Oan Gia Lăn Lên Giường
Chương 3: Xui xẻo hết lần này tới lần khác
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Xe bị đưa đi sửa chữa, mỗi ngày đi làm chỉ có thể dựa vào xe buýt. Buổi sáng đi làm đứng giữa đám người chờ xe buýt, trên đường cái xe qua xe lại duy chỉ không thấy hắn phải ngồi xe buýt, chờ đợi khiến hắn cáu kỉnh bực bội. Vừa dùng điện thoại lướt web vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn coi xe buýt tới chưa. Đợi gần 20 phút rốt cuộc mới thấy một chiếc xe buýt màu đỏ của tuyến 18 từ từ đi tới.
Xếp hàng lên xe thì trong xe đã chật ních người, hắn đã lâu không thể nghiệm qua loại cảm giác đi làm vào giờ cao điểm bị chen chúc đến người biến thành thịt hộp này. Người chen chúc nhau, xung quanh đủ loại mùi nước hoa và mùi mồ hôi, gay mũi đến khó ngửi. Xe chậm rãi khởi động, Trần Hãn tìm một chỗ gần cửa xe đứng vững nghe tiếng động cơ ô-tô gầm rú, nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ. Sau khi qua hai trạm chợt nghe tiếng một người đàn ông giơ tay lên sờ túi rồi kinh hoảng hô to, “Không thấy tiền của tôi, kẻ trộm còn ở trên xe, bắt kẻ trộm lại!”
Người đàn ông vừa hô hoán lên người trên xe nhao nhao như nước sôi quan sát lẫn nhau, ồn ào suy đoán kẻ trộm là ai, đúng lúc gặp phải đèn đỏ tài xế đạp chân phanh lại đột nhiên có một người phụ nữ theo quán tính sà vào lồng ngực hắn. Nhưng Trần Hãn không chịu nổi diễm phúc thế này, sau khi nắm chặt tay vịn đứng ngay ngắn lại tận lực kéo khoảng cách ra một chút, hắn quyết định đến trạm tiếp theo sẽ lập tức xuống xe, dù sao chỉ còn hai trạm, đi bộ dù sao vẫn không khổ thân như vậy. Đang miên man suy nghĩ thì người đàn ông kia cùng một người phụ nữ tranh cãi rùm beng, nhìn lại chính là vị vừa bị mất tiền kia và người phụ nữ mới va vào ngực hắn hồi nãy.
“Nhất định là cô trộm tiền, khi mới lên xe cô còn va vào tôi!” Ông nắm lấy cánh tay của người phụ nữ tố cáo.
Dáng dấp của người phụ nữ này thật xinh đẹp, trang phục thời thượng, một đầu tóc quăn trong tay còn mang một cái túi da không lớn lắm, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh đẹp lạnh lùng nhìn ông kia, “Ông có bị bệnh không? Xe buýt chính là như vậy, sợ va, sợ đụng thì tốt nhất ở nhà, đừng có ra đường, cũng đỡ phải mất mắt. Còn nữa, tôi đụng phải ông một tí thì chính là kẻ trộm? Ông nắm lấy tôi như bây giờ, chẳng phải tôi có lý do cáo trạng ông vô lễ à?”
“Nhất định cô trộm tiền, cô chính là kẻ trộm!” Người đàn ông tranh cãi với cô, người xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán, người đàn ông hơi đỏ mặt, nói chuyện cũng trở nên khẩn trương, nhưng vẫn cứ nắm chặt cánh tay của cô không buông, “Trả tiền lại cho tôi, đây là tiền cho người đang chờ cứu mạng.”
Người phụ nữ kia giãy giụa một lát không thoát ra được cũng tức giận lên, giọng nâng cao lên một quãng tám, “Túi của tôi ở đây ông tự lục đi. Nhưng mà phải nói cho rõ ràng trước, lục được thì tôi đi đồn cảnh sát với ông, lục không ra thì tôi sẽ kiện ông, ông suy nghĩ cho kĩ!”
