Oan Gia? Không, Chủ Nợ!
Chương 8: Đương gia
“Không có, ngươi rất thông minh, là ta không tốt, ngay từ đầu không nên cho ngươi làm những việc này.” Ngữ khí tận lực nhu hoà, “Sau này ta dạy cho ngươi làm.”
“Thật sự?” Đôi mắt to tròn vẫn còn ướt nước nhìn hắn, “Ngươi không cảm thấy là ta ngốc?”
“Đã rất tốt rồi.”
Hạ nhân bưng cháo vào, Thanh Đồng xem bộ dáng đã khóc mệt, miễn cưỡng không muốn nhúc nhích, tựa tại trong ngực Nghiêm Tín Triệt ăn hết không có mấy ngụm liền ngủ mất.
Nghiêm Tín Triệt nhìn người trong ngực, đã từ bao giờ, mình cũng là chiếu cố một người khác như thế này, người nọ so với Thanh Đồng nhu thuận lanh lợi hơn nhiều, cũng rất thấu hiểu mình.
Thời gian liên tiếp đi qua nửa tháng, Thanh Đồng quần áo hiện tại cũng sắp mặc không vừa rồi, mỗi ngày đều có Đại nương đưa quần áo cho hắn, Nghiêm Tín Triệt đã không còn là người nổi tiếng nhất toàn bộ Mục Phong Bảo rồi, hiện tại sủng nhi là Thanh Đồng.
Mở miệng là một tiếng Đại nương Nhị nương, bộ dáng cũng làm cho người ta trìu mến, nghe nói gần đây còn thường xuyên đi viện bên cạnh cho thỏ ăn gì đó, cho nên Nghiêm Tín Triệt phải thường xuyên đi sang đó bắt hắn trở về châm trà nấu cơm cho mình, những sự tình này bình thường chính bản thân hắn sẽ không làm, nhưng là mỗi ngày có một người bên cạnh ngươi nháo nháo loạn loạn, đột nhiên tất cả mọi người muốn cùng hắn chơi, hắn cũng không chơi cùng ngươi rồi, khó tránh khỏi có chút thất lạc.
“Nghiêm Tín Triệt ăn cơm đi.”
Trừng lớn mắt “Ngươi nói lại!”
“Hắc hắc, đương gia ăn cơm đi.” Cặn bã!
“Ngươi buổi sáng đã chạy đi đâu.”
“Ah, gà của Lục nương đẻ trứng rồi, ta đi hỗ trợ nhặt trứng gà.” Xới cơm.
“Ngày hôm qua không phải vừa đi rồi mà?”
“Lục nương nói, ta vừa đi gà liền đẻ.” Múc canh.
“…” Thiệt hay giả.
Bất quá, mặc dù ban ngày khắp thế giới không bắt bớ đến hắn, nhưng là buổi tối.
“Đương gia…”
“Làm gì vậy.” Xoay người, nghênh tiếp một đôi con ngươi long lanh đáng thương chiếu đến.
“Đương gia…”
“Ngủ đi.” Chuyển người.
“Đương gia…”
Ngồi dậy “Ngươi đều cùng ta ngủ nửa tháng rồi! Mỗi ngày đều muốn chèn chết ta!”
“Đương gia…”
“…”
“Đương gia…” …
“Ta biết đương gia tốt nhất rồi! Nhanh đi tắt đèn, không muốn, ta không muốn xuống giường, thực dọa người, ngươi đi tắt đèn ngươi đi tắt đèn.”
“Thật sự?” Đôi mắt to tròn vẫn còn ướt nước nhìn hắn, “Ngươi không cảm thấy là ta ngốc?”
“Đã rất tốt rồi.”
Hạ nhân bưng cháo vào, Thanh Đồng xem bộ dáng đã khóc mệt, miễn cưỡng không muốn nhúc nhích, tựa tại trong ngực Nghiêm Tín Triệt ăn hết không có mấy ngụm liền ngủ mất.
Nghiêm Tín Triệt nhìn người trong ngực, đã từ bao giờ, mình cũng là chiếu cố một người khác như thế này, người nọ so với Thanh Đồng nhu thuận lanh lợi hơn nhiều, cũng rất thấu hiểu mình.
Thời gian liên tiếp đi qua nửa tháng, Thanh Đồng quần áo hiện tại cũng sắp mặc không vừa rồi, mỗi ngày đều có Đại nương đưa quần áo cho hắn, Nghiêm Tín Triệt đã không còn là người nổi tiếng nhất toàn bộ Mục Phong Bảo rồi, hiện tại sủng nhi là Thanh Đồng.
Mở miệng là một tiếng Đại nương Nhị nương, bộ dáng cũng làm cho người ta trìu mến, nghe nói gần đây còn thường xuyên đi viện bên cạnh cho thỏ ăn gì đó, cho nên Nghiêm Tín Triệt phải thường xuyên đi sang đó bắt hắn trở về châm trà nấu cơm cho mình, những sự tình này bình thường chính bản thân hắn sẽ không làm, nhưng là mỗi ngày có một người bên cạnh ngươi nháo nháo loạn loạn, đột nhiên tất cả mọi người muốn cùng hắn chơi, hắn cũng không chơi cùng ngươi rồi, khó tránh khỏi có chút thất lạc.
“Nghiêm Tín Triệt ăn cơm đi.”
Trừng lớn mắt “Ngươi nói lại!”
“Hắc hắc, đương gia ăn cơm đi.” Cặn bã!
“Ngươi buổi sáng đã chạy đi đâu.”
“Ah, gà của Lục nương đẻ trứng rồi, ta đi hỗ trợ nhặt trứng gà.” Xới cơm.
“Ngày hôm qua không phải vừa đi rồi mà?”
“Lục nương nói, ta vừa đi gà liền đẻ.” Múc canh.
“…” Thiệt hay giả.
Bất quá, mặc dù ban ngày khắp thế giới không bắt bớ đến hắn, nhưng là buổi tối.
“Đương gia…”
“Làm gì vậy.” Xoay người, nghênh tiếp một đôi con ngươi long lanh đáng thương chiếu đến.
“Đương gia…”
“Ngủ đi.” Chuyển người.
“Đương gia…”
Ngồi dậy “Ngươi đều cùng ta ngủ nửa tháng rồi! Mỗi ngày đều muốn chèn chết ta!”
“Đương gia…”
“…”
“Đương gia…” …
“Ta biết đương gia tốt nhất rồi! Nhanh đi tắt đèn, không muốn, ta không muốn xuống giường, thực dọa người, ngươi đi tắt đèn ngươi đi tắt đèn.”
Tác giả :
Đoàn Tranh Tử