Ô Vuông Thủy Tinh
Chương 84: Không còn cách nào khác, ai bảo em là ác bá trong thôn, thôn dân chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng thôi
Lúc cửa thang máy khép lại, Giang Nhiễm gắng gượng tách ra, Dương Kế Trầm cũng đưa tay đỡ giúp cô.
“Em không cần tay nữa rồi à? Tưởng mình đang đóng phim chắc?” Dương Kế Trầm kéo cô qua rồi ấn xuống tầng 1.
“Cùng ra làm gì?” Anh hỏi.
Giang Nhiễm phủi phủi ống tay áo len vì trên đó dính bột mì. Cô hỏi: “Anh không vui à?”
“Có gì mà không vui.”
“Cậu ấy nói gì với anh?”
Dương Kế Trầm nhìn thẳng về phía trước, cửa tháng may dừng lại ở tầng 8 nhưng không có ai, sau đó lại khép vào và đi xuống dưới.
Dương Kế Trầm khẽ nhíu mày khi nhớ tới câu xin lỗi kia của Tống Dật Thịnh.
Chỉ biết làm mấy việc dư thừa và vô dụng.
Đến tầng một, Dương Kế Trầm ôm Giang Nhiễm ra ngoài: “Áo khoác cũng không mang theo, đi theo để châm chọc à?”
Giang Nhiễm dựa vào trong ngực anh, sau đó hà một hơi khói: “Anh biết đấy, thật ra cậu ấy không phải người có ý đồ xấu. Em thật sự cảm thấy cậu ấy không giống như thế, cậu ấy không hận cũng không oán mọi người, ngược lại còn rất sùng bái. Dù không quá thích cậu ấy, nhưng cũng đừng thái quá, nhé?”
“Anh làm gì mà thái quá?”
“Em chỉ nói như thế thôi, cậu ấy cũng đến rồi, để cậu ấy ăn một bữa cơm rồi về. Dù sao cũng là ăn lẩu, thêm một đôi đũa cũng không hề gì.”
Dương Kế Trầm: “Tùy đi.”
Giang Nhiễm chọc vào ngực anh: “Rốt cuộc là cậu ấy nói gì với anh, em thấy anh tâm sự nặng nề lắm.”
“Em có nhận món đồ lần trước cậu ta tặng không?”
“Em trả lại cho cậu ấy, Từ Đan nói sợi dây chuyền kia rất đắt tiền, em thấy nên trả lại thì hơn. Không phải là… cậu ấy vẫn tặng món đồ kia cho em đấy chứ?”
“Dây chuyền…” Dương Kế Trầm nghĩ một lúc: “Dây chuyền gì?”
“Dây chuyền có mặt phỉ thúy đẹp lắm.”
Dương Kế Trầm nắm chặt tay cô, Giang Nhiễm lại run lẩy bẩy. Anh ôm cô rồi bàn tay đặt ở vai và cánh tay kia cũng xoa xoa lên xuống.
“Thì ra là món đồ đó.”
Giang Nhiễm: “Món đồ đó?”
Hai người đi ra khỏi tiểu khu rồi rẽ vào siêu thị mini, Dương Kế Trầm nói: “Dây chuyền kia là của bà anh, lúc bố mẹ anh kết hôn bà tặng cho mẹ, giống như bảo vật gia truyền ấy, biết không? Đời này truyền lại cho đời khác. Về sau có một ngày mẹ anh nói không tìm thấy, bà còn buồn một thời gian dài, nhưng về sau cũng quên mất. Anh bảo mà, đồ đặt ở đó sao tự nhiên lại không thấy được. Đàn ông luôn hào phóng với tiểu tam như vậy.”
“Vậy sao Tống Dật Thịnh lại tặng cho em?”
Dương Kế Trầm cười nhạt một tiếng: “Chắc đầu óc cậu ta thiếu gân.”
Giang Nhiễm ôm chặt anh: “A Trầm, anh thấy như bây giờ có tốt không?”
“Rất tốt.”
“So với trước kia thì sao?”
“Tốt hơn nhiều.”
Giang Nhiễm: “Sau khi gặp anh mọi thứ cũng bắt đầu tốt hơn, có đôi lúc nghĩ lại thì đều là anh cho. Sao anh lại đối tốt với em như thế?”
Cô ngẩng đầu nhìn lên rồi chớp chớp mắt.
Dương Kế Trầm lấy lọ tương ớt và dầu vừng: “Chắc đầu anh cũng thiếu gân.”
“Vậy hai người ăn ý đấy, đều thiếu gân à?”
Dương Kế Trầm nhìn về phía Giang Nhiễm, ánh mắt của cô gái nhỏ đang mỉm cười, bên trong lại như có ngụ ý sâu xa gì đó. Anh híp híp mắt: “Rốt cuộc em muốn nói cái gì?”
