Oan Gia Ma Cà Rồng
Chương 13
Tiếp đó, sau khi về lớp thì Thiên Di đi vệ sinh nhưng khi cô bước gần tới thì đã nghe tiếng cãi vã
-Người như cô thì sao chứ, bạch vương triều không bao giờ bằng hắc vương triều đâu nên đừng cố
-Cô nói cái gì, nói gì thì nói cũng đừng lôi triều người khác mà bôi nhọa như vậy
-Bây giờ ta thích thì ai làm gì được
-Sao cô dám
Có hai người mặt âu phục khác nhau đang cải nhau, đó là Lưu Hạ và một người khác. Vì ức chế, Lưu Hạ với tốc độ nhanh giơ tay lên đấm vào cô gái kia nhưng cô ấy cũng đã đỡ lại với tốc độ kinh hoàng
-Đây chính là nhược điểm của vương triều ngươi đó, hấp tấp vội vàng chi vậy không biết- Cô gái đó tiếp tục nói
Thiên Di thấy vậy thì chạy vào can ngăn
-Thôi mà, hai cậu đang ở trong nhà vệ sinh
-À...
Cô gái quay lại hướng Thiên Di, Lưu Hạ tức giận ra sau Thiên Di đứng
-Sao cậu lại ở đây, ta về thôi
Thiên Di không nói gì định quay về thì người đó gọi lại
-Về như vậy thôi đó hả
Thiên Di quay lại, cô ta bắt đầu nhìn ngắm thân thể cô thò bỗng dừng lại ở phần eo
-Cậu muốn gì- Thiên Di hỏi
-Chuẩn, dáng chuẩn quá nhưng phần eo thì...
Cô ta vỗ vỗ nẹ vào eo Thiên Di trúng ngay chỗ vết thương "Sao ai cũng muốn động vào nó hết vậy??". Nó bắt đầu rỉ máu bên trong. Cô gái bắt đầu ngửi...
-Bên phải!!!!!
Cô ta dùng tay phải đánh Thiên Di nhưng nhanh tay Thiên Di đã đỡ lại. Sẵn đó cô ta dùng cước chân đá thật mạnh vào eo trái cô khiến đau đớn đến tột cùng. Vết thương chảy máu nhiều hơn, Thiên Di gục xuống. Lưu Hạ chạy lại đỡ
-Thiên Di à
Thấy máu nhưng Lưu Hạ chẳng dám làm gì vì dù sao đây cũng là điện chúa
-Cậu chờ mình một chút, mình sẽ gọi người đến ngay
Thiên Di không nói gì mà ôm vết thương một cách đau đớn. Lưu Hạ rời đi còn tai một lớp, đó là cái lớp của tên đã đánh người lớp Thiên Di
-Sao rồi??- Hắn hỏi người mới đánh Thiên Di
-Chắc chuẩn bị vào nhà thương- Cô ta trả lời
Lưu Hạ chạy thật nhanh tới chỗ lớp Thiên Di
-Bảo Bảo, vào nhà vệ sinh nhanh đi, Thiên Di đang chảy máu trong đó đó
-Cái gì???
Lưu Hạ nói khá lớn nên cả lớp đều nghe, một số người lo lắng đứng lên rồi họ lần lượt rời đi. Triệu Giã cũng rời ghế
-Người cũng đi sao??- Hạo hỏi
-Ham vui
Triệu Giã rời đi cùng cả lớp, Nhan và Hạo cũng đi theo. Khi họ rời đi thì Lưu Hạ chạy đến gọi y tá. Bảo Bảo đến nhà vệ sinh thì thấy Thiên Di đang nằm bên cạnh một vũng máu, cô chạy đỡ dậy ngay
-Thiên Di à- Cô không ngừng gọi tên Thiên Di
Sắc mặt cô tái nhợt, vì mất máu quá nhiều nên cô đã bất tỉnh nhưng gương mặt khiến Triệu Giã cứ nhìn mãi không thôi. Một lúc sau, y tá đến cùng với Lưu Hạ
-Các em tránh ra nào cho chị sơ cứu cho em ấy
Mọi người tránh ra, chị y tá bước vào
-Sơ cứu ở đây không tiện chút nào, em nào đó giúp chị mang em ấy đến phòng y tế đi
-Nghe tới đây, không biết ai sai khiến mà Triệu Giã lao tới ôm Thiên Di mang lên phòng. Khi tới nơi, tay anh nhốm đầy máu. Thiên Di được đặt lên giường, Triệu Giã lùi ra liếm máu trên tay mình một cách ghe rợn mà không ai để ý "Máu co pha nước nên loãng rồi nhưng... nó là máu gì vậy nhỉ, lạ quá"
-Lưu Hạ à, sao Thiên Di lại ra nông nỗi này
-Mình nghĩ... có lẽ để cậu ấy tự nói thì sẽ tiện hơn đấy
Nói đến đây, Thiên Di lờ mờ mở mắt
-Thiên Di tỉnh rồi- Một người reo lên
Nghe vậy Bải Bảo liền chạy lại
-Thiên Di à, cậu có sao không
-Mình không sao mà
-Ai làm cậu ra nông nỗi này vậy chứ!
