Oan Gia Ma Cà Rồng
Chương 37: Đã gần thi đấu phải tập luyện cực hơn
Trong căm biệt thự to lớn, Triệu Giã đang nhâm nhia tách trà tên tay đúng như một điện hạ của hắc vương triều
-Sao ngài có thể đi đến nơi xa như vậy mà có thể không gọi chúng tôi theo- Nhan lên tiếng
-Im đi, ta biết ngươi vốn không ưa Thiên Di, nếu ta đưa ngươi đi ta thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa
-Người xem tính mạng của Thiên Di quan trọng hơn tính mạng của mình sao, vì một đứa con gái loài người à
-Ngươi im ngay cho ta
Triệu Giã bước lại tát Nhan một cái đau đến ngã xuống. Hạo liền đỡ Nhan dậy
-Điện hạ!!!
-Ta đã cấm các ngươi là không được nhắc lại chuyện cũ rồi mà, tại sao các ngươi cứ lắm lời mà tuôn ra thế. Ta như vậy vẫn còn nhẹ tay đó đừng để ta phải ra tay lần nữa... Nhan à
Bị chính người mình thích đánh đến ngã xuống sàn, Nhan bật khóc, Hạo bắt đầu trở nên lúng túng cố vỗ cô nín. Triệu Giã quay lại nhìn một chút rồi quay lại. Hạo đứng lên nói
-Điện hạ à, Nhan nói vậy chỉ là muốn tốt cho người thôi, Nhan không muốn người đau khổ vì con người nữa
-Hạo à, rõ ràng là ngươi thích Nhan thì tại sao lại cố đẩy ta lại chỗ Nhan chứ
Hạo im lặng quay lại nhìn Nhan. Được một lúc sau, anh xin lui rồi dắt Nhan ra ngoài. Triệu Giã vẫn ở trong căn phòng, được một chút rồi lên giường ngủ. Bên ngoài, Nhan vẫn còn khóc, Hạo bên cạnh an ủi mãi mà không được
-Nhan à, sao khóc mãi vậy, khóc sẽ có nết nhăn, sẽ xấu đó
-Chuyện xấu hay đẹp bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi, bây giờ ta phải tìm cách tách điện hạ và Thiên Di ra, tôi không muốn điện hạ phải đau lần nào nữa. Giết
Hạo đưa tay che miệng Nhan lại
-Đi, ngủ thôi
Sáng sớm, Thiên Di tỉnh dậy, tất nhiên là hai người kia vẫn còn trong chăn nhưng lại chẳng thấy Như đâu cả. Cô rời giường, vào nhà vệ sinh đánh răng. Cô nhìn bản thân mình, cô nhớ lại những chuyện hôm qua. Mắt cô rươm rướm rôi lau đi tiếp tục. Ra chạy bộ bữa sáng thì gặp được thầy mình
-Ơ... chào buổi sáng thưa thầy
Thầy ấy lấy ra chai nước đưa cho Thiên Di
-A... thầy đợi em nãy giờ đấy
-Thầy... đợi em???
-Đúng rồi, nghe nói em hay chạy trên đường này lắm nên sáng nay thầy cũng chạy để tìm em
-Nếu muốn thì thầy có thể gọi cho em mà
-Em biết thầy không hay mang theo điện thoại vả lại tập thể lực buổi sáng cũng tốt mà
-Nhưng... thầy tìm em có chuyện gì không??