“Một người dâng tặng vô điều kiện cho người khác nhất định là dựa trên cơ sở tình cảm nào đó, đúng không? Dù là gì thì đó cũng là ý tốt.”
Giang Nhiễm cầm dầu vừng giúp anh rồi nhẹ nhàng nói: “Em biết thật ra anh không ghét cậu ấy, nhưng cũng không thể nói là thích. Dù sao cũng là tầng quan hệ kia, em cũng không có ý định làm người giải hòa. Em chỉ hi vọng anh thật tâm đối đãi với chuyện và người này. Nếu có thể nghĩ thoáng thì bản thân cũng sẽ vui vẻ, đúng không? Giống như khi đó bố em xuất hiện, em không yêu quý nhưng cũng không hận ông ấy. Ông ấy tới thì em hoan nghênh, ông ấy không tới cũng không quan trọng. Sau dần em phát hiện thật ra ông ấy không phải người lạnh lùng vô tình, thật ra bố rất yêu thương mẹ và em. Em không thể quyết định thay mẹ được, nhưng em cũng không thể không quan tâm đến bố, vì em biết không phải ông ấy cố tình không nuôi dưỡng và bỏ rơi em, ông ấy chỉ không hay biết đến sự tồn tại của em mà thôi. Ân oán là ân oán giữa ông ấy và mẹ, không phải của em.”
Ánh mắt của Dương Kế Trầm chợt sâu thêm, anh “ừm” một tiếng rồi hơi mỉm cười, sau đó xoa đầu cô.
Sau khi thanh toán xong, hai người đi về phía tiểu khu. Giang Nhiễm lại rúc vào ngực anh: “Có phải anh thấy em phiền lắm không?”
“Phiền cái gì?”
“Nói đạo lý với anh.”
“Không còn cách nào khác, ai bảo em là ác bá trong thôn, thôn dân chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng thôi.”
Giang Nhiễm đánh anh: “Anh mới là ác bá!”
“Em nhìn em xem, động một tí là đấm đá, không phải ác bá thì là gì.”
“Anh đáng ghét chết đi được! Anh mới là ác bá!”
Cánh tay Dương Kế Trầm vừa thu vào đã ôm lấy cổ cô, Giang Nhiễm bị khống chế bên trong, sau đó anh cũng kéo cô tiến vào thang máy.
…
Cửa vừa mở ra, bàn dài bên trong đã ngập tràn hơi nóng, hương lẩu cũng dần lan tỏa khắp nơi. Mấy cô gái rửa rửa thái thái rồi bày đồ ăn lên bàn, âu nước chanh cũng đã pha xong, bốn người đàn ông trong phòng khách thì đang chơi cá ngựa.
Chu Thụ nhảy từ trên sofa xuống đất rồi lắc xúc xắc trong cốc nhựa: “Thiên linh linh địa linh linh, đôi lục! Đôi lục!
Cuối cùng lại ra nhọt, Chu Thụ nói: “Ha! Nhọt cũng được, có thể đi lùi. Tránh ra, tôi phải xuất chuồng!”
Tống Dật Thịnh “ơ” một tiếng như học được kiến thức mới, sau đó kinh ngạc hỏi: “Còn đi lùi theo cách này được ạ?”
Chu Thụ: “Em trai nhỏ, học tập nhiều một chút.”
Trương Gia Khải thả quân cá ngựa của Chu Thụ về vị trí cũ: “Em đừng nghe cậu ta nói linh tinh, ván này chúng ta nhập gia tùy tục, không chơi đi lùi.”
Tống Dật Thịnh: “Nhưng anh Chu Thụ chẳng có quân nào cả, em sắp về chuồng hết rồi.”
“Gia Khải! Cậu cho tôi đi lùi đi! Còn là anh em nữa không!”
Tống Dật Thịnh nghe được tiếng mở cửa thì ngẩng đầu nhìn lại, tiện thể còn cắn miếng bánh mì.
Giang Nhiễm và Dương Kế Trầm đang đùa giỡn mấy câu, sau đó mang hai thứ mới mua vào phòng bếp. Dương Kế Trầm cởi áo khoác rồi tiện tay treo trên giá, nhưng anh mới đi vào được mấy bước thì thấy lon sữa đặc để trên bàn đã bị mở ra.
Dương Kế Trầm quét mắt qua nhóm người rồi vô cảm hỏi: “Ai mang ra?”
Tống Dật Thịnh giơ tay: “Em. Em phết bánh mì ăn, đói quá không chịu được, xin lỗi.”
Dương Kế Trầm: “…”
Giang Nhiễm bê cua ra: “Chuẩn bị ăn cơm nhé.”
