Oan Gia Ma Cà Rồng
Chương 11
Kiều An đi vào trong và mua một chiếc điện thoại
-Không biết cái mày có chắc bền không??
-Nếu quý khách muốn loại chắc bền thì mong quý khách qua đây để xem thêm ạ
Kiều An mặt lơ ngơ đi qua chỗ cô nhân viên nói rồi lấy đại một cái ra về. Hiện trong bệnh viện, Thiên Hạo đang đắm đuối chơi điện thoại. Được một lúc thì anh vào nhà vệ sinh. Thêm một lúc nữa thì
-Cháy!!!!- Thiên Hạo kêu lớn
-Mọi người nghe vậy liền chạy vào xem thử, Thiên Di cô gắng đứng dậy nhưng lại động đến vêt thương khiến cô đau điếng nhưng cũng cô gắng lại xem thử chuyện gì nhưng khi cô mới vào thì thấy nước đang được xối lên chiếc điện thoại trong bồn
-Trời ơi, Thiên Hạo à, anh đang làm cái gì vậy
-Nó... nó cháy, cái điện thoại cháy
Thiên Di thở dài rồi trở về giường. Lúc này Kiều An về tới thẤy đông người nên mới chạy lại thì mộ người dắt Thiên Hạo đi ra
-Có chuyện gì vậy?
Kiều An hỏi nhưng không ai trả lời. Thấy mặt Nam Đằng tái mét thì cô tiếp tục hỏi
-Nam Đằng à có chuyện gì xảy ra vậy?
-Điện... điện thoại bị điện gia phá hư rồi huhu- Nam Đằng khóc như một đứa con nít
-Thôi- Kiều An vỗ- Em mua tới hai cái điện thoại lận nên anh đừng lo
-Vậy sao??? Cảm ơn nha
Nam Đằng mừng rỡ ôm chầm lấy Kiều An rồi buông ra ròi về chõ giường Thiên Di
-Tốt nhất là anh không nên sử dụng điện thoại đâu Thiên Hạo à, em sợ nếu đưa thêm một cái khác cho anh thì nó khoa có thể sống tới bình minh hôm sau...
-Thôi mà, đừng như vậy, cho ta cái này là cuối cùng nha- Anh nũng nịu nói với Thiên Di
-Thôi, cái này là cái cuôi cùng đó nha- Kiều An đưa chi Thiên hạo
-Hihi, cảm ơn nha
Trong lớp, giờ tan học đã đến, Bảo Bảo vẫn đang phân vân không biết có nên đến đón Thiên Di không. Cô ra ngoài cửa sổ thở dài rồi quyết định đi về... Cô bước xuống xe và đi về với Dõng Mạc
-Xin lỗi cậu nha Thiên Di
Mới dứt câu thì điện thoại cô reo lên. Thấy số lạ nên cô đợi một chút rồi mới bắt máy. Cô để lên tai nhưng không hề lên tiếng
-Alo, à Bảo Bảo phải không, Thiên... Thiên Di đã đi đâu rồi
-Cái gì
Bảo Bảo chết lặng một hồi rồi lên tiếng
-Mình biết ở đâu rồi, mình sẽ nói cho cậu sau
Cô tắt máy
-Có chuyện gì vậy Bảo Bảo- Dõng Mạc hỏi
-Thiên Di đi đâu mất rồi
Hiện tại, Thiên Di đang bước loạn xoạn trên đường. Cô chóng mặt rồi dựa ngay cái trụ gần đó. Một chiếc xe từ xa chạy tới, người con trai xuống xe
-Thiên Di à, sao lại ngồi ở đây, Thiên Di à
Triệu Giã lay lay Thiên Di rồi dìu cô đứng dậy
-Làm ơn ai đó đưa tôi về nhà đi. Mẹ tôi đang chờ ở nhà đó- Cô mơ mơ nói mà không hề biết người đó là Triệu Giã
-Được tôi sẽ cậu về
Triệu Giã định dìu Thiên Di vào xe thì bàn tay ai đó đã kéo Thiên Di lại. Là Thiên Hạo
-Sao em bỏ đi mà không ở trong bệnh viện hả???
Thiên Di mở mắt dậy thì thấy Thiên Hạo
-Anh Thiên Hạo, anh đưa em về nhà với, em muốn về với mẹ
-Được, lên xe anh chở đi
Thiên Hạo theo lời dẫn chở Thiên Di đi. Triệu Giã ở đây đơ như cái cột. Nhan bước ra
-Là điện gia ở bạch vương triều mà
-Thôi lên xe về
Triệu Giã hoàn hồn nói. Họ lên xe và rời đi. Thiên Di đã được Thiên Hạo đưa về nhà. Đứng trước cổng, Thiên Di cô lấy lại vẻ mặt thật tươi tỉnh rồi bước vào nhà còn Thiên Hạo thì ở bên ngoài
-Mẹ!!!