Sau một giây do dự người đàn ông vẫn cầm túi của cô qua không nói hai lời bắt đầu lục lọi, người phụ nữ ôm cánh tay nhìn ông lục xoát, người xung quanh rướn cổ lên xem náo nhiệt. Túi không lớn, liếc mắt là có thể thấy rõ ràng, bên trong ngoại trừ đồ trang điểm và một túi tiền lẻ ra thì không có số tiền bị mất kia, tay người đàn ông cầm túi da hơi sững sờ.
“Thế nào?” Người phụ nữ giật túi lại, tình hình chuyển ngược, danh chính ngôn thuận trách mắng ông, “Hừ, đừng tưởng như vậy coi như xong.”
“Tôi rõ ràng…” Người đàn ông không có cách nào luống cuống tay chân, càng giải thích càng nói năng không rõ ràng, vừa nhìn chính là một người thành thật.
Trần Hãn không có hứng thú với cuộc tranh cãi của bọn họ, từ từ băng qua đám người muốn xuống xe, lúc đang tiến về phía trước đột nhiên cảm thấy có người sờ soạng hắn, không phải rất rõ ràng nhưng làm hắn cảnh giác, cúi đầu nhìn, khoá kéo cặp vi tính của hắn mở ra, sau khi kéo lại cặp vi tính kĩ càng lần nữa chuẩn bị xuống xe, đúng lúc này người phụ nữ kia giữ hắn lại kích động hô to, “Hắn mới là kẻ trộm!”
Trần Hãn bị cô quát lên ngơ ngác một lúc mới phản ứng được, hất tay cô ra, “Miệng nhọn không phải để cho cô dùng để nói nhảm, ăn nói cẩn thận một chút!” Tuy hắn không đánh phụ nữ, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ khoan nhượng.
Người phụ nữ kia cũng không nói lời thừa với hắn, không nói hai lời nắm lấy cặp vi tính của hắn kéo phéc-mơ-tuya ra, từ trong đó lục ra một cọc tiền, “Đây là bằng chứng! Vừa rồi tôi đã nghi ngờ anh, bây giờ anh còn muốn chối cãi?”
Người đàn ông vừa nhìn thấy lập tức chen đi qua đoạt lấy bắt đầu đếm, “Đúng rồi, đây chính là tiền của tôi, hắn… hắn mới là kẻ trộm, đưa hắn đến đồn cảnh sát.”
Trần Hãn thật là muốn mắng người, đây là chuyện gì vậy hả. Nháy mắt hai người bọn họ biến thành đồng bọn, hắn thành kẻ trộm. Đột nhiên nhớ tới lúc xe ngừng người phụ nữ kia va vào mình, cùng chuyện vừa rồi xuống xe bị kéo phéc-mơ-tuya, mặt đầy căm phẫn chỉ vào người phụ nữ, “Cô mới là ăn trộm, tiền là cô bỏ vào cặp tôi.”
Người phụ nữ liếc mắt nhìn hắn cười khẩy, “Xem chừng miệng của anh thật sự không nhọn, rõ ràng đổi trắng thay đen, nhiều con mắt nhìn như vậy mới liều mạng không thừa nhận, vừa nhìn chính là người phạm tội nhiều lần!”
Người đàn ông tìm được lại tiền thì tinh thần cũng tỉnh táo, quét mắt nhìn hắn bắt đầu lên tiếng hùa theo, “Nhìn hắn cũng không giống người tốt, trộm tiền còn muốn thừa dịp rối loạn mà bỏ trốn.”
Trần Hãn thật muốn đánh ông một trận, nhưng bây giờ hắn nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Đúng lúc người đàn ông lôi hắn xuống xe muốn đưa hắn đến đồn cảnh sát thì có một người chen ra từ trong đám người, lấy còng tay ra trực tiếp giơ tay lên dứt khoát còng cô gái kia. Cô gái sửng sốt, cúi đầu nhìn còng tay trên cổ tay, hoa cả mắt: “Anh…”
Sự việc chuyển biến bất ngờ, nửa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim, mọi người đều nghị luận ầm ĩ. “Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc ai mới là kẻ trộm đây?”