Thầy trở lại khuôn mắt nghiêm túc
-Gần đến ngày thi, thầy là khách mời và cũng ở đây với em lâu nay mà, kể từ hôm nay cho đến ngày thi, thầy và em sẽ tậpluyện thường xuyên
Thiên Di suy nghĩ lại, đúng là gần đến ngày thi rồi nhưng cô vẫn chưa tập được linh hoạt hết tất cả các chiêu thức võ. Điều này đối với cô khá là khó khăn. Bây giờ thầy lại chủ động dạy cho Thiên Di, vô phaie đành dẹo chuyện làm thêm qua một bên thôi
-Chỉ còn khoảng một tuần lễ nữa là cuộc thi sẽ bắt đầu, trong tuần lẽ này ta sẽ ưu tiên cho võ hàng đầu nên việc học lí thuyết sẽ cho qua một bên. Bây giờ là cả sáng cả chiều đều chỉ là Võ thôi nên các em hãy cố gắng mang vinh dự về cho gia đình hay ngôi trường thân yêu của mình nha
Lời loa kết thúc, mọi thí sinh đều trở nên khẩn trương hơn. Họ tập luyện chăm chỉ hơn. Và Thiên Di, cô phải học cả buổi trưa và tối khuya với thầy của mình. Song song là Như, cô cũng không thua gì, cô cũng tập với thầy giáo mình
-Em phải cô gắng mang danh về cho thầy nữa nha. Lần này mà giành được là vinh danh hơn lần trước đấy
-Hihi, em hiểu mà, em sẽ lấy thứ thuộc về mình
Cứ ngày này qua ngày khác họ cứ tậo luyện một cánh khắc nghiện nhất mãi cho đến ngày thi. Sáng đó Thiên Di vẫn chạy bộ để tậo chắc cơ chân của mình. Cô đi qua bất cứ phòng nào cũng nghe chỉ mỗi một câu "Ôi mai thi rồi mình không yên tâm hay tự tin chút nào" Thiên Di cũng hiểu cho sự lo lắng của họ. Đang chạy thì cô có điện thoại
-Alo con... nghe thưa mẹ
-Mai con thi đúng không??? Mẹ có gửi món mà con thích nhất lên đó, chiếc hộp mẹ đựng chỗ đó giữ nhiệt tốt lắm nên con đừng lo nha
-Mẹ sao phải làm vậy, con có thể tự ăn mà
-Lâu mâu mẹ muốn con gái mình ăn đồ của mình nấu mà khó vậy sao???
-Hì... con biết rồi, đảm bảo con sẽ ăn hết
-Mà... mai thi rồi, giữ gìn thân thể cho cẩm thận, đừng để bị thương nha con, một khi đsx bị thuong thì khó thắng nổi người khác lắm
-Con biết mà; mẹ đừng nghĩ Thiên Di này là con nít nữa nhá
-Cái con ranh này
Hai người tắt máy, Thiên Di lại tiếp tục chạy cho đến khi về phòng. Trong lúc Thiên Di đang chạy, Như ở trong phòng một mình
-Tôi ý thức được mà, cô đừng ở đó mà xem thường Nhan Kì Như này nhé, tôi sẽ cho cô ta... vào ngày mà tôi với cô ta thi đấu. Chỉ có như vậy mọi người mới công nhận nó, cái thành công thứ hai của tôi
-Đảm bài là thÀnh công nha, tôi chờ tin tốt của cô
-Được được
Như tắt máy, cười thầm trên miệng
-Sao ngài có thể đi đến nơi xa như vậy mà có thể không gọi chúng tôi theo- Nhan lên tiếng
-Im đi, ta biết ngươi vốn không ưa Thiên Di, nếu ta đưa ngươi đi ta thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa
-Người xem tính mạng của Thiên Di quan trọng hơn tính mạng của mình sao, vì một đứa con gái loài người à
-Ngươi im ngay cho ta
Triệu Giã bước lại tát Nhan một cái đau đến ngã xuống. Hạo liền đỡ Nhan dậy
-Điện hạ!!!
-Ta đã cấm các ngươi là không được nhắc lại chuyện cũ rồi mà, tại sao các ngươi cứ lắm lời mà tuôn ra thế. Ta như vậy vẫn còn nhẹ tay đó đừng để ta phải ra tay lần nữa... Nhan à
Bị chính người mình thích đánh đến ngã xuống sàn, Nhan bật khóc, Hạo bắt đầu trở nên lúng túng cố vỗ cô nín. Triệu Giã quay lại nhìn một chút rồi quay lại. Hạo đứng lên nói
-Điện hạ à, Nhan nói vậy chỉ là muốn tốt cho người thôi, Nhan không muốn người đau khổ vì con người nữa
-Hạo à, rõ ràng là ngươi thích Nhan thì tại sao lại cố đẩy ta lại chỗ Nhan chứ
Hạo im lặng quay lại nhìn Nhan. Được một lúc sau, anh xin lui rồi dắt Nhan ra ngoài. Triệu Giã vẫn ở trong căn phòng, được một chút rồi lên giường ngủ. Bên ngoài, Nhan vẫn còn khóc, Hạo bên cạnh an ủi mãi mà không được
-Nhan à, sao khóc mãi vậy, khóc sẽ có nết nhăn, sẽ xấu đó
-Chuyện xấu hay đẹp bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi, bây giờ ta phải tìm cách tách điện hạ và Thiên Di ra, tôi không muốn điện hạ phải đau lần nào nữa. Giết
Hạo đưa tay che miệng Nhan lại
-Đi, ngủ thôi
Sáng sớm, Thiên Di tỉnh dậy, tất nhiên là hai người kia vẫn còn trong chăn nhưng lại chẳng thấy Như đâu cả. Cô rời giường, vào nhà vệ sinh đánh răng. Cô nhìn bản thân mình, cô nhớ lại những chuyện hôm qua. Mắt cô rươm rướm rôi lau đi tiếp tục. Ra chạy bộ bữa sáng thì gặp được thầy mình
-Ơ... chào buổi sáng thưa thầy
Thầy ấy lấy ra chai nước đưa cho Thiên Di
-A... thầy đợi em nãy giờ đấy
-Thầy... đợi em???