Thiên Di chạy vào chỗ mẹ mình đang nằm
-Con xin lỗi mẹ, hôm nay con về trễ quá
-Không sao, ta ăn cơm rồi, con lại ăn đi
Thiên Di quay lại nhìn mâm ăn rồi nói tiếp
-Mẹ à, con xin lỗi. Con xin hứa mấy hôm sau con sẽ về sớm để nấu cho mẹ ăn nha
-Được đó con, đồ ăn mẹ nấu kì nàu dở quá. Đồ ăm của con ngon lắm
-Cảm ơm mẹ
Bảo Bảo và Dõng Mạc lúc này đã bước tới
-Sao anh lại ở đây, Thiên Di đâu
-Vào nhà rồi
Bảo Bảo vội vào nhà cũng tên kia. Chợt Thiên Hạo nghe thất có luồn sống lạnh sau lưng. Anh quay lại
-Ơ... xin chào...- Anh vẫy tay chào- Hân hạnh được làm quen hihi
- Hay lắm, sao lại ra đây, không thấy là mới truyền máu xong sao
-Kiều An à, ta khỏe rồi mà vả lại ta cũng lo cho Thiên Di nữa
-Có chúng tôi được rồi cần chi người phải ra tay chứ- Nam Đằng nói- Đi về
Họ rời đi, Bảo Bảo vào trong
-Thiên Di à cậu....
Thuên Di quay lại nhìn Bảo Bảo với ánh mắt lo lắng. Thấy vậy Bảo Bảo không nói gì thêm
-Sao cậu về mà không chờ mình với hắn về vậy??
-Mình xin lỗi... mẹ à, mẹ nghỉ ngơi đi, con nói chuyện với Bảo Bảo một chút
Thiên Di đắp chăn cho meh mình rồi đi ra ngoài. Lúc này thì mấy bạn cùng lớp của Thiên Di cũng mới đến
-Ủa Thiên Di cậu....
Thiên Di đưa tay lên miệng chỉ ý im lặng
-Nhỏ tiếng thôi
*Xin lỗi mấy bạn nhưng dạo này thi cử tùm lum nên mình lâu lâu mới ra một lần. Mong thông cảm cho mình nha. Thi xong thì mình sẽ bù nha... chấp tay...*
-Không biết cái mày có chắc bền không??
-Nếu quý khách muốn loại chắc bền thì mong quý khách qua đây để xem thêm ạ
Kiều An mặt lơ ngơ đi qua chỗ cô nhân viên nói rồi lấy đại một cái ra về. Hiện trong bệnh viện, Thiên Hạo đang đắm đuối chơi điện thoại. Được một lúc thì anh vào nhà vệ sinh. Thêm một lúc nữa thì
-Cháy!!!!- Thiên Hạo kêu lớn
-Mọi người nghe vậy liền chạy vào xem thử, Thiên Di cô gắng đứng dậy nhưng lại động đến vêt thương khiến cô đau điếng nhưng cũng cô gắng lại xem thử chuyện gì nhưng khi cô mới vào thì thấy nước đang được xối lên chiếc điện thoại trong bồn
-Trời ơi, Thiên Hạo à, anh đang làm cái gì vậy
-Nó... nó cháy, cái điện thoại cháy
Thiên Di thở dài rồi trở về giường. Lúc này Kiều An về tới thẤy đông người nên mới chạy lại thì mộ người dắt Thiên Hạo đi ra
-Có chuyện gì vậy?
Kiều An hỏi nhưng không ai trả lời. Thấy mặt Nam Đằng tái mét thì cô tiếp tục hỏi
-Nam Đằng à có chuyện gì xảy ra vậy?
-Điện... điện thoại bị điện gia phá hư rồi huhu- Nam Đằng khóc như một đứa con nít
-Thôi- Kiều An vỗ- Em mua tới hai cái điện thoại lận nên anh đừng lo
-Vậy sao??? Cảm ơn nha
Nam Đằng mừng rỡ ôm chầm lấy Kiều An rồi buông ra ròi về chõ giường Thiên Di
-Tốt nhất là anh không nên sử dụng điện thoại đâu Thiên Hạo à, em sợ nếu đưa thêm một cái khác cho anh thì nó khoa có thể sống tới bình minh hôm sau...