Trần Hãn ngẩng đầu lên nhìn, lại là Uông Cẩm Viêm, lập tức có loại kích động đỡ trán(1). Khốn kiếp, thật là oan gia ngõ hẹp!
Trong chốc lát người đàn ông cũng sửng sốt không biết nên làm gì, ngơ ngác chỉ chỉ người phụ nữ kia lại chỉ chỉ Trần Hãn cùng Uông Cẩm Viêm:, “Đây… cậu lại là ai nữa vậy?”
Khoé miệng Uông Cảm Viêm co quắp, ông thật khờ. Y đứng cách chỗ bọn họ không xa, nhìn thấy tất cả mọi chuyện rất rõ ràng, bao gồm cả cô kia làm sao nhét tiền vào cặp Trần Hãn. “Đây cái gì mà đây, cô gái này mới là kẻ phạm tội nhiều lần. Chính cô ấy trộm tiền của anh. Cũng không phải tôi nói anh cái gì, nhưng tiền cứu mạng người mà anh lại không cất giữ cho kĩ càng, kẻ trộm không ăn trộm anh thì trộm ai. Tôi sẽ bắt người, cũng không cần phiền anh đưa về đồn cảnh sát, theo tôi về làm biên bản là được rồi.”
Mấy người xuống xe, ánh mắt của hai người chạm nhau, Trần Hãn cảm thấy buồn cười, lần trước là y đổ oan hắn, nhưng lần này lại cứu hắn.
Người đàn ông sờ đầu hơi ngượng ngùng nhìn Trần Hãn, “Thật xin lỗi người anh em, vừa rồi đã oan uổng cậu rồi!”
Trần Hãn lười giải thích, liếc nhìn Uông Cẩm Viêm đang treo một nụ cười nơi khoé miệng, Trần Hãn không nói ra được lời cảm ơn, Uông Cẩm Viêm quét mắt nhìn hắn, “Anh cũng theo tôi về lập biên bản đi.”
Trần Hãn thật muốn ngẩng đầu xem trên đầu mình có phải có một con quạ vẫn luôn âm hồn bất tán đi theo hắn hay không, vì sao hắn lại xui xẻo như vậy.
Làm xong biên bản, Trần Hãn ký tên lên, Uông Cẩm Viêm ho khan một tiếng dùng giọng điệu nhà quan nói, “Cảm ơn anh Trần đã phối hợp!”
Trần Hãn cúi đầu nhìn giờ, không muốn nói thêm lời vô ích, “Lần này coi như huề nhau!” Không ai nợ ai nữa!
Uông Cẩm Viêm cúi đầu cười khẽ, y cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi, chuyện lần trước là do y kích động, nghe Trần Hãn nói như vậy trực tiếp phất tay về phía hắn, “Được rồi!”
Sự thật chứng minh rằng lúc người ta xui xẻo thì uống nước lạnh cũng mắc răng, những lời này không sai tí nào.
Buổi chiều được thông báo có một cuộc giải phẫu, nhìn báo cáo đưa tới là viêm ruột thừa, nhưng hắn nhìn mô tả ở trên viết không được kỹ càng lắm, chỉ có bụng dưới đau đớn nhưng lại không có bệnh án, cũng không phải do hắn làm kiểm tra, hắn cũng không tiện nói gì, hơn nữa viêm ruột thừa chỉ là tiểu phẫu. Bệnh nhân đau liên tục kêu rên, người thân bệnh nhân cũng liên tục thúc giục khiến hắn đau cả đầu, sau khi Trần Hãn thay đổi quần áo và chuẩn bị xong xuôi thì vào phòng giải phẫu.