-Không sao mà
-Nói đi- Mọi người đồng thanh nói
Thấy cả lớp quan tâm mình, Thiên Di đành phải nói
-Có người cố ý đánh vào vết thương của mình
-Là ai???- Đồng thanh tập hai
-Các cậu không cần biết tên, chỉ cần biết là nó là ma cà rồng và còn là người của hắc vương triều
-Hắc vương triều???- Triệu Giã lên tiếng, mọi người hướng về nhìn- Không... không có gì
-Em hãy ở đây cho đến lúc tan học rồi về luôn nha- Chị y tá nói
-Nhưng mà...
-Ngủ đi mà, lần này mình hứa sẽ đến đón cậu về mà
Bảo Bảo đỡ Thiên Di nằm xuống, cô chìm vào giấc ngủ ngay. Mọi người ra ngoài tất chỉ còn Triệu Giã âm thầm ở lại. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhìn Thiên Di
-Sao cô ấy xinh đẹp thế nhỉ??
-Cái gì- hạo cùng Nhan đồng thanh
-À.. ờ... không có gì, ta đi về thôi
Anh rời đi thì Thiên Di tỉnh dậy
-Làm gì mà nhìn người ta dữ vậy làm mình chẳng dám động đậy luôn, may mà mình còn thở nếu không đã chết luôn rồi- Thiên Di nói
Tan học, Bảo Bảo đến đón Thiên Di ra về tận nhà, về đến nhà thì Thiên Di thấy mẹ mình đang lăn lộn dưới sàn
-MẸ ƠI- Cô chạy lại đõ mẹ cô dậy- Mẹ sao vậy
-Mẹ... mẹ
-Đừng nói gì thêm nữa, đi, con dắt mẹ lên giường
Thiên di đỡ mẹ mình lên
-Mẹ đã ăn cơm chưa???
-Chưa con à
-Vậy mẹ chờ con một chút, con đi dọn đồ ăn cho mẹ nha
Thiên Di chạy đi, mẹ cô thấy vậy liền nhẹ nhàng ngồi dậy "Làm sao đây, cứ cái đà này nếu ta không trở lại làm ma cà rồng thì ta sẽ chết mất. Nếu vậy thì Thiên Di phải làm sao??? Thật là khó xử". Bà não nề nhìn Thiên Di. Bà thương Thiên Di nhiều lắm. Nhiều lần bà đã cố gắng muốn nói cho Thiên Di biết về thân phận thật sự nhưng bà không đủ can đảm. Bà sợ Thiên Di không chấp nhận được sự thật. Bà nhìn Thiên Di đang nhanh tay chuẩn bị đồ aqn cho bà một cách nhanh nhất. Xong, cô đi lại đỡ mẹ mình tới
-Nào mẹ đi với con
Hai người lại chỗ cái bàn ngồi ăn vui vẻ như một bữa ăn gia đình. Thiên Di đầu tiên thì nói về sức khỏe của mẹ mình rồi chuyển sang nói cho mẹ biết tình hình cô học ở trường. Người mẹ cũng lắng tai nghe von mình một cách nhiệt tình "Có lẽ như vầy sẽ tốt hơn. Cứ sống cho đến khi ra đi thôi". Bà nghĩ
-Người như cô thì sao chứ, bạch vương triều không bao giờ bằng hắc vương triều đâu nên đừng cố
-Cô nói cái gì, nói gì thì nói cũng đừng lôi triều người khác mà bôi nhọa như vậy
-Bây giờ ta thích thì ai làm gì được
-Sao cô dám
Có hai người mặt âu phục khác nhau đang cải nhau, đó là Lưu Hạ và một người khác. Vì ức chế, Lưu Hạ với tốc độ nhanh giơ tay lên đấm vào cô gái kia nhưng cô ấy cũng đã đỡ lại với tốc độ kinh hoàng
-Đây chính là nhược điểm của vương triều ngươi đó, hấp tấp vội vàng chi vậy không biết- Cô gái đó tiếp tục nói
Thiên Di thấy vậy thì chạy vào can ngăn
-Thôi mà, hai cậu đang ở trong nhà vệ sinh
-À...
