến người đã cứu mình nhỉ. Cho mời thí sinh Hạ Thiên Di ạk
Thiên Di vẫn chưa nhận thức được chuyện vừa rồi và ngơ ra đó. Thiên Hạo, Kiều An và Nam Đằng bên cạnh nghe cũng thấy rối thay cho Thiên Di. Triệu Giã thì đã rời đi với Nhan và Hạo từ khi nào. Không suy nghĩ nhiều nữa, Thiên Hạo đứng dậy nắm tay Thiên Di dẫn đi
-Ơ anh dẫn em đi đâu vậy??
-Để anh thử xem cô ta lại muốn giở trò gì
Thiên Hạo dẫn Thiên Di lên trước mặt Như. Thấy vậy, cô cười và bước xuống khỏi bục sau đó dắt Thiên Di lên bục đứng. Cô nhẹ nhàng tháo vòng cổ mình đeo cho Thiên Di rồi bó hoa và sau đó là giấy chúng nhận cùng giá tiền nhận được. Cuối cùng cô ôm lấy Thiên Di rồi bước xuống. Thiên Di vẫm nhìn theo bóng lưng của Như và theo sau là Thiên Hạo cho đến hàng ghê chờ. Như ngồi xuống quay lên Thiên Di và cười. Như đã chấp nhận, Thiên Di cầm một tay giơ chiếc cúp lên và nở một nụ cười, nụ cười của sự thành công và chiến thắng. Cả trường quay đồng loạt cũng vỗ tay hô ứng lại. Sau khắc đó tất nhiên cũng là thời gian của sự chia tay. cả khán giả giải tán gần hết. Tại nơi bắt đầu, bốn người đang tập trung lại với nhau. Tiểu Nhi và Tiểu Ngư thì ôm nhau mà khóc
-Tiểu Ngư à, làm sao đây, bao giờ ta mới gặp lại hả
-Một tháng trời thì đụoec bao nhiêu, Tiểu Ngư muốn suốth cuộc đời này luôn cơ huhuhu
Hai người vẫn cứ thế ôm nhau nhưng không thể là mãi mãi. Rồi họ cũng buông ra và nắm tay nhau ra khỏi cửa
-Tạm biệt hai cậu
Nói thì noia tạm biệt nhưng Thiên Di vẫn chưa về được. Có một chuyện mà cô phải biết tất cả mới yên tâm ra về. Tiểu Nhi và Tiểu Ngư ra cửa thì ba và mẹ của mình đang đứng chung và còn nói chuyện với nhau. Măt chữ O mồm chữ A. Họ không tin vào mắt mình liền chạy lại
-Ba, mẹ hai người!!??- Đồng thanh
-Hai đứa con gái bé bỏng của mẹ, mẹ xin lỗi vì bắt hai con phải xa cách nhau bao nhiêu năm trời. Mẹ hứa là không để chuyện đó xảy ra nữa đâu
-Thật không hả mẹ
-Ba mẹ hứa với tụi con mà- Ba hai người họ lên tiếng
Chợt họ nhìn ra sau thì thấy Thiên Di liền chạy lại
-Thiên Di, cô chú chân thành gửi lời cảm ơn cháu nhé
Thiên Di không nói gì mà chủ cười sau đó cúi đầu chào rồi rời đi mặt cho hai người kia chưa kịp hiểu gì. Như thì vẫn còn ở đó
-Mẹ à chuyện này là sao??