Sau khi kiểm tra bệnh nhân đã được tiêm thuốc mê, chỉ số huyết áp hết thảy đều bình thường, nhận lấy dao giải phẫu bắt đầu mổ. Sau khi dao giải phẫu sắc bén rạch khoang bụng ra hắn liền phát hiện không đúng, gã căn bản cũng không phải viêm ruột thừa cấp tính. Trần Hãn cách một lớp khẩu trang cau mày than nhẹ, “Người nào làm kiểm tra? Trực tiếp khâu lại, báo cho người nhà làm kiểm tra lần nữa đi.”
Trần Hãn bàn giao việc khâu lại xong phủi tay ra khỏi phòng phẫu thuật. Thay xong quần áo vừa đi ra khỏi thang máy chợt nghe người thân bệnh nhân đang cãi lộn trên hành lang bệnh viện, còn có một đám người vây quanh xem náo nhiệt. Ý tá trưởng thấy hắn đi ra lập tức tới kéo hắn tới bên cạnh, “Bác sĩ Trần trước tiên anh lánh mặt một lúc đi!”
Trần Hãn nhíu mày không hiểu chuyện gì xảy ra, “Hả? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Y tá trưởng liếc mắt nhìn hành lang bên kia hạ thấp giọng, “Người thân bệnh nhân không đồng ý với lý do từ chối được đưa ra, khăng khăng nói là do sai sót của anh, muốn tìm anh lý luận yêu cầu bồi thường.”
Tâm trạng Trần Hãn vốn đã kém vừa nghe liền bùng cháy, “Kiểm tra và đăng ký cho bọn họ không phải là tên của tôi, cũng không phải tôi kiểm tra cho bọn họ, tìm tôi lý luận cái gì?”
Ý tá trưởng hiểu rõ nhưng người nhà bệnh nhân sẽ không quan tâm những thứ này, nhỏ giọng khuyên hắn, “Anh hiểu tôi hiểu nhưng người nhà bệnh nhân không hiểu. Còn nữa, đây là bệnh nhân của bác sĩ Lưu, mấy người đó không tìm anh thì tìm ai. Anh khó mà giải thích đạo lý với bọn họ, hay là cứ tránh đi trước đi.”
Chết tiệt! Trần Hãn đấm tường, chuyện này là sao? Hắn là bị thông báo gấp qua, cũng không phải hắn kiểm tra sai. Nhưng trong lòng tất cả mọi người đều rõ, bác sĩ Lưu của khoa ngoại là cháu ruột của viện trưởng, hắn lại là người trong tổ của giáo sư Khúc, kết quả của cuộc tranh đấu cấu xé là bắt hắn vác nỗi oan ức này. Y tá trưởng cũng là vì tốt cho hắn, gặp phải người thân bệnh nhân không nói lý lẽ, chính là tú tài gặp binh*, có lý cũng không nói được. Thấy bên kia càng nháo càng dữ dội, Trần Hãn vừa đi về phòng trực vừa cởi nút áo.
(*Tú tài gặp binh (秀才遇到兵): người thích dùng chữ nghĩa nói chuyện với người thích dùng chân tay, hai bên ko hiểu tiếng nói của nhau)
Trần Hãn đi từ bệnh viện ra càng nghĩ càng tức giận, lần này hắn xác định sẽ không được yên ổn, toàn bộ chuyện xui xẻo giống như kết thành một đám để hắn gặp được.
Tâm tình không tốt cũng không muốn về nhà, đón xe đến một chỗ G* trước đây thường xuyên đến, Lý Hi cấm hắn, nhưng hắn không thể từ này về sau trở thành thánh nhân, vừa hay gần đây hắn cũng cần thư giãn phát tiết dục vọng một chút.