-Thôi mà, đừng như vậy, cho ta cái này là cuối cùng nha- Anh nũng nịu nói với Thiên Di
-Thôi, cái này là cái cuôi cùng đó nha- Kiều An đưa chi Thiên hạo
-Hihi, cảm ơn nha
Trong lớp, giờ tan học đã đến, Bảo Bảo vẫn đang phân vân không biết có nên đến đón Thiên Di không. Cô ra ngoài cửa sổ thở dài rồi quyết định đi về... Cô bước xuống xe và đi về với Dõng Mạc
-Xin lỗi cậu nha Thiên Di
Mới dứt câu thì điện thoại cô reo lên. Thấy số lạ nên cô đợi một chút rồi mới bắt máy. Cô để lên tai nhưng không hề lên tiếng
-Alo, à Bảo Bảo phải không, Thiên... Thiên Di đã đi đâu rồi
-Cái gì
Bảo Bảo chết lặng một hồi rồi lên tiếng
-Mình biết ở đâu rồi, mình sẽ nói cho cậu sau
Cô tắt máy
-Có chuyện gì vậy Bảo Bảo- Dõng Mạc hỏi
-Thiên Di đi đâu mất rồi
Hiện tại, Thiên Di đang bước loạn xoạn trên đường. Cô chóng mặt rồi dựa ngay cái trụ gần đó. Một chiếc xe từ xa chạy tới, người con trai xuống xe
-Thiên Di à, sao lại ngồi ở đây, Thiên Di à
Triệu Giã lay lay Thiên Di rồi dìu cô đứng dậy
-Làm ơn ai đó đưa tôi về nhà đi. Mẹ tôi đang chờ ở nhà đó- Cô mơ mơ nói mà không hề biết người đó là Triệu Giã
-Được tôi sẽ cậu về
Triệu Giã định dìu Thiên Di vào xe thì bàn tay ai đó đã kéo Thiên Di lại. Là Thiên Hạo
-Sao em bỏ đi mà không ở trong bệnh viện hả???
Thiên Di mở mắt dậy thì thấy Thiên Hạo
-Anh Thiên Hạo, anh đưa em về nhà với, em muốn về với mẹ
-Được, lên xe anh chở đi
Thiên Hạo theo lời dẫn chở Thiên Di đi. Triệu Giã ở đây đơ như cái cột. Nhan bước ra
-Là điện gia ở bạch vương triều mà
-Thôi lên xe về
Triệu Giã hoàn hồn nói. Họ lên xe và rời đi. Thiên Di đã được Thiên Hạo đưa về nhà. Đứng trước cổng, Thiên Di cô lấy lại vẻ mặt thật tươi tỉnh rồi bước vào nhà còn Thiên Hạo thì ở bên ngoài
-Mẹ!!!
Thiên Di chạy vào chỗ mẹ mình đang nằm
-Con xin lỗi mẹ, hôm nay con về trễ quá
-Không sao, ta ăn cơm rồi, con lại ăn đi
Thiên Di quay lại nhìn mâm ăn rồi nói tiếp
-Mẹ à, con xin lỗi. Con xin hứa mấy hôm sau con sẽ về sớm để nấu cho mẹ ăn nha
-Được đó con, đồ ăn mẹ nấu kì nàu dở quá. Đồ ăm của con ngon lắm
-Cảm ơm mẹ
Bảo Bảo và Dõng Mạc lúc này đã bước tới
-Sao anh lại ở đây, Thiên Di đâu
-Vào nhà rồi
Bảo Bảo vội vào nhà cũng tên kia. Chợt Thiên Hạo nghe thất có luồn sống lạnh sau lưng. Anh quay lại
-Ơ... xin chào...- Anh vẫy tay chào- Hân hạnh được làm quen hihi
- Hay lắm, sao lại ra đây, không thấy là mới truyền máu xong sao
-Kiều An à, ta khỏe rồi mà vả lại ta cũng lo cho Thiên Di nữa
-Có chúng tôi được rồi cần chi người phải ra tay chứ- Nam Đằng nói- Đi về
Họ rời đi, Bảo Bảo vào trong
-Thiên Di à cậu....
Thuên Di quay lại nhìn Bảo Bảo với ánh mắt lo lắng. Thấy vậy Bảo Bảo không nói gì thêm
-Sao cậu về mà không chờ mình với hắn về vậy??
-Mình xin lỗi... mẹ à, mẹ nghỉ ngơi đi, con nói chuyện với Bảo Bảo một chút
Thiên Di đắp chăn cho meh mình rồi đi ra ngoài. Lúc này thì mấy bạn cùng lớp của Thiên Di cũng mới đến
-Ủa Thiên Di cậu....
Thiên Di đưa tay lên miệng chỉ ý im lặng
-Nhỏ tiếng thôi
*Xin lỗi mấy bạn nhưng dạo này thi cử tùm lum nên mình lâu lâu mới ra một lần. Mong thông cảm cho mình nha. Thi xong thì mình sẽ bù nha... chấp tay...*