Cô gái quay lại hướng Thiên Di, Lưu Hạ tức giận ra sau Thiên Di đứng
-Sao cậu lại ở đây, ta về thôi
Thiên Di không nói gì định quay về thì người đó gọi lại
-Về như vậy thôi đó hả
Thiên Di quay lại, cô ta bắt đầu nhìn ngắm thân thể cô thò bỗng dừng lại ở phần eo
-Cậu muốn gì- Thiên Di hỏi
-Chuẩn, dáng chuẩn quá nhưng phần eo thì...
Cô ta vỗ vỗ nẹ vào eo Thiên Di trúng ngay chỗ vết thương "Sao ai cũng muốn động vào nó hết vậy??". Nó bắt đầu rỉ máu bên trong. Cô gái bắt đầu ngửi...
-Bên phải!!!!!
Cô ta dùng tay phải đánh Thiên Di nhưng nhanh tay Thiên Di đã đỡ lại. Sẵn đó cô ta dùng cước chân đá thật mạnh vào eo trái cô khiến đau đớn đến tột cùng. Vết thương chảy máu nhiều hơn, Thiên Di gục xuống. Lưu Hạ chạy lại đỡ
-Thiên Di à
Thấy máu nhưng Lưu Hạ chẳng dám làm gì vì dù sao đây cũng là điện chúa
-Cậu chờ mình một chút, mình sẽ gọi người đến ngay
Thiên Di không nói gì mà ôm vết thương một cách đau đớn. Lưu Hạ rời đi còn tai một lớp, đó là cái lớp của tên đã đánh người lớp Thiên Di
-Sao rồi??- Hắn hỏi người mới đánh Thiên Di
-Chắc chuẩn bị vào nhà thương- Cô ta trả lời
Lưu Hạ chạy thật nhanh tới chỗ lớp Thiên Di
-Bảo Bảo, vào nhà vệ sinh nhanh đi, Thiên Di đang chảy máu trong đó đó
-Cái gì???
Lưu Hạ nói khá lớn nên cả lớp đều nghe, một số người lo lắng đứng lên rồi họ lần lượt rời đi. Triệu Giã cũng rời ghế
-Người cũng đi sao??- Hạo hỏi
-Ham vui
Triệu Giã rời đi cùng cả lớp, Nhan và Hạo cũng đi theo. Khi họ rời đi thì Lưu Hạ chạy đến gọi y tá. Bảo Bảo đến nhà vệ sinh thì thấy Thiên Di đang nằm bên cạnh một vũng máu, cô chạy đỡ dậy ngay
-Thiên Di à- Cô không ngừng gọi tên Thiên Di
Sắc mặt cô tái nhợt, vì mất máu quá nhiều nên cô đã bất tỉnh nhưng gương mặt khiến Triệu Giã cứ nhìn mãi không thôi. Một lúc sau, y tá đến cùng với Lưu Hạ
-Các em tránh ra nào cho chị sơ cứu cho em ấy
Mọi người tránh ra, chị y tá bước vào
-Sơ cứu ở đây không tiện chút nào, em nào đó giúp chị mang em ấy đến phòng y tế đi
-Nghe tới đây, không biết ai sai khiến mà Triệu Giã lao tới ôm Thiên Di mang lên phòng. Khi tới nơi, tay anh nhốm đầy máu. Thiên Di được đặt lên giường, Triệu Giã lùi ra liếm máu trên tay mình một cách ghe rợn mà không ai để ý "Máu co pha nước nên loãng rồi nhưng... nó là máu gì vậy nhỉ, lạ quá"
-Lưu Hạ à, sao Thiên Di lại ra nông nỗi này
-Mình nghĩ... có lẽ để cậu ấy tự nói thì sẽ tiện hơn đấy
Nói đến đây, Thiên Di lờ mờ mở mắt
-Thiên Di tỉnh rồi- Một người reo lên
Nghe vậy Bải Bảo liền chạy lại
-Thiên Di à, cậu có sao không
-Mình không sao mà
-Ai làm cậu ra nông nỗi này vậy chứ!