Cô chọc vào eo Dương Kế Trầm: “Sao thế? Sao lại đứng sững ra ở đây?”
Dương Kế Trầm đậy nắp lon sữa đặc lại rồi ném cho Giang Nhiễm: “Vứt đi.”
“Cái này… sao lại ở đây?” Mặt cô hơi đỏ lên một chút.
Dương Kế Trầm: “Em hỏi xem thằng ngốc kia đang ăn cái gì.”
Ánh mắt của Giang Nhiễm chậm rãi chuyển qua người Tống Dật Thịnh, cô nhếch môi như muốn nói lại thôi, mãi đến một lúc lâu sau mới nói được mấy chữ: “Lon… Lon này không sạch lắm đâu.”
Tống ngốc nghếch: “Hử? Ăn ngon lắm.”
Giang Nhiễm cấu Dương Kế Trầm rồi không biết nên khóc hay nên cười, sau đó cô cũng xoay người đi vào bếp.
Cũng không phải quá bẩn, dù sao cũng chỉ là mua chơi. Anh sờ xong nơi này nơi kia rồi cũng không vói vào trong lon đó nữa.
Dương Kế Trầm kéo ghế ra rồi nhấp một ngụm nước trái cây, anh như cười như không mà hừ một tiếng “ngu ngốc”.
Mười mấy người ai ai cũng ưa náo nhiệt, họ cười cười nói nói, cả nam lẫn nữ đều hòa mình, chủ đề trên bàn cơm cũng chia làm hai phe. Một phe là nam thẳng đầy nhiệt huyết, một phe là mỹ nữ đầy gợi cảm. Đàn ông mang trong lòng những mãnh liệt và mộng tưởng, còn phe con gái lại mang những trông ngóng và phiền não nho nhỏ của mình.
Trương Gia Khải gắp một con cua cho Quý Vân Tiên, rồi rất kiên nhẫn vừa nói chuyện vừa bóc cua.
Tống Dật Thịnh trêu ghẹo: “Anh Khải, hai người xứng đôi thật đấy, cũng may là anh tốt tính nên mới bao dung được.”
Trương Gia Khải cười cười và đặt cua vào bát của Quý Vân Tiên.
Quý Vân Tiên hút sạch gạch cua rồi xoay người kéo Giang Nhiễm nhìn mũi của mình: “Mày nhìn xem nhìn xem, lại có mụn đầu đen rồi, phiền chết đi được.”
“Ai chẳng có, mày xinh lắm rồi.”
Giang Nhiễm vừa nói vừa dập thuốc của Dương Kế Trầm: “Hút ít thôi, anh nghiện thuốc lá nặng nhất đấy.”
Dương Kế Trầm nghiêng đầu phả ra hơi khói cuối, sau đó gắp vài miếng thịt dê vào bát của Giang Nhiễm.
Chu Thụ nói: “Còn nhớ Tết năm ngoái chúng ta cũng đốt pháo hoa và ăn lẩu thế này. Đúng rồi, cũng ăn lẩu, nhưng khi đó Tiểu Nhiễm và Trầm ca chưa yêu nhau đâu. Có điều tôi “hỏa nhãn kim tinh” đã nhìn ra ẩn tình trong đó từ lâu rồi! Giỏi chưa! Ha ha ha!”
Hạ Quần: “Thế sao cậu không nhìn ra mai xổ số về bao nhiêu.”
“Cậu đừng có bóc mẽ tôi, ở đây có bao nhiêu mỹ nữ thế này!”
Giang Nhiễm cười: “Giai Giai, nếu mấy cậu rảnh thì về Mặc Thanh với bọn tôi đi? Năm nay ăn Tết chung luôn.”
Trương Giai Giai: “Nghe thích quá, nhưng hiện thực tàn khốc lắm. Mà Đan Nhi cũng là người Mặc Thành, chị ấy tiện đường đấy.”
Từ Đan: “Bỏ đi, bố mẹ tôi không cho ăn Tết bên ngoài.”
Chu Thụ đập bàn: “Cần gì biết có được đi hay không, tóm lại là năm cũ sắp qua, chúng ta tụ họp ở đây cũng là duyên phận. Hôm nay coi như đón Tết đi! Nào, cạn ly!”
Con gái uống nước trái cây, đàn ông uống bia và rượu. Tống Dật Thịnh vừa uống một chút đã không chịu được, mới hai chén một lon mà đã lâng lâng tới không biết trời đất gì.
Tống Dật Thịnh ngồi bên cạnh Dương Kế Trầm, đã vậy còn ngả vào người anh. Cậu xoa xoa cánh tay của anh, sau lại đập lên vai Dương Kế Trầm mà cười ha hả: “Anh, em buồn tè!”
Dương Kế Trầm: “…”
“Anh, em muốn bay! Bay!”