(*Một chỗ G (一家 G): ko tra ra được nghĩa bóng là gì, nhưng Nguyệt đoán là gay bar)
———————-
(1) Đỡ trán (扶额): nhìn như thế này nè mọi người:
Xe bị đưa đi sửa chữa, mỗi ngày đi làm chỉ có thể dựa vào xe buýt. Buổi sáng đi làm đứng giữa đám người chờ xe buýt, trên đường cái xe qua xe lại duy chỉ không thấy hắn phải ngồi xe buýt, chờ đợi khiến hắn cáu kỉnh bực bội. Vừa dùng điện thoại lướt web vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn coi xe buýt tới chưa. Đợi gần 20 phút rốt cuộc mới thấy một chiếc xe buýt màu đỏ của tuyến 18 từ từ đi tới.
Xếp hàng lên xe thì trong xe đã chật ních người, hắn đã lâu không thể nghiệm qua loại cảm giác đi làm vào giờ cao điểm bị chen chúc đến người biến thành thịt hộp này. Người chen chúc nhau, xung quanh đủ loại mùi nước hoa và mùi mồ hôi, gay mũi đến khó ngửi. Xe chậm rãi khởi động, Trần Hãn tìm một chỗ gần cửa xe đứng vững nghe tiếng động cơ ô-tô gầm rú, nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ. Sau khi qua hai trạm chợt nghe tiếng một người đàn ông giơ tay lên sờ túi rồi kinh hoảng hô to, “Không thấy tiền của tôi, kẻ trộm còn ở trên xe, bắt kẻ trộm lại!”
Người đàn ông vừa hô hoán lên người trên xe nhao nhao như nước sôi quan sát lẫn nhau, ồn ào suy đoán kẻ trộm là ai, đúng lúc gặp phải đèn đỏ tài xế đạp chân phanh lại đột nhiên có một người phụ nữ theo quán tính sà vào lồng ngực hắn. Nhưng Trần Hãn không chịu nổi diễm phúc thế này, sau khi nắm chặt tay vịn đứng ngay ngắn lại tận lực kéo khoảng cách ra một chút, hắn quyết định đến trạm tiếp theo sẽ lập tức xuống xe, dù sao chỉ còn hai trạm, đi bộ dù sao vẫn không khổ thân như vậy. Đang miên man suy nghĩ thì người đàn ông kia cùng một người phụ nữ tranh cãi rùm beng, nhìn lại chính là vị vừa bị mất tiền kia và người phụ nữ mới va vào ngực hắn hồi nãy.
“Nhất định là cô trộm tiền, khi mới lên xe cô còn va vào tôi!” Ông nắm lấy cánh tay của người phụ nữ tố cáo.
Dáng dấp của người phụ nữ này thật xinh đẹp, trang phục thời thượng, một đầu tóc quăn trong tay còn mang một cái túi da không lớn lắm, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh đẹp lạnh lùng nhìn ông kia, “Ông có bị bệnh không? Xe buýt chính là như vậy, sợ va, sợ đụng thì tốt nhất ở nhà, đừng có ra đường, cũng đỡ phải mất mắt. Còn nữa, tôi đụng phải ông một tí thì chính là kẻ trộm? Ông nắm lấy tôi như bây giờ, chẳng phải tôi có lý do cáo trạng ông vô lễ à?”
“Nhất định cô trộm tiền, cô chính là kẻ trộm!” Người đàn ông tranh cãi với cô, người xung quanh đã bắt đầu xì xào bàn tán, người đàn ông hơi đỏ mặt, nói chuyện cũng trở nên khẩn trương, nhưng vẫn cứ nắm chặt cánh tay của cô không buông, “Trả tiền lại cho tôi, đây là tiền cho người đang chờ cứu mạng.”
Người phụ nữ kia giãy giụa một lát không thoát ra được cũng tức giận lên, giọng nâng cao lên một quãng tám, “Túi của tôi ở đây ông tự lục đi. Nhưng mà phải nói cho rõ ràng trước, lục được thì tôi đi đồn cảnh sát với ông, lục không ra thì tôi sẽ kiện ông, ông suy nghĩ cho kĩ!”