-Cô gái tên Thiên Di đó, mẹ phải cảm ơn cô bé ấy nhiều lắm luôn đấy. Thiên Di đã gửi nho ba mẹ xem những tấm hình khi hai con chơi đùa với nhau và cho ba mẹ thấy các con muốn ở bên nhau như thế nào rồi còn gặp riêng ba mẹ để khuyên ngăn rồi khuyên ba mẹ đến xem con thi đấu cùng nhau nữa- Mẹ hai người họ nói
Hai người kia nghe vậy lòng cảm kích lắm. Muốn ôm Thiên Di một cái nhưng mà cô đã đi mất rồi. Như ở đây và nghe hết tất cả mọi chuyện. Cô không hiểu sao cô cũng thấy vui lây. Một chút sau cô đi ra ngoài để đón xe về thì thấy Thiên Di đang ở ngoài đó
-Di??- Cô đã đổi cách xưng hô với Thiên Di tựa khi nào
Thiên Di quay lại
-Sao vậy?? Sao cậu còn ở đây mà không về đi, Thầy cậu đâu rồi????- Như hỏi
-Thầy mình có việc nên về trước rồi
-Còn... mấy người kia nữa
-Họ cũng đã về trước rồi
-Vậy à, rồi giờ cậu làm gì??
-Mình đang đợi xe buýt
-Vết thương như thế này mà đợi xe buýt à, đi, đi với mình, mình sẽ chở cậu về
-Nhưng...
-Đi thôi
Như nhẹ nhàng kéo Thiên Di đến một chiếc xe hơi gần đó rồi đưa Thiên Di lên xe
-Cậu nói cho mình địa chỉ nhà cậu đi
Thiên Di chả biết làm gì ngoài chuyện nói ra. Sau đó cô được Như chở về nhà. Trên đường về, không gian im lặng lắm. Như bèn bắt chuyện
-À... Thiên Di à, cậu có giận mình không
Thiên Di quay qua
-Giận?? Cái gì cơ
-Cậu biết là mọi chuyện do mình làm rồi mà
-Giận cái gì, trong cuộc thi này ai cũng muốn phần thắng thuộc về mình mà trách cậu sao được chứ
Nghe Thiên Di nói vậy, Như cảm kích lắm. Cô ôm lấy Thiên Di mà nước mắt muốn chảy ra. Bỗng chốc đã tới nhà, Thiên Di vừa mới bước ra đã thấy Bảo Bảo đợi trước cửa. Thấy Thiên Di, Bảo Bảo mừng lắm nhưng lại thấy Như. Cô nhíu mày lại nói với Thiên Di như muôn khẳng định lại
-Đó... là người đã hại cậu??- Lời nói pha chút tức giận
-Ơ...
Không đợi Thiên Di trả lời, Bảo Bảo lao tới nhưng ThiÊn Di đã kịp thời ngăn lại
-Không sao mà- Quay qua Như- Như à cậu về nhanh đi
Như vẫn nhìn không phản ứng nhưng ví lo an nguy cho cô chủ mình tài xế kéo kính lại và chạy xe đi
-Sao cậu lại để cô ta đi, phải để cho mình cô ta một bài học chứ
-Không... không sao mà, nhanh, vào nhà đi mình muốn gặp mẹ
ThiÊn Di cố dục cho Bảo Bảo đi vào. Trên xe, điện thoại Như bỗng reo lên
-Lại chuyện gì đây???
-Sao... sao cô dám làm như vậy, sao lại trao chiếc cúp đó lại cho Thiên Di, có biết đó là một sai lầm lớn không??
-Cô đang lên giọng với tôi đó à?? Tôi có làm gì cũng không liên quan đến cô nhák
-Cô... cô đã đồng ý...
-Im ngay!!! Đừng nghĩ tôi không nói gì là tiên nhák, hãy nhớ địa vị của tôi hơn cô rất nhiều nên cô nên cẩn thận từng lời nói của mình. Chỉ cầm tôi nói với ba tôi một chút kà xe. như công ty cô phá sản đấy và tôi cũng nói rõ... tôi không phải là chân của cô, tôi làm vậy vì chính bản thân tôi cũng có lợi. Nhék, đừng tưởng bở
Không đợi gì nữa Như tắt máy. Nhan Hạ bên này được một phen tức xôi máu
-Cô ta kà cái quái gì chứ, hở một chút là đem quyền lực của mình ra dọa mình nữa chứ. Được thôi, nếu tôi không kàm thì bản thân tôi sẽ tự ra tay vậy. Thiên Di à, đợi đi