“Anh ơi, chim nhỏ muốn bay!”
Trương Giai Giai cười ha ha: “Tiểu Nhiễm, mau quay video lại đi, thì ra lớp trưởng của chúng ta thú vị như vậy.”
Dương Kế Trầm xốc cậu lên rồi túm vào nhà vệ sinh. Cửa vừa mở ra, anh đã lẳng người vào trong.
Tống Dật Thịnh hô to: “Bão rồi! Bão rồi! Trời mưa!”
Tống Dật thịnh đi vệ sinh xong thì cửa mở ra, cậu nắm chặt lấy tay Dương Kế Trầm rồi chợt bật khóc.
“Anh… Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! A! A a a a, khi đỉnh núi không còn góc cạnh, khi… (1)”
(1) Đây là một câu trong bài “Không Thể Buông Tay Anh” của Triệu Vy
Giang Nhiễm thở dài rồi nói: “Anh rửa mặt cho cậu ấy đi, em dọn dẹp lại sofa một chút, để cậu ấy nằm xuống trước đã.”
Dương Kế Trầm: “Anh rửa mặt cho cậu ta?”
Giang Nhiễm làm vẻ nếu không thì sao.
Dương Kế Trầm lại xách người vào nhà vệ sinh lần nữa: “Tôi con mẹ nó nợ cậu mới đúng.”
Chu Thụ ở dầu kia nâng chén nói: “Lại nào! Tôi muốn thoát kiếp độc thân trong năm 2009! Tôi muốn thành King!”
Quý Vân Tiên cũng cổ động: “Trở thành King!”
…
Một nhóm sâu rượu uống tới cùng đều say cả, sau đó tất cả nằm ngổn ngang trong phòng khách. Giang Nhiễm, Lâm Vân, Trương Giai Giai dọn dẹp và rửa bát đũa. Giang Nhiễm giữ các cô ấy ở lại ăn cơm chiều, nhưng hai người nói phải đón chuyến tàu ngày mai, nên sau đó cả hai đưa Từ Đan đi.
Giang Nhiễm tạm biệt các cô ấy, rồi vào phòng lấy mấy tấm chăn đắp cho mấy con ma men ở phòng khách.
Quý Vân Tiên làm ổ trong ngực Trương Gia Khải, lúc nằm mơ vẫn còn muốn đánh anh ấy. Giang Nhiễm lấy nước ấm lau mặt cho cô ấy.
Lúc Giang Nhiễm về phòng ngủ thì đã là 1 giờ chiều. Trong phòng ngủ cũng đầy mùi rượu, Dương Kế Trầm đang gối hai tay ra sau đầu và nhắm mắt nghỉ ngơi.
Giang Nhiễm nằm bên cạnh anh và ôm lấy anh.
Dương Kế Trầm rút tay ra ôm cô, sau đó biếng nhác hỏi: “Rửa xong rồi à? Có mệt không?”
“Không mệt, em vui lắm.”
“Ừm.” Dương Kế Trầm xoay người ôm cô.
Giang Nhiễm ôm mặt anh rồi nhẹ nhàng hôn lên một cái.
Dương Kế Trầm khàn khàn nói: “Em thế này là nhân dịp anh say mà chiếm tiện nghi.”
“Ác bá trong thôn chính là như thế đấy.”
Anh cười rồi mở mắt ra: “Bọn họ đều ở bên ngoài à?”
“Ngủ hết rồi.”
“Em cũng ngủ một chút đi? Bận cả ngày rồi.”
Giang Nhiễm chớp mắt: “Em không ngủ được.”
“Sao lại không ngủ được? Vừa đến chiều là bé heo nhà anh đã ngủ gật rồi cơ mà.”
“Nhớ đến năm ngoái rồi thấy thời gian trôi nhanh quá, khi đó không nghĩ bây giờ có được nhiều thứ như thế.”
Dương Kế Trầm “ừm”.
Giang Nhiễm: “A Trầm, anh thấy như bây giờ có tốt không?”
“Sao lại hỏi chuyện này nữa.”
“Thế anh thấy có tốt không?”
“Tốt.”
“Anh trả lời qua loa.”
“Anh loa qua chỗ nào.”
“Anh qua loa.”
“Anh thấy em ‘thiếu đòn’ đấy.”
Giang Nhiễm đè tay đang định ngo ngoe của Dương Kế Trầm lại, sau đó dùng lông mi quét qua mặt anh: “Hôm qua lúc mẹ gọi điện cho em còn hỏi uyển chuyển là em với anh đã phát sinh quan hệ chưa.”
“Em nói sao?”
“Em nói chưa.”
“Mẹ em cũng tin à?”
“Ngày kia chúng ta về rồi, anh nhịn một chút, kì nghỉ của đại học hơi dài đó.”