Sau một giây do dự người đàn ông vẫn cầm túi của cô qua không nói hai lời bắt đầu lục lọi, người phụ nữ ôm cánh tay nhìn ông lục xoát, người xung quanh rướn cổ lên xem náo nhiệt. Túi không lớn, liếc mắt là có thể thấy rõ ràng, bên trong ngoại trừ đồ trang điểm và một túi tiền lẻ ra thì không có số tiền bị mất kia, tay người đàn ông cầm túi da hơi sững sờ.
“Thế nào?” Người phụ nữ giật túi lại, tình hình chuyển ngược, danh chính ngôn thuận trách mắng ông, “Hừ, đừng tưởng như vậy coi như xong.”
“Tôi rõ ràng…” Người đàn ông không có cách nào luống cuống tay chân, càng giải thích càng nói năng không rõ ràng, vừa nhìn chính là một người thành thật.
Trần Hãn không có hứng thú với cuộc tranh cãi của bọn họ, từ từ băng qua đám người muốn xuống xe, lúc đang tiến về phía trước đột nhiên cảm thấy có người sờ soạng hắn, không phải rất rõ ràng nhưng làm hắn cảnh giác, cúi đầu nhìn, khoá kéo cặp vi tính của hắn mở ra, sau khi kéo lại cặp vi tính kĩ càng lần nữa chuẩn bị xuống xe, đúng lúc này người phụ nữ kia giữ hắn lại kích động hô to, “Hắn mới là kẻ trộm!”
Trần Hãn bị cô quát lên ngơ ngác một lúc mới phản ứng được, hất tay cô ra, “Miệng nhọn không phải để cho cô dùng để nói nhảm, ăn nói cẩn thận một chút!” Tuy hắn không đánh phụ nữ, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ khoan nhượng.
Người phụ nữ kia cũng không nói lời thừa với hắn, không nói hai lời nắm lấy cặp vi tính của hắn kéo phéc-mơ-tuya ra, từ trong đó lục ra một cọc tiền, “Đây là bằng chứng! Vừa rồi tôi đã nghi ngờ anh, bây giờ anh còn muốn chối cãi?”
Người đàn ông vừa nhìn thấy lập tức chen đi qua đoạt lấy bắt đầu đếm, “Đúng rồi, đây chính là tiền của tôi, hắn… hắn mới là kẻ trộm, đưa hắn đến đồn cảnh sát.”
Trần Hãn thật là muốn mắng người, đây là chuyện gì vậy hả. Nháy mắt hai người bọn họ biến thành đồng bọn, hắn thành kẻ trộm. Đột nhiên nhớ tới lúc xe ngừng người phụ nữ kia va vào mình, cùng chuyện vừa rồi xuống xe bị kéo phéc-mơ-tuya, mặt đầy căm phẫn chỉ vào người phụ nữ, “Cô mới là ăn trộm, tiền là cô bỏ vào cặp tôi.”
Người phụ nữ liếc mắt nhìn hắn cười khẩy, “Xem chừng miệng của anh thật sự không nhọn, rõ ràng đổi trắng thay đen, nhiều con mắt nhìn như vậy mới liều mạng không thừa nhận, vừa nhìn chính là người phạm tội nhiều lần!”
Người đàn ông tìm được lại tiền thì tinh thần cũng tỉnh táo, quét mắt nhìn hắn bắt đầu lên tiếng hùa theo, “Nhìn hắn cũng không giống người tốt, trộm tiền còn muốn thừa dịp rối loạn mà bỏ trốn.”
Trần Hãn thật muốn đánh ông một trận, nhưng bây giờ hắn nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Đúng lúc người đàn ông lôi hắn xuống xe muốn đưa hắn đến đồn cảnh sát thì có một người chen ra từ trong đám người, lấy còng tay ra trực tiếp giơ tay lên dứt khoát còng cô gái kia. Cô gái sửng sốt, cúi đầu nhìn còng tay trên cổ tay, hoa cả mắt: “Anh…”
Sự việc chuyển biến bất ngờ, nửa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim, mọi người đều nghị luận ầm ĩ. “Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc ai mới là kẻ trộm đây?”