-Đúng rồi, nghe nói em hay chạy trên đường này lắm nên sáng nay thầy cũng chạy để tìm em
-Nếu muốn thì thầy có thể gọi cho em mà
-Em biết thầy không hay mang theo điện thoại vả lại tập thể lực buổi sáng cũng tốt mà
-Nhưng... thầy tìm em có chuyện gì không??
Thầy trở lại khuôn mắt nghiêm túc
-Gần đến ngày thi, thầy là khách mời và cũng ở đây với em lâu nay mà, kể từ hôm nay cho đến ngày thi, thầy và em sẽ tậpluyện thường xuyên
Thiên Di suy nghĩ lại, đúng là gần đến ngày thi rồi nhưng cô vẫn chưa tập được linh hoạt hết tất cả các chiêu thức võ. Điều này đối với cô khá là khó khăn. Bây giờ thầy lại chủ động dạy cho Thiên Di, vô phaie đành dẹo chuyện làm thêm qua một bên thôi
-Chỉ còn khoảng một tuần lễ nữa là cuộc thi sẽ bắt đầu, trong tuần lẽ này ta sẽ ưu tiên cho võ hàng đầu nên việc học lí thuyết sẽ cho qua một bên. Bây giờ là cả sáng cả chiều đều chỉ là Võ thôi nên các em hãy cố gắng mang vinh dự về cho gia đình hay ngôi trường thân yêu của mình nha
Lời loa kết thúc, mọi thí sinh đều trở nên khẩn trương hơn. Họ tập luyện chăm chỉ hơn. Và Thiên Di, cô phải học cả buổi trưa và tối khuya với thầy của mình. Song song là Như, cô cũng không thua gì, cô cũng tập với thầy giáo mình
-Em phải cô gắng mang danh về cho thầy nữa nha. Lần này mà giành được là vinh danh hơn lần trước đấy
-Hihi, em hiểu mà, em sẽ lấy thứ thuộc về mình
Cứ ngày này qua ngày khác họ cứ tậo luyện một cánh khắc nghiện nhất mãi cho đến ngày thi. Sáng đó Thiên Di vẫn chạy bộ để tậo chắc cơ chân của mình. Cô đi qua bất cứ phòng nào cũng nghe chỉ mỗi một câu "Ôi mai thi rồi mình không yên tâm hay tự tin chút nào" Thiên Di cũng hiểu cho sự lo lắng của họ. Đang chạy thì cô có điện thoại
-Alo con... nghe thưa mẹ
-Mai con thi đúng không??? Mẹ có gửi món mà con thích nhất lên đó, chiếc hộp mẹ đựng chỗ đó giữ nhiệt tốt lắm nên con đừng lo nha
-Mẹ sao phải làm vậy, con có thể tự ăn mà
-Lâu mâu mẹ muốn con gái mình ăn đồ của mình nấu mà khó vậy sao???
-Hì... con biết rồi, đảm bảo con sẽ ăn hết
-Mà... mai thi rồi, giữ gìn thân thể cho cẩm thận, đừng để bị thương nha con, một khi đsx bị thuong thì khó thắng nổi người khác lắm
-Con biết mà; mẹ đừng nghĩ Thiên Di này là con nít nữa nhá
-Cái con ranh này
Hai người tắt máy, Thiên Di lại tiếp tục chạy cho đến khi về phòng. Trong lúc Thiên Di đang chạy, Như ở trong phòng một mình
-Tôi ý thức được mà, cô đừng ở đó mà xem thường Nhan Kì Như này nhé, tôi sẽ cho cô ta... vào ngày mà tôi với cô ta thi đấu. Chỉ có như vậy mọi người mới công nhận nó, cái thành công thứ hai của tôi
-Đảm bài là thÀnh công nha, tôi chờ tin tốt của cô
-Được được
Như tắt máy, cười thầm trên miệng