Dương Kế Trầm cười cười rồi xoay người đè lên cô: “Hiểu rồi, em đang ám chỉ với anh.”
Hết chương 84.
“Em không cần tay nữa rồi à? Tưởng mình đang đóng phim chắc?” Dương Kế Trầm kéo cô qua rồi ấn xuống tầng 1.
“Cùng ra làm gì?” Anh hỏi.
Giang Nhiễm phủi phủi ống tay áo len vì trên đó dính bột mì. Cô hỏi: “Anh không vui à?”
“Có gì mà không vui.”
“Cậu ấy nói gì với anh?”
Dương Kế Trầm nhìn thẳng về phía trước, cửa tháng may dừng lại ở tầng 8 nhưng không có ai, sau đó lại khép vào và đi xuống dưới.
Dương Kế Trầm khẽ nhíu mày khi nhớ tới câu xin lỗi kia của Tống Dật Thịnh.
Chỉ biết làm mấy việc dư thừa và vô dụng.
Đến tầng một, Dương Kế Trầm ôm Giang Nhiễm ra ngoài: “Áo khoác cũng không mang theo, đi theo để châm chọc à?”
Giang Nhiễm dựa vào trong ngực anh, sau đó hà một hơi khói: “Anh biết đấy, thật ra cậu ấy không phải người có ý đồ xấu. Em thật sự cảm thấy cậu ấy không giống như thế, cậu ấy không hận cũng không oán mọi người, ngược lại còn rất sùng bái. Dù không quá thích cậu ấy, nhưng cũng đừng thái quá, nhé?”
“Anh làm gì mà thái quá?”
“Em chỉ nói như thế thôi, cậu ấy cũng đến rồi, để cậu ấy ăn một bữa cơm rồi về. Dù sao cũng là ăn lẩu, thêm một đôi đũa cũng không hề gì.”
Dương Kế Trầm: “Tùy đi.”
Giang Nhiễm chọc vào ngực anh: “Rốt cuộc là cậu ấy nói gì với anh, em thấy anh tâm sự nặng nề lắm.”
“Em có nhận món đồ lần trước cậu ta tặng không?”
“Em trả lại cho cậu ấy, Từ Đan nói sợi dây chuyền kia rất đắt tiền, em thấy nên trả lại thì hơn. Không phải là… cậu ấy vẫn tặng món đồ kia cho em đấy chứ?”
“Dây chuyền…” Dương Kế Trầm nghĩ một lúc: “Dây chuyền gì?”
“Dây chuyền có mặt phỉ thúy đẹp lắm.”
Dương Kế Trầm nắm chặt tay cô, Giang Nhiễm lại run lẩy bẩy. Anh ôm cô rồi bàn tay đặt ở vai và cánh tay kia cũng xoa xoa lên xuống.
“Thì ra là món đồ đó.”
Giang Nhiễm: “Món đồ đó?”
Hai người đi ra khỏi tiểu khu rồi rẽ vào siêu thị mini, Dương Kế Trầm nói: “Dây chuyền kia là của bà anh, lúc bố mẹ anh kết hôn bà tặng cho mẹ, giống như bảo vật gia truyền ấy, biết không? Đời này truyền lại cho đời khác. Về sau có một ngày mẹ anh nói không tìm thấy, bà còn buồn một thời gian dài, nhưng về sau cũng quên mất. Anh bảo mà, đồ đặt ở đó sao tự nhiên lại không thấy được. Đàn ông luôn hào phóng với tiểu tam như vậy.”
“Vậy sao Tống Dật Thịnh lại tặng cho em?”
Dương Kế Trầm cười nhạt một tiếng: “Chắc đầu óc cậu ta thiếu gân.”
Giang Nhiễm ôm chặt anh: “A Trầm, anh thấy như bây giờ có tốt không?”
“Rất tốt.”
“So với trước kia thì sao?”
“Tốt hơn nhiều.”
Giang Nhiễm: “Sau khi gặp anh mọi thứ cũng bắt đầu tốt hơn, có đôi lúc nghĩ lại thì đều là anh cho. Sao anh lại đối tốt với em như thế?”
Cô ngẩng đầu nhìn lên rồi chớp chớp mắt.
Dương Kế Trầm lấy lọ tương ớt và dầu vừng: “Chắc đầu anh cũng thiếu gân.”
“Vậy hai người ăn ý đấy, đều thiếu gân à?”
Dương Kế Trầm nhìn về phía Giang Nhiễm, ánh mắt của cô gái nhỏ đang mỉm cười, bên trong lại như có ngụ ý sâu xa gì đó. Anh híp híp mắt: “Rốt cuộc em muốn nói cái gì?”
“Một người dâng tặng vô điều kiện cho người khác nhất định là dựa trên cơ sở tình cảm nào đó, đúng không? Dù là gì thì đó cũng là ý tốt.”