Trần Hãn ngẩng đầu lên nhìn, lại là Uông Cẩm Viêm, lập tức có loại kích động đỡ trán(1). Khốn kiếp, thật là oan gia ngõ hẹp!
Trong chốc lát người đàn ông cũng sửng sốt không biết nên làm gì, ngơ ngác chỉ chỉ người phụ nữ kia lại chỉ chỉ Trần Hãn cùng Uông Cẩm Viêm:, “Đây… cậu lại là ai nữa vậy?”
Khoé miệng Uông Cảm Viêm co quắp, ông thật khờ. Y đứng cách chỗ bọn họ không xa, nhìn thấy tất cả mọi chuyện rất rõ ràng, bao gồm cả cô kia làm sao nhét tiền vào cặp Trần Hãn. “Đây cái gì mà đây, cô gái này mới là kẻ phạm tội nhiều lần. Chính cô ấy trộm tiền của anh. Cũng không phải tôi nói anh cái gì, nhưng tiền cứu mạng người mà anh lại không cất giữ cho kĩ càng, kẻ trộm không ăn trộm anh thì trộm ai. Tôi sẽ bắt người, cũng không cần phiền anh đưa về đồn cảnh sát, theo tôi về làm biên bản là được rồi.”
Mấy người xuống xe, ánh mắt của hai người chạm nhau, Trần Hãn cảm thấy buồn cười, lần trước là y đổ oan hắn, nhưng lần này lại cứu hắn.
Người đàn ông sờ đầu hơi ngượng ngùng nhìn Trần Hãn, “Thật xin lỗi người anh em, vừa rồi đã oan uổng cậu rồi!”
Trần Hãn lười giải thích, liếc nhìn Uông Cẩm Viêm đang treo một nụ cười nơi khoé miệng, Trần Hãn không nói ra được lời cảm ơn, Uông Cẩm Viêm quét mắt nhìn hắn, “Anh cũng theo tôi về lập biên bản đi.”
Trần Hãn thật muốn ngẩng đầu xem trên đầu mình có phải có một con quạ vẫn luôn âm hồn bất tán đi theo hắn hay không, vì sao hắn lại xui xẻo như vậy.
Làm xong biên bản, Trần Hãn ký tên lên, Uông Cẩm Viêm ho khan một tiếng dùng giọng điệu nhà quan nói, “Cảm ơn anh Trần đã phối hợp!”
Trần Hãn cúi đầu nhìn giờ, không muốn nói thêm lời vô ích, “Lần này coi như huề nhau!” Không ai nợ ai nữa!
Uông Cẩm Viêm cúi đầu cười khẽ, y cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi, chuyện lần trước là do y kích động, nghe Trần Hãn nói như vậy trực tiếp phất tay về phía hắn, “Được rồi!”
Sự thật chứng minh rằng lúc người ta xui xẻo thì uống nước lạnh cũng mắc răng, những lời này không sai tí nào.
Buổi chiều được thông báo có một cuộc giải phẫu, nhìn báo cáo đưa tới là viêm ruột thừa, nhưng hắn nhìn mô tả ở trên viết không được kỹ càng lắm, chỉ có bụng dưới đau đớn nhưng lại không có bệnh án, cũng không phải do hắn làm kiểm tra, hắn cũng không tiện nói gì, hơn nữa viêm ruột thừa chỉ là tiểu phẫu. Bệnh nhân đau liên tục kêu rên, người thân bệnh nhân cũng liên tục thúc giục khiến hắn đau cả đầu, sau khi Trần Hãn thay đổi quần áo và chuẩn bị xong xuôi thì vào phòng giải phẫu.
