Oan Gia? Không, Chủ Nợ!
Chương 54: Ấn ký
“Nữ trang!” Ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn!
“Nam trang!” Mặt không biểu tình.
“Nữ trang!” Thở phì phì!
“Nam trang!” Như trước mặt không biểu tình.
” Nữ trang cơ! Nữ trang!” Lăn qua lăn lại!
“…” Xem ra gần đây là quá sủng hắn rồi.
Thắng lợi!
Nhưng là…
“Ngươi thả ta ra! Ngươi dẫn ta đi đâu! !” Đánh! Lại đánh!
Đem hắn đặt trên mặt đất, ghé sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn “Hầu hạ ta tắm rửa!”
“Tại sao ta phải hầu hạ, chính ngươi tự đi mà tắm rửa!” Quay đầu!
Đem hắn cái đầu nhỏ xoay lại “Ta là phu quân của ngươi!”
Cặn bã! ! Cặn bã! ! !
Mùa đông thích nhất là đi suối nước nóng rồi, nếu vừa quay đầu lại phát hiện người bên cạnh trùng hợp là cái tuyệt thế mỹ nhân, thì càng là tuyệt diệu, dệt hoa trên gấm!
Đủ loại chuyện tốt liên tục rơi xuống, đều bị Nghiêm Đại đương gia hưởng thụ hết rồi, một chữ, sướng chết! !
Thanh Đồng tựa như tiểu oán phụ ngồi bên cạnh ao một bên bóp vai, một bên thầm mắng! Bóp chết ngươi! ! Nếu không phải Tam nương nghe hắn, đánh chết mình cũng không vì một bộ y phục mà hầu hạ hắn! ! !
Nghiêm Tín Triệt vui vẻ hưởng thụ, thích mắng cứ mắng đi thôi!
Lại nói việc kết hôn cả đời chỉ có một lần, hắn tự nhiên nguyện ý là để cho Thanh Đồng khắp nơi vui vẻ hài lòng, mọi chuyện như ý của hắn, duy chỉ có nữ trang… Thanh Đồng bình thường mặc nữ trang liền linh động như vậy, ngày ấy nếu lại mặc vào hỉ phục đỏ thẫm, lại đeo lên mũ phượng khăn quàng, không biết còn mị hoặc nhân tâm đến thế nào! Không được! Không thể bị người khác xem! Đây là vợ hắn! Chỉ có thể một mình hắn xem! ! !
Nghĩ lại, dù sao cũng là vợ mình, người khác xem thế nào cũng không thiếu được một khối thịt đi, còn có thể làm cho Thanh Đồng cao hứng, cớ sao mà không làm, chỉ là trong lòng vẫn là có chút khó chịu nho nhỏ! Muốn trừng phạt! Muốn lưu lại ấn ký của chính mình! !
“Nam trang!” Mặt không biểu tình.
“Nữ trang!” Thở phì phì!
“Nam trang!” Như trước mặt không biểu tình.
” Nữ trang cơ! Nữ trang!” Lăn qua lăn lại!
“…” Xem ra gần đây là quá sủng hắn rồi.
Thắng lợi!
Nhưng là…
“Ngươi thả ta ra! Ngươi dẫn ta đi đâu! !” Đánh! Lại đánh!
Đem hắn đặt trên mặt đất, ghé sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn “Hầu hạ ta tắm rửa!”
“Tại sao ta phải hầu hạ, chính ngươi tự đi mà tắm rửa!” Quay đầu!
Đem hắn cái đầu nhỏ xoay lại “Ta là phu quân của ngươi!”
Cặn bã! ! Cặn bã! ! !
Mùa đông thích nhất là đi suối nước nóng rồi, nếu vừa quay đầu lại phát hiện người bên cạnh trùng hợp là cái tuyệt thế mỹ nhân, thì càng là tuyệt diệu, dệt hoa trên gấm!
Đủ loại chuyện tốt liên tục rơi xuống, đều bị Nghiêm Đại đương gia hưởng thụ hết rồi, một chữ, sướng chết! !
Thanh Đồng tựa như tiểu oán phụ ngồi bên cạnh ao một bên bóp vai, một bên thầm mắng! Bóp chết ngươi! ! Nếu không phải Tam nương nghe hắn, đánh chết mình cũng không vì một bộ y phục mà hầu hạ hắn! ! !
Nghiêm Tín Triệt vui vẻ hưởng thụ, thích mắng cứ mắng đi thôi!
Lại nói việc kết hôn cả đời chỉ có một lần, hắn tự nhiên nguyện ý là để cho Thanh Đồng khắp nơi vui vẻ hài lòng, mọi chuyện như ý của hắn, duy chỉ có nữ trang… Thanh Đồng bình thường mặc nữ trang liền linh động như vậy, ngày ấy nếu lại mặc vào hỉ phục đỏ thẫm, lại đeo lên mũ phượng khăn quàng, không biết còn mị hoặc nhân tâm đến thế nào! Không được! Không thể bị người khác xem! Đây là vợ hắn! Chỉ có thể một mình hắn xem! ! !
Nghĩ lại, dù sao cũng là vợ mình, người khác xem thế nào cũng không thiếu được một khối thịt đi, còn có thể làm cho Thanh Đồng cao hứng, cớ sao mà không làm, chỉ là trong lòng vẫn là có chút khó chịu nho nhỏ! Muốn trừng phạt! Muốn lưu lại ấn ký của chính mình! !
Tác giả :
Đoàn Tranh Tử