Giang Nhiễm cầm dầu vừng giúp anh rồi nhẹ nhàng nói: “Em biết thật ra anh không ghét cậu ấy, nhưng cũng không thể nói là thích. Dù sao cũng là tầng quan hệ kia, em cũng không có ý định làm người giải hòa. Em chỉ hi vọng anh thật tâm đối đãi với chuyện và người này. Nếu có thể nghĩ thoáng thì bản thân cũng sẽ vui vẻ, đúng không? Giống như khi đó bố em xuất hiện, em không yêu quý nhưng cũng không hận ông ấy. Ông ấy tới thì em hoan nghênh, ông ấy không tới cũng không quan trọng. Sau dần em phát hiện thật ra ông ấy không phải người lạnh lùng vô tình, thật ra bố rất yêu thương mẹ và em. Em không thể quyết định thay mẹ được, nhưng em cũng không thể không quan tâm đến bố, vì em biết không phải ông ấy cố tình không nuôi dưỡng và bỏ rơi em, ông ấy chỉ không hay biết đến sự tồn tại của em mà thôi. Ân oán là ân oán giữa ông ấy và mẹ, không phải của em.”
Ánh mắt của Dương Kế Trầm chợt sâu thêm, anh “ừm” một tiếng rồi hơi mỉm cười, sau đó xoa đầu cô.
Sau khi thanh toán xong, hai người đi về phía tiểu khu. Giang Nhiễm lại rúc vào ngực anh: “Có phải anh thấy em phiền lắm không?”
“Phiền cái gì?”
“Nói đạo lý với anh.”
“Không còn cách nào khác, ai bảo em là ác bá trong thôn, thôn dân chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng thôi.”
Giang Nhiễm đánh anh: “Anh mới là ác bá!”
“Em nhìn em xem, động một tí là đấm đá, không phải ác bá thì là gì.”
“Anh đáng ghét chết đi được! Anh mới là ác bá!”
Cánh tay Dương Kế Trầm vừa thu vào đã ôm lấy cổ cô, Giang Nhiễm bị khống chế bên trong, sau đó anh cũng kéo cô tiến vào thang máy.
…
Cửa vừa mở ra, bàn dài bên trong đã ngập tràn hơi nóng, hương lẩu cũng dần lan tỏa khắp nơi. Mấy cô gái rửa rửa thái thái rồi bày đồ ăn lên bàn, âu nước chanh cũng đã pha xong, bốn người đàn ông trong phòng khách thì đang chơi cá ngựa.
Chu Thụ nhảy từ trên sofa xuống đất rồi lắc xúc xắc trong cốc nhựa: “Thiên linh linh địa linh linh, đôi lục! Đôi lục!
Cuối cùng lại ra nhọt, Chu Thụ nói: “Ha! Nhọt cũng được, có thể đi lùi. Tránh ra, tôi phải xuất chuồng!”
Tống Dật Thịnh “ơ” một tiếng như học được kiến thức mới, sau đó kinh ngạc hỏi: “Còn đi lùi theo cách này được ạ?”
Chu Thụ: “Em trai nhỏ, học tập nhiều một chút.”
Trương Gia Khải thả quân cá ngựa của Chu Thụ về vị trí cũ: “Em đừng nghe cậu ta nói linh tinh, ván này chúng ta nhập gia tùy tục, không chơi đi lùi.”
Tống Dật Thịnh: “Nhưng anh Chu Thụ chẳng có quân nào cả, em sắp về chuồng hết rồi.”
“Gia Khải! Cậu cho tôi đi lùi đi! Còn là anh em nữa không!”
Tống Dật Thịnh nghe được tiếng mở cửa thì ngẩng đầu nhìn lại, tiện thể còn cắn miếng bánh mì.
Giang Nhiễm và Dương Kế Trầm đang đùa giỡn mấy câu, sau đó mang hai thứ mới mua vào phòng bếp. Dương Kế Trầm cởi áo khoác rồi tiện tay treo trên giá, nhưng anh mới đi vào được mấy bước thì thấy lon sữa đặc để trên bàn đã bị mở ra.
Dương Kế Trầm quét mắt qua nhóm người rồi vô cảm hỏi: “Ai mang ra?”
Tống Dật Thịnh giơ tay: “Em. Em phết bánh mì ăn, đói quá không chịu được, xin lỗi.”
Dương Kế Trầm: “…”
Giang Nhiễm bê cua ra: “Chuẩn bị ăn cơm nhé.”
Cô chọc vào eo Dương Kế Trầm: “Sao thế? Sao lại đứng sững ra ở đây?”
Dương Kế Trầm đậy nắp lon sữa đặc lại rồi ném cho Giang Nhiễm: “Vứt đi.”