Sau khi kiểm tra bệnh nhân đã được tiêm thuốc mê, chỉ số huyết áp hết thảy đều bình thường, nhận lấy dao giải phẫu bắt đầu mổ. Sau khi dao giải phẫu sắc bén rạch khoang bụng ra hắn liền phát hiện không đúng, gã căn bản cũng không phải viêm ruột thừa cấp tính. Trần Hãn cách một lớp khẩu trang cau mày than nhẹ, “Người nào làm kiểm tra? Trực tiếp khâu lại, báo cho người nhà làm kiểm tra lần nữa đi.”
Trần Hãn bàn giao việc khâu lại xong phủi tay ra khỏi phòng phẫu thuật. Thay xong quần áo vừa đi ra khỏi thang máy chợt nghe người thân bệnh nhân đang cãi lộn trên hành lang bệnh viện, còn có một đám người vây quanh xem náo nhiệt. Ý tá trưởng thấy hắn đi ra lập tức tới kéo hắn tới bên cạnh, “Bác sĩ Trần trước tiên anh lánh mặt một lúc đi!”
Trần Hãn nhíu mày không hiểu chuyện gì xảy ra, “Hả? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Y tá trưởng liếc mắt nhìn hành lang bên kia hạ thấp giọng, “Người thân bệnh nhân không đồng ý với lý do từ chối được đưa ra, khăng khăng nói là do sai sót của anh, muốn tìm anh lý luận yêu cầu bồi thường.”
Tâm trạng Trần Hãn vốn đã kém vừa nghe liền bùng cháy, “Kiểm tra và đăng ký cho bọn họ không phải là tên của tôi, cũng không phải tôi kiểm tra cho bọn họ, tìm tôi lý luận cái gì?”
Ý tá trưởng hiểu rõ nhưng người nhà bệnh nhân sẽ không quan tâm những thứ này, nhỏ giọng khuyên hắn, “Anh hiểu tôi hiểu nhưng người nhà bệnh nhân không hiểu. Còn nữa, đây là bệnh nhân của bác sĩ Lưu, mấy người đó không tìm anh thì tìm ai. Anh khó mà giải thích đạo lý với bọn họ, hay là cứ tránh đi trước đi.”
Chết tiệt! Trần Hãn đấm tường, chuyện này là sao? Hắn là bị thông báo gấp qua, cũng không phải hắn kiểm tra sai. Nhưng trong lòng tất cả mọi người đều rõ, bác sĩ Lưu của khoa ngoại là cháu ruột của viện trưởng, hắn lại là người trong tổ của giáo sư Khúc, kết quả của cuộc tranh đấu cấu xé là bắt hắn vác nỗi oan ức này. Y tá trưởng cũng là vì tốt cho hắn, gặp phải người thân bệnh nhân không nói lý lẽ, chính là tú tài gặp binh*, có lý cũng không nói được. Thấy bên kia càng nháo càng dữ dội, Trần Hãn vừa đi về phòng trực vừa cởi nút áo.
(*Tú tài gặp binh (秀才遇到兵): người thích dùng chữ nghĩa nói chuyện với người thích dùng chân tay, hai bên ko hiểu tiếng nói của nhau)
Trần Hãn đi từ bệnh viện ra càng nghĩ càng tức giận, lần này hắn xác định sẽ không được yên ổn, toàn bộ chuyện xui xẻo giống như kết thành một đám để hắn gặp được.
Tâm tình không tốt cũng không muốn về nhà, đón xe đến một chỗ G* trước đây thường xuyên đến, Lý Hi cấm hắn, nhưng hắn không thể từ này về sau trở thành thánh nhân, vừa hay gần đây hắn cũng cần thư giãn phát tiết dục vọng một chút.
(*Một chỗ G (一家 G): ko tra ra được nghĩa bóng là gì, nhưng Nguyệt đoán là gay bar)
———————-
(1) Đỡ trán (扶额): nhìn như thế này nè mọi người:
Tác giả :
Nãi Du Băng Kỳ Lâm