-Không sao mà
-Nói đi- Mọi người đồng thanh nói
Thấy cả lớp quan tâm mình, Thiên Di đành phải nói
-Có người cố ý đánh vào vết thương của mình
-Là ai???- Đồng thanh tập hai
-Các cậu không cần biết tên, chỉ cần biết là nó là ma cà rồng và còn là người của hắc vương triều
-Hắc vương triều???- Triệu Giã lên tiếng, mọi người hướng về nhìn- Không... không có gì
-Em hãy ở đây cho đến lúc tan học rồi về luôn nha- Chị y tá nói
-Nhưng mà...
-Ngủ đi mà, lần này mình hứa sẽ đến đón cậu về mà
Bảo Bảo đỡ Thiên Di nằm xuống, cô chìm vào giấc ngủ ngay. Mọi người ra ngoài tất chỉ còn Triệu Giã âm thầm ở lại. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nhìn Thiên Di
-Sao cô ấy xinh đẹp thế nhỉ??
-Cái gì- hạo cùng Nhan đồng thanh
-À.. ờ... không có gì, ta đi về thôi
Anh rời đi thì Thiên Di tỉnh dậy
-Làm gì mà nhìn người ta dữ vậy làm mình chẳng dám động đậy luôn, may mà mình còn thở nếu không đã chết luôn rồi- Thiên Di nói
Tan học, Bảo Bảo đến đón Thiên Di ra về tận nhà, về đến nhà thì Thiên Di thấy mẹ mình đang lăn lộn dưới sàn
-MẸ ƠI- Cô chạy lại đõ mẹ cô dậy- Mẹ sao vậy
-Mẹ... mẹ
-Đừng nói gì thêm nữa, đi, con dắt mẹ lên giường
Thiên di đỡ mẹ mình lên
-Mẹ đã ăn cơm chưa???
-Chưa con à
-Vậy mẹ chờ con một chút, con đi dọn đồ ăn cho mẹ nha
Thiên Di chạy đi, mẹ cô thấy vậy liền nhẹ nhàng ngồi dậy "Làm sao đây, cứ cái đà này nếu ta không trở lại làm ma cà rồng thì ta sẽ chết mất. Nếu vậy thì Thiên Di phải làm sao??? Thật là khó xử". Bà não nề nhìn Thiên Di. Bà thương Thiên Di nhiều lắm. Nhiều lần bà đã cố gắng muốn nói cho Thiên Di biết về thân phận thật sự nhưng bà không đủ can đảm. Bà sợ Thiên Di không chấp nhận được sự thật. Bà nhìn Thiên Di đang nhanh tay chuẩn bị đồ aqn cho bà một cách nhanh nhất. Xong, cô đi lại đỡ mẹ mình tới
-Nào mẹ đi với con
Hai người lại chỗ cái bàn ngồi ăn vui vẻ như một bữa ăn gia đình. Thiên Di đầu tiên thì nói về sức khỏe của mẹ mình rồi chuyển sang nói cho mẹ biết tình hình cô học ở trường. Người mẹ cũng lắng tai nghe von mình một cách nhiệt tình "Có lẽ như vầy sẽ tốt hơn. Cứ sống cho đến khi ra đi thôi". Bà nghĩ