“Cái này… sao lại ở đây?” Mặt cô hơi đỏ lên một chút.
Dương Kế Trầm: “Em hỏi xem thằng ngốc kia đang ăn cái gì.”
Ánh mắt của Giang Nhiễm chậm rãi chuyển qua người Tống Dật Thịnh, cô nhếch môi như muốn nói lại thôi, mãi đến một lúc lâu sau mới nói được mấy chữ: “Lon… Lon này không sạch lắm đâu.”
Tống ngốc nghếch: “Hử? Ăn ngon lắm.”
Giang Nhiễm cấu Dương Kế Trầm rồi không biết nên khóc hay nên cười, sau đó cô cũng xoay người đi vào bếp.
Cũng không phải quá bẩn, dù sao cũng chỉ là mua chơi. Anh sờ xong nơi này nơi kia rồi cũng không vói vào trong lon đó nữa.
Dương Kế Trầm kéo ghế ra rồi nhấp một ngụm nước trái cây, anh như cười như không mà hừ một tiếng “ngu ngốc”.
Mười mấy người ai ai cũng ưa náo nhiệt, họ cười cười nói nói, cả nam lẫn nữ đều hòa mình, chủ đề trên bàn cơm cũng chia làm hai phe. Một phe là nam thẳng đầy nhiệt huyết, một phe là mỹ nữ đầy gợi cảm. Đàn ông mang trong lòng những mãnh liệt và mộng tưởng, còn phe con gái lại mang những trông ngóng và phiền não nho nhỏ của mình.
Trương Gia Khải gắp một con cua cho Quý Vân Tiên, rồi rất kiên nhẫn vừa nói chuyện vừa bóc cua.
Tống Dật Thịnh trêu ghẹo: “Anh Khải, hai người xứng đôi thật đấy, cũng may là anh tốt tính nên mới bao dung được.”
Trương Gia Khải cười cười và đặt cua vào bát của Quý Vân Tiên.
Quý Vân Tiên hút sạch gạch cua rồi xoay người kéo Giang Nhiễm nhìn mũi của mình: “Mày nhìn xem nhìn xem, lại có mụn đầu đen rồi, phiền chết đi được.”
“Ai chẳng có, mày xinh lắm rồi.”
Giang Nhiễm vừa nói vừa dập thuốc của Dương Kế Trầm: “Hút ít thôi, anh nghiện thuốc lá nặng nhất đấy.”
Dương Kế Trầm nghiêng đầu phả ra hơi khói cuối, sau đó gắp vài miếng thịt dê vào bát của Giang Nhiễm.
Chu Thụ nói: “Còn nhớ Tết năm ngoái chúng ta cũng đốt pháo hoa và ăn lẩu thế này. Đúng rồi, cũng ăn lẩu, nhưng khi đó Tiểu Nhiễm và Trầm ca chưa yêu nhau đâu. Có điều tôi “hỏa nhãn kim tinh” đã nhìn ra ẩn tình trong đó từ lâu rồi! Giỏi chưa! Ha ha ha!”
Hạ Quần: “Thế sao cậu không nhìn ra mai xổ số về bao nhiêu.”
“Cậu đừng có bóc mẽ tôi, ở đây có bao nhiêu mỹ nữ thế này!”
Giang Nhiễm cười: “Giai Giai, nếu mấy cậu rảnh thì về Mặc Thanh với bọn tôi đi? Năm nay ăn Tết chung luôn.”
Trương Giai Giai: “Nghe thích quá, nhưng hiện thực tàn khốc lắm. Mà Đan Nhi cũng là người Mặc Thành, chị ấy tiện đường đấy.”
Từ Đan: “Bỏ đi, bố mẹ tôi không cho ăn Tết bên ngoài.”
Chu Thụ đập bàn: “Cần gì biết có được đi hay không, tóm lại là năm cũ sắp qua, chúng ta tụ họp ở đây cũng là duyên phận. Hôm nay coi như đón Tết đi! Nào, cạn ly!”
Con gái uống nước trái cây, đàn ông uống bia và rượu. Tống Dật Thịnh vừa uống một chút đã không chịu được, mới hai chén một lon mà đã lâng lâng tới không biết trời đất gì.
Tống Dật Thịnh ngồi bên cạnh Dương Kế Trầm, đã vậy còn ngả vào người anh. Cậu xoa xoa cánh tay của anh, sau lại đập lên vai Dương Kế Trầm mà cười ha hả: “Anh, em buồn tè!”
Dương Kế Trầm: “…”
“Anh, em muốn bay! Bay!”
“Anh ơi, chim nhỏ muốn bay!”
Trương Giai Giai cười ha ha: “Tiểu Nhiễm, mau quay video lại đi, thì ra lớp trưởng của chúng ta thú vị như vậy.”
Dương Kế Trầm xốc cậu lên rồi túm vào nhà vệ sinh. Cửa vừa mở ra, anh đã lẳng người vào trong.
Tống Dật Thịnh hô to: “Bão rồi! Bão rồi! Trời mưa!”
Tống Dật thịnh đi vệ sinh xong thì cửa mở ra, cậu nắm chặt lấy tay Dương Kế Trầm rồi chợt bật khóc.
“Anh… Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! A! A a a a, khi đỉnh núi không còn góc cạnh, khi… (1)”
(1) Đây là một câu trong bài “Không Thể Buông Tay Anh” của Triệu Vy
Giang Nhiễm thở dài rồi nói: “Anh rửa mặt cho cậu ấy đi, em dọn dẹp lại sofa một chút, để cậu ấy nằm xuống trước đã.”
Dương Kế Trầm: “Anh rửa mặt cho cậu ta?”
Giang Nhiễm làm vẻ nếu không thì sao.
Dương Kế Trầm lại xách người vào nhà vệ sinh lần nữa: “Tôi con mẹ nó nợ cậu mới đúng.”
Chu Thụ ở dầu kia nâng chén nói: “Lại nào! Tôi muốn thoát kiếp độc thân trong năm 2009! Tôi muốn thành King!”
Quý Vân Tiên cũng cổ động: “Trở thành King!”
…
Một nhóm sâu rượu uống tới cùng đều say cả, sau đó tất cả nằm ngổn ngang trong phòng khách. Giang Nhiễm, Lâm Vân, Trương Giai Giai dọn dẹp và rửa bát đũa. Giang Nhiễm giữ các cô ấy ở lại ăn cơm chiều, nhưng hai người nói phải đón chuyến tàu ngày mai, nên sau đó cả hai đưa Từ Đan đi.
Giang Nhiễm tạm biệt các cô ấy, rồi vào phòng lấy mấy tấm chăn đắp cho mấy con ma men ở phòng khách.
Quý Vân Tiên làm ổ trong ngực Trương Gia Khải, lúc nằm mơ vẫn còn muốn đánh anh ấy. Giang Nhiễm lấy nước ấm lau mặt cho cô ấy.
Lúc Giang Nhiễm về phòng ngủ thì đã là 1 giờ chiều. Trong phòng ngủ cũng đầy mùi rượu, Dương Kế Trầm đang gối hai tay ra sau đầu và nhắm mắt nghỉ ngơi.
Giang Nhiễm nằm bên cạnh anh và ôm lấy anh.
Dương Kế Trầm rút tay ra ôm cô, sau đó biếng nhác hỏi: “Rửa xong rồi à? Có mệt không?”
“Không mệt, em vui lắm.”
“Ừm.” Dương Kế Trầm xoay người ôm cô.
Giang Nhiễm ôm mặt anh rồi nhẹ nhàng hôn lên một cái.
Dương Kế Trầm khàn khàn nói: “Em thế này là nhân dịp anh say mà chiếm tiện nghi.”
“Ác bá trong thôn chính là như thế đấy.”
Anh cười rồi mở mắt ra: “Bọn họ đều ở bên ngoài à?”
“Ngủ hết rồi.”
“Em cũng ngủ một chút đi? Bận cả ngày rồi.”
Giang Nhiễm chớp mắt: “Em không ngủ được.”
“Sao lại không ngủ được? Vừa đến chiều là bé heo nhà anh đã ngủ gật rồi cơ mà.”
“Nhớ đến năm ngoái rồi thấy thời gian trôi nhanh quá, khi đó không nghĩ bây giờ có được nhiều thứ như thế.”
Dương Kế Trầm “ừm”.
Giang Nhiễm: “A Trầm, anh thấy như bây giờ có tốt không?”
“Sao lại hỏi chuyện này nữa.”
“Thế anh thấy có tốt không?”
“Tốt.”
“Anh trả lời qua loa.”
“Anh loa qua chỗ nào.”
“Anh qua loa.”
“Anh thấy em ‘thiếu đòn’ đấy.”
Giang Nhiễm đè tay đang định ngo ngoe của Dương Kế Trầm lại, sau đó dùng lông mi quét qua mặt anh: “Hôm qua lúc mẹ gọi điện cho em còn hỏi uyển chuyển là em với anh đã phát sinh quan hệ chưa.”
“Em nói sao?”
“Em nói chưa.”
“Mẹ em cũng tin à?”
“Ngày kia chúng ta về rồi, anh nhịn một chút, kì nghỉ của đại học hơi dài đó.”
Dương Kế Trầm cười cười rồi xoay người đè lên cô: “Hiểu rồi, em đang ám chỉ với anh.”
Hết chương 84.
Tác giả :
Liêm Thập Lí